Chap 2
"Đồ điên. Cho tôi về đi"
Ningning gằn giọng, nàng đẩy Aeri ra xa rồi đứng dậy.
Aeri thó dài, cô đứng dậy, kéo nàng về phía mình.
Cô thì thầm, hơi ấm từ hơi thở cô phả vào tai nàng làm nó đỏ ửng lên.
"Em ở lại với tôi tối nay đi, dù gì..dù gì cũng khuya rồi"
"Chị bị điên à?? Tôi đã nói cho tôi về là cho tôi về. Biến đi!"
Nàng bật cười, một nụ cười mang sự bất lực, khó chịu lẫn khiêu khích trong đó rồi đẩy tay Aeri ra, Ningning lườm cô rồi đi mất.
- Đúng là đồ điên.
Nàng hơi im lặng khi nghĩ tới tình cảnh bây giờ của bản thân.
Đành chịu chứ có ai giúp được nàng đâu chứ.
Nành thở dài rồi bước ra ngoài. Gió lạnh quất vào mặt, xuyên qua lớp áo mỏng manh, len vào tận da thịt. Một cơn rùng mình nhẹ thoáng qua, nhưng không đau bằng cái lạnh trong lòng. Ningning tự ôm lấy mình, vòng tay ấy không phải để giữ ấm, mà như một nỗ lực cuối cùng để níu giữ bản thân khỏi vỡ vụn.
Con đường đêm vắng lặng. Đèn đường hắt một màu vàng mỏi mệt lên bước chân nhỏ bé. Nàng đi về phía nhà người bạn trai – nơi nàng hy vọng sẽ tìm được một vòng tay, một chút an ủi. Nhưng nàng đâu hay, vào lúc ấy, hắn đang nâng ly với bạn bè, cười vang vì một chiến thắng – chiến thắng đến từ việc đoạt lấy cổ phần của gia đình nàng.
Trớ trêu thay, người nàng tin là chốn bình yên lại chính là người đầu tiên đẩy nàng xuống đáy vực.
Bầu trời như nổi giận. Một tiếng sấm vang lên, rạch ngang không gian u ám. Ánh chớp lóe sáng khiến nàng giật mình, đôi chân lảo đảo lao vội vào một con hẻm tối. Mưa bắt đầu rơi – rả rích, dai dẳng – như thể bầu trời cũng đang muốn khóc thay nàng. Trong khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh mờ dần. Chỉ còn lại tiếng mưa, và một trái tim đang dần trở nên trống rỗng.
Nàng ngồi xuống, tự hỏi:
Tại sao?
Tại sao một đứa trẻ 15 tuổi lại phải chịu nhiều đến thế?
Ngày còn bé, nàng từng tin thế giới là một nơi dịu dàng. Mỗi buổi sáng, nàng chạy nhảy trên đồng cỏ, hít căng lồng ngực thứ không khí trong lành, hát vu vơ những giai điệu chẳng đầu chẳng cuối. Nàng ngây thơ tin rằng, chỉ cần sống tốt, hạnh phúc rồi sẽ đến.
Nhưng cấp ba đến. Và nó mang theo tất cả những gì khắc nghiệt nhất.
Bố mẹ nàng – vì một lý do nào đó mà đến giờ nàng vẫn chưa dám hiểu – đã chọn cách rời bỏ cuộc sống. Người bạn cũ – người duy nhất từng dang tay ra kéo nàng giữa vũng bùn lầy, trong lối suy nghĩ ngu dại không đáy – cũng nhảy cầu ra đi. Những người xung quanh không ai ôm nàng, chỉ thì thầm:
"Nhà đó có vấn đề."
"Cha mẹ thế, con cái thế."
Nàng nghe từng câu, từng chữ. Mỗi lời như một mảnh kính vỡ cứa vào lòng, không chảy máu – nhưng đau.
Rồi nàng lớn hơn. Và nàng yêu. Một tình yêu mà nàng đặt vào đó toàn bộ những gì còn sót lại – niềm tin, sự dịu dàng, cả những mong manh chưa từng được chữa lành. Nhưng hắn không yêu nàng. Hắn nhìn nàng như một cơ hội. Một món đồ dễ sai khiến. Một bàn đạp.
Nàng bị bóp méo, bị biến thành một phiên bản mà chính nàng cũng không nhận ra.
Ai cũng thấy nàng gầy đi, ánh mắt trống rỗng hơn, nụ cười hiếm hoi hơn. Nhưng…
Họ im lặng.
Như thể nỗi đau của nàng không đủ lớn để khiến ai đó quan tâm.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn trời, để mưa rơi thẳng vào mắt. Dường như làm thế thì nước mắt sẽ không bị phát hiện.
Đáng thương thay, những đứa trẻ chưa từng biết đến hơi ấm của một vòng tay yêu thương. Chúng lớn lên bằng sự kiên cường bắt buộc, bằng những đêm không dám khóc thành tiếng. Và thế giới thì vẫn quay, như thể chẳng có gì xảy ra.
Nàng ghét thế giới này, ước gì..
Bản thân mình chưa từng tồn tại nhỉ?
Thì ra, họ bỏ mình đi vì chỉ muốn tìm tới sự hạnh phúc của riêng họ.
_________________________________________________________
Hhi
170824
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip