01; thu về

sài gòn không giống với hà nội.

tiết trời sài gòn chỉ có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, không rõ rệt bốn mùa giống hà nội. giang nghĩ vì thế nên trong sài gòn mới dễ chịu hơn, dễ sống hơn là ngoài hà nội.

trong thời gian quay chương trình, trường giang sống toàn thời gian trong sài gòn chứ không đi đi về về bắc nam như mấy anh em khác. mà chắc vì không đi đi về về như vậy nên trường giang mới không biết mùa thu đã về.

thu ngoài hà nội mang chút gì đó hoài cổ, mang theo mùi hoa sữa và hình ảnh lá vàng rơi ngập phố phường. thế nên mỗi lúc thu sang, trường giang nhận ra ngay dù cho cả ngày có dính chặt trong phòng thu. còn thu của sài gòn lặng lẽ lắm, nó cứ âm thầm, nhẹ nhàng đi đến. không có mùi hoa đặc trưng gì, không có lá vàng rơi ngập phố, gió trời cũng không có gì thay đổi. vậy nên mãi đến khi cuối thu, lúc cái lạnh đông về thì trường giang mới nhận ra hình như mùa thu đã đi qua mất.

_tại em mãi cắm mặt vào bài thi nên mới không biết trời sang đông rồi đấy.

thanh bảo đã nói thế khi trường giang hỏi xem bây giờ đang là mùa nào.

;

_anh giang ơi, anh bảo nói em kêu anh nhanh lên để cả team còn đi ăn.

_ừ, anh mày ra liền.

trường giang đáp lời của cậu em họ vũ kia rồi cũng vội vàng vuốt tí keo xong mới đi ra. nhìn mình trong gương, em tự nhận thấy mình cũng rất bảnh tỏn, độ đẹp trai thì miễn bàn cãi rồi.

trường giang không có xe riêng ở trong này, bình thường có đi đâu cũng toàn là trợ lí hay quản chở em đi. hôm nay do là tiệc của đội nên em không muốn nhờ ai đưa đi cả, đúng lúc đó thì anh đi ngang nghe được, rủ em đi chung xe. trường giang đã ngỡ mình sẽ được thanh bảo đèo trên một con xế hợp đắt đỏ, hoặc ít nhất là một con xe bốn bánh rẻ tiền nào đó. chứ không phải là ba anh em ngồi taxi tới quán ăn. em quay sang anh, mở lời hỏi thăm.

_nãy anh rủ em đi chung, em còn tưởng anh có xe.

_có đâu, anh biết lái đâu mà mua chi.

anh vừa cười nói, vừa gãi gãi lên má mình, điệu bộ lúng túng đó trông rất dễ thương.

à không, sao lại khen một người con trai là dễ thương được nhỉ? nhưng quả thật, trong mắt nó thì lúc này anh trông rất dễ thương.

_anh bảo ơi, anh xem lại địa chỉ quán đi chứ em thấy định vị hơi sai òi.

thằng đạt đang ngồi phó lái lên tiếng. nó quay hẳn xuống, quơ quơ tay để khều thanh bảo, nhờ anh xem lại địa chỉ. xong nó nhìn sang trường giang, bĩu môi rồi quay ngược lên.

thằng ranh con.


;

15 : 57

02 . 05 . 25

viết intro cho cố, giờ ráng full thấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip