Chương 51.
Aeri lần đầu được vào phòng làm việc của Ningning nên cứ đi loanh quanh ngó nghiêng, nàng phì cười ngồi xuống ghế của bàn làm việc, vớ đại chiếc bánh bao còn ấm nóng bóc lớp giấy nến, cắn một miếng ngập răng rồi hạnh phúc cùng mớ tài liệu và công việc dài như sớ đang chờ mình.
- Aeri unnie đến ăn bánh bao đi.
Aeri tìm được cuốn sách tương đối ưng ý, lấy nó ra xong mới đến chỗ bàn làm việc của nàng, đưa tay nhận bánh bao.
- Ningie còn giận chị không? - Aeri chống tay lên bàn hướng mắt đến em.
- Em còn. - Ningning không trốn tránh gật đầu thừa nhận.
- Aeri xin lỗi em, hôm qua chị đã không kiềm chế được mà buông lời làm tổn thương đến em, chị biết sai rồi, xin đừng giận chị.
Aeri hơi cúi mặt, ngón tay cào cào xuống mặt bàn, cảm giác nghẹn đến không tài nào thở được. Chưa đầy một ngày hờn dỗi nhau, cô đã nhớ em đến dằn vặt, hối hận vì đã cãi nhau với em, thầm tự trách mình đã không cho em nhiều an toàn và sự tin tưởng như cách mình luôn miệng nói.
- Ngốc.
Ningning nén cười nhưng cầm lòng chẳng đặng, nàng nhướng người vươn tay xoa mái tóc mềm mượt của người, hận không thể hôn đến sưng đôi môi kia.
- Chị ngốc nên đừng giận kẻ khờ như chị.
Aeri tiến đến gần hơn, hơi cúi người để em thoải mái chạm vào mình.
- Không giận chị bữa, em doạ chị chút thôi để chị biết mà không làm vậy với em nữa, còn lần nữa là em không tha! - Ningning khịt mũi, bĩu môi vờ đanh đá.
- Có cho tiền thì Kim Aeri này cũng không dám! - Cô vỗ ngực đảm bảo.
Ningning bật cười gật gù giơ ngón cái thay cho lời hồi đáp, tâm tình cả hai tốt lên hơn hẳn. Ningning ăn sáng xong mới bắt tay vào làm việc, Aeri cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở bàn trà thưởng thức bánh bao ngon lành. Cứ vậy mạnh ai làm việc nấy, Aeri lấy sách ra đọc còn Ningning liên hồi gõ xuống bàn phím nghe tách tách vô cùng vui tai, nói sao nhỉ? Đây là biểu hiện của người quá yêu hay sao? Đánh máy thôi cũng thấy Ningning ngời ngời khí chất. Thú thật, nếu đây không phải chốn công sở thì Aeri đã hôn em đến khi em van xin.
- Aeri à, em chuẩn bị đi họp, hôm nay chị không đến quán bar sao?
Ningning lúc này đứng dậy đi đến chỗ Aeri, ngồi cạnh bên đặt cằm lên vai chị mà ôm eo người nọ.
- Cả tối hôm qua chị đã không về nhà mà ở quán bar để làm việc rồi nên hôm nay không cần đến.
Aeri đóng cuốn sách lại, quay qua hôn vội lên trán, đưa tay nựng má của em mà xuýt xoa, hình như chỉ sau một đêm em bé nhà cô như sút đi mấy cân đi vậy.
- Hửm? Chị đã không ngủ luôn sao? - Ningning giật mình rời khỏi cái ôm, mặt mày nhăn nhó không hài lòng.
- Lúc sáng chị có chợp mắt nhưng thiếu hơi vợ nên không ngủ được~ - Aeri vội nối lại cái ôm thắm thiết, giọng điệu nhõng nhẽo, nịnh hót bên tai khiến Ningning khó lòng giận được.
- Hừ, đã cưới hỏi gì đâu mà vợ với vợ? - Ningning có hất nhưng không đáng kể với người đang dính mình cứng ngắt thế này.
- Nãy chị gọi vậy em cũng đâu phủ nhận em là vợ chị đâu? Giờ không rút lại được, em chịu trách nhiệm đi.
Aeri vứt liêm sỉ sang một bên dây dưa bên vành tai đang dần đỏ ửng của nàng. Rõ là Ningning nghe từ "vợ" rất êm tai, chẳng qua nàng không muốn người quá đắc ý như thế còn đâu là giá của nàng.
- Không thích í! Chị tự gọi tự chịu đi nhá, em đi họp đây ạ, bye~ - Ningning hất tóc hiên ngang đi đến cửa phòng.
- À phải rồi, nếu chị buồn ngủ thì về phòng tụi mình ngủ đi nhé? Còn không thì ngủ đỡ ở sofa lớn, em sẽ nhắc nhân viên không tùy tiện vào phòng để chị ngủ thoải mái.
Ningning chưa kịp vặn tay nắm cửa thì sực nhớ điều quan trọng hơn mà nhắc nhở, sau đó hôn gió rồi nháy mắt một cái mới ra hẳn khỏi phòng.
Không cần nói, một nụ hôn gió và một cái nháy mắt đã đủ khiến trái tim Kim Aeri rung rinh liên hồi, cô động tâm với nàng từng giây phút ở bên cạnh người. Aeri cởi giày đặt ngay ngắn một bên, thả người nằm gọn gàng trên sofa một cách vừa vặn với khổ người, chưa bao lâu đã thiu thiu ngủ mất.
Ningning đến phòng họp sớm hơn dự tính khoảng năm phút, nàng nhận được tin nhắn từ người bạn thân Luda.
Ludie simp Dawonie
Bồ ơi?
Đã chuyện gì khiến giám đốc marketing Lim Minseok đang cố đuổi cậu đây?
Ningie đã có tình đầu
Nhanh vậy đã muốn đuổi tớ?
Ningning biết chuyện này là sớm muộn nhưng với tốc độ này quả thật nàng đã cho anh ta một vố mất mặt, giờ đây hận không thể lấy hết sự nghiệp của nàng để hả cơn giận. Vậy nên Ningning biết mình không nên nhún nhường nữa mà kể đầu đuôi sự việc cho Luda, ban đầu nàng cứ cho rằng một điều nhịn bằng chín điều lành, nào ngờ lành ít dữ nhiều.
Ludie simp Dawonie
Điên thật đấy?
Trên đời có người vô liêm sỉ vậy sao?
Nghe như vừa ăn cắp vừa la làng?
Ningie đã có tình đầu
Nói sao nhỉ?
Mình không muốn làm lớn chuyện
Tiếc là giám đốc Lim Minseok không chịu
Luda simp Dawonie
Nếu giờ đuổi ngược cũng không khó
Giám đốc Lim cống hiến chưa thấy đâu, chỉ thấy mớ hỗn độn cho cấp dưới xử lí hết lần này đến lần khác, tớ cũng ngán nhưng biết sao được?
Ba anh ta từng làm cho SCUM rất tốt, rất được lòng sau này nghỉ hưu sớm nhường đường cho con trai thăng tiến nên mới ngồi vào vị trí đó tới giờ đó
Ningie đã có tình đầu
Nghe có vẻ không phải nói đuổi là đuổi
Chuyện này mình không muốn can thiệp
Cậu có xử trí thế nào thì mình đều đồng ý
Luda simp Dawonie
Sắp tới có dự án tương đối lớn do công ty SMU phụ trách, trong đó có Lim Minseok trong danh sách quản lý
Tớ đoán, chắc chắn giám đốc Lim sẽ mắc lỗi làm mất lòng cấp trên như cách anh ta thường hay làm, vậy nên cậu nhớ tận dụng cơ hội thể hiện tài năng của cậu đi
Ningie đã có tình đầu
Mình hiểu rồi
Mình sẽ làm đúng trách nhiệm
Cậu đừng dồn anh ta vào đường cùng,
ai mà biết được kẻ điên mà cậu nói sẽ làm gì tiếp theo?
Ningning nói vậy cũng không sai, bởi vì nàng cảm nhận được giám đốc Lim Minseok ngồi đến giờ này cũng nhờ vào tài năng của anh ta, nàng không phủ nhận sự tài giỏi mà giám đốc đang có, ngược lại dạo đầu còn ngưỡng mộ Lim Minseok vì ăn nói khôn khéo khiến người đối diện sẽ thấy dễ chịu khi bên cạnh anh, nhưng sáng nay thì khác, tròng trắng trong mắt ẩn hiện tơ máu trông rất đáng sợ. Lúc đó Ningning đã giật mình, đây không phải cấp trên mà mọi người thường thấy, như thể một con người khác đang áp chế vậy.
Ludie simp Dawonie
Cậu yên tâm
Mình sẽ giải quyết
Sẽ không ai đụng được cậu
Ningie đã có tình đầu
OMG !!!! Vữ vậy shao?
Mẹ bỉm nhà em uy tín quá
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Ludie simp Dawonie đã block
Ningie đã có mối tình đầu
.
Đến khi Ningning trở lại phòng làm việc đã thấy Aeri ngủ rất ngon ở sofa, nàng không định sẽ gọi chị thức dậy vì đêm qua đã quá vất vả. Ningning tiếp tục mải mê với công việc đến giờ ăn trưa mới đánh thức chị. Aeri lờ mờ tỉnh lại rồi cứ như thỏ bông mặc cho em đưa đến căn tin công ty ăn một bữa, sau đó về phòng làm việc, cô chọn tiếp tục đọc sách được một lúc lại nằm xuống sofa mà chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi Ningning ngưng lại đôi chút mà đi đến người nằm trên sofa, chị ngủ thật ngoan, thật khó kiềm lòng không hôn chị được, vậy đó có người hôn trộm người rất nhiều lần.
Một lần nữa, Aeri mơ màng thức giấc nhận ra mình có giấc ngủ khá sâu khi đưa tay xem đồng hồ, giờ đã hơn 6 giờ tối cách tan ca được hai tiếng, bỗng dưng Aeri giật nảy mình khi biết bản thân ngủ lố đến độ nào, cô bật ngồi dậy ngay lập tức mà đưa mắt nhìn đến bàn làm việc trống trơn, mọi thứ được xếp gọn gàng theo trình tự. Định bụng tìm Ningning thì tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô.
- Aeri sao vậy? Gặp ác mộng sao ạ?
Ningning đi vào với bàn tay còn khá ẩm ướt, chắc có lẽ là vừa rửa thứ gì đó xong.
- Xin lỗi em, chị ngủ nhiều quá.
Tâm trạng hốt hoảng ban nãy được dập tắt ngay khi Aeri nhìn thấy gương mặt của Ningning.
- Không sao, em chờ được. - Ningning cười nhẹ đi đến bên cạnh chị, tận dụng bàn tay đang còn lành lạnh mà rửa mặt cho thỏ nhỏ.
- Em đói chưa? Chúng ta đi ăn tối. - Aeri để mặc cho Ningning nắn nắn, véo véo gương mặt của mình mà hỏi.
- Mới nãy Ninh Nghệ Luân nói muốn gặp em và ba mẹ để nói vài chuyện, giống như họp mặt gia đình. - Ningning vuốt vuốt mái tóc cho chị rồi chỉnh trang quần áo ngay ngắn.
- Vậy em đi đi xong rồi chị đưa em đi ăn món gì ngon, được không? - Aeri gật gù tiếp nhận, có vẻ cô đã đoán được mục đích của buổi họp mặt này là gì.
- Dạ. - Ningning ngoan ngoãn đáp.
Đương nhiên Aeri luôn thích Ningning như lúc này, không khác con mèo nhỏ nằm trong bàn tay của mình được bản thân nâng niu từng chút, yêu thương không ngừng.
Hai người đối mắt một lúc như xoáy sâu và chìm đắm vào ánh nhìn của nửa kia.
- Aeri muốn hôn em không? - Ningning cùng với giọng trầm là một tuyệt tác.
- Muốn nhưng chỗ này là nơi làm việc của em, chị không dám ah. - Aeri thành thật trả lời.
- Em cho mấy bạn tan ca hết rồi, giờ chỉ có em với chị thôi. - Ningning mím môi nói.
- Thật sao? - Aeri nghe Ningning nói vậy hiển nhiên sẽ hiểu lời em nói là tín hiệu của đèn xanh và thay cho lời "Aeri hãy mau mau hôn em đi", vậy mà Aeri nổi hứng chọc ghẹo người trong lòng mà mở cửa vờ kiểm tra, ngó nghiêng xung quanh cho chắc ăn rồi đóng cửa lại.
Lưng của Ningning áp lên cửa, đồng thời môi hai người chạm vào nhau, biết bao thương nhớ từ đêm qua dồn hết vào nụ hôn sâu này. Ningning đặt hai tay lên vai của chị, níu kéo sự âu yếm này gần hơn bao giờ hết. Cho đến lúc hít thở không thông, Aeri mới thôi buông tha nhưng miệng và lưỡi cứ dời xuống cổ liên tục mút lấy.
Áo sơ mi được Ningning sơ vin với chân váy gọn gàng hồi sáng đã bị ai đó vén lên từ từ rồi bỏ hẳn ra ngoài, tay của Aeri luồn vào bên trong đưa lên bầu ngực đang mặc chiếc bra trơn, cô bạo dạn kéo nó xuống chứ không cởi hẳn ra, nên do đó bra cứ vậy mắc kẹt còn Ningning mắc cỡ. Nàng ngại đến mặt đỏ au, vành tai hồng hào và gò mò như được make-up lại. Tuy ngượng ngùng là thật nhưng không thể phủ nhận rằng Ningning thích được như thế, từng cái chạm của Aeri làm nàng run rẩy đứng chẳng vững, cũng may lưng được tựa vào cửa nếu không đã gục ngã từ bao giờ.
Aeri vẫn tập trung với sự âu yếm đầy dục vọng của mình, cô nhớ Ningning và muốn được gần gũi với em, gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nên cả hai ít dành thời gian để dây dưa nhiều như bây giờ, do đó có cơ hội Aeri lập tức triển khai cơ hội.
Để thuận tiện hơn, Aeri đã không ngần ngại cởi đi vài cúc áo của Ningning để dễ dành xoa nắn hạt đậu giờ đã căng cứng, miệng cũng từ đó tìm đến để mút lấy chúng một cách si mê. Ningning hơi ngửa đầu ôm lấy đầu của Aeri hơi hơi ấn vào để chị có thể thưởng thức một cách "ngập răng". Vẫn chưa hết sự kích thích, cô đưa chân mình vào giữa chân váy, hơi nâng lên để đầu gối chạm vào nơi đó chỉ cách một lớp vải khá mỏng mà cà nhè nhẹ.
Khỏi phải nói, Ningning sướng đến điên người, tiếng rên ư ử trong cổ họng cùng cái gọi tên của đầy thân thương làm Aeri càng hăng hơn.
- Ưm argh... Aeri... Dừng... Chị định để em... Đi họp mặt gia đình với bộ dạng này sao...?
Tuy thích được âu yếm như vậy nhưng Ningning không thể cứ để nguyên đó mà đến bệnh viện, huống hồ chi đã sắp trễ giờ hẹn mà Ningning cứ dung túng cho Aeri muốn làm gì thì làm.
- Nhưng em ướt rồi...
Chưa để Ningning kịp phản ứng thì từ khi nào bàn tay lớn cùng ngón tay thon dài đã lách qua lớp vải để ngự trị bên ngoài.
- E-em... Argh... Đến nhà vệ sinh... Argh Aeri... Ưm...
Mặc dù có biện pháp giải quyết nhưng Aeri vẫn di chuyển ngón tay lả lướt qua lại ở nơi đó khiến Ningning phát rồ.
- Được rồi~ Tha cho em đó.
Aeri rời khỏi cơ thể của Ningning, trước mắt cô chính là kiệt tác trời cho, áo sơ mi xộc xệch bị cởi đến gần cúc áo cuối cùng, chiếc áo được vạch ra đằng sau làm lộ phần ngực đầy đặn được che đậy bởi bra, nhưng rồi kết cục của chúng là kéo xuống tận rốn lộ ra gò bông chi chít vết răng đo đỏ trông thật đáng thương. Gương mặt của em cũng rất biết hợp tác vì giờ nó đỏ tía cả lên, nước bọt ở khuôn miệng vẫn còn đó chưa kịp lau đi, ánh mắt của em tràn ngập cơn dục vọng chưa qua đi còn mới bị kích thích thêm khiến nó trở nên lơ đãng chìm vào hư không.
Aeri cảm thấy thống hận vì không thể ghi lại hết từng chi tiết trên người em, cô cố nén lại tất cả giúp em mặc lại những gì sắp cởi ra gần hết. Ningning bị một cảnh chật vật vì tình thế này nên khá hờn dỗi, nàng cắn vào môi của Aeri một cái mới quay quắt đi vào nhà vệ sinh.
Aeri được một phen chiều chuộng như vậy nên tinh thần yêu đời, yêu Ning Yizhuo nhất trần gian được nâng lên cả trăm bậc.
Hai người loay hoay một hồi mới chạy ra khỏi công ty và tiến bệnh viện, rốt cuộc Ning Yizhuo quy củ cũng đã đến trễ mười lăm phút khiến trưởng bối cằn nhằn còn Ninh Nghệ Luân chỉ cười cười.
- Hôm nay con tập hợp đông đủ như vậy là có lời muốn nói, chắc ba mẹ và chị Trác cũng đã nhận được thư rồi đúng không?
- Đúng. - Họ đồng thanh.
- Vậy con xin phép được thú nhận...
Thời gian ngay lúc đó trôi một cách thật chậm rãi, tiếng Trung cứ vang bên tai và Ningning muốn mình chẳng biết tới nó một chút nào cả, vì lời thú tội của Ninh Nghệ Luân khiến nàng cả kinh và tức giận rồi cuối cùng là thương xót tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip