Chap 4: Sống lại

Ran bị đau đớn từ trái tim lan tràn khắp cơ thể mà tỉnh lại. Cô phát hiện bản thân đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Bởi vì ngồi không đúng tư thế nên mới dẫn tới cả người không thoải mái.

Cô đưa tay lên ngực, sờ vào vị trí của trái tim. Vừa rồi, chính là chỗ này, nó bị một đầu đạn xé rách, rỉ máu.

Là ác mộng sao?

Không đúng!

Là cô đã sống lại!

Nhìn về phía tấm lịch để trên bàn, cô từ từ đứng lên, tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, đầu óc càng lúc càng thanh tỉnh. Trên tờ lịch có rõ ràng hình khoanh tròn bằng bút nước và một cái mặt cười, phía dưới được ghi chú tỉ mỉ dòng chữ "Cùng Shinichi đi công viên giải trí"

Cô sống lại vào đúng ngày Shinichi biến thành Conan!

Có thể nói ngày này là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cô và hắn. Sonoko đã giúp cô lên kế hoạch rất kỹ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Nực cười, trong lòng cô lúc đó toàn là hắn, trong lòng hắn lúc đó chỉ có vụ án.

Chuyến đi chơi này không cần cũng được.

Hiện tại có một chuyện làm cô bận tâm hơn. Là Gin. Kiếp trước hắn bắn cô một phát súng, cô đâm hắn một nhát dao, xem như hoà. Thế nhưng một kẻ độc ác và nguy hiểm như vậy không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Ít nhất, hắn và tổ chức của hắn phải bị đưa ra trước thẩm phán.

Dù trải qua nhiều chuyện không như mong muốn, nhưng cô vẫn là người sống đúng với đạo đức của chính mình, không hề bị lung lạc.

Nghĩ một lúc, Ran quyết định vẫn đến điểm hẹn.

Trước đó Sonoko có chuẩn bị cho cô một bộ váy hai dây xinh đẹp và quyến rũ, nhưng cô đã không chọn nó mà chỉ mặc quần jean và áo thun bình thường. Bây giờ ngẫm lại, chiếc váy kia cũng không đến nỗi nào, choàng thêm một chiếc cardigan chắc là không quá hở hang.

......

Shinichi đã đứng đợi Ran ở trước cửa công viên giải trí. Bình thường Ran không bao giờ đến trễ, nhưng hôm nay cô đã muộn hơn 15 phút. Nhắn có nhắn tin hỏi, cô đáp rằng đang ở trên đường.

Tính cách của Shinichi khá đa nghi và nôn nóng, hắn vốn định đợi thêm 5 phút nữa mà không thấy cô đến thì sẽ đi tìm. Không ngờ khi hắn vừa quay đầu lại, Ran đã xuất hiện một cách kinh diễm trước mắt hắn.

Váy hai dây màu đen phối với cardigan mỏng và đôi giày không quá cao cộng với mái tóc dài xõa tung xinh đẹp khiến Ran trở nên trưởng thành hơn thường ngày rất nhiều. Cô không trang điểm đậm, nhưng đôi chân thon dài và trắng đã thu hút rất nhiều rất nhiều cái nhìn.

Ban đầu cô có chút không quen nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ tự tin của mẹ mình - Nữ luật sư Kisaki Eri tinh anh, cô cảm thấy mình cũng sẽ làm được những điều mà trước đó tưởng chừng như bản thân sẽ không bao giờ làm.

Shinichi thấy Ran như vậy đôi mắt đã sáng lấp lánh, hắn bắt đầu ba hoa chích chòe lên. Vài câu đầu còn liên quan đến cô, những câu sau toàn là suy luận và phá án.

Đáng giận hơn nữa là hắn ta còn bắt tay và nhìn vào xương chậu của một cô gái khác.

Những việc này Ran đã trải qua một lần, lúc đó cô cho rằng không vấn đề gì, hiện tại cảm thấy có chút mệt mỏi và phiền chán.

"Chị là vận động viên thể dục dụng cụ đúng không?" Shinichi đắc chí hỏi một cô gái xinh đẹp đi ngang qua sau đó từ từ nói ra những suy luận của mình.

Ran cũng nhớ lại một chút về chuyện này, à không, là vụ án này. Chị gái xinh đẹp mà Shinichi vừa đoán ra nghề nghiệp là hung thủ. Cách giết người của cô ấy rất tàn nhẫn, lợi dụng vận tốc của tàu lượn và sự chắc chắn của vòng cổ, một phát đã cắt bay đầu người yêu cũ.

Cách thức rất tinh vi người thường không thể làm được, nhưng cũng dễ bị phát hiện, dễ để lại manh mối điều tra.

Miên mang suy nghĩ một hồi, không biết từ khi nào cô và Shinichi đã đến chỗ mua vé tàu lượn siêu tốc. Còn cô gái kia đã đi đâu mất rồi.

"Shinichi, cậu ở đây mua vé, tớ có việc phải đi một lát!"

Không để Shinichi trả lời, Ran lùi về sau, chen khỏi đám người đông đúc.

Đi một vòng nhỏ, cô cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái kia đang cầm trên tay chiếc vé trò chơi, thẫn thờ nhìn về một hướng.

"Chị Hitomi phải không?" Ran nhẹ hỏi.

Nghe tiếng gọi của Ran, Hitomi lấy lại cảm xúc, khoé môi nở một nụ cười tươi:

"Em là người đi cùng anh chàng trinh thám khi nãy? Tên của chị cũng là cậu ta đoán ra à?"

"Không phải" Ran tự nhiên đi đến ý hỏi bản thân có thể ngồi cùng cô không. Hitomi tỏ vẻ không ngại, Ran mới ngồi xuống và nói tiếp "Em nghe mấy người bạn của chị gọi như thế"

"Vậy em có việc gì cần chị sao?"

"Đúng vậy!" Ran nghiên đầu dùng giọng hết sức dịu dàng hỏi "Cái vòng cổ trân châu của chị rất đẹp, có thể cho em mượn một lát được không?"

Hitomi nghe đến đây cả người cứng lại.

Cô nhớ tới chàng trai trinh thám kia chỉ dùng một ít quan sát đã đoán được nghề nghiệp của mình. Vậy có khi nào cô bé này cũng đã đoán ra được gì đó? Đoán được... Bản thân muốn dùng vòng cổ giết chết tên khốn kia?

Nếu kế hoạch đã bại lộ, cô không thể trả thù được hay sao? Cơ hội tốt như vậy, khó khăn lắm mới chuẩn bị thật tốt mọi thứ...

Ngay lúc Hitomi lo lắng hoảng sợ, một giọng nam lạnh lùng mang chút giễu cợt vang lên:

"Vô dụng thôi. Cho dù lần này cô có thể ngăn cản cô ta, vậy lần sau thì sao? Một thủ pháp khác? Hay một hoàn cảnh khác liên lụy tới nhiều thứ hơn?"

"Gin?"

Người đến là Gin!

Dù hiện tại hắn đội thêm một chiếc mũ vừa già vừa xấu, nhưng cô vừa nhìn ánh mắt đầu tiên đã nhận ra được. Cái khí chất ám trầm và cái áo khoác đen dày rộng này cô không lẫn vào đâu được.

Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn còn đoán được dự định muốn ngăn cản án mạng xảy ra của mình nữa. Chẳng lẽ hắn cũng đã sống lại.

Tâm trạng lúc này của Ran đã rối bời không kém Hitomi.

Gin không để ý đến biểu cảm của Ran. Tầm mắt hắn dần hạ xuống, từ cổ, đến xương quai xanh, từ từ... Một thân váy đen, đôi chân xinh đẹp kia cùng với cái eo thon nhỏ. Hắn đã từng ôm cái eo đó. Vì quá đau đớn nên không có cảm giác gì, bây giờ ngẫm lại thấy tiếc.

Cuối cùng tầm mắt hắn dừng trên người Hitomi, giọng nói mang thêm vài phần nhạt nhẽo.

"Có người sẽ thay cô làm việc này một cách hoàn mỹ, chỉ cần... " Nói đến đây, hắn hơi dừng lại rồi đưa cho Hitomi một tờ danh thiếp màu đen.

Hitomi mơ hồ mà nhận lấy.

Ran muốn ngăn cản nhưng khi Gin dùng đôi mắt màu lục nhìn cô chăm chú, cô lại không nói nên lời. Hắn nói một phần là đúng, cô có thể ngăn được Hitomi một lần, lại không chắc có thể ngăn cản được lần hai. Còn không bằng...

Cũng không đúng, Gin và tổ chức của hắn là phạm pháp, hắn hiện tại đang kéo theo Hitomi cùng phạm pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip