Real life

"Ningning ngủ ngon là được rồi mà"

!?!?!?

Sao Ningning lại có cảm giác câu này quen thuộc đến như vậy, nhưng em không có thời gian suy nghĩ vì cả đoàn chỉ còn mỗi em là chưa xuống xe thôi, lời hối thúc từ mọi người đã "cứu" Aeri một lần.

Vì để thuận tiện nên họ chia thành các nhóm nhỏ để leo lên đỉnh núi, và đương nhiên, tám người họ cũng chung một nhóm. Ningning nhìn ngọn núi cao ngất trước mặt mà trong lòng ngổn ngang. Vui thì có vui đó, nhưng chưa gì đã thấy mệt mệt trong người rồi...

Đường lên núi là một lói mòn, đi rất dễ dàng, nhưng không thể tránh khỏi đất đá nằm ngổn ngang giữa đường nên phải thật cẩn thận để không bị vấp té. Chỉ mới đi được một quãng ngắn nhưng vì độ dốc cao nên Ningning đã hơi thấm mệt. Em bĩu môi, thật là, không tập thể dục thường xuyên nên mới như vậy nè!

- Ningning, em mệt sao?

Aeri luôn đi bên cạnh Ningning, với lý do là ba cặp kia đi chung với nhau và họ "giao trọng trách" cho cô là phải đi cùng với em, bảo vệ em và chăm sóc cho em! Lý do rất là có lý!

- Em không sao, cảm ơn Giselle unnie nha! - Ningning cười với cô, còn đi thêm vài bước để chứng minh cho Aeri thấy.

Hôm nay trời có vẻ hơi oi bức, mồ hôi chảy xuống mắt làm Ningning hơi khó chịu, cảm giác cay xè ấy làm em muốn đưa tay dụi đi nhưng Aeri đã ngăn em lại.

- Đừng! Để chị lau cho em. Tay chạm vào da mặt dễ gây mụn lắm.

Ningning còn chưa kịp đưa tay lên trán mình thì Aeri từ đâu lấy ra chiếc khăn tay mà lau lên trán em, còn nhẹ nhàng lau hai bên thái dương cho em, tỉ mỉ và nhẹ nhàng như lau một món bảo vật.

- Chà, kì này không làm album hình thì mình sẽ cắn lưỡi vì tiếc nuối!

Sáu người còn lại cố tình đi chậm, đi sau Aeri và Ningning, chủ yếu cũng chỉ là muốn chụp hình và quay lại "Thước phim lịch sử đáng giá". Khi Soojin, Shuhua và Soyeon thắc mắc, vì sao lại là "lịch sử" thì Jimin chỉ mỉm cười và nói, còn không quên lấy điện thoại ra chụp cảnh tượng tình tứ trước mắt.

- Lần đầu cua gái, còn là gái thẳng, mà với tính tình của cậu ta thì tỉ lệ thành công khá là...trung bình! Không cao nhưng lại hơi thấp! Nên nếu Ningning đồng ý làm bạn gái cậu ta thì chẳng phải sẽ làm nên lịch sử sao?

Ba người họ nghe xong cũng "Oh" một tiếng rồi tranh thủ lấy điện thoại ra, canh góc chụp thật đẹp, vì nghe Yuqi nói là càng có nhiều hình thì chầu ăn BBQ tại nhà của Aeri và Minjeong càng thịnh soạn.

Ningning ngơ một lúc. Người chị tên Giselle này cư xử không giống như hai người vừa quen nhau cách đây vài tiếng, mà như thể là quen nhau lâu lắm rồi vậy.

- À...xin lỗi Ningning, có lẽ chị...hơi quá? - Aeri thấy em tròn mắt nhìn mình làm cô hơi ngại, có lẽ cô không kiềm chế được, nhưng cũng không thể bỏ mặc mà làm ngơ được.

- Không sao đâu Giselle unnie! Chị chăm sóc em tốt như vậy thì em còn phải cảm ơn chị nữa! - Ningning vội cười cho bớt ngượng, nhưng không thể phủ nhận là Giselle rất chu đáo với em.

- Haha, không cần cảm ơn đâu! Ningning là em út nên cần được quan tâm hơn, với cả, Ningning đáng yêu như em gái của chị ở nhà ấy, nên chị chăm sóc em như em ấy vậy!

Minjeong mà nghe được câu này có lẽ sẽ cân nhắc việc tin tưởng vào "đa vũ trụ"!!!

Ningning lại nhíu mày. Câu này quen lắm! Chợt Ningning nhớ đến câu nói của Giselle khi còn ngồi trên xe, cảm giác quen thuộc đến nỗi em không biết đối phương có phải là người em muốn gặp không.

- Ừm...Giselle unnie...em có thể hỏi chị một chuyện được không? - Ningning ngập ngừng, dù em biết rằng không chỉ mỗi Aeri có thể nói ra những câu như vậy, nhưng cộng thêm cử chỉ quan tâm và sự thân thuộc thế kia cũng làm em có đôi chút nghi ngờ.

- Ningning cứ hỏi đi! - Aeri hào hứng, không ngần ngại đáp lại Ningning.

- Giselle unnie, chị có biết chị Aeri... Ayya!

Aeri vừa nghe em nhắc đến tên mình thì tim liền giật thót, đầu óc rối bời ngay lập tức, nhưng nghe tiếng Ningning đau đớn liền quay sang, hoảng hốt khi thấy em đã khuỵu chân rồi.

- Ningning!

- Ningning!

Aeri vội ngồi xuống để xem Ningning thế nào, thì ra là em không chú ý nên vấp phải tảng đá, cũng may là khuỵu chân đỡ kịp, không thôi là gương mặt đáp đất rồi.

Cả nhóm đang chill chill đi phía sau cũng nhanh chóng chạy lên xem, nhưng họ chỉ hỏi thăm em, còn việc chăm sóc em thì nên để Aeri làm!

- Em có sao không? - Aeri đỡ em ngồi tựa vào vách đá, tay chạm nhẹ vào chân em để xem vết thương.

- Em không sao...

"Không sao" của Ningning chính là một mảng trầy đỏ ửng lên, máu đã hơi tứa ra vì đất đá, nhưng chung qui là không có gì thật, chỉ hơi rát một chút.

- Còn nói "không sao"!? Trầy hết rồi này!

Ningning không ngờ Aeri sẽ phản ứng mạnh như vậy, cả sáu người kia cũng như em, không nghĩ Aeri lại cau mày rồi vội vã lục tìm trong balo của mình, lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng.

- Chị Aeri mang đủ "đồ nghề" thật! - Shuhua đứng phía sau cảm thán.

- Đi bất kì đâu cũng phải trang bị kĩ lưỡng, dụng cụ y tế hay đồ sinu hoạt cá nhân. Chứ ai như em, toàn để chị tự mang theo! - Soojin đứng bên cạnh, cười nói đùa giỡn với em.

- Hừ! Thế Jin Jin làm người yêu của em để làm gì!? - Shuhua vờ giận dỗi quay sang Soojin.

- Thì làm người yêu của em để lo cho em! Hỏi thừa! - Soojin cưng nựng chiếc má mochi của Shuhua, không bao giờ thấy đủ khi chạm tay vào chiếc má mềm mại này.

- Yuqi, có quay phim lại chưa? - Jimin hơi lùi ra phía sau mà hỏi nhỏ vào tai Yuqi.

- Cậu mãi "xem phim" quá nên không thấy hai chiếc "camera tự động" của chúng ta đang làm việc năng suất đến cỡ nào sao? - Yuqi hất mặt sang Soyeon và Minjeong, không thèm nhìn mà cũng biết họ làm gì.

Jimin nghe Yuqi, quay sang em người yêu thì thấy em vừa cầm điện thoại, canh góc quay cho không bị chói nắng, tay còn lại thì cầm cây quạt điện mini hướng vào điện thoại để "giải nhiệt" khi điện thoại đang được tận dụng hết công suất!

Jimin: Tận tâm quá!!!

Aeri cẩn thận thấm máu bằng khăn giấy rồi lại rửa vết thương cho em bằng nước sạch, còn liên tục hỏi em có đau không, đau thì nói để cô nhẹ tay hơn. Aeri còn thổi thổi vào đầu gối em, nhìn vết sưng tấy kia mà Aeri cứ sốt ruột rồi lo lắng không thôi.

- Xong rồi! - Aeri thở phào một hơi khi cô không có bất kì sai sót nào trong khi xử lý vết thương cho em.

- Em cảm ơn Giselle unnie...

Ningning không biết là do nắng quá gắt, trời quá nóng, hay do em mải nhìn vào người đối diện với sóng mũi cao, gò má phúng phính và đôi môi hồng hào kia mà làm mặt em hơi ấm lên rồi...

- Có chuyện gì vậy? Ningning? - Ilhan đi cùng nhóm bạn của hắn ở phía sau, thấy nhóm bạn của Jimin tụ lại, hắn biết cũng sẽ có Ningning ở đó nên đi lại xem thử. Quả thật là có Ningning, còn là trung tâm nữa chứ!

- No, hey!

Jimin dự cảm phía sau có gì đó, quay lại nhìn, thật không sai là Ilhan đi đến, nhanh miệng chặn lại, không cho đến gần đây.

- Cậu làm gì chặn đường tôi? - Ilhan bất bình, không biết vì sao

- Chuyện này không liên quan đến cậu! Không phiền đến cậu bận tâm!

- Cũng là cậu phản bội em ấy trước, em ấy còn nhìn mặt cậu là nhân nhượng, từ bi độ lượng lắm rồi! - Yuqi bĩu môi.

- Có không giữ, mất thì thôi đi! Sao cứ níu kéo làm gì? - Soyeon tạm ngưng quay phim vì sợ giọng mình lọt vào thước phim này, dù có thể chỉnh sửa nhưng để tự nhiên vẫn sống động hơn!

- Ningning, em đi được không? Hay để chị cõng em lên núi nha?

Mặc kệ xung quanh đang toả nồng mùi thuốc súng, Aeri chỉ đặt mỗi Ningning vào vùng quan tâm của mình, nhưng quan tâm Ningning quá lại không để ý đến suy nghĩ cùng lời nói của mình, làm Ningning từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Giselle unnie, chị...cõng em sao?

Aeri cứng miệng, biết mình lỡ lời rồi, không biết phải đáp làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip