Chương 67.
- Nam chính Tả Kiệt Xuất cũng quá thê thảm, cố gắng lạc quan mỗi ngày, ngay cả sự nghiệp hiện giờ anh có cũng để chứng minh cho nhà họ Huỳnh biết là anh có khả năng lo cho Huỳnh Khiết Ái cả đời. Chẳng qua, anh đã chậm một bước.
Aeri vuốt tóc ngược ra đằng sau, thở hắt một tiếng.
- Ai cũng có cái lý của họ, suy cho cùng nghĩ rằng tốt cho đối phương nhưng thế nào lại thành ra cực hình. Đối với Tả Kiệt Xuất thì anh chưa đủ bản lĩnh đàn ông không thể bảo vệ người mình yêu và tạo mái ấm, với Huỳnh Khiết Ái thì nàng cho rằng mình là gánh nặng.
Ningning nói xong liền nhận ra trăm hạt hướng dương mà Aeri tận tình tách đã vơi đi gần hết.
- Aeri. - Ningning khựng lại giây lát, thất thần nhìn vào màn hình tivi đang chiếu quảng cáo còn nội dung là gì thì dường như cô nàng không quan tâm.
- Hửm? - Aeri hơi nghiêng đầu nhìn góc mặt em.
- Liệu chị sẽ như Huỳnh Khiết Ái? - Ningning thình lình cúi mặt xuống thở dài rồi dần dần nhìn sang.
- Như thế nào? - Aeri ngẩn người.
- Muốn quên đi cả tôi? - Ningning trót lưỡi đầu môi, thốt ra rồi không rút lại được nhưng dối lòng cỡ nào thì nàng vẫn bất an vô cùng.
Aeri nghe vậy mím môi dứt khoát lắc đầu, làm sao cô muốn quên đi người mình thương nhất?
- Ningie, có phải em chỉ yêu Aeri của lúc trước thôi phải không? - Cô thở dài, di di các ngón tay mà bần thần nói.
- Sao chị lại nói vậy?
- Chị đã canh cánh điều đó rất lâu, nghe thật ấu trĩ, ắt hẳn nếu là Aeri của trước kia thì sẽ không đến mức hồ đồ nói ra như vậy. - Aeri nghẹn ngào tự nhiễu chính mình, đôi mắt long lanh ngấn nước có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
- Không đúng.
- ...
- Aeri của tôi không hoàn hảo đến thế, tôi vẫn còn nhớ mới quen biết nhau vài ngày đầu thì chị dắt tôi về nhà, cứ ngỡ là buổi ăn cơm bình thường, nào ngờ bất thình lình nói cho trưởng bối rằng tôi là bạn gái chị. - Ningning ngồi xếp bằng trên ghế sofa song xoay người sang phía đối diện Aeri mà kể lại.
- Hả? Thật quá tuỳ tiện. - Cô nhíu mày, bản thân làm ra cái trò gì vậy.
- Đúng chứ? Tôi đã rất tức giận và cho chị ấy một trận, định bụng sẽ bỏ về nhưng chưa kịp thì có mặt tại bàn ăn. - Ningning nói xong phì cười, quả thật Aeri lúc đó xử lí tình huống khá tệ, mất điểm và thiếu tinh tế.
- Đáng nhẽ em nên giận chị đến khi em thật sự nguôi giận.
- Biết sao được, chị dỗ dành quá tốt. - Ningning nhún vai đồng thời trong tâm cho mình cái tát choáng váng.
- Thành thật xin lỗi.
- Không sao, cho nên dù Aeri ngày trước hay của hiện tại đều không hoàn hảo, chung quy vẫn là một người. Kim Aeri hay Uchinaga Aeri, đều là người mà em yêu.
Cô hẫng một nhịp, tim mềm nhũn, rung rinh đến tay chân táy máy, vụng về đan chúng lại xoa nhè nhẹ.
- Aeri ngốc, vĩnh viễn đừng nghi ngờ tình cảm của em đã ít hơn hôm qua.
Ningning cười hiền, đưa tay chạm đỉnh đầu xoa mái tóc mềm mượt của người. Aeri hơi cúi xuống để em dễ dàng vuốt ve mình.
- Chị biết rồi ạ.
- Vậy đi ngủ thôi. - Ningning bước vào phòng của cô.
Aeri vịn sofa đứng lên định đi thì khựng lại, hình như Ningning không ngủ ở sofa, đồng nghĩa với việc đó là em sẽ ngủ cùng mình.
Khó ngăn sự phấn khích trong lòng, chân mặc đau mà cũng vội vã tiến vào phòng.
Ningning chưa kịp mở cửa để đỡ Aeri vào thì người đã có mặt, nàng thấy vậy mắng nhỏ một tiếng rồi đóng cửa thì eo đã được bao bọc trọn vẹn bằng vòng tay của người, suýt nữa nàng đã mất trớn ngã ngửa ra đằng sau nhưng vẫn kịp thời định hình nắm lấy phần tay đan lại trước eo mình.
- Cho chị ôm em một chút xíu.
Aeri thủ thỉ, hơi thở chạm vào phần gáy khiến nàng khẽ rùng mình.
- Lên giường rồi ôm. - Ningning lo cho vết thương sâu của người.
Aeri chẳng nới lỏng vòng tay cứ vậy đem mình và em yên ổn trên nệm ấm cùng chiếc chăn dày đắp ngang hông, Ningning cầm lòng chẳng đặng dụi sâu vào lòng chị hơn, thở một hơi như thể trút được nhẹ nhõm.
- Aeri.
- Chị nghe.
- Em xin lỗi. - Ningning níu lấy áo từ tấm lưng nhỏ nhắn không kém em nhưng sẽ luôn phô bày nó ra mà che nắng che mưa cho em.
- Sao lại xin lỗi? - Có lẽ trong một đêm mà từng giây phút trôi qua đều khiến Aeri trở nên căng thẳng, cô cứ sợ có em trong tay một lúc rồi có khi lại mất em cả đời.
- Em nói với Aeri rằng đừng nghi ngờ tình cảm của em nhưng em lại không làm điều đó ngược lại, thật bất công đúng chứ?
Giờ phút này Ningning chẳng thể gắng gượng hình ảnh lãnh đạm trước mặt Aeri nữa, thay vào đó là ánh mắt đầy khổ sở và áy náy. Nói không sai, Ning Yizhuo sợ rằng Aeri sẽ đứng trước mặt mình và thú nhận bản thân chỉ xem mình là kiệt tác, một lí tưởng mà chị tìm kiếm. Ning Yizhuo vẫn sẽ sống khi không có người trong đời, cuộc sống tiếp diễn một cách bình thường nhưng cảm giác máy móc đó đánh cho Ning Yizhuo thật đau, thì ra nàng vốn đã chết từ lâu, cái ngày mà bản thân nghi ngờ tình cảm của chị mà để chị một mình.
- Không, chị hiểu và chị biết là sẽ thật khó chịu nếu bản thân rơi vào tình cảnh như vậy, chị sẽ đợi em hoàn toàn nguôi giận, chị không muốn mỗi lần em nhìn vào bức ảnh chụp của mình thì lại phải tha thứ một lỗi lầm khi xưa.
Aeri vội lắc đầu, đưa bàn tay vuốt mái tóc của em, nhẹ nhàng như nâng viên pha lê đáng quý, sợ sẽ vỡ tan vì mình đã khẽ siết chặt.
Ningning mím môi, im lặng không đáp, vốn em đã không giận chuyện này từ lâu, mọi người xung quanh luôn nhẹ nhàng như Aeri, luôn nói em hãy thử đối mặt với chuyện đó để nhận ra tính chất của sự việc có thật sự nghiêm trọng với em hay không, nếu có thì quyết định theo ý em, chuyện tha thứ cũng là ý em, chỉ cần Ningning mở lời thì Aeri vẫn sẽ luôn ở đó chờ đợi em.
- Chậc, vậy phải trách em quá xinh đẹp? - Ningning phì cười ngước mặt lên nhìn.
- Không thể trách nha. - Aeri nghe tiếng cười khúc khích cũng nhẹ lòng.
- Aeri, nghiêm túc đó, tụi mình bắt đầu lại từ đầu được không?
- Được.
- Em không quan tâm Aeri có lấy kí ức hay không nữa, thật vô nghĩa, chỉ cần chị hạnh phúc thì mọi người cũng thế. - Ningning không muốn đặt nặng việc Aeri hồi phục lại trí nhớ, tuy có chút tiếc nuối bởi những kỉ niệm của hai mươi mấy năm qua cứ vậy trôi vào dĩ vãng, nhưng khi thấy hiện tại sự căng thẳng và rụt rè của chị trong mọi chuyện làm nàng không muốn nữa.
- Được, mọi thứ đều nghe theo em. - Aeri gật đầu, bỗng dưng như trút được cục đá thật lớn vào vực thẳm, nơi mà nhém chút thôi chính bản thân là người rơi xuống.
- Cứ vậy mà tiếp tục sống thôi. - Ningning cười nhẹ.
- Sống cùng nhau. - Aeri chỉnh lại đôi chút.
- Đúng, sống cùng nhau.
- Nhưng mà ngày mốt em vẫn phải về Hàn. - Ánh mắt Ningning đầy sự bất đắc dĩ.
- Nên về, em còn công việc nữa mà. - Aeri hiểu chuyện gật đầu cũng lường trước được việc này.
- Thật ra chuyện em về Hàn Quốc không phải vì công việc, quá tám phần là về xem xét tình hình sức khoẻ của umma Kim.
- Umma chị làm sao? - Aeri nghe đến Minyoung liền sốt ruột.
- Umma cũng có tuổi nên sức khoẻ cũng thất thường mà ngất xỉu, chị biết umma không chịu ngồi yên một chỗ mà, sẽ đi làm này làm kia để giết thời gian. - Ningning nhớ đến vấn đề này cũng đau đầu chẳng kém, mặc cho hết lời khuyên nhủ nhưng bà vẫn đảm bảo với nàng, nào ngờ vẫn làm một phen hồn vía tứ tung.
- Bà ấy cứ vậy mãi thôi. - Aeri rầu rĩ lèm bèm.
- Đợi chân chị lành rồi về thăm umma. - Tuy Ningning định sẽ cho cả hai về luôn trong ngay mai nhưng với chân vẫn còn đang nhức nhói thế kia làm nàng không nỡ.
- Nhà này sẽ thế nào đây a? Chưa kịp ăn tân gia phải rời đi rồi? - Aeri có chút tiếc, không khí ở đây hoàn toàn phù hợp, cô thích đến mức khu vườn đã đầy kín những hạt giống đủ loại, ngày nào cũng canh ra tưới cây, phân bón.
- Chúng ta đâu thiếu tiền?
- Ý em là sao?
- Chúng ta ở đây lâu một chút, sẵn tiện nghỉ dưỡng, được chứ? - Ningning đưa ra kiến nghị.
- Được được được! Chị yêu em nhất.
Aeri không kiêng nể nữa mà liên tục hôn chóc chóc đủ nơi trên gương mặt của nàng đến mức nàng phải bật cười vì độ trẻ con này của chị.
- Ở đây ngoan ngoãn một chút, đợi em sang.
- Dạ.
Cứ ngỡ ánh đèn tắt đồng nghĩa với giấc mộng đẹp đang đến nhưng giữa chừng lại bị châm ngòi bởi hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, tuy chân không làm ăn được nhưng tay thì có, nó bỗng linh hoạt hơn gấp trăm lần, chưa gì người bị đè ở dưới đã không còn mảnh vải che thân. Trăng cứ vậy nhô thật cao, thật sáng cùng thanh âm tinh tuy phát ra ngày càng nhiều.
.
Aeri ngồi xích đu ở sau vườn, cầm bản phát thảo nhìn về khung cảnh thiên nhiên phía trước, hôm qua được dung túng nên giờ tinh thần sảng khoái và sung sức vô cùng. Cô chỉ việc ngồi đây, tập trung vẽ lại khu vườn cùng bầu trời xanh ngát với đám mây trôi theo thành một khối lớn lại bồng bềnh mềm mại, xa xa còn vọng tiếng sóng biển ồ ạt đạp vào bờ cát.
- Aeri ăn trái cây đi nè.
- Cảm ơn em~
- Ăn nhiều một chút. - Ningning tự hứa với lòng, mình mà ở đây cả tháng cùng Aeri chắc cả hai phải tăng vài cân mới gọi là nghỉ dưỡng thành công.
- Ngày mai em đi ra sân bay lúc mấy giờ?
- 5 giờ sáng.
- Sớm thế? - Aeri xụ mặt, không thích bé nhỏ thức sớm.
- Ngoan, em về sớm giải quyết xong công việc, em sẽ tranh thủ qua nhưng em không hứa ngày cụ thể đâu nhé. - Ningning không muốn cô nàng ngốc nghếch này đếm từng ngày để đến đúng lịch hẹn.
- Chị biết rồi, chỉ cần dành ra một tiếng... À không, ba mươi phút call video cho chị thôi cũng được. - Aeri chẳng đòi hỏi em phải kè kè điện thoại bên mình để nghe mình nằm chán chê ở giường mà chỉ để nghe tiếng thở của nhau.
- Em sẽ làm thế. - Ningning đảm bảo.
Ningning chú ý đến bản phát thảo trong tay Aeri mà trầm trồ, quả nhiên người có máu nghệ thuật có khác, làm gì cũng có khiếu, kể cả vẽ chơi cũng đẹp đến động lòng.
Hai người ngồi bên nhau im lặng cùng thưởng thức sự bình yên, giản dị trôi qua mà đầy hài lòng.
- Em xem, đây là ai? - Bức hoạ đã hoàn thành, Aeri hướng đến cho nàng xem xét.
- Là em và chị còn em bé này...? - Ningning khẽ nheo mắt đoán mò.
- Em bé của tụi mình.
- Sao thế? Muốn có bé con rồi hửm? - Ningning thoáng qua có sự bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại như được nằm trong dự liệu.
- Cũng cũng.
- Muốn thì chúng ta phải lên kế hoạch thật kĩ càng nè.
Thú thật ngay lúc này Ningning cùng Aeri không quá tự tin vì cả hai đều được sinh ra trong gia đình không mấy trọn vẹn, đúng hơn đều có sự phức tạp và đen tối trong tuổi thơ của họ. Có thể Aeri không thể nhớ hết quá khứ nhưng cô có thể nắm được một số chuyện, đó là umma Kim cùng appa Uchinaga đã ly hôn.
- Nói chứ, chị muốn ở cạnh em thêm chục năm nữa mới có con cơ. - Aeri vẫn u mê, tham lam ở bên cạnh nàng từng giây.
- Thế thì lâu quá, bé con sinh ra sẽ chê chúng ta già nua xấu xí. - Ningning nói đùa.
- Không đâu.
- Chị tin bé con đến vậy hả?
- Đâu có, chị nói em sẽ không xấu xí.
Gương mặt tỉnh bơ cùng giọng nói đầy nghiêm túc làm đối phương gượng chín còn khó ngăn trái tim mềm nhũn.
Bé con của Aeri và mình ư? Chà, sao thật nôn nao.
.
Giữa đêm khuya, Aeri ngủ rất nông nên ba giờ sáng đã mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, bởi người bên cạnh cũng chẳng chịu nằm yên nữa mà kiểm tra hành lí cùng một số giấy tờ để chắc chắn không chút trục trặc khi ra sân bay.
- Aeri ngủ thêm đi mà. - Ningning dỗ dành rất lâu nhưng có vẻ không có tác dụng.
- Không có em, không ngủ được. - Aeri phụng phịu lắc đầu.
- Em phải đi rồi, ôm thỏ bông với hổ bông đi nhá? Phải ngủ mới được.
- Chị biết rồi, chị tiễn em ra cửa.
- Dạ. - Ningning biết mình cũng không ngăn nổi cái người đầu cứng hơn cả đá này đâu.
Thế là người đi mất tiêu ời.
Aeri buồn, khóc hu hu.
- Hổ con ơi, tui nhớ hổ con lắm.
- Tui cũng nhớ thỏ con nữa.
Tên ngốc độc thoại một lúc để cho hai bé nhỏ ôm lấy nhau còn mình ôm gối đầu của vợ mà gắng dỗ mình ngủ.
.
Ngày đầu tiên không có Ning Yizhuo bên cạnh như một kiểu cực hình, mọi thứ phải tự thân vận động cùng bên chân què không phế. Aeri vẫn có thể sinh hoạt như thường, tuy có chút chật vật, khổ sở.
- Chào chị!
- ?
Aeri ngước mặt lên khi đang cắm cúi vui mừng vì hạt nầm đang ngoi lên xanh mướt rất đáng yêu.
- Em là hàng xóm đối diện của chị nè, chị mới chuyển sang đây hả? - Bạn nữ mang đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng có hoạ tiết đệm vào cùng chiếc chân váy xanh dương đậm.
- Đúng vậy. - Aeri gật đầu.
- Chị ăn cơm chưa? Em đem cơm trưa sang, coi như là quà gặp mặt.
Aeri biết người Nhật khi có hàng xóm hay bất kể là ai đi nữa đều cũng có văn hoá chào hỏi như vậy, nên cô chẳng bài xích mà gật đầu, dù gì cô cũng lười nấu nướng khi di chuyển vô cùng bất tiện thế này.
- Em tên là Minatozaki Sana, còn chị?
Bạn nhỏ mang hộp cơm bày biện lên bàn gỗ ngay trong khu vườn của cô.
- Uchinaga Aeri hay Kim Aeri, đều được.
- Vậy gọi là Aeri-senpai.
- Không cần gọi là senpai, Aeri-chan là được rồi.
Sana gật đầu mỉm cười, con bé chẳng hiểu sao bản thân cứ tủm tỉm mãi thôi.
- Ngại quá, lần sau sẽ mời cơm em.
- Vâng.
Chỉ mới đáp máy bay vài tiếng thì Ningning đã gọi điện ngay cho Aeri, cảm giác nàng sẽ gặp phải chuyện gì đó khiến nàng bất an.
"Aeri aaa"
"Aeri nghe"
"Aeri ăn gì chưa nè?" - Ningning bật video call mà trên xe vẫn có vài người nữa chẳng tránh sự "khinh khỉnh" của họ.
"Aeri đang ăn, em xem" - Aeri chuyển màn hình mà quay một vòng.
"Là ai làm mấy món đó cho Aeri?" - Ningning nhíu mày, mấy kiểu cơm thuần Nhật thế này bình thường Aeri cũng sẽ không nấu nhưng có nấu cũng chẳng nấu nhiều đến thế.
"À là của con bé hàng xóm tên Minatozaki Sana làm cho, con bé muốn làm quen nên thành ra quà gặp mặt giữa láng giềng với nhau thành ra thế này" - Aeri thành thật nói.
Đồng thời cũng hỏi ý của Sana việc lộ mặt của cô nàng, con bé không vấn đề gì cũng rất lễ phép chào hỏi đầu dây bên kia.
"Xinh xắn nhỉ?" - Bỗng nhiên nguyên xe lạnh gáy.
"Nào xinh bằng em?" - Dường như Aeri không ngóc đến mức không ngửi ra mùi thuốc súng.
"Ăn ngon nha, em về đến trọ rồi tính tiếp"
Tính gì?
Tính sổ chứ gì?
Aeri nghĩ thôi cũng biết hôm nay là ngày đẹp trời để viết di chúc.
.
.
.
sốp đi làm ời lo pha nước nên quên viết fic hihi, cảm ơn vì đợi sốp iu nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip