Chương 17.

Aeri ở ngoài này dùng ít trà đăng đắng mà không ngừng cho ra những sáng kiến để bà Hana có thể cân nhắc, bà cười cười hài lòng với những gì mà cô thể hiện.

- Ningning mà là con gái ruột của bà thì bà gả ngay cho con.

- ... - Aeri nghe vậy im lặng hơi cúi đầu mà phấn khích trong tâm.

- Haiz, mà nếu có phước lành đó thật thì bà đây cũng muốn để Ningning làm con bà.

Bà Hana thở dài trông rầu rĩ đến mức khiến người khác phải tò mò hỏi thêm.

- Sao vậy bà?

- Mẹ của Ningning là người phụ nữ yêu con cái mình với cách thật khó hiểu, lúc nào cũng luôn miệng cho tốt cho con mình nhưng trái lại luôn tổn thương đến nó.

- Con có biết một số chuyện thôi... - Aeri mím môi bộc bạch.

Tuy rằng Aeri đã nghe qua nhưng tạm thời chưa thể kết luận được chuyện gia đình người khác, nhất là Ningning, nếu em biết được cô đánh giá người khác nhanh chóng như vậy sẽ có ác cảm. Dù quả thật Ningning có hay không giận mẹ của mình thì khi nghe người khác nói không hay về mẹ mình thì vẫn sẽ bật lại ngay.

- Bà biết giờ cuộc sống hiện đại hơn rồi và cũng chẳng như trước nữa nên việc nữ nữ yêu nhau là quá đỗi bình thường. - Bà Hana từ tốn uống trà, ánh mắt hướng về nơi xa xăm mà nói.

- Bà Hana nói vậy là đủ khiến con vui rồi. - Aeri trịnh trọng cúi đầu.

- Tuổi của con cũng cần có người ở cạnh rồi, hãy biết nắm bắt.

- Dạ.

- Nhưng ta cũng không ép con, cũng không ép con trai là Sunghan lấy vợ, nó cứ như vậy cũng được rồi, khoẻ mạnh hạnh phúc là bà mày cũng yên tâm.

Bà Hana thật lòng nói ra mấy lời này, so với ấn tượng ban đầu mà cô có đối với bà là sự sợ hãi vì cái giá xào đồ ăn, thì giờ lại hoàn toàn ngược lại, một người mẹ mang tâm lí mở lòng.

Đúng là mỗi hoàn cảnh sẽ khác nhau, có thể xui xẻo thứ này nhưng rồi có chuyện khác bù đắp lại.

- Chút nữa chị đến đón em.

- Dạ. - Ningning trù ụ ra mặt chỉ khiến mọi người trong quán phải đi ra chỉ trỏ, đâm chọt mấy câu.

- Nào, đừng chọc bạn nhỏ của chị nữa.

Aeri biết nói tưởng sẽ khiến họ bỏ cuộc và đúng thật là thế, họ thấy bát cơm này no hơi chướng nên bỏ đi với những ánh nhìn "khinh khỉnh".

- Ai là bạn nhỏ của chị chứ?

Ningning đấm nhẹ vào vai của Aeri mà giọng vờ như cảnh cáo.

- Sao thế? Không thích chị gọi vậy à? - Aeri đưa tay xoa đầu nàng.

- Ừm.

Ningning còn ghim mấy cái lời của mọi người ban nãy, sẵn tiện khẳng định ngầm là lời của họ có vài phần đúng...

- Bạn nhỏ, giấu gì đằng sau đó? - Aeri chưa buồn vội ngược lại nhướng chân nhìn về phía nàng.

- Không có gì hết!

Ningning một mặt không quan tâm nhưng vẫn cố giấu nó ở đằng sau.

- Bạn nhỏ.

- ...

- Chị về đó, bạn nhỏ không buồn à?

- Buồn gì chứ? Chút nữa chị cũng quay lại mà?

Aeri trề môi vờ buồn bã định quay đầu mở cửa taxi thì có người nắm tay lại.

- Nè... Cho bạn lớn í...

Thì ra là cây kẹo bông gòn mà bạn nhỏ đặc biệt mua cho bạn lớn.

Aeri cầm cây kẹo bông gòn trong tay mà nhoẻn miệng cười suốt chặng đường trở về nhà. Cô hướng mắt đến cửa sổ mà ánh nắng chiếu rọi thẳng vào đồng tử khiến cô thu nhỏ, vô thức phải nhắm mắt cau có, nhưng hồi sau lại chấp nhận cái ánh sáng chói chang đấy mà khẽ mở mắt từ từ, thuận theo cái ấm áp len lỏi vào tim, hình như ngoài Ningning ra thì thiên nhiên là kiệt tác ngẫu nhiên mà cô vô tình bắt gặp được.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Bác tài bắt chuyện nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mà trông thấy quý khách cứ như sợ ôm cây kẹo trong lòng quá chặt thì vỡ, mà ngậm trong miệng sẽ tan.

- Đẹp thật ạ.

Aeri đáp, ý cười vẫn đậm trên môi.

Về đến trước cửa nhà đã thấy bóng dáng của người đàn ông lủi thủi trước cửa, gương mặt cau có nổi giận, miệng chửi thề liên tục, còn đá mạnh vào cánh cửa nhà cô khiến Aeri buộc phải trả vội tiền taxi mà lật đật chạy đến.

- Appa!

- Mày mở cửa cho tao. - Ông Uchinaga chỉ vào ổ khoá to đùng trước nhà mà mặt đã giận đỏ bừng bừng.

Aeri cá là ông đi uống rượu khuya giờ mới trở về nhà nhưng tính tình lúc nào cũng quên trước quên sau, nếu cô mà không trở về thì chắc ông sẽ đợi đến cơn nóng giận thiêu chết.

- Umma đâu rồi ạ? - Cô vô thức hỏi khi giờ này đáng nhẽ bà đã phải đi chợ về rồi.

- Mày còn biết cái nhà này à? - Ông Uchinaga nói lớn tay tháo và cạt.

Aeri nhìn từ trên xuống dưới thấy  quần áo thì xộc xệch khó coi, râu ria lởm chởm chưa cạo đi, không giống tác phong của ông hay xem trọng ngoại hình.

- Appa đi đâu giờ này mới về?

Cô thấy appa mình khó khăn cởi giày nên khuỵu gối khom người cởi ra giúp ông, hiển nhiên ông Uchinaga thấy con gái mình ngoan ngoãn như vậy liền hưởng thụ cảm giác có giác khó chịu ban nãy vơi đi chút ít.

- Mới đàm phán được giá tiền đất hời nên uống vui với mấy người hợp tác chung.

Cô nghe xong không nói gì, căn bản appa cô mà tu chí làm ăn đàng hoàng như vậy thì Aeri sẽ không có ý kiến, ngược lại sẽ đứng đằng sau hậu phương cho ông không ít.

- Appa ngồi nghỉ đi. - Aeri rót ly nước rồi đặt lên bàn mà nhẹ giọng bảo.

Ông Uchinaga nằm dài ở sofa phòng khách mà xua tay, Aeri bật máy lạnh rồi chỉnh chỉnh số độ hiện trên điều khiển về tầm trung rồi ra khỏi cửa nhà, cô bấm vào danh bạ điện ngay số của umma.

Cô biết umma mình sẽ chỉ ở đâu xung quanh đây để tám chuyện cùng hàng xóm, hay đi vào quán cà phê gần đó để gọi một ly sinh tố dâu mà hầu như tuần nào Aeri cũng thấy umma phải mua vài ly để thoả cơn thèm.

Đúng như dự đoán, đập vào mắt cô lúc này là umma mình đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Hai người cười cười nói nói một hồi thì người đàn ông nhạy bén đó phát giác ra được hình như có người nhìn chằm chằm vào bàn này, mắt dáo dác tìm kiếm thì đã nhìn phải Aeri.

- Minyoung, con bé Aeri đang tìm em thì phải? - Nam nhân nâng gọng kính cầm tách trà nhấp môi.

Kim Minyoung nghe thế lập tức quay người nhìn về hướng mà người đàn ông đang để mắt đến.

Aeri biết người đó là ai, chính là bác Dasuki, người tình năm xưa của Kim Minyoung, đồng thời là nhân vật khiến gia đình Uchinaga gián tiếp bị ảnh hưởng nặng nề.

Cô thong thả bước vào quán mà tiến đến bàn của hai người.

- Bác Dasuki, bác về rồi. - Aeri cúi đầu kính trọng chào, gương mặt niềm nở tươi cười không có vẻ gì là bài xích khiến Minyoung có đôi phần thấp thỏm.

- Ừm, con gái cũng lớn rồi, ngày càng xinh đẹp.

- Hai người thân thiết vậy sao? - Minyoung biết con gái cô có gặp qua Dasuki trong một lần bị chồng mình đuổi đánh, chẳng ngờ là quan hệ của họ khá tốt đẹp.

- Trong một lần thay mặt Harry thì con đã gặp bác Dasuki, vừa vặn là đối tác của nhau nên cũng tính là có liên hệ tốt.

Aerk kéo ghế ngồi xuống mà giải thích cho bà Minyoung hiểu tình cảnh trùng hợp mà cô gặp phải với ông Dasuki.

- Giờ bác về rồi có dự tính gì không?

- Bác vừa ký hợp tác với công ty SCUM khá thú vị, đại loại là công ty con SMU mới mở sẽ hoàn toàn vận hành mua bán sản phẩm của bác, sau đó dựa theo thống kê mà chia lợi nhuận và tiếp tục đầu tư thôi. Sau này SMU có chỗ đứng hơn chắc sẽ hợp tác với một vài doanh nghiệp khác.

Bác Dasuki uống ngụm trà tráng miệng cùng chiếc bánh tiramisu, người đàn ông đang ở giai đoạn thành đạt mang phong thái khoan thai, tự tại, so với hồi trước không khác nhau là mấy.

- Công ty con của SCUM ạ?

- Đúng vậy, hình như là công ty đó kìa. - Ông Dasuki chỉ tay thông qua cửa kính, cách đó xa xa có tòa nhà cao chọc trời.

Aeri hít một hơi thật sâu, tâm tư nghĩ ngay đến ai đó, vậy là Ningning sẽ có cơ hội làm việc với ông Dasuki, một nước tiến thăng tiến khá tốt khi em ấy có thể làm việc với vị lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm.

- Sao thế? Có người quen sao?

Dễ dàng bắt thóp được suy nghĩ của đối phương, ông liền dứt khoác hỏi mà chẳng chần chừ.

- Vâng, em ấy vừa nhậm chức trưởng phòng marketing ở công ty đó.

- Vậy bác cũng muốn xem người đó là ai. - Dasuki bỗng dưng lộ rõ vẻ tò mò.

Cô khẽ bật cười, tiếng Hàn của ông ấy càng ngày thành thạo.

Minyoung ngồi đó mà có lúc hiểu có lúc không, bà chỉ nhìn hai người này với con mắt e dè, nói đúng hơn là việc Dasuki có liên hệ tốt với con gái mình sẽ là thảm hoạ sắp sửa kéo đến. Bà chớ nhu nhược đến mức chẳng nhận ra việc này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con của Aeri và chồng bà nhiều đến dường nào.

- Phải rồi, appa đang xỉn quên trời quên đất ở nhà.

Aeri lúc này mới sực nhớ ra người ba đáng kính của mình đang vật vả ở sofa.

- Vậy umma phải về xem sao. - Minyoung nghe đến chồng mình rốt cuộc cũng trở về sau một đêm nên gấp rút cầm túi đồ ăn mà ban nãy bà đang đi chợ rồi chuẩn bị ra về.

- Dasuki-nim, em phải về rồi, thật ngại quá.

Bà xưng hô đầy khách sáo mà gật đầu chào liền nhanh chân ra khỏi quán cà phê.

Ông Dasuki chỉ hướng mắt đến bà mà chưa kịp nói gì thì Minyoung biến mất tăm, thoáng chốc trong ông mất mát thứ gì đó thật kinh khủng.

Aeri để mắt đến người đang bần thần nhìn bóng dáng mẹ mình đi xa, cô đưa tay chạm nhẹ sóng mũi che đi cách thở dài nặng nề mà gọi phục vụ order giúp một ly latte.

- Bác Dasuki, bác vẫn chưa hết thương mẹ con sao? - Cô vạch trần không chút khoan nhượng.

- Không giấu gì con, chuyện này đã mấy mươi năm rồi... - Ông Dasuki lộ ra nét đau buồn rười rượi.

Ông đăm chiêu nhìn vào tách trà đắng như đang phản chiếu sự thật đau lòng về ông, rằng năm xưa nếu bản thân thành đạt như bây giờ thì đã có thể viết ra bốn chữ "môn đăng hộ đối" như thế nào.

- Nhưng bác biết bác là người gián tiếp gây ra những vết thương thể xác trên da thịt của umma cháu.

Ông Dasuki đã vô tình thấy được chi chít vết bầm lấp ló bên trong áo khi Minyoung có thói quen xoắn tay áo khi lựa đồ ở chợ.

- Thật lòng mà nói thì cháu đã dao động khi nghe tin bác đến Hàn Quốc để định cư và làm việc tại đây.

- ...

- Bác biết gì không?

- Biết gì?

Chưa kịp lấp đi sự tò mò ấy thì nhân viên bưng ra tách latte được art hình trái tim, Aeri gật đầu cảm ơn mà tiếp tục nói.

- Bác biết có những thứ không thể quay đầu được nữa, cả việc umma cháu yêu người đàn ông kia và chuyện chia tay bác.

- ...

- Cháu bây giờ chỉ muốn umma cháu rời xa điều đó càng sớm càng tốt.

Aeri nhìn vào art của tách latte mà ánh mắt lạnh lùng thấu tâm can người nọ.

- Aeri này, bác là người có khả năng khiến umma cháu hạnh phúc.

- Cháu biết chứ? Nhưng bác à, bác muốn nhưng umma cháu có muốn đâu?

Aeri rất muốn bật cười, tuy nhiên người trước mặt mình là người mà mính kính mến nên chuyện "chê cười" này phải xua đi.

- Bác sẽ dùng thời gian để chứng minh.

- Năm đó bác bỏ rơi mẹ cháu đã là một khoảng thời gian để minh chứng rồi.

Aeri đánh động vào tâm lí ông khiến ông Dasuki khựng lại, tay nắm chặt quai cầm của tách trà.

- Bác là có nỗi khổ riêng.

- Umma cháu đã khổ hết phần thanh xuân rồi bác à.

- ...

- Chẳng ai khổ hơn ai đâu ạ, bác khổ thì mẹ cháu cũng không dễ dàng gì.

- ...

- Cháu tin umma có sự lựa chọn của riêng mình.

- ...

- Dù cháu chấp nhận hoặc không thì đó là điều umma cháu muốn và cháu không thể can thiệp.

Aeri thở dài, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, cô não nề đến mức cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến Aeri nhíu mày di di thái dương.

- Bác biết rồi, bác sẽ ủng hộ đường đi nước bước của Minyoung.

Ý tứ của Aeri điều này ông Dasuki có thể hiểu được, vốn ông đã không còn cơ hội như năm đó.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Aeri nở nụ cười hiền, cầm lấy muỗng mà khuấy tan đi trái tim mà nhân viên cất công vẽ, không phải cô không biết cách dùng mà là Aeri cố ý bỏ đi hình trái tim này trước mặt ông Dasuki, như ngụ ý ông cũng hãy cho mình một con đường lui.

Ông Dasuki thấy cô cứ khuấy mãi chẳng dùng thì cay đắng, đau lòng nuốt ngược vào trong. Ông đến từng tuổi này rồi cũng phải nói trải qua biết bao chuyện mới có được vị trí như ngày hôm nay, bao gồm là tình yêu cả đời ông.

-  Aeri này.

- Dạ?

- Ta muốn đánh cược một lần, dù không ở cương vị trên giấy tờ nhưng ta muốn ở cạnh bà ấy.

Dasuki giương ánh mắt khốn khổ nhìn cô, Aeri chỉ uống một ngụm cà phê latte mà vị đắng, béo hoà nguyện trong khoang miệng.

- Như cháu nói ban nãy, cháu không thể can thiệp được.

Tình cảm là chuyện khó nói, càng khó phán đoán giùm người khác, umma cô nghĩ cô khó mà biết được nhưng tính khí của umma chắc chắn sẽ không cùng người đàn ông nên duyên.

- Ta không đòi hỏi bà ấy phải là gì của ta, chỉ cần sống khoẻ, bình an là ta đủ mãn nguyện rồi.

Aeri đặt tách cà phê latte lên bàn mà thầm nghĩ bản thân đã đúng khi nói đến Dasuki, một người đàn ông si tình.

- Cháu cũng mong bác sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn con Aeri.

- Dạ.

Aeri và ông ngồi đó dùng hết tách trà và cà phê latte thì ai nấy đứng dậy chào nhau rồi ra về.

Aeri nhìn bóng lưng phong độ của Dasuki mới thấy năm đó umma mình yêu không sai người, chỉ là cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn, chia cắt hai người nhưng hai người lại không đủ mạnh để chống trả lại, tình yêu khi đó của hai người không đủ để vượt qua định kiến người đời.

Aeri bỗng dưng nhớ đến Uchinaga Fuji, appa của mình, ông ấy cũng từng có hình ảnh yêu vợ hết mực như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip