Chương 20.
- Anh làm cái gì vậy? Ningning vẫn còn trong nhà mình mà?!
Bà Uchinaga đi ra gần như chịu hết nỗi tính khí của ông mà gằn giọng nói.
- Ồ? Quên mất, con nhỏ đó vẫn chưa về nhưng thì đã sao chứ?
Ông Uchinaga nhún vai, ánh mắt chán ghét nhìn vào vợ mình mà hỏi.
- Ông muốn gây chuyện gì thì để xong bữa tối hôm nay không được à?! Ningning là người yêu của Aeri con gái ông đó?
- Ha? Con gái tôi? Nó là con gái tôi hay là con gái của thằng Dasuki đó? HẢ? NÓI ĐI?!
Ông Fuji mất lí trí hét toáng vào mặt của bà Minyoung còn không nhịn được cho một bạt tai.
Bà vì đó mà ngã ngửa xuống ghế, cái tát giáng xuống khiến bà chao đảo, choáng váng vô cùng.
Ningning thấy vậy cũng không thể đứng yên mà đi đến cạnh bà.
- Appa! Đừng có mà quá đáng!!!
Aeri lớn tiếng làm ông Uchinaga quay sang cô với bộ dạng sắp thêm có tiếng chua chát vang lên, Ningning thấp thỏm không thôi nên đi tức khắc đi đến ôm eo, giữ người của cô lùi về sau.
- Aeri Aeri Aeri Aeri...
Ningning úp mặt mình vào lưng của chị mà thủ thỉ nhỏ, coi như nàng van xin, em nhìn bà Uchinaga bị đánh đã chịu không được, huống hồ chi là Aeri.
- Coi như em xin chị.
Aeri dịu xuống liền nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình từ từ thở đều mà bình tĩnh trở lại.
- Ningie, chị xin lỗi em.
- Không cần xin lỗi đâu ạ.
Ningning từ từ nới cái ôm sau lưng làm Aeri hụt hẫng trong lòng, cái lạnh từ đâu thẩm thấu vào xương khiến nó nhức nhói không ngừng.
- Bác trai, hình như hôm nay con đến đây lại chưa hỏi ý bác trước là lỗi của con.
- ...
- Bác trai đừng dùng rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, bác gái nhớ bôi thuốc mỡ sẽ đỡ hơn, Aeri unnie cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.
- ...
- Thưa cả nhà con về trước.
Cả ba người im lặng như tờ đến khi Ningning lấy túi xách của mình rồi trịnh trọng khom lưng chào rồi tiếng đóng cửa vang lên, cứ thế nàng đi mất.
Aeri sực tỉnh để rồi lòng hoảng sợ mở toang cửa nhà chạy đi. Cô chạy thật nhanh đến bóng lưng đang từng bước rời đi khiến tâm cô như đang ở bờ vực.
- Ningie!
Bước chân ấy khựng lại quay người, trước mặt Ningning là bộ dạng xộc xệch không còn chỉn chu như trước, Aeri khom người thở hồng hộc muốn đưa tay níu em lại nhưng rồi không dám mà thu lại.
- Em nghe ạ.
- Chị xin lỗi, chị không nghĩ mọi chuyện như vậy.
- Dạ, em không trách chị đâu.
Lòng Ningning rối bời chưa thể giải đáp được, trong một tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi bữa tối ấy bắt đầu thì nàng nhận ra Aeri và gia đình của cô thật sự không hề hoà hợp. Đúng như lời kể của Aeri vài ngày trước, appa và umma chị sẽ chỉ đứt sợi dây đau đớn này khi ký vào tờ đơn ly hôn.
- Ning à, chị...
- Em có câu hỏi cho chị.
- Em cứ hỏi đi.
- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, vì sao đối xử tốt với em và vì sao lại giới thiệu em là bạn gái của chị?
Aeri nghe xong tay run rẫy, cô giấu chúng ra đằng sau mà bấu víu lẫn nhau như để giảm bớt sự căng thẳng.
- Chị thật lòng đối xử tốt với em vì chị có cảm tình với em.
- ...
- Xin lỗi vì sự đường đột và trong trường hợp chẳng phù hợp này mà chị muốn thổ lộ rằng...
- ...
- Em có thể... Em có thể đồng ý tìm hiểu chị để đi đến một mối quan hệ xa hơn không?
- ...
- Chị muốn đưa em về nhà chị vì chị biết hoàn cảnh gia đình chị đặc biệt, cũng như em thấy đấy, nó cực kì hỗn loạn, chị không muốn giấu em bất cứ chuyện gì nên mạo muội vô tình để em chứng kiến được...
- ...
- Chị biết chị không thể giấu nó cả đời, như vậy sẽ bất công cho em lắm.
Aeri dường như đặt toàn bộ sự dũng cảm của mình để thốt ra lời này.
- Aeri unnie.
- Chị nghe.
- Gia đình em, chỉ có em được người đời nói rằng bị ra rìa vì em trai của em. Họ yêu em trai của em hơn hết thảy, có thể bỏ mặc em đợi đến tối muộn ở trường chỉ vì xem em trai em biểu diễn văn nghệ ở trường, để mọi đồ cũ của em trai sang cho em để đỡ tiền, thà là mua rất nhiều đồ đắt tiền đến nỗi bán đi thứ mà ba mẹ em yêu thích còn hơn là để em trai thua thiệt bạn bè còn em thì đôi giày rách rưới bốn năm chưa thay.
- ...
- Họ yêu em trai nhiều đến mức chụp ảnh gia đình lại không có mặt em, đến lớn em nhờ người ghép mặt mình vào ảnh.
- ...
- Em đã tự hỏi lý do vì sao họ sinh em ra rồi còn sinh cả em trai.
- ...
- Chỉ cũng vì chữ nối dõi tông đường thôi.
- ...
- Em vốn đã quen một thân một mình rồi chị à.
- ...
Ningning bình thản kể ra gia đình của mình thế nào và ra sao, em kể nhiều lắm, bao lần tủi thân phát khóc một mình không ai dỗ dành, ngoan hay không cũng chẳng có kẹo để ăn, cả đồ chơi cũng ôm mỗi trên tay chẳng so bằng một thùng xe đồ chơi của em trai mình.
- Em trai của em rất ngoan, vì đó em không thể giận được, em chỉ thấy bất lực mà thôi.
- ...
- Chắc đó là lý do mà chúng ta luôn bấu víu gia đình này đến hơi thở cuối cùng.
- ...
- Chỉ vì chung một giọt máu, chỉ vì một người trong gia đình thật sự yêu thương ta.
Ningning cả một buổi tối tiếp thu nhiều thông tin khiến cơ thể bị quá tải đến tinh thần kiệt quệ.
- Ning à.
Aeri xót xa muốn ôm người trước mặt nhưng không thể, bỗng dưng vết thương lòng lâu ngày bị phô ra khiến cô đau đớn đến nhăn nhó, chị có vết sẹo của riêng chị và em cũng thế.
- Em nói xong rồi, như vậy là hết bất công rồi đúng chứ? Chúng ta cân bằng lại cán cân rồi.
Ningning cười nhẹ rồi rũ mắt mà nói.
- Aeri unnie, em nhất thời không thể tiếp nhận tình cảm này của chị, thứ nhất là quá đường đột, thứ hai em cũng không chắc thứ tình cảm em dành cho chị là gì, có lẽ quá mới lạ? Em chưa yêu ai bao giờ và còn là con gái nữa. Em lạ lẫm với mọi thứ, em chưa sẵn sàng với điều này.
- ...
- Và em thấy hai ta còn quá nhiều bận tâm đằng sau, nếu như ích kỷ đến với nhau thì em sẽ thấy tội lỗi lắm.
- ...
- Chúng ta cần cho nhau thời gian chị à.
- ...
- Vừa xác định tình cảm của mình dành cho đối phương, vừa giải quyết hết những mối bận tâm của riêng mình.
- ...
- Được không chị?
Ningning khó khăn lắm mới thật lòng mình nói hết cho đối phương nghe, lòng âm ỉ vô cùng, đau đến nghẹn.
- Chị hiểu rồi.
Aeri cắn môi gật đầu, gương mặt tái xanh, lòng ở bờ vực giờ đã đâm thẳng xuống đáy sâu.
- Xin lỗi chị.
Ningning cúi đầu mà nhìn người trước mặt, ánh đèn đường vớt vác được chút ít máu trên mặt của Aeri nên em nhất thời chưa nhận ra hoàng hôn mà em luôn tâm đắc đang mù mịt tối đen.
- Không sao, không sao, em nói đúng.
Aeri cố chấn tỉnh bản thân, cô nghĩ ngợi mấy lời của em là có căn cứ, thật sự Ningning nghiêm túc với mối quan hệ này nên mới đưa ra phương án sẵn tiện chừa đường lui cho cả hai. Hết thảy, cô hiểu, nhưng cô cứ không thể thở được.
- Có taxi rồi, em trở về trước đây ạ.
- Em về cẩn thận, chị tiễn em đi.
- Dạ.
Aeri mở cửa taxi cho em, còn không ngừng dặn dò bác tài đưa nàng về cẩn thận.
Kể cả khi taxi đã khuất cô vẫn nhìn vào con đường tối tăm đó, Aeri thẫn thờ, gò má nhận được dòng chảy ấm nóng ngày một nhiều, cô đã khóc từ bao giờ rồi.
Aeri lê lết cơ thể nặng nề về nhà thấy bà Uchinaga đang lúi húi dọn dẹp còn ông Uchinaga đã ngủ thiếp đi.
- Aeri à... Con ổn không?
Bà Minyoung nhận ra con bà có gì đó không đúng, đáy mắt con bé vô hồn đến lạ kì còn vương vãi giọt lệ đọng lại ở má.
- Con không ổn tí nào hết! MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG!
Aeri như phát điên, cô nhìn vào người đàn ông ngủ ngon giấc kia mà hùng hổ đi đến nắm lấy vạt áo kimono của ông, dùng hết sức bình sinh kéo ông dậy.
- Mày điên à Aeri?!
- Đúng! Tôi điên rồi! Tại sao chứ? Ông không hạnh phúc thì có quyền tước đi hạnh phúc của người khác sao? Tôi là con của ông đó?! Ông nỡ lòng nào để kiệt tác của đời tôi một ngày xa tôi hơn vậy?!
Aeri vừa hét toáng vừa lay lay áo của ông Uchinaga, nước mắt cùng ánh mắt đau khổ đỏ au khiến người khác phải kinh sợ. Aeri mất kiểm soát, cả người toàn thân run rẩy chẳng ngừng, gân guốc ở tay nổi lên rần rần, đôi môi không chút máu đã bị máu thật che phủ vì cô dùng răng cắn chặt để ngậm nhắm.
- Aeri! Aeri! Con làm sao vậy?! Aeri!!!
Đến cả ông Uchinaga làm cho hoảng sợ huống hồ chi là bà Uchinaga, trước giờ con ông chưa kích động đến thế dẫu là chuyện gì nhưng lúc này thì khác, con ông như biến thành người khác, điêng cuồng chất vấn người lấy đi hạnh phúc mới chớm nở của nó.
- Buông con ra!!!
Bà Uchinaga đau lòng như cắt, bà ôm lấy con gái từ đằng sau vỗ về ở lưng, Aeri khóc oán than không ngừng, nước mắt cùng sự thống khổ ấy thể hiện rõ mồn một, Aeri như thể bị tước đi mạng sống nên giãy nãy đòi lại vậy.
Cũng không biết Aeri khóc như thế đến bao giờ nhưng cô vô lực nằm xuống sàn làm bà Uchinaga hốt hoảng gọi tên.
- Aeri! Aeri à!!!!!
Aeri như trút đi ly nước đầy trong lòng mình nên đã ngất đi trong vòng tay của bà.
- Anh ơi! Aeri bị gì rồi! Trán nó nóng lắm! Anh gọi cấp cứu đi!
- Gọi giờ này làm sao mà tới kịp? Mau đưa nó lên lưng anh! - Ông Uchinaga lúc này hoảng sợ nhưng cũng phải chấn tỉnh để giải quyết.
Ông Uchinaga cõng Aeri trên lưng lập tức lấy xe của mình đưa con mình đến bệnh viện, ông thấp thoáng nghe được bên tai cái gọi.
- Appa...
Lòng ông hẫng một nhịp, day dứt liên hồi.
.
Ningning khi trở về trọ liền được mọi người trong quán ăn nhiệt tình hỏi han nhưng nàng chỉ qua loa trả lời rồi xin phép lên phòng trước, mặc cho mọi người chúc mừng việc nàng thăng chức nhưng đáp lại họ chỉ là nụ cười gượng gạo.
- Kiểu này là đi hẹn hò không như ý rồi...?
- Đừng đoán mò lung tung! Mau đi làm đi!
Sunghan xua đám nhỏ tản ra để tránh bàn tán, anh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn này khuất mắt cũng lo lắng không thôi, em gái anh bị sao thế này?
Ningning vào phòng liền thả người nằm xuống, chân vẫn chưa cởi đôi giày mà Aeri tặng mình, bỗng em nhớ lại mọi khoảnh khắc Aeri tựa như hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy mình mà cho mình những cảm xúc không tên, tim em vô thức đập nhanh khi nghĩ đến chị nữa rồi.
- Sao mọi chuyện thành ra thế này? Đáng ra tụi mình phải có một buổi đi chơi vui vẻ mới đúng?
Ningning buồn bã không thôi, trong lòng trống rỗng chẳng muốn đụng tay chuyện gì, cứ vậy mà nằm rồi nhớ đến Aeri, gương mặt chị khi nãy đánh mạnh vào lòng em không ngừng, khiến em mền lòng muốn ôm người rồi giấu cho riêng mình, hình như hoàng hôn quá lớn và chói lọi nên bởi đó không thể nhét hết vào người.
Ningning cắn môi nghĩ ngợi rồi cầm lấy điện thoại điện vào số của Aeri, mong rằng chị vẫn ổn, dù sao cũng vừa "từ chối" lời đề nghị tìm hiểu của chị.
Nhưng đáp lại nàng là lời tổng đài dài đằng đẳng.
Ningning dập điện thoại quyết định thay đồ ngủ một giấc để ngày mai có sức mà tính, bây giờ nàng cực kì đuối cũng không có tinh thần gì hết.
Cứ vậy nàng cố ru mình ngủ.
.
Aeri nằm trên giường bệnh có thể đàng hoàng thở theo ý mình mà không còn khó khăn như trước, bà Uchinaga không tài nào chợp mắt được mà thức trắng nắm lấy bàn tay của cô.
Giờ đã là hai giờ sáng, qua một ngày mới mà bà vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện tối qua, Minyoung chưa từng chứng kiến một hình ảnh điên cuồng của con bà như thế, điều đó làm bà nghĩ ngợi cùng với sự đau đớn vây lấy này.
Ông Uchinaga ngồi ở ghế cũng chẳng chợp mắt, ông dường như tỉnh rượu sau chuyện đó và mỗi lần nhắm mắt lại thì nó lại hiện rõ hơn nữa.
Bà Uchinaga đưa tay Aeri vào chăn rồi đi đến người đàn ông đang ngước mắt nhìn vợ mình. Minyoung chưa bao giờ có thể hạ quyết tâm với chồng mình, nhưng lần này thì khác, đêm qua là chất xúc tác đầy mạnh mẽ đánh vào sự cứu vớt cuối cùng, bà bình thản thốt lên một câu.
- Anh này, chúng ta ly hôn đi.
Mấy mươi năm chỉ có Aeri lấy điều này ra hù doạ còn giờ chính miệng vợ mình nói lại là chuyện khác.
- Em nói nhăng nói cuội gì vậy?
Sự nóng tính của ông vô tình lại sắp sửa bộc phát nhưng bà đây không kiêng dè nữa.
- Chúng ta ly hôn đi, vì con mình anh à.
Khi níu, họ bám vào con cái để duy trì hôn nhân
Khi buông, họ chọn lấy hạnh phúc con cái để cắt đứt.
- ...
- Em sẽ gửi đơn sớm thôi.
- Em đừng có vậy được không?
Sự lạnh nhạt của người đầu ấp tay gối khiến ông choàng tỉnh trong sự mơ hồ, không phải mơ.
- Hạnh phúc của Aeri là giới hạn của em rồi.
- Anh sai rồi.
- Trễ rồi anh, trái tim của con mình đã tan vỡ rồi anh ơi.
Không phải một, mà là cả gia đình này đang tổ chức một tang gia, tang cho trái tim đã nát toang của họ.
Sáng hôm sau, Aeri lờ mờ tỉnh lại cũng đã là mười một giờ trưa, thứ đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát nhưng không khí xung quanh cho cô biết rằng cô không ở nhà.
- Aeri, con tỉnh rồi sao?
- Umma...
- Umma đây, đợi umma gọi bác sĩ cho con.
Aeri khi tỉnh lại thật mong mọi thứ chỉ là ác mộng và hôm qua cô và em đi chơi rất vui vẻ, tiếp đến là cô đưa em về nhà và chuyện gì tồi tệ nhất thì cứ ập cô đi, nhưng không, mọi thứ thật đến tàn nhẫn.
Aeri gượng ngồi dậy tựa lưng ở thành giường, ánh mắt chạm phải người đàn ông ôm đầu mình, từ từ ngước lên nhìn về phía Aeri cùng với đôi mắt mệt mỏi như thức trắng nguyên đêm.
- Aeri con à...
- Đừng gọi tên con.
- ...
- Con xin lỗi, nhất thời con chưa muốn nghe gì cả.
Đó là lời duy nhất cô nói sau khi cô muốn im lặng với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip