Real life
Chín con người trân trân nhìn Ningning, không ai dám nói thêm một lời nào vì bị ánh mắt đỏ hoe của em doạ đến đơ người. Tám con người dần đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, họ nghĩ bản thân sẽ càng gây khó khăn hơn cho Aeri mà thôi.
- Haha...Ning à, ngồi đây, ngồi đây đi ha. - Yuqi cười giả lả, kéo Ningning đến ngay vị trí ngồi của mình.
- Aeri...cậu cứ nói chuyện với em ấy đi, chiều nay mình xin nghỉ giúp cậu. - Jimin vỗ vai Aeri còn đang bàng hoàng, nhận lại được cái gật đầu khẽ của cô.
Đến khi Ningning ngồi đối diện Aeri, cô còn chưa dám tin vào sự thật. Cứ...cứ như vậy đã bị bại lộ hết rồi sao? Họ thậm chí còn đang bàn luận, tìm cách để cô giải thích với em kia mà? Chuyện này...chuyện này thật trớ trêu mà.
- Ning, chị cũng giúp em xin nghỉ chiều nay...
- Không cần đâu, Yuqi! - Yuqi chưa dứt câu đã bị Ningning chặn lại.
Dù tất cả chín người ở đây đều lớn hơn Ningning, nhưng dù sao bọn họ cũng là "đồng phạm" nên không khỏi cảm thấy áy náy. Nhất là khi nhìn vào thân thể run rẩy không ngừng cùng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, không ai là không cầu phúc cho Aeri, hy vọng cô sẽ qua được con trăng này.
- Đối với người không có thân phận rõ ràng, em không cần tốn thời gian làm gì!
Một câu quả quyết của Ningning làm Aeri như ngừng thở, ánh mắt long long đã chảy ra nước mắt đau lòng. Cô không muốn khóc trước mặt mọi người, đặc biệt là Ningning thì cô lại càng không muốn! Nhưng cảm xúc đến quá nhanh, cô không thể nào kiềm nén được, cứ thế để cho nước mắt tuôn ra.
Khóc làm gì, trong khi cô là kẻ tội đồ!?
- Ning... bình tĩnh đã... - Yuqi nhìn Aeri khóc đến đau lòng như vậy, cắn môi đến hằn đỏ gần như bật cả máu tươi nhưng vẫn không phát ra tiếng. Tự làm đau bản thân như vậy là không đáng, nhưng ai cũng biết trong lòng Aeri còn đau hơn.
Mà không chỉ mỗi Aeri khóc, Ningning cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt. Ngoài mặt em không biểu lộ ra nhưng trong lòng rối rắm lắm. Thì ra, em dành sự quan tâm và cả những tâm tình ganh tị kia đều vào một người, vậy mà em còn nghĩ bản thân thật khó hiểu khi cùng lúc lại có thể thích hai người. Rốt cuộc bây giờ chỉ là một người, nỗi băn khoăn đã giảm xuống, nhưng cảm giác bị lừa dối đã khiến em không có thể không giận được.
- Ningning...ừm...chị xin lỗi em, nhưng có thể cho chị thời gian để giải thích với em được không?
Giọng Aeri run cả lên, cố kiềm nén để có thể nói một câu với em. Bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nửa muốn chạm đến tay em, nửa lại muốn đưa lên lau nước mắt cho em, nhưng cuối cùng đều không thể hoàn thành được cái gì. Aeri tay cuộn lại thành nắm đấm, cố ngăn xúc động của mình, sợ rằng bản thân càng làm liều thì em càng xa cách.
Ai cũng nhìn ra được ẩn nhẫn của Aeri, Ningning cũng nhìn ra, chưa kể đến ánh mắt và lời nói chân thành kia thật sự làm lay động đến Ningning. Người ngồi trước mặt em đây, người mà em đặt mọi tâm trí muốn tìm hiểu, người mà em luôn muốn biết được dung nhan cùng vóc dáng, người mà khiến tim em lỡ một nhịp, gò má phiếm hồng khi tỉnh dậy trong lồng ngực đối phương. Dù sao, những cảm xúc chân thực và khối ốc rối loạn kia đều từ người đối diện mà ra, dù em đang giận cô nhưng trong lòng lại không nỡ.
Nhận được cái gật đầu của Ningning, Aeri mừng rỡ không thôi. Nụ cười tươi xuất hiện trong làn nước mắt, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu...
- Yuqi, xin nghỉ giúp em. - Ningning quay sang Yuqi, cô liên tục gật đầu rồi cùng những người còn lại rời đi, để lại không gian cho Aeri và Ningning.
- Ừm... mình đi nơi khác nói chuyện được không Ningning?
- Chị...chị không ăn trưa sao? - Ningning nhìn phần cơm còn nguyên vẹn trên bàn mà nhíu mày, muốn quan tâm nhưng lửa giận đè nặng làm em chỉ có thể nhỏ giọng hỏi han.
- Một chút nói chuyện xong rồi mình đi ăn trưa cùng nhau được không? - đã đến bước đường này rồi, Aeri không ngần ngại tạo thêm thời gian cho mình ở bên cạnh em, dù chỉ thêm vài phút ngắn ngủi nhưng đó với cô luôn là điều quý giá.
- Chị không thể lãng phí thức ăn như vậy. - Ningning phức tạp nói. Em biết bản thân đang cực kỳ mâu thuẫn, nhưng tình cảm vốn dành cho cả hai đã dồn lên một người, nói không quan tâm là nói dối.
- ...chút chị mang về ký túc xá ăn sau, bây giờ chị cần giải thích với em đã.
Aeri dẫn Ningning ra khỏi trường, đi đến bờ hồ gần đó rồi ngồi xuống. Suốt cả quãng đường đi chính là lúc để hai người suy nghĩ. Aeri vẫn còn lựa lời để nói với Ningning, còn em chỉ bối rối đi theo sau cô, một lời cũng không nói. Aeri chọn một nơi có bóng cây, để em ngồi bên băng ghế đá trước, còn cô lặng lẽ ngồi theo sau.
- Ừm...Ningning, chị là Aeri...cũng là Giselle...xin lỗi vì đã không nói sự thật cho em biết... - Aeri khó khăn nói ra, gần như nín thở để có thể nói được điều này nhưng ít ra nó khiến cô nhẹ lòng hơn.
- Đợi đến khi bị phát hiện thì chị mới nói ra, liệu có quá muộn không? - Ningning thở dài chất vấn Aeri. Em không nhìn cô, vì em biết đôi mắt kia đang nhìn em, để hướng nhìn của mình ra mặt hồ chói nắng ánh mặt trời kia, tránh đi đôi đồng tử nâu sẫm kia chăm chú vào mình.
- ... chị dự định sẽ nói với em trước cuối tuần này, để khi ấy chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn cơm...
- Chị cảm giác ngồi đối diện với người lừa dối mình thì sẽ ăn ngon miệng sao? - cô còn dám nhắc đến chuyện ăn cơm? Ningning cảm giác được nụ cười của mình bây giờ có độ chua chát đến đau lòng. Ilhan và Haeron lừa dối tình cảm của em cũng không khiến em đau bằng con người ngồi bên cạnh em lúc này.
- Chị...chị... - Aeri ấp úng, không biết phải trả lời Ningning như thế nào.
- Tại sao mọi người phải lừa dối nhau, và lừa dối cả tôi? - Ningning lại rơi nước mắt, để từng giọt mặn chát lăn trên gò má ửng hồng.
Aeri nghe giọng em run lên, rụt rè nhìn sâu vào mắt em, lấy can đảm để đối diện với Ningning nhưng không nói một lời nào. Ngoại trừ lời thích em, cô còn biết giải thích gì nữa đây?
- Bị lừa dối trong tình cảm đã đành, ngay cả Yuqi còn thông đồng với chị mà lừa tôi, được lợi ích gì?
- ...
- Nhìn tôi bị xoay như chong chóng thế này, chị thích lắm sao?
- Không có...
- Không có!? Vậy thì là gì?
- ...
- Lời chị muốn giải thích chỉ là chối bỏ và im lặng sao? Chị đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy!
Đầu óc Aeri bây giờ còn suy nghĩ được gì, từng câu từng chữ của em đều như nhát dao cứa vào da thịt cô, nhưng cô biết, cô đau một thì em lại đau gấp mấy lần! Mà chuyện cô làm chẳng khác gì đâm thẳng vào trái tim đang thổn thức của em chứ?
Ningning từng bị Ilhan và Haeron lừa dối, bây giờ cả người chị thân thiết là Yuqi cũng vì Aeri mà gạt em, hẳn là từ lâu rồi? Càng nghĩ càng giận, giận cả sự im lặng vì hèn nhát của cô.
- Aeri, mục đích chị tiếp cận tôi là gì?
- ...chị không thể nói ngay bây giờ được, em cho chị thêm thời gian được không?
Aeri làm sao có thể tỏ tình ngay lúc này, khi cả em và cô đều đang xúc động. Liệu khi cô tỏ tình, không biết được em sẽ phản ứng như thế nào. Chán ghét, né tránh, hay...khó chịu?
- Rốt cuộc thời gian tôi dành cho chị chỉ để chị lảng tránh tất cả sao Aeri? - cơn giận của Ningning lên đến cực điểm, đứng phắt dậy mà đi mất, để đến khi Aeri hoàn hồn thì chỉ còn mỗi cô giữa trời trưa nắng gắt.
Hai tay ôm mặt, để nước mắt xen qua từng khẽ ngón tay. Cô đã tự mình kéo gần khoảng cách với em, cũng tự mình đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình, chỉ vì cô nhát!
"Jimin, mình không ổn, thật sự không ổn một chút nào..."
Aeri gửi tin nhắn cho Jimin xong liền tắt điện thoại, cô cần yên tĩnh để tự kiểm điểm lại bản thân mình, vì trong mắt em bây giờ, cô là một kẻ tồi tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip