Chương 52.
Ning Yizhuo khó lòng không khỏi thất vọng trước người em trai Ninh Nghệ Luân của mình, tất tần tật thứ người làm ra đều có chủ đích và cặn kẽ đến đáng sợ. Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan nghe xong như chết điếng, hai người chẳng thốt lên được lời nào ngoài trầm ngâm nhìn Ninh Nghệ Luân ung dung, đợi chờ các phản ứng sẽ có thể xảy ra.
- Con tưởng đã trót lọt rồi nhưng chị Aeri đã biết được chuyện này và khuyên con nên thú nhận với mọi người.
Ninh Nghệ Luân thật lòng đã nghe theo lời của cô, nếu không thì cậu ậm ừ cho qua và kể cả khi Aeri tự mình nói chuyện này ra thì vẫn bị mọi người gạt bỏ vì thiếu tính thuyết phục. Đâu ai có thể tin được thằng bé 18 tuổi luôn giỏi giang, ngoan ngoãn, lễ phép lại lên một kế hoạch đầy mưu mô và tỉ mỉ đến thế.
- Aeri unnie biết chuyện này? - Ningning hỏi cậu bằng tiếng Hàn.
- Vâng, em đoán là chị ấy mất khá nhiều thời gian để tìm ra đấy. - Ninh Nghệ Luân gật đầu cười nhẹ.
Ngoài mắc kẹt suy nghĩ từ chuyện của Ninh Nghệ Luân thì nàng còn bận tâm đến Aeri, ắt hẳn đó là lý do mà Aeri rảnh rỗi sẽ bay đến khách sạn đó để rồi đứng đơ người một lúc lâu, như thể rơi vào thế giới riêng của mỗi chị, nào ngờ những lúc như thế là chị đang xâu chuỗi mọi sự việc và mô phỏng lại mọi thứ.
- Con xin lỗi vì để mọi người lo lắng.
Ninh Nghệ Luân thở dài một hơi, đưa ánh mắt đậm buồn của mình đến Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan. Ban đầu, cứ ngỡ họ sẽ giận đến tím tái mặt mày nhưng không, sự im lặng lạ thường làm Ninh Nghệ Luân có chút không quen.
- Mọi người không định đánh, chửi hay nhốt con sao? - Cậu phải dập tắt sự yên tĩnh này một lần nữa kèm sự thắc mắc ngổn ngang ở lòng.
- Chị rất thất vọng, chỉ vậy thôi em.
Sau một lúc Ning Yizhuo đơn thuần đáp lại. Nàng cảm thấy được sự hụt hẫng bên trong mình cũng như tự trách bản thân làm chị quá dở tệ, đến chuyện của em mình cũng để Aeri cực lực tìm ra sự thật méo mó đằng sau rồi khuyên nhủ Ninh Nghệ Luân tự mình nói ra.
- Ba thật sự không hiểu, con làm những chuyện này để làm gì? Trốn thi đại học thôi sao? Hay muốn ba đáp ứng chuyện gì?
Ninh Thanh Trường lúc này mới chịu lên tiếng, tuy ông tức giận nhưng giờ ông không tài nào bộc phát điều đó ra được, chỉ cần thấy Ninh Nghệ Luân bình thản thì trong ông dâng lên nỗi sợ vô hình ngăn chặn cơn giận của ông lại.
- Thi đại học thì con không sợ, dẫu sao con cũng được thông báo tuyển thẳng vào trường mà ba mẹ muốn rồi, nhưng sau kì thi cấp tỉnh đó khiến con kiệt quệ nên con muốn chết, thế thôi.
Ninh Nghệ Luân nghĩ ngợi một lúc thì trả lời, thú thật giờ cậu đang thoải mái để có thể tỉnh táo hết mức mà đáp những gì trong lòng mình muốn nói ra, hiếm khi có dịp như vậy, tội tình gì mà cậu lại phải giấu.
- Con nghĩ làm vậy là oách lắm sao? - Ninh Thanh Trường cũng đi tìm hiểu một số trường hợp tự sát, liên quan nhiều nhất là tâm lý bất ổn sinh tâm bệnh rồi nghĩ quẩn, nhưng vẫn ghi nhận được một số trường hợp xem mạng sống như cỏ rác, muốn thể hiện hoặc muốn đạt được mục đích nào đó để ép đối phương thuận theo.
- Vâng, biết sao được? Giờ con ở đây được cho ngày ăn ba bữa, muốn ngủ lúc nào thì ngủ, muốn chơi gì thì chơi, không ai cấm đoán cũng chẳng ai nhốt con vào lồng sắt, biết sung sướng như thế thì con đã làm sớm hơn.
Ninh Nghệ Luân bình thản đáp, tay xoa xoa lớp chăn mềm mại trắng toát.
- Mày...?! - Ninh Thanh Trường lúc này nhịn cơn giận cũng khó lòng mà nhịn được, chính miệng con trai vàng bạc của mình nói ra những lời thế này khiến tai ông ù đi, bên ngực thắt lại từng đợt làm ông thở một cách khó khăn.
Ning Yizhuo ở bên cạnh cũng nhắm nghiền mắt cảm nhận lòng mình như xé toạt, nghe em mình nói vậy thì người làm chị nào mà không nhức nhói. Vấn đề đầy não nề này dường như vẫn chưa có cách giải quyết triệt để.
- Ba muốn con chết nữa đúng không? - Ninh Nghệ Luân quái đản nở nụ cười.
- Mày định hù ai cơ hả?! - Ninh Thanh Trường hiển nhiên phát điên, lập tức đứng dậy, chiếc ghế cứ vậy theo đà ngã ra đằng sau khiến nó vang lên tiếng chua chát.
- Con không có hù doạ ai cả, con nói là con làm, không phải ba luôn nói con là: "Nói được thì làm được" hay sao ạ?
Ninh Nghệ Luân vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh đến rợn người, Ningning ngồi nghe bên cạnh lạnh sóng lưng khẽ run lên rồi ôm miệng xoa mặt.
- Con rốt cuộc là bị làm sao? - Hoa Nghệ Lan lúc này không thể giữ im lặng mà lớn tiếng hỏi cùng tiếng nức nở từ bà.
- Con bị ba mẹ ép đến đường này rồi sao lại hỏi ngược con? Con đã rất nghe lời ba mẹ mà chăm học hành, lúc nào cũng ở trường hay thư viện để luyện đề, một ngày vỏn vẹn 24 tiếng con đã phải học hơn một nửa ngày đó, chưa kể đến lịch học thêm vào buổi tối, mọi người đùa con à? Thế quái nào ca học của con từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm? Tất cả như thế vẫn chưa hài lòng với ba mẹ sao? Tại sao bắt con rời câu lạc bộ nhạc cụ cơ chứ? Không những thế đập hết các đàn ghi-ta mà con có kể cả là loại mô hình vô tri vô giác?
Ninh Nghệ Luân gồng nắm đắm thành quyền, gân guốc ở tay và vầng trán hiện lên rõ thấy. Cậu thật sự sẽ phát điên nếu ở nơi này quá lâu
- Tất cả không phải vì tốt cho con hay sao?
Ninh Thanh Trường cùng Hoa Nghệ Lan không hẹn mà đồng thanh.
- Đây là tốt của ba mẹ hay sao? - Ninh Nghệ Luân dứt câu lập tức nắm lấy chiếc chăn quăng một cách dứt khoát, sau đó vén cao ống quần lên tận đùi.
Trên đó có thể dễ dàng thấy được chân bó bột và hàng tá vết thương chằng chịt lên nhau, Ninh Nghệ Luân thấy vậy vẫn chưa đủ nên nhanh tay cởi từng khuy áo rồi vạch cho họ xem, phần thân của cậu không nơi nào lành lặn còn có vết trầy xước cũ, vết sẹo hiện hữu từ trước và giờ nó được tân mới rướm máu khó coi.
- Xin đừng ép con vì giờ con đã hoàn thành sứ mệnh của hai người, đó là vào trường đại học.
Ninh Nghệ Luân trong phút chốc mang ánh mắt vô hồn, đôi môi khô khốc nứt nẻ thốt ra từng chút một. Hiện tại không giống là một lời đe doạ như ban nãy, mà chính xác là sự van xin bất lực trong cậu bấy lâu.
- Tiểu Luân mặc áo vào đi kẻo lạnh.
Ningning mới liếc mắt nhìn thôi đã đau đến nặng nề. Hơn ai hết nàng biết với tuổi của cậu sẽ gặp một số khó khăn nhất định, tùy vào trường hợp nặng nhẹ mà gia đình có thể cảm thông và chung tay với nhau tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên cũng có bạn không nổi loạn và tự mình thúc ép nó qua đi rồi thôi, dẫu có sự "quấy phá" trong thời gian đó nhưng không đáng kể. Giờ đây Ninh Nghệ Luân vấp phải tâm lý là thứ nan giải nhất mà Ningning không muốn em mình gặp phải, tuyệt nhiên Ninh Nghệ Luân không tức khắc bộc lộ sau khi ép đến đường cùng, mà là lên hẳn một con đường lui khá hoàn hảo khiến không ai có thể trở tay.
- Ba mẹ cũng nghe em con nói rồi, nếu hai người không tự nghiệm lại những gì em ấy nói hay vẫn thấy mình làm đúng thì con sẽ không để em ấy về Seoul cho đến khi có lịch nhập học tại trường đại học. Lúc đó, con sẽ để em ấy ở kí túc xá và làm gì em ấy thích.
Ningning lúc này đưa ra quyết định khiến cả nhà một phen bất ngờ kèm náo loạn.
- Mày nói vậy là sao? Nó là con tao, mày làm chị thôi chứ có quyền gì? - Ninh Thanh Trường hiển nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra.
- Trên danh nghĩa con là chị gái cũng là người giám hộ, vậy nên con cũng có tiếng nói. Thế nào? Chị nói vậy thì em chịu không? Chịu thì ở lại với chị. - Ningning không nhiều lời, quẩy túi xách lên vai chuẩn bị đứng dậy để rời đi.
- Dạ chịu!!! Chị đưa em đi đâu cũng được! Bốc vác cũng được!
Ninh Nghệ Luân cùng với đôi mắt sáng ngời của cậu làm Ningning không khỏi mủi lòng, biết rằng quyết định này tương đối cực đoan và chống đối nhưng để mọi thứ êm đẹp cũng như tính mạng của Ninh Nghệ Luân không ngàn cân treo sợi tóc thì nàng cần tách cậu khỏi ba mẹ ra một thời gian.
- Được, chị không để em bốc vác gì đâu, ngoan ngoãn trị liệu chân cho thật tốt để nhập học.
- Dạ.
Hai chị em nói chuyện như quên béng mất trưởng bối vẫn hiện diện ở đây. Mặc cho họ phản đối thế nào thì Ningning đã quyết thì không ai có thể thay đổi, giờ đây nàng không phải chống trả mang danh để rồi bất hiếu, mà là cho nàng lẫn em trai một con đường sống là chính mình.
- Con và Nghệ Luân vẫn sẽ phụng dưỡng và ngoan ngoãn với hai người, vậy nên xin đừng làm khó bọn con.
Ningning trịnh trọng nói rồi đắp chăn gọn gàng cho Ninh Nghệ Luân mới cúi đầu hai người họ mà rời đi.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến những một tiếng hơn. Ningning sức cùng lực kiệt bắt taxi trở về phòng trọ của mình, đến chuyện ăn uống với Aeri cũng không còn hứng thú, bây giờ nàng chỉ muốn vùi vào chăn ấm nệm êm để đánh một giấc thật ngon, với tâm niệm ngày mai sẽ khác.
Ningning đến phòng của mình đưa tay mở cửa thì cửa đã khoá, nàng nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ Aeri không có ở trong phòng? Nghĩ thế nên Ningning lục điện thoại trong túi xách mà điện vào số của cô.
"Bé con, chị nghe đây" - Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Chị đang ở đâu?" - Ningning vừa muốn gặp mặt chị để ôm lấy chị, vừa giận bởi chuyện của Ninh Nghệ Luân mà cô không hó hé lời nào.
"Phòng trọ của umma Kim" - Aeri đáp.
Ningning ậm ừ cúp máy nhanh chân đi lên tầng lầu dãy trọ, nàng gõ cửa theo thói quen vì còn có umma Kim. Chẳng để nàng đợi lâu, Aeri đã mở cửa cùng nụ cười đậm trên môi, giống như đang cố mua chuộc nàng bởi chuyện của Ninh Nghệ Luân cũng đã vỡ lẽ.
- Vợ về rồi. - Aeri thiếu chút đã ôm chầm lấy nàng.
- Đã bảo chị đừng gọi em là vợ mà, chúng ta đã cưới đâu?. - Ningning bĩu môi vờ hờn dỗi nói.
- Hì~ Em đói chưa? - Aeri khuỵu gối giúp nàng cởi đôi cao gót.
- Rồi ạ. - Ningning đáp.
Lúc này nàng nhận ra umma Kim không có ở trong trọ, vì umma Kim luôn sẽ có mặt để ôm lấy nàng để rồi hai người trò chuyện như thể ngàn năm mới gặp gỡ một lần. Vậy mà chỉ có duy nhất Aeri Kim ở đây làm nàng có chút trống trải, nhưng chúng nhanh chóng được phủi đi vì bàn đồ ăn đầy ắp món nàng thích.
- Vậy ngồi ăn cơm thôi nào. - Aeri nhanh hơn một bước kéo ghế cho nàng.
- Umma Kim đâu rồi ạ? - Ningning ngoan ngoãn hưởng thụ đặc ân này rồi nhìn quanh rồi hỏi cô.
- Umma Kim đi sang nhà Kang để dùng cơm tối rồi ngủ ở đó một đêm, em biết đấy, tuy là chuyển ra ở riêng rồi nhưng họ lâu lâu vẫn như vậy. - Aeri lúc này mới đi vào gian bếp múc từng muỗng canh nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt ở trung tâm bàn.
- Thì ra là vậy. - Ningning gật gù hiểu chuyện.
- Với cả, umma Kim nói muốn chúng ta "hâm nóng" tình yêu... - Aeri ngập ngừng thành thật nói.
- Khụ... Khụ... Dạ? - Ningning đang uống ngụm nước nghe xong cũng phải sặc.
- Aigoo... Chị không biết nữa. - Aeri vội lấy khăn giấy ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ về ở lưng.
- Bộ tụi mình trông giống cần hâm nóng lắm sao? - Ningning lúc này ngẩn người cảm thấy umma Kim nói vậy ắt hẳn có lý do.
- Aeri không chắc? Có lẽ dạo gần đây tụi mình quá bận? - Cô đắn đo một lúc trả lời.
Vấn đề dần đi vào bế tắc, thật ra Aeri không cảm thấy tình cảm của cả hai đang nguội lạnh mà chính là đi vào giai đoạn chân thật, minh chứng là lần đầu tiên có chuyện khiến cả hai cãi nhau. Aeri chỉ cần ở bên cạnh Ningning như vậy là đủ hạnh phúc rồi.
- Ningie nên ăn cơm thôi. - Aeri chuyển chủ đề, gắp ngay món em thích đặt vào bát.
- Chị nấu hết sao ạ? - Ningning cũng thưởng thức bữa tối, mặc cho ban nãy đến thở nàng cũng không muốn làm vì quá đuối.
- Có canh gà là umma Kim nấu cho chúng ta.
Trong suốt bữa ăn Aeri luôn miệng nói chuyện trên trời dưới đất, mọi câu phát ra đều làm Ningning phải thoải mái bật cười thậm chí phải mất lúc lâu mới bình tĩnh để tiếp tục dùng bữa. Aeri ân cần tách xương cá, nhường hết những phần ngon cho em, kể cả là món mình thích cũng nói rằng bản thân không ưng lắm để cho em phần đó. Aeri thật sự khiến Ningning hoàn toàn buông bỏ sự dè chừng, cảnh giác để rồi dựa dẫm và tín nhiệm là từ để miêu tả em ngay lúc này.
Giọng nói và nụ cười của chị chính là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa lành Ning Yizhuo ngay lúc này. Nàng không cần gì quá nhiều, chỉ cần Aeri ở đây, bên cạnh nàng, không rời xa nàng nửa bước, như vậy chính là hạnh phúc.
- Vợ.
- Bé con vừa mới gọi chị là gì đó? - Aeri còn tưởng mình nghe nhầm mà quay sang em hỏi ngay.
- Vợ. - Ningning gọi lại lần nữa.
- Chị nghe đây. - Tim của Aeri như nhảy điên cuồng trong khoan ngực.
- Sao em có thể may mắn đến vậy nhỉ? - Ningning buông đũa cũng khoanh tay trước ngực đặt lên bàn mà đối mắt cô.
- Vì sao? - Aeri mơ hồ rơi vào lưới tình vốn cô đã trong đó rất lâu.
- Vì có chị trong đời và hiện tại bây giờ chị đang yêu em. - Ningning cười nhẹ đáp.
Kim Aeri cứ vậy trao đi trái tim duy nhất của mình cho Ning Yizhuo, sự rung động này chân thật đến mức cô khẳng định đây là tình yêu, là tình yêu mà nhân vật chính trong phim thường cho nhau đây mà. Cứ vậy mà cô mong rằng khoảnh khắc này được kéo dài mãi đến khi đầu bạc răng long.
- Bé con sao vậy? Hôm nay...
- Hôm nay em đã biết hết chuyện của Ninh Nghệ Luân. - Ningning cắt ngang.
- Em không giận chị sao? - Aeri buồn bã hỏi.
- Giận chị vì gì? Vì đã giấu em sao? - Ningning nhướng mày đoán.
Aeri im lặng, đầu hơi cúi thay cho câu trả lời. Ningning phì cười lại bồi tiếp.
- Ngốc, em nói chị ngốc không sai tí nào.
- Thì chị khờ mà, vậy nên vợ hãy nói cho chị nghe lý do nha? - Aeri ánh mắt long lanh như thỏ.
- Vì chị là người nhà của em.
Chỉ một đêm, Kim Aeri nghe được mấy lời này liền sung sướng đến không ngủ được.
- Đó là lý do á? - Aeri giữ bình tĩnh hỏi
- Chứ chị nghĩ nó là gì? - Ningning lại hỏi ngược
- Chị nghĩ sẽ là gì đó... Không biết nữa... - Aeri nhún vai, lắc đầu nhẹ.
- Lý do đơn giản, chị là vợ của em.
Xong Kim Aeri rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip