Chương 9: Ngày 30 tháng 10 (Thứ sáu) - Asamura Yuuta

Ngày mai chúng tôi sẽ được nghỉ học, vừa hay mai cũng là Halloween. Do đó mà và vào giờ nghỉ trưa, bạn có thể cảm nhận thấy sự phấn khích lan tỏa khắp lớp học. Một số người thì yêu thích lễ Giáng sinh hơn, và tôi nhớ mình từng xem một bộ anime có nội dung nói về khoảng thời gian trước ngày lễ hội một hôm được lặp lại vô tận. Như vậy có thể giải thích tại sao bạn cùng lớp tôi lại rất mong đợi nó. Không phải là tôi không biết sự mong đợi đó đến từ đâu. Lễ hội đang tới gần và ta không thể không có suy nghĩ mọi thứ sắp kết thúc.

Vậy nên, tôi đã ngạc nhiên khi biết lũ bạn cùng lớp của mình mong chờ đến ngày Halloween như thế này. Tôi có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện chủ đề là lễ hội Halloween ở khắp mọi nơi. 'Nên hóa trang thành nhân vật gì đây? Bọn mình sẽ tổ chức tiệc ở đâu?' Những câu hỏi như này được phát ra xung quanh tôi. Giờ chỉ còn 30 cm bán kính đường tròn quanh chiếc bàn tôi là không có tâm trạng như vậy.

"Yuuta. Rảnh không?"

"Hả... Chuyện gì vậy? Mày làm tao sợ đấy."

Shinjou vào lớp tôi với vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

"Tao có chuyện muốn nói, nên ra ngoài tí được không?"

"Với tao á?"

"Ừ."

"Chờ chút nào, Shinjou. Mày không có mưu đồ gì đâu đúng không?"

"Không hề nha. Tao đang rất nghiêm túc. Xin mày đó, Tomokazu."

"Hừm... Nếu thằng Asamura ổn với nó thì sao cũng được."

"Ừm, vậy đi thôi." Tôi đứng dậy và đi ra ngoài ban công với Shinjou.

Vì thời tiết lạnh lẽo mùa đông, không có ai thèm đi ra ngoài ban công dù đang trong giờ nghỉ trưa. Tôi có thể trông thấy một vài học sinh bên dưới, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là đâu cần thiết phải ra tận ngoài này nói chuyện bí mật.

"Chuyện là..." Shinjou lên tiếng. "Tao muốn hẹn riêng Ayase cùng đi chơi sau khi bữa tiệc Halloween do lớp tổ chức kết thúc."

"...Ôi thật à?"

Vì cả hai chúng tôi đều có ca làm vào ngày hôm đấy, nên rõ ràng là tôi biết cô ấy sẽ không thể tham gia, nhưng tôi lại giả vờ không biết gì hết. Tôi không muốn ai khác biết nơi cô ấy làm việc.

"Nhưng tao cần phải kiểm chứng một chuyện trước đã."

"Gì vậy?"

"Yuuta, mày thích Ayase, đúng không?"

Trong thoáng chốc, tôi không biết bản thân đã kịp ngậm miệng lại chưa, hay cậu ta đã nghe thấy tôi kêu lên 'Hả?' rồi. Như thể âm thanh xung quanh tôi đều biến mất. Tất cả những gì tôi nhìn thấy lúc này là hình ảnh Shinjou đang vịn tay vào lan can. Tôi có thể thấy rõ những đường gân trên cổ tay cậu ta, như vậy có nghĩa là cậu ta đã hỏi câu đó một cách chân thành. Tôi có thể hình dung cậu ta đang rất căng thẳng. Và tôi cũng bất ngờ trước sự nghiêm túc của cậu ta. Cách tôi nhìn về chàng trai Shinjou Keisuke đó là cậu ta thông minh. Cậu ta nổi tiếng cũng có lí do cả đấy. Cách cậu ta tiếp cận các cô gái đều tràn đầy tự tin, cho tôi cảm giác cậu ta không có đánh chủ ý lên cô gái nào. Thậm chí là khi khi cậu ta muốn kết bạn với tôi, mặc dù là có động cơ thầm kín, điều hợp lí nhất tôi có thể nghĩ ra là vì cậu ta cảm thấy nó thú vị nên mới làm điều đó. Tôi đã áp đặt những quan điểm và nhận thức sai lầm của bản thân lên cậu ấy.

Tuy nhiên ánh mắt cậu ấy rất thành thật, không chút do dự. Cậu ta không trêu đùa tôi, cũng không có lừa gạt tôi.

"Thích em gái mình không ý hả?"

"Mày hiểu ý tao là gì mà. Tao sẽ không tới đây chỉ để hỏi mày cái chuyện đấy đâu, và mày cũng nên biết điều đó rồi, đúng chứ?"

"Vậy nếu tao nói cho mày biết câu trả lời, thì mày sẽ làm gì, Shinjou?"

"Điều đó còn phụ thuộc vào câu trả lời của mày."

Cậu ta không hề có ý định bỏ cuộc. Nhưng dù cho tôi có phớt lờ lời kết tội của cậu ta thì tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Tôi với Ayase-san vẫn chưa rõ ràng cảm xúc của hai đứa dành cho nhau xuất phát từ tình yêu lãng mạn hay chỉ đơn giản là tình cảm gia đình. Nó mơ hồ đến nỗi mà dù có muốn tôi cũng không thể giải thích cho người khác hiểu được. Nó cũng làm tôi nhận ra cái tác dụng thực sự của danh hiệu 'người yêu' hay 'anh em' là như thế nào (*). Tôi không biết mình có thể tự tin nói rằng bản thân thích Ayase-san không? Ngay trước mặt Shinjou đây?

(TN: Chỗ này (*) là đang ẩn ý cho đoạn Yuuta nói ở trên 'Thích em gái mình không ý hả?' nha, cho anh em nào không hiểu.)

Khi cô ấy ôm tôi ngày hôm đó, mối quan hệ đã được xác lập từ đấy, vẫn là mối quan hệ anh em kế, những người hơi gần gũi với nhau một tí. Nó không khác gì so với mối quan hệ giữa Shinjou và em gái cậu ta. Và bất chấp điều đó, liệu tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình ra ngay tại đây và hành xử như thể hai đứa đang hẹn hò không?

...Mà điều đó có thực sự quan trọng vào lúc này không? Tôi dừng nghĩ. Tôi không hề biết Ayase-san cảm thấy thế nào về mấy chuyện này. Nhưng còn tôi thì sao? Hãy xem xét nó thông qua một giả định như này. Phụ thuộc vào câu trả lời của tôi, Shinjou sẽ xác định rõ có nên tiếp cận Ayase-san nữa hay không. Đó có phải là điều tôi muốn? Liệu tôi có thấy vui khi cậu ta mời cô ấy đi hẹn hò, còn tôi thì đứng nhìn cổ đi cùng cậu ta?

Tôi có thích Ayase-san hay không? Nếu không có gì hợp lí hơn để giải thích, thì có lẽ đây là cách Shinjou thúc đẩy tôi tiến lên. Mối quan hệ mập mờ này của hai đứa không phải thứ có thể phân loại bằng từ ngữ hay ý nghĩ thông thường, nhưng nếu là ở trong một thế giới riêng chỉ có mỗi tôi và cô ấy, thì tôi có thể đặt cho nó vô số cái tên. Thế cho nên, nếu tôi được ai hỏi về nó, như cách Shinjou đang làm bây giờ, tôi không thể dựa vào những cái tên mơ hồ mình đặt ra. Và chắc chắn cậu ta cũng hi vọng tôi có thể giải thích bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai đều có thể hiểu.

Thực tế thì tôi không có đủ cơ sở vững chắc cho phép bản thân được bày tỏ với cô ấy, rằng cảm xúc tôi dành cho cổ là tình yêu nam nữ hay chỉ đơn giản là tình yêu gia đình. Nhưng nếu buộc phải có một câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ chọn nó.

"Shinjou này, tao không phiền nói cho mày biết nhưng mày buộc phải hứa với tao một điều."

"Đó là gì?"

"Đây là đáp án của mình tao đưa ra, và không có liên hệ gì tới cảm nhận của Ayase-san. Mối quan hệ giữa bọn tao không dễ giải thích bằng lời, nên mày phải hứa là sẽ không vội vàng đi đến bất cứ kết luận nào."

"À-được... tuy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng chắc chắn rồi."

Dù cho cá nhân chúng tôi có nhận ra bản thân bị thu hút bởi đối phương, thì nó không hơn gì là một sự nhận thức của riêng chúng tôi, một thứ không nên được công khai. Bọn tôi là anh em kế, vẫn chưa phải người yêu. Những gì chúng tôi cần làm là hành động sao cho phù hợp với mối quan hệ đó, và tôi vẫn chưa được Ayase-san thừa nhận là bạn trai của cổ. Ít nhất là không phải bây giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn có quyền được nói.

"Tao tự biết—"

Nếu tôi không thể làm cho cậu ta từ bỏ Ayase-san mà không làm rõ thứ cảm xúc mơ hồ của mình, thì tôi đành phải nói rõ cho cậu ta hiểu.

"— tao thích Ayase-san. Trả lời vậy đã đủ thỏa mãn mày chưa?"

Giờ thì tôi đã nói nó ra thành lời, mọi thứ đều hợp lí. Tôi muốn Shinjou từ bỏ Ayase-san. Đây chính xác là cảm xúc của tôi. Từ cái thời điểm tôi nhận ra điều đó, tôi có mong muốn được thiết lập một mối quan hệ với Ayase-san, tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ hiện tại của hai đứa.

Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng không biết Shinjou sẽ có phản ứng như thế nào và nhìn vào khuôn mặt cậu ta. Vì đây là lần đầu tiên tôi có một tình địch nên sao mà tôi biết được cậu ta sẽ cảm thấy thế nào chứ. Cậu ta có giận hay buồn gì không? Hay là cậu ta sẽ bắt đầu tỏ ra khó chịu?... Vô số giả sử xuất hiện trong đầu tôi, nhưng không cái nào đúng cả.

"Tao hiểu rồi."

Biểu cảm của cậu ta... bình thường đến lạ. Ngay cả giọng nói của cậu ta cũng giống như thể cậu đã mong đợi một câu trả lời như vậy ngay từ đầu, hoặc là cậu ta đã định làm như vậy ngay từ đầu rồi. Tóm lại là cái biểu cảm đó... bình tĩnh đến kỳ lạ.

"Cảm ơn vì câu trả lời, Yuuta."

"Không có gì."

"Gặp mày sau."

"Ừn."

Shinjou vươn người, quay lưng về phía tôi và bắt đầu bước đi. Sau khi tôi nhìn cậu ta đã đi vào lớp, tôi nghĩ ngợi đôi chút rồi nhìn ra bên ngoài một lần nữa. Cậu ta đã cảm thấy như nào khi nghe tôi nói vậy? Kể từ giờ thì cậu ta sẽ có những động thái gì đây? Và câu trả lời thì chỉ mình cậu ta biết. Nhưng sự biết ơn đó của cậu ấy là thật lòng hướng tới tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua được chuyện này bằng cách này hay cách khác. Hay... tôi chỉ đang quá ngạo mạn khi cho nó là vậy? Ít ra thì bằng cách công khai tình cảm mà tôi dành cho Ayase-san, tôi đã trở lên mạnh mẽ và tự tin hơn trước.

.

.

.

Trở lại lớp học, Maru ló mặt ra khỏi cuốn sách và lo lắng hỏi tôi.

"Chúng mày nói về cái gì vậy?"

"Có vài vấn đề. Tao không thể kể chi tiết cho mày được, nhưng đó là những vấn đề cần được giải quyết ngay và luôn."

"Hừm... Mày đã nói thế thì thôi vậy." Maru vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục nhưng cũng chẳng hỏi thêm tôi câu gì.

Sự im lặng giữa cuộc trò chuyện này cho phép chúng tôi nghe thấy chủ đề tám chuyện của các bạn học khác. Có gì đó liên quan tới lễ hội ngày mai của Shibuya. Cố gắng phớt lờ nó, tôi quyết định hỏi Maru một số thứ.

"Mày có dự định gì không, Maru?"

"Halloween à?"

"Đúng rồi."

"Thì tao sẽ không đi tới mấy nơi tụ tập những người thích tiệc tùng."

Cậu ấy nói, nhưng khi tôi hỏi rõ cậu ấy có bất cứ kế hoạch gì không thì cậu nói đã được mời đi hát karaoke.

"Mày cũng muốn đi à, Asamura?"

"Rất tiếc nhưng tao còn có ca làm việc."

"Là vậy hả," Maru nói mà không cố gắng thử mời tôi.

Lí do hai đứa có thể làm bạn lâu như vậy dù tôi không có chủ động làm quen rất có thể là vì cậu ấy biết lúc nào bản thân nên dừng lại. Về mặt đó thì cậu ấy đối lập hoàn toàn với Shinjou. Tôi nghĩ là mình đã trưởng thành hơn được một chút, và điều tương tự cũng diễn ra với Shinjou. Hơn nữa... có rất nhiều bạn học của tôi lên kế hoạch đi chơi vào ngày mai nhỉ? Nhưng mà tôi với Ayase-san có ca làm việc tại hiệu sách gần ga tàu cả nay với mai. Tôi biết là giờ đã muộn quá vài phút để tôi thấy lo lắng về nó, nhưng cái cách Shinjou hành động khiến tôi không khỏi lo lắng cậu ta sẽ nói lại những gì bản thân nghe được với Ayase-san. Hi vọng là cậu ta sẽ không làm vậy.

Và hơn hết là tôi không muốn có tin đồn kì lạ nào bắt đầu lan truyền. Tôi không muốn thu hút sự chú ý từ những học sinh khác. Với cái quy mô của đám đông này thì sẽ rất khó để tối nhớ được khuôn mặt của tất cả những học sinh trong trường. Nhưng vì cả hai chúng tôi đều đi làm cùng với nhau, tôi có trách nhiệm phải hộ tống Ayase-san về nhà sau khi tan ca. Nói cách khác, khả năng rất cao là chúng tôi sẽ bị bắt gặp bởi ai đó cùng trường. Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ như thế nào trong mắt những họ. Có lẽ chúng tôi vẫn nên cẩn thận khi thời điểm đó đến.

(TN: Đoạn trên này cứ lạ lạ sao ý =)), nên tôi dịch theo kinh nghiệm đọc lightnovel của mình nha)

.

.

.

Tan học, tôi nhanh chóng trở về nhà một lúc rồi đi tới chỗ làm. Nhìn vào đám đông đang tự tập gần ga tàu, tôi tài nào có thể tập trung lái xe (đạp) được. Càng tiến gần hơn tới ga tàu, càng đông người trong trang phục hóa trang hơn. Có phù thủy mặc chiếc váy gothic đen trong khi cầm một cái chổi, và một thây ma với chiếc rìu găm vào đầu. Tôi tưởng mình đã nhìn thấy một nhóm các cô gái bình thường, nhưng không, họ quấn băng khắp cơ thể rồi có cả máu chảy ra từ miệng họ...

Halloween là ngày mai đúng không? Nếu tối mai là lúc bắt đầu Lễ Chư Thánh, thì Halloween hẳn phải giống như đêm Giáng Sinh. Đa số mọi người sẽ bắt đầu lễ hội từ hôm nay... hay chỉ có mình tôi là khác biệt vậy? Chà, để một phong tục thích nghi với một vùng đất mới thì mục đích cùng ý tưởng ban đầu của nó thường sẽ bị thay đổi. Trường hợp như này rất là phổ biến. Tuy nhiên, chứng kiến nó xảy ra ngay trước mắt mình như thế này không khỏi khiến ta ngạc nhiên. Bây giờ Shibuya trông giống như một ngôi nhà ma ám khổng lồ. Và đây như một cuộc diễu hành của hàng trăm con quái vật.

(TN: Theo một nguồn thông tin tôi đọc được thì từ đêm ngày 31/10, người ta sẽ bắt đầu làm lễ cầu nguyện cho đến hết ngày 1/11, tức là ngày Lễ Chư Thánh nha)

.

.

.

Tôi đi tới hiệu sách và chuẩn bị sẵn tâm lí ngay khi bước vào trong. Tôi có thể thấy lác đác vài khách hàng đang hóa trang như những người tôi đã thấy ngoài kia. Tôi có cần phải trải qua việc này dù còn chưa tới ngày chính thức không? Như thể còn chưa đủ, ngay lúc tôi thay xong đồng phục, quản lí đưa cho tôi một cái mũ kì lạ.

"Của cậu đây, Asamura-kun."

"Đây... là gì ạ?"

"Mũ để đội đó."

Nó là một chiếc vương miệng trang trí giống như những quả chuối đã bóc vỏ cong vênh xuống hết cỡ ngũ phía, ý là trông hài hước nhất có thể. Đó là thứ mà ta gọi là mũ hề.

"...Em cần phải đội cái này ư?"

"Ừm. Đang là Halloween mà, chí ít thì trong hôm nay với ngày mai, nó sẽ nằm trong một phần dịch vụ chăm sóc khác hàng của ta."

Thực sự có thể... gọi đây là dịch vụ sao? Quan sát xung quanh, tôi thấy quản lí và toàn bộ các nhân viên bán thời gian lẫn nhân viên toàn thời gian khác đều đội chiếc mũ này. Một cảnh tượng khá là kì quái. Có lẽ không xin nghỉ ca làm trong hôm nay với ngày mai là sai lầm đầu tiên của tôi. Tôi nhận ra bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đội mũ lên và di chuyển ra phía sau cửa hàng. Vì là thứ Bảy, Chủ Nhật nên chúng tôi không có bất kì bản phát hành mới nào. Đa số đều đã được giao tới từ thứ Sáu, nhưng dù có thể mở rộng thêm không gian cho các kệ sách thì cùng không đủ để trưng bày hết toàn bộ sách lên đó. Và chúng tôi cũng không thể chất đống tạp chí đó thành những ngọn núi lớn nên chỉ còn cách liên tục lấp đầy những kệ sách bất cứ khi nào có chỗ trống xuất hiện. Nói đơn giản nghĩa là lập tức bổ sung thêm hàng ngay khi vừa bán được chúng.

"Vào đây ạ!" Tôi gọi và bước vào căn phòng chứa hàng tồn kho.

"Em tới muộn đó, hậu bối-kun à."

"Chào anh, Asamura-ku—san."

"Ồ, hai người đã ở đây rồi à."

Hai người đã ở trong nhà kho, lấp đầy các thùng các tông trên chiếc xe chở hàng, là Yomiuri-senpai và Ayase-san. Có vẻ như họ đã đến đây trước tôi (?). Khi tôi nhìn vào gương mặt của Ayase-san, trái tim tôi loạn nhịp, cơ thể tôi thì cứng đờ. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Shinjou, đầu tôi thì bốc khói. Tôi bắt đầu có suy nghĩ về Ayase-san như một người yêu ở trong đầu mình. Không ích gì khi chỉ trích hay đau khổ về hành động của bản thân hết.

"Hậu bối-kun, em đến muộn rồi! Muộn, muộn, muộn!"

"Hả...?"

Không đời nào...!

"Đừng lo, Asamura-san. Anh vẫn còn 5 phút nữa."

"Tạ ơn trời."

Tôi đã kiểm tra thời gian ngay trước khi vào bên trong nhà kho nên Ayase-san nói đúng. Yomiuri-senpai lại cố chơi khăm tôi nữa hả? Yomiuri-senpai đang cúi người xuống và lập đầy thùng các tông bằng đống tạp chí mới, song chị ấy đúng dậy, duỗi thẳng tay ra. Làm như thể chị ấy đã thực hiện công việc này trong hàng tiếng đồng hồ, nhưng tôi khá chắc chắn là chị ấy cũng chỉ vừa mới bắt đầu ca làm việc của mình, giống như tôi mà thôi.

"Chị có tuổi rồi đó, Senpai à?" Tôi trêu chị ấy chút coi như trả thù.

"Aaaaaa! Em có nghe thấy không, Saki-chan? Tên này đối xử với chị như một bà cụ kìa!"

"Trước khi anh ấy đến thì chị cũng có bảo bản thân mệt mỏi mà, em không thể trách anh ấy được."

"Đ-đồ phản bội... Hu hu! Đồ độc ác, em đang đứng về phe nào, Saki-chan?!"

"Khóc không có tác dụng gì đâu nếu trông chị như thế," Ayase-san nói.

Cô ấy nói đúng. Giả vờ khóc trong khi đội chiếc mũ hề thực sự không có nhiều tác dụng. Giờ chị ấy giống y như một chú hề.

"Ôi trời ơi, em chưa hiểu quy tắc sao, Saki-chan. Ra vậy, ra vậy. Chị đoán là chỉ còn cách thay đổi phương thức tấn công."

"Em tin rằng chị vẫn còn một cách nữa là không tấn công?" Ayase-san nói.

"Không đâu. Như vậy chán lắm, còn giờ thì đã tới lúc cho một cuộc tấn công toàn lực!" Chị ấy dường như cho rằng bản thân là một chiến binh ra trận. Quay lưng lại với Ayase-san, chị ấy đi về phía tôi.

Chị ấy đưa hai cánh tay ra phía trước, vặn vẹo những ngón tay trông giống như xúc tu.

"He he! Hậu bối-kun, cho kẹo hay bị ghẹo đây! Nếu em không cho chị kẹo thì chuẩn bị sẵn tinh thần bị chơi khăm đi!" Chị ấy nói, tiếp cận tôi như một con thây ma.

Ngọ nguậy, ngọ nguậy, ngọ nguậy, túm chặt lấy.

"Halloween là ngày mai mà, chị nhớ không?"

"Thật là ngây thơ! Với một lễ hội như này, không thể để mất cảnh giác dù cho có còn một ngày nữa mới đến đâu em ạ! Nếu không em sẽ bị ám ảnh bởi thứ gì đó đáng sợ đó! Giờ thì tôn sùng chị bằng đồ ngọt của em đi nào!"

"Chị nói vậy là vì muốn ăn một ít kẹo thôi đúng không? Còn nữa, em không thích cái ý tưởng về một lễ hội nơi có thây ma bò lên người mình đâu ạ."

"Em vẫn không có ý định nghe lời saooo?!" Chị ấy bất ngờ quay lại và tóm lấy Ayase-san, người đang đứng sau lưng của chị. "Hãy nhìn cho rõ đây! Chị đã bắt được em ấy làm con tin! Nếu em vẫn không chịu đưa nó cho chị thì... chị sẽ hành hạ cô em gái nhỏ của em đó!"

"Ơ, này. A, đừng có cù lét em mà..."

"He, he, he. Đây là thứ những cô gái hư nhận được vì đã không cho chị kẹo!"

Yomiuri-senpai, chị đang hành động không khác gì mấy ông trung niên hói đầu đâu ạ.

"Mau dừng lại đi ạ? Chị đang đạp vào vùng đất nguy hiểm rồi đó, quấy rối nơi công sở là không được phép. Em hiểu rồi. Chị chỉ muốn một ít kẹo thôi đúng không?"

Ngay khi tôi nói xong, động tác của chị ấy đã dừng lại. Thật là có chút tham...

"Tốt, tốt lắm, hậu bối-kun thân yêu à. Tốt hơn hết là em nên nhớ những gì mình vừa nói. Bất cứ khi nào nhìn thấy nhìn thấy chị ở cùng với cô em gái đáng yêu của em thì tốt nhất là em nên có chút kẹo trong túi."

Loại anh trai nào lại phải đi làm điều này chứ? Kể từ lúc chị ấy biết mối quan hệ anh em kế của tôi với Ayase-san thì chị ấy đã luôn trêu chọc chúng tôi như vậy đấy. Được rồi, chị có thể lấy kẹo của mình.

"Thế này đi, mai em sẽ mang một ít tới chỗ làm."

"Ồ, hứa rồi đó! Và nếu em dám thất hứa thì..."

Yomiuri-senpai đã thả Ayase-san ra khỏi vòng tay của mình, chỉ để tiến tới chỗ tôi lần nữa với hai cánh tay giơ lên.

"Hôm nay mới chỉ là một màn cảnh cáo thôi đấy! Mai còn như vậy thì em sẽ trông thấy thứ còn điên rồ hơn nữa cơ!"

"Vâng, vâng, em hiểu rồi ạ."

Cùng với mấy trò đùa vượt khỏi lẽ thường, đồng hồ trong căn phòng đã báo hiệu tới giờ làm việc.

"A, tới giờ rồi. Đã hết thời gian nghỉ ngơi! Hậu bối-kun, Saki-chan, mau quay lại làm việc đi! Hừ, hừ!"

"Chị là người làm ít việc nhất đó ạ...?"

Nói thì nói vậy thôi chứ một khi đã bắt đầu làm việc, sự khác biệt kinh nghiệm giữa bọn với chị ấy được thể hiện rõ ra. Chưa kể là chị ấy đã kiểm tra qua mấy cái kệ và tủ sách, nhét những cuốn tạp chí đang bán chạy vào thùng các tông. Chúng tôi di chuyển qua lại giữa nhà kho và sảnh chính, chất đầy sách lên kệ sách cho tới khi giờ nghỉ giải lao bắt đầu. Trong khi ngồi uống cốc nước trong phòng chờ và nói về chuyện này chuyện kia, chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận về lễ hội Halloween ngày mai.

Nếu nó rơi vào ngày thứ bảy, ta thường sẽ đi chơi xa hoặc ở nhà quẩy, nhưng đối với ba chúng tôi cùng mấy ca làm thêm này, chúng tôi chỉ có thể có những hoạt động đó trước và sau khi tan làm. Yomiuri-senpai bảo là chị ấy có hẹn gặp đám bạn đại học sau ca làm, diện đồ hóa trang vòng quanh Shibuya rồi đi karaoke sau đó. Đúng như mong đợi từ nữ sinh viên đại học, chị ấy trông thật ngầu khi đi chơi đêm như vậy. Hình như là cả phó giáo sư, giảng viên mà chị ấy theo học, cũng đi cùng nữa. Vị giáo sư đó cũng cho biết mong muốn được quan sát cận cảnh cách những người trẻ tuổi vui .

"Cô ấy bảo 'Việc này là để phục vụ cho những nghiên cứu của tôi, Yomiuri-kun thân yêu à,' nhưng rõ ràng là cô ấy cũng muốn được đi chơi nên mới đưa ra một cái cớ như vậy."

"Là vị giáo sư đó ạ?" Ayase-san hỏi với vẻ mặt như thể cô ấy đã biết người mà Senpai đang nói đến là ai.

"Em đoán đúng rồi. Là Kudou-sensei đó."

"A... Vâng."

Khi Ayase-san nghe được cái tên đó, sắc mặt của cô ấy hoàn toàn thay đổi. Yomiuri-senpai nở nụ cười cay đắng càng khiến tôi cảm thấy hai người họ đang cố che giấu điều gì đó.

"Chắc cô ấy để lại ấn tượng sâu sắc lắm ha?"

"Có phải giáo sư nào cũng như vậy không ạ?"

"Hừmmm... Chị nghĩ cô ấy là một ngoại lệ. Cổ nổi tiếng là người hay suy nghĩ và làm mấy thứ vượt xa phạm vi thông thường. Giống kiểu thiên tài điên ý."

"Vâng, cô ấy chắc chắn không phải người hiền lành gì, em đồng ý với điều đó đó."

Chỉ ngồi nghe thôi mà cũng đủ khiến tôi cảm thấy sợ hãi vị giáo sư ấy. Mà khoan...

"Đó có phải vị giáo sư ngồi uống trà lần ấy không? Cái lần ở tiệm bánh kếp ý ạ."

"Đúng rồi, sao lần ấy em dám nghe trộm bọn chị nói chuyện vậy."

Tôi ước là chị ấy sẽ không bôi xấu tôi trước mặt Ayase-san như này. Lúc đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua nên đã nghe được cuộc trò chuyện của họ thôi mà.

"Dù sao thì, chị lo cho ngôi trường sẽ bị suy giảm số lượng sinh viên đăng kí vào học nếu cô ấy vẫn tiếp tục làm mấy việc đó đấy~!" Yomiuri-senpai thở dài.

Trong khi đấy, Ayase-san thì thầm điều gì đó.

"Cũng đâu đến mức ấy đâu."

Tôi không biết liệu Yomiuri-senpai có nghe được cô ấy nói gì không.

"Nhưng thực sự là một vị giáo sư phiền toái nha," cô ấy nói vậy nhưng vẫn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip