Chương 36.
- Làm người mãi yêu em!
Aeri nghe xong mà phì cười, gật gù đồng ý còn bồi thêm một câu.
- Ningie à, vốn dĩ chị luôn yêu em nha?
Ningning phút trước khí thế bừng bừng nhưng đến lúc Aeri ngậm vành tai mình còn kèm thêm mấy lời như vậy khiến nàng run rẩy, mềm nhũn trong lòng chị.
- Ý em là...
- Chị biết, chị muốn điều đó vào một ngày trong lành chứ không phải buổi tối tình mê ý loạn thế này, cảm giác như em muốn chịu trách nhiệm với chị vậy.
Trải qua dục vọng lớn như thế khiến Aeri rơi vào trầm mặc, không phải cô không tin Ningning, rằng nàng mất kiềm chế mà lao vào với ý nghĩ đầy xác thịt, chẳng qua được Ningning chủ động nên nhất thời vui sướng nhoè cả mắt. Giờ mọi thứ cũng đã qua, nhu cầu cũng được giải quyết, người Aeri thích cũng muốn bước thêm bước nữa trong quan hệ của cả hai, thế mà Aeri sợ sệt khó tả.
- Aeri ngốc, lúc nào cũng ngốc nghếch.
Ningning phụng phịu, bĩu môi không hài lòng.
- Ngốc nhưng yêu em mà.
Aeri thích âu yếm nên cứ không ngừng dính vào cơ thể của Ningning, rải rác vô số nụ hôn nhỏ nhỏ trên người nàng.
- Aeri, em nghiêm túc đó.
Bỗng Aeri chạm phải ánh mắt của em làm tim cô đập thình thịch, sự rung động rõ ràng đến mức khẽ nuốt nước bọt, đáy mắt long lanh tròn xoe lọt thỏm vào hồ suối mà chỉ Aeri mới đắm chìm được.
Kiệt tác, quả nhiên là kiệt tác.
- Chị phải tin em, em thật sự thích chị.
Ningning không thuộc tuýp người thể hiện tình cảm thông qua lời nói, ngược lại có chút ngượng ngùng không thôi. Trước giờ Ningning chưa ngỏ lời yêu thương, kể cả khi bông đùa với bạn thân hay thậm chí là gia đình nàng.
- Em đang tỏ tình với chị đó hửm?
- Dạ.
- Không nhẫn, không hoa sao? - Aeri nhướng mày nói đùa, ý cười trên khoé môi đậm dần.
- Em sẽ đi mua ngay.
Ningning dứt lời định ngồi bật dậy trong đêm chỉ để mua thứ mà Aeri xứng đáng. Aeri hoàn hồn ngăn lại ngay, cô ôm lấy em đè xuống nệm mà bật cười.
- Em nói chị ngốc, vậy mà còn ngốc hơn chị, giờ này đâu ra nhẫn với hoa cho em?
- Muốn thì tìm cách thôi ạ. - Ningning chớp chớp mắt đáp như lẽ hiển nhiên.
- Chị giỡn đó, không cần hoa cần nhẫn, cần Ningie thôi.
Aeri rúc đầu mình vào hõm cổ của em mà ngọ nguậy, dụi dụi, tham lam hít hà mùi sữa của riêng em.
Ningning nghĩ ngợi gì đó một hồi cũng đồng thuận gật đầu, cả hai cứ thế im lặng rồi dỗ nhau ngủ. Một đêm thật tuyệt, tuyệt đến cứ ngỡ là mơ.
.
Sáng hôm sau, Ningning là người rời giường trước để chuẩn bị đi làm, nàng không nỡ đánh thức Aeri dậy nên rón rén lấy bàn tay đặt ở hông rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm, nàng cầm lòng chẳng đặng nhìn Aeri một hồi lại hôn nhẹ lên trán. Đầy đủ thủ tục mới tiến đến tủ đồ, mở ra và khoanh tay trước ngực, sơ mi xanh nước biển cùng quần tây trắng kem và blazer cùng màu. Cứ vậy Ningning thành công vượt qua ải "Hôm nay mặc gì".
Aeri trên nệm vẫn đang lăn lộn tìm kiếm sự êm ái mà tối qua mình nhận được nhưng rồi cũng bất giác bừng tỉnh, hơi ấm bên cạnh vẫn còn, chứng tỏ Ningning rời chưa bao lâu.
Aeri lười nhác ngồi dậy, lưng trần dựa vách tường mát lạnh đến rùng người, cả đêm bật điều hoà nên từng ngóc ngách hơi lạnh đều phà tới. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà ngáp một cái thật lớn, nhận ra cơ thể không mảnh vải che thân cũng chẳng buồn che đậy, chỉ vén đại chiếc chăn đắp lên người mà mắt đối diện hướng tới nhà tắm đã ngừng xả nước.
*Cạch*
Tiếnh mở cửa thu hút sự chú ý của Aeri, Ningning bước ra với chiếc áo sơ mi xanh biển hơi rộng với khổ người, em vẫn chưa sơ vin áo vào quần và cài khuy cổ tay vẫn cổ áo nên trông Ningning lúc này quyến rũ khó tả.
- Aeri unnie...?
Nhưng kẻ tám lạng người tám kí, Aeri chỉ dùng chăn che qua loa nên giờ cô vừa nhúc nhích thì một bên chăn đã nhẹ nhàng rơi khỏi người của cô, vậy nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngực phải của Aeri chằn chịt vết cắn.
- Hửm?
Aeri lười biếng lên tiếng mà tiếp tục che miệng ngáp, y như một con thỏ xù lông ở đỉnh đầu, ngủ ngồi là sở trường của cô.
- Chị không lạnh sao?
Ningning vội đi lấy điều khiển tắt điều hoà thay vào đó là bật quạt trần.
- Không nha, có chút nóng. - Aeri lắc đầu, đưa tay dụi dụi mắt.
Nàng nghe vậy lo lắng tiến đến, áp tay lên trán chị mà đo nhiệt độ.
- May quá, vẫn bình thường. - Ningning thở phào.
- Sợ chị tái phát bệnh cảm hả? - Aeri trưng bộ mặt ngốc nghếch cười tít mắt của mình ra.
- Đương nhiên rồi, dạo này công việc bận rộn sẽ không có thời gian chăm chị.- Ningning véo má Aeri mà trả lời.
- Chiều tan ca, chị chở em về nhé.
- Dạ.
Tự dưng không còn ai nói với ai câu nào, chỉ đơn thuần nhìn vào mắt lẫn nhau. Có điều Ningning liếc mắt ngang qua bầu ngực tròn trịa kia liền muốn cho bản thân một bạt tai, sao nàng lại có ý nghĩ biến thái như vậy? Còn nữa, ai tắt đèn mất tiêu rồi?
- Em không định để chị thay đồ đưa em đi làm à?
Aeri biết Ningning đang nhìn gì và ở đâu, do đó càng cố ý khoanh tay dưới ngực mà nâng hai gò bông lên để khiêu khích Ningning.
- E-em... Em có chuẩn bị đồ rồi, chị mau thay nha.
Nói xong Ningning không còn mặt mũi ở lại mà bay thẳng ra khỏi phòng. Aeri chưa kịp chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng em ở đâu, cô nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân theo lời của em.
Đồ đã chuẩn bị sẵn, tuýp kem trên bàn chải đã được nặn và vài thứ lặt vặt khác mà Ningning chu đáo soạn trước. Y như lúc Aeri làm cho Ningning.
.
Ningning ở dưới tiệm cơm lúc này mới check tin nhắn điện thoại, ngay tức khắc nhìn thấy Ninh Nghệ Luân nhắn cho mình như vậy liền gấp gáp gọi điện.
"Em nghe đây?" - Đầu dây bên kia không để Ningning đợi lâu mà bắt máy chưa đầy một hồi chuông.
"Em nói em sẽ sang Hàn hôm nay sao?" - Ningning nhíu mày như chuyện hệ trọng.
"Em đang ở sân bay đây ạ, chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ 25 phút" - Ninh Nghệ Luân không che giấu nổi sự phấn khích trong mình.
Ningning ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo tường trong tiệm cơm vừa vặn chỉ 7 giờ.
"Em đi một mình, chị yên tâm" - Ninh Nghệ Luân đoán mò ngay lúc này chị gái cậu đang nghĩ gì.
"Mẹ em cho em đi sao?" - Ningning thoáng chút nghi ngờ, mẹ của nàng giữ em trai mình vô cùng, đến đi chơi cùng bạn bè gần như cấm tuyệt.
"Em đã đạt hạng 1 của trường trong bài kiểm tra tháng này lần đấy ạ! Nên mẹ phải đáp ứng lời hứa của mẹ với em" - Ninh Nghệ Luân ho khan mà cao giọng khoe khoang với chị gái mình, cậu mong chị sẽ thấy tự hào khi có đứa em này.
"Được rồi, khi nào hạ cánh liền gọi chị" - Ningning tạm thời không nghi hoặc gì cũng đáp ứng với cậu em trai.
"Không sao đâu, chắc chị bận rộn công việc nên để em bắt taxi đến thẳng trọ của chị là được rồi" - Ninh Nghệ Luân lần đầu đến Hàn Quốc mà nói chuyện cứ ngỡ như cậu đi đường từ nhà đến trường vậy.
"Phòng trọ chị nhỏ với cả em cũng lớn rồi, thân là con trai cũng nên giữ riêng tư cho em, gần trọ chị có một khách sạn cũng khá, chị thuê cho em" - Ningning tính toán một chút mà nói.
"Dạ cũng được" - Ninh Nghệ Luân tuy muốn ở chung với chị gái nhưng chị nói thế cũng không sai, anh giờ đã cao một mét tám chớ hề bé bỏng như xưa.
"Có kế hoạch gì không? Qua đây bao nhiêu ngày?" - Ningning vẫn tiếp tục cầm điện thoại nói chuyện cả khi Sunghan đang đem đồ ăn sáng đặt lên bàn.
- Em trai anh tới chơi hả? - Sunghan dùng khẩu hình miệng cũng như thốt ra tiếng thật khẽ, anh đoán rằng là Ninh Nghệ Luân vì Ningning dùng tiếng Trung đã vậy còn điện thoại phụ chỉ lưu người thân và bạn bè thân thiết.
Ningning gật đầu thay cho lời nói mà vẫn tập trung nghe đầu dây bên kia nói chuyện.
"Em qua đó định sẽ chỉ ăn món Hàn nè, nếu chị rảnh thì chị em mình cùng đi được không? Với cả em thích band nhạc đường phố lắm, em muốn chơi ghi-ta và hát" - Ninh Nghệ Luân cứ thao thao bất tuyệt về việc chơi nhạc cụ và cách nói lên tiếng nói bằng nốt nhạc thú vị và tuyệt vời đến nhường nào.
"Được, buổi tối chị có thời gian hơn sẽ dẫn em đi"
Ningning đáp ứng Ninh Nghệ Luân cũng chỉ đơn giản là sở thích của em trai mình, nàng biết rằng một khi Ninh Nghệ Luân trở về Trung Quốc thì không biết mất bao lâu mới được trải nghiện điều này một lần nữa.
"Vâng, chị ăn sáng chưa ạ?"
"Mới được anh trai Sunghan của em đưa đồ ăn ra đây"
"Vậy chị mau ăn sáng đi ạ"
"Em cẩn thận đấy, có gì phải gọi chị ngay biết không?"
"Dạ"
Thế là cuộc gọi đã ngừng như vậy, Ningning đặt điện thoại phụ lên bàn mà lấy điện thoại chính chỉ chuyên công việc để giải quyết một chút từ hộp thư mail.
Aeri cùng Harry từ lâu đã đứng đằng sau Ningning mà không lên tiếng, Harry vốn biết một chút tiếng Trung nên đại khái có thể hiểu cuộc đối thoại giữa Ningning và người đằng kia, còn Aeri gần như mù tịt.
- Hai người thức rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi không sẽ nguội mất. - Sunghan nhìn thấy Aeri với Harry cứ đờ đẫn ở đó nên lên tiếng đốc thúc.
- Harry-ssi? Anh đã ở trọ tối qua sao? - Ningning thấy Harry luồn lách ngồi đối diện nàng.
- Anh uống hơi nhiều nên đã ở lại. - Harry đưa tay bóp sau gáy mà mệt mỏi trả lời.
Aeri ngồi bên cạnh Ningning, định bụng sẽ hỏi người em vừa điện là ai? Vì Ningning dùng tiếng Trung thì chỉ có người thân của em ấy mà thôi, nhưng nhắc đến chuyện này Aeri vô thức lo lắng, sợ rằng Ningning lại chịu phải ủy khuất gì đó tương tự lần ở công ty.
- Harry-ssi uống chút canh giải rượu đi, cả Aeri unnie nữa.
Ningning múc hai chén canh vẫn còn đang khói nghi ngút đặt cho Aeri trước rồi đến Harry.
- Em kêu Harry oppa được rồi, đừng kêu Harry-ssi nghe trịnh trọng quá. - Harry quơ tay mỉm cười một cái.
- Vâng, Harry oppa.
Dù sao cũng không phải xa lạ gì, đều là bạn bè của nhau nên Ningning ngoan ngoãn chấp thuận lời đề nghị của anh.
- Mau ăn đi, đói chết rồi.
Aeri vẫn nhất quán im lặng, âm thầm nhìn cổ áo của Harry lấp ló dấu hôn tím ngắt, so với anh thì cô và anh có điểm chung là có nước da trắng ngần, tên công tử bột đó không biết tối qua làm gì nhưng giờ có chiến tính hoan ái khiến Aeri nghi ngờ.
Aeri liếc mắt đến Sunghan đang đấm đấm ở hông liền không dám nghĩ đến phương diện kia.
- Aeri unnie, ăn đi ạ.
Ningning gắp đồ ăn vào bát của Aeri mới khiến cô định hình trở lại mà tập trung chuyên môn hơn.
Bữa ăn sáng diễn ra khá suôn sẻ, Harry không lộ ra bất cứ điểm gì bất thường chẳng qua cảm thấy anh cứ chật vật kiểu gì.
- Mày ở đây chờ tao, tao chở Ningning đi làm xong sẽ đến đây rước mày đi.
- Được.
Aeri đi được vài bước thì ngừng quay đầu lại, Harry cùng Aeri không hẹn mà kêu.
- Ê
- Ê
- Mặc áo cổ lọ đi Harry/Aeri.
- ...
Đồng thanh đến vậy là cùng, có điều nó lạ lắm.
- Chị với Harry oppa nói gì vậy ạ? - Ningning chờ Aeri vào xe mới để chị thắt dây an toàn cho mình chớ không muốn tự thân thắt.
- Harry kêu chị mặc áo cổ lọ.
- ...
Cũng phải, cổ của chị có mấy chỗ đốm đốm đỏ nhìn sao cũng thấy yêu.
- Mặc để làm gì ạ? - Ningning vờ ngây ngô hỏi
- Chị cũng tự hỏi vậy đó. - Aeri nhếch mép cười
- Cứ để vậy đi, người khác tự biết là em làm. - Ningning ung dung trả lời.
- Ồ? Vậy sao trưởng phòng Ningning? - Aeri được Ningning chủ động sắp "sảng" tới nơi rồi.
- Vâng, giờ thì lo lái xe đi ạ. - Ningning gạt nhẹ bên má của Aeri để cô tập trung lái xe thay vì nhướng người cố hôn mình.
- À phải rồi, trưa em trai của em Ninh Nghệ Luân sẽ đến Seoul.
Ningning đắn đo một lúc cũng nói chuyện này cho Aeri nghe.
- Thế em đã sắp xếp cho người rước thằng bé chưa?
- Hiện tại thì em đã nhờ Luda, vì cả đều biết nhau nhưng em không chắc cậu ấy sẽ rảnh.
- Vậy để chị đi rước. - Aeri không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói.
- ...
Tuy vậy, Aeri thấy Ningning im lặng không đáp liền biết mình hấp tấp. Cả hai dù sao cũng mới công nhận lẫn nhau, vẫn chưa có nghi thức gì để thật sự ấn định. Aeri đối với chuyện đó không có gì quan trọng nhưng có khi với Ningning là khác, cô vẫn muốn chuẩn bị một dịp chu đáo để xác định thân phận.
- À thôi hay để chị sắp xếp tài xế đến. - Aeri hồi hộp đổi lại ý định.
- Không sao, chị cứ ra đón thằng bé đi.
Ningning chẳng qua là có chút khó tả vì chưa trải qua tình huống nào giống vậy. Dẫu sao nàng nghiêm túc với Aeri và cả khi cả hai tối nay cãi nhau và rồi tan tành thì nàng vẫn muốn trưa nay ra mắt Aeri với em trai mình.
- Em sẽ gửi thông tin chuyến bay, ảnh cũng như số điện thoại của thằng bé. - Ningning vừa nói vừa nhắn trong hộp thư thoại của Ninh Nghệ Luân để thông báo về việc này.
- Được. - Aeri nắm chặt vô lăng mà cầm lòng chẳng đặng nhoẻn miệng cười đến mang tai.
- Ninh Nghệ Luân biết nói tiếng Anh nên chị sẵn tiện nhờ vả chị kiểm tra trình độ giúp em.
- Không thành vấn đề. - Đối với bartender như cô thì giao tiếp vô cùng quan trọng và đi đối chắc chắn là ngoại ngữ.
Hai người cứ vậy đến công ty, còn vui vẻ dây dưa trong xe một lúc thì Ningning nhận ra sẽ trễ giờ làm nên vội vội vàng vàng xuống xe sau nụ hôn má từ Aeri dành tặng.
Aeri trở về lại tiệm cơm thấy Harry đang hút thuốc lá và kế bên anh là Sunghan đang cố nói gì đó.
Harryn hìn chiếc xe quen thuộc mà mình tặng cho bạn thân cũng nhanh chóng dập tắt, mặc kệ Sunghan cố gắng níu kéo nhưng không thành.
- Sao thế? Trông mày với Sunghan không thuận lắm?
- Tao bị anh ta đào.
- Hả? Sunghan đào mỏ mày? Mày có ảo tưởng quá không? Tối qua không phải là lần đầu hai người gặp nhau không phải sao?
Aeri tin Sunghan không phải là dạng người như vậy nên mặc sức mà bênh.
- Mày hay quá? Sao biết anh ta không đào? Mày có bạn mới nới cũ! - Harry đập đập vào cửa kính muốn đầu mình xịt máu.
- Thôi nào? Chuyện gì? - Aeri ngăn anh lại.
- Anh ta đào tao thật!
- Đào mỏ?
- Không.
- Chứ gì?
- Đào tàn bụ.
- ??????????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip