Real life
- Jimin, cậu nói xem, Aeri có bao nhiêu phần trăm thành công? - Yuqi dù mới quen biết Aeri gần đây nhưng thật sự rất quý mến người bạn này, bỏ qua những lần vì Ningning nên bán đứng bạn bè, vì suy cho cùng thì cậu ấy lo cho Ningning nên mới như vậy.
- Vậy cậu quen biết Ningning lâu như vậy, thử đoán xem Aeri có thể đến được với Ningning không? - Yuqi còn không thể đoán được kết quả mà còn bị Jimin hỏi ngược lại.
- Không biết...chỉ biết là Ningning sẽ không dễ dàng để mở lòng mình nữa. Hai mối tình đã làm em ấy mất niềm tin vào tình yêu rồi... - Yuqi nói ra còn thấy giận Ilhan và Haeron, mỗi ngày đều rủa hai tên khốn nạn đó rồi nhanh chóng đọc kinh sám hối, để nghiệp không tụ quá nhiều...
Jimin và Yuqi mang gạo đến con suối gần đó để vo, đang đi về để cả nhóm cùng nấu thì thấy cảnh tượng thật không thể tin vào mắt mình. Trong khi cả nhóm đang tụ lại nấu ăn thì Aeri và Ningning lại đánh lẻ ra bụi cây! Để làm gì?
Jimin và Yuqi trốn vào bụi cây gần đó để rình xem thử. Hai người mắt chữ A miệng chữ O khi Aeri đang đứng rất gần với Ningning, mà ở gốc nhìn không rõ, lúc thấy lúc không này thì họ lại nghĩ đến cảnh Aeri đã vượt qua giới hạn!
Cưỡng hôn Ningning!?
Jimin nhìn Yuqi, Yuqi nhìn Jimin, lại nhìn đến hai người kia, chỉ thấy Ningning rụt người lại thì họ càng khẳng định nghi ngờ của mình là đúng! Jimin và Yuqi vội đứng dậy, đi đến nơi đang có "sự kiện" diễn ra.
- Giselle! Ningning! Hai người làm gì ở đây vậy? Sao không nấu đồ ăn phụ mọi người mà ra đây vậy? - Yuqi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng có vẻ cô còn không bình tĩnh bằng Aeri, chỉ thấy Aeri quay sang và giọng nói đầy lo lắng hướng đến hai người.
- Bởi vì Ningning bảo khói nhiều quá làm em ấy bị đau mắt, nên kéo em ấy ra đây cho bớt khói rồi xem thế nào.
Aeri còn quay sang nhìn xem Ningning một lần nữa đã ổn chưa rồi mới giải thích cho Jimin và Yuqi biết. Jimin nhìn thì thấy mắt Ningning có hơi đỏ thật, còn đang rưng rưng kia kìa. Yuqi vỗ trán, trách bản thân đãng trí, vì sao lại quên về việc hệ trọng này chứ?
- Mắt của Ningning hơi nhạy cảm, mình quên mất việc này! Xin lỗi em, Ningning. - Yuqi hối lỗi nhìn Ningning.
- Không sao đâu Yuqi, em vẫn ổn mà. - Ningning thật sự không muốn làm mọi người mất vui, nhưng vì vấn đề của em đã ảnh hưởng đến mọi người, em mới là người nên xin lỗi.
- Vậy thì em ở ngoài đây đi, khi nào tụi chị nấu xong hẳn vào. Giselle, cậu ở đây trông chừng Ningning đi. - Jimin nhảy số rất nhanh, thừa cơ hội để tạo điều kiện hết mức có thể cho Aeri. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật thông minh!
- Nhưng mà... - Ningning áy náy, đã làm phiền cô từ nãy đến giờ, bây giờ còn kéo cô ra ngoài đây với em, vốn dĩ cô đã được cùng mọi người vui vẻ nấu ăn rồi.
- Không có nhưng nhị gì hết! Em ngoan ngoãn ngồi ở đây với Giselle đi! Tụi chị có đến 6 người, nấu lẹ lắm!
Jimin và Yuqi hí hửng rời đi, để lại Aeri và Ningning "tâm tình" nơi núi rừng hùng vĩ. Nhưng mà...giữa hai người mới quen thì có gì để nói? Chỉ yên lặng rồi ngại ngùng, không ai nói với ai câu nào. Aeri được ngồi gần em như vậy, vui còn không hết kìa, nhưng miệng như bị xịt keo, não như khô cứng lại, không suy nghĩ được nên bắt chuyện với em như thế nào. Đã bao lần cô mong muốn sẽ được ở gần em như vậy, sẽ được trò chuyện cùng nhau, nhưng thực tế lại không được như vậy làm cho Aeri có chút buồn, tự trách bản thân không hoạt bát, không biết nên bắt đầu câu chuyện với em từ đâu. Ningning cũng như cô, không có chủ đề chung nên cũng không biết phải nói gì. Giá mà có Aeri ở đây thì hay biết mấy...
- A!
Một cơn gió lớn thổi qua làm mắt Ningning vừa ổn lại bị đau thêm một lần nữa, dường như là bụi bay vào mắt mất rồi.
- Ningning đừng dụi vào! Sẽ đau hơn đó!
Aeri luôn quan sát em, dù không dám nhìn trực tiếp cũng sẽ lén liếc nhìn sang. Cô vội chặn bàn tay muốn chặn lên mắt của em, đột ngột tiến gần đến Ningning, đôi môi đặt gần với mắt của em, thổi từng hơi nhẹ nhàng vào khoé mắt của em.
- Có đỡ hơn chút nào không Ningning? - Aeri không giấu được lo lắng, chuyện này chưa xong mà chuyện khác lại ập đến, tội nghiệp Ningning quá...
Ningning không chớp mắt cũng không phản ứng lại Aeri. Em xin thề là em không cố ý đâu! Nhưng ở khoảng cách này, cự li này, độ gần gũi này, không chỉ làm mùi hương từ cơ thể cô quanh quẩn bên em, mà em vô tình, Ningning xin thề chỉ là vô tình! Em không cố ý đâu, nhưng mà người chị này lại mặc áo cổ rộng, còn kéo xuống gần ngực, nơi mềm mại nằm ở đáy mắt em kìa...nên nhìn thấy luôn rồi...
- Ningning, em có sao không? Sao mặt đỏ vậy nè? - Aeri hốt hoảng khi nhìn gương mặt đang đỏ lên của Ningning, tay áp lên trán của em để kiểm tra nhiệt độ, thở phào một hơi khi không nóng, có lẽ em ngồi dưới nắng nên mặt đỏ thôi...
- Em...em không sao. Em hết đau rồi, cảm ơn Giselle unnie nhiều ạ. - Ningning vội lảng tránh Aeri, em không muốn có hành vi lợi dụng cơ hội để nhìn trộm người ta!
Aeri thấy em né mình, trong lòng hụt hẫng không thôi, nhưng ngẫm lại thì có vẻ cô làm mọi thứ quá nhanh, quá vồ vập nên em mới sợ như vậy. Nên kiềm chế lại, không thể vì sự đáng yêu của em mà làm mọi chuyện công cốc được!
- Ừm...xin lỗi Giselle unnie, lại phiền chị ở đây với em mà không thể chơi cùng mọi người...
- Không sao mà Ningning! Chơi với ai cũng vậy mà, họ đến 6 người, trong khi em chỉ có một mình, lại còn là em út nên xứng đáng được ưu tiên hơn rồi. - Aeri an ủi Ningning, cô không muốn thấy dáng vẻ áy náy đó của em, bởi vì bọn họ đang tạo điều kiện cho cô được ở gần với em, có không gian riêng với em kia mà.
Ningning nhìn thấy nụ cười của Aeri, đột nhiên chăm chú và chú ý nó. Cô có một nụ cười rất đẹp, rất sáng, tạo cho người ta cảm giác an tâm sẽ không bao giờ có mảng tối tăm trong cuộc đời. Đôi mắt híp lại, gò má phì nộn đẩy lên cao, nụ cười còn tươi hơn cả hoa kia, chiếc cổ thon cùng vùng da trắng trước ngực, thân thể cao lớn và luôn mang một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu vào tâm trí em, dù là con gái nhưng vô cùng vững vàng, ngay bản thân cô và cách cô đang đối xử với em.
Tim Ningning khẽ hẫng một nhịp khi ngón tay thon dài và xinh đẹp của cô đang đặt lên trán em, đẩy những sợi tóc bị bết dính trên vùng trán đẫm mồ hôi của em, đau lòng khi trời nắng nóng đã khiến gương mặt trắng nõn kia hồng hào, đỏ ửng.
- Ningning, em bị cảm rồi sao? Mặt em đỏ hơn lúc nãy, còn ngơ ngác nữa? - Aeri gần như hoảng cả lên, vội đỡ em dậy, sợ rằng không chỉ nắng nóng mà còn có con vật gì đốt phải em.
- Em không sao hết Giselle unnie, với cả, mắt em đã hết đau rồi, mình đi ra với mấy chị kia đi. - Ningning mau chóng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này, nói với Aeri xong liền xoay mặt đi, cũng tự áp tay lên mặt mình, đúng là đỏ thật...
Aeri vẫn không thôi lo lắng cho Ningning. Em ăn cơm trưa cùng mọi người, lâu lâu cô còn nhìn sang em có thật sự ổn không, nhưng dáng vẻ kia lại thái quá đến mức Soojin ngồi bên cạnh Aeri cũng tò mò, hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.
- Cậu muốn đút Ningning ăn sao?
Aeri đang ăn, bị Soojin hỏi xong liền giật mình, mắc nghẹn cả cơm trong miệng, phải để Jimin bên cạnh vỗ vỗ vào lưng mới hết.
- Jin ah, chị nhất thiết phải hỏi mấy câu này sao? Đương nhiên là Aeri muốn rồi!
Dù Shuhua chỉ nói nhỏ với Soojin nhưng hình như muốn cố ý để cô nghe được, và Aeri nghe xong lại bị sặc thêm một lần nữa.
Mấy con người này có cần từ ánh mắt mà suy diễn đến như vậy không!?!?
Chiều tối tham gia vài hoạt động tập thể, đốt lửa trại và cùng nhau nướng thịt ăn, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Aeri không muốn Ningning đến gần đống lửa kia, chỉ lặng lẽ nướng thịt xong nhờ nhóm bạn đưa sang cho em, nhưng Jimin, Yuqi và cả Soojin không thể để Aeri một mình như vậy, cả ba cùng ra giúp cô một tay, vì họ cũng muốn chăm sóc cho người thương của mình, chứ không phải Aeri... Xin lỗi! Nhưng ai cũng muốn giữ của mà!
- Aeri, cậu thành thật khai báo! Trưa nay cậu không làm gì Ningning hết đúng không? - Yuqi tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng bắt đầu trầm xuống như thể đang hỏi cung tội phạm.
- Cậu không được nói dối đâu đó! Bởi vì tụi mình sẽ đối chiếu với lời khai của Ningning nữa, nên cậu biết điều đi... - Jimin híp mắt nhìn Aeri, miệng còn nhếch lên như muốn xem trò vui.
- Thật ra thì cậu có làm gì em ấy hay không thì người hưởng lợi chỉ có cậu! - Soojin xem xét miếng thịt vừa chín tới liền lấy ra và bỏ vào đĩa cho Shuhua.
- Các cậu không tin mình sao? Mình và Ningning thật sự không có làm gì hết mà, tại sao các cậu lại không tin mình chứ? - Aeri bĩu môi. Vì sao họ toàn nghĩ cô làm gì em ấy cơ chứ?
- Ai biết được tâm tư của kẻ si tình như cậu khi được ở riêng với Ningning sẽ phát sinh ra cái gì. - Jimin bĩu môi, không hoàn toàn tin tường bạn mình, nhưng vẫn tin vào tính tình thiện lương và thật thà của cậu ta.
- Ningning, trưa nay Giselle có chăm sóc em tốt không? - Minjeong cũng như Jimin, không hoàn toàn tin tưởng chị mình, có lẽ do hai người yêu nhau nên khá giống nhau ở điểm này...
- Ningning, không cần giấu bọn chị, em cứ việc nói ra hết sự thật, còn có bọn chị bảo vệ em. - Soyeon nắm tay Ningning, bảo bọc cho tâm lý của em.
- Giselle có ăn hiếp em thì cứ nói, đừng nghĩ chị không thấy mặt em đỏ bừng vào trưa nay. - Shuhua nhớ lại vẻ mặt của Ningning lúc trưa, thật sự...rất giống như vừa làm chuyện gì không đúng đắn vậy.
Trưa nay sao...Ningning nhớ lại, toàn bộ cảm giác lúc trưa cũng trở về làm Ningning thấy da đầu tê dại, mặt cũng từ từ đỏ ửng lên nhưng nhanh chóng được Ningning thở một hơi thật sâu, tự làm tâm tình mình ổn định lại.
Ăn uống xong cũng là lúc họ phải vào lều và kết thúc một ngày vui chơi mệt mỏi của mình bằng một giấc ngủ thật ngon. Lều họ dựng là lều đôi, một lều ở được hai người. Jimin quấn chặt lấy Minjeong không buông, Yuqi ôm Soyeon còn Soojin cưng nựng đôi gò má của Shuhua, đương nhiên rồi, chỉ còn Aeri và Ningning sẽ vào chung một lều.
'Aeri, nhớ, không được làm gì Ningning đó!' - Jimin thì thầm với Aeri, còn giơ nắm đấm lên để đe doạ Aeri.
'Dù có 10 Aeri cũng không dám làm gì Ningning đâu!' - Aeri chán nản, thật không biết rốt cuộc cô đã làm gì để bọn họ nghi ngờ cô! Cô thích em là thật nhưng nào dám làm gì em chứ!!!
Cả hai đã nằm xuống rồi, Aeri còn cố ý lót thêm một phần đệm của mình cho Ningning, không để em nằm kế lối vào của lều, chăn cũng lấy chiếc ổn hơn cho em.
- Ningning, ngủ ngon.
- Giselle unnie, ngủ ngon.
Chúc nhau ngủ ngon, nhưng chỉ có mỗi Ningning là ngủ say giấc, còn Aeri vẫn không thể chợp mắt được. Thở mạnh còn không dám thì làm sao ngủ được!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip