Chương 35. (H nhẹ)

Đột ngột đối phương đưa ra mệnh lệnh cởi áo khiến Aeri ngây ngốc cứng đờ như pho tượng. Ningning bỗng tiến đến gần, cô theo quán tính lùi về sau đến khi lưng đã chạm vào vách tường lạnh.

Hơi men thoang thoảng quanh cánh mũi khiến cổ họng Ningning trở nên khô khốc, nàng khẽ nuốt nước bọt mà đưa hai tay mình đến hàng cúc áo. Nàng thoăn thoắt cởi hết không nghĩ ngợi, chưa kịp ngắm lấy cơ thể hoàn hảo đó thì đã bị một mảng đỏ giữa lồng ngực thu hút.

- Đau không?

Nàng nhỏ giọng hỏi như tự hỏi chính mình.

- Không đau. - Aeri bừng tỉnh, ánh mắt hỗn loạn, rối rắm lẫn ngại ngùng chỉ từ từ đáp lại.

- Chị còn nói không?

Ningning bừng bừng lửa giận dùng ngón trỏ ấn mạnh vào nơi đó khiến Aeri nhăn nhó đến khó coi.

- Ch-Chị sai rồi. - Cô lắp bắp trả lời, cứ vậy đứng đó để em "giày vò" mình.

- Chị lại nệm mà ngồi, chờ em một chút.

Ningning nói xong liền không áp mình lên người chị như lúc nãy, tức khắc khí lạnh tràn vào người làm Aeri phải rùng mình, nhanh chóng kéo áo che chắn da thịt mà ngoan ngoãn đến nệm.

Aeri mím môi nhìn Ningning đang lấy từ tủ ra một chiếc hộp y tế đựng vài vật dụng để sơ cứu và thuốc men phổ biến. Ningning ngồi xuống cạnh bên Aeri, cảm giác nệm bị lún xuống một chút làm cô dần dần tan men trong người, như thể Ningning là liều giải rượu hiệu quả nhất mà cô có.

- Chị cởi hẳn áo ra đi, dính đất cát hết rồi còn đâu?

Ningning nói xong thì với lấy điều khiển điều hoà mà tăng lên vài số.

Aeri gật gù nghe theo cởi chiếc sơ mi trắng của em.

- Ngồi yên, em thoa thuốc cho chị.

Ningning nói xong rồi ngẩn người, đáng lẽ người này nhìn gương là có thể bôi thuốc được cơ mà?

- Sao thế em?

- Không có gì.

Đầu nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo. Không ngờ Ningning cũng có mặt này, đúng là thật không tin được.

- Sao để té vậy?

- Chị quên là nói với em một tiếng chuyện chị đi uống vài lon cùng Sunghan và Harry...

Aeri nhìn cái cách Ningning chằm chằm ở giữa phần ngực của mình mà hai má nóng bừng, phiếm hồng khó che giấu. Sự bồi hồi, ngượng ngùng làm tim của Aeri đập thình thịch, khoảng cách gần thế này có thể thấy sóng mũi cao, lông mi cong, hàng chân mày đều và cả nước da trắng ngần như em bé của Ningning.

- Nên chị chạy như bay về đó à?

- ...

- Ngốc.

Ningning thoa xong mà ngẩn đầu lên không kiêng dè mắng một tiếng.

Aeri bĩu bĩu môi kèm thêm hơi men khiến cơ thể mềm nhũn như giá trụng quá tay, song còn muốn nhõng nhẽo với người đối diện.

- Đau quá.

- Đau lắm hửm?

- Đúng ời~ Đau quá trời ...

- Vừa.

- ...

Nhõng nhẽo coi bộ không hiệu quả, Aeri gan dạ dỗi luôn con người đang dỗi mình, một nước đi quá đỗi tài tình.

- Áo của em nè, mặc đi kẻo cảm lạnh.

Ningning đưa chiếc áo thun rộng màu hồng thơm phức mùi nước xả vải.

- Không mặc, cho bệnh luôn.

Đổi ngược lại sự ngoan ngoãn ban đầu thì Aeri giờ dạn hơn gấp bội, điều đó làm Ningning cũng ngạc nhiên đến thở hắt, bật cười rõ một tiếng.

- Ơ hay nhỉ?

Tuy tiếng của Ningning vẫn vang vọng bên tai nhưng Aeri vẫn nhích nhích vào đằng trong của nệm mà nằm ịch xuống, chùm chăn qua đầu.

"Ủa phòng của ai? Ai nên giận ai?" - Ningning nghĩ thầm.

Tuy nói vậy nhưng lòng không nỡ giận người này chút nào, chỉ phì cười rồi cất mọi thứ về vị trí cũ. Xong xuôi cũng nằm cạnh người kia mà mà đắp chăn, điều chỉnh điều hoà một lần nữa mới khẽ quay đầu sang nhìn người nọ vẫn chùm chăn qua đầu.

Ningning sợ Aeri không thở được đều đặn nên nhích lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn xuống thì y như rằng người bên trong vẫn đang thức. Ánh mắt của người đưa đến em  sao trong thật ấm ức, tủi thân làm Ningning có chút chột dạ vì lời chọc ghẹo ban nãy mình dành cho chị.

- Sao Aeri unnie chưa ngủ nữa?

Ningning nhẹ giọng hỏi, hạ thấp trầm đến mức Aeri cũng phải rùng mình, hơi men cứ quanh quẩn làm không khí trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

- Em không dỗ chị hả? - Aeri kéo chăn ra khiến chúng rời khỏi và nhích xuống hông của mình.

- Rõ là em giận chị nha? Sao giờ thành giận ngược lại em? - Giọng điệu của nàng không chút khó chịu gì, ngược lại còn cảm thấy là ý cười đậm thấp thoáng thấy được trên khuôn miệng của em.

- Chị đau mà...

Aeri say đến giọng cũng méo xệch, tựa như làm nũng của đứa trẻ đòi kẹo ngọt. Đúng là vậy, Aeri cần gì đó thật ngọt ngào từ Ningning lúc này.

- Còn đau lắm sao?

Ningning lúc này mới hết đùa giỡn, chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác là sự lo lắng đến hàng lông mày dính chặt vào nhau.

Nàng sát gần người kia hơn mà vô thức đưa tay chạm vào lồng ngực nơi vừa bôi thuốc ban nãy.

- Ưm...~ Ningie... Em nghĩ em đang chạm vào đâu đấy? - Aeri hỏi mà gương mặt lại thoả mãn không ngờ.

- ...

"Cái tên lưu manh này" - Ningning ngượng đỏ chín cả mặt mà rụt rè rút lại tay nhưng đã bị Aeri nắm lấy.

- Ch-chị có thì em cũng có chứ bộ...? - Nàng mấp máy trả lời.

- Vậy em chạm rồi thì tới chị chạm.

- H-hả...?

Nhanh chóng, Aeri luồn tay mình vào áo của Ningning mà hướng đến phần ngực đầy đặn đang lấp lo ở cổ áo. Lòng bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt, nhất là hạt đậu vẫn chưa kích thích đến mức nở to.

- Ưm... Aeri...

Ningning chỉ biết rên mấy tiếng nỉ non vì Aeri cứ vờn đùa với đôi gò bông. Cô còn chưa muốn dừng lại mà đưa môi mình đến môi của em mà trao nụ hôn từ nhẹ nhàng đến điên cuồng dần.

Dục vọng quá đỗi lớn, chúng tràn mờ đôi mắt của cả hai khiến họ cứ không ngừng bấu víu nhau để được gần nhau chẳng chút kẽ hở.

- Em không bra, muốn chị chết sao? - Aeri hỏi với chất giọng trầm khàn, đặc nghẽo vì cơ thể trở nên hưng phấn.

- Ngốc, ai đi ngủ mặc bra cơ chứ...? - Ningning không dám nhìn thẳng, cứ đảo mắt liên hồi.

- Vậy chị cũng nên cởi ra nhỉ?

Aeri tạm thời tha cho bên ngực của nàng mà ngồi xếp bằng, vì đó mà làm Ningning chưa gì đã thấy lạnh lẽo, trống rỗng và hụt hẫng. Nhưng thay vào đó là sự bổ mắt đến lạ kì, Aeri đưa tay cho vào sau áo và tiếng thật khẽ "bựt" một cái cùng với chiếc bra đen huyền được chị vứt đi ra đằng sau Ningning.

Nàng bị một tràn hình ảnh này làm mũi nàng như thể có dòng nước đỏ chót chảy ra, may là Ningning không "yếu" đến mức độ đó mà chầm chậm nuốt nước bọt từng đợt. Ningning lúc này muốn tát mình một cái thật mạnh, sao nàng có thể biến thái đến mức độ này?

- Đúng là khoẻ hơn thật.

- ...

Aeri dứt lời đã có người ngồi dậy mà chủ động hôn lên đôi môi của mình, chẳng qua nó chỉ là nụ hôn phớt một cách đầy chóng vánh. Hiển nhiên bao nhiêu đó đối với Aeri chưa bao giờ là đủ nên chị đã chủ động nối tiếp nụ hôn sâu khác.

Tiếng nước bọt vang trong đêm hôn khuya khoắt nghe thôi cũng đã ngại đến tay chân co quắp.

Rõ là chỉ có Aeri say nên mới lộng hành như vậy nhưng tại sao Ningning thiếu điều hơi men còn nhiều chị là sao?

Ningning không biết nữa, bản thân thành thật muốn âu yếm Aeri, muốn hôn chị, muốn chạm vào cơ thể gần như hoàn mỹ ấy.

Từ khi nào áo thun mới toanh đó cũng đã bị nhàu nát để rồi bị vứt một xó đầy tội nghiệp ở góc nhà. Aeri hơi ngửa đầu mà thở bằng miệng một cách hồng hộc, lưng gần như sắp tựa vào vách tường, Ningning ngồi lên người của chị mà rúc đầu vào hõm cổ, nàng đưa nụ hôn cùng dấu chấm đỏ bầm ở chiếc cổ trắng ngần của chị. Tay nàng chẳng yên phận mà đặt nó ở ngực rồi thoả thích nhào nắn.

Thậm chí Ningning còn đưa khuôn miệng nhỏ nhắn ấy mút lấy nhũ hoa căng cứng của Aeri, cô sướng đến mờ cả mắt còn đưa tay ấn đầu Ningning để cô nàng làm tốt việc của mình, còn lại thì chỉ nghe tiếng rên rỉ đầy kích thích.

- Ningie Ningie Ningie...

Aeri sắp bị giày vò đến chết rồi nhưng sự thoả mãn này đã vô cùng nhiều so với thường nhật mà cô nhận được. Hiếm khi mới có lúc Ningning lộ ra sự thác loạn của mình trên người cô, thế này cô một lòng nguyện ý cho em bất cứ thứ gì mà cô có.

- Em xin lỗi... Em không kiềm được....

Ningning dường như nhận ra mình đang quá thất lễ lên người của Aeri, sự tội lỗi dấy lên làm nàng rầu rĩ thấy rõ. Ningning nhìn được cổ chị đã chi chít vết hickey còn ngực toàn dấu cắn khó mà ngày một ngày hai phai được.

- Nào, Ningie ngoan, chị là can tâm tình nguyện.

- Em ích kỷ có phải không?

Ningning trong phút chốc biết bản thân tồi tệ chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, giờ thì hay rồi, làm ra loại chuyện không chấp nhận được.

- Ngần ấy thời gian chị chiếm dụng em thì giờ coi như là trả lại, chúng ta có qua có lại vậy thôi.

Aeri thật lòng nói, chị đưa tay vén tóc em ra sau tai mà xoa xoa má như an ủi.

- Vâng ạ...

Tuy được Aeri chiều chuộng, khoan dung, cưng như trứng hứng như hoa nhưng đâu đó Ningning bắt đầu sinh sôi một loại sợ hãi chưa từng có trong đời. Rằng, nàng sợ sẽ mất đi một người thích mình nhiều đến như thế.

Điều đó làm Ningning muốn buộc gọn người ở bên cạnh mình mãi thôi nhưng Ningning thừa biết, chính sự kiểm soát gắt gao và tai hại của mình sẽ không thể giữ được người mình thật sự yêu thích. Chi bằng vẫn nên để họ tự giác tự buộc dây vào người mình.

- Nhưng chị vẫn còn chút khó chịu. - Aeri ôm lấy Ningning sát rạt vào lòng mà thủ thỉ bên tai.

- Vậy phải làm sao ạ? - Ningning cứng đờ người để chị tùy ý có thể điều khiển mình.

- Chị tự xử đã, em ngủ trước đi.

Aeri xoa xoa đầu em mà hôn hôn lên má mà chuẩn bị đứng dậy thì đã bị Ningning kéo lại.

- Ningie sao vậy?

- Để em giúp chị. - Ningning nghiêm túc nhìn vào mắt của Aeri làm cô rung động không ngừng.

- Em chắc không? Chị vào nhà tắm xem chút phim đó sẽ xong rồi... - Aeri càng nói càng nhỏ dần không nghe rõ.

- Em chắc, thà em làm cho chị còn hơn chị xem người con gái khác khoả thân?

Mùi chua nồng nặc khiến Aeri phải bật cười mà gật gù.

- Vậy em đưa tay vào đi.

- Trong nào cơ ạ?

- Trong này.

Aeri ôm Ningning vào lòng, có điều đã nắm lấy bàn tay em đặt vào nơi ẩm ướt đó, từ khi quần dài của chị đã tụt đi một nơi nào khác rồi chẳng rõ, chỉ còn đúng chiếc quần trong đang không ngừng kêu vang.

Ningning có chút hoảng sợ trong lòng khi chạm phải nơi nóng hổi đó, nàng sợ sẽ làm đau đến Aeri tột độ nên ngón tay vẫn chưa dám động đậy, dù sao mấy chuyện thế này phải "học hỏi" một ít từ trước để đảm bảo. Nhưng người như Ningning ngoài làm marketing ra thì chẳng có kinh nghiệm gì nhiều về chuyện này.

- Em chỉ cần di chuyển ngón tay, ấn nhẹ ở phía trên là được, không nhất thiết phải cho vào trong nơi đó.

Aeri giấu mặt mình xuống vai của nàng mà thở nặng nề.

Ningning từ từ di chuyển lâu lâu ấn ấn nhẹ vài cái khiến Aeri phải hít mạnh và thật sâu. Ngón tay của em chỉ chạm mỗi lớp vải thôi mà đủ khiến Aeri run rẩy từng đợt, tiếng rên cũng nho nhỏ bên tai của Ningning.

Như một loại thúc đẩy đầy mạnh mẽ, Ningning ra lệnh.

- Aeri unnie nhướng người lên một chút.

Aeri hồn vía hỗn loạn nên chỉ biết nghe theo, nào ngờ chiếc quần trong đó cũng bị kéo xuống tận đầu gối. Aeri có chút hốt hoảng nào ngờ bị "tấn công" một cách bất ngờ, ngón tay của Ningning chạm vào phần  ấm nóng đó mà không ngừng ve vỡn, ấn mạnh mấy hồi rồi lại xoa xoa.

- Ưm argh...~ Nhanh... Nhanh một chút nữa...

Aeri gắt gao ôm lấy tấm lưng của Ningning không ngừng nỉ non, cổ họng khô khốc khàn khàn vì rên quá nhiều làm Aeri muốn ngất đi thôi.

- Ningie... Chị~... Argh... Oh fuck~...

Aeri nhịn không được buông mấy tiếng chửi thề, bên đó náo loạn không ngừng làm cô như ở cõi trên, mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

- Aeri... Nghe nói có thể dùng miệng...

- Không Ningie... Dơ điên!!!

Hiển nhiên Aeri biết đó là cách khiến cô nhanh chóng chạm đỉnh, có điều sao Aeri có thể để Ningning làm điều đó với mình? Chỉ nên để Aeri hết sức "phục tùng" em mà thôi.

- Không sao.

- Ningie...

Vậy là Aeri bị đẩy xuống nệm, đầu dính lên gối, tóc xoã rối bời, chân đã tạo thành chữ cái đẹp mắt cùng người con gái Aeri yêu.

Ningning vùi đầu vào mà bẽn lẽn dùng lưỡi của mình từ từ chỉ mới vài lần quét nhẹ nơi đó đã đủ khiến Aeri vò rồi nắm ga giường. Ningning cảm nhận được người đang hết sức căng thẳng và cần một biện pháp "an ủi" hết sức hiệu quả, do đó nàng không hề làm phụ lòng của Aeri mà từ từ "an ủi".

- Điên mất... Argh...~ Ningie... Ningie ah...

Tiếng chóp chép hoà lẫn với tiếng rên lớn của Aeri làm Ningning đã hăng nay còn hăng hái hơn mà hết lòng, chuyên tâm giải quyết mà Aeri đang mang trong người.

- Ningie... Chị... Chị...

Đón nhận sự cao trào mà Aeri luôn mang giờ đã tràn ngập trong lòng bàn tay và miệng lưỡi của Ningning. Khỏi phải nói, Aeri hết sức lúng túng muốn dùng khăn giấy hay cả áo hoặc chính cái chăn lau cho em.

- Aeri unnie ổn rồi chứ? - Ningning để mặc cho Aeri với đại cái áo thun mà lau.

- Rất tốt... Em giỏi lắm... - Aeri ngượng ngùng đáp.

- Aeri unnie thay đồ đi, để em thay ga giường.

Thế là Aeri trên người không còn mảnh vải nào, kể cả quần trong kia.

- Không sao, để chị thay ga giường cho, em... em đi xúc miệng đi... - Aeri tự dưng thẹn thùng mà đảo mắt.

- Vâng.

Ningning biết chị đang ngại nên cũng không nhiều lời liền nghe theo.

Phải mất khoảng mười lăm phút thì mọi thứ mới ổn định trở lại, cả Ningning cũng phải thay một chiếc quần khác, lý do ắt hẳn nàng biết rõ nhất.

- Ningie ngủ đi, trễ lắm rồi, mai em còn đi làm.

Không hiểu sao Ningning cứ dính chặt cả người mình vào Aeri mà dụi dụi.

- Dạ.

- Xin lỗi em. - Aeri mím môi.

- Sao lại xin lỗi? - Ningning có chút sợ hãi mà vô thức níu lấy áo của chị.

- Tại chị mà em "tốn công" vậy... Còn hại em không được ngủ sớm. - Aeri hôn hôn từ trán, mắt, mũi rồi môi.

- Ừm... Cũng phải ha?

- ...

- Vậy bắt đền chị.

- Đền thế nào?

- Làm người mãi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip