1
Trong con hẻm tối tâm, ít người qua lại đang xảy ra một vụ ẩu đả lớn. Tiếng hét thất thanh cộng với tiếng đùng đùng của súng làm ai đi ngang qua cũng phải rùng mình chạy đi.
- Khai mau đi, tập tài liệu đó mày giấu ở đâu?
Một cô gái xinh đẹp sau lưng là vài tên đàn em to cao trên tay cầm vũ khí đang chỉa thẳng vào người đàn ông ngồi bệt dưới đất rung rẩy.
- Tao không nói ! Có chết cu..ng..
Chưa kịp nói hết câu, cô gái đó đã bắn thẳng vào đầu tên đó rồi mệt mỏi rời đi.
- Aeri ? Sao cậu giết nó, mình chưa moi được gì hết.
Người bên cạnh thở dài trách móc Aeri.
- Thôi nào Jimin, còn nhiều tên xung quanh đây lắm bắt đại vài đứa là được mà.
Nói rồi chị ra hiệu cho lính phía sau bắt gọn những tên còn lại về tổ chức giao việc còn lại cho Jimin rồi lên xe phóng đi đâu đó.
Chị đi tới sông hàn thì dừng lại bên đường, chị muốn đi dạo một chút. Đang đi thì bỗng ở phần bùng có chút đau nhói, thì ra nảy tên kia đã tấn công chị mà chị không để ý. Đang lay hoay không biết làm gì thì một cô gái đi tới.
- Chị bị thương ạ? Bụng chị chảy máu kìa?? Chị cần tới bệnh viện không em đưa chị tới nhé?
Cô gái thấy chị không ổn nhìn xuống thì thấy bụng chị bị thương liền hớt hãi chạy tới giúp vì tưởng chị gặp nạn.
- Tôi không sao, cảm ơn cô nhé.
- Không sao gì? Chảy máu cỡ đó mà không sao? Chị đang coi thường sức khoẻ hả, để đó em băng cầm máu cho em có mang theo đồ y tế.
Nói rồi cô gái lục túi lấy ra băng gạt quấn quanh bụng của chị, còn Aeri làm hơi bất ngờ vì lần đầu tiên chị bị người khác mắng nhưng không có cảm giác khó chịu.
- Xong rồi, giờ tới bệnh viện nữa là xong đấy, có cần em đi cùng không?
Đương nhiên là không nhưng chị lại muốn em đi cùng thế là lại giả vờ đau.
- A.. chắc chị phải nhờ em rồi, chị đau quá..
Cô gái kia vội vàng đưa chị lên xe theo chỉ dẫn, đưa chị ra hàng ghế sau còn em là người cầm lái. Em cảm giác thật may khi hôm qua em mới lấy bằng lái xe xong.
Một lúc đi xe, chị liên tục quan sát em, lại mỉm cười nhẹ rồi tựa vào thành ghế. Tới bệnh viện em đưa chị vào rồi ngồi chờ ở ngoài.
Đợi chờ khá lâu thì chị bước ra, em đứng lên chạy lại hỏi han.
- Không sao chứ? Còn đau không?
- Tôi không sao, cảm ơn em. Mà em tên gì thế?
- Em là Ning Yizhuo, còn chị?
- Chị là Aeri Uchinaga.
Họ lạ vậy? Không phải người hàn sao? Em thầm nghĩ
- Nhà chị ở đâu em đưa chị về.
Chợt nhớ là trời đã khuya nên em đưa chị về rồi sẽ về đánh một giấc tới sáng.
- Chị đưa em về rồi chị sẽ tự về, chị ổn hơn rồi.
Chị cũng có thể để em đưa mình về nhưng chị muốn biết địa chỉ nhà em sau này gặp cho dễ.
- Được không ạ?
- Được mà.
Nói rồi cả hai lên xe, chị đưa em về tới nhà. Em xuống xe nhưng vẫn không quên nhắc nhở chị phải uống thuốc thay băng thường xuyên làm chị phì cười rồi xin số điện thoại của em để giữ liên lạc. Em đưa số cho chị rồi vào nhà, đợi em vào trong rồi chị mới đi, về tổ chức có vẻ Jimin làm việc khá tốt đã moi được thông tin từ bọn chúng.
- Đi đâu nảy giờ vậy? Ayy cái băng gạt trên bụng là sao? Có bao giờ cậu chịu băng đâu?
Jimin thắc mắc vô cùng, thường ngày lì gớm chẳng thèm để ý nay lại gạt một cách cẩn thận.
- Không có gì đâu.
Chị nói rồi bước vào trong làm Jimin đã thắc mắc nay còn thắc mắc hơn. Bên trong đã hổn loạn mùi máu tươi xộc vào mũi làm chị nhíu mày.
- Mau dọn dẹp hết đi.
- Vâng!
Đàn em nghe vậy lo xúm nhau dọn những cái xác bên kia. Chị vào sâu bên trong thì gặp cô em gái nhỏ của mình đang làm gì đó.
- Làm gì vậy?
- Mù à? Đang tra tài liệu ở đâu.
Minjeong gắt lên nhưng lại nhìn xuống thấy cái gạt trên bụng chị liền phì cười.
- Đâu ra vậy? Nay biết đau rồi à.
Aeri im lặng một chút rồi trả lời.
- Chị dâu của nhóc băng cho chị đó~
Minjeong đang còn cười cợt thì cứng đờ lại. Gì? Chị dâu gì?
- Gì?? Chị dâu nào? Khai mau gì cưới hồi nào mà không cho em biết?
Jimin nảy giờ núp bên kia cũng nghe rõ liền chạy qua đánh vào đầu Aeri một cái.
- Trời đất! Aeri cậu cưới hồi nào vậy?
Hai người kia la lối um xùm làm chị nhức hết cả đầu.
- Tớ đùa thôi, nay tới nới gặp em ấy thấy tớ bị thương nên em ấy giúp thôi.
- Thế là chị thích em ấy à?
Minjeong dựa ra ghế khoan tay hỏi chị, chẳng suy nghĩ nhiều chị liền đáp lời.
- Ừ, không giấu.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip