nhớ

Ánh nắng sớm của mùa đông mỏng manh trườn qua mép rèm, đổ bóng nhạt lên mép giường.

Gin tỉnh giấc trước. Không có tiếng súng, không có đề phòng
Chỉ là... một buổi sáng, nơi hắn đang ôm Akai Shuichi trong vòng tay mình.
Hơi thở Shuichi vẫn đều. Cậu ngủ nghiêng,quay người lại với hắn, tóc rũ qua một bên, vết đỏ từ đêm trước vẫn còn in nơi hõm cổ và hông, dấu vết rõ ràng cho thấy "ai" đã chiếm lấy cậu.

Gin đưa tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng của Shu, cảm nhận từng nhịp run nhỏ, từng điểm mềm mà cậu từng phải cong người rên lên.

Và rồi, hắn không cưỡng lại được.

Gin rúc người sát lại, hạ hông xuống, để hạ bộ đang cương cứng tì nhẹ vào khe mông Shu - chưa đẩy vào, chỉ áp sát, để cảm nhận được độ ấm và độ mềm vẫn còn lại từ tối qua.

Shu khẽ trở mình trong ngủ, rên mơ màng một tiếng mỏng như khói:

-...ưh...

Gin siết eo cậu, kéo sát hơn, đẩy nhẹ từ phía sau, thật chậm. Cơ thể Shu cảm nhận dễ dàng, như đã quen.Gin thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng của Shu

-Vẫn đang ngủ à? Nhưng cơ thể nhóc thì biết tôi đấy.

- Rên như vậy... nhóc muốn tôi tỉnh dậy mỗi sáng thế này sao?

Bàn tay Gin luồn vào trong quần, vuốt ve phần đã bắt đầu cứng lên của Shuichi, kích thích thêm để cậu phản ứng mạnh hơn.

Shuichi rít qua kẽ răng:

-ư..ức... aah-!

Cậu bắn ướt hết tay Gin. Gin đưa bàn tay đầy tinh dịch màu trắng đục lên, liếm hết
-ưm, mỹ vị nhân gian.
cả cơ thể co giật nhẹ. Gin cũng gầm khẽ, bắn sâu vào bên trong, rồi giữ yên, ôm Akai từ sau lưng như sợ hắn sẽ tan ra.

Vài giây sau, Akai mở mắt, giọng còn ngái:

-...anh... Gin...

-Chào buổi sáng, nhóc con.

Gin hôn lên gáy cậu, thở khẽ:

Shu khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười mệt mỏi:

- tôi ghét cái cách anh tỉnh dậy lắm...

Nhưng cậu không rời khỏi vòng tay Gin. Họ cứ nằm như thế, chăn kéo cao, hơi thở trộn vào nhau - yên bình... trong khoảnh khắc hiếm hoi mà cả hai quên mất thế giới vẫn còn đang săn lùng họ.

Gin dùi đầu vào ngực Shu như một chú cún nhỏ.
- Gin, vết thương đã khỏi chưa?

- Có nhóc con thì đỡ đau hẳn.

- đừng gọi tôi là "nhóc con"!, có anh mới trẻ con thôi đấy! Gin.

- ưhm trước sau gì chả là người nhà mò, gọi trước sau quen thôi.
Giọng Gin nũng nịu, dụi dụi trán vào vai Shu dù là nửa tỉnh nửa mơ.

- tôi đi uống nước, ngủ tiếp đi, Gin.

- ư tí uống cũng được mà, ở lại với tôi đi nhóc con.

-tôi chỉ đi uống nước -

- tôi cần nước nhóc hơn.

- Gin..

- không cãi, nằm xuống.
Gin kéo Shu trở lại giường, trùm chăn cả hai rồi đè cậu xuống như dấu đi, sợ cậu sẽ bị ai đó cướp đi .

- Tôi muốn ngủ thêm với nhóc trong tay.

-...Anh đang làm rồi còn gì, đi mà lấy cái khác ôm ý!, lấy tôi làm gì?

- nhóc là gối ôm cho tôi rồi còn gì.
Shu im lặng mặt ngượng chín như trái cà chua nhưng không phản kháng. Gin lại dụi đầu vào hõm cổ cậu, tay xoa lưng nhẹ như cưng chiều một con mèo đen không chịu nghe lời.

Gin lật người Shu đối diện mình, nhìn chăm chăm, rồi vươn tay kéo tóc mái cậu lên.

- Trông nhóc lúc ngủ như con mèo đen đáng yêu vậy còn khi rên tên tôi thì...
- Dừng!.

- Không được. Tôi ghiền giọng rên đó rồi đấy.

- Mỗi sáng nếu nhóc không rên tên tôi ít nhất một lần, tôi sẽ xem là 'thiếu thốn'.

- Anh đang nói gì thế?

-Nghĩa là tôi sẽ tự tạo điều kiện để cậu rên.

Gin chồm lên, ghé vào tai Shu.
Ting ting.
Thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn của Jodie.
' Shu-kun, anh có thể đến nhà Kudo bây giờ được không?'
' hm chắc được' - tin nhắn Shu gửi đi.
- Nay tôi bận, anh cần ăn bữa sáng không?.

- tôi nghe tiếng rên của nhóc đủ no rồi.

- tchh, anh trúng thuốc rồi à?, tôi có việc bận ở nhà đối tác, lo mà giữ nhà cho tôi đi.

-Shuu, đừng rời giường, đừng đi mà, ở lại với tôi đi nhócc.

Shu mặc áo sơ mi rộng, cài hờ vài nút, tóc còn ướt, loay hoay tìm chiếc sandwich để vội đi.

Nhưng rồi... vòng tay trắng dài ôm lấy eo anh từ phía sau.

- Tôi vừa bảo đừng rời giường mà, nhóc con - Gin dụi cằm vào vai Shu.
Shu khựng lại. Gin đã chạm tay lên bụng anh, vuốt dọc hàng nút áo sơ mi, rồi thì thầm ngay sát tai:

- Trên bàn ăn cũng có thể rên được đấy.

- Anh bị ám ảnh thật rồi.

- ai bảo nhóc rên làm chi khiến tôi bị ghiền rồi?.

Gin đẩy nhẹ, khiến Shuichi tựa vào bàn ăn. Bàn tay hắn trượt xuống eo, siết chặt hơn.

- nhóc nghĩ mình có thể rời nhà mà không bị làm dấu à?

Shu đỏ mặt. Gin khẽ hôn gáy anh, hơi thở nóng rát.

- Yên nào, chỉ một lần, cho tôi cảm giác nhóc vẫn là của tôi.
- Tôi chưa từng rời đi mà?

- Nhưng tôi sợ...

- tôi sẽ dành thời gian cho anh sau, tôi cần thay đồ để đi rồi!.
- hừm.
....
Lúc Shu thay đồ xong, chuẩn bị rời đi.
Gin khoanh tay dựa tường, nhìn cậu mặc áo sơ mi, khoác chiếc áo khoác ngoài như đi làm bình thường. Nhưng đôi mắt lại... u ám.

- nhóc nghĩ mặc áo vào là thoát hả?

-Tôi có nhiệm vụ.

- còn tôi có nhiệm vụ giữ nhóc ở lại.

Gin bước tới, đặt tay lên cổ áo Akai, kéo nhẹ.

- Chỉ cần một tiếng rên nữa, một tiếng, tôi thả nhóc đi.

- Anh nghĩ tôi sẽ-

Gin cúi sát, thì thầm vào cổ:

- Tôi biết cách khiến nhóc không kiềm được đấy.

- Gin... đừng...aahh
một tiếng rên nghèn nghẹn bật ra khi hắn đẩy nhẹ cậu vào tường, môi khóa lên cổ, tay tàn bạo bóp mạnh ngực trái cậu.

Gin dừng lại, hài lòng.

- Đấy, giờ thì đi được rồi.

- Tôi sẽ trễ-

- Thế thì gọi báo trễ, hoặc nói với họ rằng: 'Tôi vừa bị ép rên sáng sớm.

- Anh đúng là-

- Là người tình của nhóc.
Shu lườm hắn, bước ra khỏi nhà.

Nhà Kudo.
- Jodie, Camel, Black và vợ chồng nhà Kudo?, triệu tập tôi đến đây có việc gì?.

- Shuichi, dạo này, tôi có chút nghi ngờ Gin. Hắn ta thường xuất hiện và giết người không để lại dấu vết. Nhưng gần đây, những vụ đó.. vắng mặt hắn. - james nói.

-hừ ,người của hắn cũng có len lỏi ở bán kính 5km trong khu vực ở đây, ví dụ như Vermouth hay Chianti, Korn - Jodie tiếp lời.

- bộ đôi bắn tỉa ở tổ chức cũng hoạt động thường xuyên như vậy mà lạ thật, không thấy Gin thoát ẩn thoát hiện nhỉ? - Camel đáp.

- hmm, tôi nghĩ hắn ta chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó gần đây thôi.

- Shuichi, tôi cũng nghĩ vậy.

Shuichi đứng trong phòng, cổ áo đóng kín, áo khoác chỉnh tề. Nhưng chỉ cậu biết bên dưới lớp vải mỏng manh đó là gì - một dấu răng đỏ nhạt kéo dài từ xương quai xanh đến gần vai, dấu vết của một người có răng nanh sắc và tính chiếm hữu không biết giới hạn.

- cậu ổn không đấy, Shuichi? Trông hơi mệt.- Yukiko thấy cậu ủ rũ, hỏi ngay.

-Tối qua ngủ hơi muộn.

-Có nhiệm vụ ban đêm à?

-hừm ,cũng... kiểu như vậy.

- nên chăm sóc bản thân tốt hơn đi nhé!, Shuichi - Black khuyên.

- tôi biết rồi.
...
Gần trưa, điện thoại Shu khẽ rung
-> Rên chưa?

-> Tôi đang bận.

->Vậy nhóc phải rên ngay trong phòng thôi.

-> Đầu anh bị lệch rồi đó!.

-> Ừ, lệch về phía nhóc đấy.
Shu khóa màn hình, khẽ thở dài
Chiều muộn, cửa vừa mở.

Shu bước vào, cởi áo khoác. Chưa kịp treo lên giá, đã thấy Gin ngồi vắt chân trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt liếc ngang như thể "tôi không quan tâm"... nhưng miệng thì lại rất rõ ràng:

-nhóc con về trễ đó

- tôi cần giải quyết một số vấn đề. - Akai đáp, đi thẳng vào trong.

- Tôi đợi ở nhà, không nhắn, không rên, không gì hết à?.

- Anh cần tôi gửi bản thu âm rên mỗi giờ à?

Gin không trả lời. Hắn bỗng dưng ngả ra vào sofa, mắt nhìn lơ đi, như kiểu mèo bị chủ bỏ quên cả ngày.

- Đừng mong tôi ôm nhóc tối nay.

- Tôi không mong, tôi mệt lả rồi.

- ...nhóc ghét tôi rồi à?

Shu thở dài, quay lại ,Gin vẫn ngồi đó - dáng cao gầy mà như thể co lại vì bị lơ.
- Tôi không ghét anh.

-Thế tại sao nhóc không nhắn cho tôi một lần?

- Tôi bận.

- Một chữ cũng không có, tôi tưởng nhóc bị ai cướp mất rồi.

- Ai đủ bản lĩnh cướp tôi khỏi tay anh?

Gin liếc sang. Lòng vẫn mềm, nhưng mặt vẫn bĩu môi.

-nhóc về, không ôm tôi, cũng không rên một tiếng.

-Anh có nghiện giọng tôi rên không vậy?

- tôi nghiện nhóc.

Shu ngồi xuống bên cạnh.
Gin không nhào vào ngay, hắn vẫn giả vờ quay mặt đi, nhưng tay đã lén lén tìm tay Shu dưới gối sofa, rồi giữ lấy không buông.
-...Tôi giận rồi, nhưng nếu nhóc nói một câu dễ thương, tôi sẽ suy nghĩ tha.

- Câu dễ thương là gì?

- Ví dụ: 'Gin ơi, tôi nhớ anh.'

-Không nói nổi.

-Vậy thì phải rên bù đi!.

Shu nhắm mắt, thở ra.

- Gin.

- ơi .

hắn ngoảnh lại ngay, mắt sáng.

-...Tôi nhớ anh, Gin.

Gin im 0,5 giây.
Rồi cười - nụ cười chiến thắng.
Hắn lao đến ôm chặt Shu như muốn hoà tan cả người cậu vào lòng mình.

- Tôi hết giận rồi, bé conn.

-Mỗi lần đều phải làm trò thế này à?

- Ừ,vì mỗi lần thấy nhóc mệt mà vẫn dịu với tôi... tôi lại muốn cắn.
Chợt Gin nằm phịch xuống đùi Shu, cắn nhẹ một phát.
- aahh.

- ru tôi ngủ đi, nhóc con.

- anh có phải con nít gì đâu?

- tôi giận nhóc luôn đó!.

-thôi nào, Gin, ngủ đi, tôi ở đây.
Shu vuốt ve mái tóc Gin. Trông hắn giống như một chú cún con nằm gọn trên đùi Shu vậy.
- bế tôi vào phòng ngủ đi, bé con.

-anh có chân mà?

- tôi có nhóc.
...
- cuối cùng cũng vác được anh vào rồi, tôi đi pha chút cả phê-

-ưu tiên tôi trước đi nhóc con.

- ưu tiên gì?

- ôm tôi 3 phút ,cưng tôi 2 câu, hôn 1 lần rồi được phép đi pha.
Shu nằm xuống, ôm hắn.

-...Anh ghi hợp đồng từ bao giờ vậy?

-Sáng nay trong đầu tôi.
Shu vươn tay, vuốt ve từng lọn tóc của Gin
- anh biết đòi hỏi tôi thật.

- câu nữa.

- tôi cưng anh nhất.

- nụ hôn của tôi đâu?

- đây.
Shu kéo hắn lại gần , hôn lên môi khô khi thiếu cậu.
...
' Shu-kun, mai lại đến họp nhà kudo, việc gấp.' - tin nhắn từ Jodie.
'Hm, để sáng mai tính.'

- Shu, ôm tôi ngủ đi.

- anh bám riết nhiều quá đấy.

- ưhmm, Shu không thương tôi à?.
Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến Shuichi mềm lòng rồi.
- tôi đây.

- mai tôi có vi-

- hủy đi, ở nhà với tôi.

- ư..ừ.

-> ' mai tôi không đi được đâu nhé, Jodie, tôi còn ở nhà với chú cún'
...
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip