Chương 27.

Nghe được lời dỗ ngọt đúng chỗ ngứa của Aeri nên cô nàng từ từ ló đầu ra, trưng ánh mắt sáng bừng như đèn mà hỏi lại.

- Em ở lại thật ư?

- Dạ. - Ningning gật đầu.

Khỏi phải nói Aeri thích đến tít cả mắt, chân đạp lạch bạch ở giường, y như thiếu nữ mười tám được crush vô tình chạm mắt ở khuôn viên trường. Cô bay bổng vào thế giới riêng của mình mà mường tượng ra bộ dạng Ningning mặc đồng phục và hai người cùng nhau trải qua thời học sinh, sinh viên. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy thích vô cùng.

- Ningning, chị không muốn chuyển viện cho Aeri đâu.

Seulgi ném cái nhìn đầy kì thị lên người Aeri đang cười cười như con dở.

- Seulgi unnie yên tâm, chị ấy không sao. - Ningning như thể thầm an ủi mình vậy.

Nàng đưa tay nhìn đồng hồ, kim ngắn lẫn kim dài vừa hay đã chỉ đến số sáu, Ningning với lấy túi xách mà đeo vào khiến Aeri đang trên mây cũng phải vội vàng bắt thang xuống hỏi chuyện.

- Ningning đi đâu vậy?

- Em đi về nhà.

- Sao em bảo em ở lại với chị mà? - Aeri mếu máo muốn nắm lấy ống tay áo của em.

- Aeri unnie, em phải về lấy laptop để xử lý công việc và quần áo cho ngày mai đi làm chứ? - Nàng nhẫn nại giải thích.

- Vậy à? Chị quên mất... Em nhớ quay lại nha...

Seulgi trông thấy cảnh "từ biệt chia ly" mà lắc đầu ngao ngán, bản thân quen biết Aeri đã lâu như vậy nhưng em gái cô dính người đến mức vậy thì là lần đầu chứng kiến.

- Để chị đưa em về.

- Phiền chị rồi ạ.

- Người nhà cả mà.

- ...

Ningning mím môi ngượng ngùng không phản bác, nàng đang tự lừa mình rằng Seulgi unnie mến mình nên cũng nhận làm em gái, chứ không phải là vì ai đó là em gái của Seulgi còn mình là em dâu đâu...

- Em ở lại ngoan nhé?

Tuy ngoài miệng mắng đều đều nhưng Seulgi vẫn thương người em gái của mình.

- Dạ.

Thế là hai nàng rời khỏi phòng bệnh, Seulgi trên xe cài dây an toàn mà khẽ nhìn sang Ningning, nàng bắt gặp ánh mắt đó cũng không ngần ngại nhìn lại cùng câu mở lời.

- Có chuyện gì không Seulgi unnie?

- Tối nay em ở lại với Aeri à?

- Dạ, cùng với Joohyun-ssi. - Ningning thành thật trả lời.

- Ningning à, em không thấy cái cô Joohyun đó rất xảo quyệt à? - Seulgi quay hẳn người sang để đinh ninh ý nghĩ của mình.

- Không ạ... - Ningning trầm tư một hồi rồi trả lời.

- Có! Cảm ơn em đã trả lời.

- ...

- Em quyết định như vậy là đúng đắn lắm! Nếu không tối nay em bị người đó cuỗm mất Aeri là chuyện bình thường. - Seulgi trở về ghế lái của mình tập trung lái xe.

Ningning không trả lời chị vì bận suy nghĩ, thật ra em chẳng nghĩ Joohyun có ý định tán tỉnh hay ý đồ xấu với Aeri mà đúng hơn là cố tình chọc tức Seulgi. Ningning để ý được rằng ánh mắt của Joohyun lúc nào cũng dán lên người Seulgi hết, một ánh mắt với đủ loại ý tứ, y hệt lúc Aeri chăm chú nhìn Ningning đến ngượng chín mặt thì thôi.

Nhưng để kết luận Joohyun có giống Aeri về khoản thâm tình nhìn đối phương hay không vẫn chưa phải là lúc.

- Ningning, nghe nói ngày mai em đến công ty nhậm chức phải không?

Seulgi nhìn Ningning đang cởi dây thắt an toàn khi vừa đến trước trọ.

- Dạ.

- Chúc em bé dâu ngày mai thuận lợi với công việc của mình.

Seulgi nắm tay thành quyền mà củng cố tinh thần cho em.

- Em cảm ơn Seulgi unnie nhưng tại sao là em bé dâu? - Ningning thắc mắc.

- Sao nhỉ? Giờ đang là mùa xuân tháng tư, mùa thu hoạch dâu tây ở Hàn. - Seulgi tỏ ra vẻ đầy bí ẩn mà lẩm nhẩm bấm tay tính toán.

- Dạ...?

- Chị thèm dâu thế thôi.

- ...???

- Ấy! Thèm "em dâu" cơ, không có thèm em đâu nha. - Seulgi rào trước.

- Dạ.

Ningning giở khóc giở cười mà gật đầu rồi mở cửa xe.

- Em cũng mong chị tìm được "em dâu" ưng ý.

Nàng để lại câu nói xong cúi đầu chào trở vào trong nhà.

- Ơ? Chị tìm được rồi thây?! - Seulgi nói lớn.

Ningning hơi khựng lại, nắm lấy dây túi xách, nụ cười trên môi vô thức được vẽ ra.

.

- Đây, máy ảnh của em.

Seulgi đặt túi đựng máy ảnh của Aeri lên giường, cô mở túi ra mà lấy máy ảnh kĩ thuật số rồi mày mò với số ảnh có sẵn trong thẻ nhớ.

Hầu hết là ảnh mấy món ăn ở tiệm ăn của bà Hana với đó là mấy tấm nhân viên câu cổ nhau tạo dáng cùng nụ cười tươi. Khoé miệng của Aeri vì đó mà vươn cao, trong lòng hạnh phúc bởi nét đẹp hiện hữu đã được ghi ấn lại. Khác với kiệt tác mà cô luôn theo đuổi, nó hào nhoáng, khó tìm đối với Aeri.

Tựa như bươm bướm , chạm khẽ cũng sẽ khiến nó tung cánh bay đi không gặp lại.

Khi ấy chỉ có khung kính mới ngăn được điều đó mà thôi, y như trong bảo tàng.

- Em mau khoẻ để còn về với nghề nhiếp ảnh nghiệp dư nữa chứ? - Kang Seulgi khoanh tay trước ngực mà hất mặt đến máy ảnh mà cô đang cầm.

- Dạ.

Sau mũi tiêm ê ẩm ở mông đã khiến Aeri đứng ngồi không yên đúng nghĩa.

- Thôi chị mày đi đây.

- Chị đi kéo cả Joohyun unnie làm gì? - Aeri hơi nghiêng đầu hỏi, tuy lòng vạn phần đội ơn nhưng phải vờ cho phải phép.

- Để bớt làm kì đà cản mũi chứ sao? - Seulgi khinh khỉnh, cô còn không rõ em gái cô sao.

Seulgi nói xong rồi đi ra khỏi phòng bệnh đã thấy Joohyun dựa lưng ở tường mà quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy ý cười và gian xảo.

- Seulgi-ssi định đưa tôi đi đâu chơi?

- Bất kì nơi nào cô muốn.

- Tôi muốn đi chơi cô.

- ...?

.

- Sao chỉ có một giường phụ thôi ạ?

Ningning đi vào đặt đồ dùng cá nhân ở bàn mà thấy giường phụ ngay cạnh giường bệnh của Aeri mà thắc mắc. Nếu em nhớ không nhầm thì hẳn phải là hai cái vì Joohyun sẽ cùng ở đây.

- Joohyun unnie đi chơi với Seulgi unnie rồi.

Aeri trả lời, mắt híp lại vì cười, lòng rộn ràng y như mùa xuân đang ùa vào với làn gió mát rượi cùng ánh dương của nắng mai.

- Chị có chuyện gì vui sao?

Ningning đang soạn đồ ra treo trên giá tủ đồ mà nhìn biểu hiện phấn khích như thỏ con nhảy thật cao lên trời.

- Vui vì gặp em.

- Sến súa.

Ningning quay mặt vào phía tủ mà sắp xếp gọn gàng cho nay mai đi làm nhưng môi đã không nhịn được nở nụ cười.

- Chị mới xem lại ảnh ở trọ ấy, deadline cho bà chủ chưa xong nữa...

Aeri bỗng nhớ lại mà ỉu xìu như cọng bún bị trụng, ban nãy quên béng mất chuyện này nên không nhờ Seulgi lấy laptop cho cô.

- Em có nói với umma là chị đang bệnh nằm ở bệnh viện rồi nên umma sẽ không hối thúc chị đâu.

Ningning đóng tủ lại mà ngồi xuống giường chạm vào phần nệm mềm mại cùng chiếc chăn trắng tương đối dày.

Aeri im ỉm gật đầu không đáp làm em chú ý đến biểu cảm trên gương mặt chị.

- Không sao mà. - Ningning mím môi an ủi.

- Chị khoẻ rồi ấy, mai cho chị xuất viện nha? - Cô nắm lấy phần tay áo mà lắc nhẹ nhẹ.

- Chưa được. - Nàng lắc đầu.

- Ơ tại sao? - Cô nghệch mặt, khó hiểu.

- Em chưa hỏi lại bệnh tình của chị với bác sĩ nữa.

Ningning không vì chút chiêu nhõng nhẽo siêu đáng yêu của chị mà mềm lòng.

- Thì em đi hỏi đi~

- Không rảnh.

Ningning cởi giày lẫn vớ rồi đặt chung sang một bên, nằm lên giường mà nhắm tịt mắt mặc cho đèn loé sáng đến nhíu mày.

Aeri thấy vậy nhẹ nhàng đến công tắc của phòng mà tắt đi chỉ nhường lại ánh sáng vừa đủ từ đèn ngủ.

Ningning hé mắt mà dễ chịu trở lại mà cơn buồn ngủ dần già kéo đến nhanh chóng hơn.

- Ningie, em mặc vậy ngủ sao? Sao không thay đồ cho thoải mái đi em.

Aeri nằm ở giường bệnh mà nghiêng hẳn người sang một bên, nhích người đến dính chặt vào thanh chặn của giường để có thể gần đối phương thêm một chút.

- Em định thế nhưng đợi em chợp mắt năm phút đã.

Nghe em bảo vậy thì chị cũng không hó hé hay gây thêm tiếng động lớn nào, chỉ có tiếng thở thật khẽ của cả hai và tiếng tích tắc nghe rõ mồn một của đồng hồ treo tường.

Aeri chống cằm mãi mê ngắm nhìn người ở dưới, nụ cười vẽ lên khó che giấu, tình cảm trong thâm tâm sôi sục muốn thoát ra đầu lưỡi nhưng chị cố gắng kìm nén đẩy chúng xuống không cho ngôi lên.

Cứ vậy mãi thì tốt nhỉ?

Ý nghĩa thoáng chóng lướt ngang tâm trí làm Aeri phải hít thật sâu một hơi, mong ước nhỏ nhoi thành hiện thật thì tốt biết mấy.

- Ningie, năm phút rồi em ơi.

- Dạ.

Ningning gương mặt phiếm hồng không khó nhận ra nhưng Aeri chẳng muốn vạch trần, nếu không chuyện Aeri ngắm chẳng chớp mắt sẽ là lớp đất chôn vùi liêm sỉ của cô.

Ningning lấy quần áo xếp sẵn ở bàn mà ôm lấy vào trong nhà tắm, nàng vừa đóng cửa lại liền áp lưng vào cửa mà chạm vào ngực trái của mình nơi nhịp tim ngày càng loạn. Em khẽ nuốt nước bọt cố lấy tinh thần bình tĩnh trở lại nhưng khó gấp bội phần lúc Ningning diễn thuyết trước hàng trăm người.

- Uchinaga Aeri đáng ghét!

Thật khác lạ, khác hẳn con tim ở cạnh đàn anh thuở Đại Học. Nàng nhận ra mình ngày càng căng thẳng khi ở cạnh chị, muốn vươn tay ra chạm nhưng không dám, hèn nhát đến mức nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình cảm chân thành của chị.

Nghĩ đến đây Ningning rũ mắt, trầm buồn đến lạ.

*Cạch*

Tiếng cửa mở từ nhà tắm vang lên thu hút sự chú ý của Aeri, chị đang lúi cúi với chiếc điện thoại của mình.

- Sao chị còn chơi điện thoại nữa? Mau ngủ đi ạ.

- Công việc đột nhiên cần chị.

Aeri vừa dứt câu thì điện thoại đã reo lên mấy hồi, cũng phải thôi giờ cô đã là chủ của hệ thống quán bar ở Seoul chỉ thông qua lời nói chay của Harry, do đó nhân sự phải thay đổi ít nhiều.

Ningning ngồi ở giường phụ, khoanh tay đặt lên giường của Aeri, ánh mắt hướng đến người đang nghiêm túc xử lí công việc,   giọng điệu đanh thép khác hẳn lúc nhõng nhẽo vòi vĩnh nàng thứ gì đó.

Có lẽ sức hút của phụ nữ khi làm việc quá đỗi mạnh liệt đã khiến Ningning quên béng mất mình đã cứ nhìn chằm chằm vào Aeri đến khi cuộc gọi đã tắt từ bao giờ.

- Bé con, em nhìn trộm chị ư?

Aeri dẹp điện thoại sang một bên mà trườn người đến gần em.

- Hơ... Em nhìn công khai mà?

Ningning khẽ nuốt nước bọt hơi hơi nhích người về đằng sau, biết bản thân bị hố nên đánh trống lãng để lấy lại ít "danh dự" cuối cùng.

- Ồ? Vậy là em thừa nhận ngắm chị đến mê mệt à? - Aeri được đà lấn tới khi trên đang trên thế.

- Đ-đâu ra cái đạo lý đó...?

Ningning bỗng nhiên căng thẳng, nhịp tim lại loạn như bao lần, đốt ngón tay vô thức bấu ga giường khiến nó nhăn nhúm.

- Là chị tạo ra được không?

Aeri vốn định trêu đùa một chút rồi thôi, trông em sắp ngất đến vì khó khăn điều chỉnh nhịp thở lúc nhẹ như không, lúc nặng trĩu.

Nào ngờ Ningning rối bời nhích hẳn ra đằng sau nhưng giường phụ ở bệnh viện lại không có thành chắn như giường bệnh, do đó Aeri sợ nàng ngã ngửa nên đã cố nhướng người về trước em, đưa tay choàng ra đằng sau để đỡ lưng rồi kéo rịt vào trong.

Bỗng có thứ mềm mềm chạm vào môi của Aeri cùng với đó là gương mặt của Ningning đang dí sát vào mình, cả hai tròn mắt bất ngờ nhưng Aeri nổi máu "tham lam" mút nhẹ môi của Ningning làm em cứng đơ người muốn đưa tay tát ngay con người khi dễ mình, nhưng căn bản em không nỡ...

Aeri chỉ thấy bàn tay giơ ở không trung chứ không hề "gạt" nhẹ lên má mình liền đắc ý, cô biết mình giờ so với biến thái chẳng mấy khác biệt nhưng cơ hội ngàn năm có một nên cô tranh thủ rồi sau đó bị ăn tát cũng không hối hận.

- Ưm... Aeri...

Ningning sực tỉnh trong cơn mê, đúng hơn là bị Aeri hôn đến phải đẩy người này ra mà hít không khí cho thông.

- Aeri unnie đáng ghét!

Lập tức rời khỏi ngọt ngào, Ningning nhận ra hành động của cả hai bây giờ thật không đúng đắn.

- Ay... Ningning đừng tức giận, em đánh chị một cái là được rồi. - Aeri biết mình gây chuyện tày đình nên hết sức chuộc lỗi.

Ningning nghe không lọt lỗ tai mà tức khắc nằm xuống chùm chăn quay lưng.

Aeri đưa tay gãi nhẹ má của mình mà xoa xoa, sẵn sàng hối lỗi trước Ningning nên cô đã rón rén bò ngay trước mặt em mà ngồi xếp bằng lại liền chỉ chỉ vào má.

- Em đánh đi, đánh mới hết bực được.

- Hâm à? - Ningning đã cố tình chọn cách giận dỗi để tránh mặt Aeri bởi sự ngượng ngùng vành tai đỏ tía của mình.

- Chị hâm mà...

Người nọ một chút liêm sỉ cũng chẳng giữ nên Ningning thở dài thấy rõ.

- Giờ chị muốn em đánh chị phải không? - Ningning ngồi dậy, hắng giọng mà hỏi.

- Phải, em đánh xong không được giận chị nữa đâu đấy.

- Được.

- Hứa.

- Hứa.

Hai người móc ngoéo với nhau đưa ra lời hứa các thứ thì Aeri nhắm tịt mắt chuẩn bị đối phương ra đòn.

Vậy mà cảm giác bàn tay em đặt vào má chị chỉ là cái xoa xoa nhẹ nhàng, Aeri mở mắt ra định trưng bộ mặt cảm động thì một cú vả hiện thực đập vào mặt cô.

*CHÁT*

Bạt tay trời giáng là có thật, đầu của Aeri thiếu điều ong ong bao nhiêu ngôi sao quay xung quanh trên trần.

- Ningie, chị tưởng em thương hoa tiếc ngọc?

- Cái đó demo cho chị quen thôi.

- Hèn chi, táng cái xám hồn.

Aeri vẫn xoa xoa nơi gò má nóng hổi của mình mà bĩu môi, đang bệnh còn bị crush cho tát muốn chuyển kiếp.

- Cho chừa cái tội khi dễ em!

Ningning hừ mạnh nhưng cũng gồng mình không đưa tay xoa giúp người kia. Chỉ trách mình tức giận quá độ không kiểm soát được lực đánh, giờ thì đau lòng thôi rồi.

- Chị hết bệnh rồi, ngày mai em đừng lo em sẽ phát sốt khi đi làm a...

- Chị nói nữa là thêm một bạt tai nữa đấy!

- ...

Aeri đưa hai tay ôm má mình mà cứ ngồi lì ở sàn làm Ningning đã nằm xuống giường từ đời nào mà vẫn chưa thấy đối phương có ý định về giường.

- Aeri unnie về giường ngủ đi đã trễ lắm rồi.

- ...

- Chị có nghe em nói gì không đấy?

Aeri *gật gật*

- Thế sao không trả lời em?

- Sợ bị ăn tát.

- ...

Ningning đập tay vào trán một cái mạnh làm Aeri hoảng hốt nhích đến mà giữ cổ tay em lại, tay kia thì xoa xoa trán.

- Em đừng đánh mạnh vậy sẽ đau đầu đó.

- ...

Muốn giận cũng không được, rõ là mình "cho phép" người ta làm càn với mình cơ mà.

- Aeri ngốc, mau lên giường ngủ đi, sàn lạnh như vậy muốn bệnh thêm hay gì?

Ningning mắng nhưng qua tai của Aeri toàn lời yêu thương, thiếu mỗi cái đám cưới.

- Cho chị ngủ chung i~

- Nói tiếng nữ-...

- Chị biết rồi, chị ngủ liền.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip