Chương 5: Ngày 21 tháng 10 (Thứ tư) - Asamura Yuuta

Tiết trời se lạnh buổi sáng xâm nhập vào trong chiếc chăn, khiến tôi phải cọ cọ hai chân mình lại với nhau ngay khi vừa tỉnh dậy. Vì mùa đông đang tới gần, thức dậy buổi sáng sớm thế này chẳng khác tra tấn là bao. Tôi ngay lập tức thấy nhớ hơi ấm của chiếc chăn mà mình đã đạp bay đi để gượng dậy khỏi giường. Tiếng chuông báo thức cũng vang lên cùng thời điểm. Ngẩn ngơ một lúc, tôi đập tay xuống tắt đi chiếc đồng hồ báo thức.

"Thắng rồi."

Dĩ nhiên là dành chiến thắng trong cuộc chiến tưởng tượng này không đem lại lợi ích gì cho tôi, nhưng một chiến thắng nho nhỏ như này sẽ giúp ổn định lại tâm trạng trong ngày của tôi... Ừm, có hơi quá lời một chút. Dù sao thì hôm nay là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của Narasaka-san. Và vì nó mà tôi phải hứng chịu một áp lực kì lạ, trong khi cố hết sức để loại bỏ cảm giác đó, tôi tiếp tục chuẩn bị để đến trường. Chỉ là một chút lo lắng rằng tôi sẽ không thể hòa nhập với những người được mời khác.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi tiến tới phòng khách. Ayase-san dường như đã ăn xong bữa sáng, và giờ đang rửa bát đĩa mà cô ấy đã dùng rồi đặt chúng vào giá để bát đĩa.

"Chào buổi sáng. Nay em dậy sớm nhỉ?"

"Em phải ghé qua ga tàu để mua một món quà."

Khi tôi gọi, cô ấy liền cầm lấy cặp sách của cổ. À, tôi nhớ cô ấy có nói sẽ đi mua một món quà vào sáng nay.

"Em đi đây."

"Ừm. Bảo trọng nhé, Saki-chan."

"Gặp lại anh sau, Nii-san."

"Ừ. Gặp lại sau, Ayase-san."

"Ừm." Ayase-san gật đầu rồi đi khỏi.

"Giờ này vẫn ổn chứ bố?"

"Ừ. Ta có thể thư thái hôm nay."

Có vẻ khối lượng công việc gần đây của ông ấy đã giảm. Tôi mở nồi cơm song bị một chút hơi nước phả vào mặt, hương thơm ngào ngạt của cơm vàng làm thỏa mãn khứu giác của tôi.

"Này là..."

"Cơm hạt dẻ. Con biết không, nó khá ngon đấy. Saki-chan nấu cơm giỏi tới mức vô lí luôn."

Nếu Ayase-san vẫn ở đây thì cô ấy sẽ nói gì đó như "Tất cả những gì con làm là trộn thêm một vài nguyên liệu khác với cơm thôi ạ." Nhưng dù cô ấy có nói vậy thì...

"Món này trông rất ngon."

Tôi xới một ít cơm ra cái bát nhỏ rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống. Còn gì nữa đây...? Củ cải trắng Daikon giầm với cá chình và một ít mận. Và không thể không nhắc đến món súp miso tôi thường ăn. Hôm nay nó còn được rắc thêm một ít hành lên bên trên nữa. Bát cơm trước mặt bố tôi đã hết sạch.

"Bố ăn thêm bát nữa không?"

"Không đâu, ta no rồi. Đằng nào thì ta cũng sắp phải đi rồi."

"Vâng."

Hạt dẻ được trộn trong cơm nó to cỡ ngón tay cái tôi. Tôi lấy đũa gắp một hạt bỏ vào miệng.

"Nóng quá!"

Tôi cắn miếng hạt dẻ còn đang bốc khói, hạt vỡ ra và lấp đầy khoang miệng của tôi vị ngọt ngào. Đây chính xác là hương vị của mùa Thu.

"Đúng là ngon thật."

"Thấy chưa?"

"Con có thể ăn món này cả ngày."

A, vậy ra đây là lí do tại sao cô ấy làm ít mấy món ăn kèm hơn. Bố tôi đã đi làm, còn tôi thì bận cho đống bát đĩa của mình vào máy rửa bát. Hôm nay tôi đã ăn nhiều hơn bình thường hai bát, nên giờ thấy có hơi đầy bụng. Ayase-san rời nhà cũng khá lâu rồi. Nhưng nếu tôi đi xe đạp thì vẫn sẽ kịp giờ trước khi vào lớp. Phải nói là khá khó chịu khi không khí lạnh thổi vào tay khi đang cầm lái. Tuy không đủ lạnh để tôi nhìn thấy hơi thở của mình, nhưng thế không có nghĩa là nó đủ ấm để đi tới trường một cách thoải mái. Mùa đông thực sự sắp đến rồi.

Tôi đã cố gắng đến được lớp học ba phút trước khi chuông reo.

.

.

.

Giờ tan học tới trong nháy mắt.

"Hẹn mai gặp, Asamura," Maru chào tạm biệt ngắn gọn rồi lên đường đi đến câu lạc bộ của mình.

Và bây giờ, chính là thời gian cho bữa tiệc sinh nhật.

Hồi chiều Ayase-san có gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: 'Em sẽ đi riêng tới đó, nên anh cứ đi trước đi nhé.'

Ayase-san đang mặc quần áo thường ngày à? Tôi đã từng thấy căng thẳng và lúng túng mỗi khi mặc quần áo của mình đi ra ngoài, nhưng giờ thì khác rồi. Tôi hoàn toàn tự tin bước đi và tin tưởng tuyệt đối vào gu thời trang mà Ayase-san đã chọn. Tôi đi tới lối vào và đổi sang đôi giày ngoài trời của mình. Ở đó, tôi phát hiện một anh chàng mặc áo nịt len đang chạy đi đâu đấy. Vì tôi không thấy chiếc cặp của cậu ta ở đâu nên có vẻ như cậu ta sẽ không về nhà sớm. Cậu ta hẳn là đang trên đường đi tới một câu lạc bộ thể thao hay gì đó tương tự đây mà.

Thật khó để xác định khi chỉ nhìn từ đằng sau lưng cậu ta, nhưng... Đó là Shinjou phải không? Mà khoan, cậu ta không tới dự tiệc sinh nhật của Narasaka-san à? Tôi đã thực sự mong chờ được gặp cậu ta ở đó đấy. Hay là cậu ta sẽ ghé qua sau khi buổi tập câu lạc bộ của mình kết thúc? Thực sự là tôi không biết niềm đam mê với quần vợt của cậu ta lớn đến mức đó đấy. Dù sao thì tôi vẫn đạp xe đạp trở về căn hộ. Ayase-san không có ở đây. Có lẽ cô nàng đã rời đi ngay sau khi thay sang thường phục hoặc là chưa về nhà ngay từ đầu. Đằng nào cũng sẽ sớm gặp nhau ở đó thôi nên chẳng phải bận tâm làm gì.

Giờ chỉ cần biết là tôi không cần phải lo lắng về vấn đề trang phục nữa. Tin tưởng vào kĩ năng và con mắt tinh tường Ayase-san là được rồi. Thay sang chiếc áo khoác mới mua, song tôi mở ứng dụng LINE. Một lúc sau khi tôi nhắn hỏi Narasaka-san về địa chỉ nhà của nhỏ, tôi nhận được câu trả lời kèm theo bản đồ đến đó.

"Ở gần chỗ đó à?"

Nó gần với trường dự bị, trước đó tôi cũng đã tình cờ bắt gặp Ayase-san khi cô nàng nói sé ghé chơi nhà Narasaka-san, nên tôi cũng đoán được phần nào. Và gần đó cũng có một bãi đỗ nhỏ cho xe đạp an toàn và chắc chắn. Sau khi để xe vào đấy, tôi sẽ không mất quá nhiều thời gian tới gần khu nhà của Narasaka-san. Tôi mở bản đồ rồi phóng to nó lên. Sau một hồi quan sát xung quanh, tôi đã phát hiện ra một công ty treo tấm biển quảng cáo lớn màu xanh lá trùng khớp với cái bản đồ mà tôi có. Nhờ đó mà tôi đã xác định được nơi mình đang đứng.

Từ đó, tôi tiếp dắt xe thay vì đạp. Vỉa hè dọc theo con đường chật hẹp rất chi là gập ghềnh, khiến cái xe đạp tôi nảy lên nảy xuống suốt cả chặng đường. May mắn là tôi chỉ mất có vài phút là tới căn hộ được đề cập. Tôi đậu xe ở nơi Narasaka-san đã nói tới trong tin nhắn rồi bước vào trong.

Nhưng trước khi nhấn chuông, tôi có gửi cho nhỏ một tin nhắn LINE trước. Hy vọng nhỏ đang ở nhà ngay bây giờ chứ nếu không là tôi sẽ bay màu nếu có ai đó trong gia đình nhỏ ra trả lời hệ thống liên lạc nội bộ mất thôi. Nhưng may mà lo lắng là không cần thiết. Trước khi nhận được phản hồi trên LINE, tôi đã phát hiện thấy Ayase-san cùng Narasaka-san đang đi tới căn nhà từ phía đối diện. Cửa chính mở ra và họ tiến tới chỗ tôi.

Trang phục mà Ayase-san đang mặc được kết hợp từ chân váy denim đi cùng áo len dệt kim rộng rãi buông hờ một bên vai và khoác ngoài là một chiếc áo cardigan mềm mại. Phong cách rất giống với Ayase-san. Tôi có chút lo lắng cô ấy sẽ bị cảm lạnh trong cái thời tiết lạnh lẽo nà. Cổ đã thấy tôi và nhẹ nhàng vẫy tay. Narasaka-san lại hành xử ngoài mong đợi của tôi , vẫy cả cánh tay của nhỏ như người nhân điều hướng máy bay ở sân bay vậy. Điệu bộ đó của nhỏ thực sự rất giống... nói sao nhỉ, một con vật nhỏ?

"Cậu có đợi lâu lắm không nhỉ~?"

"Không, mình vừa mới tới thôi." Tôi cũng vẫy tay của mình rồi nhìn quanh.

Theo như tôi thấy thì hai người họ là những người duy nhất có mặt ở đây.

"Giờ thì đi nào! Vào thang máy thôi hai cậu!"

Hừm? Đợi đã nào. Có gì đó không đúng ở đây.

"Những người khác đâu rồi?"

"Hửm?"

Có chuyện gì với vẻ mặt bối rối như đang muốn nói 'Cậu đang nói về cái gì vậy~?' đó vậy? Tôi là người đang không hiểu tình hình ở đây.

"Những người khác được cậu mời đâu..."

"Không còn ai đến nữa đâu mà~ Mình mời có hai cậu thôi."

"Mỗi mình với... Ayase-san thôi á? Tại sao chứ?"

"Ể, vì mình thích?"

Tôi không chấp nhận đó là một câu trả lời. Giải thích kiểu gì vậy?

"Nào, nào, chúng ta không nên nói chuyện ở ngoài này đâu, nó lạnh."

"Ờ, ừm..." Không biết phải nói gì, nên tôi nhìn sang Ayase-san để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng cô nàng lại nhìn đi chỗ khác.

Gì chứ, cô ấy... có biết không? Tôi đã quá tập trung vào biểu cảm của Ayase-san mà bỏ lỡ mất tiếng thì thầm của Narasaka-san, để nó nhanh chóng biến mất vào khoảng không.

.

.

.

Chúng tôi rời thang máy và tiến tới trước một cánh cửa có tấm thảm welcome chào đón chúng tôi. Nhỏ lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi rồi mở cánh cửa ra.

"Được rồi, mời vào. Không cần khách sáo đâu. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

"Maaya, mình dùng cái đôi dép ở đây được không?"

"A, được. Cậu có thể dùng chúng, Asamura-kun."

Tôi gật đầu và xỏ đôi dép có họa tiết hình con gấu vào chân. Sau khi đi qua hành lang hẹp dẫn lên từ lối vào, chúng tôi đến phòng khách và nhà bếp. Ấn tưởng đầu tiên của tôi là nơi này khá rộng rãi. Được xây giống bao căn hộ thông thường khác, tương tự như nơi tôi ở vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ ở đây nè!" Narasaka-san nói, mở cửa bằng tay trái.

"Không phải phòng khách à?" Ayase-san hỏi, trông cổ bối rối tới kì lạ.

"Rốt cuộc thì chỉ có ba đứa mình thôi mà," Narasaka-san lãnh đạm trả lời.

Khoan, nói như vậy nghĩa là chúng tôi sẽ ở trong phòng của Narasaka-san sao? Không chỉ hoang mang. Mà khi đề cập tới phòng con gái là tôi không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mình. Kể từ lúc Ayase-san và tôi trở thành anh em kế, tôi đã cố gắng hết sức để không tự ý thức về căn phòng của cô ấy, thậm chí là chỉ dám nhìn từ xa dù cửa đã đóng.

Vậy mà Narasaka-san không một chút do dự mời chúng tôi tới phòng của nhỏ. Ngay khi nhỏ mở cửa ra rồi xông vào bên trong, Ayase-san đã nắm lấy tay nhỏ để ngăn lại rồi đóng cánh cửa lại một lần nữa.

"Maaya, cậu sẽ không làm mấy pha tự hủy đâu đúng không?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Thì... tớ ổn với nó nhưng Asamura-kun cũng ở đây, nhớ chứ? Cậu có ổn không nếu cho anh ấy vào trong?"

"Ờmm..." Narasaka-san đặt ngón trỏ lên môi, nhìn lên trần nhà trong khi chìm sâu vào suy nghĩ. "Tớ là một cô gái tốt nên đã giấu kĩ toàn bộ mấy cuốn sách người lớn ở trong ngăn kéo đi rồi, dọn sạch những bộ đồ lót dễ thương nằm rải rát xung quanh, và bộ đồng phục cũng được cất vô tủ luôn rồi, nên là sẽ ổn thôi."

Với một số lượng lớn bom được thả vô người như thế, tôi lập tức chọn cách làm rỗng tâm trí và suy nghĩ của bản thân. Tôi là hư không. Không tồn tại. Tôi không có tồn tại và không tồn tại là tôi. Tôi không nghe thấy gì cả. Rồi làm thế nào mấy thứ trong số đó có thể biến cậu thành 'cô gái tốt' được hay vậy?

"Đ-Đồ ngốc! Hạ giọng cậu xuống!"

"Tớ không nói điều đó trước mặt mấy đứa em trai mình đâu, nên đừng lo."

"Ít ra thì hành động đó cũng được xem là bình thường!"

"Vậy vấn đề là gì?"

"Thì là... nó có an toàn không?"

"Cậu hay lo quá đấy! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không có gì phải sợ hết."

"Chỉ độc một câu đó thôi đã khiến mình càng thêm khiếp sợ rồi đấy!" Ayase-san thở dài và bỏ tay ra khỏi cửa, cho phép Narasaka-san mở nó ra một lần nữa. "Xin lỗi vì đã làm phiền..." Ayase-san lầm bầm mà bước vào, với tôi theo sát đằng sau.

Căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông với một chiếc giường nằm bên cửa sổ. Dọc theo bức tường trong căn phòng xuất hiện một thứ có vẻ như là bàn học của nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra nếu không muốn đi sâu vào từng chi tiết nhỏ. Tôi chỉ đơn giản là tập trung vào mục đích tới đây của mình và cố gắng không để mắt mình phiêu du rồi bắt gặp thứ gì đó lòi ra ở chỗ nào đó. Lạy chúa! Tôi niệm kinh phật để xoa dịu bản thân bình tĩnh lại. Thứ đặt biệt này có khả năng chống lại tuyết, vì con không muốn thấy Ayase-san bị vùi lấp trong một ngọn núi tuyết. Chà, tôi vẫn chưa có chứng thực xem liệu bài tụng kinh này có tác dụng gì với trường hợp của một trận tuyết lở lớn tới mức có thể chôn sống một người hay không.

"Tuyệt quá." Ayase-san thốt lên đầy ngưỡng mộ. "Cậu thực sự giữ cho căn phòng sạch sẽ."

"Nếu không làm vậy thì mình sẽ trở thành một tấm gương xấu cho đám em trai mình mất."

Đúng là vậy. Nhỏ thực sự là một người chị gái tốt.

"Mau ngồi xuống đi."

Nhỏ xếp ra ba cái nệm quanh chiếc bàn tròn thấp, giục tôi với Ayase-san vào trong. Nhỏ ngồi xuống trước tiên rồi mới tới hai chúng tôi. Và Narasaka-san ngồi ở trên cái nệm gần cửa ra vào nhất. Ngay khi tôi và Ayase ngồi xuống, nhỏ liền đứng dậy, nói "Để mình đi lấy đồ uống," rồi đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Đúng như tôi nghĩ, nhỏ chọn vị trí đó là để tiếp được những vị khách của mình chu đáo mà. Cứ cái đà này thì bọn tôi sẽ trở thành đối tượng được quan tâm trong cái ngày vô cùng đặc biệt của nhỏ mất thôi.

"Không giống một bữa tiệc sinh nhật lắm nhỉ?" Ayase-san nhận xét.

"Biết làm sao được, ta đâu thể cứ đi loanh quanh như là chủ nhà đâu..."

"Ờm..."

Cả hai chúng tôi đều hoang mang không biết phải làm gì. Narasaka-san nhanh chóng quay trở lại với một chai nước trà dung tích 1,5 lít, cùng 3 cái cốc.

"Được rồi, giờ thì bắt đầu bữa tiệc thôi!"

"Đừng để ý tới mấy lễ nghi đó nữa và ngồi xuống đi." Ayase-san kéo tay của Narasaka-san bắt nhỏ ngồi xuống đệm.

"Nhưng đã là chủ nhà thì phải tỏ ra hiếu khách chứ?"

"Hôm nay là ngoại lệ. Sịnh nhật cậu mà, nên thư giãn chút đi!"

Narasaka-san bĩu môi tỏ vẻ bất bình, nhưng rõ ràng Ayase-san mới là người đúng ở đây. Dù nói là vậy nhưng tôi không có quyền đưa ra ý kiến ở đây, vẫn nên để Ayase-san xử lí thì hơn.

"Không vấn đề gì, chuyện như này xảy ra suốt ý mà~"

"Rồi rồi! Nó đây." Ayase-san thả một cái túi nhựa lên trên bàn.

"Ui? Giùy đuấy? Không phải quà sinh nhật đâu đúng không?"

"Bọn mình vẫn chưa ăn tối nên đây chỉ là chút đồ ăn nhẹ."

Narasaka-san mở túi nhựa rồi lấy ra một cái hộp màu trắng đựng ba chiếc bánh nhỏ. Ayase-san hình như là đã mua chúng ở tiệm bánh gần ga tàu. Ban đầu thì cổ cũng không định làm vậy nhưng xét thấy đi tay không tới không được thoải mái, nên cô ấy đã vội đi mua chúng. Đó là những gì cô ấy nói. Vậy ra đó là những gì cô ấy đã làm trước khi tới đây. Tôi nghĩ mình nên trả tiền cho phần bánh của mình sau đó. Còn những phần bánh ở đây bao gồm có một bánh bơ giòn, một bánh mont blanc, một bánh kem pho mát. Thật là một sáng kiến thông minh, nhờ đó mà mọi người đều có thể ăn một phần bánh mà không có ai ở ngoài cuộc.

"Ồ, nhìn ngon chưa kìa!"

"Tất nhiên. Nhưng tiếc là không có ngọn nến nào ở đây."

"Hay rồi, để tớ đi lấy đĩa với nĩa!"

"Nào, mau ngồi xuống. Không cần thiết phải thể hiện lòng hiếu khách ở đây."

"Hứm."

Narasaka-san ngồi xuống lần nữa, và bữa tiệc sinh nhật của nhỏ giờ đã thực sự bắt đầu. Tôi biết vừa nãy bản thân cũng cằn nhằn chuyện này rồi, nhưng mà... thực sự chỉ có mỗi ba đứa chúng tôi thôi hả?

.

.

.

Trước khi ăn những chiếc bánh, chúng tôi quyết định sẽ tặng quà cho của mình trước. Tôi tặng cho nhỏ một chiếc cốc từ một bộ anime nhỏ cực kì yêu thích. Nó không phải là bức hình quá cỡ của một nhân vật, nên vẫn ổn khi sử dụng ở nhà (?). Nhỏ đã vui vẻ nhận lấy chiếc cốc. Ít ra thì trông nhỏ có vẻ hạnh phúc. Tiếp đến là Ayase-san với một cái muỗng cà phê và bộ nĩa bánh. Chúng đều có trang trí họa tiết hinh bông hoa ở tay cầm, và đầu những chiếc nĩa có hình vương miện (?).

"Dễ thương quá trời ơi!"

"Tiếc là chúng không làm từ bạc nguyên chất."

"Như này còn hơn cả đủ rồi ý! Cảm ơn nhé, Saki! Giờ bọn mình có thể ăn mấy cái bánh này đúng cách rồi!"

"Tớ không tính xa tới vậy đâu. Với lại, chỉ có hai chiếc ở đây thôi."

"A, không sao đâu. Anh dùng cái họ cho sẵn là được rồi." Tôi lấy chiếc nĩa nhựa từ trong hộp bánh ra.

"Tớ muốn ăn với chiếc nĩa mới này," Narasaka-san nói rồi cầm nĩa lên.

"Phải rửa chúng trước đi chứ?"

"Ý kiến hay đó. Tớ sẽ làm nhanh thôi. Cậu sẽ cho phép nếu chỉ thế này thôi chứ?"

"Thì..."

"Được rồi, đi thôi! Mình sẽ quay lại ngay!"

Narasaka-san rời phòng để rửa bộ đồ ăn và nhanh chóng trở lại sau tầm 1-2 phút. Rốt cuộc thì nhỏ vẫn là người chăm nom cho chúng tôi...Thói quen cũ khó bỏ đây. Căn bản thì nhỏ đã luôn là một người chị kể từ lúc đã sinh ra mà. Chúng tôi rót đầy tách trà rồi nâng ly chúc mừng. Trong lúc ăn bánh, mẹ của Narasaka-san vào phòng và tặng cho chúng tôi một ít kẹo. Bà ấy trông rất giống Narasaka-san, và dường như cũng là một người mẹ dịu dàng và chu đáo. Tất nhiên là chúng tôi đã nhận lấy nó vì không có lí do gì để từ chối hết, tôi cũng bắt đầu có chút lo lắng chúng tôi sẽ không rời phòng để đi ăn tối.

Nhắc mới nhớ, bố tôi có nói ông sẽ ăn tối với đồng nghiệp và về nhà sau đó. Còn Akiko-san thì sẽ không về nhà cho tới tối muộn nên chúng tôi không cần lo chuẩn bị bữa tối. Ít nhiều thì bố tôi dường như đã sống sót sau một cuộc khủng hoảng khác tại nơi làm việc (?).

Sau khi đã ăn xong, Ayase-san cùng Narasaka-san bắt đầu trò chuyện về cái lần cả bọn đi bể bơi cùng nhau. Ban đầu tôi còn có chút căng thẳng, nhưng giờ cũng đã thoải mái hơn một tí, tôi chống tay mình ra sau, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai cô gái... đó là cho đến khi lưng tôi đụng phải cái gì đó, làm tôi giật bắn mình ra phía trước. Căn phòng khá nhỏ, chỉ có một cái giường, bàn học, bàn thấp, tủ sách, vân vân và mây mây. Vì thế mà tôi không có nhiều khoảng trống để duỗi người.

Tôi nhìn về phía chiếc hộp nhỏ mà mình đụng phải, thứ mà dường như chỉ có tác dụng là đựng đồ. Tôi thấy mình nhẹ nhõm khi biết bản thân không làm hỏng thứ gì đó giá trị. Quan sát xung quanh, tôi phát hiện thấy một vài mô hình nhân vật quen thuộc trong anime. Điều đó càng khẳng định cho lời tuyên bố của Ayase-san rằng Narasaka-san đã lấn khá sâu vào văn hóa otaku. Dù về cấu tạo thì không giống mô hình cho lắm. Phải nói là chúng giống robot hơn? Nó làm tôi nhớ tới hồi mùa hè năm ngoái, Maru có đề cập đến cuộc trao đổi giữa cậu ta với một người bạn quen trên mạng về mấy thứ này. Có vẻ mấy thứ này cũng khá phổ biến.

"Sinh nhật cậu là vào tháng 12 sắp tới đúng không Saki?" Giọng của Narasaka-san đưa tôi quay trở lại thực tế.

Tôi còn chẳng nhận ra chủ đề đã được thay đổi.

"Nè, Asamura-kun, sinh nhật của cậu là khi nào? Cậu là anh trai, nên cậu phải sinh trước Saki đi?" Narasaka-san đưa khuôn mặt về phía tôi khi nhỏ hỏi điều đó.

"Cũng vào tháng 12 à."

"Hả? Hai người sinh nhật vào cùng một tháng?"

"Tớ sinh sau anh ấy một tuần lễ," Ayase-san nói.

"Ô, thật luôn? Vậy cậu là anh trai nhưng chỉ lớn hơn một tuần tuổi à?"

Thì nhỏ nói đúng. Sinh muộn hơn tôi một tuần cô ấy vẫn cùng tuổi với tôi. Thêm nữa, chúng tôi đã không còn học tiểu học, vì vậy tôi sẽ không cảm thấy mình lớn hơn chỉ vì một tuần sinh trước. Và tôi cũng không muốn bị đối xử như vậy.

"Chỉ trên giấy tờ thôi," Tôi nói.

"Chắc cậu phải hạnh phúc lắm khi được một cô nàng dễ thương như Saki đây gọi là 'Onii-chan' nhỉ?"

"Maaya, dừng lại được rồi," Ayase-san phàn nàn với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không có gì phải xấu hổ đâu nè~"

"Tớ bảo cậu dừng lại vì nó khiến mình cảm thấy không thoải mái."

"Thế thì... 'Onii-san'?"

"Có khác gì so với cái trước à?"

"V-vậy... đây sẽ là suy đoán cuối cùng của tớ... 'Nii-san'?"

Đây không phải trò chơi phỏng đoán—là những gì tôi với Ayase-san định đáp lại— nhưng chúng tôi không có cơ hội để làm như vậy. Thay vào đó, chúng tôi đứng hình. Điệu bộ cùng tông giọng Narasaka-san sử dụng khiến nó nghe cứ như được phát ra từ miệng Ayase-san vậy. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, tôi đã tưởng mình nghe thấy nó. Ayase-san chỉ gọi tôi bằng Nii-san khi ở trước mặt bố mẹ, vì thế nên tôi đã mất bình tĩnh khi nghe được âm thanh đó từ Narasaka-san.

"Dừ...ng..."

"Hửmmm? Chỉ có thế thôi thì ổn mà đúng chứ? Giờ cậu là em gái hợp pháp của cậu ta mà. Hay là... cậu đã gọi như thế rồi?"

"Là Asamura-kun. Không hơn, không kém."

"Nhưng thế thì chán lắm~"

"Thế thì sao chứ? Dừng lại ở đây thôi, quá đủ cho một chủ đề rồi!"

BỘP, Ayase-san vỗ hai bàn tay lại với nhau. Narasaka-san rõ ràng là đang hậm hực khó chịu vì mất đi niềm vui của mình, chỉ để rồi nở một nụ cười tươi rói như thể nhỏ đã quên khuấy chuyện vừa nãy.

"Các cậu đã tới cùng tổ chức tiệc sinh nhật với mình rồi, nên tháng 12 tới mình cùng tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng dành cho cả hai cậu đi nha!"

'Bữa tiệc hoành tráng' còn yêu cầu cái gì nữa? Tôi bắt đầu thấy đôi chút lo lắng rồi đấy. Ngay từ đầu tôi đã chẳng ủng hộ gì cái ý tưởng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bản thân mà. Rốt cuộc thì...

"Sinh nhật vào tháng 12, người ta thường có xu hướng kết hợp nó với lễ Giáng sinh."

Tôi nói từ kinh nghiệm của mình cho tới nay, song Ayase-san nhanh chóng đồng ý. Tôi đã linh cảm rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Đối với hoàn cảnh của gia đình tôi lúc đó, tôi đã rất mong chờ tới ngày sinh nhật. Bởi vào ngày này, ba mẹ tôi ít nhất cũng sẽ không cãi nhau. Nên dù có tổ chức sinh nhật tôi cùng Giáng sinh thì tôi cũng không có phàn nàn gì... Nhưng giờ nghĩ lại, như vậy thì ngày sinh nhật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ayase-san gật đầu, cho thấy cô ấy cũng đã trải qua điều gì đó tương tự.

Vẫn còn đang thảo luận về vấn đề đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt yếu ớt phát ra từ cánh cửa. Khi nhìn ra, tôi phát hiện ra một cậu bé, vẫn còn đang học mẫu giáo đi, nhìn trộm vào trong phòng. Narasaka-san cũng quay lại cùng lúc.

"Chị đã bảo em ra chơi với mẹ một lúc đi mà. Chị đang ở cùng với bạn!"

Nhỏ nói, nhưng cậu bé lại nhìn chúng tôi chằm chằm. Đúng hơn là ánh mắt cậu bé đang nhìn đống đồ ngọt trên bàn. Narasaka-san dường như đã nhận ra điều đó, rồi nhỏ lắc đầu.

"Không được. Sắp tới giờ ăn cơm tối rồi."

"Không công bằng..."

"Ôi thôi mà!" Narasaka-san đứng dậy và đi nhanh tới chỗ cậu bé. "Em sẽ có phần của mình sau, nhưng giờ thì đợi ăn tối trước đã nhé?"

"Nhưng, nhưng!"

Mặc cho cậu bé còn đang làm loạn, Narasaka-san vẫn bình tĩnh và nói với giọng nhẹ nhàng. Cậu em trai của nhỏ vẫn chưa có vẻ gì là hài lòng, nhưng sau một hồi được vỗ lưng nhẹ nhàng, cậu bé miễn cưỡng rời đi.

"Mau đi đi."

"Bánh!"

"Sau khi em đã ăn tối xong."

"Thật bất công khi chỉ mỗi chị được ăn bánh, Maa-neechan!"

"Này này! Có chuyện gì với cái miệng kêu ca không ngừng này vậy hả?"

"Oufies!" (Xin nhờ mọi người giúp dịch từ này)

Narasaka-san lỗi cậu bé ra khỏi phòng trong khi say sưa đùa cợt vài câu giữa hai chị em. Sau đó tôi còn nghe thấy một vài lời phàn nàn khác từ bên ngoài. Nhỏ có bao nhiêu em trai tất cả vậy? Dù sao thì giờ cũng đã yên tĩnh hơn.

"Xin lỗi vì chuyện vừa nãy, mình đã nghĩ thằng bé sẽ có những chuyện khác cần lo."

"Không sao đâu." Ayase-san lắc đầu trước lời xin lỗi của Narasaka-san, và tôi gật đầu đồng tình.

"Thằng bé năng động phết," Tôi nói.

"Em ấy là đứa nhỏ nhất trong nhà mình đó."

Dường như có một khoảng cách đáng kể giữa tuổi của Narasaka-san với mấy đứa em trai nhỏ.

"Có quá nhiều em trai cần chăm sóc đúng khổ mà~"

Nhỏ nói vậy, nhưng trông nhỏ rõ ràng là đang rất tận hưởng mà. Nhỏ thực sự rất quan tâm tới mấy đứa em trai của mình, tôi nghĩ điều đó là cần thiết trong các mối quan hệ với gia đình. Điều đó nhắc nhở tôi, anh chị em gần bằng tuổi thường có sự ganh đưa xem ai có thể nhận được nhiều tình cảm của cha mẹ hơn, nhưng khi khoảng cách tuổi lớn hơn, như trong trường hợp này, đối thủ trở thành một thành viên trong gia đình rất cần được chăm sóc. Về cơ bản thì nhỏ đối xử với lũ trẻ như các con của mình vậy.

"Mình dám cá cậu sẽ là một người mẹ rất tuyệt vời trong tương lai, Narasaka-san."

Nhỏ nhất định sẽ không bỏ bê con cái mình mà đi làm việc khác. Tôi nói ra điều đó như là một lời khen, nhưng Narasaka-san lại nhìn tôi với vẻ mệt mỏi vì lí do gì đó.

"Asamura-kun, cậu chỉ được nói như vậy với Saki thôi, được chứ?"

"Maaya, cậu đang nói cái gì thế hả?"

Hả? Chỉ được với Ayase-san...? Phải mất một lúc tôi mới nhận ra từ ngữ của tôi có thể bị hiểu nhầm từ 'Cậu sẽ là một người mẹ tuyệt vời' thành 'Mình thật may mắn khi lấy được cậu làm vợ.' Tôi nghĩ mình thật sự không nên nói thế với Narasaka-san, và thay vào đấy thì... Chờ đã, mình đã nghĩ cái gì vậy chứ.

"Hả? Cậu không muốn cậu ấy nói vậy à?"

Đó không phải vấn đề ở đây.

"Đó rõ ràng không phải vấn đề ở đây."

Có vẻ Ayase-san cũng đồng ý với tôi.

"Cậu không muốn làm mẹ à? Thế thì làm cha cũng được mà." Narasaka-san hỏi Ayase-san.

"Tớ không có gì ngoài sự tôn trọng dành cho mẹ mình, nhưng đó không phải trọng điểm. Tớ chưa từng suy nghĩ về chuyện đấy. Ngoài ra, không đời nào mà tớ có thể làm cha được."

Theo tôi thì muốn nó còn phải phụ thuộc vào đặc điểm sinh học (biological standpoint) hay là quan điểm của xã hội (social construct) về những gì làm cha đòi hỏi nữa.

"Ân, hiểu rồi."

"... Giờ là mấy giờ rồi?"

"Cậu muốn làm con rể à!"

"Sao cậu đi được tới kết luận đo hay vậy?" Narasaka-san nhận phải một giọng nói lạnh băng cùng một ánh nhìn nghiêm khắc.

Tôi thực không biết nhỏ còn trêu chọc chúng tôi như vậy đến bao giờ nữa. Ayase-san lắc đầu thở dài.

"Sao tôi lại phải chịu sự giày vò như này trong ngày sinh nhật của cậu chứ, Maaya?"

Còn không phải là do Narasaka-san vẫn tiếp tục vở kịch hài này à? Narasaka-san nhận ra ánh nhìn của tôi và tỏ ra hờn dỗi.

"Nếu anh còn nhìn chằm chằm em như vậy thêm chút nữa thì em sẽ bị khoan một cái lỗ trên người đó, Asamura-oniichan à. Thấy không? Mình không đáng sợ chút nào~" Nhỏ nói, chỉ ngón tay trỏ nhỏ bé của mình về phía tôi.

Tôi cần phải phản ứng như nào đây?

"Ổn mà, mình không sao dù cho có bị cậu đục một cái lỗ đi nữa."

"Mình sẽ không làm vậy nên đừng có lo."

"Phải ha, Saki đang ở đây mà."

"Dù cho không có em ấy, mình cũng sẽ không làm vậy."

"Cậu lại làm gì vậy, Maaya?"

Có vẻ như Ayase-san đã cảm thấy hạnh phúc mà không hay. Tôi đã né được một viên đạn ngay tại đó. Tuy nhiên, đây chưa phải dấu chấm hết cho sự trêu chọc của Narasaka-san. Tôi thực sự ấn tượng vì Ayase-san vẫn giữ được khuôn mặt poker trong suốt thời gian này.

.

.

.

Vì đã gần tới giờ cha của Narasaka-san về nhà, tôi và Ayase-san quyết định ra ngoài chơi. Theo những gì tôi nghe được, nhỏ sẽ cùng gia đình mình ăn mừng sau đó. Người bố của nhỏ có thể đã chuẩn bị một chiếc bánh kem lớn cùng với nến, còn người mẹ sẽ nấu thêm vài thứ để tổ chức lên một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Và với mấy đứa em trai của nhỏ ngồi xung quanh, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh tất cả cùng nỏi nụ cười hạnh phúc.

"Cậu có một gia đình hạnh phúc thật đấy. Mọi người đều rất hòa thuận." Ayase-san nhận xét khi chúng tôi rời khỏi căn hộ.

Nhưng Narasaka-san lại có vẻ hoang mang trước lời nhận xét đó.

"Cậu nói gì vậy?"

"Hửm?"

"Đó là câu nói của mình, Saki." Narasaka-san làm bàn tay mình thành hình khẩu súng, hướng mũi súng về hướng Ayase-san.

Rồi nhỏ hơi di chuyển và hướng nó về phía tôi. Không một tiếng động, nhỏ bắn ra một viên đạn tưởng tượng với bàn tay giật về sau.

"Gần gũi ghê ta?"

"Nghiêm túc đấy, giờ lại là chuyện gì nữa?"

"Ôi? Có lẽ cậu không muốn tớ đem chuyện này ra. Nhưng cậu rất hòa thuận với anh trai kế nha?"

"Cái g...?"

"Được, tớ hiểu rồi. Cậu muốn nghe mình nói 'đôi vợ chồng yêu nhau' hơn chứ gì?"

"A-ai là vợ chồng hả...?!"

"Mẹ cậu với bố của Asamura-kun?"

"Ặc..."

Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Ayase-san thực sự bại trận.

"Cô chú giờ là vợ chồng rồi đúng không? Cậu từng nói thế mà."

"C-chắc vậy."

Lí do cho đôi má ửng hồng của Ayase-san gần như chắc chắn không phải do có làn gió lạnh thổi vào khi chúng tôi bước ra ngoài. Đặc biệt là khi bạn nhìn Narasaka-san, người đã không còn giấu nổi nụ cười tươi rói.

"Hừmmmm? Cậu tưởng mình đang nói về ai vậy?"

"Tớ về đây. Hẹn mai gặp lại."

"Ừn! Pái pai! Hộ tống cậu ấy về nha, Asamura-kun!"

Nhìn Narasaka-san, người biết khi nào là lúc dừng lại trò đùa của mình, cho thấy nhỏ thực sự rất coi trọng tình bạn của mình với Ayase-san. Người ta thường nói, một chú hề hoàng gia thông minh là người biết cách làm cho trò đùa thành công mà không bị bay đầu.

"Vậy thì chúc cậu có một ngày sinh nhật tuyệt vời, Narasaka-san." Tôi hơi cúi đầu với Narasaka-san rồi chạy chân theo sau Ayase-san.

"Hừ, nhỏ chỉ biết trêu chọc người khác thôi," Ayase-san càu nhàu.

"Nhưng, em biết đấy..."

Ayase-san nhìn tôi.

"Bị mọi người cho rằng chúng ta là anh em hòa thuận thế này, hẳn là do khoảng cách giữa bọn mình cũng vừa đủ đi?"

"Thì... đúng là vậy, nhưng..."

Trên đường về, Ayase-san liên tục kêu ca, phàn nàn, rồi lại bối rối, và toàn bộ chúng đều liên quan tới cuộc nói chuyện của cô ấy với người bạn thân. Một vòng lặp vô tận của 'lời nguyền Maaya' kéo dài cho tới khi bọn tôi về tới nhà. Đối với tôi, họ chính là những người bạn tốt. Như Muyanokouji Saneatsu, một tác giả có ảnh hưởng rất lớn tới nền văn học Nhật bản, từng nói: 'Thật tốt khi có những người bạn tri kỉ'. Thật ra tôi cũng chưa đọc qua nhiều tác phẩm của ông ấy.

Mà cái đó không quan trọng, bởi tự bản thân tôi thấy vui khi Ayase-san và Narasaka-san thân thiết với nhau. Loại vui vẻ khi chứng kiến người mà mình quan tâm thân thiết với những người khác. Tương tự với tri kỉ, bạn tốt, và với cả những cặp vợ chồng. Tôi nghĩ về người bố của mình và Akiko-san, rồi nhìn sang Ayase-san bên cạnh. Hai người họ rất yêu thương nhau, quá đủ để không cãi nhau trước mặt con cái.

Tôi đã nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra trong tương lai xa. Tuy nhiên, một học sinh cao trung bình thường như tôi sẽ không thể hình dung bất kì hướng đi cụ thể nào trong tương lai. Tôi bất giác rùng mình vì lạnh, và nghe thấy tiếng cây lá xào xạc trong gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip