Chương 8: 02 tháng 8 (Thứ Hai) - Asamura Yuuta
Chúng tôi đang đi theo con đường thường lệ đến Ga Shibuya, cùng với việc tôi kéo theo chiếc vali bên cạnh mình
"Tận một tuần sao?" Ayase-san hỏi khi bước đi cạnh tôi.
Tôi gật đầu.
Lý thuyết mà nói, là tám ngày, từ thứ Hai đến thứ Hai tuần sau. Vâng, vào ngày cuối cùng, chúng tôi chỉ phải làm việc vào buổi sáng, và vì nó không bắt đầu cho đến chiều nay, nên chúng tôi cũng có thể thoải mái thư giãn trong ngày hôm nay.
"Em hiểu rồi..."
Em ấy có vẻ muốn nói thêm. Nghĩ lại thì, ông già tôi cũng đã nói "Đừng cố gắng quá sức" khi chúng tôi rời đi.
Tôi đoán là em ấy đang lo lắng cho tôi.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian đấy."
"Có vẻ như anh có thể mang theo điện thoại, vì vậy chúng ta có thể không nói chuyện được trong ngày, nhưng anh sẽ nhắn tin cho em trên LINE trước khi đi ngủ và ngay sau khi anh thức dậy vào buổi sáng nhé."
"Được thôi... Nhưng nếu anh quá bận thì đừng căng thẳng về chuyện đó quá nhé. Em có thể lo liệu được."
"Đừng lo. Thành thật mà nói, chỉ cần nghe giọng nói của em thôi là anh cảm thấy khá hơn, hoặc có thể là bình tĩnh lại, em biết chứ?"
Tôi vừa nói thế vào giữa ban ngày ban mặt đấy à?
"Nếu đúng như vậy thì tốt. Nhưng đúng là em chỉ lo anh đang quá sức mình thôi."
Vậy là em ấy lo lắng thật.
"Anh sẽ ổn thôi. Dù sao thì cũng chỉ có một tuần. Anh không định cố gắng quá đến khi ốm đâu."
"Anh nghĩ vậy sao? Em có cảm giác là anh có xu hướng làm việc quá sức đấy, Asamura-kun à..."
Ayase-san đi bộ với hai tay chắp sau lưng. Em ấy đội một chiếc mũ hơi lớn hơn vì hôm nay trời nắng gắt. Chiếc mũ che khuất khuôn mặt và che khuất đôi mắt, nên rất khó để thấy được biểu cảm của em ấy.
"Em thật sự đã học hành chăm chỉ kể từ khi lập Xuân, đúng chứ?"
"Ừm... có chuyện đó sao?"
"Em lúc nào cũng học rất giỏi. Thứ hạng của em cũng không tệ tí nào."
"Nhưng em không thể cạnh tranh với Maru. Hay với anh cũng thế."
Tôi đã cố gắng giành chiến thắng về tổng điểm khi Ayase-san đang vật lộn với văn học hiện đại, nhưng giờ đây, em ấy dường như không có điểm yếu nào cả.
"Em vẫn còn nhiều điều phải cải thiện..."
Tôi chưa bao giờ hỏi trực tiếp về trường đại học mà em ấy muốn theo học, nhưng từ những gì tôi thu thập được trong chuyến thăm trường năm ngoái, có lẽ em ấy muốn vào một nơi nào đó như Đại học Nữ sinh Tsukinomiya. Nếu vậy, em ấy chắc chắn không thể để điểm số hiện tại của mình tụt dốc.
"Anh cũng phải cố gắng nữa."
Đó chỉ là một lời nhận xét vô tình, nhưng Ayase-san đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào tôi.
"Sao lại thế?"
"Sao cơ?"
"Như em đã nói đấy... tại sao?"
"Hử, ừm, ý em là sao?"
Theo phản xạ, tôi chuyển sang cách nói chuyện trang trọng, không ngờ mình sẽ nhận được câu hỏi như vậy.
"Cá nhân em có một trường đại học mà mình muốn theo học, và em nghĩ sẽ rất khó để vào được với điểm số hiện tại của mình. Đó là lý do tại sao em đang nỗ lực hết mình."
Tôi gật đầu.
"Nhưng tại sao anh lại phải làm vậy, Asamura-kun?"
"Ừm, nhưng—nếu Ayase-san làm việc chăm chỉ, thì anh cũng nên như vậy."
"Điều đó không phải là vô nghĩa sao? Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, phải không? Em đang làm việc chăm chỉ vì chính bản thân mình kia mà."
Sao cơ? Sao trông em ấy có vẻ hơi bực bội thế nhỉ?
"Ừm thì, anh cũng làm vậy vì chính bản thân mình. Bởi vì nếu anh không xứng đáng với em, thì..."
...Anh sẽ không thể nào sánh bước cùng em được.
Đó chính là cách tôi nhìn nhận vấn đề.
Nhưng nghe vậy, Ayase-san theo chủ động nhìn đi hướng khác. Em ấy nhìn thẳng về phía trước, trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ngay cả khi chúng tôi đi cạnh nhau, em ấy cũng không nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên.
Một từ tuôn ra khỏi môi em.
"...Xứng đáng sao?"
Nhưng em ấy không nói thêm gì nữa, khiến tôi tự hỏi tại sao em ấy lại im lặng.
Khi nhìn thấy ga Shibuya, cuối cùng em cũng ngẩng đầu lên.
"Được rồi, em sẽ đi mua sắm rồi về nhà."
Tôi chợt nhận ra rằng khi tôi rời xa nhà, em ấy sẽ phải thay tôi nấu ăn.
"Xin lỗi vì anh không thể giúp em nấu ăn được."
"Không sao đâu. Sẽ có lúc em cũng vắng nhà, hoặc có thể quá ốm không làm được việc gì, nên lúc đó anh có thể bù cho em mà."
"Đương nhiên rồi."
Dù sao thì tôi cũng đã định làm điều đó mà không cần ai nhắc nhở.
Nghe em ấy nói "Sẽ có lúc em cũng phải xa nhà" khiến tôi có cảm giác như em ấy đang cho rằng chúng tôi sẽ là một gia đình lâu dài, điều đó khiến tôi vui.
"Được rồi, chúc anh học tập tốt nhé."
Tôi gật đầu.
"Anh đi đây."
"Bảo trọng nhé."
Chúng tôi chia tay nhau trước nhà ga, và tôi đi tàu từ Shibuya đến trại ôn luyện.
Chương trình đặc biệt mùa hè của trường luyện thi được tổ chức tại một khách sạn được thiết kế riêng cho mục đích đào tạo học thuật, ngay bên bờ biển.
***
Tôi đi tàu về phía Nam qua trung tâm thành phố và xuống tại một nhà ga có nhiều khách sạn cao tầng được xây dựng trên đất khai hoang dọc theo vùng vịnh.
Có vẻ như không chỉ có học sinh từ trường luyện thi của tôi tham gia trại ôn luyện, mà còn có rất nhiều học sinh từ các chi nhánh khác nữa. Nghĩa là, học sinh đến từ khắp cả nước.
Tôi nghĩ mình đã rời khỏi nhà khá sớm, nhưng lúc đó đã quá trưa rồi.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng và lấy chìa khóa phòng, tôi đang lướt qua một tờ hướng dẫn đầy đủ các hướng dẫn khác nhau ở sảnh thì nhận ra lễ khai mạc sắp bắt đầu. Đám đông trước thang máy rất đông. Thật khó hiểu, vì tất cả sinh viên đều cố gắng đến đó cùng một lúc. Chết thật. Tôi muốn cất hành lý nặng của mình vào phòng trước đã...
Không còn lựa chọn nào khác, tôi kéo theo hành lý đến lễ khai mạc. Địa điểm là một hội trường khá lớn. Không có chỗ ngồi cố định. Hội trường đã chật kín khoảng tám mươi phần trăm, nhưng tôi vẫn tìm được một chỗ để ổn định chỗ ngồi.
Nhìn xung quanh, tôi lại bị ấn tượng bởi quy mô của trại này. Những người tham dự có độ tuổi gần bằng nhau, với số lượng nam và nữ gần bằng nhau - có lẽ nhiều nam hơn một chút. Nhiều người vẫn mặc đồng phục học sinh, tạo cho toàn bộ không khí của một buổi họp toàn trường.
Theo những gì tôi thấy, cảm giác chủ đạo trong hội trường lễ khai mạc là bầu không khí căng thẳng, căng thẳng. Mọi người không nói chuyện nhiều với nhau, và bất cứ khi nào có cơ hội, họ đều lật giở các thẻ ghi nhớ hoặc liếc qua sách giáo khoa của trường luyện thi.
Không lâu sau, lễ khai mạc bắt đầu. Một người có vẻ là người phụ trách đứng ở phía trước, nói về những điều nên làm và không nên làm trong trại.
Khi buổi lễ kết thúc và tôi chuẩn bị về phòng thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ồ, cậu đây rồi."
Quay về phía giọng nói, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
"À, chào Fujinami-san."
Đó là Kaho Fujinami. Mặc dù có cơ hội gặp nhau vì chúng tôi học cùng trường luyện thi, nhưng tôi thật sự chưa nghĩ đến điều đó cho đến tận bây giờ.
Fujinami-san và tôi vừa đi về phía thang máy vừa trò chuyện, nhưng ở đó quá đông nên cả hai chúng tôi đều phải quay lại sảnh, vẫn còn kéo lê hành lý.
"Có nhiều người thật đấy."
"Phải, còn không có đủ thang máy kia mà. Chúng ta phải cẩn thận khi di chuyển đến giảng đường. Dù sao thì vẫn còn chút thời gian trước khi đến lớp học buổi chiều."
Cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế ở sảnh.
"Mình không ngờ cậu lại tham gia trại này đấy Fujinami-san."
Rõ ràng là cậu ấy dự định sẽ học đại học vì cậu ấy đang học trường luyện thi, nhưng tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ hỏi cậu ấy đang nhắm đến trường nào.
Tôi không thích tò mò về cuộc sống của người khác, nhưng lần này tôi lại muốn hỏi.
"Cậu có phiền nếu tôi mình hỏi cậu thích trường đại học nào không, Fujinami-san?"
Đầu tiên, tôi cần chắc chắn rằng sẽ ổn khi hỏi cậu ấy.
"Không, không hề. Ý mình là, mình không nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng lựa chọn đầu tiên của mình là Waseho."
"Waseho, phải không?"
Đó là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu Nhật Bản. Cậu ấy đặt mục tiêu cao cũng dễ hiểu thôi, vì cậu ấy đang tham gia trại ôn luyện kia mà.
"Trường Luật ở đó là lựa chọn đầu tiên của tôi."
Tôi lại ngạc nhiên lần nữa vì câu trả lời của cậu ấy. Tôi biết trường Luật tập trung vào luật và chính trị, nhưng tôi không nghĩ Fujinami-san lại quan tâm đến những lĩnh vực đó.
"Tại sao lại là trường Luật?"
"Bởi vì mình muốn trở thành một chính trị gia."
"Thật sao?"
"Đùa thôi."
Thật khó để biết cậu ấy đang đùa hay nghiêm túc khi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thế.
"Nhưng mình nói nửa đùa nửa thật đấy. Ừm, mình có thể không trở thành chính trị gia, nhưng mình muốn tham gia vào luật pháp hoặc chính trị."
"Ừm..."
"Cậu thấy lạ à?"
Thành thật mà nói, hình ảnh của các chính trị gia và Fujinami-san có vẻ khá xa vời với tôi. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Khi bạn đi sâu vào vấn đề, bạn không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Không, mình cũng hiểu phần nào... Mình nghĩ vậy."
"Mình có lý do của mình, cậu biết mà."
Cậu ấy thường không nói về chuyện này, nhưng sau đó cậu ấy đã chia sẻ lý do tại sao mình nhắm tới Trường Luật.
Tôi đã nghe điều này vài lần, nhưng Fujinami-san đã ngừng sống với cha mẹ ruột của mình từ khi còn nhỏ. Có một loạt lý do khiến cậu ấy không thể ở nhà, và cuối cùng cậu ấy đã được che chở bởi một người phụ nữ ở Shibuya - một người hoạt động ở rìa của tính hợp pháp, còn gọi là vùng xám.
"Nhưng có những người trên thế giới này không thể sống sót nếu không ở những nơi như thế. Họ sẽ chết dưới ánh sáng gay gắt của ban ngày, mắt họ bị cháy xém và da bị cháy đen. Chỉ khi cuộn tròn trong bóng tối của đêm, ôm chặt đầu gối, họ mới có thể thở được."
"Mình không thật sự hiểu được... nhưng mình đoán là có thể hình dung ra được."
Khi tôi mới quen Fujinami-san, cậu ấy đã dẫn tôi đi dạo qua những con phố ở Shibuya vào ban đêm. Đó là một nơi mà bình thường tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm đến, đầy rẫy những kẻ say xỉn loạng choạng và những người phụ nữ mặc trang phục lòe loẹt đứng trong những con hẻm hẹp. Tôi đã cố gắng hết sức để theo kịp và không bị bỏ lại phía sau khi Fujinami-san dẫn đường.
Đó là một khía cạnh hoàn toàn khác biệt so với thành phố mà tôi biết, so với những con phố chính đông đúc, tấp nập người trẻ vào ban ngày và cuối tuần. Và đó là nơi Fujinami-san lớn lên.
"Họ gần như là bên thua cuộc khi nói đến chính trị. Nếu luật pháp được thực thi nghiêm ngặt, họ sẽ không có nơi nào để đi. Mọi người nói rằng không thể sống sạch sẽ và đúng mực chỉ là lười biếng. Nhưng thực ra, nơi duy nhất họ thuộc về là khoảng trống giữa các phạm vi luật pháp. Họ hầu như chỉ vật lộn để tồn tại, dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau với những người xung quanh."
"...Vậy đó là lý do tại sao cậu chọn Trường Luật sao?"
Fujinami-san gật đầu.
Cậu ấy muốn một xã hội nơi mọi người chỉ cần bám trụ mà không trượt xuống lòng đất, những người chỉ cố gắng ở lại "bên này", không bị loại trừ về mặt chính trị, một xã hội nơi "sự hiểu biết lẫn nhau" lỏng lẻo vẫn tiếp tục.
"Nhưng dù tốt hay xấu, thế giới luôn thay đổi, đúng không? Không có gì tồn tại mãi mãi."
"Đúng vậy."
Nhìn lại lịch sử nhân loại, từ thời tiền sử đến thời cổ đại, từ thời cổ đại đến thời trung cổ, từ thời trung cổ đến thời hiện đại, và bây giờ đến ngày nay; lý do cho những sự khác biệt đó trong lịch sử là do có điều gì đó thay đổi từ thời đại này sang thời đại khác. Tất nhiên, lịch sử sẽ tiếp tục sau ngày nay, và cuối cùng, ngay cả thời đại hiện tại của chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của quá khứ với một cái tên mới gắn liền với nó.
"Mình chưa từng nghĩ về điều đó ở quy mô lớn như vậy, nhưng đó là một góc nhìn thú vị, phải không?"
Câu đó khiến tôi mỉm cười gượng gạo.
"Vì vậy, dù sao đi nữa, nếu dòng chảy xã hội có vẻ đang chuyển động theo hướng đáng lo ngại đối với những người đó, mình không muốn chỉ đứng đó và không làm gì cả, vì vậy mình ít nhiều nghĩ rằng mình muốn ở vị trí có thể chống lại. Suy cho cùng, mình nợ họ. Tuy nhiên, trở thành một chính trị gia là một chuyện khác. Mình không cảm thấy cần phải làm điều đó ngay bây giờ."
"Vậy, kế hoạch thật sự là gì?"
"Hiện tại, mình có thể hướng đến làm luật sư. Học một trường đại học tốt, có kiến thức pháp lý sẽ không khiến việc làm trở nên khó khăn, và tốt nghiệp trường Waseho sẽ giúp cậu dễ dàng xây dựng các mối quan hệ cho tương lai, vì vậy cũng có sự phán đoán thực tế."
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra và gật đầu.
Đồng thời, tôi cũng rất ấn tượng vì mọi việc đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
"Vậy là cậu đã nghe mong muốn của mình rồi, còn cậu thì sao?"
"Hả? À, đúng rồi... ừm."
Tôi do dự. Sau khi nghe Fujinami-san kể chi tiết về kế hoạch tương lai, tôi thấy hơi ngại khi nói về kế hoạch của riêng mình.
"Mình chưa nghĩ về điều đó một cách cụ thể. Mình chỉ muốn vào một trường đại học tốt hơn và sau đó vào một công ty tốt."
"Cậu có nghĩ đến trường đại học cụ thể nào không?"
Tôi không thể nói chính xác là tôi không nghĩ đến. Ngay khi Fujinami-san nhắc đến Waseho, tên của trường đại học tư thục lớn khác ngay lập tức hiện ra trong đầu tôi.
"Keiryou, có lẽ vậy?"
"Ồ, tuyệt quá."
"À, đợi đã."
Tôi đã quên mất học phí cao của các trường đại học tư thục. Ông già tôi có thể sẽ cố gắng giúp trả tiền ngay cả khi điều đó khó khăn, nhưng tôi muốn tránh điều đó xảy ra.
"Đại học Ichise, có lẽ vậy?"
"Một trường đại học quốc gia sao? Cũng tốt đấy," Fujinami-san gật đầu.
Tuy nhiên, với tư cách là người thốt ra lời khen đó một cách bộc phát, tôi không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận được lời khen như vậy.
Nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó để tham gia kỳ thi Đại học một cách nghiêm túc nếu không có mục tiêu cụ thể.
"Ồ, mình không nghĩ điểm của mình đủ tốt để được nhận vào."
"Vậy, tại sao lại là Ichise?"
Lần này tôi thực sự không biết trả lời thế nào. Tôi miễn cưỡng nói ra sự thật.
"Mình chỉ muốn mở rộng triển vọng tương lai của mình thôi. Mình chỉ có một nửa động lực như cậu thôi Fujinami-san, nên thật ngại khi nhắc đến điều đó."
"Xấu hổ à?" Fujinami-san thì thầm.
Tiếng thì thầm đó khiến tôi có cảm giác như đã từng gặp. Tôi đã từng nghe ai đó nói điều tương tự cách đây không lâu sao?
Fujinami-san, sau khi nghe câu trả lời của tôi, nghiêng đầu vài lần trước khi đột nhiên đứng dậy và nói, "Có vẻ mọi thứ đang dần thông suốt rồi," trước khi nhanh chóng đi về phía thang máy mà không ngoảnh lại nhìn tôi.
Tôi vội vã đứng dậy để đuổi theo, nhưng khi tôi đuổi kịp thì cửa đã đóng lại và thang máy cậu ấy đi cũng bắt đầu di chuyển lên ngay khi tôi tới nơi.
Phải, chúng ta cùng phe nên có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tôi lên phòng được chỉ định, đặt hành lý xuống và bắt đầu chuẩn bị cho các lớp học buổi chiều.
Tôi nhớ kiểm tra tờ rơi và phát hiện ra khách sạn có Wi-Fi, vì vậy tôi đã gửi tin nhắn LINE cho Ayase-san để báo cho em ấy biết tôi đã đến nơi an toàn.
Có thể em ấy đang lo lắng.
Công bằng mà nói, cũng không phải là tôi đi nước ngoài hay đi đến vùng quê nào đó, nên có lẽ em ấy không lo lắng đến thế.
"Ồ đúng rồi, thang máy sẽ rất đông đúc."
Có vẻ khôn ngoan khi rời đi sớm để tránh giờ cao điểm. Các buổi giảng đông nghẹt cho đến giờ ăn tối lúc 8 giờ tối.
Điều đó có nghĩa là phải ăn tối muộn, nhưng cũng giống như khi tôi làm việc ở hiệu sách, và vì giờ nghỉ dài hơn giờ nghỉ ở trường, tôi luôn có thể ăn nhẹ nếu thấy đói. Thậm chí còn có một quán cà phê ở sảnh khách sạn.
Bây giờ, một lịch trình học tập thực sự chuyên sâu đang chờ đợi tôi.
Có lẽ là vì tôi đã tuyên bố rằng mình đang nhắm đến Ichise, nhưng tôi cảm thấy mục tiêu mơ hồ của mình đã trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần nói ra thôi cũng đã tạo nên sự khác biệt. Ayase-san có lẽ đang nhắm đến Tsukinomiya, và nếu những nỗ lực của em ấy là bất cứ điều gì, em ấy có khả năng đạt được mục tiêu đó.
Tôi không thể để thua được.
Lời động viên của Ayase-san khi chúng tôi chia tay vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
"Được rồi, chúc anh học tập tốt nhé."
Tôi tự động viên mình, rồi củng cố quyết tâm.
***
8 giờ tối. Lớp học cuối cùng trong ngày đã kết thúc và đã đến giờ ăn tối.
Tôi lại gặp Fujinami-san ở căng tin để ăn tối và chúng tôi ngồi cùng nhau, nhưng chúng tôi không nói chuyện nhiều và chỉ lặng lẽ ăn cho xong bữa.
Khi tôi trở về phòng và tắm thì đã đến giờ phải tắt đèn.
Tôi kiểm tra điện thoại và thấy mình đã nhận được tin nhắn từ Ayase-san, trả lời tin nhắn tôi đã gửi nói rằng tôi đã đến.
Saki: 【Em mừng vì anh đã đến nơi an toàn.】
Saki: 【Nơi đó thế nào?】
Yuuta: 【Ngày đầu tiên đã kết thúc rồi. Anh nghĩ đây là một môi trường tốt. Thật sự không có gì để làm ngoài việc học. Anh thậm chí còn nắm bắt được một số điều mà trước đây mình không hiểu nữa.】
Sau khi gõ xong những điều đó, tôi nhận ra mình chỉ đang nói lan man về bản thân mình. Tôi thêm một tin nhắn nữa.
Yuuta: 【Ngày hôm nay của em thế nào Ayase-san?】
Saki: 【Chỉ dành thời gian cho việc học và làm lụng các thứ thôi.】
Vậy nên tôi đoán là không có chuyện gì bất thường xảy ra.
Sau một lúc chờ đợi, một tin nhắn khác lại đến.
Saki: 【Không có gì đặc biệt cả. Vẫn bình thường thôi.】
Có vẻ như mọi thứ đều yên tĩnh ở mặt trận phía tây. Ayase-san cũng không có gì đáng chú ý để báo cáo.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu 【Chúc may mắn với trại ôn luyện nhé】 từ em ấy. Thôi thì, dù sao thì cũng đã muộn rồi.
Tôi gửi một sticker "chúc ngủ ngon" rồi nằm xuống giường.
Mặc dù bài giảng hôm nay bắt đầu vào buổi chiều, lịch trình ngày mai đã kín mít từ sáng. Tôi dự định thức dậy lúc 7 giờ sáng, vì tôi cần ăn sáng xong ở căng tin trước khi bài giảng lúc 9 giờ bắt đầu. Điều đó có nghĩa là tôi phải dậy muộn nhất là 8 giờ sáng.
Tôi cần một giấc ngủ ngay lúc này.
Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại.
Chỉ với vỏn vẹn cuộc trao đổi qua tin nhắn khi nãy đã khiến tâm trạng tôi tốt hơn phần nào rồi—có vẻ tôi sẽ ngon giấc đấy.
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghĩ về những thứ xảy ra vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip