9.3 - Ngày 13 tháng 6 (Chủ Nhật) - Asamura Yuuta

Chủ nhật, 7 giờ sáng.

Tôi thấy thật kỳ quặc vì phải bận rộn quanh bếp vào cái giờ kinh khủng này, trong khi bình thường tôi vẫn còn ở trên giường.

Aizz. Tôi rũ bỏ cơn buồn ngủ kéo dài đang đeo bám tâm trí. Làm bữa sáng không phải là lý do duy nhất khiến tôi vào bếp mà còn để làm bento cho Ayase-san nữa.

Trước tiên, hãy bắt đầu với súp miso. Công thức nói rằng phải mất mười phút để làm, nhưng không nên quá tin tưởng vào điều đó. Công bằng mà nói, nó chỉ chính xác đối với người nào đó đã từng làm thôi.

"Nấu ăn giống hóa học đúng không?"

Cá nhân tôi nghĩ nó giống như một thí nghiệm hóa học. Người ta có thể hiểu các nguyên tắc, nhưng hiểu và thực hành là hai việc khác nhau. Ví dụ như dùng muỗng cho một ít miso vào, thế 'một ít' là bao nhiêu. Có lần tôi vô tình cho luôn cả muỗng đầy miso. Tuy nhiên, lần này tôi đã vượt qua được bước đầu tiên. Bây giờ là lúc để nêm nếm hương vị.

"Ừm, đúng như mình nghĩ... có lẽ nên thêm một chút nữa."

Tôi biết Ayase-san thích món súp miso đậm đà hơn công thức tôi đang sử dụng một chút. Nhưng việc nêm miso chỉ bằng mắt vẫn là một thử thách. Phương pháp trước tiên là làm theo công thức, sau đó điều chỉnh hương vị bằng cách thêm một chút miso nếu cần.

Nguyên liệu nấu hôm nay là đậu phụ. Tôi lấy nó ra khỏi tủ lạnh, thái hạt lựu* rồi cho vào nồi. Tôi đun nóng không để sôi rồi tắt bếp.

[*thái hạt lựu (dice) là kiểu thái thành từng miếng nhỏ xíu hình vuông đó, chính xác hơn là băm 😊]

Giờ thì tới lượt bento.

Tôi mở tủ lạnh và lấy ra những nguyên liệu mua trên đường đi làm về, trong đó có một gói xúc xích.

Tôi mở khóa điện thoại và lấy ra công thức mà đã tìm thấy ngày hôm trước. Tôi đã tìm kiếm『Bento』cộng『Lò vi sóng』và xem các kết quả hàng đầu. Không phải là tôi đặc biệt muốn sử dụng lò vi sóng, nhưng nếu tôi thay bằng『Dễ dàng』trong tìm kiếm, tôi thường kết thúc với những công thức "dễ dàng cho những đầu bếp chuyên nghiệp".

Công thức tôi tìm được là "Khoai tây Đức thái hạt lựu".

"Có lẽ mình sẽ bắt đầu với khoai tây trước."

Tôi lấy ra một ít đã được bảo quản trong giấy báo ở nơi thoáng mát, không ánh mặt trời. Sau khi rửa sạch và gọt vỏ, tôi cắt chúng thành những khối vuông khoảng 1cm[đấy hạt lựu đấy]. Trên ảnh thì chúng luôn là những hình khối hoàn hảo, nhưng khi cắt một củ khoai tây tròn, một số miếng chắc chắn sẽ bị tròn.

Nhưng tôi không thể bị cuốn vào đó được.

Chỉ vì công thức ghi cắt thành hình khối một centimet, điều đó không có nghĩa là kích thước phải chính xác. Nhưng hiển nhiên những người mới có xu hướng quan tâm đến những loại chi tiết đó. Tuy nhiên, điều cần thiết là duy trì kích thước đồng đều để nhiệt độ lan đều.

Tôi bỏ chúng vào hộp chịu nhiệt và cho vào lò vi sóng. Đó là lý do tại sao nó được gọi là công thức nấu ăn bằng lò vi sóng trên mạng.

Trong khi chúng đang được đun nóng, tôi xắt xúc xích sao cho gần bằng kích thước của khoai tây. Kết hợp lại, ta có món khoai tây (xúc xích) Đức. Quá đơn giản! =))))))))

Cá nhân tôi cảm thấy chúng đủ ngon để ăn rồi, nhưng công thức khuyên nên thêm chút gia vị vào. Chơi luôn. Hiển nhiên súp trong (consommé) hoặc muối tiêu chính là gia vị được chọn. Tôi tự hỏi liệu tiêu đen có ổn không vì tôi thích mùi vị này hơn.

Chà, tôi làm món này cho Ayase-san chứ không phải cho tôi. Tôi hơi sợ nên đã chọn cách chơi an toàn và tạm thời chỉ làm theo công thức. Tôi có thể thử nghiệm khi tôi tự nấu nó.

Khi tôi chỉ nấu cho chính mình. Tôi thực sự chỉ nghĩ vậy thôi. Tôi từng cho rằng việc nội trợ thật rắc rối. Tôi không dối trá tí nào đâu, tôi muốn dành thời gian này để đọc. Và nếu Ayase-san không ở đây, có lẽ tôi vẫn phải sống nhờ cơm hộp và đồ ăn mang về ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, tôi không thấy làm những việc kiểu này khó chịu như trước nữa.

Lò vi sóng kêu bíp.

Tôi nếm thử một chút và không thấy có vấn đề gì nên bắt đầu gói thức ăn vào hộp cơm trưa của Ayase-san .

Công thức nấu ăn thực sự là những điều tuyệt vời. Tình cờ thay, hộp bento của Ayase-san nhỏ hơn của tôi, đến mức tôi tự hỏi liệu nó có đủ để đựng mọi thứ không.

Tôi lấp đầy hộp bento, gần nửa là cơm và phần còn lại là khoai tây Đức. Tôi cho salad vào một chiếc hộp nhỏ và đổ đầy nước sốt vào chiếc lọ hình con cá, giống như nhỏ đã làm cho tôi ngày hôm qua. Sau đó, tôi bỏ mọi thứ vào túi đựng đồ ăn trưa.

Ayase-san đã để cả túi đồ ăn trưa cùng hộp bento trên bàn vào đêm hôm trước và nói: "Hãy sử dụng những thứ này."

Thành thật mà nói, lẽ ra tôi nên tự mình chuẩn bị mọi thứ, nhưng dù sao thì tôi cũng rất biết ơn sự giúp đỡ của nhỏ. Vì là lần đầu nên tôi không biết mọi thứ để ở đâu.

Túi đựng đồ ăn trưa nhỏ đưa cho tôi có màu khác với túi của tôi. Của tôi màu đỏ, trong khi của nhỏ màu hồng... Hồng ư?

"Chào buổi sáng, Yuuta-niisan," giọng của Ayase-san vang lên khi nhỏ bước vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng, Saki."

"Ồ, anh đã làm xong hộp bento rồi à? Nhanh thật đó."

"Nhưng anh vẫn chưa làm bữa sáng. Trứng chiên thì sao?"

"Nghe tuyệt đó."

Món salad của hộp bento đã được làm sẵn và cơm đã được nấu chín nên tất cả những gì phải làm là dọn nó ra chén. Tôi sẽ hâm nóng súp miso sau. Tôi lấy hai quả trứng ra khỏi tủ lạnh và cho chúng vào chảo. Khi bày chúng ra đĩa, Ayase-san đã lau bàn rồi tự dọn cơm và súp miso.

"Anh cảm giác em làm hơi bị nhiều đấy."

"Anh cũng luôn giúp đỡ em mà, Yuuta-niisan. Dù sao thì, ăn thôi nhỉ?"

Tôi ngồi vào chỗ của mình trước sự thúc giục của nhỏ, nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu bữa sáng.

"Em nóng lòng muốn thử hộp bento quá."

"Đừng mong đợi quá nhiều. Nhưng yên tâm đi, mọi thứ anh làm ít nhất phải ăn được ."

Ayase-san nhấp một ngụm súp miso. Tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi khoảnh khắc này đến. Súp miso của nhỏ rất ngon. Để người như Ayase-san, người nấu món súp miso ngon tuyệt như vậy, uống thứ gì đó mà một tay nấu ăn nghiệp dư như tôi làm luôn mang lại cảm giác như đang phạm tội.

"Mmm, món này ngon quá," nhỏ nói, nheo mắt hài lòng.

Tôi vô thức vỗ nhẹ vào ngực mình.

Tuy nhiên, có khả năng nhỏ chỉ tỏ ra lịch sự.

"Anh đoán lẽ ra nên làm món gì đó đậm chất Nhật Bản hơn cho bữa sáng. À, anh có nên lấy một ít rong biển không?"

"Nhờ anh. Nhưng cá nhân em thấy trứng chiên với súp miso mang lại cảm giác rất Nhật Bản mà. Ngoài ra..." nhỏ nói khi cầm chai nước tương lên. Không phải nhỏ thường dùng muối tiêu sao? Tôi nghĩ khi nhìn nhỏ rưới nước tương lên quả trứng chiên.

"...Thấy chưa? Nếu anh rưới nước tương lên thì nó sẽ trở thành một món ăn đúng nghĩa của Nhật Bản."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

"Theo logic đó, đổ nước tương lên bất cứ thứ gì cũng khiến nó trở thành món Nhật Bản."

"Chính xác! Quan điểm em là thế đấy."

"Em có chắc về điều ấy không đó?"

"Em luôn tin rằng bản chất ẩm thực của một quốc gia nằm ở những thực phẩm lên men."

"Ah."

Thực phẩm lên men của Nhật Bản bao gồm miso, nước tương và natto. Mặc dù chúng có thể gây khó chịu cho những người chưa quen, nhưng vị đậm đà, thân quen khiến chúng trở nên hoài niệm sâu sắc đối với những người đã lớn lên cùng chúng. Công bằng mà nói, thậm chí một số người Nhật vẫn không thể chịu được natto.

[*Natto là một món ăn truyền thống của người Nhật được làm từ đậu tương (đậu nành) lên men. Nghe đồn có mùi cực khó chịu chắc cũng sánh vai với mắm tôm bên mình]

Một số người thậm chí còn nói rằng không khí sau khi bước xuống máy bay ở sân bay Nhật Bản có mùi như nước tương.

"Hơn nữa, em cũng thích đồ ăn phương Tây nên không nhất thiết lúc nào anh cũng phải làm đồ ăn Nhật cho em đâu."

Về cơ bản nhỏ đang muốn nói đừng lo lắng nữa .

"Thật ghét phải nói điều này, nhưng hộp bento của em hôm nay khó có thể được gọi là đồ ăn Nhật Bản... Ồ đúng rồi, về túi đồ ăn trưa."

"Có vấn đề gì với cái em đưa anh à?"

"Không đâu, anh chỉ nghĩ việc em có thứ gì đó màu hồng là khá lạ thôi."

Ayase-san gật đầu "À," rồi giải thích. Khi làm vậy, nhỏ xé gói rong biển ra. Nhỏ dùng đũa gắp một miếng rồi đặt lên cơm, cuộn tròn như cuộn sushi. Nhỏ đưa nó lên miệng và nhai một cách trầm ngâm.

"Em cứ thế ăn mà không nêm gia vị à?"

Nhỏ nuốt khan và nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Huh? Rong biển có sẵn hương vị riêng rồi đúng chứ?"

Nhỏ nói như thể đó là điều không cần bàn cãi. Chắc chắn rồi, nó có sẵn hương vị riêng: Rong biển.

"Thật luôn? Anh luôn cho nước tương vào đó."

"Nó không mặn quá à?"

"Em không thấy ăn không vậy hơi khô miệng à?"

Sau vài câu qua lại, tôi nhớ ra trước đây chúng tôi cũng từng tranh cãi như vầy. Về việc Ayase-san chỉ dùng muối tiêu khi ăn trứng chiên, trong khi tôi dùng nước tương. Tôi nói không thích vì miệng tôi cảm thấy quá khô chỉ với muối và tiêu.

Có vẻ như Ayase-san cũng nhớ lần đó. Tình cờ thay, món trứng chiên hôm nay cũng có trong thực đơn.

"Em hiểu rồi. Vậy nên anh thích cơm hơi nhão một chút nhỉ, Yuuta-niisan."

"Anh biết em đang muốn gì. Ngoài ra, Saki, có phải em luôn ăn rong biển mà không thêm bất kỳ gia vị nào?"

"Chuẩn rồi. Thêm bất cứ thứ gì khác sẽ che đi hương vị tự nhiên. Thật là lãng phí phải không?"

"Anh không để ý điều này trước đây."

Làm thế nào mà tôi bỏ qua những việc nhỏ nhặt hàng ngày vậy chứ. Tôi cần phải chú ý hơn, nếu không tôi có thể bỏ lỡ luôn sở thích của Ayase-san .

Lưu ý: Ayase-san thích ăn trứng chiên với muối tiêu và ăn rong biển không.

"Dù sao thì, quay lại với túi đồ ăn trưa. Đó là cái cũ mẹ mua theo bộ. Bà mua chúng với giá rẻ vì chúng được bán theo cặp."

"Ah tôi hiểu rồi."

Đó là lý do tại sao chúng cùng loại. Chắc hẳn bà ấy đã mua chúng trước khi tái hôn nên Ayase-san chỉ có màu đỏ và hồng.

"Em thường sử dụng cái màu đỏ còn cái màu hồng là dự phòng..."

Nhắc mới thấy cái màu đỏ hợp với nhỏ hơn.

"Ủa vậy đáng ra anh phải dùng cái màu hồng chứ?"

"Anh sẽ thích màu đó hơn à? Em không quan tâm màu hợp với mình đâu, nhưng mọi người có thể nghĩ anh thích màu hường, nên màu đỏ sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Anh đâu có nhiều thứ màu hồng phải không Asamura-kun?"

"Nếu hỏi có thích màu hồng không thì đó không phải màu anh thích, nhưng anh cũng không quan tâm giống em thôi."

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh giá con người dựa trên màu sắc của những thứ họ sỡ hữu. Mọi người chọn bất cứ màu nào họ thích.

"Em có vượt quá giới hạn không? Ý em là, không biết liệu có lần sau không, nhưng có lẽ em nên mua một túi đựng mới?"

"Nếu em cho anh biết chỗ bán chúng, anh có thể tự đi mua. Hoặc nếu có thời gian rảnh chúng ta có thể đi cùng nhau."

Ayase-san nở một nụ cười với tôi, nhưng nó tắt đi nhanh chóng và nhỏ mím môi.

"Thời gian rảnh hả? Em tự hỏi khi nào chúng ta mới có đây."

"Trở thành học sinh chuẩn bị thi đầu vào gian nan nhỉ?"

"Em chỉ muốn nó nhanh kết thúc nhưng cũng không muốn nó đến quá nhanh."

Như trên.

Tôi đã đăng ký thêm các lớp học tại trường luyện thi và dù đã bắt đầu phục hồi sau tình trạng tụt điểm vào đầu xuân, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đã đạt được những kỹ năng học tập cần thiết.

Tôi sắp hết thời gian rồi. Có lẽ tôi nên giảm bớt ca làm.

"Hả?"

Một thông báo nhấp nháy trên chiếc điện thoại để trên bàn khiến tôi chú ý. Khi tôi gõ nhẹ vào màn hình, tôi thấy dự báo: buổi chiều sẽ có mưa.

"Mưa và sấm sét vào buổi chiều..."

Ayase-san nhìn ra ngoài cửa sổ khi tôi nhắc đến điều đó, và tôi cũng làm như vậy.

Một làn gió đầu hè lùa vào qua khung cửa sổ hé mở. Bầu trời bên ngoài trong xanh, không một gợn mây.

"Mưa... có vẻ như sẽ không xảy ra nhỉ?"

"Dự báo cho biết điều đó sẽ xảy ra. Đó có thể là một cơn mưa rào bất chợt hoặc thậm chí có thể là một cơn mưa xối xả. Nó nói khả năng có mưa vào buổi tối là chín mươi phần trăm. Anh nghĩ em nên mang theo ô khi đi làm ".

"Khả năng đó khá cao. Hiểu rồi. Em sẽ mang theo một chiếc ô."

"Hãy cẩn thận trên đường về nhà. Nó nói có thể sẽ có sét nữa."

"Thật ư? À, ừm... hiểu rồi."

Trong tích tắc, Ayase-san nhăn mặt khi gật đầu. Nhưng cái nhìn nghiêm túc đó biến mất nhanh chóng.

Tôi nhướn mày.

***

"Đợi một chút, Ayase-san ."

Tôi chặn nhỏ lại ngay khi nhỏ chuẩn bị bước ra cửa chính.

"Sao thế?"

"Anh sẽ đi cùng em."

"Yu—"

Ayase-san dừng lại khi cánh cửa hé mở, quay lại và có vẻ do dự. Sau đó nhỏ mở hẳn cửa và bước ra ngoài hành lang của tòa chung cư.

"...Sao vậy Asamura-kun ?"

"Em không cần phải quá khắt khe trong việc sử dụng tên—"

Lông mày Ayase-san bắt đầu rũ xuống sau mỗi từ.

"À, không, anh không có ý trách em hay gì đâu mà."

Trong căn hộ, nhỏ gọi tôi là "Yuuta-niisan," và bên ngoài là "Asamura-kun." Tôi hiểu rằng nhỏ đang cố gắng phân định, nhưng chắc chắn thật khó hiểu khi làm điều đó dựa trên việc chân nhỏ đang đứng ở phía nào của cửa chính?

Tôi theo Ayase-san ra ngoài cửa, khóa cửa rồi đứng cạnh nhỏ.

"Nhìn này, vì hôm nay trời sẽ mưa nên anh không thể đi xe đạp được. Vì thế anh nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau."

Ayase-san đi làm còn tôi đang trên đường đến trường luyện thi.

"Có lẽ em hơi thiếu linh hoạt," nhỏ lẩm bẩm khi chúng tôi đợi thang máy đi lên.

"Đừng tự hạ thấp mình chứ. Anh nghĩ ai cũng vậy thôi."

Nhỏ nhìn tôi đầy nghi ngờ nên tôi quyết định đưa ra một ví dụ.

"Việc thay đổi cách đề cập đến những thứ trong và ngoài ngôi nhà là chuyện bình thường. Trong năm cuối sơ trung, em có phỏng vấn thử cho kỳ thi tuyển sinh không?"

"Em có. Em đã thi vào các trường cao trung có phỏng vấn."

"Không phải em đã được dạy gọi phụ huynh mình là 'bố' và 'mẹ' thay cho 'papa' và 'mama' sao?"*

[*Ý nói khi đi phỏng vấn không được xưng hô kiểu thân thương như hồi bé hay lúc ở nhà mà đổi thành cách gọi nghiêm túc hơn]

Thang máy đến với một tiếng ding, và chúng tôi bước vào trong. Tôi đợi cánh cửa đóng lại trước khi tiếp tục.

"Phải mất một thời gian để làm quen, phải không?"

"Ừm, có lẽ vậy," Ayase-san thì thầm. "Nhưng đối với em, mẹ đã chỉ em điều đó từ cuối năm tiểu học cơ. Đôi khi có những cuộc điện thoại từ cơ quan của bà, và em phải nói 'Cháu sẽ chuyển máy lại cho mẹ' chứ không phải 'Đợi cháu gọi mama.'"

"Đúng là vậy. Nhưng lúc đầu, có lẽ em chỉ nói theo cách vẫn thường làm thôi, phải không?

"Có lẽ thế."

"Bây giờ em có thể tự nhiên chuyển đổi giữa hai thứ, phải không? Vì vậy, vấn đề chỉ là làm quen với nó thôi."

"Có thể anh đúng. Ừ, có lẽ vậy."

Chúng tôi ra khỏi thang máy. Khi rời khỏi khu chung cư, tôi nhìn lên bầu trời. Trời buổi sáng trong xanh đã biến mất, thay vào đó là một màu xám chì ngột ngạt. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước mưa trong gió.

"Cái này... chắc chắn là trời sắp mưa."

Tôi nhìn lên bầu trời, rồi nhìn qua Ayase-san bên cạnh. Nhỏ không có ô trong tay.

"Em có mang ô không?"

"Có, loại gập lại được."

"À, vậy được rồi."

"Còn anh thì sao, Asamura-kun ?"

"Anh cũng có một chiếc như vậy trong túi. Sẽ không kham nổi nếu mưa to, nhưng dù có ô lớn hơn thì anh vẫn bị ướt thôi."

"Em nghĩ nên trú mưa trước khi về nhà nếu điều đó xảy ra."

Chúng tôi khởi hành, bước đi cạnh nhau.

"Nhưng... chuyện này có vẻ hơi mới mẻ."

Ayase-san đáp lại bằng một tiếng nhỏ, "Hả?" trước khi quay mặt về phía tôi.

"Chúng ta đã cùng nhau về nhà sau giờ làm rất nhiều lần, nhưng chúng ta chưa thực sự đi bộ cạnh nhau từ nhà đến ga nhiều, phải không?"

Nhỏ gật đầu.

"Lần cuối cùng có lẽ là chuyến đi dã ngoại của trường."

"À... ừ, em nhớ rồi."

Lúc đó, trời chỉ mới rạng sáng, xung quanh hầu như không có ai. Chúng tôi chỉ có thể ra ngoài vào những lúc không có ai ở trường nhìn thấy, vì vậy về cơ bản chúng tôi tránh gặp nhau ở bên ngoài. Tuy nhiên, để được "gần nhau hơn ở bên ngoài", tôi nghĩ chúng tôi nên bắt đầu rời khỏi nhà cùng lúc, điều mà tôi đã cố tình giữ khoảng cách cho đến tận bây giờ.

Tôi chỉ muốn gần Ayase-san hơn.

Chúng tôi không nắm tay hay trò chuyện vui vẻ. Nhưng tôi hiểu mà. Tôi đi chậm hơn để cùng nhịp với Ayase-san, còn nhỏ cũng đi nhanh hơn vì tôi. Rõ ràng là cả hai đều đang nghĩ về nhau, ngay cả theo những cách nhỏ nhặt này. Chính những khoảnh khắc này, khi chúng tôi tinh tế nhận thức được nhau, chúng tôi được cảm thấy thoải mái.

Bầu trời trên đầu xám xịt. Trong các câu chuyện, bầu trời u ám thường ám chỉ những lo lắng trong tương lai, nhưng các sự kiện trong đời thực vẫn xảy ra bất kể thời tiết.

Tôi cố gắng lẩm bẩm nhận xét đó với Ayase-san .

"Không phải điều đó quá rõ ràng sao...? Bầu trời đâu có quang đãng hay là có mây chỉ vì lợi ích của chúng ta, đúng không?"

"Trong thế giới truyện thì khác. Giống như, trời tối dần hàm ý nhân vật chính đang gặp một số điều xui xẻo, trong khi trời quang đãng sau cơn mưa tượng trưng cho sự kết thúc của thời kỳ tồi tệ. Và những cành cây xào xạc phía sau người phụ nữ đang chờ đợi thể hiện cho cảm giác lo lắng rằng người đang đợi có thể sẽ không đến".

Đó là cái họ gọi là "biểu hiện gián tiếp".

"Thật luôn? Ý em là, giờ anh nhắc em để ý những cảnh như thế trong phim truyền hình và những thứ tương tự, nhưng em chỉ nghĩ là trời có gió hay gì đó thôi."

"Chà, tất cả chỉ là khiến khán giả cảm thấy theo một cách nào đó, như lo lắng hay lạc quan. Nhưng việc giải thích những tín hiệu đó cũng rất thú vị."

"Vậy luôn?"

"Vâng. Tuy nhiên, ngay cả dưới bầu trời đầy mây, những khoảnh khắc thú vị vẫn xảy ra trong đời thực mà."

Sau một câu "Em hiểu rồi," Ayase-san dường như chìm đắm trong suy nghĩ.

"Thời tiết đôi khi ảnh hưởng đến tâm trạng của em," nhỏ bắt đầu nói.

Nhỏ giải thích, hiện tại thì không phải vậy, nhưng thời tiết u ám có thể khiến nhỏ suy sụp.

"Khi trời bên ngoài tối, em thấy chán nản. Em cuộn tròn trên giường, tựa cằm vào đầu gối và mê mẩn cả ngày. Mắt cũng sẽ giống như một con cá chết."

"Nghe có vẻ... khá khổ..."

"Ồ, đó là chuyện ngày xưa. Đừng nói với mẹ nhé. Bà sẽ chỉ lo lắng thôi."

"Hiểu rồi."

Có lẽ đó là khoảng thời gian cha nhỏ bỏ đi.

Cảm thấy hơi lo lắng, tôi liếc nhìn Ayase-san .

"Bây giờ em có ổn không?"

"Em hoàn toàn ổn. Mỗi khi em chán nản đều có người bên cạnh giúp đỡ mình. Chính anh đã nói điều đó phải không? Rất nhiều điều tốt đẹp có thể xảy ra ngay cả dưới bầu trời đầy mây."

"Anh đã nói thế."

"Em nghĩ tụi mình rất giống nhau. Tuy nhiên, anh luôn nói những điều mà em không nghĩ tới, Asamura-kun ."

"Em cũng vậy mà."

Cách mà Ayase-san nhìn thẳng vào thế giới này, với tư cách là một người thành thạo trong việc vượt qua những sóng gió gồ ghề của cuộc sống bằng thái độ thuận theo dòng chảy, làm tôi như kẻ mù vậy.

"Đó là lý do tại sao, chỉ cần đi bên cạnh anh, Asamura-ku , khiến em thấy mình như đang ở dưới bầu trời không một gợn mây vậy," nhỏ nói, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Nó làm tôi nhớ đến một ngày đầy nắng giữa mùa mưa.

Nhưng sau đó, nhỏ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác—

"—Đùa thôi. Điều đó thật thơ mộng phải không? Không giống em tí nào."

Ayase-san gãi trán bằng ngón trỏ, trông có vẻ xấu hổ. Tôi nghĩ điều đó thật dễ thương và khi nói ra, khiến nhỏ càng đỏ mặt hơn.

Chúng tôi ra khỏi con hẻm và bước vào đường chính. Shibuya vào một ngày chủ nhật tràn ngập tiếng ồn và con người. Khi chúng tôi đến gần nhà ga, đường phố đông đúc, khiến việc đi bộ mà không va vào ai đó là một thử thách.

Một cặp đôi đang khoác tay nhau đi dạo giữa đám đông. Nhìn có vẻ là học sinh cao trung. Nếu mà dính sát nhau như vậy thì khác gì tuy hai mà một cùng lúc di chuyển đâu— chờ đã, làm vậy có nóng không nhỉ? Bây giờ là tháng sáu, và ngay cả khi trời u ám, nhiệt độ vẫn gần ba mươi độ C. Khi đang quan sát với những dòng suy nghĩ lạ lùng, ai đó trông giống như một người làm công ăn lương đi ngang qua cặp đôi. Anh ta tặc lưỡi một cách khó chịu, dù không thực sự va vào họ. Đôi trẻ có vẻ sợ hãi, nhanh chóng chạy sang bên đường.

"Họ có vẻ thân mật nhỉ, thật tuyệt vời."

"Nếu em muốn có một cánh tay để bám vào, em sẽ có được cánh tay anh bất cứ lúc nào, em biết không?" [sao tự nhiên khéo thế]

Ayase-san nghĩ về lời đề nghị của tôi trong giây lát trước khi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Chỉ cần nay chúng ta rời khỏi nhà cùng nhau là đủ rồi."

Nhìn thấy tôi cư xử như một người xa lạ ở trường, Ayase-san đã cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi. Điều đó khiến nhỏ tìm kiếm sự âu yếm thể xác quá mức ở nhà và còn khiến chúng tôi mất ngủ. Vấn đề là khoảng cách giữa hai chúng tôi khi ở ngoài lại quá xa. Đó là phần khó khăn.

Khoảng cách thích hợp giữa chúng tôi, không chỉ là người yêu mà còn là anh em kế, là gì đây...? Có lẽ tôi cần phải quyết đoán hơn một chút khi ở bên ngoài? "Gần" trong bối cảnh này là gần đến mức nào? Tôi nên gần đến mức nào để xua nỗi bất an của Ayase-san đây?

Như vầy là đủ rồi. Tôi hy vọng nhỏ thực sự có ý đó khi nói điều đó.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt nhỏ qua khóe mắt. Nhỏ trông có vẻ bình tĩnh.

"Sao vậy?"

"Không có gì Ayase-san ."

Tôi nhận được câu "Anh thật kỳ lạ," trước khi nhỏ ngay lập tức quay mặt về phía trước một lần nữa.

Nhỏ sẽ làm gì nếu tôi thì thầm "Không có gì, Saki," ngay bên tai nhỏ? Tôi có chút tò mò muốn biết.

Tôi đã nghĩ rằng khi bố mẹ đi chơi, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn. Sau bữa tối, tôi nửa mong đợi nhỏ sẽ yêu cầu một cái ôm nữa, nhưng điều đó không xảy ra. Chúng tôi chỉ đơn giản là về phòng và ngủ

Nhìn xung quanh, tôi không thể không chú ý đến đủ loại cặp đôi trên phố, mỗi cặp đều có mức độ thoải mái riêng đối với việc thể hiện nơi công cộng. Thậm chí dường như không tạo ra nhiều khác biệt dù các cặp đó xứng đôi vừa lứa hay không. Một số bước đi với hai tay đan chặt vào nhau, cơ thể áp sát vào nhau, trong khi những người khác chỉ đan ngón út vào nhau. Mỗi cặp đôi đều khác biệt.

Trong khi đó, Ayase-san và tôi bước vừa đủ gần để vai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Một khoảng cách cân bằng hoàn hỏa – gần, nhưng cũng không quá gần.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi sánh bước bên nhau giữa khung cảnh nhộn nhịp giữa trưa, và cảm giác đó thoải mái đến lạ kỳ, ít nhất là đối với tôi.

"Khi em đi làm về thì bố mẹ chắc cũng đã về rồi ha?"

"Ừ, có lẽ vậy."

Dù hơi buồn vì thời gian ở riêng của chúng tôi sẽ qua đi nhưng hai ngày này thật yên bình.

Đèn giao thông ở giao lộ Scramble đã đổi. Ayase-san đi đến hiệu sách, còn tôi đến trường luyện thi.

***

Tôi duỗi người trên ghế và đứng dậy.

Lịch sử không hẳn là thế mạnh của tôi, và chỉ cần theo kịp bài giảng đã lấy hết năng lượng tinh thần rồi. Có lẽ vì quá tập trung để không bỏ sót điều gì nên lúc này toàn thân tôi cứng đờ.

2 giờ 40 chiều. Bây giờ có 10 phút nghỉ giải lao và sau đó là một tiết học nữa.

Tôi đi dọc hành lang và hướng tới phòng nghỉ. Có lẽ một lon cà phê sẽ giúp tôi sảng khoái.

Tôi lắc nhẹ chiếc lon lấy từ máy bán hàng tự động rồi đi vào phòng nghỉ thứ hai trên cùng tầng. Đó là một không gian nhỏ, chỉ có bốn chiếc bàn tròn và ghế nằm rải rác xung quanh. Điều đáng ngạc nhiên là không có ai khác ở đó.

Tôi đặt cái lon của mình xuống chiếc bàn gần nhất và thực hiện vài động tác squat.

"Có lẽ mình nên tập thể dục nhiều hơn..." Tôi lẩm bẩm, duỗi cơ thể cứng đờ của mình ra. Tôi luôn là người sống trong nhà và chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến thể thao. Tôi chỉ xem các sự kiện như Thế vận hội.

Đó là lý do tại sao tôi giữ khoảng cách với các đại hội thể thao, nơi các vận động viên tỏa sáng.

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, tôi đã quyết định thử chơi bóng rổ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa làm được quả úp rổ nào.

Ý tôi là, nếu tôi có thể làm được điều mà các thành viên câu lạc bộ thể thao phải mất nhiều năm để luyện trong vài ngày, thì tôi đã được tuyển vào câu lạc bộ bóng rổ từ lâu rồi.

"Như thế này nhỉ?"

Lợi dụng phòng nghỉ trống, tôi giả vờ ném một quả bóng tưởng tượng về phía một cái vòng. Có một câu thoại nổi tiếng trong bộ manga về bóng rổ có nội dung như sau, "Tay trái chỉ dùng để hỗ trợ." Giả sử, nếu bạn đẩy bóng bằng cả hai tay thì việc cân bằng lực giữa hai tay sẽ khó khăn hơn, gây ra vấn đề về kiểm soát.

Hoàn toàn hợp lý. Làm hai việc cùng một lúc có thể gây mất cân bằng. Có lẽ sẽ dễ kiểm soát hơn nếu chỉ tập trung vào một việc.

Tôi thử "bắn" quả bóng thêm vài lần nữa.

Trong tâm trí tôi, quả bóng luôn đi thẳng vào lưới. Nhưng thực tế thì không bao giờ dễ dàng như vậy phải không?

"Chơi bóng rổ hả?"

Tôi giật mình trước giọng nói bất ngờ đó.

Xoay người lại, tôi thấy một cô gái cao lớn đang đứng trước cửa phòng nghỉ.

"À, Fujinami-san."

Cô ăn mặc giản dị với chiếc áo phông oversized che đi đường nét trên cơ thể và quần jean. Với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống mắt, thân hình cao lớn của cô ấy có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với một chàng trai.

"Tôi thấy cậu qua cửa sổ."

"Cậu có thể nhìn thấy từ hành lang ư?"

Ý nghĩ bị nhìn thấy khiến mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi biết cô ấy không phải loại người thích trêu chọc.

"Tôi không ngờ lại được thấy cậu chơi bóng rổ đấy, Asamura-san."

"Tôi bị cuốn vào nó vì đại hội thể thao."

Cô ấy tỏ vẻ đã hiểu trên mặt.

"Chà, trông cậu có vẻ hơi khó xử nhỉ."

"Vậy ư?"

"Tôi cao nên mọi người luôn bảo tôi chọn bóng rổ để tham gia hội thao. Thực ra tôi khá giỏi trong việc rê bóng và ném bóng. Ừm, dĩ nhiên mức nghiệp dư thôi."

Lần này đến lượt tôi gật đầu hiểu ý.

Với chiều cao ấy, thật hợp lý khi cô ấy là người được chọn đầu tiên cho môn bóng rổ. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cô được tuyển vào đội bóng rổ. Nhưng vì lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở sân tập đánh gôn nên tôi hơi bối rối.

"Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm à?"

"Ngạc nhiên hả?"

"Vâng. Tôi luôn nghĩ cậu thích các môn thể thao solo hơn."

"Chà, tôi đã nghĩ cậu sẽ nói thế. Nhưng thực ra, bất cứ khi nào tôi có bóng, tôi chỉ rê rồi tự mình thực hiện cú ném."

À, hiểu rồi, ngay cả trong môn bóng rổ, môn thể thao được coi là môn thể thao đồng đội, cuối cùng cô ấy vẫn chơi một mình. Tôi không nhịn được nở một nụ cười gượng.

"Có nghĩa là cậu đã xoay xở để chơi bằng cách nào đó phải không?"

"Mọi người có vẻ thích cách đó."

Các bạn cùng lớp của cô dường như đã bảo cô đừng lo lắng về việc quá tận tâm.

"Sẽ không có vấn đề gì nếu mọi người xung quanh tôi đều là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, nhưng trong hội thao của chúng tôi, các thành viên câu lạc bộ không được phép tham gia các môn thể thao tương ứng. Vì vậy, trong các ngày hội thể thao cấp sơ trung, ai cũng thiếu kinh nghiệm. Ngay cả khi tôi nghĩ một thành viên trong đội có khoảng trống ở gần rổ và chuyền bóng cho họ, họ cũng sẽ không nhận được ".

"Họ không đón được nó à?"

"Mọi người sợ những đường chuyền nhanh và đáng sợ của Fujinami-san. Họ sẽ nói 'Đừng ném nó cho tôi!'"

"Ah tôi hiểu rồi."

Đối với một người không thuộc câu lạc bộ bóng rổ, sẽ thật đáng sợ khi có lực ném của một cầu thủ bóng rổ bay thẳng vào mình.

"Vì vậy, tôi cứ rê bóng liên tục và không thể chuyền cho người khác."

"Điều đó có nghĩa là cậu phải tự mình giải quyết nó."

Tôi có thể hình dung ra cảnh nhỏ được chuyền bóng từ mọi hướng và mỗi lần lao về phía trước.

"Chà, thực ra tôi thích như thế hơn."

"Nếu đó là tình huống đôi bên cùng có lợi thì không sao cả, phải không?"

"Có lẽ. Nhưng khi cậu chạy xung quanh như vậy, cậu sẽ bắt đầu tự hỏi liệu có thực sự ổn không."

"Tôi đoán điều đó phụ thuộc vào việc cậu chơi một môn thể thao đồng đội để tận hưởng tinh thần đồng đội hay chọn chơi theo đội để giành chiến thắng."

"Đó là một đại hội thể thao do trường tài trợ. Tôi cảm thấy làm điều đó sẽ là một vấn đề nếu nó được coi là một phần của giáo dục nhằm thúc đẩy sự hợp tác."

"Vậy thì chúng ta không nên đưa các môn thể thao solo vào hội thao."

"Ồ. Tôi đã không nghĩ về nó theo cách đó. Tuy nhiên, chiến thắng trong đại hội thể thao của trường không chỉ dừng lại ở đó."

"Ý tôi là, không phải chúng ta chơi bóng rổ chỉ để giải trí. Vấn đề là phải giành chiến thắng, đặc biệt vì đây là một thể thức giải đấu. Điều đó nói lên rằng, làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng có thể đi ngược lại triết lý giáo dục của trường."

"Như vậy thì hơi quá rồi, cậu có nghĩ thế không?"

"Hãy nghĩ theo cách này: nếu cả lớp chọn sử dụng bạn làm trung phong, thì đó vẫn được tính là có chiến thuật, phải không?"

Fujinami-san có vẻ bị thuyết phục.

"Đó là một cách hay để diễn đạt nó. Làm cho tôi cũng cảm thấy tốt hơn."

Sau khi nói chuyện một lúc, cuộc trò chuyện của tôi với Fujinami- san kết thúc khi lớp học bắt đầu. Nhưng sau đó, tôi thấy mình đang suy ngẫm về sự thay đổi trong trái tim mình—muốn tham gia các môn thể thao đồng đội mặc dù không bị nài nỉ như Fujinami-san. Vì vậy, về cơ bản, tôi nghĩ mình muốn hợp tác tốt hơn với những người khác—tất nhiên là trong giới hạn hợp lý. Có lẽ tôi chỉ muốn thực hành việc hợp tác với ai đó.

***

Khi lớp học kết thúc và tôi bước ra ngoài, chắc chắn rồi, trời bắt đầu mưa đúng như dự báo đã nói. Tôi mở chiếc ô gấp của mình và giơ nó lên trên đầu.

"Những dự báo mà bạn không muốn chính xác là những dự báo luôn..." Tôi lẩm bẩm, nhìn lên những đám mây đen che phủ bầu trời và những hạt mưa bạc đang trút xuống.

Thế giới tuân theo Định luật Murphy. Bánh mì luôn rơi khỏi bàn với mặt được phết bơ, và mưa rơi nặng hạt nhất khi bạn không muốn nhất.

Đường về nhà đầy chông chênh, trời mưa khó đi lại được. Và thêm vào đó, chiếc ô đã che khuất tầm nhìn của tôi, và những đám mây mưa dày đặc che phủ khiến bầu trời có vẻ như đã muộn hơn 6 giờ chiều, khi lẽ ra vẫn còn ban ngày.

Tòa chung cư mà tôi biết rõ, hiện ra sau con hẻm ngoằn ngoèo, trông rất khác thường. Màu sắc của nó đã thay đổi vì mưa. Và dưới ánh đèn đường rực rỡ, những viên đá lát đường chuyển từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm khi tôi bước lên.

"Anh về rồi," tôi gọi to khi mở cửa trước căn hộ của chúng tôi. Trước khi bước xuống sàn, tôi cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng và tất. Tôi đi thẳng vào phòng tắm, ném chúng vào giỏ đựng đồ giặt, rồi đổi bộ quần áo thoải mái hơn. Tôi chưa ướt đến mức cần tắm.

Cả Ayase-san và bố mẹ tôi đều không ở nhà.

Qua tiếng đập vào cửa sổ, tôi có thể biết rằng mưa đang mạnh hơn một chút.

"Mình có nên làm nóng bồn tắm luôn không?" Tôi nghĩ trong đầu.

Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì tôi không đi mua sắm nên cần nấu ăn bằng những nguyên liệu có sẵn. Và rõ ràng, đó phải là một công thức mà tôi thực sự có thể làm được. Vì hôm nay là một ngày mưa, thứ gì đó ấm áp sẽ rất tuyệt.

"...Có lẽ là cà ri?"

Điều này ổn đó chứ.

Cà ri cay là sự lựa chọn hoàn hảo cho những mùa khiến bạn thèm ăn. Ngoài ra, rưới cà ri ấm lên cơm ấm sẽ là cách hoàn hảo để làm ấm cơ thể đang bị lạnh. Chỉ tưởng tượng thôi cũng gợi nhớ đến hương thơm kích thích đó. Bụng tôi réo lên. Ayase-san không thích đồ ăn cay nhiều như tôi. Vì độ cay sẽ tăng dần về sau, nên tôi sẽ làm nó ngọt cho phù hợp với khẩu vị của nhỏ lúc này.

Tôi đã tìm kiếm công thức trên điện thoại của mình. Lần này, tôi đặc biệt tìm『 cà ri nhanh.』

Rõ ràng, bạn có thể làm cà ri mà không cần dùng bếp. Tất cả những gì bạn cần làm là cắt nhỏ rau và thịt, sau đó hâm nóng trong lò vi sóng. Tôi có nên thử không?

Nó nói chỉ trộn hành tây và dầu thực vật rồi đun nóng chúng trước. Sau đó, thêm các thành phần còn lại. Tiếp theo là thêm nước và đun nóng từ từ. Dễ như ăn bánh.

Nghe có vẻ dễ dàng nhưng bạn không thể bất cẩn. Thời gian để làm món này chắc chắn sẽ lâu hơn thời gian ghi trong công thức và đó chính xác là điều khiến người mới trở thành người không biết gì. Hơn nữa, đối với người mới, các công thức nấu ăn có cảm giác giống như những cuốn sách bùa chú cổ xưa được viết bằng một số ngôn ngữ phức tạp. Ví dụ như khi họ nói cách thái rau."Cắt cà rốt thành hình bán nguyệt." Nửa vầng trăng của bác Đàm à? Điều đó thậm chí có nghĩa là gì? Ayase-san có lẽ sẽ bật cười nếu nhỏ phát hiện ra tôi đang vấp phải những điều cơ bản như thế.

Sau khi cắt hết rau và thịt, tôi thêm nước và nước sốt cà ri trước khi cho vào lò vi sóng.

Ở gia đình này, chúng tôi luôn có sẵn cả cà ri cay và ngọt. Lần này tôi chỉ dùng roux vị ngọt. Tôi đã làm đúng như công thức đã nói, nên nó sẽ trở thành món cà ri ngọt bình thường.

Tôi đã nếm thử nó một chút sau khi hâm nóng xong. Có vẻ như là một món cà ri ngọt bình thường đối với tôi.

Công thức nấu ăn thực sự tuyệt vời. Món này sẽ hợp khẩu vị của Ayase-san một cách hoàn hảo. Tôi cảm thấy má mình giãn ra khi hình dung ra nụ cười của nhỏ.

Tôi nhận ra mình cũng đang mỉm cười, điều đó mang lại một cảm giác tò mò. Món cà ri không hợp khẩu vị của tôi lắm, nghĩa là nếu tự làm cho mình ăn tôi sẽ không hài lòng. Tuy nhiên, tôi đã hạnh phúc.

Nghĩ thì lạ nhưng lại hợp lý. Nếu bạn đang làm thứ gì đó cho người khác, bạn nên đáp ứng sở thích của họ. Tuy nhiên, việc luôn thỏa hiệp có thể gây căng thẳng.

Bất kể là vì người thân, việc tự mình nhổ lông để dệt vải sẽ khiến bạn ngày càng gầy đi. Điều đó sẽ chỉ khiến người khác lo lắng, làm mất đi mục đích.

"Việc tụi mình tìm được điểm chung có khi là một điều tốt..."

Có lẽ tôi quá đa cảm khi cảm động chỉ vì tôi có thể làm ra thứ gì đó hợp với sở thích đồ ngọt của Ayase-san .

Bên ngoài trời đã tối hẳn, chỉ còn tiếng mưa rơi trong bếp. Phải chăng cơn mưa này là lý do khiến tôi dễ xúc động vì những điều tầm thường như vậy?

Tôi lén nhìn đồng hồ.

Một giọng nói robot thông báo rằng bồn tắm đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở và giọng Ayase-san nói, "Em về rồi."

"Mừng em về. Em vượt qua cơn mưa kiểu gì vậy?"

Nhỏ không bước vào ngay nên tôi cho rằng có lẽ nhỏ đã ướt sũng.

"Ướt như chuột..." một giọng nói yếu ớt trả lời qua cánh cửa.

"Bồn tắm đã sẵn sàng rồi," tôi gọi to hơn một chút để nhỏ có thể nghe thấy.

"..."

Có vẻ như nhỏ đã trả lời tôi nhưng tôi không nghe thấy.

Không có dấu hiệu nào cho thấy nhỏ sẽ vào bếp, kể cả sau khi đợi được một lúc. Tôi cho rằng nhỏ đã vào phòng để thay đồ hoặc vào phòng tắm.

Tôi quyết định làm xong bữa tối để có thể ăn ngay khi nhỏ ra khỏi bồn tắm.

Tôi quay lại bếp chuẩn bị món salad và các món ăn kèm.

"Mùi thơm quá!" Đó là những lời đầu tiên thốt ra từ miệng Ayase-san khi nhỏ rời phòng tắm.

"Anh làm cà ri hả?"

"Anh nghĩ nó có thể làm em ấm lên."

"Vâng. Em sẽ biết ơn vì điều đó."

Khi tôi hỏi nhỏ mưa tệ thế nào, Ayase-san nhìn ra ngoài cửa sổ và cắn môi. Nhỏ nói rằng nhỏ không may về nhà khi trời đang mưa to nhất.

"Tuy nhiên, sau này mưa có thể còn nặng hạt hơn nữa."

"Ừ, có lẽ sẽ như vậy... Nhưng anh có nghĩ bố mẹ chúng ta sẽ ổn chứ?"

Cha mẹ chúng tôi đang di chuyển bằng ô tô trong chuyến đi của họ, vì vậy lái xe dưới trời mưa là điều không lý tưởng.

Mặc dù trông thế thôi nhưng họ thực sự khá cẩn thận. Tôi tin họ sẽ lái xe an toàn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi lo lắng.

"Anh nghĩ họ sẽ quay lại vào lúc không—"

Với thời điểm gần như hoàn hảo, điện thoại của Ayase-san rung lên.

"Có vẻ như là của mẹ," nhỏ nói, liếc nhìn tôi xin phép. Khi tôi ra hiệu cho nhỏ kiểm tra, nhỏ nhìn tin nhắn và thốt ra một câu gần như không nói nên lời, "Hả?"

"Chuyện gì vậy?"

Tôi nghĩ tin sẽ không nghiêm trọng. Nếu vậy thì tôi cũng đã nhận được tin nhắn rồi.

"Họ bị kẹt xe. Rõ ràng là họ không thể di chuyển chút nào. Họ nói rằng họ có thể sẽ về khá muộn và tùy theo tình hình, họ có thể bỏ cuộc và ở lại thêm một đêm nữa."

Tôi đã tự mình tra cứu thông tin giao thông. Tôi biết họ đang đi đâu nên đã tìm kiếm các tuyến đường liên quan để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào.

"À... hình như vừa xảy ra tai nạn nên kẹt xe."

"Ngày mai là thứ Hai, họ có ổn không đây?"

"Ông già anh nói ông đã dành dụm được một ngày nghỉ. Nhưng anh không biết về Akiko-san ."

"Dù sao thì mẹ cũng không bắt đầu làm việc cho đến tối. Vì vậy, em đoán sẽ ổn thôi ngay cả khi họ về muộn."

"Có lẽ ông ấy sẽ nghỉ luôn cả ngày vì lường trước điều gì đó như thế này có thể xảy ra,"

Tôi chợt nhận ra tối nay bố mẹ sẽ không về nhà nữa. Không phải là vấn đề gì đâu. Nhưng đêm nay sẽ giống hôm qua.

Sau bữa tối, chúng tôi sẽ bàn xem ai sẽ tắm trước, rồi về phòng học bài. Chúng tôi sẽ duy trì một khoảng cách thoải mái, không quá bám víu cũng không quá xa cách.

"Bồn tắm..."

"Huh?"

"Sao anh lại lúng túng thế?"

"Ồ xin lỗi. Anh hơi lơ đễnh."

"Như em đã nói, vì đã tắm rồi nên anh có thể vào bất cứ lúc nào anh muốn, Yuuta-niisan."

"Ồ, hiểu rồi."

Vì Ayase-san đã tắm rồi nên hôm nay tôi có thể vào bất cứ lúc nào tôi muốn. Đã lâu rồi tôi mới có được sự tự do đó nên tôi cảm thấy hơi lạc lõng khi được lựa chọn.

"Ồ, nhân tiện, hôm nay em đã làm việc với Kozono-san ."

"Hả? À, vậy là cuối cùng em đã làm việc với em ấy."

Chủ đề thay đổi nhanh như chớp khiến đầu óc tôi quay cuồng, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng nhỏ đang nói về nhân viên bán thời gian mới, Kozono Erina. Em ấy làm cùng ca với Ayase-san, đúng như tôi nghĩ.

"Có lẽ giờ em cũng giúp huấn luyện em ấy luôn. Họ yêu cầu em chỉ em ấy một số điều."

"Đây là lần đầu tiên em có một đàn em phải không? Em ấy có vẻ tiếp thu nhanh nên không quá phiền nhỉ?

"Ừ... đúng vậy."

Câu trả lời của nhỏ có chút do dự, như thể có thứ gì đó mắc kẹt ở họng.

Ayase-san có xu hướng như thế này khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên của nhỏ với ai đó. Ayase Saki ghét việc bó buộc mọi người vào những chiếc hộp nên nhỏ gặp khó khăn trong việc tóm tắt cảm xúc của mình về ai đó chỉ bằng vài từ. Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi cũng cảm thấy như còn nhiều điều hơn thế nữa.

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Không phải là có chuyện gì đó xảy ra đâu. Em ấy rất năng động và trung thực nên em nghĩ đó là một người tốt. Nhưng... Xin lỗi, em không biết diễn đạt nó thành lời như thế nào."

"Anh có ấn tượng rằng em ấy khá giống với Narasaka-san."

Maaya Narasaka-san có lẽ là bạn thân nhất của Ayase-san.

Thật ngạc nhiên khi thấy Ayase-san trông sốc đến vậy.

"Maaya? Không, em không nghĩ vậy. Họ hoàn toàn khác nhau."

"Thật ư?"

"Họ có thể còn hoàn toàn đối lập nhau nữa kìa."

Tôi còn ngạc nhiên hơn trước câu trả lời đó.

Đối lập? Ấn tượng của tôi về cả Narasaka-san và Kozono-san là họ đều là những cô gái thân thiện và năng động.

"Maaya sẽ không tiếp cận với anh."

"Tiếp cận anh?"

"Vâng. Em đoán nhỏ giống như một bông hoa hướng dương. Còn Konozo-san giống như, ừm... mặt trời?"

Tôi không hiểu gì cả.

Tuy nhiên, rõ ràng có sự khác biệt cơ bản giữa hai điều đó trong suy nghĩ của Ayase-san. Thật kỳ lạ khi hai người có ấn tượng khác nhau về cùng một người. Nhưng này, Ayase-san và tôi đều là những người khác nhau, nên tôi đoán chúng tôi chắc chắn sẽ có những quan điểm khác nhau.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ ngày càng lớn.

"Không có bão mà lại mưa to thế này."

Nước chảy xuống cửa sổ như thể được đổ từ xô xuống.

"...Em sẽ dọn dẹp. Nó rất là ngon. Cảm ơn vì bữa ăn."

"Cứ để nó trong bồn rửa, anh sẽ xử lý nó."

"Được rồi, cảm ơn."

Sau khi đặt bát đĩa bẩn vào bồn rửa, Ayase-san trở về phòng của mình.

Đúng, giống như ngày hôm qua, chúng tôi sẽ trở về phòng sau khi ăn xong, duy trì khoảng cách thoải mái.

Bố mẹ chúng tôi vẫn chưa về nhà.

"Chắc mình cũng sẽ học..."

Tôi về phòng sau khi rửa bát.

Khoảng một giờ tập trung học tập trôi qua. Khi tôi ngước lên, cảm thấy mệt mỏi thì đã 11 giờ đêm.

Tôi đứng dậy và nghĩ đã đến giờ đi tắm. Khi mở cửa với bộ quần áo đang thay trên tay, tôi nhận thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Tôi nghe thấy tiếng TV và tò mò lén nhìn vào thì thấy Ayase-san đang ngồi trên ghế.

"Xem tin tức hả?"

"Vâng. Tin về thời tiết. Người ta nói là một trận mưa xối xả."

Khi tôi bước lại gần TV và nhìn kỹ, tôi thấy phần phía bắc của Kanto đang sáng đỏ trên màn hình.

"Em nghĩ bố mẹ bị vướng vào chuyện này à? Họ đã nhắn tin cho em kể từ đó chưa?

"Họ nói rằng họ đang thoải mái ở khu dịch vụ."

Mọi chuyện có vẻ không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Có lẽ ngày mai họ được nghỉ nên rõ ràng là họ không muốn cố quá sức.

Bên ngoài gió vẫn gào thét không ngừng, thỉnh thoảng lại có những tia sáng lóe lên. Rõ ràng giờ chúng tôi cũng đang nhận được một số tia sét(trong lòng).

"Ôi không. Nó đã trở thành một cơn bão lớn à?"

"Đúng..."

Ayase-san, ngồi trên ghế dài ôm đầu gối, chăm chú nhìn vào màn hình TV.

"Anh nghĩ họ sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng."

"Về bố mẹ hả? Không, em không lo lắng về họ."

Nhưng ánh mắt nhỏ vẫn dán chặt vào màn hình.

"Anh có thể pha cho em thứ gì đó để uống nếu thích."

"Em sẽ thức cả đêm nếu giờ uống cà phê. Hơn nữa, anh đang định đi tắm phải không? Đừng lo lắng về em. Em có thể tự mình làm được."

Khi nhỏ nói xong và đứng dậy khỏi ghế, chuyện đó đã xảy ra.

Một tia sét lóe lên biến cửa sổ thành màu trắng. BÙM! Một âm thanh chói tai đập vào màng nhĩ của chúng tôi.

Mọi thứ trở nên tối tăm và Ayase-san hét lên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nhỏ hét lên như vậy.

"Ayase-san!"

Tôi giữ lấy vai nhỏ khi nhỏ cúi xuống rồi hỏi có ổn không.

Lại một tia sét thứ hai xuyên qua căn phòng tối đen như mực, theo sau là một tiếng sấm gầm. Căn phòng được chiếu sáng trong tích tắc trước khi lại chìm vào bóng tối. Tôi không khỏi thu mình lại. Ayase-san bám lấy tôi khi những tiếng sét nối tiếp nhau vang lên.

"Điện..."

"Bình tĩnh. Không sao đâu. Chỉ là mất điện thôi."

Trong bóng tối, chúng tôi chỉ dựa vào cảm giác cơ thể của nhau để cảm thấy thư giãn. Tiếng sấm rền vẫn tiếp tục vang lên gần đó, nhưng việc ở bên trong một tòa nhà chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi bị sét đánh.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả các tòa nhà khác đều đã tắt đèn. Nhiều khả năng đã xảy ra sự cố hệ thống điện, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ayase-san đang vùi vào ngực mình khi nhỏ bám lấy tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy cơ thể nhỏ đang run rẩy.

"Có lẽ phải một lúc đèn mới sáng trở lại, nên ngồi sẽ an toàn hơn."

"D-dạ," nhỏ trả lời, ngẩng đầu lên.

Chỉ có những tia chớp lóe lên khiến khó mà thấy được gì, nhưng giọng nói run rẩy của nhỏ đã cho thấy nhỏ sợ hãi đến mức nào.

Nắm tay nhỏ, tôi nhẹ nhàng dẫn nhỏ đến ghế dài, rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.

"Nhìn bên ngoài kìa. Mọi thứ đều tối đen như mực."

"Mất điện..."

"Có thể có vấn đề với nhà máy điện, trạm biến áp hoặc là đường dây. Với mức độ này, anh không nghĩ nó sẽ được khắc phục nhanh chóng."

"S-sấm sét rất dữ dội phải không?"

Màn hình TV cũng tối hẳn.

Ayase-san dựa vào tôi một lúc, im lặng như một con chuột. Có lẽ là do nhỏ vừa tắm xong nên có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu lướt qua mũi tôi. Cảm nhận được trọng lượng của nhỏ đang tựa vào tôi, nhỏ có vẻ nhẹ hơn tôi tưởng. Tôi lo mình sẽ làm nhỏ gãy nếu ôm nhỏ quá chặt.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ayase-san hoảng sợ như thế này. Tôi quan tâm đến việc làm thế nào để trấn an nhỏ hơn là về chuyện sét đánh hay mất điện. Nhưng tôi biết rằng sự hoảng loạn sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Có phải em sợ sấm sét không? Hay là mất điện?"

"...Cả hai."

Tôi mới biết được nhỏ sợ cả bóng tối và sấm sét.

"Em thực sự xin lỗi. Em bám lấy anh như một đứa trẻ vậy."

"Ai cũng có thứ họ sợ mà."

Hy vọng việc nói chuyện sẽ khiến nhỏ quên đi, tôi tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi để Ayase-san bám vào mình.

Tôi khẽ ôm nhỏ bằng cánh tay đang quàng quanh lưng nhỏ.

"Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở ngay đây bên em."

Vì thế không có gì phải sợ cả. Đó là những gì tôi đã cố gắng truyền đạt cho nhỏ.

Sự run rẩy của nhỏ dần giảm bớt khi hơi ấm của tôi truyền đến nhỏ.

"Anh có sợ điều gì không, Asamura-kun ?"

"À vâng. Có một số thứ."

Tôi lưu ý rằng nhỏ đã quay lại sử dụng họ của tôi nhưng quyết định không chỉ ra điều đó.

"Ví dụ?"

"Giống như, nghĩa địa vào ban đêm. Chúng khá đáng sợ, giống như những gì người khác nghĩ."

"Anh có tin vào ma quỷ hay những thứ tương tự không?"

"Không... Nhưng em không nghĩ thứ gì đó có thể xuất hiện ở những nơi mà mọi người đều nghĩ nó sẽ xảy ra sao? Giống như, bởi vì mọi người đều nghĩ như vậy nên nó có thể thực sự xuất hiện?"

"Anh đang nói gì thế?" Nhỏ cười khúc khích, và cuối cùng tôi cũng thả lỏng được chút.

Bên ngoài, tiếng sấm dần dần nhỏ đi. Những tia chớp và tiếng nổ bắt đầu vang xa, tiếng ồn trở nên yếu ớt hơn và gió từ từ tắt dần.

"Điều anh nói buồn cười lắm à?" Tôi trả lời với giọng điệu cố tình không biết gì, khiến Ayase-san cười khúc khích và cơ thể nhỏ lại rung lên vì cười.

Nhỏ buông bàn tay đang ôm tôi ra và ấn nó vào ngực tôi. Hơi ngước mặt lên. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

"Vậy theo anh, ma quỷ xuất hiện là do người sống?"

"Ừ, gần đúng rồi."

Một dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt nhỏ nên tôi giải thích.

"Em không nghĩ rằng còn có nhiều nấm mồ hơn những ngôi mộ trong nghĩa địa sao?"

"Ý anh là gì?"

"Ý anh là, con người đã sinh sống trên đất Nhật Bản hàng nghìn năm rồi phải không?"

"Ồ, chắc chắn rồi. Thời kỳ Jomon bắt đầu từ hơn 10.000 năm trước và kéo dài suốt khoảng thời gian đó."

"Vậy thì chắc chắn phải có người chết và được chôn ở những nơi khác ngoài nghĩa địa. Nếu ma và linh hồn xuất hiện ở những nơi người chết yên nghỉ, thì việc chúng xuất hiện ở bất cứ đâu tại Nhật Bản cũng không có gì lạ ."

Vẻ sợ hãi của Ayase-san vừa rồi đã biến mất. Cô nhíu mày, trong lòng đang suy nghĩ.

"Điều đó... đúng, em đoán vậy."

"Hãy nghĩ về nó. Thậm chí có thể có ai đó bị chôn vùi bên dưới tòa nhà mà chúng ta đang ở lúc này."

"A-anh đang nói gì vậy?"

"Nhưng chúng ta thường không nghĩ về điều đó phải không? Thế nên hơi lạ là chúng ta chỉ sợ nghĩa địa thôi."

"Nếu điều đó là sự thật thì việc anh cũng sợ chẳng phải là lạ sao, Asamura-kun?"

"Tuy nhiên, rất nhiều người sợ chúng. Anh đã từng là một đứa trẻ. Ý là, nếu có nhiều người cùng sợ hãi, thì có cảm giác như có điều gì đó ma quái sắp xảy ra vậy."

Mưa rơi nặng nhất khi bạn không mong nhất. Có lẽ rốt cuộc tôi thực sự tin vào ma quỷ. Thứ được biết đến với cái tên định luật Murphy.

"...Em thấy nó có logic lạ lùng."

Ayase-san đã nhận ra rằng tôi đang bóp méo câu chuyện giữa chừng. Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng, nên tính logic không thực sự quan trọng.

"Ổn thôi khi anh nói mấy thứ quái đản thế. Anh không cần phải giả vờ. Ít nhất... không phải trước mặt em."

"...Vâng. Cảm ơn."

Căn phòng dần trở nên oi bức khi máy điều hòa đã ngừng hoạt động. Khi tiếng trò chuyện từ TV và tiếng máy điều hòa không còn nữa, tôi nhận ra ngôi nhà có thể yên tĩnh đến mức nào. Thỉnh thoảng gió nổi lên và mưa lất phất, làm rung chuyển cửa sổ, nhưng chỉ có thế thôi.

Đèn vẫn tắt. Chúng tôi biết rằng mình có thể nhận được ánh sáng đáng chỉ với việc dùng điện thoại, nhưng lại chọn cách rúc vào nhau trên chiếc ghế dài trong phòng khách tối tăm. Nó gợi lại ký ức về một đêm hai tháng trước, khi chúng tôi ngủ trong vòng tay nhau. Hơi ấm của cơ thể nhau thật dễ chịu đến nỗi chúng tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Ayase-san không còn run nữa.

"Lý do em sợ bóng tối có lẽ là do sự cố đó ..."

Nhỏ ngừng nói sau hai từ cuối cùng. Tôi kiên nhẫn chờ nhỏ nói tiếp, không muốn thúc ép. Sau một lúc tạm dừng, Ayase-san bắt đầu kể lại ký ức trong quá khứ của mình.

"Em nghĩ... Đó là mùa đông năm thứ ba hoặc thứ tư ở trường tiểu học."

Hồi đó, mẹ nhỏ, cha ruột và nhỏ đều ngủ cùng nhau trong căn hộ nhỏ của họ. Tuy nhiên, mối quan hệ của bố mẹ nhỏ đang dần xuống dốc.

Nhỏ chợt tỉnh dậy vào giữa đêm.

"Tấm nệm rất lạnh và mẹ, người luôn ngủ bên cạnh, đã biến mất. Cả bố và mẹ đều đã rời khỏi nhà và em cảm giác bị bỏ lại một mình trong bóng tối."

Nhỏ thở dài khi nhớ lại, nhỏ không thể hiểu tại sao mình lại bị bỏ lại phía sau như vậy. Cảm giác như thể bị ném xuống vực thẳm tối tăm một mình.

Nhỏ bị tấn công bởi nỗi sợ hãi phi lý rằng cha mẹ đã qua đời hoặc bỏ rơi nhỏ, và nhỏ đột nhiên trở thành người duy nhất còn lại trên thế giới.

"Có lẽ những câu chuyện cổ tích em đọc hồi đó đã gây ảnh hưởng. Em nghĩ đó là một câu chuyện từ một quốc gia phía bắc nào đó hoặc nơi tương tự... Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, dẫn đến một đêm dài vĩnh viễn. Một cô gái bị bỏ lại trong bóng tối vô tận, lạnh lẽo đến nỗi thời gian dường như đóng băng. Rồi khi trái tim cô ấy cũng đóng băng theo, cô mất đi nhân tính và trở thành một con quái vật mùa đông hay gì đó."

Trong cái đầu non nớt của Ayase-san , nhỏ tin rằng mình cũng đã trở thành một con quái vật trong bóng tối. Bị ném vào bóng tối, không bao giờ gặp lại cha mẹ...

"Đến giai đoạn đó, mối quan hệ giữa bố mẹ em đã trở nên lạnh nhạt. Em có cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Em thậm chí còn nghĩ có lẽ đó là lỗi của mình."

"Lỗi của em ư...?"

"Cái cách bố nhìn mẹ bực bội... em cảm thấy ông cũng nhìn em như vậy..."

Một ngày nào đó mày sẽ coi thường tao giống như mẹ mày phải không? Tuy nhiên, cả nhỏ và mẹ nhỏ đều chưa từng nhìn cha ruột của mình theo cách đó.

Nghĩ lại thì Ayase-san đoán rằng bố mẹ nhỏ có lẽ vừa ra ngoài. Bất cứ khi nào họ cãi nhau vào ban đêm, họ đều ra ngoài xe để không đánh thức con gái trong căn hộ nhỏ.

Nhỏ không biết ai đề nghị việc đó. Nó phù hợp với tính cách của mẹ cô hơn, nên có khả năng là bà ấy, nhưng nhỏ muốn tin rằng cha ruột của nhỏ chắc chắn cũng đồng ý vì ông không muốn con gái mình nhìn thấy họ tranh cãi.

Nhưng không đời nào một đứa trẻ mới lên mười có thể hiểu được tất cả những điều đó. Thế là nhỏ bật khóc.

Mẹ nhỏ chạy đến khi nghe thấy con gái mình khóc nức nở, nhưng Ayase-san chỉ bám lấy bà ấy và khóc gần như suốt đêm. Kể từ đó, nhỏ không thể ngủ trong bóng tối và luôn bật đèn ngủ.

Ayase-san cuối cùng cũng mở lòng và nói với tôi tất cả những điều đó.

"Anh có nghĩ rằng một học sinh trung học sợ bóng tối là điều đáng xấu hổ không?"

"Không hề... Vậy là em sợ sét vì nó có thể gây mất điện à?"

"Đó là một phần. Khi mất điện thường là do sét phải không? Hơn nữa, em nghĩ tiếng ồn lớn thật đáng sợ. Anh không thể kiểm soát các hiện tượng tự nhiên..."

"Ai cũng có thư mà họ sợ mà. Chỉ là không phải ai cũng nói về nó."

Trước hết, tôi sợ độ cao, đó là lý do tại sao tôi ghét đi máy bay trong chuyến đi học của chúng tôi.

"Có thể thừa nhận điều khiến em sợ hãi thực sự khá đáng khen ngợi."

"Mặc dù em đã hoảng sợ và bám lấy anh?"

"Nếu là anh, có lẽ anh sẽ cứng đầu phủ nhận việc sợ hãi, ngay cả khi anh rất sợ."

"Điều đó sẽ khá dễ thương."

Tôi không chắc nên nghĩ gì về phần "dễ thương" ấy.

"Chà, may mắn là anh không sợ bóng tối hay sấm sét. Vì vậy, rm luôn có thể dựa vào anh trong những lúc như thế này." 😊

"Vâng. Cảm ơn."

Khi tôi trả lời một cách vui tươi, "Không có gì," Ayase-san mỉm cười yếu ớt, trước khi lại vùi mặt vào ngực tôi.

"...Trước đó em đã thực sự hạnh phúc," cô thì thầm nhẹ nhàng.

"Huh?"

"Chuyện anh nói. Rằng anh sẽ không đi đâu cả. Rằng anh sẽ ở lại với em."

"Ô đúng rồi..."

Thật xấu hổ khi nghe những lời nói của chính mình lặp lại.

"Nó an ủi em."

"Vâng anh lấy làm vinh dự. Có vẻ như mưa đã tạnh nên hy vọng sẽ sớm có điện trở lại," tôi nói và mở khóa điện thoại của mình.

Để tại không khí thư thả, tôi mở nhạc Lofi Hip Hop mà tôi đã nghe nhiều lần đến mức không thể đếm được. Âm thanh gợi nhớ đến một chiếc đĩa vinyl cũ tràn ngập không gian xung quanh chúng tôi. Nó mang lại một cảm giác hoài cổ, một kiểu tạp âm khác với sự trong trẻo của âm nhạc hiện đại.

"Hãy quên chuyện mất điện đi. Em có nghĩ rằng nghe mưa và âm nhạc này có cảm giác rất phong cách và thanh lịch không?" [Mưa và Lofi thì khác Netflix và chill đâu ☹]

Ayase-san lặng lẽ cười thầm trong bóng tối.

"Có hơi tự mãn không đó?"

"Người ta nói ngay cả những chú chó cũng trở thành nhà thơ vào những ngày mưa."

"Người nào nói thế?'"

Giờ thì, tôi đã nghe điều đó ở đâu nhỉ? Tôi có cảm giác như mình đã đọc nó ở đâu đó. Nhưng nó quá khó để tìm ra, nên thay vào đó tôi quyết định bịa chuyện.

"Asamura Yuuta," tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Nhỏ cười thầm, mặt vùi vào ngực tôi. Đôi vai rung lên vì thích thú. Tôi đoán nỗ lực trở thành một nhà thơ ngẫu hứng của tôi đã thất bại. Và đúng lúc nhỏ cười, tôi nhớ đến câu gốc: "Khi yêu, đến chó còn sủa ra thơ". Được rồi, câu đó có hơi khác. Bây giờ tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn nên quyết định im lặng và làm theo.

Chúng tôi cảm thấy hơi ấm từ cơ thể đối phương ép vào nhau. Chúng tôi lạc vào im lặng, lắng nghe tiếng nhạc và tiếng mưa yếu ớt. Từng giây trôi qua, và có cảm giác như nhiệt độ cơ thể chúng tôi đã hòa làm một.

Đột nhiên, Ayase-san ngước lên nhìn tôi. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó—

—Và đèn trần bật sáng. Máy điều hòa phát ra một tiếng động giống như tiếng ho và bắt đầu thổi không khí khi cố gắng hạ nhiệt độ trong phòng.

Đèn ở các tòa nhà bên ngoài cũng nhấp nháy. Rõ ràng, tình trạng mất điện đã kết thúc.

Một thông báo LINE vang lên. Không phải từ điện thoại của tôi mà từ điện thoại của Ayase-san .

"Nó viết 'Mưa đã tạnh nên giờ chúng ta đang về nhà' và 'Chúng ta sẽ về sớm nhất có thể.' Họ có thể về nhà trước buổi sáng."

"Tốt rồi."

"Tiếc quá đi. Khoảnh khắc phong cách và thanh lịch của tụi mình hết mất rồi."

"Vậy để lúc khác nhé."

"Vâng. Vậy thì chúc ngủ ngon, Yuuta... niisan ."

"Chúc ngủ ngon, Saki."

Và cứ như thế, hai ngày không có bố mẹ của tôi và Ayase Saki đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip