Chương 5
Trước mặt Aeri là tiệm cơm tương đối lớn với khẩu phần thức ăn đa dạng chủ yếu là phục vụ sinh viên, dân văn phòng hay lao động tay chân. Ningning dẫn Aeri đến bàn khá gần với gian bếp cũng như phía nhân viên ra vào, cô ngơ ngác nhìn quán từ đầu đến cuối mà thấy gì đó khá là hoài niệm.
Tiệm ăn này có từ lâu đời nên quy mô chỉ thêm mở rộng đôi chút để đáp ứng nhu cầu, còn lại cách bày trí trước giờ của quán không thay đổi, dẫu có phần đã lỗi thời nhưng cũng được bà chủ tân trang lại mấy món đồ mới, tuyệt nhiên những thứ đó không ảnh hưởng đến trải nghiệm của thực khách mà vẫn tiếp tục lưu giữ cảm giác thân thương thế này.
Aeri nổi máu nghề nghiệp bắt đầu táy máy tay chân nhìn trước nhìn sau mà cầm máy ảnh của mình chụp lại mấy tấm, trong lúc cô đang miệt mài bấm máy tách tách liên hồi để cho ra những tấm ảnh giữ kỉ niệm thì một tiếng RẦM lớn đã khiến cô nhém nữa không giữ được máy ảnh.
- Cô chụp cái gì đó? - Bà chủ của tiệm đi ra cầm vá sạn to tổ bố còn đập đập xuống bàn, miệng thì ngậm tăm xỉa răng.
- Con... Con chụp không gian quán thôi... - Aeri rén đến khúm núm cả người, tay run rẩy, đôi môi cố gắng thốt ra câu trả lời.
Ningning vừa hay thay đồ xong, tay đang đeo tạp dề đi ra ngoài đã thấy gương mặt tái nhợt của Aeri liền tức tốc đến bên cạnh chị hỏi chuyện.
- Hana umma, có chuyện gì sao? - Nàng ngồi kế bên cô mà nhìn nét mặt căng thẳng của Aeri đến buồn cười.
- À, umma hỏi cháu nó chụp gì thôi? Có thể chụp cho umma một tấm không ấy mà? - Bà Hana vẫn bình thản nói còn hất mặt đến Aeri, hình như nhận thức được bản thân cầm vá sạn nên từ từ rút giấu vào sau lưng.
- Umma, người có thể hỏi bình thường mà? - Ningning bất lực cười trừ.
- Aigoo! Tại đang xào rau sẵn tay đem ra ấy... - Bà Hana tặc lưỡi viện lý do.
- Umma vào trong xào rau tiếp đi, nếu để lâu rau sẽ mất chất! Chuyện chụp hình thì chốc nữa bàn bạc sau. - Ningning ngồi dậy đẩy đẩy tấm lưng dính mồ hôi của bà đi vào trong.
Thật ra khách quen ở đây thấy cảnh này đã trở thành văn hoá không thể thiếu, ít nhiều ai đến ăn cơm cũng thưởng thức được vá sạn đang còn dính dầu mỡ đi loanh quanh tiệm, chỉ vì bà chủ hay quên nên cứ vậy mà xách đi, khách mới còn tưởng bản thân bị khủng bố vào nhầm tiệm có bà chủ "thái độ", tạo ra vô số tình huống giở khóc giở cười.
- Xin lỗi chị, có phải bị dọa sợ rồi không? - Nàng quơ quơ tay để chắc chắn "hồn vía" của Aeri đã về thân chủ.
- Kh-không sao... Cũng tại chị chụp hình không xin phép trước thôi... - Aeri định hình lại mà lắc đầu.
- Chị đừng sợ, umma Hana nhìn vậy thôi chứ không có ý gì đâu, chị đói rồi đúng không? Em chuẩn bị đồ ăn cho chị nhé?
- Được... - Aeri định hỏi thêm nhưng rồi mím môi nghĩ ngợi rồi đành thôi.
Ningning thấy cô lưỡng lự chuyện gì đó nhưng lời chưa thốt nên nàng đi vào trong để lại Aeri lẳng lặng đặt máy ảnh sang một bên không đụng vào nữa. Nàng từ bên trong múc đồ ăn mà nhìn cô đang láo liên khắp nơi mà thương, Ningning thấy bà Hana vẫn đang đảo chảo nên nói.
- Umma, người hạn chế cầm nguyên cây sạn xào đó ra mà đập xuống bàn của khách chứ? - Ningning nhẹ giọng nhắc nhở, lúc trước có khách làm lớn chuyện um xùm cả buổi trước cửa tiệm nhưng có lẽ bà đã quên rồi chăng?
- Aigoo, umma biết rồi mà, umma xin lỗi, umma chỉ định hỏi con bé nó chụp cho umma mấy tấm thôi! - Tính tình trước giờ của bà đã thế nên điều chỉnh lại cũng cần thời gian, vậy là còn đỡ rồi, nhớ có hồi doạ khách té xỉu ngay trong quán.
Ningning không kiêng dè dầu mỡ trên người mà ôm lấy đôi vai rồi bưng đồ ăn ra từ từ cho Aeri, cô thấy từng món được trưng bày trước mắt mà đã ngứa ngáy muốn chụp lại nên lén lén lút lút cầm máy ảnh, chị cẩn trọng xem nét mặt bà chủ Hana có hướng mắt đến mình không liền bấm chụp.
- Aeri unnie cứ thoải mái chụp đi, em đã xin umma giúp chị rồi.
Ningning lau tay bằng khăn ướt mà nói.
- Chụp em được không?
Aeri lại trưng bộ mặt cún con sáng bừng với đôi mắt long lanh đó khiến nàng lại vô thức đáp.
- Được...
Thôi, cũng chỉ là mấy tấm ảnh có gì đâu nào?
Aeri được đáp ứng chuyện chụp ảnh liền cười toe toét, cầm đũa dùng bữa, vừa khi cho món gà vào khoang miệng thì cô đã không nhịn được "òa" lên một tiếng, miệng chẳng ngừng nhai, trố mắt nhìn đồ ăn ở đây mà đánh giá khẩu vị của quán làm rất hợp với cô.
Tuy hấp dẫn là thế, ánh mắt của cô cứ dán đến người đang bận bịu với việc ghi order cho khách, cô đặt đũa lên đĩa mà cầm lấy máy ảnh film, tay thoăn thoắt nhấn chụp cho những tấm ảnh mà Aeri chẳng rời mắt đi được, mường tưởng rằng nếu có thể ngồi ở đây luôn thì chắc bao nhiêu cuộn phim cũng chẳng đủ đối với cô.
Ăn uống chưa được bao nhiêu nhưng cuộn phim đã chạm đến giới hạn, mà Aeri cũng chỉ mang có một cuộn film, cô tặc lưỡi tự trách, đáng nhẽ nếu biết được hôm nay có dịp thế này thì trong tiệm bán có bao nhiêu thì Aeri nhất định sẽ mua hết.
- Aeri unnie đừng chụp nữa, mau ăn đi.
Ningning khẽ nhắc nhở khi thấy thức ăn trên bàn vẫn gần như nguyên vẹn, nàng biết rõ người kia chụp hình mình không ngớt vì dẫu có nhìn thẳng vào ống kính thì cô chẳng hạ tay xuống.
- Chị không chụp nữa, cũng gần hết cuộn film rồi... Để dành một ít mà chụp cho bà chủ. - Aeri nói xong đặt máy về chỗ cũ, tay đã cầm đôi đũa tiếp tục gắp đồ ăn.
Ningning nghe vậy cũng hơi thoáng bất ngờ, khi nãy cô bị làm kinh hãi đến thất thần hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, cứ ngỡ hồn phách đã trên trời nhưng rốt cuộc vẫn để ý lời của bà Hana. Tự dưng có gì đó len lỏi vào tâm của nàng khiến Ningning phải bần thần nhìn cô một hồi lâu cho đến khi có khách kêu lớn thanh toán.
Aeri thấy em ngơ ngác lấy lại tinh thần mà chạy ra bàn khách thật nhanh nên cô đã tự tay rót một ly nước lạnh, chị sợ là em làm việc lần liền nên đã thấm mệt nên cứ cầm lấy ly nước chờ em đi đến gần quầy thì đưa ra.
- Sao vậy ạ? - Ningning đưa tay lau mồ hôi trên trán mà hỏi.
- Em chạy từ từ thôi, toàn bưng đồ nóng hổi như vậy nhỡ té thì sao? - Aeri lo lắng nói rồi để nước vào tay nàng.
- Em làm quen rồi sẽ không có những chuyện như vậy, trừ phi em quá xui rủi.
Ningning trấn an một hơi rồi tu sạch nước trong ly rồi đưa lại cho Aeri.
- Cảm ơn chị.
- Em có mệt lắm không? Tí làm xong chị đưa em đi ăn kem nha?
Nhân viên trong quầy tò mò khách nào lại đến tán tỉnh Ningning nên tụm năm tụm bảy lú đầu ra mà xem, nào ngờ ai nấy đều gật gù tấm tắc khen Aeri xinh còn rất chu đáo, rất phù hợp với Ningning nhà bọn họ.
Ningning quay đầu liếc mắt loạt nhân viên đằng sau, mọi người cười hì hì rồi rút đầu vào trốn tiếp không nhiều chuyện nữa, cái gì mà hợp với không hợp cơ chứ? Còn thiếu liêm sĩ đến độ đó ư?
- Em làm xong cũng đến khuya nên chắc không ăn kem được với chị.
Ningning từ chối, đơn giản là em không muốn chị ngồi chờ mình hàng giờ đồng hồ chỉ vì kem.
Aeri "ồ" một tiếng, giấu buồn bã vào trong mà trở lại bàn rồi nâng đũa ăn tiếp. Cô vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng của em mà tay cứ gắp, miệng vẫn nhai đều đều đến khi bàn thức ăn đã vơi hết.
Sáng giờ cô cũng không ăn uống gì nhiều vì sau khi làm ở quán bar xong liền bị Seulgi bắt ăn sáng lúc năm giờ tại quán nhậu. Do đó buổi trưa Aeri qua loa ăn vặt một ít rồi nhịn tới giờ.
Cô thở hắt mà cầm lấy ly nước ngọt tu một hơi lớn rồi mắt nhắm chặt vì ga sộc đến tận mũi. Aeri sảng khoái, thả lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt lại loay hoay tìm kiếm Ningning.
- Aeri unnie ăn xong rồi ạ? Đợi em lấy ít trái cây cho chị nha.
Ningning ở đằng này làm việc nhưng lâu lâu lại ngó sang người kia, để ý thấy bộ dạng ngoan ngoãn, cách ăn từ tốn gọn gàng không hề vương vãi.
- Cảm ơn em. - Aeri đưa hai tay nhận lấy dĩa trái cây nhanh nhảu ghim một cái đưa cho em.
- Cảm ơn chị, chị cứ ăn đi! Không cần bận tâm đến em. - Nàng lịch sự nhận miếng dưa hấu mát lạnh mà bảo.
Aeri nghe lời gật gật không đáp và cả khi ăn xong thì cô vẫn ngồi lì một chỗ, bởi vì mục đích cô đến đây là để gần nàng nên do đó cô không có ý định về nhà nghỉ ngơi.
- Aeri unnie, tối nay chị rảnh sao?
Ningning hướng mắt đến đồng hồ treo tường, kim đã chỉ vào số tám, đồng nghĩa là Aeri đã ngồi được một tiếng rưỡi.
- Chút nữa mười giờ thì chị đi làm. - Aeri thành thật trả lời, chắc có lẽ vì no nên chật vật thẳng lưng để tránh bị chướng.
- Sao chị không về nhà nghỉ ngơi ạ? Còn có hai tiếng nữa thôi! - Ningning trố mắt liền tức khắc hỏi ngay, lo lắng cho người này sẽ không có sức làm việc.
- À tại... Chị ở lại chụp ảnh cho bà chủ tiệm nữa... Với lại... Chị không muốn về.
Aeri mím môi, ngón tay cào cào lên quần như thể sợ rằng Ningning sẽ đuổi cô về vậy.
- Chuyện chụp hình có thể mai tính mà nhưng sao Aeri unnie lại không muốn về?
Ningning để ý mỗi lần cô có chuyện khó nói hay hồi hộp điều gì đều có một thói quen không tốt, đó là nắm chặt bất kì đồ vật nào cho đến kho tay trắng bệch hoặc sẽ cào chúng.
- Chị đến đây để gặp em mà...?
Aeri tuy biết không phải bản thân chỉ gặp em lần duy nhất, nhưng cô vẫn tiếc vì thời gian lúc này lại trôi nhanh chóng khác hẳn so với lúc chị lắc lần mười ly Ramos Gin Fizz cho khách rồi bị gạt bọt.
- Mai lại đến gặp em. - Ningning nghe lý do liền giở khóc giở cười nên dịu giọng dỗ ngọt.
- Vậy mai chị chờ em ở trạm xe.
Aeri cắn môi một hồi sau rồi đáp.
- Dạ, chị về nghỉ ngơi rồi đi làm.
Ningning đi cùng Aeri ra khỏi quán, sẵn đó giúp chị gọi taxi để trở về. Lúc này nàng thấy hơi có lỗi bởi nhà của cô với tiệm ăn lại ngược đường nên đã tốn không ít thời gian mới trở về đến nhà. Do đó mà nàng nằng nặc tranh trả tiền taxi quận về cho Aeri, mặc cho cô nhất quyết không lấy.
- Ningning ah, em không cần trả cho chị đâu, chúng ta huề vốn rồi.
- Chúng ta huề ở chỗ là taxi quận đi và mâm cơm em mời thôi! Còn quận về này cứ để em trả! - Ningning đầy khách khí nói.
Tay nàng cứ đưa tiền mặt cho bác tài đang đau đầu khi nhìn hai bạn trẻ cứ tranh nhau trả, Aeri nắm lấy cổ tay của em lại vỗ vỗ vào mu bàn tay xuống nước mà nói rằng.
- Em giữ đi, coi như là phí nãy giờ chị chụp hình còn em là mẫu ảnh của chị.
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng nữa, chẳng phải em muốn chị về sớm sao? Dây dưa cũng hơn 15 phút rồi đó... - Aeri đành dùng khổ nhục kế lấy thời gian ra để "doạ" Ningning phải đồng ý.
- Thôi được rồi, lần sau cứ để em trả đấy nhé? - Ningning nghe vậy hiển nhiên "dính bẫy" liền mềm lòng mà buông thỏng cánh tay.
- Rồi mà, chị về nha.
- Unnie về cẩn thận.
Aeri vẫn đang nắm cổ tay của nàng làm nàng có chút ngượng ngùng mà chẳng biết xử lí tình huống này thế nào.
- Mai gặp em.
- Dạ, mai gặp.
Cuộc hẹn lần nữa được ấn định, Aeri ngồi trên xe trở về nhà mà đã vui vẻ cười như tên ngốc, nhịn không được mà cứ cười nghiêng ngả trên xe, lòng được thoả mãn chưa bao lâu đã thấy nhớ nhung người kia một cách kì lạ, Aeri không biết gọi thứ này là gì? Cũng có thể đây là hứng thú nhất thời mà cô dành cho Ningning, nhưng dù là thế nào thì lòng cô bây giờ muốn thời gian chạy đến ngày mai ngay để gặp em.
Aeri cô đây vẫn còn nhiều thời gian để xác định nhiều thứ ở chính bản thân nói riêng và mối quan hệ này nói chung.
Ở phía Ningning nhìn chiếc taxi cứ vậy dần xa cũng cơ hồ nhận ra bản thân đã cho không ít tâm tư vào Aeri, để ý đến chị từng chút một là điều trước giờ nàng chẳng làm cho ai.
Chính vì đó mà Ningning nghi ngờ chính mình đã thiên vị Aeri, cho chị một vị trí mà chưa có ai nhận được? Nó vẫn là một chấm hỏi to đùng trong lòng của nàng, Ningning không biết nữa, chỉ thấy bận tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip