Chương 25.

Hôm sau Aeri trở về bệnh viện đã bị umma Minyoung mắng một trận đến nỗi cô núp vào chăn vẫn nghe tiếng bà văng vẳng bên tai. Ningning chỉ ngồi gọt trái cây không thèm nói đỡ giúp Aeri dẫu là một câu, còn tiếp sức cho bà Minyoung mà ly nước lọc không ngừng đầy, chỉ trong ba mươi phút đổ lại thì nàng trở thành nhân viên haidilao nhiệt huyết.

-  Lần nữa mà trốn viện thì umma không thèm quan tâm đến con đâu đấy!

Bà Minyoung trút giận xong cũng giãn đôi lông mày nhíu chặt mà xem bệnh tình của Aeri đã thuyên giảm chưa. 

- Bác gái ăn trái cây lấy sức ạ. - Ningning đặt dĩa lên tủ đầu giường mà vỗ nhẹ vai bà.

- Vẫn là Ningning hiểu chuyện.

- Con là con của umma hay em ấy vậy nha? - Aeri ấm ức nhưng vẫn nhận táo trong tay của em mà đưa lên miệng cắn một cái.

- Ai cũng là con của umma này hết! - Bà khẳng định rồi véo nhẹ sóng mũi của Aeri.

Ningning nhoẻn miệng cười mà gật gù nhưng lập tức thu lại ý cười, tuy nhiên đã bị chị bắt gặp mà giở giọng trêu chọc.

- Umma à, có người khoái cười tít mắt rồi.

- Hứ! 

Ningning đáng trống lãng không thèm nói chuyện với chị mà cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

- Em đi đâu vậy? - Aeri nhanh miệng hỏi, sợ là người ta sẽ phóng đi mất.

- Em đi về, chứ không lẽ ở đây hoài sao? - Ningning trả lời.

Aeri không có lý do nào để níu chân của em lại nên chỉ đành ngậm ngùi im lặng.

- Ningning à, tối nay với tối mai bác gái không ở bệnh viện được vì giải quyết chút việc riêng, nếu con rảnh thì có thể ở lại đây trông chừng Aeri không con?

Aeri đưa ánh mắt sáng bừng nhìn chằm chằm vào nàng, thầm cảm ơn umma mà thiếu chút nữa đã ôm chân bà để thể hiện lòng biết ơn.

- Ngày mai con phải đến công ty mới để nhậm chức, e là không có thời gian ạ.

Aeri và bà Minyoung nghe Ningning từ chối như vậy chỉ biết thở dài trong lòng.

Bà nhìn sang Aeri mà đưa ánh mắt như kiểu: "Ván này umma cứu con không được rồi".

Aeri chỉ biết nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở ra: "Con ổnn't".

Sau đó trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Aeri ở lại, cô chán nản cầm quyển sách mở ra đọc, Aeri chú tâm đến độ chiều tà chiếu qua khung cửa sổ và đáp xuống những dòng chữ đen, cô khẽ chạm vào trang giấy mềm mại rồi thở dài.

- Ningie, chị nhớ em.

Aeri thì thầm với bản thân cũng như hoàng hôn đang hiện diện ở đây, chỉ có Aeri và ánh cam rực rỡ ngoài kia biết rằng cô đang nhớ em đến dường nào.

Con chim trong lồng đã được tự do với bầu trời vào ban chiều nhưng nó không có nơi nào trú ngụ, nó cứ bay mãi đến tối đêm, chỉ có thể nghỉ ngơi tại cành cây khô khốc khác hẳn cái thanh vững chắc cùng đồ ăn và nước uống có sẵn.

Nó bơ vơ lạc lõng trong chính điều mà nó mơ ước hàng ngày, giờ là lúc nó đi tìm ý nghĩa của việc tự do là gì.

- Umma.

Buổi chiều, bà Minyoung ghé đến kiểm tra con mình đã ăn và uống thuốc chưa, sẵn đó xem xem tinh thần của Aeri đã đỡ hơn chút nào chưa.

- Umma nghe?

- Vì sao umma muốn ly hôn ạ?

Aeri cầm viết chì vẽ nghuệch ngoạc lên tờ giấy A4.

- Vì umma muốn làm chính mình.

Aeri khựng lại rồi tì mũi viết rồi tô thật đậm vào đám mây mà cô vừa vẽ.

Minyoung đã rất lâu rồi cũng muốn vẽ vời với những ý tưởng bay bổng trong đầu, chúng ngày càng nhiều và hoài bão của bà càng lớn, nhưng rồi nó bị ngăn chặn bởi nhiều yếu tố xung quanh và nặng nề nhất chính là chồng của mình. Ngoài nét vẽ u ám ra thì chỉ khi vẽ đến con gái thì may ra bà mới có cho chút tươi sáng vào tranh.

- Umma không thể nhẫn nhịn được nữa.

- ...

- Con nói phải, Uchinaga Fuji lấy quyền gì mà tước đi hạnh phúc của người khác?

Sự say khước cùng kích động của Aeri đã khiến Minyoung bất chợt bừng tỉnh trong cơn mộng méo mó. Minyoung chấp nhận mình nhu nhược để cơm ấm nệm êm, ấy vậy giọt nước tràn ly vẫn không thể cứu vãn.

- Umma xin lỗi con.

Minyoung không muốn mình có hạnh phúc trễ hơn những người khác liền kéo người xung quanh đình trệ theo.

- Chuyện đã qua rồi, người muốn hiểu sẽ hiểu còn không sẽ vẫn cứng đầu.

Aeri chống cằm nhìn bức tranh ngôi nhà có ba người mà hít một hơi thật sâu rồi lấy cục tẩy rồi bôi đi.

- Chuyện ly hôn con sẽ không nhúng tay vào.

- Con yên tâm, con cứ khỏi bệnh trước cái đã, mấy chuyện khác để umma lo liệu.

- Con sẽ không theo người đàn ông đó đâu.

Aeri mãi sẽ chẳng cảm thông được những đòn roi, cái tát giáng xuống umma của cô. Dẫu Aeri thấy ông vật vả, khốn đốn muốn vào thăm cô thì cô chỉ nhìn ông với ánh mắt đầy đáng thương.

- Được rồi.

Bà Minyoung không muốn Aeri cứ lầm lầm lì lì trong cảm xúc mất mát thế này nên ngỏ ý cùng cô xem truyền hình. Bà biết con bà đã lớn rồi, nhưng trong mắt bà thì Aeri vẫn là đứa nhỏ đòi khóc có appa có umma đến dự họp phụ huynh ngày nào.

Tình thân vừa bị chia cắt, tình yêu cứ như chìm vào đáy biển sâu thẳm.

Aeri nghĩ, cô chịu đựng những chuyện này là do số mệnh sắp đặt.

- Con không xem nữa, con muốn đi dạo ở khuôn viên bệnh viện.

Chắc có lẽ ánh hoàng hôn quá đỗi hấp dẫn nên suốt mười lăm phút nhìn vào tivi thì Aeri luôn bị phân tâm.

Bà Minyoung nghe vậy cũng không phản đối nên đỡ Aeri xuống giường mà từng bước nương theo cô mà đi vào thang máy.

Aeri chậm rãi đi ra khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng mà tiến đến băng ghế đá dưới gốc cây lớn bao trùm nơi đó, tạo ra bóng mát mập mờ dưới ánh sáng càng yếu ớt của mặt trời đang dần lặn xuống.

Aeri ngồi xuống băng ghế mát lạnh mà hít thở đều, đúng là ra ngoài vẫn thoải mái hơn là mãi ru rú trong phòng bệnh. Cô ngồi một lúc cùng bà Minyoung thì điện thoại của bà reo lên, bà bắt máy nói nói gì đó rồi cúp.

- Uchinaga Fuji vừa đến nhà umma.

- Ông ấy đến làm gì?

- Nghe anh hai của umma nói là đến để nhờ nhà khuyên nhủ để umma bỏ đơn ly hôn.

- ...

Aeri đối với chuyện này không biết nên nói thế nào, đúng hơn là giống y đúc những gì Aeri đoán trước đó trong lòng. Uchinaga Fuji không đơn giản sẽ buông bỏ mối hôn nhân này.

- Umma, tất cả tài sản chung umma cứ cho ông ấy hết đi.

Aeri cầm điện thoại nhắn cho Harry để anh biết tình hình mà thủ tục ly hôn cũng phải nhanh chóng một chút, tuy gia đình rạn nứt ở trong từ trước nhưng đi chạy thoát khỏi đúng lúc nó đổ nát thì thở phào vì mình không bị đè chết trong nơi đó.

- Con muốn như vậy sao?

- Cho hết đi, dứt khoác một lần ạ.

Tiền của có thể kiếm lại được nhưng kỉ niệm phủi sạch cũng sẽ nhớ trong phút chốc, cả cái nhà đó đem bán đi cũng tốt, ngoài tiếng chua chát ra thì tiếng cười gần như không xuất hiện.

- Con kiếm được một chỗ ở cũng rất tốt, khi nào con xuất viện rồi con đưa umma đến đó xem.

- Được.

Hiện giờ đồ đạc của Kim Minyoung và Aeri đã được đưa sang nhà của Kang Seulgi, nhà họ Kang hết lòng để bà ở lại mà cơm nước đầy đủ, không cho bà đụng tay vào bất cứ chuyện nhà gì cũng làm bà áy náy, nhưng gia đình Kang đơn giản là đối đãi với người mà Kang Seulgi xem là người thân.

- Vậy umma đưa con lên phòng trước nhé? Umma về nhà một chuyến.

Hẳn là Uchinaga Fuji vẫn còn ở đó.

- Umma cứ đi đi, con ở đây một chút nữa rồi lên sau.

- Không được...

- Con lớn rồi.

- Lớn tướng nên đi trốn viện?

- ...

Cô không cãi được nhưng cũng không muốn lên phòng sớm, trên đó và dưới đây cũng y như nhau cả thôi, có điều so với ở phòng kín thì khuôn viên vẫn chiếm ưu thế hơn.

Trong lúc Aeri không biết dùng cớ nào để lưu lại tại chốn này thì bỗng có bước chân tiến gần đến hai mẹ con, cùng giọng nói vang đều đều.

- Bác gái cứ đi đi ạ, con ở đây với Aeri.

- Con là...?

- Con là Bae Joohyun, bạn của Aeri.

Bae Joohyun hôm nay "ngoan ngoãn" hơn tối hôm qua, cô nàng không còn mặc toàn bộ cây đen từ trên xuống dưới mà giờ là chiếc váy màu xanh da trời, trên tay còn cầm thuốc bổ.

- Có Joohyun unnie ở đây rồi ạ, umma đừng lo!

Aeri vội níu ngay cây cờ cứu cánh này mà bật dậy.

- Được rồi... Vậy phiền con nha Joohyun.

- Vâng, không có gì đâu ạ.

Bà Minyoung vừa khuất tầm nhìn của cả hai thì Aeri buông thỏng cơ thể ngồi lại vào ghế mà nằm dài lên cả bàn.

- Sao chị lại đến đây?

- Sao thế? Không hoan nghênh sao? - Joohyun ngồi cạnh Aeri mà chống cằm nhìn sang em.

- Nào có chứ? - Aeri bĩu môi đáp.

- Hôm qua thấy em đến trường đua là đã có điềm rồi.

Joohyun vừa đáp sân bay đã nghe tin Aeri và Harry đến trường đua, tức khắc đi đến để một phần "dỗ dành" tên nhóc bị mình lùa không ít hồi ở Nhật.

- Nào ngờ em trốn viện đến để chơi điện tử, chắc không đơn giản là chơi điện tử đâu nhỉ?

Bae Joohyun hiểu thấu lòng người mà vạch trần cô em gái.

- Em...

- Thích con bé đó à? Ning Yizhou gì đó?

Joohyun nhướng mày nhớ lại cái tên đó, em ấy để lại ấn tượng khá tốt khi đôi mắt trong veo ấy đến "cầu khẩn" vị trí của người mà em tìm kiếm.

- Em lộ liễu lắm sao? - Aeri nhíu mày hỏi ngược.

- Trước giờ đều lộ.

- ...

Aeri câm lặng.

- Thích thì nói thích, sợ gì chứ? - Joohyun liếc mắt nhìn người em như con rùa đang cố rụt đầu mình núp đi.

- Em cũng gan dạ như vậy cho đến khi bị từ chối.

- ...

Joohyun câm lặng.

Bae Joohyun cũng đã đầu ba mươi, đối với chuyện yêu đương cũng hết sức phóng khoáng nhưng không tùy tiện, những người mà Bae Joohyun nuôi hay được nuôi Joohyun cũng phải được cô rà soát một thể mới có cơ hội đó.

Tuy vậy, nó chỉ là sự tạm bợ, nói một cách giễu cợt thì họ y như cái nhà nghỉ, chỉ tạm dừng chân một chút rồi đi qua chứ không phải nơi để quay về như cái gọi thân thương là "nhà".

- Vậy là thất tình.

- Dạ.

- Đi tô màu thôi.

Bỗng dưng Joohyun đứng dậy mà tiến đến một bé gái nhỏ ở đằng kia, mặc cho Aeri ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Dạ?

- Của em đây, phải mua chuộc năm hộp sữa thì con bé mới cho mượn đó nha.

Joohyun đặt trước mặt Aeri quyển tập tô cùng hộp màu, cô cười một tiếng cũng ngoan ngoãn mở ra phần tập mà vài trang đầu đã được tô đầy rẫy nhiều màu không theo trình tự, Aeri chọn một con hổ mà bắt tay vào tập trung tô từng chút.

Joohyun không biết dỗ con nít nên ngồi yên lặng xem em chăm chú chọn màu rồi tô tô.

- Cái người tên Seulgi đó lúc nào cũng hung dữ vậy à? - Joohyun hỏi vu vơ.

- Ý chị là Kang Seulgi? - Aeri trả lời nhưng mắt vẫn dán vào con hổ được tô một nửa.

- Ừ, Kang Seulgi...

- Tính cách chị ấy khá thẳng thắn, dễ nóng giận nhưng mà rất tốt bụng.

- Lúc mắng rồi nhéo rồi xoa cho Harry thì chị cũng đoán được.

Joohyun nhớ lại hình ảnh mà Harry luôn miệng gọi bà chằn mà ý cười hiện rõ.

- Tại chị ở nước ngoài suốt nên không biết chị ấy thôi, cả ba bọn em quen biết trước chị một chút. 

Quay đi quảnh lại cũng là bốn người đều biết nhau.

- Seulgi-ssi có người yêu chưa?

- Chưa... Nhưng khoan? Chị hỏi làm gì? - Aeri lúc này ngẩn đầu lên nhìn nụ cười có chút gian manh của Joohyun mà đặt bút màu xuống rồi nói tiếp.

- Joohyun-nim, xin chị đấy.

- Em xin cái gì? Chị có ăn thịt người ta sao?

- Sẽ có!

- Hơ? Con bé này?

Hai người mãi cười cười nói cũng vì chủ đề đó mà xáp lại sát nhau hơn.

Hình ảnh ấy lại thu vào tầm mắt của người ở phía xa xa là Ningning và Seulgi, hai người không hẹn mà cùng gặp trước cửa bệnh viện, còn gặp bà Minyoung đang chờ taxi, bà nói rằng Aeri đang ở khuôn viên nói chuyện với bạn nên hãy đến đó tán ngẫu một chút rồi để Aeri lên phòng tránh bị trúng gió mà tiếp tục cảm mạo.

- Vừa nhìn chị ta đã biết không phải dạng ngoan hiền gì rồi.

Seulgi đưa ra lời đánh giá thiếu khách quan khiến Ningning nhất thời không biết đáp làm sao mà đành nói đỡ.

- Seulgi-ssi, em thấy chị ấy không đến nỗi tệ.

- Do em không biết đó thôi? Harry có vài lần đến quán nhậu của chị chỉ để "quậy" bởi người phụ nữ đó "lùa" không biết bao nhiêu tiền của em ấy đấy!

- Giờ em xem đi! Cả người dính Aeri sát rạt vậy cũng không tốt gì! Aeri khờ lắm sẽ bị dụ mất đi đó.

Seulgi nghe danh Joohyun từ miệng của Harry đã lâu và giờ mới có cơ hội gặp mặt, Harry vài lần đến "phá" quán khiến cô có ấn tượng cực kì xấu đối với người tên Joohyun này.

- Nếu thật sự vậy thì Harry-ssi đã không tiếp tục giao du với Joohyun-ssi rồi, với cả hình như Joohyun-ssi quen biết Aeri unnie mà ạ.

- Chị không cần biết!

Seulgi hừ mạnh mà nhìn cái người vẫn đang "xà nẹo" vào người của Aeri mà ngứa hết cả mắt, chắc là tổn thất mà Harry để lại khá lớn làm Seulgi bị ảnh hưởng theo.

- Đi! Đi lại kéo Aeri của em ra khỏi người phụ nữ xấu xa đó!

- ...

Ningning cứ vậy bị Seulgi kéo đi đến chỗ hai người.

Aeri ngước lên nhìn thì đã thấy Ningning trước mặt lập tức xích ra khỏi Joohyun.

- Ningning.

- Dạ.

Joohyun bĩu môi khinh khỉnh người em vừa thấy ai đó liền muốn dính hẳn vào người ta.

Seulgi thấy được cảnh đó liền nghĩ Joohyun đến để phá chuyện vui của Aeri và Ningning nên càng tỏ rõ thái độ.

Joohyun nhạy bén nhận ra Seulgi hình như không thích mình lắm, nàng nghệch mặt mà đầy thắc mắc trong sự hoang mang.

- Aeri unnie, chị đã ăn gì chưa?

Ningning có chút lúng túng khi cô vội vội vàng vàng đến bên mình, nhưng cũng đầy hài lòng vì bản thân có chút ảnh hưởng bởi lời của Seulgi.

- Chưa nữa, chút chị sẽ ăn.

- Chị đang làm gì đó?

- Tô màu á! Thấy chị tô đẹp không? - Aeri nói xong liền lấy tập tô màu mà tỏ vẻ khoe khoang.

- Aeri unnie là đồ con nít!

Ningning cầm lấy tập tô màu của trẻ em lên năm mà chọc ghẹo.

- Con nít thì đâu biết nói dối?

- Vậy Aeri nói đi, trưa giờ Aeri làm gì? - Ningning hùa theo trò chơi hoá thân này.

- Aeri đọc sách.

- Còn gì nữa không?

- Với cả nhớ Ningning nữa.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip