Chương 1: Gintoki và Hijikata
Tôi đứng đây, nhớ lại khoảnh khắc khi em ấy quay lưng bỏ đi, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng phảng phất nét cao ngạo lạnh lùng. Tiếng bước chân em ngày một xa dần, đến khi không nghe thấy gì nữa... Thì đột ngột một tiếng "Kíttt" chói tai vang lên, theo sau là tiếng nổ.
Tôi giật mình tỉnh dậy từ hồi ức, trong lòng tôi lại nổi lên một nỗi chua xót khó nói thành lời, miệng tôi khô khốc, từng tiếng nấc phát ra không tự chủ được.
Em đã đi, bỏ lại tôi nơi đây, một mình tôi tồn tại trên thế giới quá đỗi rộng lớn...
Tôi nhớ em rất nhiều.
Hôm nay em ấy xinh đẹp hơn hôm qua. Nhưng khuôn mặt em hôm nay không còn hơi ấm như ngày nào nữa. Đôi tay tôi run rẩy vuốt nhẹ gò má em, lướt xuống đôi môi, vân vê một chút, tôi nhớ đến hình ảnh miệng em gọi tên tôi
"Gintoki"
"Anh vẫn ở đó chứ, Gintoki?"
Anh vẫn ở đây.
"Gintoki của em"
Anh đây.
Hijikata yêu dấu của anh.
------
Đúng thế. Tôi yêu em hơn tất cả.
Hơn cả chính bản thân tôi.
Hôm đó là một ngày âm u, gió se lạnh thổi từng cơn, gió lướt khắp các con phố, gió luồng vào ngõ ngách, gió cũng ùa vào con hẻm nhỏ nơi tôi và em đang đứng.
Thấy em khẽ rùng mình. Tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác lông dày của mình khoác lên vai em. Vai em mảnh khảnh, có lẽ vì làm việc quá sức khiến em ngày một ốm đi, chợt thấy tim mình nhói đau. Tôi thuận tay kéo em vào lòng mình, ôm em thật chặt.
"Đừng đi", tôi thận trọng thốt ra từng chữ, nhưng đâu đó vẫn có chút run rẩy trong lời nói, vì tôi sợ, em sẽ rời bỏ tôi.
"Gintoki, em không thể chôn vùi bản thân ở nơi này mãi, anh biết em muốn gì mà đúng không?", giọng em thỏ thẻ bên tai.
Tôi im lặng, cổ gắng điều hòa nhịp thở đang dần trở nên rối loạn. Tôi biết em muốn gì, em có hoài bão của riêng mình, chính tôi đã chỉ đường cho em đến với ước mơ. Thị trấn này quá nhỏ bé để có thể giúp em vươn lên, với tài năng ca hát và cảm thụ âm nhạc thiên bẩm, em sẽ còn đi xa hơn nữa. Tôi chính là lí do khiến em chôn vùi bản thân mình suốt 10 năm ở nơi tồi tàn này. Đã đến lúc mở rộng vòng tay, để em thoát khỏi sự kìm cặp không đáng có là tôi.
Tôi biết là thế, nhưng sự ích kỉ không cho tôi chấp nhận điều đó. Tôi yêu em và muốn em ở bên tôi mãi mãi. Nên lúc này đây tôi chỉ có thể im lặng, tôi biết đã đến lúc chia xa, chỉ là tôi không dám đối mặt.
Điện thoại em rung lên, có ai đó gọi.
"Alo, dạ vâng. Tôi đến liền đây"
Em cất điện thoại vào túi, thoát ra khỏi vòng tay tôi. Trên gương mặt em vẫn là nụ cười nhàng nhạt mà tôi say đắm bấy lâu. Em nói
"Em phải đi đây"
Rồi em quay lưng đi mất... những chuyện xảy ra sau đó ám ảnh tôi từng phút từng giây.
------
Tôi là Hijikata
Tôi vừa mất cách đây không lâu.
Vì tai nạn giao thông, nguyên nhân cụ thể là do xe chở khí gas bị đứt phanh.
Tôi đang đứng cạnh thi thể của mình, đây là lần đầu tiên tôi nhìn bản thân với góc độ kì lạ này. Gương mặt trắng bệch của tôi, đôi mắt nhắm nghiền của tôi, toàn thân thể tôi, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lẽo của miền vô cực.
Tự dưng thấy thật hài hước.
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng cạnh cổ quan tài. Ngủ quan hắn hài hòa pha chút cao lãnh, khoác trên người là bộ tang lễ đen tuyền.
Cơ thể hắn đang run lên dữ dội, run vì cố gắng kìm nén không để khóc thành tiếng. Nhưng trên gương mặt tuấn tú ấy, hai dòng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Đó là Gintoki.
Gintoki của tôi, tín ngưỡng của tôi, người mà tôi yêu nhất cuộc đời.
Ấy vậy mà tôi đã rời đi, bỏ lại hắn cô độc một mình trên thế gian này.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, được gia đình Gintoki nhận nuôi từ năm tôi lên sáu. Dù cho gia đình hắn cũng không khá giả gì, nhưng cô và chú chưa từng đối xử tệ bạc với tôi, họ xem tôi như đứa con ruột thịt, tôi cũng yêu thương họ như cha mẹ thực sự của mình. Còn Gintoki, hắn không những đối xử tốt với tôi, mà còn ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Mỗi khi tôi bị những đứa trẻ khác trong thị trấn trêu chọc, hắn đều đứng ra bảo vệ tôi, bênh vực tôi, tẩn cho chúng nó một trận no đòn.
Rồi không biết tự bao giờ, niềm cảm kích nhỏ bé ngày ấy đã trở thành tình yêu cuồng nhiệt như ngày hôm nay.
Tôi thường bí mật nhìn ngắm hắn đọc sách, nhìn ngắm hắn cười đùa, nhìn ngắm hắn khi ngủ, từng hoạt động của hắn trong một ngày tôi đều len lén thu vào trong tầm mắt.
Tôi khát khao được làm ca sĩ nổi tiếng, được thể hiện tài năng của mình cho công chúng chiêm ngưỡng, tôi muốn thoát kén, thoát khỏi thị trấn nghèo nàn này để lên phố thị phồn hoa phù hợp với tư chất của mình. Tôi là một người đầy tham vọng.
Nhưng trên tất cả, muốn ở bên Gintoki mãi mãi, đó mới là tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi.
Tôi dần nhận ra Gintoki cũng có tình cảm với mình, trong sự vui sướng tột cùng, nhiều lần tôi vẫn sợ hãi nghĩ rằng tất cả có phải chăng đều do mình tự huyễn hoặc bản thân chứ không phải sự thật.
Nhưng tôi mặc kệ, mỗi ngày được ở bên hắn, tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Cho đến một ngày cách đây không lâu, tôi mới biết bản thân mình bị ung thư tuyến tụy, chẳng sống được bao lâu nữa. Cơ thể tôi ngày càng yếu dần đi, gầy gò hơn hẳn, mắt tôi mờ dần và không còn nhìn rõ được xung quanh. Tôi sợ.
Tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy hắn nữa, sẽ không còn được bên hắn nữa. Tôi cũng rất sợ hắn sẽ đau lòng biết bao khi tôi chết, hắn sẽ gặm nhấm nỗi đau ấy qua từng ngày trong bóng tối. Tôi sợ.
Nên tôi quyết định lên thành phố, rời bỏ hắn, tôi sẽ chết nơi đất khách quê người, hắn sẽ không cần tận mắt nhìn tôi chết, như thế tôi cũng yên lòng mà nhắm mắt hơn.
Ngày nói lời chia ly, hắn ôm tôi thật chặt, tôi tham lam từng chút hơi ấm từ cơ thể hắn, bấu víu vào tình yêu của hắn để bản thân không gục ngã ngay lúc ấy. Tôi biết đây chính là lần cuối cùng trong kiếp này, tôi được gặp hắn.
Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, nói một câu "Em đi đây", quay lưng và bước đi thật nhanh, nước mắt tôi rơi lả chả không tự chủ được. Tôi chạy đi thật xa, tôi thấy không ổn rồi. Con đường trước mắt bỗng mờ đi, tôi loạng choạng nhìn thế giới xung quanh đang quay cuồng trước mắt. Một tiếng "Kítttt" chóe lên như muốn xé rách cả bầu trời.
Khoảnh khắc đó tôi đã hối hận, trước khi rời đi, tôi vẫn chưa kịp nói "em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip