Chương 10: Trở về hiện thực

Shuichi rửa sạch bọt kem đánh răng hương bạc hà, mở vòi nước và vỗ nước lên mặt. Anh ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng trong lúc kéo rèm phòng tắm, khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài lập tức kéo mạnh tấm rèm. Lúc Gin bước vào chỉ mặc mỗi quần. Shuichi giả vờ không có chuyện gì, hỏi: “Hôm nay anh có kế hoạch gì không?”
 
Gin đang cạo râu, ậm ừ trả lời: “Hôm nay khu phố có hoạt động chung.”
 
Sau khi hôn tạm biệt Gin ở cửa, Shuichi không vào nhà ngay mà nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Ra đi.” Jodie bước tới. “Cô không nên đứng gần như thế, lỡ bị Gin nhìn thấy…” Anh còn chưa dứt lời đã bị Jodie túm cổ áo. Khi nổi giận thì cô còn đáng sợ hơn cả Godzilla: “Akai Shuichi… Anh giỏi thật đấy!” Không nói một lời đã dám bỏ trốn cùng lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Áo đen.
 
Shuichi biết mình sai nên đứng yên để cho cô đánh. “Anh đã quên trách nhiệm của mình rồi sao?” Shuichi cúi đầu im lặng, khiến Jodie càng tức giận hơn. Cô định tiếp tục nói gì đó thì Shuichi lên tiếng: “Tôi sẽ trở về với cô.”
 
Thế nên khi Gin trở về nhà, đối mặt với hắn là một quán cà phê treo biển ‘đóng cửa’ và một căn nhà trống rỗng. Trực giác hắn mách bảo gì đó, nhưng hắn vẫn cố gọi vào điện thoại của Shuichi, không một ai bắt máy. Cuối cùng hắn bỏ cuộc.
 
Vermouth đến quán cà phê ở Ireland này vào lúc hoàng hôn, muộn hơn Jodie một bước. Với nụ cười trên môi, cô nàng bước vào căn hộ. “Ôi chao, thật là đáng thương.” Cô nói với Gin, người đang ngồi ở ban công nhìn chằm chằm bầu trời màu cam nhạt. Gin đứng lên nhưng không quay lại.
 
“Anh lại bị đá rồi.” Giọng nói quyến rũ của Vermouth nghe có chút ghen tuông. Cô thật sự cảm thấy buồn bực, khiến kẻ cứng rắn như Gin làm ra chuyện khác thường như thế, ảnh hưởng của Shuichi đối với hắn quá lớn. Như vậy xem ra, BOSS càng không thể chịu đựng được sự tồn tại Shuuichi.
 
Vermouth không phải người phụ nữ bình thường, cô nàng rất rõ ràng Gin là tuyệt đối sẽ không thích mình. Hơn nữa loại người tâm địa lạnh lùng như Gin sẽ chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào với kẻ hắn không quan tâm. Tuy rằng có hơi không cam lòng sức hút của mình lại bại bởi tên đàn ông lạnh lùng như Shuuichi kia, nhưng cô cũng chỉ muốn chọc ghẹo Gin thôi, không thật sự định giành lại trái tim của hắn.
 
Gin quay lại, đôi mắt sáng lên dưới anh hoàng hôn, phảng phất chút ánh vàng. Khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, khó có thể biết được hắn đang phẫn nộ hay bi thương. Gương mặt Vermouth rất đẹp dưới ánh hoàng hôn, có một vẻ thờ ơ lạnh nhạt mà chỉ có người ở thế giới ngầm mới có, giống như một bông hoa hồng đen. Cô khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào cửa: “Quý ngài kia đang rất tức giận đấy.”
 
“Tôi sẽ tự mình đi giải thích việc này.” Gin nhanh chóng giải quyết tình hình ổn thoả rồi cùng Vermouth trở về Nhật Bản. Boss tức giận tới mức phải đích thân triệu tập hắn. Với tính cách cẩn trọng và bảo mật của BOSS, việc không dùng điện thoại lần này là một dấu hiệu rõ ràng. Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong cùng một căn phòng, BOSS vẫn không để Gin nhìn thấy mình, chiếc ghế tựa cao che khuất hoàn toàn. Gin đã chuẩn bị tinh thần để bị giết ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng BOSS chỉ mắng hắn một trận thậm tệ rồi giao một nhiệm vụ mới.
 
Một thành viên trong tổ chức đáng lẽ sẽ bị thủ tiêu, nhưng lại bị kẻ khác giết trước. Vấn đề nằm ở chỗ, trên người hắn có một chiếc thẻ nhớ chứa danh sách gián điệp của tổ chức, và kẻ giết người đã vô tình lấy đi nó. BOSS cử Irish đi xử lý kẻ đó và lấy lại thẻ nhớ, đồng thời yêu cầu Gin và Vermouth hỗ trợ.
 
Tình hình này thật sự khó xử. Bởi vì Gin chính là kẻ đã giết Pisco – người mà Irish coi như cha, nên Irish luôn ôm hận và tìm cách kéo Gin xuống. Quả nhiên, khi Gin gọi điện cho Irish, giọng điệu của hắn khiến Gin chỉ muốn nã một trăm phát súng vào đầu hắn.
 
Tên gián điệp trong vụ lần này có liên quan đến ‘Vụ án giết người liên hoàn bằng quân bài mạt chược’, với phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Vì vậy, cảnh sát từ nhiều tỉnh thành khác nhau cùng phối hợp điều tra. Sau cuộc họp đầu tiên, Vermouth gọi điện cho Gin, thông báo rằng mục tiêu tiếp theo của kẻ giết người là Shindou Sumire.
 
"Tôi biết rồi. Đi tìm Shindou Sumire?"
 
"Không dễ đâu, đại ca. Nếu xuất phát từ đây, cho dù có đến trước cảnh sát, thì lúc ra tay cũng sẽ chạm mặt chúng." – Vodka lo lắng nói. Gin lạnh lùng hừ một tiếng rồi gọi cho Chianti. "Sẽ không chạm mặt đâu… Là tôi đây…"
 
Không lâu sau, xe của Sato và Takagi bị xịt lốp. Dù thế, Gin vẫn chậm một bước. Khi họ đến và Shindo Sumire, nàng hoạ sĩ đã bị tên sát nhân bắt giữ. Điều khiến hắn tức giận hơn nữa là khi hắn xác nhận hành trình với Irish, giọng điệu tên kia cứ như bắt được điểm yếu của hắn.
 
“Kiếm ta có việc gì, Gin?”
 
“Ngươi đã ở đâu trong 2 giờ qua? Có vẻ là một nơi khiến ngươi phải tắt điện thoại di động.”
 
“Ngươi đang nghi ngờ ta sao?”
 
Gin cũng chẳng muốn quan tâm gã đã đi đâu. BOSS để hắn hỗ trợ Irish còn có mục đích khác, đó là giết gã trước khi danh tính bại lộ. BOSS coi trọng hắn hơn đại đa số thành viên còn lại của tổ chức, thậm chí còn thả hắn đi sau sự việc bỏ trốn cùng một đặc vụ FBI và giúp hắn che đậy sự thật, điều này khiến hắn con nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và ông chủ hơn.
 
"Thôi được, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình."
 
"Phải rồi, người dùng thuốc xử lý tên thám tử trung học đó là ngươi đúng không?"
 
Tim Gin khẽ giật một nhịp. Hắn không hiểu tại sao lại có người nhắc đến tên thiếu niên tưởng như vô hại đó. "Ngươi đang nói chuyện gì?"
 
"Kudou Shinichi... ngươi quên rồi sao?" Giọng Irish lộ rõ ý khiêu khích. Gin đoán hắn đã biết chuyện Kudou Shinichi chưa chết và muốn lợi dụng chuyện này để vu cáo hắn. Xét bề ngoài, đây không phải lỗi lầm nghiêm trọng. Nhưng nếu bị điều tra ra rằng Kudou Shinichi đang theo dõi tổ chức, tình hình sẽ khác hẳn. Thậm chí dù chuyện này chưa bị phát giác, việc cộng thêm những sai sót trước đây có thể khiến BOSS cho rằng hắn "làm việc kém hiệu quả", và đó là điều vô cùng nguy hiểm đối với Gin.
 
Gin có một hệ thống riêng của mình. Vodka luôn theo sát hắn làm việc, Chianti và Korn chỉ được gọi khi cần đến xạ thủ bắn tỉa. Với những điều kiện sẵn có, Gin đang cân nhắc xem liệu có nên giết Irish trước, rồi tìm một lý do hợp lý để giải thích không.
 
Chiếc Porsche đen lướt vào gara. Khoảnh khắc đóng cửa xe lại, Gin lập tức nhận ra có kẻ đã xâm nhập vào nhà hắn. Hắn mở chốt an toàn của súng, cẩn thận bước vào phòng khách. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn sàn tỏa ánh sáng yếu ớt, chiếu lên một chiếc ghế đơn. Trong vệt sáng nhỏ ấy, một người đàn ông tóc đen đang ngồi.
 
Gin giương súng, nhắm thẳng vào mái tóc xoăn nhẹ ấy. Trong tay Shuichi là một bức ảnh – loại ảnh dài được in từ máy chụp tự động. "Anh vẫn còn giữ cái này." Gin vốn định hủy nó, nhưng khi trở lại Nhật Bản thì chưa kịp làm.
 
Cuối cùng, hắn dí nòng súng vào trán Shuichi. "Gan ngươi lớn lắm đấy." Giọng hắn trầm xuống.
 
"Gin, tôi không muốn như thế này..."
 
"Ngươi đã lừa dối ta." Gin nghiến răng nói: "Ta biết cái gì là sự thật."
 
Ánh mắt Shuichi hiện lên vẻ bi thương: "Ta thật lòng hy vọng ngươi có thể đi cùng ta... Ngươi thực sự thích những gì tổ chức áo đen đang làm sao?"
 
Họng súng lạnh lẽo vẫn dí chặt vào trán Shuichi, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa. "Ta thích hay không không quan trọng. Ta luôn cống hiến cho tổ chức, và chưa bao giờ thấy có gì không ổn cả."
 
Shuichi nhìn hắn mà không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn. James đã cực lực phản đối việc anh quay lại, nhưng anh vẫn cương quyết muốn gặp Gin. Jodie thì khẳng định chắc nịch rằng kế hoạch thuyết phục của anh sẽ thất bại, và thật ra chính anh cũng biết cơ hội là rất mong manh. Sau khi anh bỏ lại Gin, Gin sẽ không bao giờ tin anh nữa. Nhưng anh vẫn đến.
 
"Ngươi đã bị lộ, nên muốn ta trở thành nội gián mới sao?" Gin cười nhạo. Họng súng gõ nhẹ vào trán Shuichi, đẩy anh ngã ra sau ghế. Như thể cơn giận đã dâng đến đỉnh điểm, Gin dùng tay còn lại túm lấy tóc Shuichi, kéo mạnh anh xuống sàn. Ngay lập tức, Shuichi phản ứng. Anh nắm lấy tay Gin, ghì chặt xuống để thoát khỏi sự khống chế, đồng thời nhanh chóng lách ra phía sau hắn.
 
Hai người không nói một lời giao đấu trong phòng khách, động tác thuần thục và sắc bén như thể những người vừa nằm chung giường vài ngày trước chưa từng có tình cảm gì ngoài thù hận. Khi Shuichi bị Gin đạp văng khỏi người hắn, cửa chuông đột ngột reo lên. Cả hai cùng dừng lại, ngầm hiểu đây là thời điểm đình chiến. Gin đi ra mở cửa. Ngoài kia, một người hàng xóm đứng đó, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Xin hỏi, có chuyện gì xảy ra sao?"
 
“Không có gì.” Gin chỉ mở hé cửa ra.
 
“Nhưng có tiếng động rất lớn…” Hàng xóm chần chừ nhìn vào trong. Nhưng phòng khách chỉ có một cái đèn, nhờ có chút ánh sáng từ mặt trăng, người nọ có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bừa bộn trên sàn. Tất cả đồ đạc bị lật đổ, phần lớn bị đập nát, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn. Một người đàn ông bò dậy từ trên mặt đất, sửa sang lại quần áo, nhưng quần áo đã rách nên anh dứt khoát cởi ra.
 
Gin lạnh lùng nói: “Thật sự không có gì.”
 
Người hàng xóm tự tưởng tượng ra một "chân tướng" nào đó, lập tức xấu hổ không chịu nổi, vờ như không biết gì rồi vội vàng rời đi.
 
Gin quay người lại, nhưng trong phòng khách đã không còn ai. Hắn nghiến răng: Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu!
 
Hôm sau, Irish báo với hắn rằng đã tìm được hung thủ. Gin hờ hững đáp lại một tiếng "Ừ". Ngay khi cuộc gọi vừa kết thúc, hắn lập tức ra lệnh cho Vodka điều khiển trực thăng vũ trang đến, đồng thời đưa cả Chianti và Korn theo. Vài phút trước, Vermouth đã báo tin rằng thân phận giả của Irish – khi hắn cải trang thành thanh tra Matsumoto – đã bị bại lộ. Dù Irish đã lấy được thẻ nhớ, nhưng nếu hắn bị cảnh sát bắt, danh sách gián điệp sẽ bị lộ. Vì vậy, Gin phải xử lý Irish.
 
"Ngươi lấy được thẻ nhớ chưa? Lại gần chút, ta không thấy rõ." Gin giả vờ nói qua điện thoại, đồng thời theo dõi màn hình trên trực thăng, nơi chiếu rõ hình ảnh Irish đang cầm thẻ nhớ trong tay. Irish không nghi ngờ gì, đứng yên tại chỗ. Gin nở một nụ cười hiểm độc: "Hành động đi." Ngay khi Irish còn chưa kịp phản ứng, viên đạn của Chianti đã bắn vỡ thẻ nhớ, xuyên qua lồng ngực hắn. Cùng lúc đó, Gin thoáng thấy một đôi giày ở cầu thang: “Vẫn còn một kẻ khác!”
 
Lập tức, làn mưa đạn quét sạch các bậc cầu thang bên ngoài tháp Tokyo, khiến lớp sắt thép bị bắn thủng. Từ khe hở của lan can, Gin thoáng nhìn thấy một đứa trẻ. Hắn ngay lập tức nhận ra đó là Conan. Liếc nhìn qua ống ngắm của Chianti và Korn, Gin nhận thấy hai người họ chưa phát hiện ra danh tính thật sự của đứa trẻ. Không hiểu sao, hắn im lặng, không nói gì.

___

Editor có lời muốn nói: Nói thật là mình chưa từng đọc hết fic này bao giờ, toàn là vừa đọc vừa edit không, thành ra mình cũng không rõ chương tiếp theo có diễn biến như thế nào. Do ở chương 9 thấy hai ổng tình củm quá nên mình cứ ngỡ về một nhà luôn ròi, thành ra quất cái xưng hô sến rện :))) ai dè đâu qua chương này tác giả quay xe, cho nên mình cũng sửa lại xưng hô ở chương trước rồi á, để thông báo ở đây cho mọi người biết thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip