Chương 3.

Ningning làm việc đến hơn mười giờ mới có thể an yên cái lưng trên giường, nhưng nàng chỉ là đang nghỉ ngơi để sắp sửa bắt tay vào deadline mà sếp giao cho mình, dầu gì Ningning cũng đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí trưởng phòng Marketing của bộ phận này. Vì đó mà năng suất làm việc của nàng phải nhân hai lên, mặc cho cơ thể đã sắp kiệt quệ.

Tuy đã được bà chủ thương tình mà cho bàn đồ ăn hoành tráng để cùng dùng với nhân viên, nhưng giờ năng lượng nạp vào cũng dễ dàng tiêu tan ngay sau khi Ningning nhấn nút gửi mail cho sếp.

Nàng mệt mỏi nhắm chặt mắt cảm nhận cái đau cay xè, Ningning thở dài một hơi mà muốn ngủ ngay đi thôi. Nàng ưỡn người ra đằng sau mà giãn gân cốt, không ít lâu sau đã chìm vào giấc mộng.

.

Sáng hôm sau, báo thức làm việc của mình mà kêu inh ỏi khiến nàng nhăn nhó, tâm tình bực dọc với tay tắt nó đi. Ningning vò đầu, cơ thể nặng nhọc đã làm nàng mất không ít thời gian để có thể lấy đồ sau đó lười nhác nhấc người vào nhà tắm. Nàng muốn ngủ cỡ nào cũng phải tỉnh táo vì hôm nay có cuộc họp quan trọng mà có thể đổi cả đời nàng, chính bởi lẽ đó mà Ningning đã không ít tâm tư để tân trang diện mạo sao cho phù hợp.

Nàng bật điện thoại nhìn vào khung giờ thì thấy bản thân đã quá vô tư mà chẳng để ý thời gian, nên giờ Ningning hớt ha hớt hải lấy đồng hồ lẫn lấy vòng bình an, sau đó phóng nhanh ra khỏi phòng trọ của mình mà khoá cửa. Ningning vội đến độ chỉ chạy ngang bà chủ chớp lấy bánh bao nóng hổi mà bà cho, nàng chỉ có thể nói cảm ơn và chạy biến đi mất.

Vừa hay làm sao đến kịp trạm xe bus mà chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý cạnh cửa sổ, Ningning đeo đồng hồ lẫn vòng bình an vào hai bên tay rồi yên tâm cho mình khoảng nghỉ để hơi thở ổn định. Nàng bóc lớp giấy nến dưới bánh ra mà thổi thổi cho mình một miếng bánh lớn ngập cả họng, tuy đã lường trước nhưng vẫn khó tránh khỏi việc khoang miệng nóng bừng bừng.

- Phỏng... Phỏng... - Ningning thở phù phù để chữa cháy nhưng cũng khiến nước mắt của nàng lưng chừng.

Đợi hồi sau mới có thể ăn hết cái bánh bao nhân thịt ngon lành mà lưỡi đã nóng rần. Nàng ăn đến nghẹn nên vuốt vuốt ngực để phần bánh đang mắc phải trôi tuột xuống, Ningning lắc đầu ngao ngán vì cái tính hấp tấp của mình mà tựa đầu lên cửa kính.

Trời hôm nay nắng nhè nhẹ chiếu vào ấm cả người, Ningning tính lên xe là bảy giờ và đến được công ty trước mười lăm phút thì nàng không phải trễ nãi việc chấm công mỗi lúc máy giở chứng hỏng hóc.

Nàng lần nữa nghĩ ngợi đến người hôm qua, nụ cười của người đó như thể là một ánh nắng hiếm thấy chiếu vào cuộc sống bộn bề của nàng. Thú thật mà nói người xa lạ như người hôm qua đã để lại không ít bươm bướm trong lòng của Ningning, tự nhiên thấy mong, mong rằng sẽ gặp lại người ta.

Hồi trước mấy ai không tin vào cái gọi là, nhất kiến chung tình, nhưng ai mà biết được bỗng dưng ông trời sắp xếp?

Nhưng chuyện này thật hoang đường khi thứ mình biết chỉ duy nhất cái tên của người, "Aeri".

- Aeri...?

Ningning bỗng chới với nhìn thấy dáng người tương tự cô mà bất chợt bật dậy, nào ngờ chỉ là sự mường tưởng của nàng, người vừa rời xe không phải Aeri.

- Mình điên thật rồi.

Trong đầu rõ ràng với người này chỉ là người dưng nhưng lại muốn gặp gỡ mà nói chuyện, chắc có lẽ là bản thân lâu rồi không cho mình thời gian thư giãn, vui chơi đây mà.

- Không nghĩ tới nữa.

Miệng tuy tự nhủ như thế nhưng lòng đã quyết chiều nay sau khi tan ca sẽ đến trạm mà ngồi chờ chút xíu, không biết hôm nay người đó có đến hay không, hay là vốn chỉ lướt qua đời nhau một chút rồi trở về quy củ ban đầu.

Nghĩ ngợi một hồi thì cũng đã đến công ty để làm việc, mọi người trong bộ phận đối với vị tiền bối Ningning này cũng có mấy phần kính trọng, tuy là gia thế không hiển hách như đối thủ của Ningning nhưng chung quy tài năng, nhân cách của nàng được mọi người công nhận.

- Ningning unnie, sau buổi họp này thôi thì chúng ta sẽ biết kết quả rồi, nhưng nói gì thì nói em vẫn thấy mọi thứ đã quá rõ ràng!

- Dayoung, mấy lời thế này chỉ nên nói với mình chị thôi. - Ningning biết đứa nhỏ này theo mình từ lúc những ngày đầu thực tập, do đó việc theo "phe" là chuyện hiển nhiên.

- Năng lực của chị với Gaeun-ssi rõ như ban ngày, chẳng qua họ nịnh bợ Gaeun-ssi vì cha của chị ấy là tổng giám đốc công ty con của bên mình.

Dayoung rõ là uống cà phê sữa mà miệng chanh chua khỏi phải bàn, nhưng chung quy đứa nhỏ này cũng là bất bình cho tiền bối của em mà thôi.

- Cuộc họp sắp diễn ra rồi, em đừng đứng ở đây nữa, mau giúp chị chuẩn bị.

Ningning không bàn tán thêm, căn bản là nàng biết bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi nhưng chỉ cần cố gắng thực hiện cho tốt thì không thể cũng thành có.

- Vâng. - Dayoung bĩu môi đi theo sau.

Buổi họp này là hơn hai năm công sức của Ningning gộp lại cho thành quả ngày hôm nay, cống hiến hết sức cho công ty mình yêu thích và sắp tới là vị trí vững vàng trong chính bộ phận mà mình lựa chọn ngành ở đại học. Nàng nghĩ đến đây tay liền đổ mồ hôi lạnh còn khẽ run run, tâm lí thuyết trình đứng hàng trăm người vốn đã làm nhuần nhuyễn hơn chục lần, nhưng lần này lại khác, nó đánh giá cả về mặt thực lực và cả tương lai phía trước của nàng.

- Cố lên.

Người vừa mới động viện nàng là Luda, người bạn thân kiêm tổng giám đốc đã đến sớm hơn ít phút để củng cố tinh thần bạn của mình.

- Sẽ ổn cả thôi. - Ningning đáp, nếu bản thân ngày hôm nay làm không tốt, nghĩa là bản thân chưa đủ tài giỏi để thuyết phục ở vị trí này.

- Tớ sẽ ở dưới quan sát cậu đấy. - Luda cười nói một hồi cũng ho khan mà nghiêm túc trở về ghế ngồi của mình.

Ningning đeo kính mà thúc giục bản thân lấy tinh thần dáng vẻ tự tin gần như đã trở về, nàng hít thở thật sâu mà nhìn Gaeun đang cười mỉm với mình, Ningning cũng xã giao đáp lại mà ánh mắt cũng đổi thay, nàng sẽ chứng minh mọi thứ cho ban lãnh đạo xem.

Nàng vô thức xoa vòng bình an mà lần nữa hoàng hôn buổi chiều đó hiện hữu ngay trước mắt, bất giác muốn mọi thứ suôn sẻ để đến chờ Aeri.

Và rồi cuộc họp quan trọng đã bắt đầu, người tiên phong để thuyết trình trước luôn là Ningning, trong mọi thứ nàng muốn ấn tượng ban đầu sẽ in đậm lâu nhất.

Nàng dõng dạc trình bày những gì mà mình chuẩn bị, ở dưới ban lãnh đạo đều gật gù tiếp nhận mà ghi ghi vào cuốn sổ tay của riêng mình, họ tự nói nhỏ vào tai nhau rồi lần nữa ghi vào giấy. Luda cũng chẳng ngoại lệ, bản thân có được người bạn tài giỏi này liền cảm thấy mũi nức nở, vai đã nhô lên hai bên.

Sau khi nàng kết thúc thì tràng vỗ tay đã vang hai bên tai của Gaeun, nàng ta nhìn cô mà đứng dậy đi ngang còn nói nhỏ.

- Nhân tài thế này ở đây là uổng phí.

Dứt câu liền bước qua nàng để bước vào vị trí của mình mà tiếp tục cuộc họp. Ningning vốn không nghĩ ngợi sâu xa nên lập tức về ghế ngồi để chăm chú lắng nghe.

Kết thúc buổi họp suôn sẻ, về phía lãnh đạo đang chia theo thành hai phe theo lẽ tự nhiên, nhưng hầu hết ai cũng thấy rõ ràng một điểm là Ningning nổi trội hơn về mọi mặt so với Gaeun.

- Người tài giỏi như vậy mà lại đụng phải con gái của tổng giám đốc ở công ty con, quả là bạc bẽo. - Giám đốc ở bộ phận khác thì thầm.

- Có gì mà bạc bẽo? - Luda vô tình nghe phải nên đanh mặt hỏi mấy vị ở đó.

- Tổ... Tổng giám đốc...

- Người thực lực như vậy thì càng phải để lại ở công ty! - Luda khẳng định, liếc mắt ghi nhớ từng gương mặt rồi cùng thư ký rời khỏi phòng họp.

Luda bực dọc ra mặt nên bước chân đi vội hơn hẳn, tiếng cao gót cứ dồn dập xuống sàn nghe rõ mồn một, cô thư ký đằng sau cũng nâng gót theo mà thiếu chút đã nhém ngã vài lần, cho đến khi có một người cản bước thì Luda định lớn tiếng hỏi thì nhận ra người trước mặt là ai.

- Luda, ai chọc giận em sao? - Dawon khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng dán mắt vào gương mặt phụng phịu nọ.

- Không có. - Luda dịu giọng đáp.

- Đi ăn trưa với chị. - Dawon quay lưng bước đến thang máy.

Ở canteen đã có vài người vây quanh Ningning để dò hỏi cuộc họp đã diễn ra thế nào, nàng chỉ trả lời đơn giản: "Như bao cuộc họp khác, quan trọng như nhau".

- Sunbae-nim, chị thật nhàm chán! Hỏi sao hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa có người yêu. - Dayoung giở giọng cằn nhằn nhưng tay vẫn gắp cho nàng món sườn cay.

- Không nhất thiết. - Ningning đưa đũa cơm nhỏ vào miệng rồi nhàn nhạt đáp lại

- Các trưởng phòng với giám đốc ở bộ phận khác đều ít nhiều để ý đến sunbae-nim.

Dayoung đưa mặt đến gần người đối diện mà thủ thỉ, mắt còn quét xung quanh cũng chạm mắt ít nhiều người nhìn chằm chằm vào Ningning.

Ningning chỉ im lặng dùng cơm mà chẳng đoái hoài gì đến lời của Dayoung, kể cả khi Luda và Dawon cùng đến ngồi chung bàn thì nàng mới ngẩn đầu lên mà trả lời vài câu mà họ hỏi.

- Chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả bầu chọn. - Dawon từ tốn vớt hành lá cho Luda mà nói.

- Em tin chắc Ningning sunbae-nim sẽ lên chức trưởng phòng. - Dayoung khẳng định chắc nịch.

- Vẫn chưa thể nói trước được điều gì, công ty lớn coi trọng nhân tài và lợi ích, nhưng lợi ích chung đặt nặng hơn thì họ sẽ chọn thôi. - Ningning bình thản đáp, căn bản không cho Luda là con gái của chủ tịch công ty một chút "thể diện".

- Ningning nói không sai, tuy vẫn phải chú trọng vào thực lực của nhân sự nhưng cũng phải thừa nhận rằng có quan hệ rộng vẫn tiếp bước đi thêm suôn sẻ.

Luda trước đó có không ít lời dè bỉu, cho rằng nàng chỉ được người cha tôn kính nâng đỡ, có danh không có thực. Phải mất một thời gian nhất định thì nàng liên tục chứng minh năng lực của bản thân mình, đem về không ít uy tín trên thị trường Hàn Quốc.

- Em nên tập làm quen chuyện đó đi Dayoung. - Dawon vừa nói vừa rũ mắt xuống điện thoại để kiểm tra hộp thư mail.

Ningning phần nào cũng chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vạn nhất tự tin bởi bản thân đã cố gắng hết sức, mọi thứ rồi sẽ trả giá đúng với những gì mà nàng bỏ ra mà thôi. Ningning tin chắc là như thế, dẫu có bị phản bội.

- Có thể cậu không có chỗ dựa nhưng cậu vẫn có tớ đó thôi. - Luda gắp miếng sườn sang khây đồ ăn của Ningning mà híp mắt cười.

- Đều là có sự hậu ái, đãi ngộ, chỉ là ai hơn ai thôi. - Ningning tinh nghịch đáp lại rồi tiếp tục bữa cơm trưa.

Cuộc sống cứ nên đối nhân xử thế không thẹn với lòng mình, ắt hẳn cũng như Ningning gặp Luda.

.

Một buổi làm việc căng thẳng đã kết thúc, nàng hôm nay không tăng ca nên thong thả bước đi từng bước đến trạm xe bus rồi ngồi xuống. Ningning ngoài mặt vờ như không quan tâm nhưng lại nhìn trái sang rồi phải để có thể bắt gặp gương mặt ngày hôm qua, trong lòng không khỏi mong chờ người đó cũng như mình, sẽ đến gặp mình, dẫu xác suất gần như chưa đến một phần trăm.

Nhớ lại hôm qua Aeri đã chống tay ngồi nhích vào bên trong ghế, tựa lưng dựa vào mà đung đưa hai chân, nàng trước giờ không làm mấy chuyện như vậy, đơn giản là thấy điều này khá trẻ con nhưng giờ lại bắt chước, nàng thử xong thì chân liền thích thú chẳng ngừng, cứ thế mang tâm tư chờ đợi hoan hỉ này mà tiếp tục.

Ấy vậy mà Ningning chờ hoài chờ mãi chẳng thấy bóng dáng của người, trong lòng não nề còn hụt hẫng rồi buồn rười rượi, như thể bị cho leo cây vậy, bĩu môi và dỗi hờn.

- Hôm nay đi đâu mà không thấy nhỉ? - Ningning lầm bầm trong miệng.

Nàng thở dài, nàng biết gặp lại một người chỉ biết mỗi cái tên ngắn gọn thì khó mà có cơ hội, huống hồ chi không biết Aeri đó cũng có suy nghĩ giống mình hay không? Hay đơn giản chỉ là người dưng thoáng qua cùng chuyến xe bus.

Hoàng hôn hôm nay chói loà ngay mắt, nàng nheo mắt lại vì khó chịu, hình như hoàng hôn muốn Ningning rời đi chớ hề dừng chân chờ đợi nữa, nghĩ là thế nên nàng quyết chờ xe bus tiếp theo mà trở về nhà.

Đợi chưa được bao lâu thì xe bus đã ngay trước mặt, nàng mang tâm trạng mệt mỏi đứng dậy mà buồn bã bặm môi định bước đi thì bỗng đụng phải một người.

- Đau...

- Cô có sao không? - Người kia bối rối quay qua quay lại xem xem.

- Aeri...?

Ningning lúc này gọi tên người đối diện khiến cô khựng lại, lập tức hai ánh mắt chạm vào nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cả hai có thể nhận ra rằng nhịp tim của mình như thể vô thức đập chung một nhịp với đối phương.

Gió lay lắt thổi qua làn cây đằng sau khiến lá cây xanh cứ vậy rung chuyển, chính sự mát mẻ này làm dịu cũng như đồng điệu tâm hồn của Ningning và Aeri. Hoàng hôn cũng không còn ánh dương gắt gao như ban nãy nữa, chắc có lẽ là do Aeri đã che chắn giúp cho Ningning nên nét mặt của nàng đã thả lỏng hơn.

Hình như cả hai cảm nhận được sự ám muội đâu đó quanh đây nên nhanh chóng ngượng chín mặt.

- Ae-...Aeri. - Nningning mấp máy không tròn câu.

- Cô chờ tôi sao?

- ...

Ningning mím môi đã đỏ tía ở mang tai.

- Đừng ngại, tôi đến đây cũng để gặp cô.

Aeri vui vẻ ra mặt mà cười tươi, bất giác sung sướng vì người cũng muốn gặp mình.

Bỗng dưng Ningning lúc đó chợt nghĩ có thứ còn đẹp hơn hoàng hôn ngả hồng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip