Chương 26.

- Sến súa.

Ningning nói rồi đóng tập tô trả lại cho Aeri, gương mặt phiếm hồng mà không thèm nhìn vào người nọ.

- Ningning ăn gì chưa em?

Aeri không cho nàng cơ hội trốn thoát nên em cứ lia mắt đến đâu thì cô sẽ nhích, sẽ nghiêng đầu về hướng đó để tầm nhìn của Ningning lúc nào cũng có Aeri.

- Em chưa.

Ningning trả lời xong chưa kịp để Aeri lên tiếng thì Joohyun đã chống cằm lên bàn nhìn hai đứa nhỏ mà bảo.

- Hay là chúng ta cùng nhau đến căn tin ăn đi? Seulgi-ssi cũng ăn nhé?

Joohyun hướng mắt đến Seulgi vẫn đang chằm chằm nhìn nàng với vẻ đầy "phán xét"

- Ý kiến này không tồi. - Seulgi đáp.

Bốn người các nàng di chuyển đến khu vực căn tin chung của bệnh viện, dòng người tấp nập ra vào khiến Ningning có chút ngộp, Aeri đi nép nép về phía của nàng, trông thấy em dè chừng, thiếu thoải mái nên đã cả gan mà móc ngón út của cả hai lại.

Ningning đôi chút giật mình với hành động này nên chỉ mới để ngón út giao nhau một chút rồi nhẹ nhàng rời ra. Aeri bị từ chối cũng không nản, cô biết em ngại, và Ningning sẽ không cho cô một chút hi vọng nào trong lúc em đang xem xét bản thân.

Nhưng cũng chính sự bạo dạn đó mà Ningning phải hít một hơi thật sâu để con tim này ổn định.

- Đến chọn món đi Aeri.

Thực đơn của bệnh viện không chỉ dành mỗi bệnh nhân mà còn cho người nhà có nhu cầu sử dụng, do đó vẫn có những món cay nồng vừa phải để phục vụ. Aeri muốn chọn món cũng phải xem nét mặt của người chị gái kè kè sát bên cánh, chỉ cần Seulgi nheo mày thì cô xác định nhịn.

Sau khi chọn xong món đầy đủ bốn khay rồi tìm chỗ ổn định, Aeri ngồi kế Seulgi đối diện với Ningning và Joohyun. Các nàng không nói chuyện gì nhiều chỉ đơn giản là vài câu xã giao, khi Joohyun biết Ningning sẽ làm việc bên công ty con SMU nên có chủ đề để tán ngẫu.

Ningning nói chuyện với Joohyun quên luôn người ngồi đối diện cứ chằm chằm nhìn mình, nàng cảm nhận người đối diện cứ như lửa bừng bừng nên để mắt đến thì Aeri lại cúi gằm mặt ăn cơm, cô chậm rãi dùng cơm sợ mình cứ ngắm nghía Ningning mãi sẽ doạ đến em.

- Em đi mua nước ép, có ai muốn mua không ạ? - Ningning để đũa xuống mà hỏi.

- Chị một nước ép lựu. - Joohyun nhanh nhảu giơ tay.

- Còn chị thì nước ép táo. - Seulgi nối theo.

Aeri hăng hái giơ tay chuẩn bị nói thì chị gái nhanh miệng chặn lại.

- Aeri chỉ nước cam hoặc nước lọc.

- Vậy để Aeri unnie uống nước cam.

Ningning chốt xong định quay đi thì Aeri bảo.

- Aeri đi chung với em nha? Tiện thể cầm nước cho em.

- Không sao đâu ạ, Aeri unnie ngồi ăn xong đi đã.

Ningning nhìn khay thức ăn của Aeri trước sau như một, so với những lần ăn ở trọ thì chị đã ăn ít hơn trước rất nhiều.

- Ningning nói đúng, em ngồi ăn xong đi, chốc nữa còn chích thuốc. - Seulgi gật gù.

- H-Hả...? Có chích nữa sao...? - Aeri nghe xong tái mặt.

- Ừm.

Aeri sợ đến tay chân run rẩy trong vô thức, cô ngồi thụp xuống ghế, cảm nhận khoang miệng đắng nghét không còn tinh thần để tiếp tục nâng đũa. Seulgi bên cạnh hết lời trấn an nhưng cô không khá hơn là bao nhiêu.

Hết thảy những hành động đó thu vào tầm mắt của Ningning làm em quay đi mua nước ép nhưng trầm tư không thôi, em chắc chắn Aeri sợ bị tiêm thuốc.

Mặt mũi của Aeri trông vô cùng khó coi nhưng nhìn khay thức ăn của Ningning đã vơi đi gần hết một món, có lẽ đồ ăn ở đây làm hợp khẩu vị của em nên em không ngần ngại thưởng thức. Cô cố lấy lại tinh thần mà nâng đũa gắp phần thức ăn của mình sang cho Ningning, Aeri cố ý nhìn em ăn gì thì mình sẽ lấy tương tự, trừ món có chút cay xè.

Joohyun lại theo thói quen chống cằm nhìn Aeri cứ tất bật gắp mỗi thứ một ít sang khay của Ningning.

- Aeri à, em ăn không hết cũng đừng bỏ thức ăn sang cho Ningning chứ?

Ý tứ sặc mùi trêu chọc, Seulgi nhìn Joohyun mà nhất định sẽ cho nàng một bài học nếu cản đường tình duyên của em gái cô.

- Em thấy Ningning thích ăn nên đưa sang cho em ấy thôi.

Aeri không quan tâm đến lời của Joohyun mà tay vẫn đều đều sắp xếp gọn gàng các món.

- Thích thật nhỉ? Đúng không Seulgi-ssi? - Joohyun di chuyển đối tượng mà nhìn sang người vẫn luôn có thành kiến với mình.

- Liên quan gì đến tôi?

- Seulgi-ssi, tôi không biết tôi đụng chạm gì đến em để em có thái độ thù địch đó với tôi. - Joohyun khổ sở nói.

- Chuyện chị làm mà chị không biết sao? - Seulgi đáp.

- Làm gì? Đúng hơn là tôi chỉ gặp em có hai lần thôi.

- Nhưng Harry thì không phải một lần.

- Harry? Liên quan gì đến thằng nhóc đó nữa? - Joohyun khó hiểu hỏi.

- Tự chị tìm câu trả lời đi, tôi ăn xong rồi.

Seulgi nói rồi cầm khay đứng dậy đi một mạch đến chỗ trả khay ăn, Joohyun cũng đã dùng bữa xong mà lập tức đi theo sau cô.

Aeri không hiểu hai chị lớn có việc gì nên ngơ ngác nhìn hai người đi xa, quên béng mất bạn nhỏ ở đây.

- Sao chị ngồi một mình vậy? Seulgi-ssi với Joohyun-ssi đâu rồi ạ?

Ningning một lúc sau quay lại, mỗi bên tay là hai chai nước ép mát lạnh.

- Hai chị ấy đi đâu bỏ chị ở lại rồi.

Aeri chán nản nhơi cơm, Ningning nghiêm giọng nhắc nhở một lúc còn kể người nông dân đã vất vả thế nào để trồng, để gặt để bán đi và giờ người nấu thành cơm nên Aeri phải biết trân trọng mau mau ăn hết.

- Ningning unnie.

- Hử? Xưng hô gì đây?

- Không có gì. - Aeri nhoẻn miệng cười khúc khích tiếp tục ăn.

Ningning lúc này mới chú ý đến khay đồ ăn của mình hình như đã nhiều hơn so với nãy, nàng ngước nhìn người đối diện vẫn đang từ tốn ăn uống rất ngoan mà cười nhẹ.

Cả hai lại tiếp tục ăn xong khẩu phần của mình rồi lựa chọn cầu thang bộ để tiêu thức ăn thay vì là thang máy, phòng bệnh của Aeri ở tầng ba nên vừa đủ mà không quá nặng nhọc.

Cạch

Aeri mở cửa đi vào đã thấy Seulgi cùng Joohyun mỗi người một góc nhìn vào nhau chẳng ai nói lời nào. Cô quét mắt một lượt, may mắn đầu tóc không rối xù, layout make-up vẫn còn nguyên vẹn, quần áo tươm tất, chung quy vẫn không có dấu hiệu ẩu đả nào xảy ra làm cô thở phào một hơi.

- Joohyun-ssi, Seulgi-ssi dùng nước ép ạ.

- Cảm ơn em Ningning. - Cả hai đồng thanh đáp.

Người thì hừ nhẹ, người thì bất lực.

- Aeri à, tối nay chị ở lại với em. - Seulgi sực nhớ đến chuyện bà Minyoung nhờ vả liền nói.

- Seulgi unnie, chị sắp sửa còn mở thêm chi nhánh mới nên đừng lãng phí thời gian ở đây, em không sao.

Thú thật nếu không phải là Ningning thì Aeri chỉ thích ở một mình, có thể tùy hứng làm mọi thứ trong phòng bệnh, có lẽ sau việc "trốn viện" của cô thì umma đã cảnh giác hơn về đứa con gái của mình.

- Không được.

Tuy Aeri nói không sai nhưng Seulgi chẳng yên tâm được đứa nhỏ này, dẫu cô đã hai mươi bảy rồi, trong mắt Seulgi thì đứa nhỏ vẫn như ngày nào, tựa như bảy năm trước cùng đôi mắt trong veo gọi mình bằng tiếng "unnie" đầy thân thương.

- Aeri à, hay là để chị ở đây trông em nhé? Dù sao chị cũng đang nhàn rỗi.

Joohyun bất ngờ lên tiếng làm Seulgi nhướng mày nghi hoặc cho rằng đối phương có mưu đồ tiếp cận em gái của mình.

- Seulgi-ssi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. - Joohyun nhếch mép cười nhạt mà khoanh tay trước ngực đối mắt với cô nàng.

- Ánh mắt gì cơ?

- Seulgi-ssi định ăn tôi sao?

- Xin đấy, đừng nói mấy lời buồn nôn vậy. - Seulgi hừ mạnh, trong lòng nghĩ rằng rõ là mình "kì thị" cô ta mà vẫn mặt dày thốt câu đó được.

Ningning nghe được ý định của Joohyun bỗng dưng lòng lại nháo nhào không yên, ngực tức đến muốn đập vào nó, cổ họng nghẹn ngào khiến nàng nhanh tay với lấy ly nước ép của mình để uống vài hớp.

Joohyun chẳng thèm để ý đến Seulgi mà đi đến gần chỗ của Aeri mà khoác lấy cánh tay của cô mà dụi dụi vào bắp tay mà nói.

- Aeri à, chị thật sự rất chán nha, cho chị ở lại chăm em đi~

Seulgi càng nhìn càng nóng mắt mà chống nạnh, chân thì nhịp để tìm cách "tống cổ" người đang chiếm tiện nghi của Aeri và thậm chí sắp tranh giành vị trí em dâu với Ningning, Seulgi không thể để điều này xảy ra toại nguyện cho cô ta được.

- Chị tìm Harry là được rồi, cậu ấy về khoản ăn chơi thì khỏi bàn cãi. - Aeri nhìn sắc mặt của Ningning vẫn lãnh đạm như thường mà tự dưng buồn thiu.

Tuy vậy cô vẫn gỡ cánh tay của Joohyun ra khỏi mình để tránh hiểu lầm dẫu Ningning không để ý đâu, với phần nữa là Aeri sẽ chột dạ với bản thân nếu thân thiết với bất kì ai.

- Nhóc ấy chỉ biết đến gái thôi, chị thì biết mỗi em thôi à.

Seulgi nghe giọng điệu chảy nước mà rùng mình, da gà phải gọi là cục nào cục nấy chọi chết Joohyun đều được.

- Này cô kia, cô đến đây tán tỉnh em gái tôi đó à?

- Đúng thì sao? Không thì sao? Tôi là bạn của Aeri thì Seulgi-ssi đây cấm em gái mình kết bạn à? - Joohyun ngang ngược chất vấn ngược lại.

- Tôi không cấm em ấy kết bạn, tôi cấm em ấy giao du với cô đấy!

Seulgi không ngần ngại thẳng thắn làm bầu không khí căng thẳng ngày càng tăng làm Ningning đã ngộp giờ còn không thở không thông.

- Hai chị thôi đi có được không? Đừng ai ở lại đây hết á!

Aeri nhận ra Ningning không thoải mái nên hiếm hoi xù lông thỏ của mình để chuyện này cứ vậy dừng lại tại đây.

- Bệnh nhân Aeri đến giờ tiêm thuốc rồi.

Chưa để cô hùng hổ được bao lâu thì số lông thỏ đó đã xụ xuống cùng với lớp chăn trắng vì giờ Aeri đang trốn trong đó và mong không ai nhận ra, dù nó là điều bất khả thi.

- Em thà chết còn hơn tiêm thuốc...

Aeri rít trong chăn khiến Seulgi vốn đã mất kiên nhẫn từ trước với Joohyun nên dứt khoác đưa tay nắm lấy chăn mà giật tung ra làm Aeri càng hoảng loạn hơn mà cố kiếm và nắm lấy cọng rơm cứu mạng cho riêng mình.

Ningning thở hắt mà khuyên nhủ nhẹ nhàng bên tai.

- Aeri unnie, chị phải tiêm mới mau hết bệnh nha, nếu chị từ chối lần này thì bệnh sẽ nặng hơn, khi đó không phải một mà là nhiều lần bị tiêm nha.

- Chị không tiêm đâu... Đau lắm!!!

Aeri ôm đầu lăn lộn trên giường bệnh mặc kệ các cặp mắt dán vào mình, lúc này việc thoát khỏi đầu kim nhọn hoắc đó quan trọng hơn cả hình tượng mà mình xây dựng.

- Ningning, em đừng nhiều lời với con bé làm gì.

Seulgi nói xong liền ra hiệu cho y tá đi đến, nếu như Aeri không tự giác thì để Seulgi này đè giác.

- Ning à, cứu chị!

Tuyệt vọng nắm lấy ống tay áo nhưng em đã "lạnh lùng" gạt đi.

Ningning cùng Joohyun ra khỏi phòng bệnh để người bên trong có thể thực hiện buổi tiêm thuốc, hai nàng vừa đóng cửa thì đã nghe tiếng thét cao vút như chú cá heo quãng tám đến cách âm của phòng cũng chịu thua.

- Em ở đây chờ Seulgi-ssi gọi vào trong lại nhé?

- Joohyun-ssi về sao? - Ningning mím môi hỏi.

- Không, chị kêu giường phụ để tối ngủ với Aeri. - Joohyun hơi nghiêng đầu cười nhẹ mà trả lời.

Ningning cả kinh trong lòng còn ngoài mặt vẫn gật gù ghi nhận, cảm giác bức bối xâm nhập trong từng tế bào làm đôi môi này mấp máy với lời mà con tim muốn thốt ra ngay bây giờ. Lời cảnh cáo nhẹ nhàng của Seulgi đã ảnh hưởng cực độ đến em.

- Joohyun-ssi.

- Có chuyện gì sao?

- Có thể gọi thêm một giường phụ nữa không ạ?

- Em muốn ngủ ở lại à?

Joohyun bỗng dưng bật cười làm Ningning càng muốn ở lại hơn.

- Dạ.

- Được.

Joohyun vờ bình tĩnh mà cười nhẹ rồi quay đầu bước đi, mỗi lần nhấc chân tiến về phía trước thì ý cười đã đậm trên đôi môi này.

*Cạch*

- Seulgi-ssi.

- Gọi unnie được rồi. - Seulgi tặc lưỡi xua tay.

- Dạ, Seulgi unnie.

- Em thì ngoan rồi, ai như người kia đâu? Chích xong một mũi đã không thèm nhìn mặt chị gái rồi. - Seulgi thở dài rồi hất mặt đến giường bệnh, một cục bông tròn ủm nghe tiếng thút thít.

Ningning hơi nghiêng người nhìn vào trong mà không nhịn được cười một tiếng thật khẽ, tuy vậy vẫn lọt vào tai của người nọ.

- Ning Yizhou! Tới em cũng cười nhạo chị!

- ???

Ningning đi vào trong thì thấy y tá đã dọn xong dụng cụ y tế mà gật đầu chào hai người xong rồi rời khỏi phòng, nếu em không nhầm thì tư thế mà Aeri đang nằm bây giờ là đang chổng mông thì phải.

- Tác dụng phụ của thuốc đó em, đừng để ý.

Seulgi lắc đầu ngao ngán mà vỗ vỗ lên vai của Ningning.

- Kang Seulgi! Em sẽ không làm em gái của chị nữa! Cũng không theo họ chị! - Aeri ló đầu ra mà quay quắt về phía Seulgi mà chỉ thẳng vào mặt chị.

- Thì em vốn có mang họ Kang đâu?! Vớ va vớ vẩn! - Seulgi chịu hết nỗi tính khí của cô nên "thuận tay" đánh vào mông của cô.

- Aaaaa!

Nào ngờ đánh trúng chỗ mới tiêm vừa đau vừa nhức khiến Aeri nước mắt rơi ướt mảng nhỏ ở áo gối.

- Ôi, chị mày xin lỗi nhé? Lỡ tay lỡ tay thôi!

Aeri trừng mắt, phồng má rồi bĩu môi mà lại tiếp tục trốn trong chăn không thèm nhìn ai hết, cô đang đau muốn ngất đây này.

- Ningning à, giờ em dỗ chắc cũng không thèm nhìn em đâu... - Seulgi thở hơi lên vì vật vả cho Aeri tiêm thuốc nên hớp một ngụm nước ép thật lớn.

- Thèm!!!

- Vậy thì nhanh lắm! - Seulgi định giơ tay đánh nữa thì Ningning kịp thời cản lại.

- Seulgi unnie mà đánh nữa là Aeri unnie từ chị thật...

- À ừ nhỉ?

Seulgi nhún vai ngồi nghỉ ngơi trên ghế mà uống nước ép.

Ningning nhìn thấy chăn vẫn còn run run nên chỉ nhẹ giọng nói thật nhỏ cho người bên trong nghe thấy.

- Tối em ở lại với Aeri unnie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip