Chương 18.
Thời gian buổi hẹn thủy cung cũng đã đến, Ningning chọn một chiếc váy trắng khiết trễ vai có hoạ tiết hoa cúc tana, bên vai đeo túi xách và đôi cao gót cùng màu. Nàng dành thời gian còn lại trong lúc chờ Aeri đến, tuy vậy mấy bạn nhỏ trong quán không để yên mà nhất quyết phải tết tóc cho Ningning, nàng thấy sáng kiến này cũng không tồi nên không cựa quậy.
- Sống chung trọ với nhau cũng được khoảng thời gian rồi, giờ mới thấy được Ningning unnie ăn diện chỉ để đi chơi với ai đó thôi đấy! - Bạn nữ đang tết tóc cho nàng không nhịn được mà đẩy đưa bả vai của nàng mà trêu chọc.
- Nghe đâu là đi thủy cung đồ đó.
- Lãng mạn quá, em ghen tị thật đấy Ningning unnie.
- Ước gì cũng được ai đó chở đi chơi~
Đám con gái đứng tụm lại với nhau vừa làm tóc cho Ningning ừa không ngừng bàn tán bên tai, nàng chỉ ngượng đỏ mặt hơn cả má hồng tự nhiên mà bà Hana cho vài "bạt tay" mấy cái khi các nàng hết tiền mua phấn vào cuối tháng.
- Chị chị chị! Dẫn bạn em theo nữa.
Bỗng dưng một bé chạy đến mà gọi Ningning liên tục còn không ngừng chỉ chỉ vào người bạn của mình.
- Chi vậy cô nương?
- Để chị nhấn đầu xuống nước cho nó tỉnh chứ sao? Mấy nay nó mơ mộng với Aeri unnie của chị đó! - Con bé có tính thật thà nói thẳng chứ không hề có ý mách lẻo.
- Em dám á? - Ningning hùa theo câu đùa khiến cả đám ồn ào trong phòng cười rộn ràng đến độ dưới lầu còn nghe được.
Một hồi sau thì Ningning với tạo hình nàng thơ đúng nghĩa đã được các bé nhỏ vây quanh liên tục vỗ tay thành quả, trầm trồ lấy điện thoại chụp vài mấy tấm, tự dưng họ biết vì sao không thể qua cửa ải để đến được với Aeri, ai bảo nữ nhân Ningning canh gác nghiêm ngặt đã thế nhan sắc khuynh nước khuynh thành càng khiến Aeri tự nguyện buộc chân mình mãi ở tượng đài này.
Bỗng dưng đang cười nói thì tiếng mở cửa đột ngột khiến ai nấy cứng đờ người ra.
- SUNGHAN OPPA!!! - Tất cả nữ nhân trong phòng hét toáng.
- Anh thề là anh gõ cửa rồi!!!
Sunghan minh oan mình mà liên tục thề thốt.
Chưa kịp để người bên trong nói thì tiếng bước chân dồn dập đã đến càng gần, người đó "vô tình" đẩy luôn người con trai tên Sunghan sang một bên.
Người này mặc croptop trắng hai dây và khoác áo khoác jean đã xoắn tay áo với quần thun jean cùng đôi giày thể thao, tóc thì xoã dài, tay trái đeo đồng hồ, tay phải cầm bó hoa hương dương như vừa được đích thân chính tay người hái. Bó hoa hướng dương chẳng bao bọc gì ngoài giấy báo ở thân cầm, không cầu kì, không quá phô trương. Có vẻ là chạy vội đến đây nên người thở hồng hộc nhưng nụ cười vẫn trên môi không có dấu hiệu sẽ che giấu sự hạnh phúc trong người.
- Trời ơi, Aeri unnie kìa... xỉu xỉu xỉu...
Nhiều bạn nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt mà tức cảnh sinh tình.
- Chồng em... Ưm... Ưm... Ừn ó ịt iện em ể e ận ồn...
Tạm dịch: Đừng có bịt miệng em để em nhận chồng.
Hiển nhiên tụi nhỏ biết ý liền từ từ nhích người đi ra, luồn lách qua người của Aeri, sẵn tiện lôi luôn người anh đẹp số còn dáng người té thì xấu ra ngoài.
- Aeri unnie... Không định vào sao?
Ningning trông thấy chị thì cũng như bao người ban nãy liền muốn nhận "chồng", tuy vậy thì nàng vẫn giữ giá, tỉnh táo mà ho khan mở lời.
Aeri đứng ngây ngốc không kém cạnh dán mắt vào em, hôm nay Ningning thật sự rất xinh đẹp, là nữ thần chứ chẳng phải là tiên nữ nữa rồi. Cô thật sự muốn lục lọi từ điển, bao nhiêu lời hoa mỹ cô sẽ nói mãi cho đến khi hài lòng thì thôi.
Aeri sực nhớ bó hoa mình cầm trên tay tức khắc Aeri cởi đôi giày vướng víu của mình ra khiến nó ngổn ngang, ý định phóng thật nhanh bên cạnh em đã bị cắt ngang vì cô phải chỉnh đôi giày ngay ngắn trước cửa mới bước vào.
Hết thảy hành động đó vào tầm mắt của Ningning rõ mồn một, người gì đâu thật ngốc, thật đáng yêu.
- Tặng em.
Aeri đưa bó hoa ra trước mặt mà cố chấn tỉnh bản thân ngừng run rẩy để thốt thành lời.
- Cảm ơn chị. - Ningning nhận lấy mà tít mắt cười.
- Em thích chứ? - Aeri cắn môi, đầu hơi nghiêng mà hỏi.
- Thích lắm.
- Thích hoa hay thích chị? - Aeri hỏi xong liền hối hận, nếu như Ningning không thích mình thì cô phải làm sao.
- ...
Aeri căng thẳng đến mồ hôi trong tay tuôn ra không ngừng, Ningning thật muốn chọc ghẹo chị một phen nhưng nhìn nét mặt trắng bệch của chị thì lại không nỡ, một hồi sau nàng quyết nói thật lòng mình.
- Cả hai đều là một ạ.
.
Hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên thủy cung không mấy đông đúc, bởi đó hai người đều thoải mái đi dạo mấy vòng còn nán lại thật lâu xem cá cứ bơi qua bơi lại không biết bao nhiêu lần. Chúng bơi theo thành đàn tạo ra hiệu ứng khiến Ningning cứ tròn mắt giương lên nhìn sau lớp kính dày, ánh mắt sáng bừng kèm thêm chút thoả lòng mà từ trước đến giờ mình mới có dịp thể hiện điều này ra.
Nàng hơi khom người mà dí sát mặt vào, chỉ cách một tấm kính, nơi đó chứa hàng ngàn sinh vật biển mà Ningning chưa nhìn qua ngoài đời bao giờ, nàng thích thú gõ nhẹ lên mặt kính như muốn đang thu hút sự chú ý của một chú cá nào đó.
- Ningning đến đây bao giờ chưa?
Aeri bắt chước theo điệu bộ chăm chú của em mà hỏi.
- Em chưa.
- Lần đầu sao?
- Đúng vậy ạ.
Tự dưng lòng của cô thấy chua xót, chẳng biết sao lại liên tưởng đến chuyện gia đình của nàng làm cô nhíu mày bởi cơn đau ập đến đột ngột.
- Chị cũng thế.
Ningning hơi ngẩn người mà quay sang nhìn chị, hình như nhận ra gì đó mà bật cười.
- Em cười gì thế?
Aeri cũng quay qua nhìn em mà vô thức cười theo.
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy có người cùng mình trải qua những thứ gọi là "lần đầu" thật đặc biệt. - Ningning thẳng người lại ngước lên nhìn đàn cá lớn hơn đang bơi ngang qua.
- Vậy em có nguyện vọng gì không? Chị sẽ cùng em trải nghiệm.
Aeri nghĩ ngợi, chân nhích đến em gần gần hơn một chút mà móc nghéo ngón út của cả hai vào nhau.
- Hm... Nhất thời em chưa nghĩ ra. - Ningning đối với hành động này không có gì bất ngờ, ngược lại đã đổi cả bàn tay nắm lấy mỗi ngón út của chị.
- Chị sẽ cho chúng ta thời gian.
Ngón út Aeri nằm gọn trong lòng bàn tay của Ninging như thể đang sưởi ấm cho nhau vậy.
- Được.
Ningning bị bộ dạng nghiêm túc của Aeri đến cả lông mày cũng trau lại mà lại nhoẻn miệng cười tươi.
- Cười xinh lắm nên nhiếp ảnh gia này chụp cho em một tấm nhé?
- Không thành vấn đề!
Chính những bức ảnh sẽ ghi dấu đậm sâu "lần đầu" của chúng ta.
.
Aeri và Ningning quyết định trở về sau khi nhận ra đôi chân đã mỏi nhừ vì mải mê tìm góc chụp ở thủy cung, huống hồ chi cả hai chẳng thể ngừng được chủ đề mà họ bàn tán từ trên trời tới dưới đất, thậm chí là ở biển cả bao la.
- Đau lắm không?
Aeri khuỵu một chân xuống mà hỏi.
Ningning lắc đầu, bĩu môi ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, nàng hình như nhận ra đôi giày này đã gần như tới giới hạn của nó và ngón chân của em cũng thế. Cái cảm giác cấn ngón chân trong đôi giày chật là trải nghiệm tồi tệ, và cả khi Ningning biết mình cần chi tiền mua một đôi giày cao gót mới thì sự đau đớn âm ỉ khi ấn lên móng đã không còn, đôi giày này chỉ khi nàng có dịp quan trọng mới đem ra mà mang, nào ngờ đã không còn vừa vặn đối với nàng, tính ra đôi giày này Ningning mua từ khá lâu về trước, lúc vẫn còn ở Trung. Ningning lại mang thói quen cũ, nàng tiếc tiền với chính mình.
Aeri dường như đã đoán được vài phần trong ánh mắt đang mãi chằm chằm vào đôi giày phai màu, cô mím môi nghĩ ngợi gì đó rồi đặt bàn tay xuống đất mà tính nhẩm.
- Aeri unnie, chúng ta về thôi cũng không còn sớm nữa.
Ningning lấy lại tinh thần mà nói, gương mặt hướng đến phía mặt trời đang dần buông xuống chậm rãi, nàng nheo mắt bởi ánh sáng chiếu vào.
- Em có muốn ăn gì không? - Aeri đứng dậy mà phủi cát dính ở đầu gối.
- Em chưa nghĩ ra.
Ningning nhún vai bất lực, việc ăn uống cũng dễ dàng thôi nhưng đi với chị thì dường như chẳng có lựa chọn nào quá mới mẻ.
- Ăn cơm mẹ chị nấu không? - Aeri nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.
- Hửm...?
Nàng còn tưởng bản thân mình nghe nhầm nên có chút mơ hồ mà vô thức rên rỉ trong cổ họng.
- Để chị gọi cho mẹ. - Aeri mở điện thoại bấm vào số của bà Uchinaga thì có người ngăn lại, nhưng tiếc là đã chậm một bước.
- Nh-Như... Như vậy có ổn không ạ? - Nàng tự dưng bối rối, chân tay múa máy muốn ngăn cuộc gọi của cô.
"Alo umma nghe?"
Đầu dây bên kia lên tiếng khiến Ningning giật bắn mình mà tay khẽ nắm chặt áo của Aeri hơn.
"Umma chuẩn bị cơm tối chưa ạ?" - Aeri vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ningning khẽ trấn an rồi hỏi.
"Umma đang nấu đây, umma định bụng sẽ mua thêm một ít đồ làm mồi nhắm của appa con"
"Vậy để con mua, con có mang một người về nữa"
Ningning gần như không dám thở sau câu nói của Aeri, cảm giác không rõ ràng danh phận càng khiến nàng hơi ngứa ngấy trong lòng nhưng rõ là hai người chỉ là bạn thôi mà? Tại sao nàng lại trở nên thế này...
"Là con bé đó sao?"
"Dạ"
"Vậy để umma nấu thêm mấy món nữa!"
"Dạ, umma đừng quá vất vả, em ấy rất dễ nuôi" - Aeri nhìn xuống người vẫn nắm lấy áo góc của mình mà cười thành tiếng.
- Aeri...! - Ningning ngượng quá hoá thẹn mà đánh nhẹ lên cánh tay của chị.
"Được, con mau về đi" - Nói xong bà cúp máy.
Bà Uchinaga thầm vui trong lòng vì Aeri đã có được người mà con bà yêu thích, nhưng bên cạnh đó Kim Minyoung lo lắng không thôi vì mới gần đây cha con họ không hoà thuận lắm với việc Aeri yêu thích nữ nhân, bà không buồn là nói dối nhưng giờ nam hay nữ đều không quan trọng nữa, miễn là khiến Aeri con bà hạnh phúc là được.
- Anh này.
- Chuyện gì? - Uchinaga Fuji đang ngồi ở sofa xem tivi thì thấy vợ mình gọi tên.
- Em có gọi Aeri mua ít đồ nhắm cho anh...
- Vòng vo cái gì? Nói thẳng xem nào? - Ông Uchinaga mất kiên nhẫn mà gắt gỏng nói.
- Con bé đưa người yêu về ấy anh... - Bà Uchinaga rút mình lại mà dè dặt trả lời.
- Ừ. - Ông Fuji còn tưởng là chuyện gì nên ậm ừ không nói gì thêm.
Bà Uchinaga nghe xong liền ngẩn người, nhìn cái vẻ ung dung không mẩy may quan tâm của ông khiến bà lấy làm lạ.
- Còn đứng đó làm cái gì? Định cho tụi nó đói à? - Ông Uchinaga thấy vợ mình cứ đứng trời trồng nhìn chằm chằm vào ông nên lớn tiếng khiến bà giật mình lật đật đi vào nhà bếp.
.
Aeri và Ningning đến tiệm lòng bò nướng mà Aeri thường đến đây mua cho ông Uchinaga, ông ấy dù gốc người Nhật nhưng với món Hàn lại có niềm đam mê bất tận.
- Em ngồi đây đợi nha.
- Aeri unnie định đi đâu hả? - Ningning thấy chị không ngồi cùng mình nên thắc mắc.
- Chị đi vào bếp xem ông chủ làm tới đâu rồi.
- Dạ.
Aeri nói vậy cũng không làm Ningning nghi ngờ điều gì vì mới ban nãy mới vào quán ăn thì ông chủ đã tay bắt mặt mừng với chị, khách quen ở đây phải nói ra vào thoải mái trong bếp tán ngẫu với ông chủ, có khi còn giúp ông chủ order món, lấy những món phụ cho khách khác, cảm giác không chút khoảng cách giữa ông và khách.
Aeri thật sự đã đi vào gian bếp thì bắt gặp ông chủ đang tất bật làm đồ ăn cùng vài phụ bếp nữa.
- Muốn gọi thêm món gì cho appa mày à Aeri? - Ông ấy cười cười, lấy khăn được vắt trên vai mà chùi chùi đi mồ hôi đang đẫm ở trán.
- Con muốn đi cửa sau ra khỏi tiệm thôi ạ.
Aeri lách qua người ông mà trả lời.
- Ơ? Mày học cái thói của ai mà đi ăn với gái cho đã rồi trốn về không trả tiền đấy???
Tình huống giở khóc giở cười cứ vậy xuất hiện, Aeri bị ông chủ giữ cổ tay không cho thoát.
- Xin bác đấy! Con đã ăn được miếng nào đâu? - Aeri vuốt vuốt tay ông ra khỏi cổ tay muốn phi nhanh ra cửa sau.
- Ơ mày giỏi nhỉ? Còn trả treo được? - Ông chủ không chấp nhận đứa nhỏ là khách quen này lại là một người như thế.
- Bác! Con đi ra mua đồ rồi con quay lại liền!
- Rồi mắc gì không đường đường chính chính đi ra cửa kia?
Chuyện là người ngoài nhìn vô sẽ thấy Aeri ôm cửa sau còn ông chủ thì lại níu cô lại, thoạt nhìn còn tưởng ông chủ bắt trộm.
- Con mua quà tặng bạn gái con! Con muốn em ấy bất ngờ thôi ạ.
Aeri bất đắc dĩ đến nước này phải nói ra mục đích của mình.
- Thật không? - Ông chủ tuy nghi ngờ còn sốc hơn là Aeri đã có người yêu.
- Sao ông không tin con? Với cả cái mặt tiền của con và gia đình con thì ông còn xa lạ gì nữa?
Lúc này ông chủ buông thỏng cảnh giác mà không níu áo của Aeri nữa, cô chỉnh đốn quần áo xong rồi gật đầu cảm ơn rồi phóng thật nhanh đi.
Aeri chạy hồng hộc đến cách đó không xa là cửa hàng giày, cô đẩy cửa vào thì đã có nhân viên bước đến hết lời tư vấn.
- Cho tôi một đôi giày cỡ thế này.
Hồi chiều Aeri đã ước chừng giữa giày mình và của Ningning nên giờ cô cố miêu tả lại sao cho nhân viên có thể mường tưởng được size giày tương đối chính xác.
- Quý khách với size giày này chắc hẳn là 37 đến 38 ạ.
- Lấy 38 đi. - Aeri thà để em mang rộng một chút còn hơn là chật chội siết bàn chân với cái đau âm ỉ.
- Đôi này và cả đôi kia nữa!
Aeri chọn giày búp bê, cao gót thêm cả đôi converse, cô thúc giục người nhân viên thanh toán rồi tức tốc trở về địa điểm cũ.
Aeri đẩy cửa đi vào cùng túi đồ đã thấy Ningning bấm bấm điện thoại, tiếng chuông gió mà quán gắn ngay cửa đã thu hút sự chú ý của Ningning.
- Aeri unnie...
Chị không nói nhiều liền khuỵu một gối xuống cởi giày em ra mà lấy đôi giày búp bê kia mà ân cần mang giúp em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip