Chương 42.
Aeri cùng Ningning quyết định sau khi ăn bữa tối xong sẽ đến quán cà phê mèo để giải toả căng thẳng nhờ độ đáng yêu của chúng. Aeri nắm chặt tay Ningning đi vào, cửa được nhân viên tận tình đến mở giúp, miệng không ngớt lời chào đón cả hai.
- Quý khách hãy đến quầy chọn thức uống sau đó em sẽ phục vụ tận bàn cho mình nha.
Nhân viên hướng dẫn đưa tay về phía quầy pha chế khá lớn, trong quầy có mấy bạn barista đang tất bật mỗi người một công việc.
Quán cà phê mèo này mang tên MeowJ, vừa bước đã thấy không gian quán chia ra làm ba, ở giữa là quầy pha chế thức uống, bên phải là những chú mèo đang ngoe nguẩy chờ đợi những khách quý đến vuốt ve chúng, có những cái bàn để khách ngồi lại dùng nước cũng như đồ chơi và thức ăn của chúng cũng được bày ra, bên trái là nơi để khách thưởng thức đồ uống của quán và là lựa chọn của khách vẫn "e dè" về việc lông mèo dễ dàng bay vào ly của họ, do đó họ có thể di chuyển giữa hai gian phòng để vừa dùng thực đơn của quán vừa có thể đắm chìm trong mèo, thật nhiều mèo.
- Meow J xin chào quý khách, không biết mình dùng nước gì ạ?
Trước mặt Aeri và Ningning là cô gái mang mái tóc blonde ngắn, đội mũ beret, dáng người nhỏ nhắn, thuần khiết và trong sáng, là kiểu mối tình đầu của bạn nơi thanh xuân vườn trường vậy, tuy vậy người này mang cảm giác giống bé cún trắng tinh tươm không vấy bẩn hơn là mèo con. Ngoài ra, Ningning để mắt trông thấy bên góc trái có bảng tên của cô nàng, Kim Minjeong với chức vụ là "chủ".
- Cho mình một matcha đá xay và latte dâu. - Aeri nhìn vào danh mục thức uống của quán trên quầy mà chỉ vào rồi nói.
- Vâng ạ, bên quán có dịch vụ cho mèo ăn nữa, nếu quý khách có nhu cầu thì mình trực tiếp thanh toán quầy luôn nha, sau đó đưa hoá đơn này cho nhân viên sẽ được hỗ trợ cho mình nha. - Minjeong nhiệt tình tư vấn, niềm nở với cả hai.
- Được, vậy lấy một bịch hạt nhỏ và năm cây pate giúp mình nha. - Aeri gật đầu đưa thẻ.
- Cảm ơn quý khách và hãy chờ trong chốc lát ạ, mình có thể đến để cho mèo ăn trước nha. Mong quý khách có thể yêu thương chúng và chơi với mấy bé nhẹ nhàng nha.
Minjeong đưa hoá đơn thanh toán cho Aeri mà nhoẻn miệng cười tít mắt và nhắc nhở nhẹ nhàng cùng với thần thái chuyên nghiệp của mình.
- Tất nhiên rồi ạ. - Ningning thoải mái cười đáp, thật sự thanh âm của người tên Kim Minjeong này quá đỗi êm tai, hỏi làm sao quán lúc nào cũng trong tình trạng đông khách thế này.
Cả hai phải cởi giày trước khi vào phòng tràn ngập năng lượng mèo, Ningning có chút sốt ruột muốn vuốt ve ngay nên động tác có hơi vội vàng, Aeri biết vậy nên khuỵu người cởi giày giúp em làm Ningning có chút bất ngờ.
- Đ-để em được rồi.
- Xem em kìa? Thích mèo đến vậy? - Aeri căn bản không ngừng lại hành động, chưa đầy mấy phút sau đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Sau này Aeri đừng làm vậy. - Ningning ái ngại bảo, trước giờ ba mẹ luôn nói với nàng là chân là bộ phận dơ bẩn nhất, chỉ bản thân tự làm cho mình chứ đừng để người khác đụng vào hay chính Ningning đi làm cho người khác.
- Sao thế? Có gì phải xấu hổ nha? Người yêu của chị thì chị chỉ muốn làm thôi. - Aeri trả lời tỉnh bơ, hiên ngang còn có chút kiêu ngạo nắm lấy tay bước vào.
- Đây là thức ăn mèo và pate của quý khách ạ, mình cứ chia đều cho mấy bé là được ạ.
Nhân viên đưa hộp đựng thức ăn cùng mấy cây pate đã được cắt sẵn một góc nhỏ. Ningning nhận lấy, nhanh chóng cùng Aeri chọn một góc để ngồi. Nàng không giấu được sự phấn khích khi vừa yên vị đã để mắt chú mèo trắng khiết, quan trọng là ú nu.
- Bé ơi, chơi với chị nha~
- Meooooooo~
Aeri để Ningning một góc cùng lúc năm em "tay vịn" quây quần xung quanh, cô cầm máy ảnh film ghi lại khoảnh khắc đáng yêu, gần đây cô chưa có tấm ảnh nào mới từ nàng, do đó có dịp liền không ngừng vang tiếng tách tách bên tai.
- Bé ơi, cười nè~
Ningning ôm con mèo bất kì vào lòng rồi mỉm cười thật tươi nhìn vào ống kính của Aeri.
- Chị cũng đừng mải mê chụp em, hãy chụp chúng ta đi. - Ningning vẫy vẫy tay gọi Aeri đến bên cạnh mình.
- Được.
Cả hai chạm vào phần lông siêu mềm mại của những chú mèo, tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Aeri canh góc máy ảnh film sao cho ra hình đẹp còn phải lấy đủ mấy chú mèo đang quấn quýt họ.
Thế là trong lúc khá chật vật như vậy thì Kim Minjeong đã bưng nước uống của Aeri và Ningning đi vào, đặt lên bàn mà hai người đã chọn rồi quy củ đến hỏi.
- Không biết quý khách có cần em giúp gì không ạ?
- Vậy phiền Minjeong-ssi chụp giúp chúng tôi mấy tấm. - Aeri đưa máy ảnh film đến hướng của nàng ta.
Minjeong nhận lấy có chút loay hoay và bối rối, nàng chưa từng dùng kiểu loại máy ảnh này bao giờ.
- Để chị giúp em.
Một giọng nói thốt từ đằng sau thành công thu hút sự chú ý, Ningning ngớ người tròn mắt, vô thức thốt lên.
- Jimin unnie?
Jimin chỉ cười cười lấy máy ảnh từ tay Minjeong rồi ra hiệu để cả hai tạo dáng.
Minjeong nhìn tóc tai Jimin rối bời khẽ cười nhẹ, hẳn là vừa nằm ườn ra để mấy bạn mèo xung quanh nằm chung đây mà, quả nhiên không biết giữ chút hình tượng nào cho bản thân, mà cũng phải, vì chị ấy tự xưng là mèo signature của quán, dù không ai mướn.
- Jimin unnie vừa mới ngủ dậy à? - Ningning cũng để ý tác phong của chị ấy có chút lờ đờ như vừa bị đánh thức.
- Đúng vậy.
- Chị ngủ ở đâu cơ? - Ningning chưa mường tưởng được.
- Góc bên đó kìa. - Jimin vui vẻ chỉ vào một góc toàn mèo là mèo đang ngoe nguẩy cái đuôi của chúng.
- Jimin unnie có khó khăn gì phải nói cho em nghe chứ? - Ningning lo lắng hỏi han còn Jimeow chỉ ngơ ra chưa hiểu sự tình.
Minjeong phì cười khiến Ningning đang sốt ruột cũng phải mím môi nghĩ rằng bản thân mình hình như hiểu lầm chuyện gì đó.
- Quý khách yên tâm, Jimin unnie là nhân viên part-time của tiệm. - Minjeong nén cười từ tốn giải thích.
- Chị chăm sóc mèo ạ? - Ningning biết Jimin thích nhất là mèo, nếu không tại sao một tổng tài như chị ấy lại đi làm công việc part-time thế này.
- Không, chị làm mèo. - Jimin tự hào vỗ ngực.
- ???
Minjeong lắc đầu não nề chỉ biết cười trừ với hai vị khách kính mến.
- Jimin unnie ngồi nói chuyện với bạn đi, em còn phải làm việc. - Minjeong đưa tay dịu dàng vuốt tóc giúp chị để gỡ rối.
- Ơ chị cũng đang làm việc? - Jimin chỉ vào bản thân cộng thêm sự ngơ ngác.
- Cho chị tan làm sớm. - Minjeong nói rồi ôm khây rời đi.
- Ò...
Jimin bĩu môi nhìn bóng lưng của Minjeong ra đến quầy.
- Người ta đã đi xa lắm rồi. - Ningning kéo lại chút liêm sỉ của chị lớn.
- Jimin-ssi chuyện cậu làm mèo là sao vậy? - Aeri có chút tò mò về công việc mà ban nãy Jimin nói, trông có vẻ không giống đùa chút nào.
- Aeri unnie tin chị ấy sao? Chị ấy là bác sĩ thú y thôi, nghề tay trái. - Ningning đưa ly matcha đá xay cho cô.
- Bác sĩ thú y mà tay trái á? - Aeri cả kinh, đúng là núi cao sẽ có núi cao hơn.
- Hì, chủ yếu là làm văn phòng thừa kế sản nghiệp của gia đình là chính còn bác sĩ thú y là đam mê bất tận thôi. - Jimin nói xong cầm lược chải tóc cho suôn mượt lấy lại vẻ lãnh đạo thường ngày.
Aeri nghe vậy gật gù như đã hiểu, Ningning nhún vai tập trung cho mèo ăn mấy viên hạt nhỏ, chúng vây xung quanh ngoan ngoãn chờ đợi đến lượt, không bé nào sỗ sàng xông lên người nàng khiến nàng thoải mái từ từ chia đều cho mấy em.
- Ningning, chị không biết có nên nói cái này cho em nghe không.
Giọng điệu của Yu Jimin bỗng nghiêm túc lạ thường, có điều hành động của chị thì không, chị tiếp tục nằm ườn ra phần thảm được lót bằng lông mịn. Mấy bé mèo cứ như bị Jimin thu hút liền đi đến nằm bên cạnh chị, chẳng mấy chốc đã có tới chín con mèo.
- Chị nói vậy là muốn em biết rồi.
Ningning ngồi dựa vào lòng của Aeri mà ôm bé mèo cam xoa xoa.
- Lưu Triết Minh nói là hai đứa nhỏ không yêu nhau, không có danh phận nào ràng buộc hết. - Jimin nhắm tịt mắt hưởng thụ đồng loại đang grừ grừ thoải mái.
- Vậy là sao? - Chưa để Ningning thắc mắc thì Aeri đã nhíu mày hỏi.
- Lưu Triết Minh bảo rằng Ninh Nghệ Luân xem em ấy là nơi trút muộn phiền, chớ hề là tình cảm đơn thuần nào khác. - Jimin đau đầu xoa xoa thái dương.
Aeri rơi vào trầm tư, cô có chút ngờ vực về vấn đề này, đối với cô thì người như Ninh Nghệ Luân sẽ không đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn, huống hồ chi chỉ xem một người là nơi để thoả mãn tâm sinh lý của bản thân.
- Chắc là có hiểu lầm? - Ningning nói lên nỗi lòng của cả hai.
- Chị cũng mong vậy, thằng bé Nghệ Luân rất ngoan...
Yu Jimin biết Ninh Nghệ Luân qua lời kể của Ningning lúc chị đang du học sinh trao đổi bên đó một năm, đã từng cùng hai chị em đi chơi riêng ở Cáp Nhĩ Tân và mối lương duyên của Lưu Triết Minh cùng Ninh Nghệ Luân là bạn cùng bàn.
*Reng reng*
Gạt bay những mớ cảm xúc hỗn độn đó nhờ vào tiếng chuông điện thoại của Aeri, cô bắt máy đưa lên tai đã nghe tiếng gọi của đầu dây đằng kia.
"Aeri unnie, chị đang ở đâu vậy?" - Là giọng nói bằng tiếng Hàn đang cố gắng nói chuẩn nhất có thể.
"Chị đang ở cà phê mèo đường X, em thì sao Nghệ Luân?" - Aeri vừa hỏi xong thì Ningning ngẩng đầu lên còn Jimin bật dậy.
"Em vừa mới ăn tối xong, chuẩn bị đi xem phim nhưng trước khi đi thì em đến chỗ chị cái đã, em có thứ này muốn đưa cho chị" - Ninh Nghệ Luân trả lời.
"Hửm?"
"Với cả, chị hứa là chị ra một mình thôi được không?" - Ninh Nghệ Luân ôm điện thoại bằng hai tay nói nhỏ.
"Được" - Aeri mất một lúc lâu mới có thể đồng ý.
"Em sẽ đến ngay đây"
"Cứ từ từ, nhớ cẩn thận"
"Vâng"
Aeri cúp máy cũng là lúc hai người còn lại đưa ánh mắt chờ đợi.
- Ninh Nghệ Luân muốn đưa đồ gì đó cho chị, muốn chị gặp riêng. - Cô từ tốn nói.
- Ningningie, em có muốn chơi trò chơi không? - Jimin quay quắt sang nàng.
- Trò gì ạ? - Ningning nhướng mày.
- Đoán Ninh Nghệ Luân sẽ làm gì tiếp theo.
- ...
- Đúng thật em ấy rất khó nắm bắt, chả ai biết em ấy sẽ có hành động gì sắp tới. - Aeri tặc lưỡi lại uống thêm mấy ngụm matcha.
- Haiz, nhóc ác Lưu Triết Minh yêu phải Ninh Nghệ Luân đúng là kiếp nạn. - Jimin thở dài thương xót cho số phận người em trai của mình, quả nhiêm hẩm hiu.
- Jimin unnie, đoán Ninh Nghệ Luân khó quá thì đoán Ninh Nghệ Trác làm gì tiếp theo nào? - Ningning trưng ra một nụ cười mà Aeri nhìn thấy đã biết chẳng phải điềm lành.
- Được, chơi thì chơi, giờ em sẽ cho mèo ăn đúng không? - Jimin như thường hào hứng hùa theo trò đùa mặc cho Aeri lắc đầu.
- Đúng, cho mèo Jimeow ăn đấm!!!
Ningning xông tới đè Jimin xuống, đương nhiên con mèo kia không chịu thua mà đáp trả, kết quả hai người vờn qua vờn lại như chốn không người. Mặc cho ánh mắt của các vị khách khác dán vào nhưng vốn cả hai không quan tâm, Ningning thì bênh em trai mình còn Jimin lại cảm thấy người em mình thật đáng thương.
- Ninh Nghệ Luân đến rồi, chị ra xem sao.
Aeri thông báo cho cả hai nhưng có lẽ không mấy hiệu quả, vậy nên cô đã đứng dậy một mạch ra khỏi cửa tiệm cùng với đôi giày được mang qua loa.
- Có chuyện gì sao em?
- Đây là thứ em muốn gửi lại cho chị. - Ninh Nghệ Luân chìa ra cây đàn ghi-ta mà ban sáng cậu đã mua.
- ?
- Em biết là chị đang tự hỏi vì sao, vậy thì em sẽ trả lời luôn, đó là em không muốn bất cứ sự trân quý nào bị hủy hoại bởi em.
Ninh Nghệ Luân cười buồn giải thích về hành động của mình.
- Tuy nó không bằng bản gốc nhưng em mong chị hãy nhận, chị biết đó, nếu một lần nữa cây đàn ghi-ta này lại bị đánh gãy mất thì em sẽ vô cùng đau lòng.
Ninh Nghệ Luân dúi cây bàn vào hai tay của Aeri, cậu hít một hơi thật sâu mà cúi đầu cảm ơn.
- Em đi đây, tạm biệt chị.
- ...
Từ đầu đến cuối Aeri không lên tiếng nói câu nào khi cậu đưa cho cô một cây đàn ghi-ta với bản gốc giống đến 80%, chỉ có điều cảm giác cầm chúng trên tay làm Aeri nặng trĩu ở lòng, bởi lúc này đây nó còn quý giá hơn chiếc đàn ghi-ta mà cô đã nhờ thiết kế riêng cho cậu.
Vậy là Kim Aeri trở vào cùng chiếc đàn, cô ngẩn người bần thần một lúc lâu thì Ningning mới kéo cô lại để hỏi chuyện.
- Aeri unnie ổn chứ?
- Chị không sao. - Aeri mỉm cười trấn an.
- Chị nói dối thật tệ. - Ningning lắc đầu đưa tay xoa xoa má của cô.
- Xin lỗi em. - Aeri chôn mặt vào lòng bàn tay của nàng.
- Em sẽ chờ chị nói cho em nghe. - Ningning nhẹ nhàng dỗ dành.
- Được.
Jimin nhìn một loạt hành động cảm tưởng bản thân sáng trưng như đèn thần. Cô cần có người sở hữu chiếc đèn này và cô sẽ cho ba điều ước, hai điều cho chủ nhân, điều thứ ba là hãy cho cô biến mất ngay lúc này. Jimin no rồi, đừng cho cô ăn thêm.
- Jimeow.
Minjeong giờ đã cởi bỏ tạp dề đồng nghĩa là nàng bàn giao công việc lại cho nhân viên.
Jimin nghe tiếng Jimeow cứ như tai dựng đứng và đuôi bắt đầu vẫy, Minjeong ngồi bên cạnh liền dính chặt vào người của nàng dụi dụi.
- Mèo ngoan, chị khát nước không? Em có mang sinh tố xoài cho chị.
Minjeong đưa ly sinh tố xoài cho Jimin, cô nhận lấy ngậm ống hút rồi cho mình vài ngụm sinh tố đặc sệt ngon miệng.
- Mèo không được cắn ống hút đâu nhé. - Minjeong nhắc nhở khi Jimin có thói quen xấu này.
- Ò... - Jimeow nhả ống hút ra kéo hẳn một sợi chỉ bạc, chẳng hiểu sao điều này vô tình làm chủ tiệm cà phê mèo đỏ mặt.
- Quên mất, quên giới thiệu cho em, đây là Ning Yizhuo bạn của chị, em có thể gọi em ấy là Ningning cho dễ, năm nay em ấy 24 tuổi, chị từng là sinh viên trao đổi nên sang Trung Quốc nên vì đó mà quen biết em ấy. Còn người này là Kim Aeri, bạn gái của Ning Yizhou và bằng tuổi chị.
- Và đây là Kim Minjeong 25 tuổi, đồng thời là chủ của Yu Jimin này.
Jimeow thẳng lưng đưa tay giới thiệu từng người xong rồi lại mềm nhũn ôm lấy Minjeong mà dựa vào.
- Chào Aeri unnie và Ningning~
Minjeong cười một cái liền có thể sáng bừng cả không gian quán, hỏi sao mà Yu Jimin tổng tài kia lập tức xuất hiện cái đuôi trở thành con mèo duy nhất độc quyền của Kim Minjeong.
- Không ngờ tổng tài Yu có thể thiếu liêm sĩ đến vậy. - Ningning nhịn không được phải châm chọc người chị kính mến của mình.
- Quá khen.
- ???
Minjeong chỉ biết phì cười rồi để mắt đến cây đàn ghi-ta của Aeri đang cầm.
- Aeri unnie, em có thể chơi cây đàn đó không?
- Được chứ, không thành vấn đề.
Vậy là một bài hát ngẫu nhiên được trình bày bởi Minjeong và Ningning.
"Giữa những tháng ngày biết mấy đẹp tươi,
chỉ riêng tôi đắm mình trong đau thương.
Tôi ghét chính mình, ghét bản thân vì chẳng được đón nhận yêu thương.
Bố cũng vậy, mẹ cũng vậy, chỉ biết trông mong nơi tôi
nhưng cõi lòng này nào đây muốn vậy?
Tôi mỗi lúc một xa vời thực tại...
Phải làm sao đây...?
Biết phải làm sao...?
Phải làm thế nào đây...?
Tôi biết phải làm sao?"
To My Youth - BOL4
(Bản dịch của Hellorange 23)
"Chị nghe đây Triết Minh? Có chuyện gì thì mau nói, để chị còn nghe người ta đàn"
*RẦM*
Tiếng rơi điện thoại làm giọng hát và tiếng đàn của Minjeong lẫn Ningning đột ngột dừng lại.
- Có chuyện gì sao? - Aeri thấy sắc mặt Jimin xanh xao, đôi môi run bần bật.
- Ni-Ningie...
Minjeong lo lắng bỏ cây đàn nhẹ nhàng sang một bên rồi đến bên chị.
- Chị sao thế Jimin? - Ningning cũng sốt ruột không kém.
- Nghệ Luân xảy ra chuyện rồi...
"Jimin unnie ơi... Em phải làm sao đây...? Ninh Nghệ Luân cậu ấy... Cậu ấy nhảy từ lan can phòng khách sạn xuống ngay trước mặt em!!!
.
.
.
.
.
Chuyện là sốp cũng viết twoshot tên Hư Không í~ mấy bé trong sốp iu nhớ đọc thử nghen, tí sốp đăng á, tại đang viết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip