Chương 54.

- Em đến đây làm gì? - Jimin dựa người hẳn lên ghế, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền lại.

Minjeong trông thấy vẻ mệt mỏi, tiều tụy của chị liền đau lòng. Nàng mím môi, tay nắm thành quyền để kiềm nén cảm xúc trong mình.

- Em đoán chị chưa ăn tối nên đem cơm đến.

Minjeong đi đến cầm một túi giữ nhiệt, bên trong là hộp cơm được sắp gọn gàng, nàng nhanh nhanh chóng chóng lấy từng hộp ra đặt lên bàn, chỉ sợ Jimin sẽ đuổi mình đi.

Jimin mở mắt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi khép nép bên góc sofa, tay khẽ run run mở từng nắp hộp để rồi mùi thơm lừng từ thức ăn bay ra khắp gian phòng, thành công đánh thức chiếc bụng đói meo từ chiều giờ. Jimin thở dài trong tâm, dẫu tức giận thế nào cũng sẽ nguôi ngoai vì người khiến cô giận điên tiết như vậy chính là người cô yêu.

- Jimin unnie ăn đi ạ... Đừng để đói, em hứa là Jiminie ăn xong thì sau này em sẽ không làm phiền chị nữa...

Minjeong cố lắm mới nói hết những lời dối lòng, tuy nàng vẫn thực hiện lời hứa nhưng quá đỗi khó khăn và sẽ day dứt một khoảng thời gian rất lâu. Kim Minjeong trong phút chốc nhận ra, bản thân đã yêu Yu Jimin nhiều đến thiếu mất cô đồng nghĩa hơi thở nghẹn ngào khó lành lặn.

Khoảng lặng của căn phòng khiến Minjeong càng căng thẳng, Jimin rời khỏi ghế đến bên sofa ngồi bên cạnh nàng mà nâng đũa không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dùng bữa một cách chậm rãi. Từng món vơi đi chút ít tương đương với trái tim của Minjeong rỉ máu âm ỉ trong lồng ngực.

Và rồi các hộp đựng trống trơn, Minjeong chết lặng, nàng cắn môi nghĩ rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc nhưng Minjeong không hối hận khi ngày đó đã để Lưu Triết Minh ở lại Seoul. Thôi thì tình của chính mình vỡ nát nhưng đổi lại hai bạn nhỏ hạnh phúc bên nhau, Minjeong cũng thấy mãn nguyện rồi.

Nàng không nói gì chỉ như con cún dọn dẹp đống đồ chơi của mình đem tới chủ. Minjeong cầm lấy quai túi mà dứt khoát đi đến cửa, nàng chuẩn bị vặn tay nắm thì giọng nói ấy đã níu kéo nàng lại.

- Cảm ơn bữa tối của em.

- Không cần khách sáo, chị thích là tốt rồi.

Minjeong cố nắn ra nụ cười tự nhiên nhất để đáp lại.

- Mai lại nấu tiếp, được không? - Jimin nói xong lại thẹn quá quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn em.

- V-vâng... Jiminie muốn ăn gì? - Minjeong không giấu được vui vẻ mà cao hứng hỏi.

- Miễn là em nấu được rồi. - Jimin đưa tay gãi nhẹ phần gáy để đánh trống lãng.

- Dạ, vậy mai gặp lại ạ... - Minjeong tuy có hơi hụt hẫng vì giờ phải về nhà thay vì ở đây với chị, nhưng may mắn không bị Jimin ghét bỏ, như vậy là đủ rồi.

- Tối rồi, tôi đưa em về. - Jimin lập tức ngồi dậy phi nhanh đến cửa cùng chiếc chìa khoá xe trên tay.

Lúc này cả hai gần như sát cánh bên nhau, Jimin thiếu chút không nhịn được đã ôm chầm lấy cô gái trước mặt vào lòng nhưng có vẻ đối phương đã "nhanh tay" hơn cô. Minjeong vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, gan dạ siết chặt vòng tay đang quấn lấy eo của người rồi tham lam hưởng thụ sự gần gũi này chốc lát.

- Em nhớ Jiminie. - Minjeong bộc bạch.

- Buông ra đi. - Jimin nhẹ giọng nói, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng nhưng hành động lại dịu dàng khó tả.

- Em không! Có phải Jiminie không còn thích em nữa đúng không? - Minjeong vẫn giữ cái ôm, mặt hơi ngước lên nhìn chị.

- Này... Sao lại khóc rồi? - Jimin cảm nhận được phần áo ươn ướt làm cô hoảng đến tay chân luống cuống.

- Jiminie không cần em nữa... - Minjeong càng nói càng khóc lớn đến mất kiểm soát.

- Ai nói chứ? Jiminie cần em mà?

Vậy là thế cục thay đổi ngoạn mục, Jimin mất rất lâu mới có thể dỗ Minjeong nín khóc, nàng cứ ôm lấy Jimin không nới dù chỉ là một chút. Minjeong rất sợ Jimin nhất thời thương hại nàng nên mới làm thế mà thôi.

Jimin đưa Minjeong về đến nhà thì cô nàng không có ý định nhúc nhích mở cửa, Jimin cũng thế cũng không nói gì cứ đứng đờ đẫn ở đó nhìn em.

- Jiminie về đi ạ, mai lại gặp nhau. - Chóp mũi đỏ ửng của Minjeong cứ khịt khịt trông khá chật vật, cứ như bé cún trắng tròn ủm bị chủ hất hủi.

- Em vào nhà đi rồi tôi về. - Jimin ban nãy còn có chút hơi men trong người nhưng trước khi ra công ty đã tỉnh táo đến khó vào giấc, cô thở dài trong lòng, hôm nay lại khó ngủ.

- Em không muốn Jiminie về... - Minjeong nói khẽ tựa như để mỗi mình nghe.

- Không còn sớm, mai em còn đến tiệm cà phê nữa, vào nhà đi em. - Jimin thuyết phục một lúc thì Minjeong ngoan ngoãn gật đầu.

- Jiminie ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Họ chúc nhau nhưng biết rõ họ sẽ mất ngủ.

Minjeong đi vào nhà, đóng cửa lại, tuy có chút buồn tủi nhưng tiến triển như vậy quá tốt, nàng phải công nhận Ningningie cho lời khuyên quá đỗi tốt. Nàng vội đi lên tầng vào phòng của mình mà nhìn xe của Jimin thông qua cửa sổ, Jimin đã khởi động xe đi mất rồi. Minjeong chờ xe đã khuất đi mới vớ đại chiếc váy ngủ để thay mà nằm ịch lên giường.

*Ding Dong*

Minjeong hơi nhíu mày, giờ này ai còn tìm tới mình? Nàng có chút sợ hãi, bản thân sống một mình trong căn hộ đã là điều can đảm nhất của Minjeong từ trước tới giờ. Minjeong rón rén đi xuống bước đến cửa mà nhìn ra phía bên ngoài thông qua mắt mèo, là Jimin.

*Cạch*

- Jiminie...? Sao chị lại...

Lời nói chưa thoát hết từ đầu môi thì môi của Minjeong đã được lắp đầy bởi đối phương. Cánh cửa trước đóng lại, hai người dây dưa đến sofa phòng khách, Minjeong nằm xuống ghế mà quấn quýt lấy Jimin không rời.

- Jiminie... - Ánh mắt của nàng như được phủ bởi lớp sương mờ ảo, cảm giác không chân thật nhưng từng cái chạm của Jimin khiến Minjeong biết được đây là hiện thực.

- Tôi không ngủ được, em bồi tôi đêm nay được không? - Jimin mân mê từng tấc thịt khiến Minjeong kích thích tột độ.

- Chỉ cần Jiminie muốn là được. - Minjeong không phải loại người dễ dãi đến mức ai cũng có thể chạm vào, nhưng với người này thì khác, nàng tình nguyên dâng hiến tất cả.

Từng lớp được cởi bỏ, từng cái chạm nhạy cảm nhất đã lướt qua, dòng suối trắng chảy ròng rọc, ngọt dịu đến đê mê.

Rãnh lưng của Minjeong hiện lên càng khiến Jimin muốn đưa tay chạm vào, không những thế môi còn từng chút một rải rác. Ngược lại với Minjeong, lưng của Jimin không nơi nào lành lặn, bé cún dùng móng của mình cào hết nơi này đến nơi khác.

Khoái lạc đến thế, từ sofa sang bếp đến phòng ngủ rồi cuối cùng là nhà tắm.

Ga giường đã được đổi, mọi thứ đều qua tay Jimin chỉ để Minjeong có chỗ đặt lưng nghỉ ngơi, hai thân ảnh loã thể siết lấy nhau bị che lắp bởi chiếc chăn dày nhưng không ai không nhận ra cuộc hoan ái giữa hai nữ nhân này mãnh liệt đến độ nào.

- Minjeongie, tôi biết là có chút đột ngột nhưng mà hãy bên cạnh tôi được không?

Jimin thủ thỉ bên tai điều mà Minjeong muốn nghe nhất.

- Trước giờ, em chưa từng rời xa chị.

Chỉ sau một đêm, Kim Minjeong trở về làm cô chủ hoạt bát và dịu hiền như trước kèm theo một sợi dây chuyền hình trái tim viết tắt chữ JM.

.

Ningning vừa xong cuộc họp với cấp trên về chuyện của Lim Mineseok thì đã nhận được tin nhắn báo tin mừng của Minjeong, quả nhiên Jimin và Minjeong đã làm lành với nhau còn đi đến một mối quan hệ chính thức. Chỉ đơn giản thế thôi cũng đủ khiến Ningning yên lòng, gạt đi bớt muộn phiền bởi công việc.

Chiều nay Aeri có việc bận ở quán bar không đến đón nàng được, mặc cho Aeri hết sức thuyết phục sẽ gọi người đến đưa Ningning về để cô yên tâm hơn nhưng bị nàng từ chối. Vậy nên Aeri giận dỗi với Ningning làm nàng giở khóc giở cười.

Lý do nàng không muốn Aeri nhờ đến đón cũng vì quá phiền phức, vả lại nàng không muốn để Aeri sống mãi trong lo lắng giữ lấy nàng như vậy, nàng vẫn có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu. Với cả Ningning muốn về trọ bằng xe bus, giống như hồi trước, cái hồi mà nàng chật vật với cuộc sống của mình. Hiện tại thì đã đỡ hơn biết bao nhiêu, gặp được Aeri và nhiều người bạn tốt khác trong đời.

Ningning hít thở thật sâu ngồi xuống bến chờ, ánh mắt hài lòng ngắm nhìn vạt nắng đổi thành màu vàng cam, hoàng hôn ngày Ningning gặp gỡ Aeri chắc có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa, vì nó hoàn hảo như cách ông trời gửi gắm chị cho em.

Bỗng dưng có một người đi đến ngồi bên cạnh, Ningning không để ý đâu vì bận ngắm lấy cảnh quang đẹp đẽ trước mắt, cho đến khi nàng nghe tiếng tách tách khiến nàng vô thức nhíu mày, cảnh tượng hồi trước giống như ùa về.

- Thứ lỗi, tôi có thể chụp cho cô một bức với hoàng hôn không?

Người nọ ngỏ ý làm Ning Yizhuo có chút giật mình, quay sang nhìn vào chiếc máy ảnh film rồi ngước lên hướng mắt đến nụ cười đẹp đến động lòng người.

- Aeri? Sao chị nói chị ở quán bar mà? - Ningning bật cười hỏi.

- Aigoo, hong biết nữa? Chị tự dưng đi lạc tới đây rồi... - Aeri vờ bĩu môi, gãi nhẹ đầu như thể mất trí nhớ.

- Ngốc, sao lại chọn em thay vì công việc cơ chứ? - Ningning bắt chéo chân, ung dung ngắm lấy bầu trời.

- Chị chọn cả hai nhé? Chị hoàn thành xong xuôi thì phi nhanh đến đây với em, giỏi không? Khen chị đi. - Aeri thật ra không hài lòng với câu vừa nãy của em nhưng chị biết, em muốn cô hết mình với sự nghiệp của mình.

- Giỏi quá~ Người yêu em giỏi nhất.

- Vậy thưởng cho chị đi. - Aeri được nước lấn tới lúc nào không hay.

- Chị muốn thưởng gì? - Ningning yêu chiều cười nhẹ.

- Chúng ta có hai ngày nghỉ nên chị muốn đi biển ở Sokcho. - Aeri hẳn đã lên kế hoạch từ trước nên giờ chỉ muốn xách vali và người bên cạnh đi ăn ngon và ngắm cảnh đẹp.

- Hmmm~ Dạ được. - Ningning nghĩ ngợi một lúc thì gật đầu đồng ý.

Tối đó tại phòng trọ của cả hai, Aeri lên đồ hết mình cho cả hai bởi vì Ningning phải giải quyết nốt một số công việc để tận hưởng hai ngày nghỉ ngắn ngủi cùng cô.

Aeri muốn thừa dịp này để tặng cho Ningning cặp hẹn ước, chính thức đánh dấu một cột mốc của cả hai và cũng là niềm mong ước đi xa với nhau hơn trong tương lai. Những lời mà lần cãi nhau đầu tiên đã đánh vào Aeri kha khá, do đó cô không muốn đánh mất cơ hội này.

Cứ vậy Aeri mang tâm tư đó cùng Ningning bay đến Sokcho, vừa hạ cánh đến nơi thì hai người được xe của khách sạn đón trước sân bay. Tuy trên máy bay Ningning không chợp được mắt vì phấn khích nên kể cả trên xe cũng đưa mắt ngắm nhìn thành phố, Aeri lúc nào cũng cầm máy ảnh kĩ thuật số gọn ở tay mà nhấp chụp cho Ningning hết lần này đến lần khác.

Đến khách sạn, Aeri và Ningning quyết định thay đồ xong sẽ kiếm quán ăn trên google map, hai người tay trong tay đi qua biết bao nhiêu tuyến đường mà không biết mệt đến khi trúng món ăn Aeri muốn thử thì dắt tay vào trong.

Cả hai ngồi cạnh nhau mà nhìn hàng tá món trên menu có chút choáng váng, ở Sokcho phải thưởng thức hải sản nơi đây là đúng nhất nên hầu hết các món đều là cá, mực và món gà tẩm sốt mà Ningning muốn ăn thử.

- Healing ghê~ - Ningning vừa nếm món đầu tiên đã xiêu xiêu vẹo vẹo ngã vào vai của Aeri mà thoả mãn.

- Kiểu này thì nghèo mất em nhở? - Aeri nói đùa rồi tự bật cười.

- Nghèo cũng được miễn là có chị mới healing cơ. - Có lẽ vitamin biển cả nạp vào khiến Ning Yizhuo vui vẻ hơn hẳn ngày thường, nếu không em ấy sẽ không sến rện như cô đâu.

- Xì~ Vợ tôi nói chuyện riết ngọt ngây. - Aeri muốn hôn lấy em bây giờ nhưng không được.

- Ai vợ chị chứ? - Ningning hất tóc vờ đanh đá mà gắp đồ ăn vào chén cho cô.

- Em đó, Ning Yizhuo. - Aeri đặt đũa xuống véo má nàng.

- Không thèm nhé! Em thích đại gia. - Ningning trề môi đung đưa cơ thể.

- Chị không chắc chị có phải là đại gia hay không nhưng chị đảm bảo em sẽ luôn ăn ngon.

Nói xong câu này Ning Yizhuo khó mà kiềm được lòng mình, rung động đến nhịp tim đã đập nhanh hơn ban nãy. Ningning ngại ngùng ậm ừ chấp thuận những gì mà chị nói.

- Mau ăn đi đồ ngốc Kim Aeri.

Ningning thẹn thùng đánh trống lãng để bữa ăn tiếp diễn trong cảm xúc hạnh phúc mà hai người dành cho nhau, thật tốt vì có được người trong đời.

Kể cả khi bầu trời buông xuống từ hoàng hôn đến ánh sáng tắt lịm, nhường ngôi cho mặt trăng tròn trĩnh. Ningning dạo bước cùng Aeri trên bãi cát mịn màng chạm vào làn da ở bàn chân, mạnh ai nấy cầm đôi giày trên tay mỗi bên rồi tay còn lại thì đan chặt vào nhau không kẽ hở. Nước biển lành lạnh ùa vào trúng phải bàn chân cả hai khiến cát bám dính lấy từng ngón.

- Thích thật đấy. - Ningning ngồi thụm xuống đưa tay chạm vào làn nước biển.

- Có thời gian tụi mình lại đến chịu không?

Hôm nay Ningning cứ cười mãi thôi, nét cười trên khuôn miệng chưa bao giờ hạ xuống bởi đó mà Aeri cực kì hài lòng với kế hoạch của mình, nụ cười của Ning Yizhuo là một kiệt tác.

- Chịu, miễn là đi với chị cơ. - Ningning ngước lên nhìn người bên cạnh.

- Được.

- Aeri còn nhớ em từng nói với Aeri là: em cảm thấy có người cùng mình trải qua những thứ gọi là "lần đầu" thật đặc biệt  không? - Ningning muốn cảm nhận hơi thở của biển cả nhiều hơn nên vô tình khiến chân váy ướt đẫm.

- Aeri nhớ.

- Lần đầu em đến biển và chạm vào chúng gần như vậy cũng là với chị. - Ningning thành thật.

Ning Yizhuo trước đó đi công tác rất nhiều và gặp được biết bao nhiêu bãi biển đẹp, có điều nàng quá bận để đích thân chạm lấy chúng một lần. Và giờ Ning Yizhuo được toại nguyện cùng với người mà nàng yêu.

- Thật tốt vì đã cùng em trải nghiệm điều này vào lần đầu tiên, cũng thật buồn vì chị muốn có em sớm hơn.

Aeri cũng mặc cho chiếc váy sẽ bị ướt mà ngồi xuống bãi cát, ôm chân nhìn từng đợt sóng biển nhè nhẹ vỗ vào.

- Em cũng mong sẽ gặp Aeri sớm hơn.

- Vì sao? - Aeri vô thức hỏi.

- Vì như vậy em mới biết hạnh phúc đong đầy là gì. - Ningning từ tốn đáp.

Aeri nghe xong sóng mũi cay cay, vành mắt ươn ướt, long lanh như ánh trăng ở xa xa đằng kia.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ? - Ningning nói tiếp.

- Gió cũng thật dịu dàng. - Aeri nhìn vào mắt em mà trả lời.

Ở đây có ánh trăng chứng giám cho tình yêu của chúng ta, kiếp này khó lòng rời xa nhau kể cả âm dương cách biệt...

.
.
.
.
.

Sắp tới tháng 7 và 8 sốp sẽ rất bận luôn, được nghỉ hai ngày một tuần nên là giờ sốp tranh thủ viết được chương nào hay chương đó.

Fic mới thì sốp sẽ tranh thủ viết thôi, viết đến khi có bìa fic và nới nới ra khoảng 5 6 chương thì sốp mới đăng nhé.

Các tìnk iu của sốp ơi :( chịu khó với sốp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip