GIN TUẤN KIỆT X NEGAV | TÌNH KHÔNG LÀ MƠ (PART 1)

Căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Không tiếng quạt. Không tiếng chim. Không tiếng xe cộ ngoài đường như mọi ngày.

Chỉ có âm thanh duy nhất: tiếng kim đồng hồ tích tắc chậm rãi, như từng giây thời gian đang rơi xuống nền nhà lạnh buốt.

Thành An mở mắt. Cậu không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, chỉ mang máng là nằm xem tivi ở nhà Tuấn Kiệt - bạn trai cậu - sau bữa trưa.

Ánh sáng vàng úa rọi vào mắt, chói lóa. Cậu cau mày, định đưa tay che... thì bàn tay lại chạm vào mặt ghế gỗ cứng, không phải chiếc sofa êm ái như ban đầu.

Lạ thật. Căn phòng này... có gì đó không đúng.

Mọi thứ vẫn là căn nhà đó. Vẫn là nền gạch xám Kiệt vừa lát lại tháng trước, bức tranh treo tường hai người mua ở Đà Lạt, chiếc kệ sách nhỏ bên góc phòng với cái giá gỗ hơi lệch. Nhưng không hiểu vì sao mọi thứ phủ bụi mịn. Không nhiều, nhưng đủ để nhìn thấy rõ lớp màu mờ mờ xám của thời gian.

An đứng dậy, đầu hơi choáng váng. Cậu bước về phía cửa sổ, định kéo rèm. Nhưng tay vừa chạm vào thì khựng lại - cả khung cửa sổ đã bị niêm phong bằng ván gỗ chéo, dày cộp như có ai đó đóng kín từ rất lâu.

Tim đập nhanh.

Cậu bước lùi lại vài bước, ánh mắt đảo quanh. Trên tường loang lổ những vết bàn tay đen mờ, dài ngoằng như có ai từng cố gắng bám vào mà trượt xuống. Màu đen như nhọ nồi, lem nhem, nhòe nhòe trên lớp sơn trắng.

Không lẽ... mốc?

Nhưng không phải.

Tuấn Kiệt vốn gọn gàng sạch sẽ, chưa bao giờ để nhà mục nát thế này. Không thể nào.
An quay người, bước về phía bếp.

Đồng hồ treo tường chỉ 13 giờ 47. Nhưng kim phút... không nhúc nhích.

Cậu thử gõ nhẹ lên mặt kính. Vô ích.

Đèn bếp không bật. Tủ lạnh vẫn kêu vo vo đều đều. Cậu mở ra - bên trong chỉ có một hộp sữa chua vị dâu đơn độc. Trên nắp hộp dán một mảnh giấy vàng nhạt, chữ viết tay quen thuộc:

"Cho An. Đừng quên ăn."

Là nét chữ của Kiệt.

Nhưng... tại sao chỉ có mỗi thứ này trong tủ? Một căn bếp luôn đầy ắp đồ ăn, bánh trái, đặc biệt là khi Kiệt biết cậu mê ăn vặt. Sao bỗng nhiên... trống trơn đến lạnh lẽo?

An khép cửa tủ, nuốt khan.

Cậu đi về phía kệ tivi.

Bên cạnh điều khiển là một khung ảnh úp mặt xuống. Cậu khựng lại một chút rồi lật lên.

Là ảnh hai người. Hội chợ trung thu năm ngoái. An mặc hoodie vàng mù tạt, cười toe toét. Kiệt thì nhếch môi lười biếng, tay khoác vai cậu rất tự nhiên.

Chỉ có điều...khuôn mặt An trong ảnh đã bị cào xước. Không phải do mực hay nước - mà là vết cào, như ai đó dùng móng tay hoặc vật nhọn rạch ngang.

Bàn tay cậu khẽ run. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Tạch."

Ti vi bật sáng.

Không ai động vào. Điều khiển vẫn nằm im.

Màn hình lóe lên vài giây rồi dừng lại ở một bản tin thời sự:

- "Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Phú Mỹ... thời điểm: ngày 12 tháng 6 năm 2023..."

An đứng chết lặng. Cậu nhớ ngày đó. Đó là hôm cậu sốt cao, suýt ngất trong quán trà sữa. Kiệt bế cậu về, sốt ruột như phát rồ. Cũng hôm đó, anh kể chuyện tai nạn vừa xảy ra, còn nói:

- "May là không đi hướng đó."

Nhưng tại sao bản tin ấy lại phát lại - một bản tin từ gần một năm trước?

"Pạch."

Màn hình tối đen.

Cậu cầm điều khiển, thử bật lại. Không tín hiệu. Không gì cả.

Đột nhiên - tiếng bước chân. Nhẹ. Xa. Mờ mờ.

Cậu quay phắt lại. Không có ai.

Cửa phòng ngủ khép hờ.

Cậu nuốt nước bọt.

"Kiệt ơi?" - An gọi.

Không ai trả lời.

Bàn tay run run, cậu đẩy cửa phòng ngủ.

Chăn ga vẫn ngay ngắn. Cửa tủ hé mở. Trên bàn làm việc, cuốn sổ tay màu nâu sậm quen thuộc nằm im lìm - sổ note những món ăn cậu thích.

An bước đến. Mở ra.

Trang đầu:

- "4/7: An bảo thích bánh su kem, mai ghé tiệm mới mở."

- "6/7: Em nói lạnh, quên mang áo. Anh quên mất. Em giận."

Nét chữ hơi nghiêng, nắn nót, đúng là của Kiệt.

Trang thứ 14:

- "10/9: Em ngủ li bì cả ngày. Gọi không tỉnh. Mắt vẫn nhắm.

- Bác sĩ bảo phải chờ thêm.

- Anh đã chờ lâu lắm rồi."

Trang tiếp theo:

- "14/9: Hôm nay em không tỉnh lại nữa."

An buông cuốn sổ.

Cậu thở dốc. Không. Không thể nào. Mình còn sống. Mình đang ở đây. Mình...

Cậu lao về phía cửa chính. Tay xoay nắm - khoá. Không mở được.

Cửa sổ bị đóng ván. Cửa chính khoá. Căn nhà không có ai ngoài cậu.

Bỗng một tiếng "meo..." vang lên dưới chân ghế sofa.

An cúi xuống. Một con mèo đen tuyền ngồi đó. Lông mượt. Mắt xanh thẳm, sáng rực như đá quý.

Trên cổ nó là một sợi dây chuyền bạc mặt tròn.

Cậu sững người. Sợi dây này... là của cậu. Chính là cái Kiệt từng mua ở Hội An, đeo lên cổ cậu rồi trêu:

-"Đeo cho giống mèo anh. Mập tròn dễ thương."

Con mèo nhìn cậu chằm chằm. Không chớp mắt.

An vươn tay. Nó không trốn.

Cậu bế lên, tay run nhẹ.

Trong mắt nó phản chiếu hình ảnh cậu - nhưng khuôn mặt mờ đi, như bị tẩy xoá khỏi ký ức.

"Cốc... cốc... cốc..."

An giật bắn.

Là tiếng gõ - phát ra từ phía nhà tắm.

Không phải gõ cửa.

Là tiếng gõ từ...bên trong gương.

Cậu bước chậm từng bước đến gần, không hiểu sao chân lạnh ngắt.

Gương mờ hơi nước. Nhưng rõ ràng, cậu vẫn thấy phản chiếu của mình - đang mím môi, mắt đỏ hoe, miệng khẽ động như đang cố thì thầm điều gì đó.

Nhưng cậu thì... đâu có nói?

Cậu giơ tay chạm vào gương.

Phản chiếu...cũng đưa tay ra, đặt lên tay cậu.

Một cái chạm lạnh buốt.

Lạnh đến buốt óc.

"An ơi..."

Giọng ai đó gọi. Nhẹ như gió.

"An..."

"An..."

Giọng nói ấy... là của Kiệt.

Cậu quay đầu, lảo đảo chạy ra ngoài. Không ai cả.

Không ai...

"Anh... Em đang ở đây mà..." - An bật khóc.

"Soạt."

Tất cả ánh sáng vụt tắt.

Căn nhà chìm trong bóng tối đặc quánh. Không còn gì ngoài tiếng thở dồn dập của cậu, và nhịp tim đập loạn lên như trống ngực.

An ngồi thụp xuống sàn. Mắt mở to.

Cậu run bần bật.

- "Em vẫn ở đây mà..."- cậu thì thầm lần nữa.

Không có gì đáp lại.

Chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt, như thể nơi này... đã không còn ai sống từ rất lâu rồi.

END CHAP 1 TÌNH KHÔNG LÀ MƠ (1/5)

Mọi góp ý từ độc giả luôn là niềm vinh hạnh để mình ngày càng tốt hơn trong công tác viết truyện.Mọi người có thể yêu cầu cp cho truyện sau nhé, lấy theo số đông nhưng chung quy lại là AllNegav.Nếu yêu thích hãy tim - comment - vote
Xin chân thành cảm ơn 💌
ID tiktok Ad : paridhi08_offical

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip