Real life

Aeri hôn Ningning rất lâu, chìm đắm vào ngọt ngào vốn có của người yêu mà gần như điên loạn. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến em, nghĩ đến cùng em trải qua một đêm mãnh liệt, muốn cùng cơ thể em giao thoa âu yếm. Ningning thật dễ dàng gợi lên dục vọng của cô, chỉ cần em thủ thỉ bên tai, chỉ cần em dính sát vào cô và cọ xát hai cỗ thân thể một chỗ, cô liền phát hoả, nổi lên cơn ham muốn khó mà kiểm soát.

Chẳng hạn như bây giờ!

Nhưng mà... 

Aeri có chút lạ lẫm, cảm giác cơ thể trong vòng tay mình trở nên vô lực. Aeri nhìn em, không biết nên cười hay nên khóc. Đang hôn nhau, tay em từ lúc nào đã buông tay cô ra, chỉ còn mỗi tay cô còn đang sờ soạng cơ thể em.

Ha, người yêu bé nhỏ này thật là...ban nãy còn bảo là muốn cô, mà bây giờ đã nhắm mắt ngủ say trong lòng cô rồi!

Aeri ôm lấy cơ thể kia, trong lòng vừa nổi lên lửa tình lại bị dáng vẻ đáng yêu của em dập tắt. Cô cười cười, hôn lên trán em rồi bắt đầu thay đồ cho em, cả quá trình đều mệt mỏi vì thở mạnh, cố nén dục vọng của bản thân mình. Không đi được đến bước cuối cùng đã đành, vậy mà còn phải cắn răng tự làm đau mình, khiến bản thân tỉnh táo để không vì nhìn thấy thân thể em mà lao vào chiếm lấy.

Sáng hôm sau, Ningning lờ mờ tỉnh dậy trong vòng tay ấp ôm của Aeri. Em mỉm cười, thoải mái mà hít một hơi thật đầy hương vị của người yêu, còn dụi đầu vào hõm cổ ấm áp kia, nũng nịu không muốn dậy. Ningning vòng tay ôm lấy eo Aeri, cuộn chặt thân mình vào cô, dính sát còn ngọ nguậy làm Aeri đang ngủ mê cũng phải tỉnh dậy mà cười.

Khó khăn lắm cô mới ngủ được, ôm em cả đêm đến gần sáng mới chớp mắt được, ấy thế mà người gây nên cơn mất ngủ của cô lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Còn chưa chợp mắt được ba tiếng đồng hồ mà em đã đánh thức cô rồi. Mà không sao, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của em khi vừa thức dậy là một niềm vui trong cuộc sống, rất đáng hưởng thụ.

- Aeri... - giọng Ningning khàn khàn, khẽ gọi cô.

- Chị đây. - Aeri mân mê gò má phúng phính của em, đầu ngón tay chạm vào da thịt mát lạnh mà vui thích không thôi.

- Đêm qua...đêm qua...

Ningning nhỏ giọng vì ngượng. Đêm qua em say đến không nhớ gì, nhưng vẫn không quên lời trêu đùa có phần thật thà kia của các chị. Không biết đêm qua có phát sinh chuyện kia hay không, em cũng muốn biết...

- Đêm qua thế nào? 

Ningning mím môi, không đáp cũng không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô. Aeri bị đôi mắt to tròn vươn chút mơ màng buồn ngủ kia làm cho tâm trí nhốn nháo không yên. Người yêu của cô đáng yêu quá đi mất! 

- Đêm qua...ý em là chuyện kia? - Aeri lấp lửng, càng khiến Ningning sốt ruột cùng khẩn trương không thôi, vội gật đầu.

Aeri chậm chạp tách ra khỏi em làm hơi thở Ningning càng phập phồng hơn. Nào ngờ cô lại nằm đè lên em, ánh mắt còn sâu hút chằm chằm vào em, giọng trầm ấm khàn khàn cất lên.

- Đêm qua...bé rất tuyệt...

Ningning nhìn Aeri đang cận kề, còn nói ra lời ái muội như vậy, khiến gương mặt em nhanh chóng đỏ ửng lên, trong đầu cố nhớ lại đêm qua em đã làm gì mà cô bảo em rất tuyệt...

Hm...đêm qua cả hai mãnh liệt lắm sao? Nhưng sao em lại không nhớ gì hết vậy? Dù em cố gắng ngẫm lại vẫn không có chút kí ức nào về đêm qua cả...

- Ừm...Aeri...

- Bé rất tuyệt...tình! Chị không ngờ bé có thể tuyệt tình với chị như vậy!

Aeri cố tình kéo dài rồi giở giọng trách Ningning khiến em ngỡ ngàng. 

Cái...cái gì? Tuyệt tình!?

- Em...em đã làm gì Aeri sao? - Ningning lắp bắp, nhìn gương mặt xị xuống cùng bĩu môi của Aeri làm em thấy mình như vừa gây lỗi lớn với cô.

- Hừ! Ning bảo rằng Ning muốn cùng chị thực hiện thử thách của mọi người, vậy mà...vậy mà Ning lại ngủ giữa chừng! Còn chưa kịp làm gì...

Aeri ủy khuất, cố tình rặn ra vài giọt nước mắt nhưng bất thành, lại chuyển sang nói một tràng cho hết nỗi lòng thâu đêm của mình. Nói là vậy, nhưng cô vẫn thương em, người say khướt đến nằm gục trên bàn nhậu thì còn tự chủ được hành động của mình đâu?

Ningning nhìn chị người yêu dỗi, nhanh chóng ôm gương mặt xinh đẹp kia kéo xuống mà hôn cô. Nghe qua là thấy bản thân có điểm sai rồi, mà sai thì phải biết sửa.

- *lắc đầu* Chưa đủ!

Cả đêm thức trắng của cô chỉ được một nụ hôn của em sao? Vì em là nguyên nhân khiến cô mất ngủ, nên em phải bồi thường xứng đáng cho cô!

Ningning quyết tâm dỗ người yêu đang dỗi, lại hôn *chóc chóc* hai bên má và cùng cô hôn sâu, môi lưỡi giao nhau, triền miên trao nhau dịch vị với đối phương. Em chủ động hôn, cô chủ động đón nhận, không ai rụt rè cũng không ai ngại ngùng, càng lúc càng đẩy nụ hôn lên mức cao hơn, tay bắt đầu sờ soạng thân thể đối phương. 

Đêm qua vì có men say nên không biết ngại, còn bây giờ...trời sáng, mà tâm trí cũng tỉnh táo, không bao lâu liền ngại ngùng mà buông nhau ra.

- Ừm...lần đầu tiên em dỗ người yêu... Như vậy có được không Aeri?

Hơi thở Ningning phập phồng làm đôi ngực cọ xát vào Aeri. Cô nghiến răng, đấu tranh tư tưởng, đè ép đi những dư âm còn sót lại từ đêm qua, không ngờ chỉ vì một lời nói cùng hành động của em lại khiến nó một lần nữa bùng phát.

- Miễn là Ning đối với chị thì tất cả đều được!

Aeri mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai em, không ngừng thổi hơi khiến em nhột mà cười khúc khích.

Cả hai đùa giỡn, xong lại nằm ôm nhau một lúc đến giữa trưa mới lười biếng rời khỏi giường.

- Ning, mau rời giường, chị đi làm thức ăn cho em. 

Aeri vỗ vỗ lên tay em, muốn em buông mình ra. Đã là giữa trưa, họ đã bỏ qua bữa sáng rồi, cô không muốn để bé con bị đói chút nào cả, sợ mất đi hai chiếc má mochi kia thì Aeri phải dày công nuôi lại mất.

- Ưm~ không~ em chỉ muốn ôm Aeri thôi~

Ningning lắc đầu phản đối, ôm chặt lấy Aeri hơn, đầu chui hẳn vào hõm cổ của cô mà cọ qua cọ lại.

- Nhưng em sẽ bị đói...

- Hừ, em không biết! Bây giờ em chỉ muốn ôm Aeri thôi! 

Aeri hết cách với em, chỉ có thể nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, vừa tính đưa tay cởi đồ cho em thì lại bị em đỏ mặt rồi xua tay đuổi cô đi. Em bảo là chưa làm đến bước kia thì không cho nhìn cơ thể em đâu, nhưng Ningning cũng không để ý là trên người em đã được thay đồ ngủ, mà cô là người thay cho em, muốn thấy cái gì cũng đã thấy hết rồi.

Aeri vui vẻ đi xuống bếp, dù có người làm nhưng vẫn muốn tự tay nấu cho em ăn. Cả ngày hôm đó, Aeri luôn ở cùng Ningning, theo ý muốn của em là cô phải ôm em mọi lúc. Bà xã tương lai đã lên tiếng, Aeri cười hì hì tuân lệnh, còn có tặng kèm hôn em.

Đọc sách cũng ôm em, xem điện thoại cũng ôm em, ăn cũng ôm mà đút em ăn, không có keo nhưng cả hai tự mặc định là dính vào nhau rồi.

Đến ngày đi học lại, cả nhóm bạn ai nấy đều nhìn Aeri và Ningning mà nở nụ cười gian tà.

- Này! Các cậu có thôi điệu cười đó không hả? - Aeri nhìn nhóm bạn mà trong lòng thấp thỏm lo âu, bất giác mà ôm lấy Ningning bảo vệ em trước.

- Hì hì, hai người có thực hiện lời thách thức không đó? Đừng tưởng khi ấy tụi mình say mà không nhớ gì nha! - Yuqi híp mắt lại, ánh nhìn đầy soi xét Aeri đứng bên cạnh.

- ...

Aeri cạn lời. Chung quy họ chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi sao? 

- Mình xin phép được gia hạn lời thách thức của các cậu đến khi Ningning tốt nghiệp! 

Tối đó, Ningning nằm trong lòng Aeri, nửa muốn nửa không hỏi cô, dáng vẻ ấp úng kia làm Aeri khó hiểu.

- Ning, có chuyện gì vậy?

- Aeri... 

- Aeri đây.

Ningning đối mặt với Aeri, nhìn cô đang chờ đợi điều em sắp nói mà trong lòng có chút bồn chồn khó tả. Không biết nên mở lời như thế nào, nhưng em không nói ra sẽ khiến bản thân bứt rứt khó chịu.

- Aeri...ừm...em hỏi Aeri câu này...nhưng Aeri phải hứa là trả lời thật lòng cho em biết, với lại...với lại Aeri không được giận em! 

Cô phì cười vì dáng vẻ khẩn trương của em, tay đặt hờ lên eo của em, ngón tay khẽ vuốt ve rồi mỉm cười gật đầu.

- Aeri hứa!

Ningning nhìn Aeri như vậy, trong lòng an tâm, từ từ mở miệng ra hỏi.

- Aeri...vì sao lại đợi đến khi em tốt nghiệp thì chị mới...ừm...làm chuyện đó với em?

Ningning đã xoắn xuýt câu trả lời này của Aeri từ sáng, đến bây giờ mới đủ can đảm để hỏi. Em không phải vì đam mê dục vọng, nhưng bởi vì cô quá hoàn hảo trong mắt em, nên em sợ cô sẽ rời bỏ em. Ningning có chút nghĩ ngợi rồi tự mình sầu não, đột nhiên lại sợ cô sẽ lên giường và làm chuyện thân mật với người khác, nên em lại muốn cùng cô trải qua việc này trước, ừm...một cách để giữ Aeri...

Aeri còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là em vẫn còn vì lời nói của nhóm bạn mà suy nghĩ cả ngày. Đặt một nụ hôn lên trán em, cô từ từ giải thích.

- Ning, vì em, chị có thể đợi. Chị không muốn sau này, khi em tốt nghiệp rồi, có những suy nghĩ riêng cho mình, cảm xúc đôi khi cũng sẽ thay đổi mà tiếc nuối những gì đã trải qua. Chị không phải không tin tưởng vào tình cảm giữa chúng ta, nhưng tương lai là không thể nói trước. Chị có thể đợi đến khi em tốt nghiệp, đợi ngày được em đồng ý làm bạn đời của chị, làm vợ của chị, khi ấy cũng không muộn để chị cùng em làm chuyện kia. Ning, chị nói là nếu nhé, nếu sau này em không còn yêu chị, thì em vẫn không cảm thấy tiếc nuối khi trao thân cho chị. Ning hiểu ý chị mà, đúng không?

Có những điều không thể nói ra thành lời, chỉ là Aeri quá nghĩ cho em. Tương lai, đương nhiên cô muốn ở cùng với em, được là bạn đời, được trở thành vợ của em. Nhưng tương lai không thể nói trước được, tình cảm lại càng không thể nói trước. Như việc cô yêu em, chỉ vì khoảnh khắc em vui vẻ dưới ánh nắng, dịu ngọt ở độ tuổi mười tám khiến cô say đắm như chìm vào bể rượu trăm năm, một lần là nhớ mãi, một lần là con tim tự khắc in bóng hình em, nguyện vì em mà loạn nhịp. 

Aeri yêu em, có thể vì em mà chấp nhận mọi thứ. Nhưng nếu lỡ như, chỉ là nếu, sau này em yêu người khác và cùng người đó tiến đến hôn nhân, người đó sẽ như thế nào nếu phát hiện em không còn là cô gái trinh tiết, đã từng quan hệ với người khác trước khi kết hôn? 

Aeri nghĩ ngợi, vẫn nên vì em mà làm hết khả năng của mình, bảo vệ em đến từng chút một như vậy, cô mới yên tâm.

Ningning xúc động nhìn Aeri, đôi mắt lại rưng rưng giọt lệ mà thấm xuống gối nằm. Người này...tại sao lại nghĩ cho em nhiều đến vậy chứ? Từ những điều nhỏ nhất cũng hướng về em mà suy nghĩ. Cô yêu em nhiều đến thế nào để có thể kiên trì như vậy?

- Aeri, chị làm em khóc mất rồi này...

Ningning oà khóc lớn lên, không kiềm nén được xúc động của chính mình. Em biết bản thân ngày càng yêu Aeri nhiều hơn, không chỉ vì cô lo lắng cho em, mà cô còn cho em cảm nhận được tình yêu cô dành cho em mãnh liệt đến thế nào. 

Hai năm, cô đơn phương em...

Vì em mà nghĩ biết bao nhiêu là chuyện.

Khi ấy Ningning còn không biết có sự hiện diện của Aeri, càng không biết đoạn tình cảm Aeri dành cho em đã có vô số vết nứt nẻ, vì hai tên người yêu cũ của em, vì những gì mọi người từng khen họ đẹp đôi. Tự mình nhắn nhủ bản thân rằng không được đáng ghét như vậy, tình yêu ấy là do em chọn, cô có ghen...cũng chỉ là đơn phương ở cô.

- Ning ngoan, khóc một chút thôi, sau này phải cười nhiều lên nha~ Vì Ning của chị cười lên trông rất đáng yêu và xinh đẹp mà~

Aeri đưa tay, thay em lau nước mắt, liên tục dỗ dành em. Cô biết em khóc vì điều gì, không thể ngăn cấm, chỉ ở bên cạnh mà an ủi em. Dỗ người yêu nín khóc cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng Aeri nguyện ý, lâu đến thế nào cô cũng dỗ em.

Vì Ningning, Aeri nguyện ý tất cả.

---------------------

Như đã hứa, chap này tặng cho bạn NhiLe1199 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip