<3>

Aeri ngồi trên xe của mình, đợi Ningning đóng cửa nhà cẩn thận rồi đưa nón bảo hiểm cho em.

- Aeri, cảm ơn Aeri nha~ - Ningning vui vẻ nhận lấy, nhưng thấy Aeri cứ nhìn chằm chằm vào vai em không thôi.

- Sao vậy Aeri?

Aeri chính xác là nhìn hai dây đeo balo của Ningning, không biết em đựng bao nhiêu đồ ở trong đấy mà balo nặng trịch, hai dây đeo làm bờ vai gầy nhỏ của em đổ xuống. Ningning chỉ có tí da thịt, nhìn trông mong manh thế kia mà lại mang trên vai cả khối nặng nề như vậy. Dưới ánh nắng sớm, không quá chói chang và gay gắt nhưng đã khiến cho em lấm tấm mồ hôi nơi vầng tráng ngọc, gương mặt đã ửng ửng chút đỏ, đôi môi hồng hào cong lên nụ cười ngọt ngào của thiếu nữ đôi mươi. 

- À ừm...em để balo lên đây đi... - Aeri lúng túng hắng giọng, không dám nhìn vào gương mặt tươi tắn của Ningning.

- Không sao đâu Aeri, em đeo được rồi mà.

- Không được! Đeo nặng như vậy bị đa-... bị trì xe xuống, không chạy được!

Aeri sợ Ningning bị đau vai nhưng không dám nói ra, mất tự nhiên mà biện một lý do, gương mặt chợt nhiễm một tầng phiếm hồng hiếm thấy, dấu hiệu của lớp băng đang dần tan khi gặp phải nụ cười của em. 

Ningning không nhận ra ngại ngùng và lắp bắp trong lời nói của Aeri, chỉ thấy trời nắng đã làm cô đỏ ửng bên gò má, xót lòng mà nhanh nhẹn thả balo xuống và để lên phía trước. Aeri bất ngờ vì khi em vừa đặt balo lên thì cô đã cảm nhận được độ nặng của nó, vậy mà em còn vác trên vai được, không sợ bị đau sao?

- Em mang cái gì mà nặng vậy?

- Em mang laptop với dụng cụ vẽ theo í, bài tập kết môn còn chưa xong nên em mang lên trường làm luôn.

Aeri nghe xong không đáp, đợi em ổn định rồi bắt đầu đề máy xe lên. Ningning có chút hụt hẫng, dù em biết cô kiệm lời và ít khi để ý đến những chuyện khác, nhưng bị người trong lòng phũ là chuyện rất đau lòng đó! Từ khi thích cô đến khi được ở chung với cô, Ningning đã lường trước và chuẩn bị tinh thần, nhưng sự thật luôn phũ phàng, mà Aeri còn phũ em hơn cả sự thật!

Ningning chán nản, tự vực dậy tinh thần của mình. Khi nãy em từ chối đề nghị của Ilhan, em không muốn làm phiền bạn bè, bản thân em có thể đi xe buýt như bao ngày để đến trường, nhưng khi Aeri bảo rằng muốn chở em thì em lại không do dự mà đồng ý ngay. 

Này không phải sợ làm phiền bạn bè, mà là muốn gần gũi người mình thương!

Lần đầu tiên được Aeri chở, Ningning như xoá tan mọi phiền muộn cùng phũ phàng mà cô mang lại, tay vừa muốn ôm lấy eo cô lại không đủ dũng cảm để làm chuyện đó, dù chỉ là đặt tay hờ lên vòng eo nhỏ nhắn kia nhưng em đã có thể tưởng tượng mình đang tiếp cận với cả bầu trời. Vì sao ư? Vì Ningning luôn đặt Aeri ở vị trí cao nhất, vũ trụ thì xa tầm với, bầu trời vừa yên ả lại cận kề mà em còn chưa thể với tới...

Buồn của Ningning...

- ... Sau này mang ít đồ một chút, không thôi bị đau vai là mẹ em lo lắng đấy.

Xe vẫn bon bon trên con đường đầy ấp xe cộ đang chen nhau, nhít từng chút một để chờ đợi cho qua đèn đỏ, còn Aeri lại chen chút thêm vào tim Ningning một khoảng rộng, tự "mở đèn xanh" cho mình vào khoảng rộng thênh thang mà Ningning chỉ dành cho Aeri.

Gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc được chải chuốt thẳng thóm của Aeri có chút rối bời. Ningning sửa lại từng lọn tóc vào vị trí cũ, thầm cảm thán vì cô ở bất kì góc độ nào cũng thật đẹp, làm em say mê không điểm dừng, chỉ nhìn từ sau lưng cũng đã thấy cuốn hút rồi. Tóc có chút rối cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô, nhưng Ningning vẫn chỉnh lại, vì em muốn có được cảm giác chăm chút cho người thương của mình, tuyệt vời hơn cả những gì em mong đợi. 

Ningning nhìn thấy cổng trường mà trong lòng tiếc nuối không thôi. Hôm nay đường đến trường sao ngắn vậy? Em còn chưa có dịp "tình cờ" để Aeri thắng gấp xe và em sẽ ngã lên tấm lưng thanh mảnh của cô, tay sẽ đáp hai bên eo thon kia nữa... Nhưng Ningning biết cái gì cũng sẽ có chừng mực, tham thì thâm nên vẫn vui vẻ chào cô rồi vào trường. Không ngờ, khi em vừa nhận được balo từ tay cô cùng cái gật đầu thay cho lời đáp từ cái chào của em thì có một cậu bạn đi đến, cười thật tươi với Ningning, điều này không khỏi khiến Aeri nhíu mày.

- Chào cậu, Ningning.

Ningning vì lịch sự nên quay sang chào Ilhan trước rồi muốn lấy balo đeo lên vai, nhưng không hiểu vì sao Aeri giữ lại, để vào vị trí cũ.

- Em chào chị, em là Ilhan, bạn của Ningning ạ. - Ilhan tinh ý phát hiện ra Aeri chở Ningning đến trường, trong lòng thoáng nghĩ đến lý do vì sao Ningning lại từ chối đề nghị của mình. Cậu còn nghĩ đây là chị của Ningning nên tranh thủ làm quen, còn lý do vì sao thì hẳn ai cũng hiểu.

Aeri gật đầu, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng để đối diện với nhiệt tình của Ilhan làm cậu hơi sượng, nhưng nhanh chóng quay sang Ningning. Vì hôm nay cả hai không có tiết học chung, may sao lại gặp ở cổng trường nên cậu có thể mời Ningning rồi.

- Ningning, chiều nay cậu có bận gì không?

- Ừm...mình chỉ học đến trưa thôi, chiều còn về làm bài tập kết môn cho xong... - Ningning ngập ngừng, ý muốn từ chối chưa kịp thì Ilhan đã nhanh nhảu đề nghị giúp đỡ.

- Vậy sang nhà mình rồi mình làm cùng...

- Ningning, trưa nay mấy giờ em tan học?

- ... Dạ, mười giờ ạ. - Ningning không nghĩ đến Aeri sẽ hỏi vấn đề này, vì lâu nay cô có bao giờ để ý đâu...

- Trưa nay học xong chờ tôi ở đây, tôi đưa em đến studio, ở đó làm bài tập.

Ningning bất ngờ, em không nhận ra là Aeri đang tự sắp xếp cho em, điều em ngỡ ngàng là cô muốn đón em tan học, còn chở đến studio!?

- Dạ...vậy có ổn không ạ? - Ningning ngập ngừng, em sợ sẽ làm phiền đến công việc của cô.

- Không sao. - Aeri không phát hiện ra giọng mình hôm nay mềm mỏng và dịu dàng bất thường, còn không hiểu vì sao lại muốn chở em đến studio nữa? Nhưng lời đã nói ra cũng không thể rút lại, với cả, cô cũng không muốn em đi cùng với Ilhan. 

Không vì sao cả, chỉ là không muốn thôi!

- À, vậy chiều thì sao Ningning? - lỡ buổi trưa thì Ilhan lại hẹn Ningning đến chiều.

- Chiều về tôi chở em đi siêu thị mua đồ, tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi.

- Tối cậu rảnh không? Mình sang chở cậu đi uống trà sữa...

- Gần đây trời hay mưa, tốt nhất em nên ở nhà, như đêm qua không khéo lại bị cảm, mẹ tôi lại nhằn vì tôi không chăm sóc em nữa.

Aeri và Ilhan đều nhìn Ningning mà nói, nhưng lời Ilhan chưa kịp nói hết thì Aeri đã chặn lại. Bộ muốn chiếm hết thời gian của Ningning hay sao mà giờ nào cũng hỏi vậy?

Lần đầu tiên Ningning mới thấy Aeri như vậy. Đây chẳng phải là "đỡ" cho em sao? 

Ilhan dù ức chế nhưng không dám nói lại, chỉ gật đầu chào rồi nhanh chân đi vào.

- Aeri, cảm ơn Aeri, nhưng trưa nay em tự đi về được rồi ạ. - Ningning vẫn nghĩ là Aeri giải vây cho em chứ không dám tin là sự thật. Làm sao mà Aeri tốt với em như vậy được?

- Trưa nay tôi chờ em ở đây, em không nghe lời là tôi gọi điện thoại cho mẹ em đấy.

Aeri căn dặn Ningning chỉ vỏn vẹn một câu rồi chạy đi, để em ngơ ngác cùng chút hạnh phúc lại len lỏi vào tim, đẩy khoé môi cong lên thành nụ cười mãn nguyện.

Aeri vừa đến studio đã gặp Jimin, người bạn học cùng đại học và cùng mở studio này với cô.

- Jimin, trưa nay có Ningning nên đặt thêm một phần cơm với một ly trà sữa.

Jimin còn đang lau chùi lens cho máy ảnh, bị Aeri giở giọng ra lệnh như vậy thì bĩu môi. Nhẹ nhàng đặt chiếc lens đắt tiền xuống bàn, khoanh tay lại chất vấn Aeri.

- Trưa nay Ningning đến đây?

- Ừ, thì sao?

- Vậy sao cậu không tự đặt mà còn kêu mình?

- Tại sao mình phải tự đặt? Chuyện này cậu rành hơn mà. - Aeri khó hiểu, đôi mi nhăn lại rồi đi chỉnh độ sáng của đèn chiếu.

- Mình đâu có thích Ningning nên cũng đâu biết khẩu vị con bé ra sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip