Trò chơi ô chữ cùng em kế
Mùa đông đang tới gần, ngay cả là với một buổi chiều Chủ Nhật bình thường này. Vì hôm nay tôi không có ca làm việc và bài tập thì cũng đã xong xuôi hết rồi, nên tôi tính xuống phòng khách làm tí cà phê. Khi tới nơi, tôi chứng kiến cảnh tượng Ayase-san đứng trong góc phòng và lẩm bẩm một mình. Cô ấy có vẻ đang rất là tập trung, đến nỗi còn không nhận ra sự có mặt của tôi. Thật sự trông có chút đáng sợ đấy. Đến cuối cùng thì cổ cũng đã quay lại nhìn tôi.
"Cái gì chỉ em kế mới có, còn chị em gái thì không? Mười chữ cái."
"Hửm? Ừnn, thế có hơi chút đột ngột đấy."
Tôi đã rất hoang mang, nhưng rồi tôi phát hiện ra thứ Ayase-san đang nhìn chằm chằm vào là một hộp kẹo, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ ràng. Xong rồi cổ xoay chiếc hộp lại cho tôi xem.
"Em đang giải trò chơi ô chữ này."
Ở dưới đáy trước hộp có một trò chơi ô chữ. Cũng không lạ gì khi thấy những thứ như này in trên bao bì sản phẩm, như một phần thưởng thêm để cho khách hàng chơi giải trí. Như thế có nghĩa, cô ấy lẩm bẩm suốt suốt nãy giờ là vì...
"Em đang cần anh trợ giúp hả?"
"Vâng. Hàng ngang số ba. Anh nhìn đi, em đang bị mắc chỗ đó."
Ra vậy, các bánh răng đã có sự ăn khớp với nhau. À mà, gợi ý đó là gì ý nhỉ?
"Cái gì chỉ em kế mới có, còn chị em gái thì không? Mười chữ cái."
Vừa nãy cô ấy cũng đã hỏi rồi thì chắc là tôi sẽ không bị phàn nàn gì đâu. Vậy nên tôi đoán thử.
"Thiếu tự tin hả."
"Hửm?"
"Nó có mười chữ mà, và em kế tất nhiên là sẽ thiếu tự tin chứ đúng không?" tôi nói.
"Ahhh! Thiếu tự tin... Không phải, sai mất rồi. Thế thì sẽ không hợp lí."
Chán thật.
"Yêu cầu là phải có H nằm cuối."
A, là vậy à. Nhưng nếu vậy thì mọi chuyện trở lên phức tạp hơn rồi. Ayase-san nhìn lên trần nhà với vẻ suy tư. Cô ấy thực sự thích nghiền ngẫm mấy câu hỏi kiểu này cho đến khi bản thân tìm được đáp án nhỉ? Tính háo thắng của cô ấy được thể hiện rõ nhất vào những lúc thế này.
"Này, Ayase-san, sao em không ngồi xuống đi?"
"Hửm? À, vâng."
Cô ấy không nhận ra là bản thân vẫn đang đứng cơ à. Tập trung gì mà ghê quá vậy.
"Ban nãy em định vứt cái hộp đi sau khi ăn hết kẹo bên trong, nhưng rồi tình cờ thấy cái này," Cổ nói.
"Mấy câu khác thì sao?"
"Chỉ cón duy nhất hàng ngang số ba này thôi ạ."
Khi nhìn vào trò giải đố, tôi thấy rằng những chỗ khác vẫn còn bỏ trống. Chắc là cô ấy chỉ giải nó trong đầu thôi. Khả năng ghi nhớ thật ấn tượng làm sao. Như thế là hợp lí vì cô ấy chỉ học kém một chút ở môn tiếng Nhật hiện đại mà thôi.
"Thế còn từ 'trung thành,' thì sao?"
Ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.
"Hừm? A, không được. Cái đó thì chị em gái cũng có mà ạ."
"Em nói đúng, lỗi anh."
"Cái gì mà em kế có... em kế có... 'Sự nhút nhát'? Không được, từ này không được."
Thật vậy không ta?
"Mà khoan nói tới chuyện nó có chữ H ở cuối hay không..."
"Anh càng thắc mắc tại sao tại sao họ lại nhấn mạnh vào từ 'chị em' hơn." Tôi đưa ra ý kiến về điều làm cho tôi khó chịu.
"Hả? Ý anh là gì ạ?"
"Ý anh là, trái ngược với em gái kế phải là em gái ruột đúng không? Nhưng họ lại dùng từ 'chị em gái' ở đây."
"Hử...? À, anh nói đúng. Em không hề nhận ra chi tiết đó đấy."
Nghĩ đi, Yuuta. Sự khác biệt giữa em gái ruột và chị em gái... Mấu chốt ở đây là gì?
"A!"
"Hả? Gì vậy ạ?"
"Anh biết rồi. Đó là 'khoảng cách'. Nếu là em kế, họ sẽ có xu hướng giữ khoảng cách với các thành viên khác trong gia đình, muốn có cho mình một không gian riêng tư nữa chứ. Còn nếu là các chị em trong nhà, họ sẽ chia sẻ mọi thứ, kể cả phòng riêng với nhau."
"Àààààààààààà!" Ayase-san thở dài và nằm trườn ra bàn. "Em đã quá chú tâm vào từ 'em kế' dẫn đến những chi tiết quan trọng bị bỏ qua!"
"Rồi, rồi, thế...Em có muốn uống chút cà phê không?"
Vì Ayase-san đã làm việc rất chăm chỉ rồi nên tôi quyết định sẽ pha cho cổ một tách cà phê nóng xóa tan mệt mỏi. Với giọng điệu pha chút nhỏ nhẹ cùng một chút bẽn lẽn, cổ đáp lại "Cảm ơn anh."
******************************************
Có một tin tốt là đã có người quyết định dịch vol 6 cho anh em đọc nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip