Chap 3. Ngủ đi nhóc..!
Đúng lúc đó, Gin đã làm xong nhiệm vụ và đến trường đón cô. Lẽ thường nhiệm vụ này sẽ là của Vodka hoặc những tên tay chân trong tổ chức. Nhưng hôm nay bỗng Gin muốn đón cô, chỉ đơn giản là vậy.
Trùng hợp làm sao, chứng kiến tất cả mọi chuyện. Gin bước đến, lũ con nít ấy nhanh chóng tản ra với vẻ mặt sợ hãi vì thân hình to lớn của anh. Anh hỏi Shiho rất đơn giản
"Súng?"
"Không, đừng làm thế"
Shiho có thể hiểu rằng Gin hỏi cô có cần súng hay muốn Gin bắn hết lũ nít ranh động nhầm người này. Gin bế Shiho lên tay. Cô có thể dễ dàng ngửi được mùi thuốc súng, mùi rượu và cả mùi thuốc lá trên người anh ta. Tuy vậy, chẳng biết sao các mùi trên thoang thoảng, không gây khó chịu mà rất thơm đó, thật cuốn hút.
Lên xe, hoá ra trên xe còn có Vermouth-một người phụ nữ với thân hình cùng sắc đẹp quyến rũ mọi đàn ông, nhưng đồng thời sự bí ẩn từ ả cũng gây cho Shiho cảm giác khó chịu, bất an.
"Ái chà chà, mèo nhỏ~nhóc bị bắt nạt sao..?"
"Kệ tôi"
"Tôi chỉ quan tâm nhóc thôi mà, con gái của Hell Angel~"
Shiho không màng trả lời nữa, chống cằm nhìn ra ngoài kính xe. Về đến nhà lẹ cho cô còn ngủ. Hôm nay đã quá mệt rồi còn phải nói chuyện với ả ta.
Về nhà, Shiho bước lên phòng, tắm rửa thay quần áo, rồi lại ngủ một giấc tới tối. Đối với cô, ngủ là liều thuốc quan trọng nhất, giúp thời gian trôi qua nhanh đi. Ăn uống thì tối dậy ăn cũng được. Giờ cô chỉ muốn chìm đắm trong giấc ngủ bình yên mà thôi..
---
"Oápp.."-Cô vươn vai thức dậy.
"Mấy giờ rồi nhỉ? 8h? Mình phải kiếm gì đấy ăn thôi, đói quá rồi~~"
"Tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu thế nhỉ?". Shiho khá bất ngờ với tủ lạnh của người ít nấu ăn như Gin. Đầy đủ mọi loại đồ tươi đến đồ đông lạnh. Muốn làm món gì cũng có đủ. Shiho cũng ăn uống đơn giản. Chắc tối nay nấu món cá nướng, canh miso và ít thịt chiên xù?
Thoắt cái, 8h30, Shiho đã làm xong cho mình bữa cơm hoàn chỉnh. Ủa..? Mà anh ta đâu rồi nhỉ. Cô đi một vòng quanh nhà tìm kiếm. Chẳng thấy..? Cô bất giác gọi điện thoại cho anh.
"Renggggggg"
Gin nhấc máy
"Alo, chú đang ở đâu đấy?"
"Ta đang ở dưới hầm, sao nhóc?"
"Chú có ăn cơm với tôi không, có cả phần chú này"
Gin lặng lẽ, khựng lại 5 giây rồi đáp:"Được.."
Shiho dọn chén đũa ra bàn, 2 phần cơm nóng hổi ngon lành. Gin bước đến ngồi xuống. Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong im lặng, bầu không khí trong căn nhà Gin quả thật rất căng thẳng. Gin không thể hiểu nổi con nhóc này sao có thể nấu ăn ngon vậy.
Ăn xong, Shiho đi lên phòng mình định bụng sẽ đọc sách, làm bài nghiên cứu ở trường rồi đi ngủ.
"Đã 12h rồi sao..? Mình phải ngủ thôi"
"Cốc cốc cốc"
"Nhóc còn chưa ngủ à..?"
Shiho im lặng, mặt cô bắt đầu xanh rờn, toát mồ hôi. Trước mắt cô, ngay trên bàn, có tận 2 chú gián nhẫn tâm hù doạ cô bé.
"Áaaaaaaa"
Gin đạp cửa lao vào, sợ Shiho xảy ra chuyện gì.
"Hừ, con nhóc nhát gan"
"C..ch..Chú nói ai nhát? Tôi chẳng sợ đâu"
"Ha, mặt nhóc hiện rõ rồi kìa, còn ở đó giả bộ."
"Kh..không có"
Gin chẳng thèm đôi co với cô. Bước tới xách cô lên vai và bước đi đến phòng Gin. Mới thoắt cái, cô đã cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc giường màu đen thật lớn, cả căn phòng màu chủ đạo là đen. Chỉ có vài thứ hay ho là những khẩu súng từ lục, súng bắn tỉa, súng hạng nặng,..Được anh ta treo lên trang trí.
"Nhóc ngủ đây đi, phòng ta không có thứ con vật đó"
"N..này, sẽ không phiền chú chứ.."
"Ngủ đi nhóc..!"-Gin đắp mền phủ kín người cô, điều chỉnh điều hoà. Rồi anh ta cũng nằm xuống đắp chăn cùng cô say giấc.
Đêm nay Gin ngủ rất ngon~~không biết vì sao nữa. Vì có con nhóc này bên cạnh? Bình thường anh ta dù ngủ vẫn lăm le canh phòng với khẩu súng trong người và một khẩu dưới gối, một khẩu trên đầu giường. Điều đó thật sự làm anh ngủ không sâu, ngủ chỉ chút ít rồi lại tỉnh giấc. Hoặc gần sáng anh ta mới chợp mắt một tý.
Mùi hương nhè nhẹ từ cô thoảng qua mũi Gin làm anh ta rất dễ chịu~Ngủ một giấc say đến tận sáng. Ánh nắng chiếu tia bé nhỏ qua khe rèm cửa. Shiho thức giấc trước. Bỗng cô nhận ra mình đang nằm trong lòng Gin, gối đầu trên cánh tay anh ta. Cô giật mình, sợ Gin thức giấc nên nằm im không động đậy.
"Nhìn cận mặt thế này thì thật ra..chú ta cũng điển trai ưa nhìn đấy nhỉ. Đôi mắt sắc lạnh nhắm nghiền lại. Sóng mũi cao, da trắng, gương mặt góc cạnh đẹp trai."-Cô thầm nghĩ.
"Nhóc nhìn ta đủ chưa?"-Gin nói nhưng mắt vẫn nhắm.
"Ngủ thêm chút đi nhóc, còn sớm lắm"
"Tôi xuống bếp đây, chú ngủ đi"-Shiho đỏ mặt đứng dậy vào toilet vscn.
Hôm nay là ngày Shiho được nghỉ. Tuy nhiên Gin vẫn rất bận rộn với nhiệm vụ tổ chức giao cho. Rất ít và hầu như không có ngày nào rảnh rỗi yên bình. Thế là sau khi ăn sáng, Gin lại lái chiếc xe yêu thích của mình đi. Để lại Shiho ở nhà chán chường. Éo le sao, hôm nay Shiho cũng chẳng có bài tập để làm.
Thôi vậy, lấy một chai sữa và xem tivi nhỉ.? Nghe đến đây, ai cũng sẽ nghĩ cô xem hoạt hình hay các chương trình thiếu nhi..? Không, hoàn toàn không, Shiho xem các chương trình nghiên cứu các loại hoá chất, các giống cây thuộc về môn Sinh học. Cũng khá thú vị.
Một ngày nhàm chán của cô cứ thế trôi qua, quanh đi quẩn lại ngôi nhà, ngắm nhìn xem xét ngôi nhà. Anh ta thiết kế, chọn nội thất cũng đẹp đấy chứ? Đồng hồ điểm 2h sáng, cuối cùng anh ta cũng về.
Gin khá mệt mỏi, từ 6h sáng tới 2h sáng hôm sau chỉ ăn sáng cùng cô. Hôm nay nhiệm vụ còn phải chạy đôn chạy đáo. Và..và đặc biệt, anh ta còn nhuốm thêm màu máu lên đôi tay mình. Anh đã giết thêm 2-3 mạng người, anh ta chẳng nhớ rõ nữa..
Về nhà, anh tưởng rằng cô đã ngủ ngon giấc trong phòng. Hoá ra..cô vì đợi anh quá lâu nên đã ngủ gục trên ghế sofar lúc nào chẳng hay. Cô gái nhỏ bé nằm co người lại, tuỳ ý thả rơi mái tóc xinh đẹp của mình, có lẽ vì không khí về đêm lạnh hơn chút rồi. Gin bước vào phòng, lấy một chiếc chăn ra đắp cho cô. Sau đó lẳng lặng đi vào toilet.
Gin cần gột rửa đi những vết máu của nạn nhân hôm nay anh giết. Dòng nước ấm áp đang chảy qua cơ thể lạnh lẽo vì ở ngoài trời quá lâu. Tắm sạch sẽ thơm tho, anh ta không chỉ ngủ ngay mà ra sofar bế cô gái nhỏ vào phòng mình. Anh thật sự thích ngủ cùng cô. Shiho được bế lên, biết đó là anh, chỉ khẽ động rồi lại yên tâm thiếp đi. Đặt lên giường, đắp chăn ấm áp, cả hai cùng ngủ một giấc thật sâu, thật yên bình làm sao..một ngày của Gin đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip