Lễ Obon: Chap 4(END)
Những chiếc đèn lồng thưa thớt được treo trên những sợi dây. Dòng người tấp nập của lễ hội lúc này đã không còn tụ tập ở khu vực trung tâm nữa, nhà nhà đang thu dọn đồ đạc và dọn dẹp đi cửa tiệm của họ.
Dưới làn đường, Gintoki và Kagura đang rảo bước trong khu phố vào thời điểm cuối cùng của ngày lễ Obon.
Sau cái sự việc kinh hoàng vừa xảy ra trong cái thời điểm mộng mơ của tuổi thanh xuân, Kagura lúc này chỉ còn biết phụng phịu, hờn dỗi đi trước mặt người đàn ông đang say khướt vì bia rượu.
- Kagura này, em còn định giận anh đến bao giờ nữa. Chiếc áo chỉ có bị dơ một chút ở phần dây lưng thôi mà?!
- Em không có giận!!
- Nhưng mà em đang giận đấy thôi?!
- Em không có!
Kagura bướng bỉnh trả lời, trong khi đó thì Gintoki vẫn che miệng, ôm bụng nhăn nhó. Anh không chỉ vì chóng mặt rượu bia. Ngay khi hủy hoại cảm xúc của cô bé mới gần 15 cái xuân xanh, Gintoki đã bị em nó cho ăn trọn cú nộ long cước vào giữa đan điền, lăn lông lốc ra cửa sổ, tí ngã.
Dĩ nhiên là Tama phải ở lại dọn dẹp mớ hổ lốn ấy. Chủ quán thương tình nên cũng đành không trách cứ gì, chỉ âm thầm cộng vào sổ nợ của Gintoki.
- Đừng thế nữa mà Kagura. Em biết là anh bị ép phải đi nhậu cùng cái lũ bợm rượu kia đấy thôi, chứ thật sự thì anh cũng có thèm đi nhậu đến thế đâu. (à thì cũng có một chút) - Gintoki liên tục thanh minh - Nhưng mà sao lần này em có vẻ tức tối thế? Mọi lần chẳng phải em vẫn túm vạt áo anh kéo về thôi sao?
- Lại còn hỏi có chuyện gì nữa!!! Gin-chan là đồ xấu tính, tại Gin-chan mà lúc đấy em...
Kagura giận giữ gắt lên, tuy nhiên cô bé nhận ra cái vấn đề hiện giờ của mình còn xấu hổ hơn cả việc thanh minh cho cái hành động bạo lực ấy nữa.
Mặt Kagura đỏ gắt, em không thể bỏ đi trong đầu cái khoảnh khắc Gin-chan từ từ tiến lại gần em. Một cô gái đang tuổi mới lớn, không lạ lẫm gì khi bản thân được tiếp xúc với thứ tình cảm này. Trái tim em cứ đập liên hồi, thình thịch và khó thở.
- Kagura?!
Gin đột nhiên đi tới ngó lên trước mặt Kagura.
- Á!... Không, không có gì hết.
Lại một lần nữa, Kagura đỏ bừng hết mặt, lảng tránh ánh mắt của Gin.
Cơn say của Gintoki có vẻ nặng hơn mọi lần, đầu anh cứ ong ong như búa bổ. Anh muốn gục ra đường ngay lúc này và ngủ đến sáng, nhưng mà Gin lại không muốn làm phiền Kagura thêm nữa, nên là lại thôi.
Hai người cứ thế mà tiếp tục đi dưới con phố thưa dần, cho tới khi một giọng nói quen thuộc xen vào hai người họ.
- Danna! Kagura-samaaa!!
Dưới con đường, Maizou-san hớt hả chạy tới, khuôn mặt của ông lúc này trông khá là căng thẳng và lo lắng, hai ống tay khi chạy cứ vung vẩy loạn xạ lên.
- Jiiya?! (G-khó-ưa) - Kagura ngạc nhiên hỏi khi ông chạy đến trước mặt cô - Sao ông lại ở đây?
- Kagura-sama... hôm nay tôi cùng với vài người trong Shinsengumi được công chúa yêu cầu dẫn đi lễ hội này - Jiiya vừa lấy hơi vừa kể - Vậy mà khi đến chỗ thả lồng đèn, do lượng người ở bờ sông đông quá nên tôi đã lạc mất họ rồi. Cô có thấy Himesama ở đâu không?
- Không, cháu không thấy?!
- Chết thật... thôi... tôi sẽ chạy thêm một vòng tìm tiếp. Nếu mọi người có gặp thì xin giữ họ lại giùm tôi nhé!
- Ưm... cháu hiểu rồi!
Sau khi xin được Kagura giúp đỡ, Jiiya lại tiếp tục chạy đi tìm tiếp.
- Không biết cậu ấy đi đâu được nhỉ, em lo quá Gin-chan.
- Lo quái gì, chắc do người nhỏ quá nên ông ta mới bị đoàn người xô đẩy rồi mới lạc ra khỏi đoàn thôi. Mà đi hộ tống cho công chúa thì phải cỡ mấy tên như Kondo, Hijikata hay Sougo thì may ra mới được phép ra khỏi cung. Nếu lo bây giờ thì phải lo cái ông già què quặt kia chạy bở hơi tai ra ấy.
- Gin-chan nói đúng, trông mồ hôi ông ấy nhễ nhại ra rồi, chắc tìm Soyo-chan lâu lắm rồi đấy. Thương ghê...
- Chứ sao?! Hễ cứ dính đến hội tam công nương máu S bọn em (Soyo, Kagura, Nobume) là kiểu gì cũng gặp phải chuyện phiền phức. Anh vừa phải trải qua chuyện đó xong nên anh hiểu.
- Vậy ạ?! Mà khoan... anh vừa nói đểu đúng không?! Sao tự dưng cái chuyện kia lại là lỗi của em thế?
Kagura ngơ ngác, thất thần nhìn cái bản mặt đần thối nhưng chan chứa đầy sự xảo quyệt của Gintoki.
- Dù sao thì cũng không cần lo lắng quá đâu - Gintoki ngay lập tức lái sang chuyện Soyo, mặc kệ Kagura cứ tiếp tục cau quạ - Mấy cái lễ hội kiểu này hầu hết toàn mấy cái thằng choai choai đến mùa động dục hết. Nếu có thì chắc chỉ quanh quẩn trong mấy cái khách sạn tình yêu thôi, cứ vào chạy quanh tìm mấy cái động gần đây kiểu gì chả có.
- Mồ!! Em chẳng bao giờ đến mấy chỗ như thế hết.
- Danna, anh biết là công chúa đâu dễ bị nhòm ngó thế đâu.
Cái giọng chua ngoắt của Soyo-hime và giọng điệu điềm tĩnh, "ngoan hiền" của Sougo chen vào lời của Gintoki.
- Soyo-chan!!! - Kagura mừng rỡ chạy tới chỗ con bé - Cậu đã ở đâu thế?
- Tớ bị lạc với mọi người khi đi thả lồng đèn cùng với Okita-san ấy mà. Cậu biết không, chúng tớ tìm được một chỗ vắng người lắm đó. Cả hai đều thả đèn lồng xuống rồi, trôi ra tận biển luôn.
- Ủa?! Vậy chỉ mỗi hai người đi thôi à? À có phải do hồi trước cậu nói rằng muốn đãi tên này ăn một bữa nên mới đi phải không? Đừng tin hắn Soyo-chan, hắn giả vờ ngoan hiền vậy thôi chứ sẽ ăn thịt cậu bất cứ lúc nào đấy.
- Không hẳn đâu. Thật ra ban đầu còn có cả Kondo-san và Hijikata-san đi cùng bọn mình cơ, nhưng mà lúc mình đi lên đã thấy Kondo-san đi lạc, bị cuốn theo theo một đoàn chị gái xinh xắn đang ra về rồi. À hình như có cả anh "kính đeo người" ở trong đoàn đấy thì phải.
- Có mà con khỉ đột đó cố tình bị lạc ấy!
Gintoki ở ngoài dỏng tai nghe được liền chen miệng vào nói hộ.
- Còn Hijikata-san thì không hiểu sao ông bụng chạy nhanh như tào tháo đuổi ấy, không hiểu sao, gọi mà anh ấy không chịu dừng lại, chỗ vừa đứng trông chỉ còn lại mỗi chai Mayonnaise đã hết sạch nhẵn.
- Hắn thì đúng là bị lạc thật.
Gin tái mặt nhìn biểu cảm rợn cả tóc gáy của Sougo.
- Okita-san! - Soyo quay ra gọi Sougo - Xin lỗi anh vì phải trả tiền đồ ăn giúp em. Em tính định mời anh vào lâu đài ăn cơ, thế nào mà giờ em còn nợ anh nữa.
Khuôn mặt của công chúa bắt đầu bối rối.
- Không sao đâu Hime-sama, điều đó cũng là một vinh dự dành cho tôi, đâu phải lúc nào cũng có diễm phúc được mời công chúa đi ăn đâu chứ!
Sougo mỉm cười một cách dịu dàng khi nói chuyện với Soyo.
Nhìn hai người họ như vậy, Kagura bắt đầu nhận ra cái bầu không khí khác hẳn với bình thường.
- Ôi chà, trông hai người có vẻ mờ ám ghê.
Khuôn mặt bựa lầy của Kagura niềm nở hiện lên.
- Kagura-chan?! Cậu nói gì lạ vậy, chúng tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà?
- Hể?! Thật á?!
Kagura bắt đầu ra giọng nói đểu khi thấy vẻ mặt bối rối của Soyo.
- Không sao đâu, Himesama - Sougo chen lời - Không phải chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ đó sao, nhất là về cái đó...
Sougo nói kiểu úp mở.
Nghe vậy, Soyo-chan trầm ngâm một lúc, sau đó ngay lập tức cô bé nhận ra.
- Đúng rồi, cái đó!!
- Hả?
Điệu bộ mừng rỡ của Soyo khiến Kagura chợt cảm thấy hoài nghi.
- Cái chuyện đó ấy, Kagura-chan! Chuyện cậu buồn thiu vì giận dỗi và không được nói chuyện với người mà cậu thích mỗi ngày ấy. Cũng may là hôm nay trông cậu vui vẻ hẳn hơn so với mọi hôm, chắc hai người làm hòa với nhau rồi phải kh- ứ ứ...!!!
Chưa kịp nói hết câu, Soyo-hime đã bị Kagura lao tới bịt miệng của em.
- Cậu nói cái gì thế Soyo-chan? Đừng nói là cậu suốt ngày nói về chuyện này đấy nhá? Tớ đâu có buồn bã gì đâu!?
- Hể? Nhưng mà trông cậu hôm nay tươi tắn hơn hẳn hôm qua tụi mình dạo phố còn gì?
- Không phải!!!
Kagura liên tục thanh minh, nhưng cô đã quên bẵng rằng có một cái tên lầy lội không kém đang nghe được cái cuộc hội thoại ấy.
- Ối chà! Mi mà cũng có thể nữ tính được như thế ư? Chắc là muốn được Danna quan tâm nên mới giả bộ như vậy đúng không?
- Im ngay tên khốn!
- Nhưng đúng thật là như thế mà. Anh cũng thấy thế phải không, Okita-san?
- Đúng vậy thưa công chúa, người có đôi mắt thật tinh tường.
Thôi xong, đúng cái tên mà Kagura không muốn bị biết nhất giờ lại nắm được thông tin qua chính bạn thân của cô. Kagura đổ mồ hôi liên tục, đầu cứ quanh cuồng loạn xạ lên để nghĩ xem nên phịa ra cái lý do thế nào mới lấp ló lại được cái vấn đề xấu hổ ấy, đến mức không nhận ra rằng Sougo đã phi thẳng ra chỗ Gintoki đang ngồi chờ cả 3 người nói chuyện.
- Danna này, em có một tin khá hay dành cho anh đây. Đó là...
Sougo bắt đầu xầm xì vào tai Gintoki, mặt Gin trông đang mệt mỏi bỗng chuyển dần sang bối rối.
- KHÔNGGGG!!!
Kagura ngượng chín cả mặt, lao tới sút thẳng vào người Sougo. Cả hai lại bắt đầu oánh lộn với nhau ở ngay giữa khu phố, làm náo loạn mọi thứ như mọi khi họ phá phách.
Cơn say của Gintoki lúc này cũng thác loạn trong người anh chẳng kém gì hai đứa nó, cứ phải đưa túi bóng lên ói ra liên tục, mặc cho Soyo-hime cứ đứng cạnh đó nghịch mấy cái sợi lông bạc quăn tít trên đầu anh.
- Gin-san! Kagura-chan!
Tiếng gọi của Shinpachi xen vào cái mớ lộn xộn của 4 người, đến lúc này họ mới bắt đầu chịu dừng lại.
Shinpachi vẫy tay ra hiệu rồi chạy tới chỗ mọi người, đi cùng với cậu là G-khó-ưa và Otae-san (và Gorila) đang ở phía sau.
- Chú mày làm gì mà giờ mới ra đây!
Gintoki cằn nhằn.
- Biết sao được, chỗ bờ sông đông lắm luôn, bọn em phải tìm nhau mãi mới thấy nhau được đấy.
- Shinpachi - Kagura chen lời - Anh thả đèn lồng xong rồi à?
- Ừ, anh và chị hai đã thả đèn lồng cho Otosan và Hajime-nii xong rồi đó. Em chưa thả à? Ở đó bây giờ nhiều đèn lắm, thả chưa thể trôi đi được đâu.
- Vậy á?! Thế giờ phải làm sao đây?
Cùng lúc đó, ông G cũng nhanh chân đi tới và lo lắng nói với công chúa Soyo.
- Himesama! Tôi đi tìm quá trời luôn, người có ổn không?
- Cháu không sao, may mà lúc đó có Okita-san đi cùng, bọn cháu còn lo ông bị lạc ấy?!
- Himesama?! Tôi biết mình già nhưng nói như vậy là quá đáng lắm đấy, tôi cũng là người có chức vụ trông nom cho công chúa cơ mà?
Ông Jiiya luống cuống sau khi bị công chúa Soyo đày đọa bằng cái máu S ngầm của cô, cả người ông khuỵu xuống, vừa mệt vừa thở dốc.
- Thôi thôi, đừng gây gổ nữa. Giờ cũng muộn rồi, mau đưa công chúa về cung thôi kẻo mọi người lo lắng mất. Sougo, nhờ cậu đấy.
Tiếng của Kondo ở bên cạnh đột ngột vang lên. Anh xuất hiện như một nhẫn giả, đi đâu không ai biết, đi đến chẳng ai hay.
- Ủa Kondo-san, anh từ đâu chui ra thế?
- Nói gì vậy Sougo, anh lúc nào chẳng ở bên cạnh hộ tống công chúa Soyo. À mà, có ai thấy Toshi đâu không?
- ...
Cả bốn người, bao gồm cả Gintoki đều quay mặt đi trước câu hỏi của Kondo.
- Kondo-san, coi như vừa nãy em chưa nói gì đi. Thế bây giờ anh còn định đi đâu nữa?
- Anh còn phải bận đi hộ tống công chúa của đời mình về nhà an toàn. Đêm hôm khuya khoắt lỡ đâu cô ấy bị tên dâm tặc nào quấy rối thì sao?
- Ara, anh định đi vào sở thú kiếm tinh tinh cái phải không? Nhà tôi ở hướng ngược lại, vậy tôi xin phép mọi người về trước nhé.
- Không phải đâu Otae, em mới chính là tinh tinh cái của đời anh.
- Thế tôi cũng đưa anh về luôn bây giờ nhé, về nghĩa địa.
- Không... ở đây có mỗi anh là tên quấy rối ở đây thôi.
Shinpachi lẩm bẩm.
- Đúng vậy! - Hijikata bất thình lình xuất hiện, túm lấy áo Kondo và lôi đi - Cô ấy sẽ tự bảo vệ được mình, còn công chúa thì khác. Chúng ta cần phải tập trung toàn bộ lực lượng.
- Hể, Hijikata-san, anh cuối cùng cũng rời khỏi bệ xí rồi hả, chắc lực lượng trong quần anh phải triển khai dàn trận địa nhanh lắm nhỉ.
- Thằng chó! Tí xong nhiệm vụ mi sẽ chết với ta.
Hiji lườm ngoắt Sougo.
Mãi sau mọi người mới chịu cúi đầu chào tạm biệt rồi đi về, Otae cũng nói với Shinpachi rằng cô ấy có việc cần làm nên phải về trước. Trên con phố lúc này chỉ còn lại ba người: Gintoki, Shinpachi và Kagura.
Sau khi nghe thấy Kagura bảo rằng cô chưa được thả đèn lồng, Shinpachi bắt đầu chạy đi hỏi những người đang đi ngược lại trên con phố để xem có biết chỗ nào thả đèn lồng không.
Kagura thì bảo Gintoki đi theo cô, tới gần cuối con phố, Kagura chạy tới chỗ của một chiếc đèn lồng trắng, được trang trí ở trên là hoa những cánh hoa trắng hồng và nhụy đỏ
Gintoki nhìn chằm chằm vào chiếc lồng, anh nhận ra đó không phải là mẫu mã của kiểu đèn, mà đó là những bông hoa được vẽ lên bởi một bàn tay vụng về của một ai đó.
(Trên chỉ là ảnh minh họa thôi :<)
- Kagura... em...
- Đi thôi, Gin-chan, tới chỗ của Shinpachi.
Kagura cầm chiếc lồng đèn được treo ở trên giàn xuống và vội vã quay trở lại.
Mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ, không nhận ra rằng mình đã như thế rất nhiều lần rồi. Kagura rất lo lắng về Gintoki, do không nghe được điều mà Sougo nói cho anh ấy biết nên cô lúc này đang lảng tránh ánh mắt của Gin, sợ phải nghe điều mà anh đang nghĩ.
Mặc dù vậy, điều mà Kagura lảng tránh lại chẳng đúng với những gì mà Gintoki đang suy nghĩ trong đầu. Lúc này anh không quan tâm đến những gì mà Sougo vừa nói nữa mà lại bắt đầu hoài nghi về chiếc đèn lồng hoa.
Sau đó hai người họ trở lại chỗ hẹn.
- Gin-san, Kagura-chan, em hỏi được chỗ thả đèn lồng rồi.
Shinpachi mừng rỡ khi thấy bóng dáng của hai người trở lại, sau đó cậu ra hiệu cho họ đi theo mình.
Shinpachi dắt hai người ra phía cửa sông, nơi mà trước đây họ cùng mẹ con nhà Seta và Tsukky đến bắn quả pháo bông ngày hè mang tên Gintoki.
Nhìn sóng cứ đánh lắc lư, đập vào mạn tường khiến cơn say trong bụng Gin lại bắt đầu trỗi dậy. Anh thất thểu tìm tới một cái ghế đá gần đó và ngồi nghỉ, mặc cho 2 đứa kia đang loay hoay lấy gậy thả từ từ chiếc đèn xuống, vừa thả xong lại tìm cách vớt lên vì quên mất không thay chiếc nến khác vào.
Cứ càng nghĩ ngợi đầu Gin lại càng chóng mặt, anh lôi cái túi bóng ra và tiếp tục ói Monja từ trong bụng ra ngoài.
- Nơi đây thật yên bình và đẹp đẽ!
Giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh, trầm trầm nhưng đầy ấm áp.
Do quá chóng mặt nên Gintoki đã không nhận ra có một người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh, anh chỉ lờ mờ thấy một bộ quần áo màu trắng, bên tay cô ấy là một vật gì đó dài dài.
- À, xin thứ lỗi vì đã tự tiện, tôi có thể ngồi đây được chứ?
Người phụ nữ hỏi một cách lịch sự.
- Cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi. Hiện giờ tôi đang không ổn cho lắm!
Gintoki nghĩ rằng do anh quá say nên không nhận ra người phụ nữ vừa tới ngồi cạnh, lại còn đang ái ngại vì Monja mãi chưa "sản xuất" ra hết nên anh chẳng dám ngó lên nhìn mặt cô ấy.
Hơn nữa, vì Kagura và Shinpachi đang chăm chút cho cây đèn lồng nên có lẽ chúng sẽ không ra đây ngồi đâu.
- Cậu có cần giúp gì không?
Người phụ nữ đó bắt đầu cảm thấy lo lắng dần dần.
- À, xin lỗi, chỉ hơi mệt một chút. Nghỉ tí là khỏe ngay ấy mà!
Gintoki nhăn nhó trả lời.
Có điều gì đó ở người phụ nữ này khiến anh rất ái ngại. Do sự lo lắng, ân cần từ giọng nói của cô ấy tỏ ra nghe thật gần gũi và thân quen chăng? Giống như một người mẹ vậy?!
- Vậy à!
Nụ cười thoải mái hiện lên trên đôi môi của người phụ nữ ấy.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Trong đêm khuya lúc này chỉ có mấy tiếng cãi vã, nạt nộ lẫn nhau của hai đứa nhóc đang quậy phá đằng kia, còn lại là tiếng của những con sóng nhỏ, những tiếng thổi của từng cơn gió từ biển tiến vào.
- Đẹp thật! Ở nơi này, không chỉ ban ngày rực rỡ mà thậm chí ban đêm trông cũng đầy sự hoan diệu. Thật yên bình và hạnh phúc!
Người phụ nữ đột nhiên cất lời, cảm thán về khung cảnh tại nơi đây.
Gintoki ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn mây. Ở trên thì chẳng có nổi một ánh sao, bị mây mù che phủ gần hết. Bên dưới thì mặt nước đen nghịt, ánh trăng mờ ảo ban đầu giờ đây cũng trốn việc mà đi nhậu với chị Hằng Nga.
Dù có nhìn đời bằng cái bản mặt và ánh mắt chết trôi đi chăng nữa thì Gin vẫn không hiểu nổi người phụ nữ đó khen đẹp ở chỗ nào.
Anh chỉ lặng im mà lắng nghe cô ấy nói.
- Hôm đầu tiên đến đây tôi đã rất ngỡ ngàng, tuy nó trông giống quê nhà mình nhưng mọi thứ đều thật đẹp đẽ. Tôi đã nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của mọi người, tận hưởng từng ngày khi sống tại nơi đây. Có niềm vui, nỗi buồn, cáu giận, cô đơn nhưng cũng thật hạnh phúc.
- Vậy à, mừng là cô thích... Ọe...
Định đế thêm vào vài câu cho đỡ vô duyên, ai ngờ bụng dạ của Gintoki lại còn vô duyên hơn cả thằng chủ nó.
Người phụ nữ đó khúc khích cười, thấy hành động đó của Gin thú vị hơn là thấy vô ý tứ.
-Thích chứ! - Giọng nói có phần vui vẻ hẳn lên - Tôi đã được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của con gái mình, được nhìn thấy cuộc sống, gia đình mới mà con bé trân trọng, thấy được cái tính cách mà tôi chưa từng được trông thấy khi còn sống cùng tôi hồi trước. Con bé đang tận hưởng mái ấm mới của chính mình, dần dần trưởng thành hơn thay vì lúc nào cũng giữ vẻ mặt buồn bã như xưa. Với tư cách là một người mẹ, còn gì có thể khiến tôi hạnh phúc được hơn thế chứ?!
- Con cái được cha mẹ quan tâm thế này thì thật là tốt, ước gì tôi cũng được như thế?!
- Được chứ. Không phải giờ đây cậu đã có rồi sao?
Giọng của người phụ nữ trầm xuống đầy ẩn ý.
- Tôi chưa từng... Mà khoan, ý cô là s-
- GIN-CHAN!!
- GIN-SAN!!
Tiếng hét của hai đứa nhóc chen vào lời hội thoại của anh, chúng vội vã lao tới chỗ Gintoki và túm lấy tay anh kéo tới chỗ đứng vừa rồi của chúng.
- ĐỪNG NGỒI MÃI MỘT MÌNH THẾ! MAU LÊN, ANH PHẢI TRÔNG THẤY ĐIỀU NÀY!
Gin bị kéo lại chỗ đứng vừa nãy của Shinpachi và Kagura, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện phía trước mắt của anh.
Dưới mặt biển rộng lớn, chảy từ cuối sông ra là hàng trăm chiếc đèn lồng sáng rực tỏa ra khắp mặt hồ. Trong đó, có một dãy đèn lồng chỉ đi theo một đường thẳng tiến càng lúc càng xa.
- Gin-san, em từng nghe có một truyền thuyết về lễ hội này. Họ nói rằng khi mà những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở dưới mặt đất thì sẽ có một phép màu xuất hiện. Có lẽ rằng họ ám chỉ điều này, những chiếc đèn lồng trôi trên mặt nước đen nghịt giống như những vì sao, còn đoàn đèn lồng chảy thẳng tắp kia giống như sông ngân hà vậy đó.
- Đẹp quá, Gin-chan! Em chưa từng được thấy khung cảnh nào tráng lệ như vậy. Anh có...
Kagura hào hứng níu lấy áo Gin chỉ chỉ về khung cảnh ấy, nhưng khuôn mặt của anh lúc này còn ngạc nhiên hơn cả Kagura tưởng tượng.
- G... Gin-...chan???
Đúng vậy, Gintoki thực sự rất đỗi ngạc nhiên, nhưng không chỉ vì cảnh sắc mà còn cả vì những gì trong mắt anh đang nhìn thấy nữa.
Trên những chiếc đèn lồng sáng rực dưới vùng trời kia, hàng trăm người, già trẻ, trai gái đang đi đên làn khói màu vàng mở ảo được tạo ra từ những ánh đèn đó.(*)
Đáng kinh ngạc hơn nữa, trong số những người đang bước trên đó có những người mà Gintoki đã từng gặp qua: Mitsuba (chị gái Sougo), Dạ Vương Hosen, Obi Hajime, Okada Nizou, Nhền nhện Jiraia, Terada Tatsugorou (chồng Otose), và cả Shogun...
Họ cứ thế mà trôi theo những chiếc đèn lồng, dần dần xa cách khỏi tầm mắt, hướng về cuối chân trời. Khoảnh khắc ấy giống như đất trời đang hòa chung lại thành một.
- Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Cảm ơn những gì mà cậu đã làm cho con bé, nhớ đừng làm quá nhé.
Người phụ nữ đó đứng dậy và bước đến chỗ bờ đê.
Gintoki định can ngăn, thế nhưng không hiểu sao giọng nói của anh không thể cất lên thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, Gin đã nhận ra rằng bộ quần áo của người phụ nữ đó mặc chính là quần áo người trung hoa màu trắng, cô khoác lên mình chiếc áo choàng tím than, che phủ đầu mình bằng một chiếc dù lớn, mái tóc cam được buộc gọn gàng bằng chiếc búi tóc trông thật thân quen.
Người phụ nữ đó bước tới chỗ mặt sông. Ngạc nhiên thay, cô ấy không hề bị rơi xuống nước, trái lại còn bước ở trên không khí một cách mờ ảo đến nỗi Gintoki không thể tin nổi vào mắt của mình.
- Tại sao lại...
Gin tự hỏi bản thân mình. Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.
Ngay lập tức, Gin nhận ra ngay giọng nói ấy.
- Gửi Mommy, mommy ở dưới ấy có khỏe không? Con thì vẫn khỏe lắm. Hiện tại con đang ở cùng ba tên ngố ở dưới mái nhà mang tên Yorozuya, mỗi ngày với con đều ngập tràn những niềm vui, không kém gì những ngày cả gia đình mình sống cùng nhau như trước. Lễ Obon này, con nghe mọi người nói rằng những người đã yên nghỉ có thể trở lại để thăm mọi người, nó giống như chiếc vé mà con đã dùng để đi tới trái đất ghê. Lần này thì mommy đã được tới trái đất thật rồi, thấy con mặc những chiếc áo đẹp đẽ, thấy những người luôn ở bên cạnh mà con chăm sóc cho. Một ngày nào đó, con mong... à không, có sẽ giúp cho cả gia đình mình sẽ đoàn tụ ở trên trái đất này. Vậy nên... mommy... đừng lo lắng quá nhé, chúng con sẽ sống thật tốt mà.
Thương nhớ, Kagura.
Bức thư kết thúc, trước mặt Gintoki giờ đây là chiếc đèn lồng đang trôi dần ra phía ngoài xa. Có thể đối với mọi người chiếc thuyền đang tự trôi đi, nhưng trong mắt anh hình bóng của mẹ Kagura đang lặng bước về phía đoàn người đã khuất, nơi mà cô ấy thuộc về.
Gin lặng người, dõi theo người phụ nữ ấy ngoái lại, mỉm cười cúi xuống chào tạm biệt mọi người lần cuối. Dù cho không thể nghe thấy những gì mà cô ấy nói nhưng Gintoki vẫn thầm hiểu về điều mà cô ấy muốn nhắn nhủ:
" Xin hãy chăm sóc cho con gái của ta thật tốt nhé!"
- Gin-chan... Gin-chan!!
Tiếng gọi của Kagura vang lên trong tâm trí của Gintoki, anh bỗng giật nảy mình, nhìn xuống khuôn mặt đang tỏ ra hoài nghi, đan xen trong đó là sự lo lắng. Bên cạnh, Shinpachi cũng đang thắc mắc về vẻ mặt của anh, ban đầu cậu cứ tưởng do Gin vẫn còn say rượu
- Anh có cần nghỉ một chút không, Gin-san?
- Không, anh ổn!
Gin lắc đầu, tay đưa lên ấn mạnh vào trán.
- Xin lỗi, Gin-chan... - Kagura bỗng dưng trở nên buồn bã, cúi gằm mặt xuống - ...do em quá ích kỷ, dù anh có mệt mỏi vì say nhưng vẫn kéo anh ra đây. Em...
- Không sao! - Gin bật cười - Ban đầu đúng là anh khá là khó chịu khi cứ phải vất vưởng ở đây, nhưng mà sau đó anh đã thấy được một thứ mà đáng nhẽ anh sẽ không thể biết được. Trải nghiệm đó tuy có phần hơi đáng sợ và lạ lẫm nhưng quả thật không hề tệ chút nào.
Gin khẽ đưa tay đặt lên đầu Kagura, xoa nhẹ mái tóc đỏ cam và ngắm nhìn đôi mắt đang mở to của cô bé.
- Nhất định... nhất định... mong ước của em sẽ trở thành sự thật thôi. Nếu một ngày nào đó em có gục xuống vì quá mệt mỏi thì cũng đừng lo, anh và mọi người sẽ luôn ở bên để đợi em đứng dậy bước tiếp. Vì thế... Kagura... hãy luôn mỉm cười bằng cả trái tim của mình nhé.
Dù không hiểu hết những gì mà Gin-chan nói, vậy nhưng, chỉ cần cảm nhận hơi ấm của bàn tay, của trái tim anh. Đôi mắt đang mở to bắt đầu dần khép lại, để lộ dưới đôi môi được nở một nụ cười rạng ngời và hạnh phúc nhất.
Lặng lẽ ngắm nhìn hai người kia, Shinpachi mỉm cười, thầm nghĩ: "Vậy là được rồi."
Từ phía đằng xa, một ánh mắt hiền từ ngắm nhìn lại con gái của mình lần cuối, khắc sâu khoảnh khắc những người sẽ mãi bên cạnh cô. Sau đó, từ từ, người phụ nữ hòa chung vào dòng người đang rực sáng trong màn đêm rồi tất cả tan biến dần vào trong không khí.
Sau khi ngồi ngắm nghía những chiếc đèn trôi nổi đến chán chê, họ cũng bắt đầu đứng dậy và trở về nhà.
Kagura có vẻ vui hơn mọi khi, những bước đi của cô bé còn kèm thêm cả vài cái nhún nhảy như đang tỏ ra sự vui vẻ, thích thú.
Thấy Kagura đang dần chạy đi quá xa, Gintoki cất tiếng gọi:
- Đừng đi xa quá, Kagura!
Câu nói bất chợt nảy lên trong tâm trí của anh. Ban đầu chỉ đơn thuần là lo đèn trong khu phố đã tắt vì muộn, nhưng mà sau khi nói anh lại nhớ đến thời điểm mà người phụ nữ dặn dò về anh.
- Rút cuộc thì câu nói ấy có nghĩa là gì nhỉ?
Gin tự hỏi.
- Gin-san!
Shinpachi cất tiếng gọi anh
- Hửm?
- Năm ngoái em chưa từng thấy Kagura để ý đến ý nghĩa của lễ hội như thế này, là do anh nói với con bé à?
- Nói cái gì? Anh mày có bao giờ quan tâm đến chuyện đó đâu. Lúc nào anh mày chả ưu tiên cái này nhất?!
Gin ngoắc ngón tay của mình thành một vòng tròn, bên trong hiện lên một dấu đồng tiền "Yên" nhật sáng loáng.
- Ờ nhể, em quên mất cái tính đó của anh. Đời nào mà anh quan tâm đến mấy cái ý nghĩa của mấy cái lễ hội đâu.
Shinpachi thở dài ngán ngẩm.
- Ý nghĩa?
- À phải, lễ Obon mang một ý nghĩa riêng mà. Đó là ngày mở cửa cõi âm, những người quá cố được trở lại trần gian để thăm người thân của họ.
- Hể... Hả?! - Mặt Gintoki đột nhiên tái mét lại - Về trần thế? Thăm... thăm cái gì cơ?
- Thăm người thân ấy, Gin-san?! Nghe đâu việc chúng ta treo những chiếc đèn lồng từ ngày mùng một là để dẫn đường cho linh hồn của họ tới đây, sống cùng chúng ta suốt ba ngày của buổi lễ, và sau đó ta thả những chiếc đèn lồng xuống sông là để tiễn đưa linh hồn của họ quay trở về thế giới của họ.
Shinpachi hăng say giải thích mà quên không nhận ra mặt Gin đã trắng bệch không biết tự lúc nào.
- Gin-chan! Shinpachi!
Kagura đột nhiên chạy lại về chỗ của cả hai - Em vừa nhận ra một điều.
- Điều gì thế, Kagura-chan?
Shinpachi mỉm cười đáp lại khuôn mặt hào hứng của Kagura.
- Như này nhé, bình thường Gin-chan hay gọi Papi của em là Otosan đúng không?
- Ừ... thì...?
- Nếu như giờ anh ấy mà được gặp mẹ em, vậy thì thay vì gọi tên, anh ấy sẽ gọi Mommy là Okasan, đúng chứ?
Kagura niềm nở nói, cùng với đó là cái bản mặt hãnh diện khi khoe phát hiện của mình.
Mặc dù vậy, điều đó lại khiến cho Shinpachi cảm thấy khá là bối rối.
- Không... không phải đâu Kagura-chan, cái đó... ừ thì Gin-san đã gọi bố em như thế, nhưng mà... đấy là do... nếu thế thì... Gin-san sẽ phải cưới... à thì... biết giải thích sao đây?!
- Thôi đúng rồi, hờ hờ... đúng thật rồi...
- Đúng á!!!
Shinpachi hét lên kinh ngạc trước câu trả lời của Gin, nhưng cậu lại bắt đầu chuyển dần sang lo lắng vì sắc mặt đang trắng bệch của lão ấy.
Gintoki bắt đầu lải nhải:
- Đúng rồi... cái lần đó(lần Sadaharu sủa không rõ lý do)... cái sự việc vừa rồi(sự việc Gin nhìn thấy mẹ của Kagura)... và cả câu nói ấy...
Ngay lập tức, Gintoki ba chân bốn cẳng vắt giò lên chạy giữa đêm khuya, vừa chạy vừa hét, mặc cho hai đứa nhóc đuổi theo mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trong tâm trí Gin, hình ảnh của mẹ vợ Kouka bất ngờ hiện lên, tay phì phèo tẩu thuốc, đôi mắt sắc sảo, mỉm cười nhìn anh như đang muốn nói.
"Không cần phải lo lắng, mẹ thấy hết chuyện của mấy đứa rồi. Làm gì thì làm, nhưng mà... nếu định ăn cơm trước kẻng như lão già kia thì... mẹ lôi mày xuống địa ngục đấy!"
Con gái giống ba thì con trai giống mẹ, điệu cười trong tưởng tượng của Gintoki khi ấy chẳng khác gì cái nụ cười "thân thiện" của Kamui.
Và sau đó, cứ đến ngày lễ Obon, khu phố Kabuki lại truyền tai nhau về một truyền thuyết rằng "Nếu mải lang thang mà không chịu về nhà sớm sau ngày lễ Obon, bạn sẽ bị một con quỷ bạch dạ xoa bắt cóc và kéo đi ngay giữa khu phố, chỉ còn lại tiếng hét ai oán và hai con tiểu quỷ xanh đỏ đang chực chờ sẵn để ăn lấy những linh hồn lạc lối bị rơi vãi ở phía đằng sau"
<Hết>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip