Real life
Ningning cứ bị hình ảnh Aeri ngồi đơn độc bên bệ cửa sổ làm cho tâm trí không thể nào tập trung học được, cả ngủ cũng không dễ dàng vào giấc, cứ trằn trọc với hình ảnh ai kia chạy loạn trong đầu. Cũng đã mấy ngày không nhắn tin với cô, có chút...nhớ! Mỗi khi vào khung tin nhắn đều hiện lên lời em hẹn cô đi ăn, và ngày mai đã là ngày hẹn.
Có nên đi hay không?
Ningning tự hỏi bản thân mình rất nhiều. Nếu em đi mà cô không đi thì sao? Mà lỡ như em vì giận cô, để cô chờ một mình ở quán ăn thì sao? Nhưng không đi, chằng khác nào bản thân thất hứa đâu...
- Tại sao lại phải quan tâm chị ta chứ? Mình mới là người bị lừa cơ mà! - Ningning vò đầu, mái tóc rối bời nhưng lại không loạn bằng tâm trí em lúc này.
Ningning mở IG, bấm vào trang cá nhân của Aeri, vẫn như tình trạng ban đầu cô nhắn tin với em - không đăng tải bất kì điều gì. Em lại sang trang cá nhân của Jimin, bức ảnh đầu tiên là bức ảnh chụp cô bên cạnh cửa sổ, kèm theo đó là vô số lời hỏi thăm, cùng tán tỉnh.
Ningning không muốn thừa nhận rằng em đã đọc không sót bất kì bình luận nào liên quan đến cô, mỗi khi đọc đều cảm thấy lửa giận trong người như thiêu đốt em hơn. Ningning không muốn tổn hại tinh thần mình thêm nữa, bấm thoát ra, mắt lại nhìn thấy tấm ảnh mà cả nhóm chụp chung. Ningning mãi nhìn vào trung tâm của tấm ảnh, là cô và em đứng cạnh nhau. Ningning bị xoáy sâu vào nụ cười của Aeri, đầu óc không tự chủ nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Aeri, được Aeri chăm sóc từng chút một. Cảm giác lúc đó quả thật không sai, Aeri, ngay cả khi là Giselle, đều làm em rung động.
*Pụp pụp pụp*
Thôi rồi! Tim đập nhanh quá rồi!
Ningning hết ôm đầu rồi ôm tim, nghĩ ngợi một lúc rốt cuộc cũng quyết định được!
Ningning làm một bình trà nóng, lần đầu đi sang ngành Âm nhạc nên em không khỏi lạ lẫm, khó khăn lắm mới nhìn thấy được Aeri. Cô ngồi trong góc của vườn cây, một mình ngồi đó ngẩng mặt lên trời, thoáng chốc nghe tiếng thở dài rồi xụ mặt xuống.
- Nên nói thế nào đây? "Tôi nghe nói chị bị cảm nên có pha chút trà nóng...", nhưng như vậy thì lộ liễu quá!
- Hay "Tôi mang theo nhiều nên chị uống giùm tôi...", vậy chẳng khác nào nói Aeri uống đồ thừa?
- Còn không thì "Chị uống một chút cho khoẻ". Nói như vậy còn ngượng hơn nữa!!!
Ningning nhìn cô rồi lại nhìn bình trà trong tay mình. Không phải do em ngại nhắn tin với cô nên mới cố ý tự tay làm bình trà, cố ý đi sang bên Âm nhạc để tìm và đưa cho cô sao? Vậy em còn do dự gì nữa?
Ningning vừa hạ quyết tâm, dù với lý do gì thì em cũng đã đến tận đây, mang tận tay cho cô rồi! Cũng nhân cơ hội để nói chuyện với cô, dù sao...hôm đó cô còn chưa giải thích cho em.
Ningning cố làm cho gương mặt mình thả lỏng, bình tĩnh hết mức có thể thì quay sang đã thấy có vài cô bạn sinh viên đang đưa cho Aeri vài túi đồ.
- Aeri, cậu không khoẻ thì nên dùng thuốc bổ đi. Mình nhờ ông của mình...
- Aeri, đây là áo ấm. Gần đây thấy cậu ho nhiều lắm, mặc áo ấm để bào vệ phổi!
- ...Cảm ơn các cậu, nhưng mình không thể nhận được. - Aeri ngơ ngác. Vốn chỉ định ra sân vườn ngồi một chút rồi ra về, nhưng không ngờ lại bắt gặp tình huống éo le như vậy...
- Cậu không cần ngại đâu mà! Cứ nhận đi, xem như quà làm quen cũng được! - cô bạn kia dúi túi đồ vào tay Aeri, cô không tự nhiên mà gãi đầu. Làm sao bây giờ?
- ... Ừm...vậy mình cảm ơn nha! - Aeri cảm thấy nếu lòng thành bị từ chối sẽ rất khó chịu. Cũng chẳng sao, bạn ấy nói đây là quà làm quen, có thêm bạn cũng không có gì xấu.
Hai bạn sinh viên kia cười tươi, đạt được mục đích rồi tạm biệt Aeri mà đi mất. Aeri nhìn hai túi đồ bên cạnh rồi nhanh chóng dọn đồ đi về. Chiếc balo nặng trịch làm đôi vai có chút đau nhức, cộng thêm việc gần đây bị sốt cao làm cô yếu ớt thấy rõ, chiếc balo kia còn muốn kéo cô ngã khuỵu xuống nhưng may mắn là Aeri đã giữ thăng bằng được.
- Ningning? - Aeri bất ngờ khi vừa ngước mắt lên đã thấy bóng hình quen thuộc ở bên hàng cây, cách cô chỉ vỏn vẹn vài mét. Cô còn sợ mình bị hoa mắt nên lên tiếng hỏi lại.
Aeri nghĩ mãi cũng không biết vì sao Ningning lại xuất hiện ở đây. Chỉ vài ngày thôi, cô đã trở về quá khứ, lặng lẽ ngắm nhìn em từ đằng xa, là một người em không hề biết, là người giấu đi tâm tư thầm mến em. Chỉ khác một điều là giờ đây, em đã biết đến sự hiện diện của cô, còn cô thì nhận ra bản thân đã yêu em nhiều hơn lúc trước.
- Ơ...?
Aeri đi đến gần Ningning, còn cách ba bước nữa là cô đã có thể đối diện với em rồi, nhưng Ningning trừng mắt nhìn cô rồi xoay gót đi mất. Aeri ngơ ngác, nhưng ngẫm lại thì thấy phản ứng của em như vậy là điều rất bình thường. Cô lừa em, khiến em thất vọng và khóc đến đáng thương như vậy, em cũng là con người, không chịu nổi khi bị người khác qua mắt mình để làm trò. Aeri lắc đầu, ngay từ lúc bắt đầu, lỗi đều là do cô, hối hận cũng không cứu vãn được điều gì. Aeri sờ vào túi áo khoác, món quà vẫn chưa thể đưa cho em, có lẽ nhờ Yuqi đưa giúp vậy.
- Hừ, chị ta có người khác quan tâm rồi, còn cần đến mày sao, Ningning? - Ningning vừa đi ra khỏi ngành Âm nhạc vừa lầm bầm, giận cô vì sao lại dễ dàng nhận quà từ người khác vậy chứ? Có biết gì về người ta không mà nhận? Lỡ như người ta bỏ cái gì không đúng vào đó thì sao?
Ningning thích Aeri nên em ghen! Không chịu cũng buộc chịu!
- Ningning! Đi đâu sang đây vậy?
Yuqi từ xa đã thấy Ningning, không hiểu vì sao em lại có mặt ở đây. Ningning đang giận, chính xác hơn là giận cá chém thớt! Em nhìn Yuqi lại nhớ đến cô là bạn của Aeri, dúi vào tay cô bình trà mà vốn dĩ phải để cho *ai kia* uống.
- Em đi lạc thôi! Mà Yuqi, chị uống đi!
- Ủa? Sao cho chị...
- Uống cho mắc nghẹn luôn đi!
Yuqi: !?!?!?
Yuqi còn chưa nói hết thì Ningning đã lướt qua người cô, còn nói câu kia. Cái gì vậy? Nói như vậy thì làm sao cô dám uống?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip