Chương 46.
Aeri nhìn 4 tấm thư tuyệt mệnh trước mặt mà rơi vào trầm tư cực độ. Đây là loại giấy viết thư kiểu vintage, ở giữa của mỗi bức thư có dây thừng nhỏ thắt nơ giữ cố định hoa khô, mỗi tấm là một loại khác nhau, tên người gửi được viết bên trên cùng với một dòng vừa đủ, bao gồm Ninh Thanh Trường và Ninh Nghệ Lan một bức, Ninh Nghệ Trác, Lưu Triết Minh và cuối cùng là Giselle.
Loài hoa mà Aeri nhận được là hoa hướng dương khô, tượng trưng cho sự biết ơn sâu sắc.
- Bức thư này dành cho tôi, tôi có thể đọc không?
- Cô là Giselle?
- Đúng vậy.
Aeri sợ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục nên đưa điện thoại cho nữ cảnh sát một số minh chứng về cái tên Giselle.
Nữ cảnh sát gật đầu báo lại với cấp trên, một hồi sau thì Aeri có thể được đọc bức thư tay mà Ninh Nghệ Luân gửi đến mình.
Thân gửi: Giselle aka Aeri unnie.
Chắc chị bất ngờ lắm phải không? Khi tự dưng em gửi bức thư đầu tiên cho chị lại là thư tuyệt mệnh, em không gọi nó như thế đâu, thành thật em không muốn vậy đâu.
Lần đầu gặp chị tại sân bay, ấn tượng của em đối với chị đơn giản là chị rất xinh đẹp, thật sự rất xinh. Trông phút chốc em đã không ngần ngại đẩy chị gái ruột của em xuống hạng 2 để chị lên ngôi đấy ạ :) Hehe, xin chị đừng cho chị ấy biết nhé? Nếu không em sẽ bị nhéo ở hông, đau lắm ạ :(
Em cứ ngỡ như vậy là xong nhưng lúc chị đưa em cây đàn ghi-ta đó, em đã nghĩ "Chà, chị Trác có quan hệ tốt với người giàu đến vậy sao? Hào phóng tặng mình hẳn một cây đàn ghi-ta mới toanh". Đồng thời thì em cũng khá lo sợ, bởi em không được phép chơi ghi-ta nữa, nếu để phát hiện thì cây đàn đầy quý giá này sẽ biến mất trong tầm tay em chưa đến 10 giây. Tuy biết là vậy nhưng em không kiềm lại được đam mê khó bỏ của mình, em đã ôm nó vào lòng rất lâu. Lúc đó em đã hỏi mối quan hệ giữa chị và chị Trác là gì? Vì ngoài Luda unnie ra thì chị Trác không hề nhắc tên của chị, giống như chị ấy đang giấu giếm điều gì đó vậy. Câu hỏi đó không được hai người giải đáp khiến em tò mò không thôi.
Khi chúng ta cùng nhau đi chơi và ăn uống, chị luôn là người đứng ra trả tiền, mặc cho chị Trác hờn dỗi thế nào thì chị vẫn làm, chị chỉ việc dỗ dành, chọc cười chị ấy suốt quãng đường. Thật kì lạ, chị Trác chưa bao giờ cư xử như thế, chị ấy dựa dẫm vào chị mọi lúc với mọi tình huống, ánh mắt cũng không phải nhìn một người bạn, hành động cũng quá đỗi dịu dàng, yêu chiều như thể chị là duy nhất của chị ấy vậy.
Bỗng mọi thứ được hoá giải chỉ với nụ hôn của chị Trác trao cho chị giữa chốn đông người.
Lúc đó em nhận ra,
Ninh Nghệ Trác yêu chị đến dường nào.
Công chúa Ninh Nghệ Trác đã đi vào giới hạn, đi vào điều nghiêm cấm tại họ Ninh.
Thú thật, em đã run sợ đến không giữ được sự bình tĩnh trong mình, em sợ công chúa của em sẽ bị trừng phạt, sẽ bị ép rời xa người công chúa yêu, sẽ bị áp bức chưa từng có trong đời.
Em chưa bao giờ là vị hoàng tử anh dũng, oai phong mà chị Trác ngày nhỏ thường nói với em nghe, bởi Ninh Nghệ Luân này chưa từng đứng ra bảo vệ Ninh Nghệ Trác lần nào thoả đáng cả.
Vị hoàng tử này chỉ có thể đứng nhìn công chúa của mình được một nàng công chúa láng giềng bảo hộ, vỗ về, đưa tấm lưng vừa đủ để nhận hết những sự xấu xa của thế giới này đem đến. Vị hoàng tử biết rằng cô công chúa láng giềng sẽ dùng cả đời để đánh đổi tất cả và rồi nhận được cô công chúa của riêng mình.
Hoàng tử thật vô dụng đúng không?
Nhưng giờ thì không, chỉ một chút nữa thôi, hoàng tử sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ hai người.
Kết thư, em muốn nói với công chúa láng giềng một điều, đã lâu rồi em không vui đến như thế, đã lâu rồi em chưa thấy công chúa của em hạnh phúc đến thế, cảm ơn Aeri unnie.
Ký tên
Hoàng tử Ninh Nghệ Luân
Aeri cầm lá thư được viết tiếng Hàn một cách khá vụng về trong tay, cô đọc từng dòng mà thở từng hơi khó khăn để bình tĩnh trở lại, tay vô thức siết chặt khiến một góc của thư nhăn nhúm khó coi. Aeri lúc này đọc xong có thể khẳng định lần sự sát này của Ninh Nghệ Luân là cố ý, chẳng qua cô không dám nghĩ đến phương diện này vì quá đỗi tàn khốc. Ninh Nghệ Luân như vậy lại lên kế hoạch cho chính bản thân mình.
- Tôi giúp cô rót ly nước.
Nữ cảnh sát quan sát hết được biểu cảm từ hoảng hốt, xót xa rồi trầm ngâm của đối phương cũng tương đối đồng cảm.
- Cảm ơn cô. - Aeri không nghĩ nhiều đưa bức thư lại cho nữ cảnh sát, cầm ly nước tu ừng ực vài ngụm lớn.
Aeri định ngồi dậy thì Ningning đã xuất hiện trước mặt, cô vẫn chưa hết bàng hoàng và sửng sốt nên nàng dễ dàng nhận ra điểm bất thường này.
- Aeri unnie sao thế ạ?
- À... - Aeri nhất thời không biết giải thích thế nào, cứ như có vật chắn ở cổ họng ngứa nghẹn khó trôi.
Ningning hơi nhăn mày lo lắng, mắt nàng liếc đến chiếc bàn có những túi zip đựng các bức thư, nàng liền lờ mờ đoán được lý do khiến Aeri xuống tinh thần.
- Chắc là Ninh Nghệ Luân có viết thư cho em, để em xem. - Ningning lách ngang qua người của Aeri định đưa tay chạm bức thư có tên mình.
- Đừng em... - Aeri theo quán tính nắm cổ tay của nàng.
- Aeri unnie, chúng ta phải đối mặt để biết được sâu trong Ninh Nghệ Luân, thằng bé muốn gì. - Nàng kiên nhẫn giải thích.
Ningning nói không sai, thư tuyệt mệnh chính là tiếng lòng cuối cùng của người viết ra chúng. Ningning đã nghĩ đến chuyện này sớm muộn cũng phải mắt nhắm mắt mở xem qua, nàng muốn đối mặt chúng thay vì trốn tránh, chỉ khi như thế thì nàng mới hiểu hơn về Ninh Nghệ Luân qua từng dòng chữ in hằn trên thư.
Ningning ngồi xuống nói với nữ cảnh sát rằng bức thư có hoa Tulip trắng khô là của nàng, tượng trưng cho sự khoan dung và tha thứ.
Aeri ngồi cạnh Ningning đan hai bàn tay siết chặt vào nhau, cô xoa xoa mu bàn tay của nàng để chúng ta cùng nhau ngồi tại nơi này và vượt qua.
Kính gửi: người chị của em, Ninh Nghệ Trác.
Lời đầu tiên em muốn xin lỗi chị.
Xin lỗi vì đã chọn cách cực đoan này.
Thành thật xin lỗi và hãy thứ lỗi cho em.
Chị có thể trách em rằng em quá yếu đuối, mỏng manh, chưa gì đã lựa chọn cách dại dột kết thúc cuộc đời trẻ của mình. Em biết, biết rất rõ là đằng khác nhưng em không thể chịu đựng được nữa.
Từ nhỏ, em biết em được ba mẹ thiên vị một cách quá đáng. Điểm tâm sáng có cháo và trứng vịt muối, em ăn bao nhiêu cũng được nhưng mỗi chị là chỉ dùng cháo trắng với đường bởi nhường nhịn hết sang cho em. Trên bàn có món vịt quay Bắc Kinh chị rất thích, vậy mà chị được ăn vài miếng cho biết mùi vị còn lại những phần ngon nhất đều được đặt ở chén của em. Chị luôn đưa thân cá cho em không dính chút xương nào còn bản thân lại ăn đầu cá, ban đầu em cứ tưởng chị thích đầu cá thế thôi nhưng sau này em nhận ra... Ai lại thích xương thôi cơ chứ?
Em vẫn nhớ như in lần em tổn thương đến lòng tự trọng của chị, bởi lo cho an nguy của bà mà không nghĩ đến laptop đó là cả một dự án, một tâm huyết của chị, một cơ hội đổi đời của riêng chị. Đó là lần đầu tiên em thấy chị gào khóc một cách điên cuồng trước mặt em cũng là lần em thấy ba mẹ quá đáng đến thế nào, em đã thấm thía câu trọng nam khinh nữ của nhà mình, thật lòng thì em đã cực kì xót xa cho chị lúc ấy. Ngày mưa hôm đó lạnh thấu thấy cả lòng người, em chỉ biết nói xin lỗi chị nhiều.
Kể từ sự kiện đấy, em tự thề với lòng sẽ không để chị Trác phải muộn phiền về mình, học hành cho thật tốt, thi vào trường top của Cáp Nhĩ Tân, không ngần ngại thử sức với tất cả để có tiền thưởng rồi em sẽ đưa hết chúng cho chị. Nếu chị không nhận, em sẽ mua giày, mỹ phẩm, túi xách của mấy chị gái đang đua nhau mua để bắt kịp xu hướng để tặng cho chị và chị sẽ biết bản thân không thua thiệt một ai khi có em đây.
Chị Trác, em xin lỗi chị thêm một lần nữa vì đã nói dối chị để sang Seoul.
Từ lúc chị sang Seoul đến giờ, mỗi ngày em sống trở nên cực kì tẻ nhạt cứ thức dậy đi học rồi ăn rồi học rồi lại ăn và rồi tiếp tục học, không có ai nói chuyện trong căn phòng, tìm cách để quấy nhiễu em không học được bài để rồi cả hai bật cười khanh khách một cách lén lút để tránh ba mẹ phát hiện.
Em rất nhớ chị, mỗi năm chị chỉ về vào dịp tết có khi còn không về vì quá bận rộn.
Chị Trác, em nhớ những lúc chúng ta đi dạo, đi xem phim, mua sắm, chụp ảnh, ăn uống ở ngoài đi đến khuya cũng không sợ ba mẹ can thiệp vào.
Chị Trác, em nhớ những lúc chị dỗ dành em vì em sắp bị ba mẹ nhốt trong phòng để hoàn thành đề, chị thức cùng em cho đến khi em hoàn thành xong tất cả, mặc cho mắt chị híp lại sắp gục ngã đến nơi, ấy vậy chị vẫn luôn không ngừng cổ vũ tinh thần em.
Tuy em biết chị luôn ở bên cạnh em là thế nhưng chị có cuộc sống riêng và bộn bề thứ phải lo liệu nên dần già em không dám than thở gì, vì em sợ chị sẽ sốt ruột không ngủ được, vì em sợ sẽ ảnh hưởng đến chị bởi chị đã quá vất vả.
Tiền chị luôn gửi đều đều sang thẻ của mẹ là điều em không muốn chúng xuất hiện nữa, chỉ cần mẹ muốn thì chị sẽ chuyển vô điều kiện, em biết chị cực lực kiếm tiền để làm tròn bổn phận người con, người chị cả.
Chị Trác, mỗi lần video call là em thấy chị càng ngày sụt cân, điều đó khiến em vô cùng xót xa.
Có điều, em nhận ra em cố gắng đến thế nào cũng không thể vừa lòng cha mẹ. Lúc này em đồng cảm sự khó khăn, chật vật của chị khi chị còn đang trên ghế nhà trường còn phải tích cực làm thêm kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu học tập.
Và rồi, cơ thể em kiệt quệ, mệt mỏi, đau đầu không thôi, vô số tiếng vọng gọi tên em không rõ xuất phát từ đâu, em chỉ muốn buông bỏ hết tất cả để ngủ một giấc 8 tiếng đúng nghĩa thôi ạ.
Em xin lỗi công chúa của em khi em phải thốt lên điều này,
Chị Trác, cứu em với.
Xin hãy cứu lấy em với.
Em không muốn ở lại nơi này, em chỉ muốn ở cạnh chị như hồi còn nhỏ mà thôi.
Em thương chị nhiều lắm, chị Trác.
Xin chị hãy đáp ứng cho em, được không?
Ký tên
Ninh Nghệ Luân em trai duy nhất của
Ninh Nghệ Trác
Mặc dù Ningning đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước nhưng khi trực tiếp đối mặt với từng lời lẽ này thì chính là một loại trừng phạt tàn nhẫn nhất. Ningning nức nở, giọt lệ nhiễu xuống bức thư khiến màu gỗ của nó trở nên sẫm màu hơn. Nàng đau lòng tột độ, cứ như ai cắt từng đoạn ruột, lòng xé toạt ra làm hai khiến tâm thất của Ningning một phen xôn xao lẫn lộn.
- Ningie...
Hẳn là Ninh Nghệ Luân cũng đã khóc rất nhiều khi viết bức thư này bởi chữ đã bị lem đi vài chỗ. Aeri xót đến hơi thở trở nên nặng nề, cô ôm lấy em vào lòng để Ningning có thể khóc một cách thoải mái hơn, có nơi làm điểm tựa để nàng cảm thấy yên tâm mà thoả hết lòng mình.
- Em trai của em... Aeri ơi... Em trai của em...
Ninh Nghệ Luân tuy được thiên vị rõ rệt như vậy nhưng cậu chưa bao giờ kiêu ngạo hay được nước sấn tới, chỉ cần Ningning đanh mặt lại một chút cậu sẽ cụp đuôi lại nhận sai, nhanh chóng kéo kéo tay của nàng cho nàng một viên kẹo thật ngọt. Cậu thật sự rất ngoan và hiểu chuyện, càng lớn cậu càng thể hiện điều đó rõ ràng hơn khiến ai nấy cũng phải gật đầu thừa nhận.
- Em trai của chúng ta sẽ không sao, bức thư này coi như là một lời tâm sự, chúng ta hãy lắng nghe em ấy.
Aeri xoa tấm lưng run bần bật của Ningning, thủ thỉ bên tai em lời trấn an cũng như nhận ra hoa Tulip trắng khô mang một ý nghĩa và lòng thành của cậu gửi cho Ningning.
Phải mất rất lâu Ningning mới kiểm soát được tiếng nức nở của mình chuyển thành thút thít rất khẽ.
- Chúng ta đi ăn tối được không?
Cả hai đã không ăn gì kể từ lúc buổi trưa, Ningning muốn đến khách sạn để giải quyết trước vì không có tâm trạng ăn uống và cả khi mọi thứ ổn thoả thì nàng vẫn chưa muốn đụng đũa. Aeri phải "lải nhải" một lúc thì Ningning bị chọc cười thành tiếng mới gật đầu chịu nghe theo, biết sao được, Ningning bị chiều đến hư rồi.
- Ăn món em thích nhé? - Aeri nắm tay Ningning đến bãi đậu xe, theo thói quen mở cửa cho em trước.
- Là ăn món mà chúng ta thích. - Ningning nhẹ nhàng "sửa" lại.
Thình thịch, Aeri lại động tâm.
- Được.
Sau khi đọc bức tâm thư của Ninh Nghệ Luân, Aeri cảm thấy bản thân thật may mắn vì là người được người thân của Ningning tín nhiệm, là người có được cô công chúa mà họ trân quý nhất, giờ đây gửi gắm lại cho Aeri để Aeri khiến công chúa yên lòng, hạnh phúc.
- Aeri unnie, chúng ta là chúng ta, không có gì ảnh hưởng được ngoại trừ một trong hai ta.
Bỗng dưng Ningning trịnh trọng nắm lấy bàn tay của Aeri, mân mê ngón tay khi cô chuẩn bị khởi động xe.
- Em tin chị không? - Aeri quay qua nhìn thẳng vào mắt của nàng.
- Tin. - Rất nhanh Ningning hồi đáp.
- Chỉ cần em còn tin tưởng chị thì chị sẽ cùng em phấn đấu cho mối quan hệ chúng ta đến khi không thể.
Chỉ cần là chúng ta không buông tay nhau thì vạn vật xung quanh rung chuyển cũng không thể khiến chúng ta rời nhau dù nửa bước.
.
.
.
.
Chuyện là sốp có plot fic mới và đã viết xong chương 1.
Tên fic là "Dreams Come True"
Văn án:
Nói về tổng giám đốc Uchinaga Aeri dạo gần đây rất hay mơ về một địa điểm cực kì mơ hồ, giống như tất cả mọi thứ Aeri bắt gặp đều có ở ngoài đời nhưng chỉ duy nhất nơi đó thì không.
Đến ngày thứ 7 mơ mộng trong đêm, Aeri lại đến địa điểm đó cùng Minjeong, em ấy nói bạn gái của chị đến rồi.
Người đó tên Ning Yizhuo.
Đẹp đến vô thực, Aeri tức khắc nhận ra mình đang mơ.
Thật kì lạ vì những người trong mơ Aeri gặp sẽ rất khó nhớ lại hình thù mặt mũi khi cô tỉnh giấc, ngoại trừ người yêu trong mơ Ning Yizhuo.
Tổng giám đốc Uchinaga Aeri cho người điều tra tất cả mọi nơi có thể xuất hiện địa điểm tương tự và Kim Minjeong đã tìm ra.
Quả thật có một cô gái tên Ning Yizhuo.
Uchinaga Aeri không nói không rằng liền bao nuôi và đưa nàng về nhà...
.
Đại khái văn án của fic vậy đó nhưng ai biết được, sốp lại thay đổi thì sao =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip