Chương 4.

Khung cảnh đẹp này đáng nhẽ phải diễn ra càng lâu càng tốt mới phải nhưng có tiếng vọng từ bác tài trên xe bus.

- Này có lên không? - Ông không có kiên nhẫn trong lúc xe đang ở giờ cao điểm.

- Xin lỗi làm phiền ạ! Bác cứ chạy đi! - Aeri quay lại với vẻ mặt tội lỗi mà chắp tay lại đưa lên trán rồi nói.

Bác tài hằn học đóng cửa xe bus rồi chạy đi, để lại hai con người vẫn chưa biết phải mở lời làm sao với đối phương.

- Hm... Cô tên gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên của cô. - Aeri bắt chuyện trước và quyết tâm phải biết tên người đã luôn quẩn quanh trong tâm trí của mình, nhưng tay của cô vô thức siết chặt máy ảnh film trong tay.

- Tôi là Ning Yizhuo, cô có thể gọi tôi là Ningning.

Nàng hắng giọng mà trả lời, chẳng hiểu sao lại ngại đến lời nói xã giao bình thường cũng khó thốt ra.

- Tôi là Uchinaga Aeri, thật lòng mà nói nghe có hơi sến nhưng mà rất vui vì chúng ta gặp nhai nhau.

Aeri dứt câu thì hai người lại giữ nguyên trạng thái đứng nhìn nhau nhưng ai nấy đều đảo mắt lên trời dưới đất. Ningning nghĩ ngợi cảm thấy đứng đây cũng không phải cách hay, bởi nàng còn trở về trọ để tiếp tục làm việc cho bà chủ.

- Không biết Aeri ăn gì chưa nhỉ? Nếu rảnh thì đến chỗ làm của tôi ăn một bữa cơm, tôi mời.

Ningning đã ngỏ ý trịnh trọng như thế thì Aeri không chối từ làm gì, đây là cơ hội tốt để cả hai có thể nói chuyện làm quen với nhau nhiều hơn.

- Được, vậy để tôi bắt taxi cho chúng ta.

Nàng gật đầu đứng song hành đợi Aeri điện ngay một chiếc taxi đến, nghĩ lại cũng thấy tốt, như thế hai người sẽ thoải mái hơn nhiều là đứng chen chúc trên xe bus.

Aeri và Ningning đợi không lâu thì đã có chiếc taxi đậu trước mặt, Aeri nhanh tay lịch thiệp mở cửa mời nàng ngồi vào trong, Ningning cũng cười nhẹ tiếp nhận mà lên xe. Nàng nói địa chỉ cho bác tài và lại tiếp diễn bầu không khí im ắng khó tả.

- Bánh Pháp hôm qua Ningning dùng có ngon không? - Aeri căng thẳng chà chà hai tay lên quần ma sát chúng để lau đi mồ hôi tay.

- Ngon lắm, rất hợp khẩu vị. - Ningning trông thấy hành động đó nhém nữa nàng đã bật cười nên quay ra hướng cửa sổ mà trả lời.

Aeri "ồ" một tiếng rồi thấy cổ tay nàng đã hiện diện chiếc vòng mà hôm qua cô đã cho nên hiếu kì hỏi thử vì bí thế.

- Vòng tay bình an hôm nay có phát huy hiệu lực không?

- Có chứ, tôi cảm thấy nó thật sự may mắn. - Nàng nhớ lại buổi họp sáng nay mà gật gù tâm đắc.

- Vậy thì tốt rồi. - Aeri thở phào nhẹ nhõm như thể trút được lo lắng trong lòng.

- Sao thế? - Nàng nhìn bộ dạng này mà bật cười, Ningning âm thầm đánh giá, Aeri vẫn mang hình ảnh chân thực hôm qua để tiếp tục đối đãi với nàng.

- Không có gì, không có gì, may mắn là tốt rồi - Aeri xua tay còn giơ ngón like với nàng.

Lần nữa cuộc trò chuyện đã không còn góp giọng bởi ai, có lẽ là một phần Ningning mãi ngắm hoàng hôn hôm nay, ánh nắng ngày càng hạ xuống do đó cái cảm giác ấm áp được thay thế vào, một màu cam vàng cứ vậy chiếu qua cửa kính và đáp tại khoảng trống ở giữa Ningning và Aeri.

Mỗi một ngày màu sắc hoàng hôn lại thay mới và hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng giương tay chạm vào nắng ở ghế ngồi mà di di móng tay như thể đang cào cấu và muốn bắt lấy làm của riêng mình, Ningning chỉ muốn được sự ấm áp này an ủi sau một ngày sống trong môi trường đầy toan tính. Nàng rũ mắt không khỏi thở dài một hơi, như thể đã nhìn thấu được chuyện gì đó.

Aeri dường như cảm nhận được tâm tình của người bên cạnh nên đã đắn đo một hồi thì cũng đưa ngón trỏ đặt đối diện gõ nhẹ nhẹ vào ngón tay người kia, nàng nhất thời không hiểu hành động của cô, cho đến khi cô viết chữ "remedy" ngược ngạo nên thành ra một lúc sau Ningning mới ngờ ngợ ra được.

Một lúc sau, Aeri đặt cả bàn tay ở khoảng trống của hai người mà nói thật khẽ, như thể điều này chỉ cho một mình Ningning biết được thôi.

- Thật sự mà nói thì tôi đã rất vui vì Ningning cũng muốn gặp lại tôi.

Chất giọng mềm mại vang nhỏ bên tai cùng với ánh mắt tha thiết và câu nói đầy trịnh trọng, chỉ nhiêu đó thôi đã thành công khiến Ningning nhốn nháo, thình thịch, thình thịch, một thanh âm vừa quen lại vừa lạ đối với nàng.

- Ch-Chẳng qua là trùng hợp cả thôi.. - Nàng mím môi rút tay lại rồi đan bàn tay mình vào nhau.

Ningning trốn tránh, không dám thừa nhận mình cho nhiều tâm tư như vậy chỉ để gặp một người mới quen biết chưa được ba tiếng.

- May ghê, tôi sợ là không gặp được cô ngày hôm nay. - Aeri cười hài lòng mà mạnh dạn rút ngắn khoảng cách giữa hai người đôi chút.

- Tại sao Aeri cũng muốn gặp tôi? - Ningning vừa quay qua đã bắt gặp người kia lén la lén lút di chuyển từng khoảng nhỏ một để gần mình.

- Hoàng hôn hôm qua đẹp đến nao lòng và Ningning cũng vậy.

Aeri thành thật, nét mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mà không xác định được cô đang chăm chăm vào đâu hay là đã mường tưởng nhớ lại cảnh tượng hôm qua.

- ...

Lời lẽ thẳng thắn như vậy khó mà tránh khỏi khiến Ningning từ trước vừa mới hết ngại thì giờ lại tiếp tục ngượng hơn cả má hồng mà nàng đánh lúc ở trạm chờ xe, nàng lúng túng chạm vào chóp mũi của mình rồi mím môi. Việc bản thân có chút nhan sắc thì đã thông qua lời bàn tán của nhân viên trong công ty, nàng đã nghe nhiều đến mức xem chuyện đó là thường tình. Nào ngờ giờ Aeri khen lại cảm thấy không đúng.

- Sao Aeri ngồi gần tôi thế? - Nàng nhận ra ngón út của cô sắp sửa chạm vào ngón út của mình.

- Ningning thơm phức à.

Thơm thơm cái đầu cô.

Hình như cô cũng vậy mà...?

Khoan, mày đang nghĩ vì vậy Ningning?

- Ae-Aeri... Cô nói câu này với ai rồi? Rất hay khen con gái nhà người ta phải không? - Ningning bỗng dưng cao giọng đối chất như ngượng quá hóa thẹn vậy.

- Không có, đừng nghĩ oan cho tôi, tôi chỉ nói cho Ningning nghe thôi í.

Aeri còn giơ hai tay trước Ningning, gần như cam đoan sẽ bị nàng đem lên đồn nếu dám xạo sự.

- ...

Càng nói càng cảm thấy bản thân bị xoay mồng mồng với người này, giọng điệu từ tốn không vội cũng chẳng nhanh, cách nói cũng dễ xoáy sâu vào trọng điểm, cách thức y chang lúc Ningning đứng thuyết phục cấp trên hay khách hàng khó tính, đều làm họ trầm ngâm nghĩ ngợi đến lời nói của mình. Giờ thì hay rồi, nàng bị á khẩu ngay khi ăn nói là chuyên môn của nàng.

- Aeri bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi bảy thanh xuân rồi. - Aeri ôm máy ảnh film mà mắt cứ hướng tới cửa sổ phía Ningning rồi đáp.

Nàng nghe xong thoáng chốc giật mình nhìn cô vẫn đang nhướng người về phía mình, ánh nhìn sáng bừng dưới đáy mắt, chúng long lanh vương ít lệ vì mở to, nhưng tuyệt nhiên người này vẫn một lòng với hoàng hôn mà ngắm đến quên rằng bản thân đang ở quá gần Ningning

- Em chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi ạ.

Rõ là nàng nhỏ hơn cô những hai tuổi nhưng Ningning lấy làm tò mò, so với những bậc tiền bối trong công ty đã hai mươi bảy hay cấp dưới thì họ đều mang nét chín chắn nhất định, họ luôn lo lắng và chạy theo thời gian để cho mình chỗ đứng ổn định, có người đã bồng bế con cái, hậu thuẫn gia đình. Còn Aeri thì khác, không phải nàng cảm thấy chị trẻ con hay gì hết nhưng chị thật sự đang sống vì mình vì sự tự do mà bay bổng trên đám mây.

- Em có thể gọi chị là unnie không?

Ningning dựa vào ghế mà hỏi, Aeri gật đầu như gà mổ thóc, không nhận ra mình đang "thất lễ".

- Được chứ! Chị thích là đằng khác!

Chứng tỏ Ningning đồng ý làm bạn với cô nha.

- Vậy... Aeri unnie, chị có muốn đổi chỗ không? Nhướng như vậy sẽ mỏi người. - Ningning thấy chị giữ tư thế này cũng khó nên đã đề nghị.

- Không sao, phiền em rồi, chị không ngắm nữa. - Aeri bừng tỉnh, chê trách bản thân đã quá mê man chìm đắm vào cảnh vật mà quên béng mất việc mình đến đây là để ở cạnh em.

Ánh mắt luyến tiếc lui về đằng sau của cô lại làm nàng bật cười thành tiếng, khúc khích một hồi cảm thấy bản thân rất giống đang đưa em gái dưới quê đi chơi ở thành phố, khó mà lìa mắt khỏi hào nhoáng mà nơi phố thị đem lại. Hơ, không đúng, rõ là em nhỏ hơn chị mà.

- Ningning, chị có thể chụp em một tấm được không? Nếu như em không thích cũng không sao hết!

Aeri cắn cắn môi cầm máy ảnh film, tay lại siết chặt để người nọ không biết sự bối rối của mình nên đã vờ như canh góc.

- Được, một tấm. - Nàng trước giờ không làm quen với ống kính trước nên cơ thể cứng đờ chưa biết nên tạo dáng làm sao.

Bỗng Aeri gỡ rối bằng cách hơi nghiêng đầu cười nhẹ với Ningning, nàng hiểu ý nên đã thuận theo dáng vẻ đó mà tái hiện lại, bên ngoài là ánh cam sậm tiếp thêm sự bừng sáng cho gương mặt của em. Aeri nhanh chóng bấm chụp một tấm để không bỏ lỡ khoảnh khắc này, chị vô cùng nghe lời của nàng, không dám ăn gian thêm tấm thứ hai.

- Xem chị thoả mãn chưa kìa? - Ningning vờ phán xét nhưng lại không nhịn được mà chọc ghẹo.

Khỏi phải nói, Aeri cười tủm tỉm như có được thành quả mà qua giờ cô mong đợi, tuyệt nhiên không hề làm cô thất vọng một chút nào. Hoàng hôn và Ningning chính là kiệt tác mà Aeri tìm kiếm bấy lâu nay, chỉ không ngờ là nó đến vào lúc này, cô sẽ gìn giữ dẫu cho đôi tay này có đầy vết thương chi chít nhau.

- Tấm hình này mà được rửa ra chắc chắn còn đẹp hơn nữa. - Aeri thu chân lên ghế, đầu tựa vào cửa kính cứ không ngừng cảm thán.

- Vậy khi nào xong gửi cho em xem. - Ningning cũng bắt chước theo tư thế đó mà bảo.

Aeri nghe thế liền giật mình, trợn mắt rồi quay ngắt qua phía bên kia mà đối lưng với nàng, còn giở giọng giữ của.

- Có một tấm à... Chị giữ cơ...

Ningning hết cách chỉ nhìn bóng lưng khom người ôm máy ảnh của chị, người này rõ là sắp 30 đến nơi mà hành động cứ ngỡ là đứa nhỏ 3 tuổi sắp bị cướp đồ chơi yêu thích của nó.

- Được rồi cho chị giữ. - Nàng xua tay nghĩ thoáng mà ngồi ngay ngắn thẳng lưng lại, Ningning ước chừng chỉ cách không xa nữa thôi đã tới trọ.

Ningning đưa mắt đến người kia vẫn thấy chị chẳng có động tĩnh gì là sẽ quay lại với mình nên có chút phiền muộn, rõ ràng là không thấy gương mặt của người này thì trong lòng lại tự động nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau.

Thật kì lạ, một cảm xúc khó diễn tả từ trước đến giờ.

Cô ở đằng này nghe Ningning cho mình giữ tấm ảnh liền cười khúc khích, tâm không tịnh ngoe nguẩy đến bộc phát ra ngoài, Aeri ý thức được hành động vô tri của mình, sợ rằng bị mất hình tượng nên hơi quay lại thì bắt gặp người kia đã nhìn mình liền lần nữa như con rùa rục đầu vào mai của mình, tiếp tục ôm máy ảnh che chắn bảo vệ.

- Aeri unnie, chúng ta đến nơi rồi, chị định trốn đến khi nào? Em không lấy tấm ảnh đó đâu.

Ningning bất đắc dĩ phải dỗ dành người kia mà lại gần cô rồi chọt chọt vào bả vai.

- Thật không? - Aeri lần nữa quay người qua thì đụng phải cánh tay đang chống xuống của nàng.

Theo quán tính Aeri tưởng làm nàng đau nên xoa xoa cánh tay khiến nàng ngượng chín mặt mà lùi về.

- Thật, dù gì cũng chỉ là tấm ảnh thôi. - Nàng vuốt vuốt vành tai mà nhún vai.

- Đối với em là vậy, nhưng chị thì khác.

- Khác ở chỗ nào?

- Em là kiệt tác!

Ningning khựng lại, đổi lại là Ningning ngày thường khi nghe mấy chuyện này chắc hẳn sẽ thấy người nọ có vấn đề, mộng mơ quá đỗi sẽ dễ dàng bị hiện thực vả thật đau, nhàm chán và sến súa đến mức không bỏ vào tai.

Nhưng ánh mắt này của chị nhìn em với hoàng hôn không khác là bao, cứ như là cả thế giới của người vậy. Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu nhỡ Ningning chỉ là một trong những "kiệt tác" mà chị nhắc đến thì sao? Càng nghĩ càng rối rắm, còn có chút khó chịu... Rằng là Aeri cũng nói câu này tương tự với người con gái khác? Không được... 

- Xin lỗi vì cắt ngang nhưng đã đến nơi rồi quý khách. - Bác tài ở suốt chặng đường nghe hai nữ nhân này huyên thuyên đến chán ngấy, chắc ông cũng có tuổi nên không hiểu giới trẻ nói gì.

- Dạ, con gửi ạ. - Aeri đưa tiền mặt cho tài xế rồi mở cửa xuống xe.

- Ningning ah, em sao vậy? - Cô thấy nàng thất thần nhìn vào khoảng không nào đó mà chẳng để ý là cô đã xuống xe.

- À... Không... Không có gì đâu...

Ningning hoàn hồn xuống xe rồi đóng cửa, bác tài chạy xe chẳng ngoái đầu lại nhìn, chắc là bác cũng chịu đựng đôi bạn trẻ kì quặc này suốt hơn hai mươi phút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip