Chương 68.

Những ngày không có Ningning bên cạnh dường như khiến Aeri vô cùng chán nản, vậy nên cô nàng luôn để mình trong trạng thái bận rộn, ví như ngày ngày làm vườn còn xin vào làm bartender cho một quán bar nhỏ núp trong hẻm. Tuy gần như quên hết các công thức classic của rượu nhưng Aeri nhanh chóng tiếp thu và thích nghi chỉ trong vài ngày. Cô chăm chỉ học công thức cũng như thử một số cocktail mới mà quán định sẽ thêm vào menu. Chỉ nhiêu đó mà nguyên ngày cứ vậy trôi đi nhanh như chong chóng.

"Hôm nay Aeri thế nào a?" - Đầu dây bên kia đặt góc điện thoại xong liền cười hiền hỏi han.

"Nhớ em" - Cô tản bộ trở về nhà sau một ca làm việc đêm đầy mệt nhọc.

"Không nhớ mấy cô trong quán bar hửm?" - Ningning vẫn ghim việc Harry báo tin cho nàng là có mấy cô nàng tán tỉnh và cố tình tiếp cận mọi lúc Aeri.

"Nào có nha, em nghĩ oan cho chị rồi" - Cô trề môi xụ mặt vờ diễn nét mặt đau khổ.

"Ngốc, cái đà này chắc tui phải bắt cô trói bên chân tui quá?" - Ningning bấm bút bi dập tài liệu làm việc sang một bên.

"Mau mau đi ạ, nhớ em quá" - Aeri cười khúc khích mở cửa vào nhà, nơi này vẫn cứ lành lạnh chẳng ấm lên giống lúc có Ningning ở đây.

"Em sẽ tranh thủ mà, tự dưng về nước một cái biết bao nhiêu công chuyện dồn vào" - Ningning Yizhuo bĩu môi, đưa tay mát xa vài cái sau gáy.

"Giữ sức khoẻ quan trọng nhất, đừng ép mình, chị chờ em được" - Aeri xót nàng nên chẳng muốn nàng phải gấp rút để sang đây với một cơ thể ốm teo.

"Đừng nhăn như bà cụ non thế a" - Ningning phì cười, cầm điện thoại di chuyển lên chiếc nệm êm.

"Chị cũng có tuổi rồi" - Aeri vừa nói vừa tìm kiếm ngọn tóc bạc rồi rứt ra.

"Thế là chúng ta đã đầu bạc răng long?" 

Cô nghe xong mắt mở to ngạc nhiên nhìn Ningning đang ngại tía cả vành tai, đúng là bạn nhỏ chủ động thì con tim này sẽ luôn mềm nhũn, rung rinh trước bạn.

.

Như thường ngày Aeri chăm chút cho khu vườn nhà mình tận tình đến giữa trưa mới chịu ngưng để kiếm gì lấp đầy chiếc bụng đói, có điều mỗi lúc như thế thì Sana sẽ đến với hai hộp cơm trên tay. Aeri đã nhiều lần từ chối khéo nhưng dường như bạn nhỏ  này thừa biết mình sẽ như thế nên cũng dùng đủ cách để khiến Aeri nhận hộp cơm trưa của mình. Hiển nhiên cô sẽ không nhận nếu như Sana lấy tiền cơm hàng ngày như cách để trao đổi, tuy Sana rất phiền lòng vì chuyện này nhưng cũng đành chấp nhận, nếu không Aeri thật sự sẽ không cho nàng vào nhà nữa.

- Aeri-chan sẽ rời Nhật Bản sao?

Sana nghe xong thất thần đến muỗng cơm cũng đang ở không trung.

- Ừm, chị chỉ đến đây để nghỉ dưỡng thôi, xong xuôi sẽ trở về Hàn Quốc.

- Thế thì tiếc quá... - Sana buồn trông thấy, nàng thật sự có cảm tình với Aeri tuy thừa biết cô đã có một người quan trọng trong lòng.

- Rồi em cũng sẽ tìm một người bạn hàng xóm như chị cả thôi.

Ẩn ý có đủ, Sana càng không dám tiến gần Aeri thêm chút nào nữa.

Chiều hôm đó Aeri bon bon cùng chiếc xe đạp và chiếc túi đựng máy ảnh kĩ thuật số, địa điểm đầu tiên cô đến là công viên trung tâm để chụp những khung cảnh bình dị nhất khi sống cùng người dân ở đây, Aeri nhận ra yên bình cũng chỉ giản đơn như thế làm lòng cô dẫu có nặng trĩu đều phải chịu thua trước sự dịu dàng mà hoàng hôn vỗ về.

- Đẹp như thế mà ngắm một mình thì uổng phí.

Như một lời than thở trong vô thức được bộc phát nhưng cô nhận ra người nói không phải mình. Aeri khẽ quay sang người đang ngồi cạnh băng ghế đá lành lạnh, đó là cô nàng mặc sơ mi trắng và quần tây cùng chiếc thẻ nhân viên đang đeo lại thòng lọng hiện lên gương mặt niềm nở đầy tính dịch vụ, ấy vậy mà trông cô nàng não nề đầy mệt mỏi.

- Không sao, tôi ngắm cùng cô.

Aeri nghĩ ngợi một chút nhẹ nhàng cất tiếng khiến đối phương có hơi giật nảy mình và rồi phì cười.

- Cảm ơn cô cũng như xin lỗi vì đã không để ý bên cạnh mình có người.

Đúng thật là nàng chỉ định ngồi nghỉ nên chớ hề bận tậm người cạnh bên khá bận rộn với chiếc máy ảnh liên tục tí tách.

- Không có gì đâu, đừng quá khách sáo.

Aeri nói xong nhận ra có gì đó không đúng, vốn cô và người lạ này chẳng liên can gì đến nhau chỉ là cùng ngồi ngắm hoàng hôn sắc cam tuyệt trần trước mắt mà thôi.

Một lần nữa, nàng ta bật cười thoải mái rồi thở một hơi thật dài như trút được muộn phiền.

- Tôi là Chou Tzuyu, năm nay hai mươi bảy tuổi.

- Tôi là Kim Aeri hay Uchinaga Aeri đều được, bằng tuổi với cậu.

- Thì ra là đồng niên. - Tzuyu dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân hơi run run đôi chút như thể nhàn nhã giữa tâm đời náo loạn.

- Nghe tên cô chắc không phải người Nhật nhỉ? - Aeri tạm thời bỏ chiếc máy ảnh vào túi đựng để chuyên tâm vào cuộc hội thoại.

- Đúng và cô cũng thế? Nhìn cô rất lạ, không phải người trong làng.

Thị trấn này nói không nhỏ cũng không nhỏ lắm nhưng đổi lại là người dân dường như đã quen mặt nhau, vậy nên rất dễ dàng biết được.

- Tôi là con lai Hàn và Nhật, tôi đến đây để nghỉ dưỡng.

- Ồ nghe thích thật, tôi thì sang đây làm việc vì thích ở nơi này thôi. Có điều lâu lâu cuộc sống không vận hành theo cách ta mong muốn. - Tzuyu đưa ánh mắt ngưỡng mộ đến người bên cạnh.

- Thật sự rất khó lường trước. - Aeri không phản bác vấn đề này vì chính cô cũng đồng cảm với Tzuyu.

- Chà, tụi mình nói chuyện có vẻ hợp đấy mà cũng sập tối rồi nên là cậu có muốn đi ăn luôn không? Tôi đói quá.

- Được.

- Vậy tôi dẫn cậu đến tiệm ăn này, ngon lắm cơ.

Vậy là Aeri cùng Tzuyu mỗi người đèo chiếc xe đạp đến quán mà Tzuyu giới thiệu. Aeri đứng trước bảng hiệu mà phải nhanh tay lấy điện thoại chụp lại, cô bấm vào tấm hình mà khẽ đọc "Nghệ". Cái tên nói lên tất cả, mọi món ăn ở đây đều "Nghệ" và người đầu bếp chính là một "Nghệ" sĩ khi mỗi phần ăn đều mang tư vị tâm quyết của họ.

- Cứ như nhà hàng núp hẻm vậy. - Aeri thích thú lôi ra chiếc máy ảnh của mình.

- Đồ ăn ở đây vừa ngon lại vừa rẻ chưa kể bày trí vô cùng đẹp mắt. - Tzuyu như thể mở mang tầm mắt cho người khác một quán ăn tủ của mình nên "hất cằm" thật cao.

Cả hai đều tổng cộng bốn món và hai bát cơm trắng thơm lừng, Tzuyu rất thoải mái trong việc để Aeri liên tục canh góc chụp hình, đương nhiên trước khi làm vậy thì Aeri luôn hỏi ý kiến của chủ quán để có thể đăng bài chia sẻ quán cho những ai có dịp đến thị trấn.

- Ngon chứ? - Tzuyu hỏi.

- Tôi nghĩ là sắp tới có quán tủ. - Aeri đáp.

Nói xong cả hai tập trung dùng cơm, miệng tấm tắc khen ngon khiến cô gái trẻ ở gian bếp mở cũng ngại đến vành tai đỏ tía, đúng là chưa phải lần đầu được nghe lời khen nhưng được hai cô nàng xinh đẹp khen thì lại khác.

Đang gắp tôm đẫm sốt ngon lành thì điện thoại của Aeri run lên liên hồi làm cả Tzuyu cũng phải dừng đũa.

"Chị nghe ạ?"

"Đã ăn gì chưa?" - Ningning bên này vừa tan ca về phòng trọ đã nhấp vào hội thoại để kết nối cuộc gọi.

Aeri không trả lời chỉ đơn giản bật cam đặt trước mặt và quay hết các món đã vơi đi gần hết.

"Aeri ăn cùng ai à? Sana?" - Ningning nhướng mày hỏi.

"Không có, em đợi chị xíu" - Aeri dứt lời thì quay sang Tzuyu hỏi nhỏ.

- Tôi có thể giới thiệu cậu với em ấy không? Em ấy là vợ tôi. - Aeri trịnh trọng nói.

- Hả...? À ừm được chứ! - Tzuyu có chút bất ngờ khi cô nghiêm túc như vậy.

"Để chị giới thiệu một chút, đây là Chou Tzuyu bằng tuổi chị" - Aeri sử dụng tiếng Hàn để nói khiến Tzuyu có chút bối rối.

"Chào em" - Tzuyu cười tươi nhìn trước cam vẫy vẫy tay, nhận ra bạn nhỏ đã giãn hàng lông mày cũng niềm nở đáp trả.

"Chào chị! Em làm Ning Yizhuo" - Ningning lễ phép cúi đầu, áp dụng ngay vài tiếng Nhật cơ bản.

"Em là người Trung hả?" - Tzuyu như thể vớ phải vàng mà hăng hái hỏi.

"Dạ đúng, còn chị?" - Nàng gật đầu mạnh.

"Chị là người Đài nè" - Tzuyu vỗ vỗ trước ngực, không nói không rằng tự nhiên cầm điện thoại của Aeri để nói chuyện.

"Chào chị nha!" - Ningning sáng mắt liền chuyển ngôn ngữ một cách chóng mặt.

Aeri nghệch mặt như bị hớ, cứ ngỡ em sẽ bĩu môi như trường hợp của Sana nhưng không hề, em với Tzuyu như bạn cũ lâu năm chẳng gặp mà giọng nói không ngớt giây nào làm Aeri nghi ngờ hai người thật sự có quen biết từ trước. Tự dưng cô cảm nhận đầu lưỡi mình có vị chua chua, hình như cô đã hiểu cảm giác của Ningning rồi.

"Nè, rốt cuộc em điện cho chị để nói chuyện với chị hay là với Tzuyu thế? " - Aeri trề môi nhìn vào màn hình.

"Đừng ghen như thế a~" - Ningning dịu giọng dỗ dành đôi chút.

- Từ từ nào hai bạn đợi mình ăn nốt chén cơm rồi phát tráng miệng cho tôi chứ? - Tới lượt Tzuyu phụng phịu khiến Ningning bật cười.

"Mà em nói gì với Tzuyu vậy?" - Aeri tò mò 

"Nói là canh chị kĩ kĩ, đợi em sang tính sổ với chị đấy! Đồ đào hoa"

"Chị nào có?" - Aeri khóc không ra nước mắt.

"Nào có? Gái trai theo nườm nượp như thế mà còn chối"

"Huhu không có màaaa"

Tzuyu không biết hai bạn nói gì nhưng có vẻ Aeri bạn mình bị thất thế trước bạn nhỏ rồi, Tzuyu lắc đầu, chúc bạn yêu may mắn.

Đến khi về đến trước cửa nhà thì Aeri sực nhớ chuyện gì đó mà nói.

- Tôi có làm ở quán bar "Home" ấy nên có rảnh rỗi thì tối đến chơi nhé?

- Được giảm giá không ta? - Tzuyu chớp chớp mắt.

- Đương nhiên, tôi mời. - Aeri gật gù cười cười.

- Tôi không khách sáo đâu, vậy tí nữa gặp lại cậu! - Tzuyu vẫy vẫy tay chào rồi đạp xe đi mất hút.

Chưa kịp vào nhà thì Aeri đã bị tiếng gọi làm cô khựng lại chốc lát.

- Aeri-chan.

- Hôm nay không học bài sao? - Aeri thấy Sana từ từ tiến lại mình nên hỏi.

- Dạ đã làm xong rồi, Aeri-chan ăn tối chưa ạ?

- Đã ăn rồi.

- Cùng chị gái đó sao?

- Ừm, còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì chị vào nhà nghỉ ngơi chút rồi đi làm. - Tuy giọng vẫn ôn nhu như thường nhưng cảm giác thật xa cách.

- Dạ không còn gì nữa... - Sana đơn giản chỉ muốn đến nói chuyện với Aeri chứ chẳng cần gì nhiều.

Aeri gật đầu rồi vào nhà để cho bạn nhỏ bên ngoài thất vọng tràn trề nhưng chắc đã quen rồi nên lắc đầu trở về.

Ca làm việc của Aeri bắt đầu lúc bảy giờ tối và cô chỉ làm vỏn vẹn bốn tiếng, ấy vậy mà quán bar mà cô làm lại rất đông trong khung giờ này cũng như tay nghề pha chế của Aeri khá là được lòng khách hàng nên chủ quán rất ưng ý mà không ngần ngại vung tiền thưởng cùng tiền lương tương đối hậu hĩnh.

- Em nói giá đi, chị sẽ trả thêm cho em.

Chị chủ nghe tin Aeri chỉ làm khoảng một thời gian nữa sẽ nghỉ việc nên khẩn thiết níu kéo.

- Lương lộc của bên chị rất rất tốt, chỉ là em không ở đây mãi.

- Giselle à. - Chị chủ muốn khóc đến nơi nhưng Aeri chỉ biết vỗ vỗ về về giở khóc giở cười.

- Chị sẽ kiếm được một người hơn em nữa mà.

- Cây thần tài tự dưng biến mất, em nói chị có đau lòng không? - Chị chủ Yuko lắc đầu, thẫn thờ.

- Đúng là chị em lợi dụng nhau là giỏi. - Aeri nói đùa và thô nhưng là sự thật.

- Hay là giờ em đào tạo giúp chị một hai người đi?

- Hiện tại không phải là chị cũng cho em quyền can thiệp vào mấy bartender nhà mình à? - Aeri cắt chanh để decor cũng phải ngưng tay, nhướng mày.

- Thôi thì cũng được nhưng mà toàn nam ấy chứ? Chị muốn một bạn nữ. - Yuko khoanh tay trước ngực, nheo nheo mắt như đang nghĩ suy.

- Vậy chị tìm đi, em sẽ trực tiếp giúp bạn.

- Được, chị cần Giselle thứ hai. - Yuko búng tay như tìm được lí tưởng riêng.

- Thôi nào.

Aeri biết rằng mình đã yêu không gian ở đây, quý mến những người làm việc chung với mình, thích mùi vị rượu nồng nàn lưu luyến ở mọi ngóc ngách làm cô như lạc vào cơn say để khi trở về rồi lại thấy tiếc tiếc. Aeri biết mình sẽ không ở mãi nơi đây, rồi cũng phải rời đi.

- Hey Aeri!

Chou Tzuyu cuối cùng cũng đến để cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

- Mau mau, tôi dành chỗ đẹp cho cậu rồi đấy.

Đúng là khách quý, Tzuyu nhanh chóng vào chỗ ngồi mà đảo mắt nhìn quanh cả quầy bar.

- Cậu muốn uống gì đây? - Aeri kéo tay áo sơ mi cao khuỷu tay.

- Mai tôi còn đi làm nên chắc uống Pinacolada nhưng xay ra cho tôi nhé. - Tzuyu đắn đo một chút rồi nói.

- Tiếp nhận đơn ạ. - Aeri bắt tay vào làm ngay.

- Cậu thật sự rất hợp với nghề này đấy Giselle...? - Tzuyu rốt cuộc cũng thấy bảng tên được gắn ở ngực trái.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu. - Aeri vừa gắp miếng thơm khô đặt lên vành ly rồi đưa đến Tzuyu.

- Nói nhỏ nhé, từ lúc cậu vào làm tớ mới thấy "Home" đông lên hẳn. - Tzuyu cũng biết quán bar Home cũng đã lâu, quán chill chill chẳng bóng khách nhưng giờ như phất lên trời.

- Đừng nói vậy. - Aeri vờ đưa tay suỵt một tiếng.

Hai người to nhỏ khúc khích một lúc thì bill dồn dập đến khiến Aeri phải tập trung công việc để hoàn thành hết thảy.

- Aeri-chan, cho em một Daiquiri.

- Hửm? Em chưa đủ tuổi mà? Sao vào được đây? - Aeri vừa rảnh tay một chút gặp một vị khách khiến cô nhíu mày chặt.

Tzuyu ngồi cạnh cô nàng đó, trông nàng không giống như lời của Aeri nói, nàng nóng bỏng trong chiếc váy đen hai dây, mái tóc xoả dài cùng đôi môi đỏ mọng hệt như trái cherry.

- Em đủ tuổi rồi, hôm nay là sinh nhật em.

Sana vuốt tóc, chống cằm nhìn chị.

- ...

Aeri tuy có chút ngờ hoặc nhưng việc em vào được đây hẳn đã thông qua bởi hostess của quán, nên vì thế Aeri chỉ việc làm đúng bổn phận của bartender là được.

Daiquiri nhanh chóng được đẩy ra trước mặt, Tzuyu chẳng biết mình bị làm sao mà lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh, chắc có lẽ hương nước hoa đã thành công câu kéo cô khiến cô đặt câu hỏi là nàng dùng loại nào mà yêu nghiệt đến thế.

Cứ vậy mà hai ly cocktail được ngồi nhâm nhi đến tận gần giờ tan làm của Aeri.

- Nào, chúc mừng sinh nhật em, chúc em luôn học giỏi và bình an.

Aeri cũng pha cho mình một Long Island mát lạnh để mừng bạn nhỏ đã đến tuổi đẹp nhất.

- Cảm ơn chị.

Tuy miệng cười nhưng ánh mắt đượm buồn khiến Tzuyu chú ý, dường như cô đoán được gì đó thì phải.

- Aeri à, tôi nhận được thông tin là mai tôi không phải đi làm, thế nào? Muốn cùng tôi uống thêm không? - Tzuyu rất thích người bạn đồng niên này vì cả hai nói chuyện hợp tần số.

Sana giờ mới biết người bên cạnh mình nãy giờ cũng là người quen biết với Aeri, bởi người nọ gọi tên thật mà chẳng phải nghệ danh mà thường các khách đến đây hay gọi.

- Được chứ, đợi tôi nói chị chủ hôm nay tôi sẽ đóng cửa quán.

- Thoải mái.

Aeri đi rồi Sana vẫn đánh mắt nhìn Tzuyu.

- Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả bé con?

- Ai là bé con của cô chứ?!

Như thể có một tia sét đánh giữa hai người họ, còn ái tình hay thù địch vẫn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip