Chương 28.
Sáng sớm hôm sau tiếng báo thức của Ningning làm nàng như lò xo, bật dậy ngay lập tức để tắt đi, song còn lo lắng nhìn người trên giường bệnh có bị ảnh hưởng đến giấc ngủ không.
- Chào buổi sáng~
- Xin lỗi ạ, đánh thức chị sao? - Ningning vuốt tóc mà xếp chăn cho gọn gàng.
- Không có.
Aeri vươn vai mà mắt nhắm mắt mở sắp sửa trở về giấc ngủ nhưng trái tim lại muốn tỉnh táo để tiễn Ningning đi làm.
- Aeri unnie buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, em đi làm.
- Thôi, chị thức cùng em.
Aeri ngồi dậy vẫn chưa định hình được gật gà gật gù, Ningning thấy vậy chỉ đẩy trán của chị, đối phương như tơ hồng liền ngã cái ịch xuống nệm.
- Ngốc.
Em nói xong đến tủ lấy bộ đồ công sở rồi vào nhà tắm.
Aeri lười nhác lần nữa nhấc người mà vỗ vỗ hai bên má để tỉnh táo, cô ngáp một cái rõ to, dứt khoác rời giường để vặn vẹo cơ thể cứng đờ. Tuy đêm qua bật điều hoà nhưng thái dương Aeri vẫn lấm tấm mồ hôi, đưa tay sờ trán đã không còn nóng hổi như hôm qua.
Điện thoại cô đã để chế độ im lặng từ tối, giờ thông báo tràn ngập che lắp luôn hình nền màn hình khoá.
Aeri đưa tay che miệng ngáp một hơi thật dài, ưỡn ngực xong lại ỉu xuống mà tay bấm liên tục giải quyết công việc.
*Cạch*
- Ningning chuẩn bị từ từ, chờ chị.
Aeri thảy chiếc điện thoại lên giường gấp rút vào nhà tắm.
Ningning ngớ người rồi định hình mà nhún vai, dù gì cũng còn sớm nàng thong thả chờ Aeri. Nếu có trễ chuyến xe bus thì nàng không ngần ngại bắt taxi phóng nhanh đến công ty.
Ningning cài xong nút tay áo, vừa đeo đồng hồ vừa cầm cà vạt thì có người đã với lấy cùng câu nói.
- Để chị thắt cà vạt cho em.
Ningning chưa kịp từ chối thì Aeri đã nhanh tay bẻ cổ áo sơ mi của em.
- Sao chị không ngủ thêm đi? Chỉ mới hơn sáu giờ.
Em quan sát kĩ sắc mặt của Aeri, so với hôm qua đã tươi tắn hồng hào hơn hẳn, chắc đã hạ sốt rồi.
- Không muốn nha, muốn đưa em đi làm.
Aeri nhún nhảy mà tay thoăn thoắt thắt cà vạt cho em.
- Hâm à? Aeri unnie còn chưa được xuất viện đâu đấy. - Ningning phì cười nhìn người đang nhí nhố trước mặt.
- Chiều nay chị xuất viện được chưa? Chị đã khỏi bệnh rồi.
Tuy nói vậy nhưng Ningning cứ không yên tâm, tay không nhịn được đưa lên trán đo nhiệt độ cho Aeri, đại khái vẫn ấm ấm.
- Sáng nay chị phải uống thuốc một lần nữa thì chiều mới cho chị xuất viện.
Ningning dứt câu thì Aeri cũng đã hoàn thành việc thắt cà vạt cho em.
Trông khi cô vẫn bay bổng tự luyến việc bản thân giống cô vợ đang tất bật lo cho chồng đi làm thì đã bị Ningning kéo về hiện thực cùng với mấy viên thuốc đắng nghét.
- Không chịu...
Aeri mất tinh thần lại chùng người xuống thiếu điều chân đã dính chặt dưới nền.
- Aeri unnie sao thế?
Ningning nhìn người đang thở dài cúi gằm mặt mà trong lòng hẫng một nhịp đầy xót xa, đối phương đã ốm đi trông thấy, điều này làm Ningning khó tránh khỏi sự khó chịu đang dằn vặt từng chút.
- Em không biết đó thôi chứ... Chị uống lần nào cũng ọc thuốc hết.
- ...
- Người ta uống một lần đợt thuốc, chị hai đợt mới đủ.
Đau lòng, Ningning cảm nhận được điều đó thật rõ ràng ngay bây giờ, không xong rồi, sao có thể xót đến mức độ đến mức độ này.
- Aeri unnie ngoan, chị phải uống thuốc thì chiều mới có thể xuất viện được. - Ningning nhẹ giọng dỗ dành đối phương.
- Khó chịu lắm Ning~
- Em biết nhưng phải cố thôi.
- Chị sẽ khóc đó.
Aeri bĩu môi quay lưng rót cho mình ly nước để thông giọng cũng như sự nghẹn ngào khi nhắc đến "kẻ thù" mang tên thuốc viên.
Ningning nghĩ ngợi hồi lâu rồi cắn môi mà bảo.
- Hm... Nếu Aeri unnie uống thuốc mà không bị ọc thì em sẽ có phần thưởng.
- Thưởng gì ạ?
Ngay tức khắc, mắt của Aeri sáng bừng chờ Ningning nói tiếp.
- Tạm thời em không biết, Aeri unnie có đề xuất gì không?
Thời tới.
Trong đầu Aeri hiện lên hai chữ rõ mồn một, có thể người đời chê cô già đầu sắp ba mươi mà uống thuốc cũng không xong, nhưng "nô nô" ngoài chuyện đó ra thì Aeri vô cùng tự tin với những chuyện mà "người lớn" phải biết.
- Cho chị hôn~
Bao gồm chuyện này.
- Aeri unnie có liêm sỉ không ạ?
- Không ạ.
- ...
Đương nhiên, Ningning nhìn cái mặt đang hớn hở chờ phần thưởng mà phát ghét, người gì đâu hay khi dễ người khác.
- Đi mà, hôn một cái thôi. - Aeri giơ tay biểu thị.
Cô giờ không khác cái đuôi nhỏ của Ningning mà ngoe nguẩy đi xung quanh nàng mà chẳng ngừng vòi vĩnh cái hôn từ em.
- Được rồi, em không đồng ý thì thôi.
- ...
- Haiz, có ai yêu thương gì mình đâu?
- ...
- Bệnh rồi uống thuốc không xong mà chẳng có món quà tinh thần thúc đẩy hết bệnh gì hết...
- ...
- Chắc mình bệnh hoài hoài hoài luôn quá?
- Được rồi, chỉ hôn một cái. - Ningning hít vào thở ra mà chốt hạ.
- Thật không?
Aeri nắm bắt thời cơ liền đi đến gần Ningning hơn làm em phải vô thức lùi lại một chút rồi hắng giọng.
- Em không nói lần hai.
Ningning quay mặt sang chỗ khác lách qua Aeri lấy ly nước uống vài ngụm để lồng ngực đang thùm thụp thùm thụp kia có thể bình ổn trở lại.
Nhưng không, Aeri không cho cơ hội đó.
- Vậy cho chị lấy phần thưởng trước đi.
- Không.
Đừng nghĩ nàng nuông chiều rồi muốn làm gì thì làm.
- Em đi làm tới tám tiếng lận, chị muốn nhận là chị xuất viện rồi làm gì có động lực nha?
- Thì chị lấy điều đó làm động lực đi?
- Thay vì thế em cho chị hôn một cái, nếu chị ọc thuốc thì chiều chị đền cho em một cái hôn tương tự, đúng chưa?
- ???????????????
Hình như nàng bị gài vào bẫy.
- Cho chị hôn đi, không là em trễ giờ đi làm đó.
- Chị hứa là chị không ọc thuốc nhé? Nếu ọc em không cho chị đền, mà em cho chị một vé ra khỏi đời em một ngày để bồi thường tổn thất tinh thần.
- ???????
Quả này Aeri chơi chiêu Ningning thì em làm lại gấp đôi.
- Được rồi chị chịu.
- Là chịu hay chịu?
- Chịu.
- ...
- Ay ay ay giỡn giỡn... Đừng cầm túi xách đi như vậy chứ?
Aeri vội lấy túi xách trong tay em mà để lên giường, tay đẩy đẩy em vào phía trong không cho cơ hội tẩu thoát.
- Chỉ được hôn má...
Chưa kịp dứt lời thì Aeri hiên ngang áp môi mình vào môi của Ningning, nụ hôn ban đầu đơn thuần chỉ là hai môi chạm nhau nhưng dần sự thuần túy đã thay thế bởi sự nồng nhiệt, quấn quýt lấy nhau không ngừng khi tách được khoang miệng của đối phương.
Tay của Ningning luồn qua tóc của Aeri, như một liều thuốc phiện khiến nàng không thể dứt được mà mê man đắm chìm một hồi thật lâu.
Aeri đỡ eo của Ningning dí sát vào mình rồi rời ra khi cả hai đã không thở thông.
- Hôn má...
Ningning đầu óc quay cuồng bởi ngọn lửa nhen nhóm càng lớn.
*Chụt*
- Không phải... Ý em là hôn má...
*Chụt*
Ningning bị hôn đến khờ, mặt đã tô hẳn lớp phần hồng dày, ánh mắt trở nên ngây dại đọng lại tầng nước mắt long lanh càng khiến Aeri muốn hôn, muốn có em nhiều hơn.
Kiệt tác quá đỗi động lòng.
- Ningie muốn gì nào?
- Uchinaga Aeri đáng ghét...
Ningning giờ không làm chủ được bản thân nữa rồi, cơ thể dần phụ thuộc vào chị để người tùy ý trêu đùa.
- Ningie thì đáng yêu.
- Em... Chỉ cho chị hôn má thôi... - Ningning ngượng ngùng lí nhí bảo.
- Em nên nói sớm hơn. - Aeri nhún vai, tay vẫn ghì chặt eo em.
- Chị rõ là không nghe thì có! - Ningning thẹn quá hoá giận.
- Aeri muốn hôn em mà, chỗ nào mà không được? Đã là phần thưởng thì người được thưởng có quyền lựa chọn chứ?
Aeri tráo trở làm Ningning muốn tức cũng không làm gì được chỉ đành mắng.
- Vô liêm sỉ!
- Quá khen.
- ???
Ningning đẩy người nọ ra mà chỉnh đốn lại trang phục mà bặm môi thật chặt.
- Ningie, em làm vậy để chị không phải hôn em đó hả?
- Đúng rồi, chị sơ hở là khi dễ người khác.
- Em đồng ý mà? - Aeri bật cười thành tiếng vì độ đáng yêu của nàng.
- Hồi nào? - Ningning chống nạnh.
- Mới nãy.
- Ngày nào? Tháng nào? Năm nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?
- ...
Ningning nhận ra phút chốc mình đôi coi với Aeri chỉ cần khoảng vài giây nữa thì em sẽ biến thành con nít thật, cãi cùn với chị cả ngày lẫn đêm.
- Được rồi là chị sai.
- Chứ không lẽ em?
- ...
Ningning bĩu môi, tinh nghịch chọc ghẹo đối phương để họ xấu hổ thì thôi.
- Chị sẽ quay video quá trình uống thuốc của chị cho em xem.
- Phải uy tín không cắt ghép. - Ningning rút cây son của mình ra mà tô lại vì bị ai đó mút sạch.
- Chị sẽ uống thuốc tầm khoảng chín giờ, chưa đầy ba mươi phút chị sẽ gửi video cho bé liền.
- Được, chấp nhận.
Ningning bỏ cây son vào túi xách thì Aeri lại lật đật đến gần làm nàng cảnh giác mà nói.
- Không cho hôn nữa, em mới tô son xong.
- Chị không định thế nha...? Mà cũng có sao đâu? Tô lại là được mà.
- Nói chung là không cho!
Aeri thấy em quyết tâm cũng không dám làm càn nữa mà tạm thời tha cho môi có dấu hiệu sưng tấy của nàng.
- Hừ, em phải đi làm đây, chị ở lại đừng có giở trò với mấy cô y tá.
Ningning đeo túi xách lên vai mà chỉ vào chị rồi gằng giọng từng chữ.
- Hả? Em nói gì vậy? - Aeri ngơ ngác vẫn chưa hiểu.
- Em thấy chị cùng cô y tá thực tập kia liếc mắt đưa tình nên nhắc nhở thôi? Người ta còn nhỏ mới vào nghề chị đừng có dụ dỗ.
Ningning khoanh tay nói nhưng mắt láo liên không nhìn thẳng vào Aeri.
- Ningie? Em ghen hả? - Aeri nhướng mày dò hỏi.
- C-cái gì? Em á? Ha? Em chỉ không muốn chị đi khi dễ con gái nhà lành nha.
Ningning lắp bắp, giọng điệu cũng đanh đá hơn lúc nãy.
- Đâu có? Chị chỉ khi dễ em. - Aeri đáp lời tỉnh bơ.
- ...
Aeri nhìn em đang cắn cắn môi mà xót, nơi này chỉ nên để hôn lấy mà thôi.
- Ningning, chị không biết em lo sợ chuyện gì mà vẫn chưa đồng ý tìm hiểu với chị.
- ...
- Em đừng lo, chị sẽ không hỏi cho đến khi em sẵn sàng với điều đó.
Aeri nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ningning mà thật lòng nói.
- ...
- Chị biết rõ em cũng có cảm tình với chị nên mới để ý cô y tá thực tập đó muốn trao đổi phương thức liên lạc, nhưng cố cỡ nào chị cũng không cho hoặc có cho đi chăng nữa thì Ningning cũng sẽ xé nó đi phải không?
- Hừ... Chị tự tin vậy sao? - Ningning nghe mấy lời này lòng như thể được an ủi.
Ngoài mặt thì vẫn vờ như chẳng có gì to tát ấy vậy trong tâm đã mềm nhũn.
- Không, không hẳn, nó lấp lửng ở giữa, tuy vậy chị sẽ chẳng nản mà rời đi đâu.
Ningning lại tiếp tục cắn môi vậy nên Aeri đưa tay vuốt nhẹ.
- Đừng cắn.
- Quen rồi. - Nàng xấu hổ trả lời cộc lốc để chạy trốn.
- Em nên thay thói quen bằng điều khác đi.
- Ví dụ?
- Như cái này.
Lần nữa son môi của Ningning không cánh mà bay mất.
*Cạch*
- Aigoo hình như vào không đúng lúc nhỉ? Cho chị xin lỗi.
Từ đâu nghe giọng của Kang Seulgi làm trán của Aeri như nổi lên ba vạch đen, Ningning vì thế cũng thoát khỏi vòng tay của chị rồi lần nữa chỉnh trang một loạt mà nhẹ giọng nói với chị.
- Em đi làm đây, chiều lại gặp.
- Em đi cẩn thận.
- Dạ.
Ningning đỏ mặt đi ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy cả Seulgi và Joohyun đều đang hướng mắt về mình càng khiến tai của nàng ửng hồng.
- Em xin phép đi trước, hai chị vào thăm Aeri unnie đi ạ.
- Em gọi taxi chưa? Nếu chưa để chị gọi cho.
Seulgi vẫn nhớ hôm nay là ngày Ningning nhậm chức trưởng phòng Marketing bên công ty mới.
- Dạ không phiền Seulgi unnie đâu ạ, em đang điện taxi đến rồi. - Ningning lịch sự từ chối.
- Được, vậy em đi đi.
- Dạ.
Joohyun đứng đằng sau chỉ gật đầu chào Ningning mà không lên tiếng, mùi chua chua thoang thoảng cánh mũi đã lập tức bật ra thành lời khi Ningning mất dạng.
- Hôm qua phải chi em cũng nhẹ nhàng với tôi thì hay rồi?
- Câm miệng đi. - Seulgi rít lên.
- Sao vậy? Seulgi-ssi định chơi tôi trên giường xong bỏ à? - Joohyun đã quen với mấy lời "quát tháo" của cô.
- Chị... Tối qua là "tai nạn" thôi nhưng đừng nói như thể tôi vô trách nhiệm với chị như vậy. - Seulgi nóng mặt trả lời.
- Được rồi, Seulgi đừng tức giận. - Joohyun dỗ ngọt ôm cánh tay cô.
- Buông ra... - Seulgi lại định gằng giọng thì dịu xuống.
- Nào, em còn đau mà... - Joohyun thủ thỉ bên tai.
- ...
.
Đặt chân trước cửa công ty mới mà Ningning đã mang trong lòng nhiều sự nôn nao khó kiềm nén. Nơi này sẽ một trang giấy hoàn toàn mới, mong rằng nó sẽ thơm, loáng bóng, mềm mại như cách mà Ningning vừa chạm vào.
Nàng hít một hơi thật sâu chấp nhận tạm thời buông bỏ hoài bão ở công ty mà Ningning ngày đêm mơ ước để đến đây làm việc, học tập và trau dồi không ngừng để tạo thành tựu mới trong công việc.
Nếu như khi nãy được Aeri ôm lấy thì hay biết mấy...
- Ningningie.
Một giọng nói cất tiếng gọi cắt ngang mớ suy nghĩ của nàng.
- Ludie, cậu đến đây dự họp cùng sao?
- Đương nhiên rồi, tớ phải đích thân đến để xem nơi này đối đãi với cậu thế nào chứ?
Luda choàng vai của Ningning mà vỗ vỗ nhìn toà nhà cao trọc trời kia.
- Sao thế? Cậu suy nghĩ cái gì? - Ningning liếc mắt sang Luda, tinh ý nhận ra cô nàng có tâm sự.
- Thề đấy, tớ sẽ không để cậu thiệt thòi khi ở đây.
- Xin cô đấy cô nương~ Tôi biết cô sẽ không để tôi chịu bất cứ thiệt thòi gì nha.
Hai người cứ ôm ấp, động viện nhau chán chê một hồi thì Luda giật mình nhớ ra túi giấy mà mình đang cầm.
- Nè của cậu.
- Aigoo cảm ơn bạn thân nha. - Ningning nhận ra đây là túi bánh bao Trung mà mấy nay nàng ăn khá thường xuyên.
- Không phải tớ mua đâu. - Luda nháy mắt.
- Vậy ai? - Ningning dè chừng.
- Tớ chỉ mua giùm thôi. - Luda chỉ chỉ ngón trỏ vào nhau.
- Thì ai vậy nha? - Nàng sắp mất kiên nhẫn.
- Uchinaga Aeri đó!
Luda không che giấu nổi sự phấn khích của mình, hội đồng quản trị Luda đây duyệt mạnh Uchinaga Aeri.
- Người ta tâm lí lắm, sợ cậu lo họp không ăn sáng nên nhờ tớ mua cho cậu đó nha.
- Aeri unnie đáng ghét không biết làm cái gì nữa...
- Ơ ơ ơ? Ngại cái gì? Yah! Đợi tớ.
Ningning chưa kịp "đánh" bớt lớp má hồng thì đã được Luda "vô tình" dậm thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip