Chương 39.
Ninh Nghệ Luân vẫn như cũ, năng lượng tràn đầy dẫu đã hai tiếng hơn trôi qua, chỉ cần có cơ hội thì cậu liền thử mọi thứ, gương mặt cảm thán, thích thú luôn luôn hiện hữu khiến Ningning lẫn Aeri phải chiều theo ý cậu không chối từ lần nào.
Tuy Ninh Nghệ Luân chơi bời là chính nhưng cậu lâu lâu lại thoáng liếc nhìn hai người chị gái đằng sau, bàn tay họ luôn đan chặt chẳng kẽ hở nào. Ninh Nghệ Luân còn nhớ Ninh Nghệ Trác hồi nhỏ đều thích mọi người gọi bản thân là công chúa, đối xử với nàng y như vậy, hết mực yêu chiều nhưng Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan đều xem thường chuyện đó, nói rằng chị của cậu ảo mộng.
Từ đó trở về đi, Ninh Nghệ Trác y như trở thành một con người hoàn toàn mới đầy kiên cường, tự lập và ưu tú. Chị cậu đã không còn là cô công chúa được nhà ngoại và xóm giềng cưng nựng. Cậu nhớ khi trước chị cậu vốn học đã giỏi, so với tuổi của cậu hiện tại với chị ngày trước thì chị cậu chắc chắn dễ dàng đánh bại cậu tức khắc. Do đó Ninh Luân Nghệ này rất ngưỡng mộ người chị của mình, luôn đặt chị làm tấm gương mà theo đó rồi học, có luôn cả tiêu chuẩn bạn gái tương lai.
Cậu mãi xem Ninh Nghệ Trác là công chúa, là vị công chúa trong lòng cậu.
Giờ thì cậu để ý đến người đi bên cạnh Ninh Nghệ Trác là Uchinaga Aeri, chẳng hiểu sao cậu thấy được ánh mắt của chị ấy khi nhìn chị của cậu, là một cảm giác vô cùng khó tả, có thể nói nếu gói gọn thế giới của Aeri bằng cái nhìn đó thì chính là Ninh Nghệ Trác.
Ninh Nghệ Luân tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng có một số chuyện cậu hiểu rõ là đằng khác, từ đầu có chút nghi ngờ vì sao họ lại không thể nói cho cậu biết mối quan hệ giữa họ là gì? Trong khi có thể khẳng định đây là "bạn bè"?
Câu hỏi đó từ từ nằm sâu trong tiềm thức của cậu ngay bây giờ, cho đến khi cậu thấy Aeri khuỵu một gối cởi giày cho chị cậu, biểu cảm cùng câu hỏi đầy sự lo lắng hiện rõ rệt, sau đó nhanh chân chạy đi đâu mất rồi chưa đầy mấy phút đã mang băng keo cá nhân trở lại. Aeri tỉ mỉ băng cho Ninh Nghệ Trác, miệng lầm bầm không hài lòng gì đó, chị cậu chỉ cười cười đưa tay xoa đầu dỗ ngọt. Chắc có lẽ hai người họ nghĩ rằng cậu đã lạc vào gian hàng nào đó nên Ninh Nghệ Trác cả gan hôn nhẹ môi của Aeri.
Ninh Nghệ Luân ngẩn người nhìn hàng loạt hành động của hai người, bất giác cậu nhận ra điều gì đó khiến cả người cậu căng cứng, gồng mình sắp phát nổ như bắp rang. Ninh Nghệ Luân tự thầm "Không xong rồi", lòng cậu dấy lên hoài nghi tột độ kèm với sợ hãi xâm nhập ngày một lớn.
Công chúa của cậu đã vô tình phạm vào điều luật mà hoàng gia đã cấm tiệt cũng như sẽ trừng phạt rất nặng nề.
Nhưng mà...
Người đó xem Ninh Nghệ Trác như cô công chúa duy nhất mà người có được, trân trọng và nâng niu trong từng khoảnh khắc.
Và cả khi cậu được hai người dẫn đến một band nhạc đường phố, Aeri khó khăn lắm mới có thể xin một chân để cho cậu thể hiện một bài hát, họ thúc đẩy tinh thần cũng như thập phần ủng hộ cậu đứng ở trung tâm cầm lấy cây đàn ghi-ta, chơi và hát đúng với niềm đam mê bất tận bị giấu giệm đi ở góc khuất.
Cậu thật sự hưởng nó và đưa ánh mắt cảm kích đến hai người chị.
Đâu đó Ninh Nghệ Luân muốn gửi gắm cô công chúa cho Aeri, không phải vì chút cảm động này đâu, mà là cậu biết được công chúa cũng yêu người này nhiều đến nhường nào.
Bài hát "How To Love" kết thúc, song, nước mắt của cậu từ đâu mà rơi xuống gò má, những người trong band chơi nhạc cụ cùng cậu thấy đó cũng có chút ngạc nhiên, cùng với sự đồng cảm, bọn họ ôm lấy cậu và vỗ về.
Hẳn là cậu khóc vì thương công chúa của cậu.
Hẳn là cậu cần trưởng thành, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho công chúa của cậu.
- Giselle unnie.
- Hửm?
Aeri cùng Ninh Nghệ Luân đứng song hành với nhau nhìn đến hướng của Ninh Nghệ Trác đang lựa nước hoa.
- Chị thích Ningning unnie không? - Cậu sử dụng tiếng Hàn bập bẹ của mình để hỏi.
- Thích, siêu cấp thích. - Aeri không che giấu liền thừa nhận.
- Nếu được hãy thay em chăm chị ấy như vậy mãi nhé?
Lời nói ấy nghe nhẹ tựa như lông hồng nhưng đằng sau nó vô cùng nặng nề. Aeri tự giác thấy được vai mình trĩu xuống, cô không lấy một lời oán trách, ngược lại còn gật đầu chắc nịch.
Aeri phút chốc khựng lại, hình như có gì đó không đúng lắm.
- Hai người nói gì vậy? - Ningning bước đến gần.
- Em nói xấu chị đó. - Ninh Nghệ Luân lè lưỡi gợi đòn khiến Ningning liếc xéo một cái.
- Em thích mùi của chai nào rồi? - Aeri lúc nào cũng là trung gian gác lại "cuộc chiến" của hai chị em.
- Chai này ạ. - Ningning giơ lên một chai với bao bì cực ấn tượng.
- Vậy hai chai còn lại? - Aeri thấy trong giỏ xách vẫn còn hai chai nước hoa khác.
- Mua cho chị với Nghệ Luân. - Ningning nói xong nhanh chân thanh toán, nếu không họ Uchinaga lại tranh với nàng.
Ninh Nghệ Luân từ đằng sau nhìn bóng lưng tràn ngập hạnh phúc của chị khiến cậu càng muốn để người chỉ ở mãi với tâm tình này. Đừng trở về xứ Trung, nơi đáng ra chị thuộc về nhưng đầy xiềng xích, trói buộc.
.
- Ningie.
- Dạ?
- Em có cảm thấy Nghệ Luân có gì đó không đúng không?
Hai người giờ đang nằm trên chiếc nệm êm ái nơi phòng trọ của Ningning. Sau cuộc vui chơi chợ đêm vừa rồi đã đủ khiến cả hai mệt lả người, chỉ muốn ngủ một giấc nạp lại năng lượng.
Aeri ôm Ningning vào lòng mình mà hỏi nhỏ bên tai như vậy, nàng nhất thời sực nhớ đến vài biểu hiện bất thường của cậu.
- Đúng là em cảm thấy thằng bé có gì đó khác lạ nhưng cụ thể là gì thì em không biết...
Ningning lúc này tự trách bản thân vì quá đỗi mải mê công việc đến cả video call cũng dần ít ỏi đi. Biết rằng em mình sắp sửa thi đại học thì càng phải củng cố tinh thần lẫn theo dõi sát sao nhưng Ningning lại nhớ nhớ quên quên, xử lí công việc xong xuôi thì thằng bé cũng đã vượt qua kì thi tháng.
- Aeri à, có phải em là người chị vô trách nhiệm hay không?
Ningning cảm nhận được thời gian chỉ có trôi đi nhanh đến tàn nhẫn, thấp thoáng nhắm mắt rồi mở mắt, em trai của nàng đã lớn đến nhường này, sắp trở thành người mà ba mẹ luôn mong muốn.
- Nào... Ningie đừng nói vậy...
Aeri vô thức siết chặt cái ôm, đặt nụ hôn nhỏ khắp nơi ở gương mặt.
- Ningning, chị nghĩ Ninh Nghệ Luân có chuyện giấu em.
- Em biết, em biết thằng bé đang giấu giếm chuyện gì đó.
Ninh Nghệ Luân có thể cho rằng cậu diễn xuất như vậy đã dễ dàng qua được cặp mắt của chị gái mình, tuy nhiên, đúng là suy nghĩ non nớt nhất.
- Chị mong em đừng giận Nghệ Luân.
- Chưa gì đã bênh vực em ấy. - Ningning bĩu môi, tay nắm thành quyền vờ đánh nhẹ.
- Không dám, với chị thì Nghệ Luân ắt hẳn có nỗi khổ.
Aeri ấn tượng với cậu ở cặp mắt, nó khác với Ningning ở lần gặp đầu tiên.
Ningning không có sự mơ mộng, ngây ngô, chỉ có ý chí kiên định và thực tế mới là cuộc sống, khi có được nguồn năng lượng mới liền bọc lớp tự vệ, đề phòng rồi mất một khoảng thời gian mới thật sự chẳng còn dè dặt.
Nghệ Luân, cậu so với đồng trang lứa bình thường trầm hơn nhiều, Luân trong trầm luân, như thể cậu đã sống như vậy được khoảng thời gian tương đối dài. Sống không đúng với độ tuổi nên khi được người khác khơi gợi lại, ánh mắt như được quét đi mảng màu u tối, thay vào đó là sự sáng bừng mà chim trong lồng mới được tự do chiêm ngưỡng thế giới rộng bao la. Khác với Ningning tạo ra lớp vỏ bên ngoài khi nào thấy an toàn mới dám chui ra, nhưng Nghệ Luân thì mặc kệ, cậu không sợ.
- Em cũng nghĩ tới phương diện đó. - Ningning rầu rĩ chôn mặt vào sâu trong lòng của chị.
- Ningie à, xin lỗi vì nói điều này.
- Hửm?
- Ninh Nghệ Luân đang không ổn một tí nào hết.
- ...
Ningning biết, em trai của mình đã không còn thuần túy như xưa.
.
Aeri như thường lệ đưa Ningning đến công ty xong sẽ trở lại quán bar để kiểm tra, rà soát hệ thống. Có điều hôm nay khá đặc biệt, chính là phiên toà ly hôn của Minyoung cùng Fuji đã khép lại và mở một chương mới cho hai người đó. Aeri không rõ bản thân đang ở trạng thái cảm xúc nào, chỉ biết đến toà án đón mẹ của mình.
- Kim Minyoung-nim có muốn ăn mừng không ạ?
Kim Aeri trịnh trọng mời đưa tay hương về cửa xe, nét mặt đầy ý cười.
- Chà, được đấy.
Minyoung hôm nay khác với người phụ nữ từng mang tên Uchinaga Minyoung, bà đã biết chăm chút cho bản thân, không ngần ngại cũng chẳng ép uổng mình vào khuôn khổ người phụ nữ của gia đình như trước. Hết thảy là sự thay đổi ngoạn mục khiến kẻ vừa ly hôn với bà cũng phải to mắt ngạc nhiên.
- Aeri.
- Vâng? - Cô định vào xe thì Minyoung đã lên tiếng gọi tên.
- Dù là thế nào thì họ Kim hay Uchinaga vẫn là họ của con, con vẫn là con của ba và mẹ.
- ...
Bà Minyoung nói trúng tâm tư của cô mấy ngày nay cứ canh cánh mãi ở lòng, Aeri trong vô thức lạc lối ở nơi từng gọi là mái ấm gia đình. Tuy rằng biết sẽ có ngày này nhưng lòng âm ỉ, quặn thắt đến khó thở.
- Aeri.
Lần này tiếng gọi không đến từ bà mà là Uchinaga Fuji.
- Con đến nói chuyện với ông ấy đi, mẹ vào xe chờ.
- Vâng ạ.
Aeri gật đầu nghe theo, tiến tới đến gần người đàn ông đã gầy đi hơn nhiều, gò má hóp lại, râu ria chưa được cạo sạch sẽ vẫn lỏm chỏm chỗ này chỗ kia. Nơi cà vạt được thắt khá lỏng lẽo, áo sơ mi nhăn nhúm vài nơi, ống quần sẫm màu như chưa phơi khô kịp.
- Appa
- Cứ tưởng con sẽ không appa là appa nữa.
- Con cũng tưởng appa sẽ không gọi con là con.
Hết sức đau đớn, quá đỗi nghẹn ngào.
Người đàn ông cười trừ, lắc đầu nhẹ, trước giờ lời nói của ông luôn được làm trọng, lấy hàng ưu tiên, nói một nghe một, nói hai là hai. Giờ thì đến cơ hội ngồi ăn chung một bữa cơm cũng được tính là xa xỉ, ông hối hận nhưng chẳng kịp, mọi thứ đã muộn màng, người yêu ông đã không còn nữa, chỉ có chấp niệm của riêng mình mà thôi.
- Hôm nào con cùng appa đi uống rượu sake.
- Được.
Trong suốt khoảng thời gian không có Minyoung, Fuji như kẻ mất hồn không rõ đang sống hay đã chết. Nguyên lai là kẻ ỷ lại tình yêu của người kia sẽ bị ngã xuống vực thẳm vì mất chỗ dựa duy nhất.
- Appa sẽ về Nhật.
- Appa không sợ ông nội đánh gãy chân của ba sao? - Aeri trào phúng, cô nhớ rõ appa mình sợ ông nội đến nay đã chẳng về Nhật mấy mươi năm, một lòng qua Hàn Quốc xây dựng lại từ đầu.
- Appa tình nguyện để ông ấy đánh què.
- Để làm gì ạ?
- Để mọi thứ trông thật hơn.
- ?
- Appa vẫn chưa tin umma con đã không còn yêu appa nữa.
- ...
Tiếc rằng, kẻ trực tiếp ra tay để điều đó xảy ra giờ đang không ngừng tiếc nuối.
Cảm giác ấy sẽ ra sao? Tiếc đến cắn chặt môi khiến chúng bật máu, tanh tưởi như thế nhưng người sẽ lau chúng đã không còn ở đây nữa.
- Là appa gánh lấy hậu quả. - Aeri thở dài đáp.
- Ừ.
Fuji trả lời một tiếng nhẹ bẫng rồi rút bao thuốc định đưa lên miệng nhưng rồi cứ như ai đánh vào ông, ông hạ xuống chẳng dám châm điếu.
- Sao vậy ạ?
- Umma con không thích ba hút thuốc.
- Không còn quan trọng nữa.
Đúng, mọi thứ không còn liên hệ gì nữa.
- Appa có cái này cho con.
- ?
Aeri bần thần ngồi trong xe một lúc lâu không lên tiếng, bà Minyoung chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con gái mình.
- Aeri ngoan, muốn khóc liền khóc.
Cô run rẩy từng đợt nắm lấy chặt chiếc hộp màu đỏ au, mới nãy thôi Fuji đem nó đặt vào lòng bàn tay của Aeri rồi chậm rãi giải thích.
- Đây là chút quà mọn của appa tặng cho con cùng người con yêu, con yên tâm, đây hoàn toàn là tiền sạch appa kiếm được để mua.
- ...
- Xin lỗi con gái của appa, xin lỗi vì đáng ra con phải hạnh phúc hơn bây giờ nhiều, xin lỗi vì để con chứng kiến tận cùng của hôn nhân.
- ...
- Chỉ mong con bình an, appa rất hổ thẹn về chính mình.
- ...
- Vậy nhé, công chúa của appa.
Aeri gắt gao ôm lấy chiếc hộp mà tiếng nức nở vang ngập trong sự đau lòng của bà Minyoung. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng không thể ngăn tình cảm trong mình, dẫu sao đó cũng appa ruột thịt của cô.
Aeri giờ chỉ muốn ước, cô trở về năm hai mươi tuổi, có thể hưởng thụ niềm vui nho nhỏ trước khi mọi cơn ác mộng thật sự ập đến đời thực.
Chỉ trách ông cố chấp, ghen tuông mù quáng, một chút tin tưởng đến vợ cũng chẳng có.
Chỉ trách bà năm đó đừng vội vàng đồng ý kết hôn để làm hài lòng hai bên gia đình.
Chỉ trách cô chỉ có thể là người ngoài cuộc, nhúng tay vào là điều vô lý.
Sự chia ly nào mà chẳng xót xa?
Mọi thứ hiển nhiên trở thành quá khứ, Aeri sẽ không còn truy cứu chuyện ông lúc trước đối xử với umma và bản thân ra sao, vì dù gì đây là kết cục ông ấy đáng phải nhận, thảm thương đến như vậy.
.
*Cốc cốc*
Ninh Nghệ Luân đang ngồi ôm đàn trong khách sạn bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa liền nghĩ đến chị gái. Tức khắc cậu nhanh chóng mở cửa, bên ngoài có thân ảnh bay vào ôm lấy cậu.
- Nhớ cậu chết mất.
- Lưu Triết Minh? Sao cậu ở đây? À không... Sao cậu biết tôi ở đây?
Ninh Nghệ Luân nghệch mặt khi thấy bạn cùng bàn của mình là Lưu Triết Minh đã đặt chân đến Seoul không báo cho cậu hay một tiếng.
- Cậu quên là cậu đã báo cáo cho tôi hết rồi à?
Lưu Triết Minh nhìn thấy cây đàn mới toanh của Ninh Nghệ Luân mắt sáng hơn đèn khách sạn mà vội chạm vào.
- Này này đồ người khác tặng đấy, cậu chơi cẩn thận vào.
- Xì... Ai tặng? Cô nào? - Lưu Triết Minh nhướng mày.
- Cô nào cái gì? Bạn của chị Trác tặng tớ. - Ninh Nghệ Luân đem hành lí của Lưu Triết Minh vào trong.
- Xinh không? - Cậu ta dò hỏi.
- Xinh. - Người còn lại thì đáp.
- Thích không?
- Đương nhiên.
Lưu Triết Minh đứng dậy không thấy đàn ghi-ta thú vị nữa mà ôm lấy eo của Ninh Nghệ Luân.
- Cậu lại sao thế? - Nghệ Luân không nỡ đẩy ra, cứ vậy mặc cho cậu ôm.
- Nhớ cậu quá. - Lưu Triết Minh dụi dụi mặt vào hõm cổ.
- Sến súa.
- Thật mà?
- ...
- Hôn tớ một cái... - Lưu Triết Minh nài nỉ.
- Không. - Ninh Nghệ Luân mặt mỏng liền đỏ ửng, dẫu đây không phải lần đầu.
- Một cái thôi.
*Chụt*
.
- Lưu Trí Mẫn?
- Ninh Nghệ Trác?
- Chà, trùng hợp thật nha...
- Không ngờ chúng ta đối tác của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip