Real life
Khởi hành từ trường của họ đến ngọn núi kia phải mất đến hơn ba giờ đi xe, một quãng thời gian dài nhàm chán như vậy thì cần có những hoạt động để giết thời gian. Nói đến giết thời gian, những cô gái này lại chọn...hoạt động miệng! Cụ thể là ăn uống và tâm sự.
Ningning ngồi cùng Aeri, Yuqi ngồi cùng Soyeon ở phía sau hai người họ, Jimin ngồi cùng Minjeong và phía sau là bạn của Soyeon - Soojin và Shuhua. Ngồi như vậy rất thuận tiện cho họ trò chuyện. Ningning ngồi cạnh cửa sổ, nghe mọi người náo nhiệt bên tai cũng thấy vui vẻ nhưng em không tiện tham gia vào, đa số bọn họ là học về âm nhạc, Ningning nghe cũng chỉ hiểu đôi chút rồi lại cầm điện thoại, chụp một tấm về cảnh tượng bên ngoài, lại tự chụp bản thân một tấm rồi gửi cho Aeri.
@imnotningning: *Đã gửi 2 ảnh*
@imnotningning: Còn chưa ra khỏi thành phố nữa ㅠ.ㅠ
*Ting ting*
Aeri còn đang trò chuyện cùng mọi người để cảm thấy bớt căng thẳng khi ngồi kế em. Từ khi cô và em chào nhau thì cả hai đều im lặng, không biết phải nói gì tiếp nên Ningning ngồi nhìn ra cửa sổ, còn Aeri thì quay sang hội bạn của mình. Aeri vừa nghe tiếng tin nhắn đến liền giật mình, lén liếc nhìn sang Ningning thì thấy em tắt điện thoại và tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Sao vậy? - Jimin nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Aeri thì hỏi.
*Em ấy nhắn tin cho mình.* - Aeri thì thầm, khẩu hình mở to hết mức có thể nhưng âm lượng gần như là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 2.
*Cậu chưa thoát acc sao?* - Yuqi chồm người lên, hỏi nhỏ vào tai Aeri.
*Ban nãy vừa nhắn tin cho em ấy, vừa chạy đến đây nên không thoát được.* - Aeri lắc đầu.
*Xem tin nhắn trước đã*. - Jimin hất mặt, bảo Aeri quan tâm đến Ningning trước.
Aeri vừa mở khung chat ra xem, tim liền đập mạnh không thôi, còn sợ em nghe thấy nên ngồi ép vào ghế của mình. Dù không phải là lần đầu tiên Ningning gửi ảnh chụp em cho cô, nhưng quả thật là nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, càng nhìn lại càng muốn nhìn mãi, mà bây giờ còn ngồi cạnh người thương như vậy, lại không thể làm cho em vui như khi cô là IG @aerichandesu
Tự thở dài một hơi để ổn định, trong đầu nghĩ ngợi nên đáp lại em như thế nào. Gương mặt em trong tấm hình thật bầu bĩnh đáng yêu, nhưng lại mang nét buồn chán, không có chút gì gọi là hào hứng khi đi ngoại khoá cả.
@aerichandesu: Trường mình nằm ở trung tâm, chạy ra thành phố thì hơi xa (• ▽ •;)
@aerichandesu: Em ngồi chơi với Yuqi cho mau qua thời gian đi ^^.
@imnotningning: ( ≧Д≦)
@imnotningning: Yuqi bỏ em rồi! Chị ấy ngồi với người yêu nên bỏ em rồi!
Aeri ngồi xoay về phía nhóm bạn nên Ningning cứ nghĩ cô đang trò chuyện cùng họ, vẫn vui vẻ nhắn tin với Aeri.
@imnotningning: Phải chi có Aeri ở đây chơi với em thì tốt rồi...
@imnotningning: (´ . .̫ . ')
*Bùm*
*Yah! Kim Aeri! Làm gì mà mặt đỏ lên hết vậy?* - Jimin bỏ hạt hướng dương vào miệng, lại hỏi nhỏ cô.
*Có bị say xe thì nói nhé! Đừng làm hành động "kia" mà còn ngồi kế bên Ningning thì mất mặt lắm* - Yuqi nháy mắt, giả vờ hoảng hốt.
Aeri chỉ lắc đầu bảo không sao rồi lại bấm điện thoại, còn không quên vuốt lấy gương mặt đỏ ửng của mình.
@aerichandesu: Chị cũng muốn đi với mọi người lắm, nhưng việc ở đây còn chưa xong ಥ_ಥ
@imnotningning: Aeri bận việc thì mau đi làm đi, đừng tốn thời gian với em!
@aerichandesu: Ơ (• ▽ •;)???
@aerichandesu: Em đuổi chị hả??? ㅠ.ㅠ
@imnotningning: Ừ! Em đuổi chị đấy!
@aerichandesu: Hức hức
@aerichandesu: Khổ thân tôi không chứ!? Đã không được đi chơi mà còn bị đuổi đi nữa
ㅠ.ㅠ
@imnotningning: Thôi, em không làm phiền Aeri nữa. Tạm biệt Aeri! Sớm hoàn thành công việc nha~
@aerichandesu: Ừ, tạm biệt Ningning nha! Có mệt thì em nghỉ ngơi đi, đường đi cũng dài lắm.
Ningning thả icon trái tim rồi tắt điện thoại, bây giờ trên môi của em mới xuất hiện một nụ cười nhẹ.
- Ningning, em có muốn ăn chút gì không?
Aeri cũng tắt điện thoại, quay sang Ningning và đưa em túi snack, trong đây rất nhiều vị mà cô đã tham khảo từ Yuqi, toàn là vị em thích nên cô hy vọng em sẽ ăn một chút gì đó.
- Chị cho em xin chai Mogu mogu này nha.
Aeri vừa mở túi đồ ra là Ningning đã bắt gặp thấy những chai Mogu mogu đầy màu sắc, gương mặt hớn hở hẳn lên. Aeri nhìn em vui vẻ như vậy, thích thú như vậy liền nhanh chóng đưa cho em.
- Em lấy đi, thích gì cứ dùng nha, không cần nói với chị đâu.
- Em cảm ơn Giselle-ssi!
- Em gọi chị là Giselle được rồi, không cần gọi thêm kính ngữ như vậy đâu. - đột nhiên lúc này Aeri cũng muốn nghe em gọi cô là "Aeri" như cách em thường hay nhắn tin với cô.
@imnotningning: *Đã gửi 1 ảnh*
@imnotningning: Aeri ơi~
@imnotningning: Hôm nay em ngồi bên cạnh bạn của chị Yuqi. Chị ấy tên là Giselle, còn tặng em chai Mogu mogu này nè!
Ningning nhắn xong cũng biết Aeri không thể trả lời ngay nên cũng tắt điện thoại rồi thưởng thức món yêu thích của mình.
Hôm nay tinh thần Ningning có vẻ không được tốt cho lắm, em có chút buồn ngủ vì đêm qua thức khuya nhắn tin cùng Aeri. Không hiểu vì sao mà em có thể thoải mái trò chuyện qua mạng với một người dù em chưa biết người đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, cao thấp ốm bé gì cũng không biết, mà lại rất hợp với em, thậm chí còn cho em cảm giác muốn nhắn tin nhiều hơn nữa cho Aeri. Có lẽ do Aeri đơn thuần, thật thà, lại chịu nghe em tâm sự, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, hơn hết là khi nào em nhắn cho Aeri thì cô đều trả lời rất nhanh, như thể cô luôn mở điện thoại vậy. Ningning luôn tò mò về Aeri nhưng Yuqi một chữ cũng không nói, bảo em tự hỏi Aeri đi, hoặc là có duyên sẽ gặp được. Ningning bĩu môi, nào đến mức phóng đại như Yuqi nói đâu.
Mãi lo nghĩ ngợi, cộng thêm cơn buồn ngủ đã kéo hai mi mắt Ningning xuống, để em lim dim và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ningning ngã người ra sau lưng ghế mà ngủ, ban đầu em còn ngồi thẳng người được, nhưng khi ngủ sâu thì như bất tỉnh, thậm chí đầu sắp va vào cửa sổ cũng không tỉnh dậy, may mà có Aeri đỡ kịp.
Aeri biết em ngủ, người bên cạnh có động tĩnh gì cô cũng biết cả, chỉ khi em ngủ đến không còn biết gì thì cô mới dám quay sang nhìn em. Ánh nắng chiếu vào một thiên thần, rọi cả đôi mắt to đã nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng theo nhịp thở, cả đôi môi hồng hào xinh xắn. Aeri còn đang say mê nhìn em, nào ngờ tài xế đánh lái bất ngờ, rẽ vào đoạn đường cao tốc, mà Ningning ngồi không vững, không có Aeri kéo em lại thì đầu đã đập vào kính xe rồi, nhưng không, đầu em lại nhẹ nhàng tựa lên vai cô, làm tim Aeri cứ đập mạnh mãi không thôi!
Khoảnh khắc bình yên khi em gối đầu lên vai cô ngủ ngon lành, Jimin nhìn sang đã bắt gặp và chụp lại được, thậm chí còn chồm người qua để chụp cận cảnh!
*A, Jimin, đúng lúc thật! Cậu kéo rèm cửa sổ lại giúp mình, chói vào mặt Ningning mất rồi!* - Aeri thì thầm, ngẩng đầu nói với Jimin.
Yu Jimin: !?!?
*Sao cậu không tự kéo mà phải kêu mình chứ?*
*Tớ động đậy sợ Ningning dậy*
Jimin cũng cạn lời với Aeri, lắc đầu ngán ngẫm rồi cũng làm theo lời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip