Chương 37.

- Mày nói gì đấy?!

Aeri mở to mắt không tin vào tai, tuy sáng nay nhìn chiến tích từ hai người thì cô cũng có thể đoán mò được. Nhưng giờ chính miệng Harry thừa nhận thì không còn gì để bàn cãi. Chẳng qua Harry là "thẳng", cậu ta thẳng như cột điện, từ trước đến nay chỉ lên giường với phụ nữ, chưa có tiền lệ hay để mắt đến đàn ông. Bây giờ phát sinh chuyện này, khó trách Harry tức giận muốn xé xác Sunghan, cay đắng hơn là anh là người bị đè...

Aeri nghĩ ngợi một chút, theo như thông tin mà cô biết được thì Sunghan được bà Hana cho đi xem mắt cũng đã trên mười lần nhưng chưa tìm được người phù hợp, Sunghan cũng không gò bò dẫu đối phương là nam hay nữ thì anh vẫn đi xem mắt và trải qua một buổi tìm hiểu một cách lịch sự, trịnh trọng nhất.

Vậy nên rất có thể rằng xu hướng tính dục của Sunghan là song tính, nhưng cô không dám khẳng định, dù sao xu hướng tính dục thì chỉ có chính bản thân họ tiết lộ chứ không dựa trên sự đoán mò.

- Sunghan có dùng biện pháp an toàn gì không?

Aeri bình tĩnh một lúc mới hỏi, cô biết chuyện giường chiếu của nam nam lẫn nữ nữ đều khá phức tạp, để đảm bảo sức khoẻ cho bạn tình thì đều phải chuẩn bị một số thứ cần thiết.

- Tao say bí tỉ biết gì chứ...? Hình như có dùng bao cao su và cả gel bôi trơn.

Harry nhắm mắt nén giận mà nhớ lại bản thân lúc sáng mơ mơ hồ hồ bắt gặp những thứ đó ở đầu giường.

Aeri thở dài não nề, không biết nên nói gì tiếp theo.

- Nếu không phải tao nể mặt Ningning của mày thì tao đã cho người chém tên Sunghan đó rồi.

Thanh âm lạnh lẽo lọt vào tai khiến Aeri dấy lên sự sợ hãi khó tả. Ai nói câu này thì Aeri không tin, ngược lại còn cười cợt nhưng người vừa nói là Harry, là người nói được làm được.

- Nếu đã xảy ra chuyện này rồi thì tốt nhất không gặp mặt nhau nữa là được.

- ...

- Cùng lắm... Coi là tình một đêm không hẹn mà gặp đi?

Aeri có thể nhắm mắt cho qua còn Harry cố cỡ nào cũng chỉ nắm nhờ được một bên, bên còn lại trừng trừng muốn bóp cổ Sunghan.

- Harry à, Sunghan không cố ý...

- Mày bênh tiếng nữa là tao đốt cái tiệm cơm đó đấy?!

Harry đương nhiên không cam lòng còn thấy tủi thân, thân là đàn ông, anh coi trọng nhất là sĩ diện, đêm qua Sunghan "dùng" bản thân sạch sẽ. Tuy anh không kì thị hay khó chịu bất cứ cái gì về xu hướng tính dục của người khác, nhưng anh là dị tính vậy nên thật sự khó chấp nhận hiện thực thế này.

- Được rồi, vậy tao hỏi mày một câu. - Aeri tặc lưỡi đanh mặt lại mà nghiêm túc.

- Nói. - Harry hậm hực.

- Mày nghĩ tối qua ai là người bắt đầu cuộc hoan ái?

- Đương nhiên là anh t-...

Harry nói đến đây liền sực người, tuy anh say thì say thật nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự, anh chỉ nhớ bản thân nóng hừng hực muốn giải phóng tâm sinh lý bên trong mình ngay lập tức nên khi Sunghan có ý định muốn mặc áo lại cho mình thì anh đã kéo cậu ta xuống...

- Nhớ rồi chứ gì? - Aeri hừ nhẹ mà quay về phía vô lăng rồi cho xe chạy đi khỏi bãi đậu đối diện tiệm cơm.

Aeri vẫn trông thấy thấp thoáng người đàn ông da ngăm vẫn đang hướng mắt đến xe của cô. Aeri thở dài, không biết là nghiệt duyên gì nữa.

.

Aeri ở quầy bar lau dụng cụ cũng như kiểm tra một loạt từ: rượu nền, trái cây để làm nước ép nguyên chất (pha mocktail, cocktail hay syrup), lòng trắng trứng, nước đường, chanh xanh lẫn chanh vàng để trang trí, bạc hà rồi húng lủi. Aeri xà quần trong quầy bar xong thì nhận một vài order để pha.

Giờ là 11 giờ trưa, một số doanh nhân đến đây để thưởng thức nhạc jazz du dương cùng hợp đồng trăm tỷ. Quán bar mà Aeri đứng ra quản nhất là quán bar mang phong cách đa dạng không gò bó bất cứ thể loại nào, nói chung như một nồi thập cẩm mà mỗi tuần sẽ được luân phiên thay đổi, do đó chính vì điều này mà Aeri thích đứng quầy ở đây hơn. Không quá ồn ào, không quá xô bồ.

Aeri có pha vài món best seller và signature cũng như vài món mà danh mục thức uống của quán vừa cập nhật, rồi lấy máy ảnh kĩ thuật số của mình ra mà canh góc, set-up sao cho hài lòng mới bấm tích tách chụp mấy hồi.

- Aeri, mày phải cứu chị mày chuyến này.

Từ đâu Kang Seulgi thù lù xuất hiện khiến cô giật nảy mình.

- Có chuyện gì sao ạ? - Aeri hạ máy ảnh và ngưng chụp.

- Làm sao để dỗ con gái? - Seulgi đắn đo một lúc mới lên tiếng.

- ???

Aeri ngờ ngợ ra có gì đó không đúng, sao lại cô cơ chứ? Chẳng phải chị cũng là con gái hay sao?

- Mày đừng nhìn chị với ánh mắt đó chứ?

Seulgi ngượng đến hai vành tai đều ửng đỏ, chị thở dài một cách đầy não nề, giống như sắp sửa order quầy bar cho mười ly B52 uống để quên sự tình.

- Chị làm gì khiến Joohyun unnie nổi đóa sao?

- ...

Im lặng là ngầm thừa nhận.

Aeri nhún vai đi vào quầy bar không nói một lời, chỉ ung dung cất máy ảnh vào túi đựng rồi cho nhân viên của mình thưởng thức mấy món cocktail và mocktail mà cô vừa chụp ảnh xong. Aeri chừa lại một ly Pinacolada cho Seulgi.

- Pinacolada uống bao giờ mới say? - Seulgi bất mãn cầm ly uống vài ngụm.

Chị cũng vài lần thưởng thức nên ấn tượng đậm với vị beo béo của nước cốt dừa cùng sự chua nhẹ từ khóm ép và cuối cùng là đắng của Rum trắng. Món thức uống phù hợp với phái nữ.

- Ai cho chị say chứ? Giữ sức còn dỗ dành ai đó. - Aeri nhún vai rồi nhướng mày.

- Chị thật sự không hiểu? Chị ngắm trai có gì sai nha? Anh nào anh nấy cũng sáu múi, trắng trẻo, đẹp trai, chưa hết còn rất biết nói chuyện nên chị hơi lơ cô ta thôi mà? Quá đáng nhất là gạt má chị mày hơi bị đau đấy!

Seulgi bĩu môi méc lại lý do mà Joohyun mặt mày tối sầm còn tát một cái điếng người mới quay đầu bỏ đi. Seulgi bị giáng đau đớn như vậy nên cũng tức giận chẳng kém, lớn tiếng mắng Joohyun mặc cho nàng ta vẫn nâng gót khuất khỏi tầm mắt.

- Hai người mập mập mờ mờ như vậy không định cho nhau câu trả lời nào à?

Aeri biết chuyện giữa Seulgi và Joohyun cũng đau đầu không kém. Joohyun trước giờ chỉ thích theo sát phú bà không phân biệt tuổi tác nhưng vẫn nằm trong khoảng kiểm soát và có thể chấp nhận được. Aeri cứ ngỡ Joohyun sẽ như vậy cả đời, vui chơi và bơi trong đống tiền cùng sự chiều chuộng mà ai cũng có thể có được từ phú bà mà nhỡ lọt vào mắt xanh.

Bây giờ Joohyun cứ dính riết Seulgi không rời, lính của Seulgi còn ngỡ Joohyun là bà chủ tương lai nên hết mực cẩn trọng không dám đắc tội.

- Em cũng biết chuyện đêm đó là sự cố! Sự cố thôi mà? Cô ta định thật sự muốn chị chịu trách nhiệm sao?

Seulgi ngày ngày cảm thụ bản thân làm chủ trong mọi việc, nên cả khi Joohyun trở thành cái đuôi của mình cũng không bài xích, ngược lại còn có chút hưởng thụ có người bồi mỗi ngày.

- Nhưng chị à, Joohyun unnie trước giờ chưa từng lên giường với bất cứ phú bà nào hết.

Seulgi biết quá khứ của Joohyun, đó là thứ mà chị canh cánh trong lòng không thôi.

- Cô ta lên giường với ai thì sẽ nói cho em biết sao? - Seulgi hỏi với giọng điệu đầy chán ghét.

- Biết.

- ?

- Chị ấy lên giường với chị xong liền nhắn tin thông báo em một tiếng.

- ???

Aeri thở dài nhìn đồng hồ đeo tay của mình, nói chuyện một lúc cũng 11 giờ 15 phút, chỉ còn 30 phút nữa thì chuyến bay từ Cáp Nhĩ Tân tới Seoul sẽ hạ cánh. Aeri cần chuẩn bị tinh thần một chút để đón em trai của Ningning.

- Chị biết gì không? - Aeri đeo túi đựng máy ảnh mà nhìn vào con người đang chật vật với mớ hỗn độn trong lòng.

- Biết gì?

- Chị đã thích Joohyun unnie mất rồi.

- ...

Aeri búng tay ra hiệu cho một bartender trong quầy rồi căn dặn anh phục vụ cho khách VIP Kang Seulgi tốt nhất, tiền nong sẽ tính vào thẻ của Aeri.

- Em đi đâu à?

- Đi đến sân bay, rước em trai của em.

Trông Aeri có vẻ vội vàng nên Seulgi không níu giữ em lại mà ngồi ở quầy bar gặm nhấm một số ly cocktail nặng đô khác, cũng như tự hỏi bản thân sau khi nghe Aeri vạch trần mình.

.

Aeri đặt túi đựng máy ảnh ở cốp xe rồi chạy đến một cửa hàng chuyên nhạc cụ mà nhận lấy đàn ghi-ta từ tay ông chủ. Aeri biết được Ninh Nghệ Luân thích nhất loại nhạc cụ này nên không ngần ngại mà mua ngay, tuy biết sẽ bị Ningning phàn nàn nhưng quà ra mắt này thật sự vẫn thích hợp. Aeri muốn bản thân phải để lại ấn tượng tốt với em trai của nàng.

"Alo? Chị có phải là Giselle?" - Giọng nói truyền qua từ đầu dây bên kia có chút thận trọng.

"Phải, chị thấy em rồi" - Aeri vẫn không tắt máy mà đi đến hướng của chàng trai cao những một mét tám.

Ninh Nghệ Luân đưa mắt xung quanh tìm kiếm, chưa đầy năm giây thì cậu đã thấy thân ảnh nữ nhân đang tiến lại một gần hơn.

- Chào em, em là Ninh Nghệ Luân phải không? Rất vui vì được gặp em.

Aeri đang thầm mừng những năm qua học giao tiếp để hành nghề bartender, giờ là lúc áp dụng nó vì cô đang run đến tay giơ ra trước mặt cũng ảnh hưởng theo.

- Chào chị Giselle, em cũng vui vì gặp được chị.

Ninh Nghệ Luân thấy bàn tay của Aeri run rẩy cũng nhanh chóng nắm lấy mà bắt tay.

- Vậy chị đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi trước nhé?

- Vâng ạ.

Ninh Nghệ Luân nhìn Aeri có chút ngây người, tuy bình thường cậu đối mặt với hoa khôi ở trường cũng không thấy bản thân vô thức thốt lời khen, nhưng giờ thì khác Ninh Nghệ Luân muốn khen Aeri rằng chị thật sự rất xinh.

Ninh Nghệ Luân nghĩ ngợi, ắt hẳn qua Hàn Quốc chuyện thấy mới lạ là quá đỗi bình thường cũng như giờ Ninh Nghệ Luân cứ lấm lét nhìn Aeri.

- Có chuyện gì sao? - Aeri hơi nghiêng đầu hỏi.

- Chị Giselle xinh lắm ạ. - Ninh Nghệ Luân khen một cách tỉnh bơ không chút ngại ngùng, cậu là thật lòng muốn khen chớ hề có ý gì khác.

- Cảm ơn em, à chị có món quà gặp mặt cho em này. - Aeri nói xong liền đi về hướng cốp xe.

- Dạ?

Ninh Nghệ Luân kéo vali theo sau, Aeri vừa mở ra thì hình thù đựng chiếc đàn ghi-ta hiện lên khiến Ninh Nghệ Luân tròn mắt sáng bừng như đèn ô tô.

- Mong là em thích.

- Ôi trời. - Ninh Nghệ Luân cảm thán, không nhịn được đưa tay định chạm nhưng sực nhớ ra món quà này quá đỗi lớn so với quà gặp mặt.

- Sao thế em?

- Món quà này lớn quá, em không nhận được. - Ninh Nghệ Luân cười trừ đáp.

- Nhà em còn cho chị món quà lớn hơn nữa cơ. - Aeri định nói câu này bằng tiếng Hàn nhưng lại theo quán tính tiếp tục dùng tiếng Anh.

- Dạ?

- À không... Em đừng ngại cứ nhận đi, chị cũng không thể trả lại cho người bán nha...

Aeri đánh trống lảng mà tìm đại lý do nào đó mà sốt ruột nhìn về phía của Ninh Nghệ Luân thầm mong em đừng tiếp tục từ chối.

- ... Em nhận được không ạ? - Ninh Nghệ Luân rõ ràng thích đến muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn ho khan giữ bình tĩnh.

- Được chứ.

- Em cảm ơn ạ.

Thế là thay vì ôm vali thì giờ Ninh Nghệ Luân đang ngồi ở ghế sau ôm lấy cây đàn ghi-ta trong lòng không ngừng muốn nhanh chóng trở về khách sạn để đánh thử vài bài.

Aeri nhìn Ninh Nghệ Luân thông qua kính chiếu hậu cũng biết cậu thích thú cỡ nào. Aeri thở phào một hơi mà trút được một tảng đá trong lòng nhưng vẫn còn vô số đá tảng khác vẫn còn ngự trị.

- Chị Giselle ơi. - Ninh Nghệ Luân nhìn ra cửa kính của xe mà dán mắt lạ lẫm như muốn xem từng ngóc ngách.

- Ơi?

- Đó có phải trường đại học Seoul không ạ? - Ninh Nghệ Luân đưa tay chỉ chỉ.

- Đúng vậy, nếu ở Trung có đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa thì ở đây có đại học Seoul. - Aeri gật gù bảo.

- Sắp tới em thi đại học rồi ạ, em cũng muốn thi đại học Seoul. - Ninh Nghệ Luân nói lên ý nghĩ của mình, thứ mà cậu không thể nói với ai.

- Vậy thì em hãy cấp tốc học tiếng Hàn đi đã.

- Em sẽ cố gắng ạ.

Cứ vậy hai người khá ăn ý trong việc bắt chuyện và tiếp diễn câu chuyện nên cả khi đến khách sạn thì Aeri và Ninh Nghệ Luân vẫn chưa dứt lời.

- Cảm ơn chị Giselle. - Ninh Nghệ Luân hơi cúi đầu để thể hiện lòng biết ơn của mình.

- Đừng khách sáo. - Aeri xua tay.

- Chị và chị em là bạn thân sao?

Ninh Nghệ Luân chưa từng nghe chị gái mình là Ninh Nghệ Trác kể về người tên Giselle này, có thể là do cả hai đều bận làm và học nên vẫn chưa có cuộc gọi nào đàng hoàng.

- Không thể gọi là bạn thân. - Aeri nghĩ ngợi một lúc mới trả lời.

- Vậy thì là gì ạ?

- Chị không biết, chị cần bàn bạc chuyện này với chị em. - Aeri tỏ vẻ bí bí ẩn ẩn làm Ninh Nghệ Luân bị cuốn theo sự tò mò.

- Vậy nhé? Em nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều thì chị với chị gái của em sẽ đến đón em, chúng ta cùng ăn tối.

Aeri bồi thêm không cho Ninh Nghệ Luân lúc nào ngưng suy nghĩ.

- Vâng... - Ninh Nghệ Luân chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi trở vào trong phòng khách sạn.

Cửa phòng được đóng, Aeri thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô và cô mong nó vẫn suôn sẻ như thế cho đến khi Ninh Nghệ Luân trở về Cáp Nhĩ Tân.

.

Ở trong phòng khách sạn, Ninh Nghệ Luân chưa kịp thử cây đàn mới toanh mà Giselle mua cho mình thì phải tiếp nhận cuộc gọi.

"Con nghe đây mẹ?" - Ninh Nghệ Luân phải đè nén sự chán trường của mình mà đáp.

"Con đi cắm trại tới đâu rồi?" - Hoa Nghệ Lan đằng bên kia hết sức nhẹ giọng.

"Con đang được ăn trưa với các bạn đây ạ, mẹ đừng gọi nữa" - Ninh Nghệ Luân gấp rút muốn cúp máy.

"Mẹ chỉ lo cho con thôi mà? Với cả sắp tới phải thi đại học, mẹ bấm bụng cho con tham gia mấy thứ vô bổ lần này thôi đấy! Sau này chưa thi xong đại học thì không cắm trại gì hết"

Tuy Hoa Nghệ Lan cùng Ninh Thanh Trường đã mắt nhắm mắt mở cho con trai tham gia cắm trại với trường nhưng hai ông bà không thôi đốc thúc con trai hãy tập trung học hành.

"Con biết rồi, biết rồi mà" - Ninh Nghệ Luân bị dồn nén sắp phát điên, câu dứt khoác tắt máy rồi để chế độ im lặng.

Ninh Nghệ Luân mím môi nhìn điện thoại với màn hình tối thui rồi từ từ nhìn đến cửa sổ, trước mặt cậu bày ra một thành phố diễm lệ hoàn toàn khác với Cáp Nhĩ Tân, nơi lạnh thấu như lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip