Chương 65.
Ningning cùng Aeri quay về tiệm có hạt hướng dương to đùng ấn tượng đến mức nàng đã lấy điện thoại chụp lại, Aeri vẫn đang phân vân nên trồng gì và nghiên cứu làm sao để chúng có thể lớn lên tốt nhất.
Tiệm mang tên Sunflower, vậy nên hầu hết các bức ảnh treo đều là cánh đồng hoa hướng dương bao la bát ngát, rộng đến độ chúng có thể ôm trọn và chôn vùi Ningning trong sự tuyệt đẹp đó. Tiệm đã mang tuổi đời đầy ấn tượng với con số sáu mươi năm, thế nên mọi thứ đều mang nét xưa cũ cùng nội thất chính là gỗ và màu nâu sậm tôn vinh lên hết các khung ảnh, mỗi góc của tiệm đều có một loài cây kiểng xanh tươi um tùm.
- Tặng chị!
Ning Yizhuo đang ngắm nghía mọi ngóc ngách liền nghe được tiếng bé gái đưa tấm giấy báo gấp đôi lại cho mình.
Con bé tươi cười vẫn đang chờ nàng đưa tay nhận lấy, Ningning có chút bối rối, đúng hơn là không hiểu bé nhỏ muốn truyền tải điều gì.
- Em ấy muốn tặng em đó. - Aeri từ đâu như vị cứu tinh đến giải đáp.
- Thật sao? Chị cảm ơn em. - Ningning à một tiếng liền niềm nở đưa tay nhận lấy kèm câu cảm ơn bằng tiếng Nhật.
- Chị cứ như bước từ trong tranh ra vậy đó ạ. - Đứa nhỏ ngây ngô nói.
- Em dẻo miệng thật đấy nhưng chị cũng thừa nhận điều đó. - Aeri bật cười ngồi xuống xoa đầu bạn nhỏ.
Ningning chỉ biết đứng bên cạnh tròn mắt nhìn hai người thì thầm to nhỏ với nhau, tuy nàng có học qua lớp tiếng Nhật nhưng thời gian vỏn vẹn chưa bao lâu thì quả nhiên tiếp xúc với người Nhật lại một trời một vực đến thế, Ningning tự ngẫm mình nên chăm chỉ hơn trong việc học.
- Chị với con bé nói gì thế? Trông mờ ám như vậy chắc chẳng nói lời tốt đẹp gì đúng không?
Ningning khoanh tay trước ngực nhìn Aeri đang lấy xe đạp cùng thành quả là một túi giấy đựng đầy hạt giống các loại.
- Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho chị.
Câu nói mơ hồ tưởng rằng chỉ là đùa giỡn nhưng đâu đó trong thâm tâm Aeri lúc này thì nó lại là tiếng lòng của cô.
Aeri lần nữa bon bon khắp ngỏ ngách cùng Ningning trên chiếc xe đạp, nơi này cây cối mọc hai bên đường nên tuy đã giữa trưa nhưng sự mát mẻ mang đến hơi thở nhẹ nhõm, yên bình làm nàng chỉ mong con đường dài thêm chút nữa mà thôi. Mặc cho công việc réo mãi bên đầu dây bên kia nhưng Ningning muốn tham lam nán lại nơi này để trôi qua cùng Aeri những khoảng thời gian giản đơn nhất.
- Nắng lắm không em?
- Không ạ, dễ chịu lắm.
Ningning cảm thấy thật buồn cười, Aeri nhất quyết không cho mình ra phụ chị để gieo những hạt giống đó xuống mảnh đất màu mỡ đó mà chỉ ngồi trên xích đu gỗ đong đưa hai chân. Phía xa xa là con sóng nhỏ dập dìu thay phiên chạm vào cát mịn, mường tưởng bản thân được dòng nước lả lướt vào bàn chân khiến nàng cảm thấy khoan khoái.
- Xong rồi!
Một lúc sau, Aeri thẳng lưng thì cột sống đã kêu rắc rắc mấy cái làm cô khổ sở ôm lấy đằng sau, Ningning khó lòng mà nén cười còn lắc đầu bất lực.
- Chị uống chút nước đi.
Ningning đưa cho cô một bình nước lạnh, song rời chiếc xích đu gỗ nhường lại ghế ngồi đó và xách xô nước mà tưới mỗi nơi mà Aeri đã gieo xuống hạt giống.
Aeri ngồi tu ừng ực từng ngụm nước mát, vội vàng đến độ nước rơi vãi ở cổ áo cùng tiếng ho sặc sụa của người.
- Đồ ngốc.
Nghe Ningning mắng thế thì Aeri chỉ cười trừ, ngượng ngùng lau đi vết nước ở môi.
- Ờm... Chúng ta đi tắm biển không em? - Aeri đảo mắt, mím môi hỏi.
- Được.
Đúng lúc Ningning cũng muốn hoà mình vào làn nước trong xanh đó.
Tiếng chạy trên cát một cách vô vập in hằn dấu chân, hai thân ảnh đang rượt đuổi nhau trông rất vui vẻ, được một lúc thì thân ảnh nhỏ nhắn cười đến mất sức lực mà khuỵu xuống thở dốc.
- Nghỉ chơi 5 phút, tôi thở đã. - Ningning đưa bàn tay ra cùng câu thoả hiệp.
- Được, đừng ngồi đột ngột như thế, đứng lên xem nào. - Aeri đỡ lấy em nhưng em mất đà mà ngã nhào vào lòng của chị.
Ningning cùng Aeri thoáng chốc đông cứng chẳng thể nhúc nhích, nhờ vậy mà nàng cảm nhận được lòng mình lại rục rịch chẳng yên, nàng biết được trái tim này ham muốn ấm áp mà Aeri mang lại đến nhường nào.
- E-em không sao chứ? Chóng mặt hửm?
- Tôi không sao...
Ningning đáp xong, lúng túng rời khỏi cái ôm dẫu có chút nuối tiếc, người chạy nhanh ra biển chạm vào từng đợt sóng đánh vào, tuy bản thân không biết bơi nhưng lại vô cùng thích nghịch nước, thế cho nên việc nàng đi ra khỏi bờ ngày một xa khiến Aeri đứng ngồi không yên.
- Ningie, đừng đi xa quá. - Aeri theo bước tiến tới chỗ em.
Nàng nhìn gương mặt đang càu nhàu mình liền đưa tay hất nhẹ nước về phía trước khiến Aeri giật mình theo quán tính hét lên một tiếng, Ningning cười nghiêng ngả vẫn tiếp tục hành động của mình, hiển nhiên đối thủ đã khiêu chiến như thế thì cô cũng chẳng để yên, Aeri nhanh chóng đáp lại bằng những đợt nước hất dữ dội hơn.
- Yah! Đừng có chạy! Tôi mà bắt được thì chị tiêu đời với tôi!
Thế là hai người đuổi bắt nhau ở trời biển đến gần chiều tà, đến lúc Aeri nhận ra cũng biết rằng cả hai đã ngâm nước cũng khoảng hai tiếng, thế nên cô đề nghị trở về tránh để Ningning cảm lạnh.
Tuy vậy Ningning dường như chẳng nghe thấy vì mắt đã hướng đến mặt trời đang dần dần chìm xuống biển sâu, màu ánh cam rực rỡ bừng bừng trước mắt khiến nàng ngẩn người ngấm nhìn.
- Em có muốn lên tảng đá ngồi chút không? Rồi chị về lấy máy ảnh chụp cho em nhé? - Aeri chỉ gần mép bờ có những tảng đá lớn đằng kia mà hỏi.
Ningning nghe vậy mắt liền sáng mà gật gù tươi cười. Nàng định trèo lên tảng đá nhưng thất bại vì rong rêu bám đầy trơn trượt vài lần khiến Ningning ủy khuất còn Aeri lo lắng sợ em sẽ ngã ngửa nên không nói không rằng bế nàng lên.
- Cảm ơn chị...
Cơ thể ướt át chạm, da thịt tiếp xúc lẫn nhau khiến Ningning rung rinh, tâm cũng mềm nhũn, khó khăn kiềm nén hơi thở dần mất ổn định.
- À mà... Chị không cần phiền phức, ngồi chung ngắm cảnh là được rồi.
Ningning nghĩ lại, người của Aeri đã ướt sũng, tuy chỗ các nàng đến nhà cũng không bao xa nhưng đã đủ để làn gió thổi lạnh cơ thể dẫn đến cái hắt xì mà đồng thời cả hai đều mắc phải.
- Album ảnh của chị nhớ em rồi. - Aeri cười nhẹ nói.
- Này...
Ningning chưa kịp gọi thì Aeri đã vội vàng bước đi nhưng có vẻ vì như thế nên cô không để ý bản thân quá gần với tảng đá, nơi sinh sống của những con hàu cáu kỉnh, bén ngót. Hậu quả là Aeri cảm nhận được xót xót, đau rát từ phía dưới nên cô lập tức nhăn mày mà khó che giấu.
- Chị sao thế? - Ningning thấy chị xuýt xoa, dường như ở thái dương đã lấm tấm mồ hôi chứ chẳng phải là nước biển.
- Hì-hình như chân chị có gì cứa vào thì phải...? - Aeri đành phải thành thật, cái đau xâm nhập lấy càng ngày xót hơn.
Lập tức, Ningning hiểu ra tình hình cũng như mắt va vào những con hàu đá vẫn đang bám dính ở tảng đá.
- Aeri! Lên bờ ngay!
Nàng lớn giọng ra lệnh với hàng lông mày nhíu chặt, nhanh chân đỡ lấy Aeri từ từ đi vào bờ.
Người dân đi ngang thấy hai cô gái chật vật đi lên bờ liền biết họ bị hàu cắt chân. Vì hầu hết các ngư dân ở đây hiếm hoi cỡ nào cũng phải trải qua một lần, nước biển thấm vào da thịt hở kia là điều khiến mọi người bất giác rùng mình.
Bởi bờ cách đất liền khá xa nên vừa lên Ningning nhìn tình trạng của vết thương thì gương mặt lo lắng hơn ban nãy gấp bội, không khoa trương để nói bàn chân của chị thấm đẫm một màu đỏ tươi chói mắt.
Ningning nhìn sang Aeri, người đã xanh xao cùng sự choáng váng rõ thấy khi thiếu chút đã khuỵu ngã xuống. May mắn là chú ngư dân kịp thời đỡ lấy, nàng cố gắng vớt vác chút ngoại ngữ sắp xếp các chữ trong đầu để mong đối phương hiểu.
- Xin chú hãy đưa chị ấy đến trạm y tế gần nhất.
Câu nói đầy trịnh trọng, lịch sự đến mức ông chú ngẩn người một chút sau đó tức khắc gật gù như gà mỏ thóc, thành thục đỡ cả người Aeri lên lưng rồi chân thoăn thoắt chạy đi.
Ningning theo sau mà tim như ngừng đập vài nhịp, nàng cứ nhìn vết máu nhỏ giọt xuống cát như đồng nghĩa có nhát dao từ từ rạch trong lòng mình vậy. Đôi mắt nàng ngấn nước, không ngừng mắng người chẳng cẩn thận, chụp hình cái gì chứ? Thứ Ningning cần là chị ngồi cạnh bên mình, cùng thưởng thức vẻ đẹp cũng như một trải nghiệm mới giữa đôi ta.
Đến trạm y tế gần đó, lúc này Aeri cùng Ningning đã được các vị y tá tận tình cho choàng khăn ấm, cùng nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nên chẳng mấy chốc đồ của hai dần ẩm ẩm. Aeri được ngồi trên giường bệnh, chân không ngừng chảy máu khiến bác sĩ cũng phải nhăn mày nhẹ rồi từng bước sơ cứu, mỗi động tác của đối phương làm Aeri nắm chặt ga giường còn môi thì cắn cắn để gặm nhấm cái đau điếng. Aeri thiếu chút đã ngất đi nhưng rồi đầu của cô lại dựa vào bờ vai của ai đó, cô biết chắc chỉ có thể là em.
- Sẽ không sao nữa, cố gắng chịu một chút.
Nghe nàng dỗ dành nhỏ bên tai mà dễ chịu hơn, bản thân không dám nhìn bàn chân gớm ghiếc của mình hiện tại nên đã chôn mặt vào hõm cổ của em.
Ningning choàng tay qua eo của Aeri khẽ kéo cô sát lại gần mặc cho vốn dĩ khoảng cách của cả hai là không thể có ai chen ngang. Ngay lúc này đây, em biết rằng bản thân không thể nào giận Aeri, một chút cũng không.
- Xong rồi, tránh để vết thương dính phải nước, kiêng ăn một số thứ mà chút nữa y tá sẽ dặn dò cho người nhà khi đi lấy thuốc giảm đau.
Aeri nghe vậy theo bản năng dịch lại cho Ningning nhưng mặt vẫn trôn sâu vào lòng người.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ningning gật đầu chào cùng phong thái niềm nở khác hẳn sự cau có ban đầu.
- Giờ chị còn thấy đau không? - Nàng hơi nới ra để đường hoàng hỏi han.
- Một chút, chắc có lẽ là thuốc vẫn còn ngấm. - Tuy có nuối tiếc lấy hơi ấm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Chân chị thế này khó lòng mà đi được, trước mắt tôi cõng chị về, hôm sau tôi sẽ tập đi nạng cho chị hay chị muốn đi xe lăn?
- Chị đi được mà... Không cần mấy thứ đó, chị đi cho em xem... Ah... - Aeri sợ gây thêm phiền phức cho nàng nên thử đứng lên đi vài bước, đúng là không đau nhưng chỉ sai một li trong khâu di chuyển thì cơn đau ập đến nước mắt giàn giụa.
- Yếu còn ra gió.
Đã đau còn quê, không gì có thể tổn thương Aeri lúc này hơn cả.
Aeri bĩu môi, rầu rĩ trông thấy. Ningning phì cười, lắc đầu bất lực.
Rốt cuộc, sau khi lấy thuốc cũng như nghe kĩ càng lời dặn dò của y tá thì hai người ra về trước sự giúp đỡ của chú ban nãy, theo lời Aeri dịch lại thì người thân chú cũng đang trong trạm y tế nên vừa hay chú thăm xong cũng giúp hai người cho trót. Chú cho cả hai mượn chiếc xe đạp mà chú đậu sẵn ở đây để khi nào cần mần công chuyện sẽ lấy chạy đi.
- Nhà chú ở đâu ạ? Cháu sẽ đem lại trả, hay là chú muốn để xe lại trạm y tế ạ? - Aeri dò hỏi ý kiến của người đàn ông.
- Con mới chuyển về đây đúng không? Nhà của chú sát bên vách luôn! Nên con chạy về rồi cứ gửi sang đó, hỏi là có phải nhà của Uzumi không là được. - Chú luôn giữ nét mặt tươi cười làm hai nàng thoải mái xem như là chú bác trong nhà.
- Con cảm ơn ạ. - Aeri cùng Ningning thay phiên cúi đầu.
- Không có gì! Cũng trễ rồi mấy con, về còn cơm nước nữa. - Chú phất tay.
- Vâng ạ, hai con về trước, đợi con đỡ đau sẽ đến chào hỏi chú sau ạ. - Aeri lần nữa trịnh trọng cuối đầu làm chú thở dài cười cười.
Lần này đến lượt Ningning trổ tài với trí nhớ siêu phàm của mình mà quẹo cua phát nào liền trúng phốc đến nhà, chớ hề giống Aeri lạng quạng về lại điểm xuất phát ban đầu mà chẳng phải nhà mình.
Về đến nơi, Ningning đỡ Aeri ngồi ở phòng khách, nhận ra phải thay đồ vì cát ở biển thấm ở đồ khiến cả hai vô thức thấy ngứa ngấy, Aeri xấu hổ khi phát hiện trước Ningning một chuyện đó là làm sao để bản thân vệ sinh cá nhân với cái chân này đây. Bởi lần trước gặp tai nạn, chân của Aeri gặp tình trạng còn nặng hơn nên hoàn toàn phụ thuộc vào umma Minyoung giúp cô, bây giờ thì khác, ở đây chỉ có vợ của cô nhưng nàng đang giận cô nha.
- Chị sao vậy? Mặt lúc xanh lúc đỏ, bộ mặt chị là đèn giao thông à?
Ningning nói vậy để che đi sự khẩn trương của mình, sợ rằng chị thấy không khoẻ ở đâu mà giấu.
- T-tí em lấy cho chị chậu nước ấm bỏ vào nhà tắm là được rồi, chị sẽ tự vệ sinh.
- Chứ chị nghĩ tôi sẽ làm cho chị chắc?
Quê lần hai.
Nhưng không sao, cô giả vờ thở phào nhẹ nhõm chứ lòng vẫn nặng như thường.
Ngôi nhà có hai gian phòng tắm khá thoải mái, một cái ở gần bếp, cái còn lại nằm trong phòng ngủ của Aeri. Ningning theo lời của cô mà chuẩn bị hết thảy mới phóng nhanh như bay vào nhà tắm ở bếp, tay chân thoăn thoắt vệ sinh không chút dấu vết của cát.
Con gái nói không là có, Ningning miệng luôn chối từ tất cả mặc cho Aeri lúc này di chuyển chút đỉnh thôi cũng khó khăn nhưng con tim này đập thình thịch mãnh liệt, hối thúc nàng đi vào phòng ngủ và nhìn trân trân vào cửa phòng tắm. Lí trí của Ningning đánh vào tim Ningning một cái, giở cái giọng như thể liêm sỉ của nàng là nhất nên đừng hòng nàng gõ cửa hỏi han.
*Cốc cốc*
- Chị ổn chứ?
- H-hả... À... Cũng...
Aeri bên trong lúng túng thấy rõ, cô vừa đau vừa lạnh, bản thân không biết làm sao cho thoả đáng.
*Cạch*
Không nói không rằng, cánh cửa nhà tắm mở toang, hai người đối mắt nhau, người mảnh vải đủ đầy, người trần như nhộng.
- Dù sao thì tôi không phải dạng người thấy chết mà không cứu.
Rốt cuộc ai mới là người chết khi người đỏ ửng như tôm luộc không phải Aeri mà lại là Ningning.
Thành thật để nói rằng cả hai không còn lạ lẫm gì cơ thể của nhau, có điều bây giờ khác với trước, khoảng cách vô hình khiến hai người không thể đến gần nhau.
Ningning vẫn nhuần nhuyễn những động tác khiến Aeri chỉ việc nhắm mắt hưởng thụ...
- Ningning.
- Tôi nghe?
- Chị có thể hôn vợ được không?
.
.
.
.
.
.
cho sốp lần nữa xin lỗi vì ra trễ quá :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip