Chương 29.
Ningning xong cuộc họp nhậm chức với vai trò mới cùng lãnh đạo thì mọi thứ gần như không tệ như nàng đã từng tưởng. Ningning đã trò chuyện cùng đồng nghiệp mới trong bộ phận Marketing, mọi người ban đầu còn e dè trước khí chất của nàng nhưng sau đó nàng cũng đứng ra giải thích về cách làm việc, chỉ cần trên công việc làm đúng nhiệm vụ được phân công và biết có trách nhiệm thì còn lại Ningning đều thoải mái.
Nàng bước vào phòng làm việc riêng, mắt chạm phải bảng tên được cố định trên bàn làm việc, Ningning khẽ đưa tay chạm nhẹ góc cạnh mà nhướng mày, cảm giác đạt được mục tiêu mà bấy lâu nay đặt ra thật sảng khoái, vui đến mức có thể nhảy cẫng ngay lập tức.
- Ningning-nim, em là Im Eunbi...
- Chào em.
Ningning nhìn người nọ rụt rè cất giọng nói lời chào cũng cười hiền mà đáp lại.
Eunbi nhìn túi giấy trên bàn đoán là bữa sáng của nàng nên đã đề nghị.
- Ningning-nim ăn sáng chưa ạ? Nếu chưa thì để em giúp chị hâm nóng đồ ăn nhé?
- À, vậy phiền em rồi. - Ningning sực nhớ bản thân vẫn chưa dùng bữa, hẳn là ai đó sẽ tức giận lắm.
Nàng nhớ đến cái người chắc đang chật vật với việc uống thuốc.
- Không sao ạ... Ningning-ssi cười xinh lắm ạ.
- Hả?
- Không phải em nịnh đâu, Ningning-ssi thật sự rất xinh khi cười ạ.
- Cảm ơn em.
- Dạ.
Ningning đợi Eunbi rời khỏi mà nhắm tịt mắt cảm nhận sự xấu hổ đã lan ksàng cơ thể, mặt thì đỏ, tai thì hồng. Nàng lúc này muốn đánh "yêu" mình một cái, không hiểu sao nghĩ đến Uchinaga Aeri đáng ghét lại không nhịn được mà nhoẻn miệng cười như vậy.
- E hèm.
Nàng hắng giọng ngồi vào bàn làm việc, dựa vào chiếc ghế êm ái, chuẩn bị thế sẵn sàng cho một ngày làm việc đầy bận rộn.
Mất một lúc sau thì Eunbi đã đem bánh bao nóng hổi cùng tách cà phê đặt lên bàn, Ningning nói lời cảm ơn nhưng vẫn chưa dùng vội, tay liên tục gõ gõ vào bàn phím, tiếng nhấp chuột tách tách và tiếng lật tài liệu vẫn vang đều đều.
Tinh thần hăng hái đang cao trào thì bụng của Ningning đã đến giới hạn. Trong phòng điều hoà được chỉnh mát mẻ nên do đó phần bột bánh bên ngoài đã se khô không còn nóng như ban nãy. Nàng bẻ bánh làm đôi thì khói vẫn bốc lên, Ningning lười biếng bỏ vào lò vi sóng lần nữa nên không ngần ngại cắn một tiếng to.
*Ting ting*
Tin nhắn điện thoại vang thông báo, Ningning với lấy mở màn mình khoá thì đã thấy bong bóng chat của Aeri hiện ở góc trái bên trên. Ánh mắt sáng bừng hiện lên, song nàng nhấp vào thì thấy video tầm mười lăm phút hiện ra.
Nội dung của video đại khái là quá trình uống thuốc của Aeri, người bình thường dùng thuốc mất tối đa mười lăm giây nhưng với Uchinaga Aeri thì mười lăm phút là chuẩn bị tinh thần.
- Con không lo uống thuốc đi? Loay hoay gì thế?
Tiếng của bà Minyoung từ video phát ra, lúc này Aeri vẫn để camera trước nên Ningning thấy bà đang rót một ly nước đầy đặt lên bàn phụ, chiếc bàn được gắn bên hông của giường bệnh.
- Con quay video ạ.
- Để làm gì?
- Con gửi cho Ningie.
- Vậy sao?
Ningning chờ Aeri bật quay camera đằng sau mà sốt ruột thay, thân là nhiếp ảnh gia còn chưa canh được góc quay sao cho hợp lý, thật muốn nhéo Aeri một cái.
Bà Minyoung nghe tới nàng tức khắc vui mừng ra mặt đi đến phía Aeri để đưa mặt của mình vào còn vẫy vẫy tay.
- Ningning à! Tối bác mời cơm nhá?
- Umma, Ningning sẽ không nghe được đâu...
- Chậc, tí con gửi video cho con bé nghe là được rồi?
- Ừ nhỉ?
- Con mới tiêm có một mũi thôi đấy Aeri.
- ...
Lúc này Ningning mới nhìn được gương mặt của Aeri, chỉ với khoảnh khắc chị dí sát vào điện thoại để chỉnh còn bĩu môi vì bị umma mình cho vài câu chí mạng đã đủ làm nhịp tim của Ningning thình thịch thình thịch hơn cả khi uống cà phê. Ningning hơi nghiêng đầu nhìn Aeri đang tỏ thái độ dỗi hờn cả thế giới.
- Uchinaga Aeri, chị có chắc là chị hai mươi bảy tuổi không đấy...?
Ningning tự hỏi, miệng nở nụ cười thoải mái, nàng chống cằm tiếp tục xem video.
- Cảm ơn ạ. - Aeri gật đầu nhận lấy khoảng sáu viên thuốc từ cô y tá trẻ.
- Đó là nhiệm vụ của em, Aeri-ssi cứ từ từ uống từng viên thôi, có gì cứ gọi cho em.
- Cảm ơn ạ.
Ningning nhíu mày nhìn vị y tá trẻ tuổi đưa người sát gần bên chị còn ân cần đặt thuốc vào lòng bàn tay của chị. Bỗng cổ họng nàng cứ nghẹn nghẹn hơn cả việc nàng nuốt trọn bột bánh, Ningning cầm tách cà phê cho mình ngụm lớn mới có thể đè xuống được.
Aeri đặt thuốc xuống bàn phụ mà lấy viên nén đầu tiên mà hít thở thật sâu.
- Ningie, đây là viên đầu tiên nhá.
Ningning nhìn chị uống thuốc mà hồi hộp thay.
- Trời ơi, con mới chuyển kiếp ư?
Aeri uống thuốc, uống một lần gần nửa ly nước lớn làm Ningning phải đập trán lắc đầu ngao ngán. Thiết nghĩ, nàng sẽ không để người này bệnh một lần nào nữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Cứ vậy Aeri cố gắng uống hết năm viên còn lại, có lúc viên thứ tư hình như chị đã trợn ngược sắp nôn thốc nôn tháo ra ngoài nhưng dường như đã nhịn xuống vuốt ngực, viền mắt Aeri ửng đỏ ngấn nước còn ho khan mấy cái.
Ningning mím môi, cắn cắn day dứt, nàng thở phù một hơi mà đứng ngồi không yên, vuốt mặt mà ăn bánh bao.
- Aeri uống xong rồi nha, không ọc viên nào hết! Giỏi chưa?
- Dở.
- Chị biết em sẽ khen chị nên là cảm ơn em~
- Ngốc.
- Chị thông minh ghê khi sáng nay lấy phần thưởng trước, chị biết chị làm được mà.
Ningning bật cười mà trề môi nhìn cái người đang đắc ý trong video.
Đoạn clip một lúc sau thì kết thúc, Ningning có chút tiếc nuối mà chán nản dựa hẳn vào ghế mà nhìn trên trần thẫn thờ, hình ảnh của Aeri cứ vậy xoay vòng quanh trong tâm trí muốn đuổi đi cũng thật khó nhằn.
- Aeri unnie sao chị dám làm quỹ đạo của em rối ren như vậy...?
Chúng len lỏi không ngừng tràn lan lên trái tim và tâm trí của Ningning, y như lời của Luda nói, nàng thiếu men rượu sẽ vô cùng lí trí đến độ bỏ lỡ hết thảy những cơ hội tình cảm trong đời. Tuyệt nhiên lần này, em không cần mấy thứ có cồn hại thân đó nhưng Ningning vẫn nhận định một cách đầy rõ ràng và khó tránh khỏi, rằng em thích Aeri một ngày nhiều hơn.
Nhiều đến mức phóng túng cho người nọ muốn làm gì thì làm.
.
*Cốc cốc*
- Mời vào.
Ningning ngừng tay bấm bàn phím, đầu ngón đã tê rần vì chưa ngừng nghỉ phút nào, nàng theo thói quen khó bỏ bẻ bẻ khớp tay kêu lên mấy tiếng giòn răng rắc.
- Có chuyện gì không em?
- Ningning-nim có thể uống cà phê cùng tụi em không ạ?
Dáng vẻ khúm núm của Eunbi làm nàng khó hiểu, con bé bị ép đúng không? Nếu phải thì hãy kêu cứu ngay đi em.
- Được chứ. - Ningning gật đầu cười hiền, dẫu sao thân cũng là trưởng phòng phải tạo sự kết nối nhất định với đồng nghiệp thì đồng hành mới dài lâu.
- Vâng ạ.
- Em mới vào làm việc đúng không Eunbi?
- Dạ phải ạ. - Eunbi định quay lưng rời khỏi phòng làm việc thì đã bị cho một câu hỏi điếng người.
- Em thấy mọi người thế nào?
Lý do mà Ningning lại hỏi cũng chỉ vì bước vào bộ phận Marketing thì nàng đã thấy Eunbi tay xách nách mang năm sáu ly nước uống đem cho mỗi người, bộ dạng cực kì "cung phụng", điều này cũng không mấy xa lạ vào những năm mà nàng lần đầu chập chững bước vào công ty, việc ma cũ bắt nạt ma mới tuy là vấn nạn cũ rít nhưng nó tồn tại đến tận bây giờ.
- Mọi người rất tốt với em.
- Em chắc chứ? Đừng lo vì ở đây chỉ có chị và em.
Ningning nhìn biểu hiện của Eunbi liền biết em ấy nói dối.
- Em chắc ạ.
- Được rồi. - Nàng cũng không muốn ép uổng gì Eunbi nên lấy áo blazer được vắt trên ghế xuống để mặc vào.
- Em cảm thấy mới vào thì mình cũng nên bày tỏ thành ý một chút. - Eunbi mím môi, ngập ngừng hồi lâu mới dám lên tiếng đáp.
- Vậy em cần chọn lọc. - Nàng nhún vai trả lời.
- Em sẽ ghi nhớ điều này. - Eunbi nghiêm túc gật đầu.
- Hãy làm đúng trách nhiệm của mình, công ty không có nhu cầu tuyển nhân viên chạy vặt.
- Dạ...
Ningning nói rồi bước đi, Eunbi nhanh chân đến cửa mở cho nàng mà mặt cúi gằm xuống đất.
- Ngẩng cao đầu lên.
- Dạ.
Giờ đã tan tầm, đồng nghiệp ai nấy cũng trong trạng thái sẵn sàng chạy ra khỏi tư bản bất cứ lúc nào.
- Chà, có vẻ tôi bị vào bẫy của các bạn nhỉ?
Ningning đùa một câu, bình thường bộ phận Marketing cũng phải tăng ca ở lại làm việc nhưng giờ được tổng giám đốc đặc cách một ngày cho chốn văn phòng này không cần tăng ca, tức khắc ai ai cũng tròn mắt hướng đến nàng với ánh nhìn đầy long lanh.
- Nào có chứ trưởng phòng? Bọn em chính là muốn mời trưởng phòng dùng cà phê. - Một anh trong mọi người đại diện trả lời.
- Nói đến phương diện mời mộc thì tôi cũng không thể để ngày đầu mà đồng nghiệp mời được.
- Trưởng phòng đừng khách sáo! Chị còn mời tụi em dài dài...
Câu nói đùa trở nên hiệu quả khi cả bộ phận Marketing rộn ràng tiếng cười cho đến cả khi mọi người cùng đặt chân vào quán cà phê gần công ty.
Ningning cầm điện thoại nhấp vào số của ai đó mà để ngay bên tai, tiếng reo chưa vang được hai hồi thì đằng ấy đã bắt máy.
"Aeri xinh yêu của em nghe đây?"
"Sến, cái gì mà của em?" - Cũng may Ningning tìm một góc khuất để nói chuyện điện thoại, không thôi không biết đối mặt với đồng nghiệp với bộ mặt nào.
"Aeri đó!"
"Hết bệnh rồi nên sung sức hẳn nhỉ?" - Ningning nghe giọng chị đã không còn trầm khàn như mấy hôm trước liền yên tâm.
"Hehe" - Aeri cười ngây ngốc.
"Em đang uống cà phê với đồng nghiệp chắc phải ba mươi phút mới ở bệnh viện được" - Ningning xem đồng hồ đeo tay mà ước lượng.
"Được, chị chờ em"
"Vâng"
Ningning đáp xong không cúp máy mà đợi đối phương dập trước nhưng em chỉ nghe tiếng thở đều đều từ chị.
"Sao thế? Ningie không nỡ tắt hả?" - Aeri chọc ghẹo
"Hâm! Giờ em tắt ngay đây" - Ningning hừ mạnh nói.
"Ningie à" - Bỗng cô đột ngột gọi tên.
"Vâng?" - Ninging nhẹ giọng đáp.
"Chị siêu cấp siêu cấp thích em"
"E-em biết rồi..."
Tự dưng Aeri bộc bạch nỗi lòng của mình làm nàng tim đập chân run, thiếu điều đã mềm nhũn chẳng thể đứng vững trước lời này.
"Biết gì cơ?"
"Biết em cũng thích em nhiều lắm, cảm ơn chị, thân ái chào tạm biệt"
"Cái g-..." *Tút tút*
Ningning cúp máy cái rụp làm Aeri ngơ ngác một phen rồi lại nhoẻn miệng cười ngây ngốc khiến Harry đang kiểm tra xe cho cô cũng phải rợn tóc gáy mà vỗ vào vai cô.
- Mày ổn không? Tao có quen biết bác sĩ tâm lý...
- Mày nín. - Aeri nhướng mày chỉ vào anh mà trừng mắt.
- Hừ, tao khinh! Suốt ngày chỉ biết Ningning Ningning Ningning thôi. - Harry nhại lại giọng mũi của Aeri lúc cô nói chuyện với Ningning.
- Ghen tị hay gì? - Aeri chống tay lên cửa xe mà hất mặt hỏi.
- Anh mày đây búng tay gái đầy. - Harry dương dương tự đắc nhìn đời bằng nửa con mắt.
- Thì? Được như tao chắc? - Aeri khinh khỉnh.
- Mày nín.
- Không.
Hai người hai mươi bảy tuổi cứ ríu rít không ngừng khiến Seulgi xoa xoa thái dương mà lắc đầu ngao ngán.
- Tụi mày trẻ trâu vừa thôi?
- Tại Harry khơi mào trước chứ bộ? - Aeri dậm chân đi đến Seulgi mà chỉ thẳng vào mặt của Harry đang nhếch mép đến tận mang tai.
- Em còn chấp nhất nó làm gì? - Seulgi hiển nhiên ngoài mặt nhăn nhó nhưng vẫn lên tiếng bênh vực Aeri.
- Nè nè đừng có ỷ đông hiếp yếu.
- Không thèm nói với mày, tao đi trước đây.
Aeri hất tóc bước vào xe mà khởi động máy liền không thấy bóng dáng đâu nữa.
.
- Trưởng phòng, chị về cẩn thận ạ.
- Tạm biệt mọi người, ngày mai gặp.
- Dạ.
Ningning vẫy vẫy tay mỉm cười cùng đồng nghiệp rồi mạnh ai nấy tản ra trở về mà nhìn đồng hồ, chỉ khoảng hơn ba mươi phút sẽ là sáu giờ. Tự dưng nàng có hứng nấu một bữa xem như là mừng ngày nàng nhậm chức, người sẽ cùng thưởng thức cũng theo đó mà hiện hữu rõ rệt.
- Ningie.
Và xem nào, ai đang cầm bó hoa hồng đỏ cùng nụ cười thật tươi đang nở trên môi, thiết nghĩ hoa hồng đỏ ấy cũng không xinh đẹp như người.
- Chúc mừng em nhậm chức trưởng phòng Marketing nha~
- Cảm ơn chị.
Ningning nhận lấy bó hoa tươi mà trong lòng rạng rỡ không thôi, một cảm giác rung động khác lại không ngừng sinh sôi.
- Aeri unnie ổn hơn chưa mà xuất viện rồi? - Ningning vui mừng chưa lâu đã nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới như dò tra.
- Bác sĩ cho rồi chị mới dám nha. - Aeri bĩu môi nhìn chằm chằm vào nàng.
- Vậy thì còn được.
- Lo cho chị hả? - Aeri lại nhích lên thêm một bước để gần em hơn.
- E hèm... Xe chị hả? - Ningning đánh trống lãng mà chỉ chỉ vào chiếc xe.
- Em còn nhớ Harry chứ?
Aeri cũng không làm khó nàng mà chống tay lên chiến mã đen huyền của mình mà hỏi.
- Dạ nhớ.
- Harry hứa tặng chị chiếc này nếu chị đi đua xe với cậu ấy. - Aeri vô tư trả lời.
- Cái gì?
Thế là bị người nọ trừng mắt, lông mày dính chặt vào nhau làm cô nuốt nước bọt cười giả lả mà giải thích.
- Hôm trốn viện ấy...
- Ồ. - Ningning chỉ kêu lên một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.
- Ningie giận chị hả? - Aeri đổ mồ hôi hột.
- Nào dám? - Nàng nhún vai đáp
- Em nói vậy là giận rồi!
- Đúng rồi, em giận, ghét nhất mấy người không quan tâm đến sức khoẻ của mình.
- Nào... Giờ cho chị mười chiếc này cũng không dám làm vậy nữa. - Aeri bĩu môi, chà chà hai lòng bàn tay của mình rồi dỗ dành nàng.
- Thật không? Đây là BMW XM đấy.
- Thật, chị có thể kiếm tiền mua chiếc khác cho em nha, còn hơn để em giận chị.
- Miệng dẻo vậy hèn chi y tá trong đó mê đứ đừ.
Ningning vẫn ghim video hồi sáng mà chị gửi sang, mắt nổ đom đóm hơn lúc nàng dán vào màn hình máy tính.
- Ningie ghen~ - Cô cười gian.
- Ai thèm? - Ningning liếc xéo Aeri.
- Chị thèm chị thèm.
Aeri mở cửa xe đưa tay mời nàng ngồi vào trong, Ningning phì cười cũng chấp thuận ngồi vào ghế phó lái. Aeri nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào ghế lái mà cài dây thắt an toàn, Ningning có chút chật vật nên cô đã nghiêng người giúp em cài còn tranh thủ nhướng người hôn lên phớt môi của nàng.
- Uchinaga Aeri.
- Hì~ không nhịn được...
- Chị lúc nào cũng khi dễ em.
- Không hề, chị thích em lắm lắm lắm~
- Sến.
Ningning chống tay ở cửa mà che giấu nụ cười của mình dần dần hình thành trên môi, nàng không muốn để ai đó biết không thôi sẽ kiêu ngạo đến dường nào.
- Ningie muốn ăn gì không?
- Em muốn nấu ăn.
- Vậy đi siêu thị nhỉ? Em định nấu ở đâu?
- Hm... Em không biết nữa chỉ muốn nấu ăn thôi.
- Không sao, chị có chỗ này.
Xin lỗi Harry, chắc là cậu không trách tớ đâu nhỉ?
.
.
.
Huhu các bạn chờ có lâu không ạ? Sốp bận điên luôn nên là các bạn thông cảm chương sẽ ra khá là chậm nha ;(
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip