Chương 19.

- Đây là...?

Ningning nhìn đôi giày búp bê vừa vặn ôm chân mình mà giương ánh mắt đầy thắc mắc đến Aeri.

- Tặng em.

- Aeri unnie...

- Dù sao cũng là lần đầu đến nhà chị ăn cơm, chị muốn em thoải mái nhất.

Aeri không cho Ningning có cơ hội từ chối món quà của mình, viện cớ lý do buổi cơm tối sẽ dùng chung với gia đình mình nên Ningning ắt hẳn sẽ mang ấn tượng tốt đến gia đình cô, vì đó để tăng phần tự tin thì đổi một đôi giày cao gót chật cứng thành giày búp bê vừa khít thì tốt hơn biết bao.

- Sao Aeri unnie lại đối xử với em như vậy...?

- Như vậy là thế nào?

Ningning mím môi nghĩ ngợi định nói ra lòng mình thì ông chủ quán lòng nướng đã đem phần ăn nóng hổi, thơm nức mũi ra đặt ở bàn chờ.

- Của hai cháu đây nhé. - Ông chủ niềm nở nhìn hai nàng.

- Cho con thanh toán ạ. - Aeri vừa nói vừa định rút thẻ ra thì có người đã nhanh tay hơn.

- Để em. - Ningning đưa thẻ cho ông chủ khiến ông tặc lưỡi khó xử.

- Aeri unnie, chị mua giày cho em rồi thì để bữa này em tặng cho bác trai, coi như là quà gặp mặt ạ. - Ningning nhanh nhảu tranh giành làm cô đuối lí đành gật đầu.

Thanh toán xong cô và nàng đi ra khỏi tiệm, Aeri tay xách nách mang nào là giày, nào là đồ ăn, mặc cho Ningning hết lời muốn phụ nhưng chị nói:

"Chị gần đây chưa tập gym trở lại nên giờ hãy để chị tranh thủ"

Thế là cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là tiếng bước chân mà thôi, hai người tản bộ từ tiệm đến nhà Uchinaga cũng không bao xa.

- Aeri unnie.

Ningning mở lời trước, có lẽ là những suy nghĩ chồng chéo ấy đã nhiều đến mức không thể ở mãi trong đầu.

- Ơi chị nghe? - Aeri đáp.

- Tại sao chị đối xử tốt với em vậy? - Câu hỏi vừa dứt thì mọi thứ chìm vào im lặng.

Hai bóng lưng song hành cùng nhau được đèn đường sọi rọi xuống, tuy cả hai không chạm vào nhau dù là một chút nhưng chiếc bóng chiếu phía trước mặt lại khắt khít với nhau vô cùng.

- Chị nói chuyện này trước đã, Ningning đừng giận chị vì chị quá lỗ mãng nhé?

Cô hiện rõ sự bối rối của mình khiến tim của Ningning đập nhanh hơn, vô tình làm nàng không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà chỉ đưa mắt xuống đường đi.

- Được, chị cứ nói đi ạ.

- Chị... Chị đã giới thiệu em với appa và umma của chị.

Ningning gật gù chậm rãi lắng nghe còn Aeri đã căng thẳng đến nắm chặt quai cầm của hai túi đồ.

- Chị nói... - Aeri ngập ngừng.

- Nói gì ạ?

- Nói là...

- ?

- Em là bạn gái chị.

Nàng khựng bước mà mở to mắt nhìn Aeri dường như đang tiếp thu thông tin mà cô gửi gắm đột ngột đến em.

- Ning à, chị xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến em trước mà như vậy...

Aeri thật sự muốn "quỳ" xuống tạ tội ngay lập tức, cô rất sợ nàng sẽ bị mình doạ cho chạy biến chưa kịp dùng cơm tối mất.

- Nhưng... Tại sao chị lại nói với bác trai và bác gái như thế?

Đúng, Ningning hỏi rất đúng trọng tâm, người ngoài có khi nghe được liền biết Aeri có ý gì đó với nàng và chính em cũng không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra.

- Chị...

- Chị muốn em làm bình phong cho chị sao?

Ningning có nghĩ đến phương án này, dẫu sao chị cũng hai mươi bảy tuổi, chuyện yêu đương là hiển nhiên, thậm chí tuổi này đã thành gia lập thất rồi cơ.

- Kh-Không có... Chị thề chị không có thế!

Aeri quơ tay, lắc đầu liên tục, biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt của chị khiến em phải bật cười, người này mới hù doạ một chút đã xanh mặt như tàu lá chuối rồi.

- Chứ chị làm sao nha?

- Em ăn cơm xong bữa hôm nay rồi tối chị nói cho em nghe được không? - Aeri chỉ vào ngôi nhà trước mặt mà thương lượng.

May làm sao đã đến nhà của Aeri đã cứu cánh cô khỏi tình cảnh này, Ningning cũng vì thế nhịn sự tò mò đầy bứt rứt này mà thở một hơi mạnh.

- Em giận chị sao...?

Aeri định đưa tay nhấn chuông nhưng lại rón rén nhìn sang xem biểu cảm gương mặt em.

- Không có ạ.

- Ning à, nếu em không thích thì chị có thể đưa em về nha?

- Chị nói vậy là sao? - Ningning nhướng mày nhìn sang chị làm Aeri đổ mồ hôi hột càng căng thẳng hơn, cứ như đi về nhà Ningning chứ không phải nhà cô.

- Không có gì ạ.

Aeri nhấn chuông cửa, rất nhanh có người mở ra kèm theo lời chào đầy hoan hỉ.

- 你好! (Nǐ hǎo!) Xin chào!

- ???

Trước mặt cả hai là bà Uchinaga Minyoung đang tít mắt khi thấy hai đứa nhỏ đã đến.

- Hồi nãy umma có hỏi chị em thích ăn gì không? Chị không chắc lắm nên nói em là người Trung sẽ thích ăn cay...

Aeri ghé sát tai của nàng mà khẽ giải thích, Ningning nghe vậy cũng vô thức bật cười mà ho khan rồi trịnh trọng chào lại.

- 阿姨你好! (Āyí nǐ hǎo) Con chào dì ạ!

Bà Uchinaga nghe xong cũng hiểu cái gì hảo hảo rồi cũng đành chịu thua mà ú a ú ớ, Aeri thấy vậy giải vây bằng cách lên tiếng.

- Umma, Ningie biết nói tiếng Hàn nha.

- ...

Một luồng không khí ngượng ngùng ập đến, hình như bà không biết chuyện Ningning có thể nói lưu loát tiếng Hàn nên trước đó đã tìm hiểu một số câu tiếng Trung đơn giản để chào hỏi, điều này làm nàng vô cùng cảm kích.

- À ừm... Mình cũng không nên đứng đây mãi nhỉ?

Aeri cắt đứt sự ảm đạm này mà nắm tay Ningning cùng bà Uchinaga vào trong nhà.

- Em mang dép của chị đi.

Chẳng hiểu sao xỏ vào đôi dép của chị cảm giác bàn chân như được bơi trong đó, so với chị thì nó vừa vặn còn với em thì lại rộng đến thênh thang, hoặc do Ningning làm quá ý nghĩa của mình mà thôi.

Tự dưng thấy thích, thích cảm giác này.

- Dì ơi, có cần con phụ gì không ạ?

- Con cứ tự nhiên đi, con là khách cứ ngồi vào bàn ăn, dì để lòng nướng ra dĩa là xong rồi.

Tuy nói vậy nhưng Ningning cứ một mạch đi cùng bà vào gian bếp để chuẩn bị còn Aeri thì để túi đồ lên sofa, ánh mắt đảo một vòng vẫn không thấy appa đáng kính của mình ở đâu.

- Appa đâu rồi umma?

- Tao đây.

Ông Uchinaga bước ra từ phòng của hai vợ  chồng là một bộ kimono, Aeri trố mắt ngạc nhiên dán chặt lên người ông ấy. Nếu cô không nhầm đây là bộ kimono duy nhất ông mang đến Hàn và theo như lời của umma cô hay nói, đây là bộ kimono mà họ gặp nhau lần đầu tiên.

- Appa...

- Sao? Đẹp trai lắm không?

- ...

- Sao mày im vậy? Trả lời tao coi?!

Ông Uchinaga vẫn bộc phát tính nóng nảy như thường nên khi Ningning cùng bà Uchinaga cũng phải ngừng bước để nhìn hai cha con họ.

- E hèm... - Bà Uchinaga ho khan thu hút sự chú ý của chồng mình.

Ningning nhìn người đàn ông mặc kimono liền không ngừng cảm thán, Aeri với ông giống nhau gần như đúc y một khuôn, tuổi tác cũng không là vấn đề để lấn át được phong độ của ông.

- Con là Ning Yizhou phải không?

- Dạ, bác trai cứ gọi con là Ningning được rồi. - Ningning cúi người thận trọng chào.

Uchinaga Fuji cũng gật đầu nở nụ cười nhưng ánh mắt đã quét một hơi để biết người trước mặt có dung mạo ra sao. Tuy trong lòng ông vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, nhưng cũng không thể làm mất mặt ông được hoặc ông chẳng muốn đắc tội với atm của ông.

- Chắc hai tụi con đói rồi nhỉ? Mau vào ăn đi.

Bà Uchinaga đặt đồ ăn lên bàn, Ningning cũng chọn vị trí hợp lí để xuống.

- Aeri, mày... À không... Con vào trong bếp lấy rượu sake ra tiếp khách đi.

Ông Fuji phất tay sai vặt, Aeri không có ý kiến gì nên nghe theo.

Ông bà Uchinaga đưa tay mời Ningning yên vị chỗ ngồi nhưng nàng một mực để họ ngồi trước, việc kính trên nhường dưới là hiển nhiên. Đến khi Aeri đến ghế bên cạnh em thì Ningning mới cùng cô đồng loạt vào chỗ.

- Ningning này, dì không biết con thích ăn gì mà dì hỏi Aeri thì nó cũng không biết! Dì thật sự không biết vì sao con đồng ý làm người yêu nó đấy!

Uchinaga Minyoung vờ giọng rầy la mà gắp đồ ăn vào chén cho Ningning.

- À... Con với Aeri chỉ đang tìm hiểu nhau gần đây thôi ạ.

- Ningning, con đừng nói đỡ cho nó! Aeri mà có ăn hiếp con thì điện báo dì ngay.

Bà Uchinaga nhất quyết lấy lại công đạo làm Aeri ngồi cạnh em cũng phải não nề còn em thì che miệng khúc khích cười.

Cảm giác, em thật sự đang ra mắt gia đình người yêu mình vậy...

- Aeri unnie đối với con cực kì tốt ạ. - Ningning thật lòng trả lời.

Aeri hiển nhiên tít mắt, mũi muốn phỏng còn vai thì nhô lên hai bên, cực kì đắc ý mà gắp đồ ăn thành tháp cho em như một phần thưởng.

- Thấy nó mua đồ cho người yêu nó còn nhiều hơn appa umma nó nữa cơ mà?

- ...

Đúng là dẫu có vẻ ngoài bóng bẩy thế nào thì bản chất vẫn luôn như thế, nói đúng hơn ông Uchinaga luôn có cớ để nói móc con gái của mình, dẫu là đang có khách đi chăng nữa thì ông vẫn làm điều này rất tốt.

- Anh này... - Bà Minyoung huých nhẹ vai chồng mình mà khó xử.

- À... Để em rót rượu cho anh nha?

Bà Uchinaga mở nắp chai rượu vô tình kích thích khứu giác của ông Uchinaga nên ông hài lòng gật gật đầu, quên luôn cả việc mình vừa làm bầu không khí trở nên gượng gạo.

- Để con rót cho appa.

Aeri lấm lét nhìn sang Ningning vẫn đang dùng bữa mà hơi thở nặng nề, giờ cô đang rút đi hết tinh thần vui vẻ ban chiều và thay vào đó là sự sợ sệt tột cùng.

- Con kính appa ạ.

- Ừ.

Hai người cứ vậy dùng hết bình rượu sake mà vừa uống vừa ăn tối.

Ningning không muốn ăn nhiều cũng phải ăn hết vì Aeri và bà Uchinaga liên tục gắp đồ ăn cho nàng, đành bất đắc dĩ gạt tâm trạng phức tạp của mình đi.

- Để con dọn giúp dì ạ.

Cuối cùng chỉ còn hai người ngồi uống rượu chứ không thèm động đũa vào nữa, chắc là lòng nướng mà ông Uchinaga thích đã hết nên ông chẳng thiết tha ăn gì thêm.

- Anh với Aeri ngồi uống xong bình này nữa thôi thì nghỉ đi.

Bà Uchinaga nhắc nhở xong cũng không nỡ để khách dọn dẹp nhưng chưa kịp từ chối Ningning thì người đàn ông đó trả lời.

- Bà lắm chuyện?! Để tôi uống với con gái "riêng" của bà chứ?

- Anh...?

- Dì à, mình dọn dẹp xong rồi cắt ít trái cây cho bác trai với Aeri unnie ăn đi ạ.

Ningning nhận thấy tình hình không ổn tức khắc kéo bà Uchinaga vào gian bếp, bà nhìn em bằng ánh mắt rầu rĩ.

- Dì à, tiếng Hàn khó thật ấy ạ! Con học mãi vẫn không vào đầu nhiều được, khi nãy bác trai với Aeri unnie nói gì con cũng không hiểu kịp.

Ningning thủ thỉ nhỏ với bà trong lúc đang tất bật rửa đống chén.

Bà Uchinaga cười hiền chỉ đáp.

- Aeri của dì thật may mắn khi có con làm người yêu.

- Dạ?

- Con không hiểu cũng không sao, đại ý là khen con ngoan.

- Con cảm ơn.

Thật ra Ningning hiểu hết cả lúc bà Uchinaga bộc bạch điều đó, chỉ với khoảnh khắc nhỏ em nhìn về đằng sau phía Aeri đang với gương mặt đỏ ửng, tay không ngừng rót rượu sake.

Trong lúc hai người vẫn đang ở gian bếp, Aeri ở đây chán chường đến tận cổ khi đối diện với người đàn ông trước mặt.

- Appa là có ý gì?

- Ý gì? - Giọng ông Fuji khàn khàn, đặc nghẽo vì say.

- Con đã vả vào mặt con để đưa em ấy về đây... Sao appa cứ không để yên bữa cơm trôi qua êm đẹp nhỉ?

Aeri đã ngà ngà say nên tay cứ hăng hái đổ rượu vào ly sake.

- Mày nên để cho con bé đó biết là cái nhà này không đơn giản mà bước vào được!

Đúng như dự đoán, Aeri biết vốn ông không chấp nhận, cố diễn đến mấy cũng lòi đuôi.

- Appa đánh giá appa danh giá quá rồi...

*RẦM*

- Mày nói cái gì đó?! - Ông Uchinaga bật người đứng phăng dậy chỉ thẳng vào mặt của Aeri mà quát tháo.

Tiếng đập bàn lớn đến mức làm Ningning và bà Uchinaga phải giật bắn mình, Ningning lo lắng không thôi nhìn ông Uchinaga trừng mắt nhìn chị.

- Ning à...

- Con không sao.

- Con đừng ra đó làm gì cứ ở đây đi...

- Dì à, Aeri unnie sẽ ổn chứ?

- Dì xin lỗi.

Bà Uchinaga cảm thấy thật mất mặt với người mà Aeri yêu, sự chua chát xộc thẳng vào mũi khiến sóng mũi bà cay cay.

Ở ngoài này, Aeri vẫn bình thản nốc cạn ly sake cuối cùng mà nói.

- Appa à, lần này con đem em ấy về là trịnh trọng ra mắt gia đình để cho appa và umma biết con nghiêm túc với mối quan hệ này!

- Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đồng ý sao?

- Đến cả việc thở của con thì appa có đồng ý sao?

Ông Uchinaga cười khẩy mà chỉ trỏ vào mặt của Aeri.

- Kể từ lúc umma của mày lén gặp thằng đó là tao đã muốn bóp nát chúng mày trong tay rồi!

Bà Uchinaga run rẩy trong gian bếp khi nghe thấy ông thẳng thừng nói như vậy, nhưng bà nhìn sang Ningning vẫn đang dán chặt vào người của Aeri mà đôi lông mày nhíu thật chặt.

Bà Minyoung đưa hai tay đến áp vào tai của nàng làm em đôi phần khó hiểu.

- Tiếng Hàn lúc này khó nghe lắm, con đừng nghe, để hôm nào dì dạy tiếng Hàn cho con nha...?

- ...

Ningning mím môi, gật gật đầu theo quán tính, nàng dường như nhận ra con chim trong lồng muốn bay ra chiêm ngưỡng hoàng hôn là điều mà nó ước cả đời.

- Appa biết sợ rồi sao?

- Mày nói gì?

- Appa sợ rồi này? Sợ người đó cướp lấy người đàn bà của mình, sợ mất tất cả, sợ đứa con đang đứng sờ sờ này là con của người đàn ông đó đúng không?

Aeri vuốt mặt cười chế nhạo người đang đứng đối diện mình, đưa tay cầm bình rượu sake nhưng ông Uchinaga đâm trúng tim đen liền cùng cầm bình đó đập thẳng xuống sàn.

*Xoảng*

Thanh âm chua chát làm lòng Ningning thêm run rẩy.

Aeri bừng tỉnh trong phút chốc, theo quán tính quay sang chạm mắt Ningning mà đau điếng hết cả người.

Tại sao mọi chuyện ra nông nỗi thế này?

- Ning à, con ở đây nha, con ở đây giúp dì với, dì ra coi ông nhà "vụng về" làm bể bình rượu rồi.

Hình như bà Uchinaga quên mất nàng vờ không hiểu tiếng Hàn, cũng không phải mù quáng chẳng thấy cảnh vừa rồi.

Ningning thu mắt lại mà nhìn xuống sàn nơi mình đang đứng, đây là nhà của Uchinaga nhưng nó không đúng lắm, nó không ấm áp như lúc Aeri nằm cạnh mình ở chung chiếc giường hay đơn giản là buổi hẹn hò ở trung tâm ban nãy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip