Chap 11
Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, u ám hệt như tâm trạng của gã lúc này đây. Gió rít từng cơn ngoài cửa sổ, từng giọt mưa phất thẳng vào khung cửa kính lạnh toát. Ban đêm, nơi này như tách rời khỏi thế gian - không đồng hồ, không tiếng động cơ, không âm thanh người sống. Bức tường cổ kính bên trong phủ đầy hoa văn trừu tượng, đỏ đen hòa quyện như bản hoa ca của máu và tội lỗi đang được cất lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Vermouth ngồi trên ghế da, tay cầm ly rượu vang, chiếc váy ngủ ôm sát lấy cơ thể, mái tóc vàng uốn lượn trên đôi vai thanh mảnh tựa như đang trêu đùa - vẻ đẹp mê người, chết chóc ấy tựa như một cái bẫy không cần che giấu. Ả và Gin không nhìn nhau, không nói với nhau một lời, căn phòng vốn đã yên tĩnh giờ lại càng thêm vẻ âm u.
" Con mèo nhỏ của anh, hình như vẫn còn sống đấy, Gin. "
Vermouth nhếch môi cười lạnh, nụ cười bí hiểm khó đoán, ly rượu xoay nhẹ trong tay ả, từng vòng từng vòng như đang trêu chọc thói chiếm hữu của gã. Gin khựng lại, bàn tay bỗng siết chặt, cơn tức giận kìm nén đến rợn người.
" Cô biết được gì?. "
" Một đứa trẻ tóc nâu đỏ, thường xuất hiện gần khu vực trường trung học Teitan. Trùng hợp trông rất giống ai đó tôi từng biết. "
Ánh mắt gã chậm chạp trượt qua ly rượu đang đong đưa trên đôi tay kia. Rồi một bước tiến lại, vung tay hất mạnh ly rượu khỏi tay ả, chất lỏng đỏ thẫm văng lên vạt áo. Con ngươi rực lửa, một dạng điên dại méo mó - thứ cảm xúc mà chính gã cũng chẳng dám thừa nhận là mình có.
" Giờ này tuần sau tại căn nhà cũ, cô ta sẽ đến đó lấy lại chiếc USB chứa dữ liệu của viên thuốc. "
" Cô biết từ khi nào?. "
" Ngay từ khi Bell Tree thất bại. Nhưng tôi không nói vì muốn xem anh sẽ làm gì nếu con mồi biến mất khỏi lòng bàn tay. "
" Con nhóc đó là con mồi của tôi. "
" Con mồi của anh sao? Hay là thứ anh mãi không thể kiểm soát được?. "
Gã không đáp, chỉ quay người, sải bước ra ngoài dưới cơn mưa tầm tã. Lưng áo sẫm lại, dính chặt vào người. Căn phòng trống vắng, chỉ đề lại một mùi khói súng nhàn nhạt hoà cùng hương nước hoa trầm ấm.
Cả hai quá hiểu nhau để cần nói thêm bất kì lời nào, Vermouth lười biếng ngồi trên ghế ánh mắt dõi theo cho đến khi gã khuất bóng hẳn sau cánh cửa. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nhạt không ai biết ả đang cười vì thắng, hay vì thương hại một kẻ đã không còn tim, một con thú đã mất kiểm soát.
Tokyo về đêm. Cơn mưa nhỏ dai dẳng như một bản nhạc nền mỏi mệt. Đèn đường hắt từng đợt ánh sáng loang lổ xuống mặt đường ướt át, méo mó những bóng người đi qua. Sherry mặc một chiếc áo khoác đen dài, mũ trùm kín đầu, bước chậm rãi vào một tòa chung cư cũ, tầng áp mái. Đây là điểm trung chuyển thông tin mà Akemi từng để lại - một nơi không ai trong tổ chức biết, chỉ có hai chị em từng đặt chân đến. Cô tìm thấy chiếc tủ sách cũ, kéo nhẹ ngăn bên trái - ổ USB nằm đúng vị trí kẹp dưới gầm gỗ, bọc trong lớp vải cách nhiệt, vẫn còn nguyên vẹn.
" Về nhà thôi, Sherry. "
Cả cơ thể dường như không nghe lời dần đông cứng lại. Giọng nói ấy, cách xưng hô ấy, cả nhịp thở ấy chẳng nhầm vào đâu được.
Bánh xe vận mệnh một lần nữa xoay tròn.
Sherry bị trói vào chiếc ghế sắt han gỉ, sợi xích lạnh ngắt siết quanh cổ tay. Mùi máu lẫn mưa tanh nồng. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu - chỉ biết cổ tay rướm máu, vai rã rời, đầu ong ong như sắp nổ tung.
Dây xích của vận mệnh lần nữa lại đem cô buộc chặt với gã, mệnh lệnh của tử thần địa ngục vậy mà về lại bên tai cô. Tiếng nhỏ giọt không dứt vang lên từ mái tôn mục nát - từng giọt như điểm từng giây cô bị giam giữ.
Cô không biết mình đang chờ cái gì. Một câu hỏi? Một trận tra khảo? Một bản án? Hay đơn giản là... một lần nữa đối mặt với gã.
" Cuối cùng cũng gặp nhau rồi. "
Gin bước đến, áo khoác đen dài quét qua sàn, từng bước chân không vội, không gấp - nhưng lại khiến Sherry cảm thấy như cả căn phòng nhỏ bé đang dần bị nuốt chửng. Mùi thuốc lá bạc hà cũ kỹ len vào từng kẽ nứt trí óc cô - quen thuộc đến mức buồn nôn. Gã không cần ra oai, bởi vì quyền lực thật sự vốn không cần phải chứng minh - nó chỉ cần được cảm nhận.
Dừng lại trước mặt Sherry, một lúc lâu không nói gì. Gã nhìn cô như thể đang soi lại chính một phần hồn đã bị xé mất. Ánh mắt ấy không hẳn là giận dữ, cũng chẳng phải dịu dàng. Nó là sự giao thoa nguy hiểm giữa sở hữu tuyệt đối và tổn thương không được phép tồn tại.
Môi gã hơi nhếch lên - một nụ cười méo mó, tàn nhẫn xen lẫn sự cô độc vô hạn. Giọng nói khàn đặc, trầm lắng. Không gắt gỏng, không trách móc - nhưng từng âm tiết mang theo áp lực như súng đã lên nòng.
" Cô trốn cũng giỏi thật đấy, Sherry "
Câu nói buông ra nhẹ như khói thuốc, nhưng dội vào lòng Sherry như tiếng búa gõ vào nắp quan tài. Cô không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt gã - ánh mắt không còn trong veo như trước, mà u uẩn như thể đã bước qua trăm lần địa ngục.
Hoàn toàn kiệt sức, không còn khả năng để vùng vẫy. Dù lý trí vẫn dày đặc lưỡi dao, thì thân thể cô - cổ tay rớm máu, mắt thâm quầng, áo dính bẩn - lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bào mòn, tuyệt vọng.
Gin nhìn cô chăm chú hồi lâu, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt ấy. Một lời xin lỗi? Một chút ăn năn? Hay... một mảnh cảm xúc còn sót lại?
Không có gì cả.
Gã bật cười, rất khẽ, như tiếng bật lửa giữa phòng kín.
" Cô biết không, Sherry?. Tôi chỉ ghét một thứ - đó là bị phản bội. Nhưng tôi lại chưa bao giờ thật sự muốn giết cô. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip