Chương 22.
- Không ngờ em cũng có mặt này đấy.
Aeri từng bước nhấc thân nặng trĩu của mình đến bàn trà, khó khăn ngồi một cái ịch xuống ghế mà với tay lấy túi bánh bao rồi cho mình một cái ngẫu nhiên.
Ningning thu dao lại mà gọt trái cây, vu vơ mà hỏi.
- Sao vậy? Aeri unnie thất vọng vì em không phải người trong mộng mà chị thích nữa à?
- Không phải, ngược lại chị thấy vui cơ vì em không che giấu gì.
Aeri lắc đầu, tay lột giấy nến mà bẻ bánh bao ra làm đôi rồi đưa đến phía em. Ningning không uống nước nhưng thiếu điều đã sặc, miệng lưỡi người này thật biết cách khiến người khác phải nghẹn.
- Cá là em chưa ăn, chúng ta cùng ăn đi.
- Chị để đó đi, em gọt xong trái cây sẽ cùng chị ăn.
Ningning đáp, mắt vẫn chằm chằm vào trái lê mà tập trung gọt, không hề biết người nọ đang chờ mình gọt xong mới đưa phần bánh bao lên miệng.
- Sao chị không ăn trước? Uống thuốc mà bụng không có gì rất dễ xót ruột!
Em vừa đặt thịt lê ra dĩa, ngước mặt lên vẫn thấy chị trân trân hướng về mình, hai tay cầm một nửa bánh bao, ánh mắt long lanh như mèo con chờ chủ.
- Chúng ta cùng ăn mà, chị đâu thể ăn trước được.
- Sao khờ quá vậy?!
Miệng thì mắng nhưng tim đã mềm nhũn.
Aeri cứ trưng cái nét cười hì hì của mình trong suốt buổi ăn, mỗi lần Ningning nhịn không được cằn nhằn, càu nhàu chuyện gì đó thì cô cứ nhìn em mãi thôi, như thể mọi sự chân thành sẵn lòng nghe em mắng đều trong ánh mắt đó vậy, bởi đó Ningning định "mặt nặng mày nhẹ" thì đã bị người này làm cho xiêu lòng.
- Em khó tính thật nhở? - Aeri lúc này ngồi xếp bằng ở giường lại tiếp tục chùm chăn lên đầu mình rồi người đẩy đưa lên trước về sau y như lật đật.
- Đúng vậy, em nổi tiếng ở công ty nhờ điều đó. - Ningning ban đầu đối với mấy lời này có chút hờn dỗi nhưng về dần cũng cảm thấy mình khó thật nên nàng gật đầu chấp nhận.
- Chị muốn làm cấp dưới của em ghê.
- Để làm gì vậy ạ?
- Để nghe em mắng.
- ???
Hình như không phải mỗi Ningning có mặt khác.
Trong lúc hai người cứ nói chuyện trên trời dưới đất chán chê rồi thì Aeri lấy ra bộ lắp hình mà bà Minyoung mua để cô lắp lúc buồn. Cả hai tập trung lắp không nói với ai câu nào mà ăn ý cùng nhau hoàn thành con thỏ nhỏ.
*Cốc cốc*
- Vào đi ạ!
- Aeri à, mày bệnh mà mày không báo chị mày một tiếng gì hết.
Giọng của Seulgi văng vẳng vào phòng làm Ningning phân tâm rốt cuộc khi lắp vào các mối vô tình kẹt tay khiến nàng rít lên một tiếng khẽ.
- Em có sao không? - Aeri tức tốc cầm lấy tay em mà xem, ngón tay đỏ ửng bật hơn hẳn đầu ngón tay trắng nõn khác.
- E-em... Em không sao.
Ningning lắc đầu liên hồi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Seulgi, chị ấy còn đi cùng một người nam nhân nữa, anh ta mặc bộ suit toát lên vẻ đàn ông đầy lịch lãm, sang trọng.
Nàng khẽ rút tay lại khi Aeri cứ mãi nắm chặt bàn tay của mình, Ningning mím môi hơi nhích người trốn vào đằng sau phía lưng để che khuất mình đi.
- Bạn gái nhỏ của cậu hình như là ngại nha? - Harry đút tay vào túi quần mà cười tươi nói.
Aeri mới quay đầu về phía hai người định thốt gì đó thì Ningning đã mở lời.
- Mọi người nói chuyện đi, em có việc phải đi trước rồi.
Nàng bật dậy vội với lấy túi xách của mình nhưng tay áo của em đã bị nắm lại bởi chị.
- Bé nhỏ, em không cần sợ cái thằng này đâu.
Seulgi thấy Ningning bị doạ một phen liền huých vai Harry khiến anh phải cười trừ.
- Em gái, anh là bạn thân của Aeri, tên của anh là Harry.
- Em chào Harry-ssi, em là Ning Yizhou có thể gọi em là Ningning, em cũng là bạn của Aeri unnie ạ.
Aeri vô thức siết chặt tay áo của em hơn.
- Chị là Kang Seulgi chắc em biết rồi, chị gái của Aeri đây.
- Dạ, em chào Seulgi-ssi.
Một lượt chào hỏi cứ vậy xuất hiện, Aeri cứ im lặng nắm lấy tay áo của em không định bỏ ra.
- Aeri à, mày mau bỏ ra cho em gái đi đi kìa?
Ningning cũng không nỡ gạt tay đi nên Harry đành bất đắc dĩ đến gỡ ra, cô nhíu mày nhìn anh, gương mặt mới có chút sức sống ấy lại tối sầm đi.
- Ningning, em cứ đi công việc của em đi, Aeri có bọn này lo rồi.
Harry lại trưng má lúm đồng tiền của mình cho Ningning xem, em chỉ gật đầu nhẹ cười lại rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Mặc cho ánh mắt Aeri vẫn dán ở lưng em nhưng người vốn đã không còn ở đây nữa.
- Người ta đi rồi Aeri ơi!
Seulgi búng tay gọi hồn vía Aeri trở về chỗ cũ, chị biết Aeri thích Ningning nhưng có cần lộ liễu bày bộ mặt đó hay không.
- Hình như phá chuyện tốt của mày rồi thì phải?
- Biết thì tốt. - Aeri chán nản nằm trên giường mà nhìn trên trần nhà trắng toát.
- Con bé đó xinh thật đấy, ăn mặc đơn giản nhưng tôn được dáng người, với cả hình như không phải người Hàn rồi.
- Mày khỏi!
Aeri bật dậy rào trước để tránh Harry lớ ngớ bước chân không vững lại ngã vào Ningning thì cô đây sẽ cho anh một trận nhớ đời.
- Người của mày, tao không đụng vào đâu.
Aeri nghe xong hừ mạnh một tiếng, bệnh vào rồi tính khí cũng trở nên thất thường, nhất là việc ban nãy, em ấy đâu nhất thiết phải rời đi làm gì, nếu em ấy có việc vậy tại sao không nói mình nghe trước? Đi cũng không thèm tạm biệt người ta, dỗi dỗi dỗi.
Nhưng rồi sự hùng hổ đó xẹp lép vì Aeri nhớ rằng người ta có thích mình như mình thích người ta đâu.
- Aeri, chị nghe bác gái nói là bác trai với bác gái sẽ ly hôn đúng không?
Seulgi vào chuyện chính liền đá chân của Harry để anh lấy ghế cho mình, đương nhiên nam nhân "tập tành" làm đàn ông trưởng thành cũng phải nghe theo, ai biểu chuỗi quán nhậu của chị lại là đối tác làm ăn với bên quán bar cơ chứ.
- Dạ.
Aeri đáp nhẹ bẫng, nằm trên giường ngay ngắn mà nghiêng đầu nhìn về phía chị.
- Chuyện lớn thế này sao không nói chị nghe?
Seulgi thật sự lo lắng cho người em của mình, tuy bề ngoài nhìn như chuyện thường tình nhưng nội tâm bên trong ai biết Aeri đã buồn bã cỡ nào.
- Em cũng vừa biết thôi.
Aeri nhìn vòng chỉ đỏ của Seulgi mà nhìn lại cổ tay của mình cũng có một cái, đây là vòng mà chị tặng cô ở dịp lần đầu làm bartender tại quán bar, chị nói đây là vòng may mắn mà gia đình chị để lại, mong muốn con đường em sẽ thuận lợi hơn.
Cô rất vui vì điều đó và cũng hụt một chân xuống nấc thang hạnh phúc ấy, Aeri biết được vòng tay này là của người em gái đã mất của Seulgi, Seulki.
Cô đã nhìn qua bức ảnh gia đình, Seulki thật sự có nét giống Aeri, đến mức bà Kanh đã ôm lấy Aeri trong lần gặp đầu tiên và nói rằng: "Mẹ nhớ con lắm".
- Mày yên tâm, tao sẽ thuê luật sư giỏi để cuỗm hết tài sản của ông ấy cho umma Minyoung.
Harry vỗ trước ngực đảm bảo, đối với anh chuyện tiền bạc không thành vấn đề, do đó càng cố gắng lấy phía lợi về bác gái thì anh hẳn sẽ không từ "thủ đoạn".
- Chuyện này cứ để umma lo liệu.
Aeri muốn bà tự mình giải quyết, đơn giản đó là tình cảm của bà khi bà hạ quyết tâm ly hôn thì ắt hẳn cũng biết mình sẽ làm gì.
- Nhưng cứ có người để mắt đến bà thì vẫn tốt hơn.
Aeri không nỡ đứng trơ mắt nhìn tình yêu hai mươi mấy năm của bà đang dần lụi tàn và cứ vậy để bà một mình, chỉ cần umma cô muốn thì cô vẫn sẽ giúp bà ấy trọn vẹn.
Hết thảy đều phụ thuộc vào lựa chọn của bà Kim Minyoung.
- Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa.
Seulgi sợ chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của em sẽ khiến bệnh tình mãi không thuyên giảm.
- Seulgi unnie, em muốn ăn bánh ngọt.
- Em đấy... Chờ chị hỏi bác sĩ xong mới mua cho em đấy nhé? - Seulgi mọi ngày the thé đối đáp với Aeri nhưng đến lúc em bệnh thì chị hạ mình hết mức.
- Dạ.
Seulgi rời phòng rồi chỉ còn Aeri cùng với Harry, anh thèm thuốc lá chân tay đã táy máy cầm con thỏ được lắp ráp hoàn thiện kia mà mày mò.
- Muốn hút thuốc thì cứ hút đi.
Aeri đi trong bụng anh nên Harry bật cười rồi lắc đầu.
- Bạn đang bệnh mình không hút đâu.
- Bạn hút có khi không khiến mình ói như bây giờ đấy?
- Chậc đồ tuyệt tình... Mày chỉ giỏi ngọt ngào với con bé Ningning đó thôi chứ gì?
Harry vẫn không rút bao thuốc mà bắt chéo chân tò mò chuyện tình của Aeri.
- Đương nhiên?
Aeri lập tức thừa nhận.
- Có gái bỏ bạn. - Harry khinh khỉnh phỉ nhổ vào người nọ.
- Nào có? Tao làm gì bỏ? - Aeri nhướng mày cười gian.
- Hơ...
Harry thấy có mùi không ổn...
.
Ningning ra khỏi bệnh viện liền đụng trúng một người khiến nàng chao đảo nhém nữa đã ngã sõng soài. Người đàn ông đó trừng mắt nhìn nàng định rít lên tiếng nói thì khựng lại.
- Ningning?
- Bác trai...?
Thì ra là Uchinaga Fuji, ông đưa tay chạm gáy mà xoay bóp nơi đó, đôi mắt bần thần cùng quầng thâm là minh chứng cho đêm qua ông đã không thể chợp mắt.
- Con đến thăm Aeri đúng không? Nó thế nào rồi?
Fuji hạ giọng so với hôm qua cứ như hai người khác nhau vậy, gia đình họ Uchinaga cứ như vừa trải qua thứ gì đó khiến họ thay đổi nhanh đến nàng cũng thấy ngờ vực. Tâm can nóng rần, người xuất hiện trong đầu nàng giờ chỉ có Aeri, chị đã khóc, khóc rất lâu mới bình tĩnh được, ánh mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn ngày đó đã biến mất thay vào đấy là sự mất mát đầy to lớn...
Ningning khẽ đưa tay nắm lấy phần áo bên trái mà siết nhẹ, nàng cảm nhận được cái đau ập đến mà nhíu mày, em biết con tim này đau vì điều gì và thật sự em rất sợ, tại sao em không thể tin tưởng tình cảm này?
- Aeri unnie đã ổn hơn rồi bác trai.
Khoan đã, tại sao lại hỏi đến nàng? Chỉ cần ông Uchinaga đích thân đến hỏi bác sĩ là có thể biết được thông tin của chị rồi, đâu nhất thiết phải đứng đây thủ thỉ hỏi nàng.
- Bác trai lên phòng thăm Aeri unnie đi ạ, cháu có việc phải đi trước.
Ningning định bước đi thì khựng lại vì đối phương đã cho nàng câu trả lời.
- Bác không thể.
- Dạ?
- Bác không thể thăm nó được nữa.
Bỗng vai ông run bần bật, khổ sở nuốt nước mắt vào trong khiến Ningning mím môi xót xa, hình như nàng đã đoán đúng rồi.
"Dù sao họ cũng ly hôn thôi"
Nhớ lại nét mặt bình thản của chị khi đó khiến nàng phải tò mò, rằng tại sao chị có thể đón nhận nó dễ dàng như vậy?
- Bác trai, Aeri unnie rất thương bác và về sau cũng thế.
Cũng chính vì câu nói này mà người đàn ông kiềm chế nước mắt của mình cũng phải bật khóc như một đứa trẻ, người ngoài nhìn vào đều có thể cảm thông, họ cho rằng người đàn ông đó nghe tin xấu về người thân hoặc chính mình và giờ đây ông khóc vì số phận bạc bẽo.
- Anh Fuji.
Bà Kim Minyoung từ phía căn tin của bệnh viện mà đi ra, bà thấy ông Fuji cứ thế mà bật khóc trước mặt người khác mà thoáng bất ngờ, trước giờ ông xem trọng thể diện, xem trọng cái gọi là "bản lĩnh" nên do đó ông không hề thể hiện cảm xúc đau buồn của mình cho người khác xem. Huống hồ chi đây là Ningning, người mà ông cực lực phản đối.
- Phiền con rồi Ningning, con có bận gì thì đi trước đi.
- Dạ.
- Cảm ơn con.
Ningning không nán lại lâu, nàng cúi đầu chào hai người rồi rời đi, tay nắm chặt dây túi xách một mạch không quay đầu nhưng đến khi bước vào taxi, nàng đã không nhịn được nhìn về hướng phòng của Aeri.
- Em không cấm anh đến thăm Aeri, đừng có vẻ như em đang ngăn cản hai cha con người vậy?
Fuji nhìn người đàn bà trước mặt mà ánh mắt tối sầm đi, ông điếng người nhận ra người trước mặt mình đã không còn là người vợ ngoan ngoãn nghe lời, ông bàng hoàng đến tột độ cảm nhận được tình yêu của người dần cạn kiệt đi.
- Tại sao?
- Chuyện gì chứ?
- Sau khi Dasuki trở về em như thành một người khác...
- Ý anh khác ở đây là giống một người tình nhỏ của anh ấy phải không?
Kim Minyoung cướp lời của Uchinaga Fuji, giờ đây bà hiểu rằng sự nghi hoặc trong lòng ông quá lớn, lấn át hết tất cả, bao gồm cả tình yêu này. Bà tự trách mình năm đó cũng góp phần lỗi không hề nhỏ, bản thân hiếu thảo dâng hiến thanh xuân cho mình với người đàn ông lạ mặt, hết mực yêu người đó và nhu nhược đến nỗi xem nhẹ tính mạng của mình, mọi thứ chỉ thay đổi khi hạnh phúc của con bà đã bị ảnh hưởng sâu sắc.
- Anh chưa bao giờ tin tưởng em dẫu chỉ một lần.
- ...
- Em đã ngu muội tin rằng anh sẽ thay đổi vì gia đình này nhưng không.
Tự tay mình giải quyết tình cảm mấy mươi năm quá đỗi khó khăn nhưng chỉ vậy mới khiến bà nhẹ nhõm lòng mình.
- Ghen tuông mù quáng của anh đã đi đến giới hạn rồi.
- ...
- Năm đó là em sai, sai vì đã vội vã cưới anh chỉ sau khi kết thúc với Dasuki ba tháng làm anh không chút nào yên tâm là lỗi của em. Dẫu em đã hết sức chối từ mối hôn nhân này vào năm đó nhưng em cố cách mấy cũng không thể, xin lỗi anh.
- ...
- Em có thể làm người đàn bà hèn nhát, nhu nhược hết cả đời nhưng anh à... Aeri là con của chúng ta, em không thể trơ mắt vì chúng ta mà con mình không hạnh phúc được. Aeri là đứa con gái duy nhất của em, nó có mệnh hệ gì thì em biết làm sao?
Bà đã không thể hạnh phúc nhưng con bà phải như thế, hạnh phúc thay cả phần của bà.
- Minyoungie, đừng ly hôn có được không em?
- Muộn rồi anh, em sẽ không về nhà cùng anh như bao cuộc cãi vả trước nữa.
- Anh sẽ không ly hôn.
Uchinaga Fuji kích động nắm lấy tay của Kim Minyoung, hốc mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào cầu xin.
- Vô ích thôi, giờ em mới là người quyết định chuyện này.
Kim Minyoung rút tay ra mà khẳng định rằng bà bây giờ sẽ đứng lên quyết theo ý của mình chứ không phải là sự tần tảo, nghe lời như trước nữa.
Bà cứu vãn hạnh phúc của bà và cả chính bản thân mình.
- Chúng ta nên kết thúc thôi, không chỉ mỗi lợi ích của con cái đâu anh.
Kim Minyoung nói xong rồi bỏ đi để lại người đàn ông gục mặt xuống bàn đau đớn giãy giụa trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip