Chương 23: Đơn giản lại
Ran vừa cúp máy đã thấy Gin tiến về phía mình, cô chợt cảm thấy Gin rất biết giăng lưới. Nếu kiếp trước Shinichi lấy danh nghĩa bảo vệ để vây giữ cô trong vòng chờ đợi mờ mịt, thì Gin của kiếp này chủ động, mãnh liệt vây nhốt cô trong sự trầm mê, điên cuồng.
Nếu khi nãy không có cuộc gọi của Conan, cô không biết mình sẽ ứng phó hắn thế nào nữa. Biểu hiện của sự tín nhiệm từ Gin khiến cô muốn bất chấp tất cả chạy về phía hắn.
"Nếu anh tiếp cận tôi vì tôi có quan hệ đặc thù với Shinichi, vậy thì anh nên dừng lại đi!" Ran lạnh lùng nói "Không thể phủ nhận việc cuỗm đi bạn gái của đối thủ một mất một còn rất kích thích. Nhưng tôi không đồng tình"
"..."
"Hơn nữa giữa tôi và Shinichi đã kết thúc rồi. Anh đang làm mấy chuyện rất vô dụng đó!"
Nghe Ran nói như thế, Gin chợt cong khoé môi lên tạo thành ý cười gian xảo.
"Thứ nhất, đến Akai Shuichi tôi còn chẳng xem là đối thủ thì một tên thám tử trung học còn chưa xứng..."
"Tên thám tử trung học đó đã lật đổ nơi này đấy!"
"Nơi này" mà Ran nói chính là tổ chức. Shinichi thật sự đã thành công liên kết các thế lực phe chính nghĩa lại với nhau rồi châm một ngòi nổ. Toà lâu đài màu đen huyền bí mang theo tội ác chồng chất ầm ầm đổ xuống. Ngay cả Gin cũng phải cùng đường bí lối mang theo Sherry trốn trong căn biệt thự kia.
Đến cuối cùng còn không phải bị Shinichi suy luận ra dẫn đến cái chết.
Thật không biết hắn từ đâu ra nguồn vốn để kiêu ngạo như vậy. Nếu chỉ do trọng sinh, vậy thì thật vô lý, bởi vì tương lai có vô hạn khả năng, vô hạn kết quả. Không ai có thể xác định việc gì chắc chắn sẽ xảy ra đúng quỹ đạo của nó.
Kiếp trước sau vụ án mạng tự sát của người yêu cũ, nữ ca sĩ Yoko ngày càng nổi tiếng hơn còn Yuuko thì không ai nhắc đến nữa. Hiện tại cả hai đều trở thành nghi phạm, bởi vì cảnh sát không có bằng chứng giết người nên được tại ngoại. Hình tượng nàng thơ xinh đẹp thanh thuần của Yoko bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không có bất ngờ gì thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ có nhiều fan hâm mộ như kiếp trước nữa.
"Thứ hai, nếu tôi nói tôi nhất kiến chung tình với em, chắc là em sẽ không tin, vì cụm từ đó quá giả dối" Gin không để tâm Ran phản bác, tiếp tục nói "Đơn giản vấn đề lại, tôi chỉ là kẻ háo sắc mà thôi"
Ran nghe thế chỉ biết ngơ ngẩn quan sát biểu cảm của hắn, xem hắn có mấy phần là thật. Cô không biết hắn đã lợi dụng mấy câu này tiến rất gần về phía mình.
"Dùng khái niệm đê tiện như vậy để nói một cách đường đường chính chính, anh không ngại sao?"
"Tôi là người thành thật"
"Cho nên?"
"Sẽ không nói dối với em. Sẽ không nhân danh bảo vệ mà lừa em. Sẽ không để em phải thất vọng.."
Bởi vì lừa dối là bắt đầu của sự phản bội. Hắn chán ghét nhất là sự phản bội. Hắn từng hận không thể giết sạch phản đồ của tổ chức, cũng từng phát điên khi Sherry rời đi...
"Anh đang nhắc đến Shinichi, phải không?"
Mấy câu Gin hứa vừa đúng lúc là những điều Shinichi không làm được. Cô tự nhủ bản thân sắp bị hắn thuyết phục rồi, phải tìm cách phủ nhận thôi. Nhưng từng lời từng lời hắn nói thật sự rất mê hoặc, giống như thứ thuốc liều cao mà Conan cho ba cô sử dụng mỗi lần phá án vậy. Chớp mắt đã ngấm sâu...
"Không phải, chỉ là trùng hợp tôi và cậu ta vừa lúc trái ngược nhau mà thôi. Tôi thừa nhận tạo hoá cố tình tạo ra tôi và hắn thành hai quân cờ đối chiến. Lập trường khác biệt hoàn toàn mới bình thường."
"Gin... Anh có từng nghĩ tới tại sao chúng ta được sống lại không?"
"Thần minh nhìn quan hệ của Shinichi và Sherry không vừa ý?" Gin hỏi.
Thật ra còn một câu mà hắn không nói, đó là: Thần minh nhìn quan hệ của Shinichi và Sherry không vừa ý, muốn chúng ta ở bên nhau làm bọn họ chướng tai gai mắt?
"Đừng đùa như vậy. Hai người họ cũng không có gì, chỉ là cộng sự ăn ý mà thôi"
"Phải không? Tôi chẳng tin"
"Vậy anh tin cái gì? Tin tôi và anh đều là những kẻ bị cắm sừng? Vậy cũng thất bại quá rồi. Tôi thà tin tưởng họ còn hơn!"
Gin không tiếp tục đề tài tệ hại này, quay lại vấn đề chính:
"Thứ ba, cứ nghĩ tới giá trị vũ lực của em" Hắn nói tiếp lý do cuối cùng của mình "Ở trên giường..."
Giọng nói càng đè càng thấp.
"Rất..."
Ran nghe đến đây, không còn chút tâm tư nhắc đến Shinichi nữa. Mặt mũi cô đỏ bừng, vành tai cũng thế. Hai mắt trừng lên tròn xoe dường như không ngờ hắn có thể trắng trợn như vậy.
"Anh im đi!"
"Còn chưa hết câu" Hắn ra vẻ vô tội nói.
"Tôi muốn thử súng bắn tỉa"
" ... Được"
Vậy là cuộc trò chuyện nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của hai người tạm dừng ở đây. Ran cho rằng Gin hắn trả lời không được nghiêm chỉnh cho lắm nhưng không trọng yếu nữa.
Đến sân bắn tỉa, Ran thử hai loại súng, kết quả đều là tốt nhưng cô không có hứng thú lắm.
Xem ra thu hoạch lớn nhất của cô hôm nay chính là thanh Beretta của Gin rồi. Và còn quyền hạn đến quán bar của tổ chức để học làm cocktail nữa.
Cuối ngày, Gin lái xe đưa cô về.
"Khi nào thì tôi phải làm nhiệm vụ?" Ở trên xe im ắng, Ran đột nhiên hỏi.
"Em muốn làm loại nhiệm vụ thế nào? Ám sát một kẻ tội ác tày trời đang ung dung ngoài vòng pháp luật?"
"Giết người sao?"
"Cũng có thể là bắt cóc đe doạ, lừa gạc, uy hiếp, trộm, cướp..."
"Anh nói vậy không sợ doạ tôi chạy mất à?"
"Ví dụ thôi..." Trong tổ chức không ai có quyền tự chọn nhiệm vụ cả, làm không được thì lấy chết minh chứng.
Cô là ngoại lệ.
Không ngờ, Ran không hỏi tiếp về nhiệm vụ mà lại hỏi:
"Lúc làm nhiệm vụ phải mặc đồ đen?"
"..."
"Này là đồng phục à?"
"Không phải"
Chính Gin cũng không biết phong cách của tổ chức lấy màu đen làm chủ đạo khi nào. Ban đầu khi làm nhiệm vụ ban đêm, hắn mặc màu đen cho dễ hành động. Về sau có quá nhiều công việc, hắn không chú ý phối hợp màu sắc nữa, chọn đen nhanh nhất.
Sau đó, Vodka bắt chước hắn!
Sau đó nữa, tất cả thành viên tổ chức ở phân khu Nhật Bản lục đục dọn dẹp tủ quần áo, còn bắt đầu lan rộng ra toàn thế giới...
Có chút vô ngữ.
"Có thể do mấy người hay làm chuyện ác đều thích màu đen"
"..."
"..."
Hai người an tĩnh lại. Gin chuyên chú lái xe, Ran lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từng hàng cây, từng toà nhà chọc trời xẹt qua đáy mắt cô. Chớp mắt cô cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.
Chắc vì tên phản diện nhất thế giới này đang chuyên chú làm tài xế cho cô nên cô không cảm thấy nguy hiểm gì nữa hết.
Bổng dưng một toà nhà quen thuộc lướt qua khiến cô nhớ lại câu chuyện đầy tiếc nuối từ kiếp trước.
"Anh đừng giết chị Masami!" Cô chợt lên tiếng.
"Hirota Masami?" Gin nghi hoặc hỏi lại.
"Đúng vậy" Cô gật đầu.
"Em biết cô ta là ai không?"
"Người từng bị anh giết chết ở bến tàu"
"Tại sao lại cầu xin cho cô ta?"
"Không phải cầu xin mà là khuyên anh lương thiện"
"..."
"Tên thật của cô ta là Miyano Akemi, tên thật của Sherry là Miyano Shiho"
"Thì ra tên thật của Sherry là Shiho à, đều bắt đầu bằng chữ S... "
"..."
Trọng điểm không phải tên, trọng điểm là hai người đó có cùng dòng họ. Là chị em!
Hiển nhiên thái độ này của Ran chẳng khác nào đang khẳng định với Gin rằng dù Hirota Masami có quan hệ gì với Sherry đi nữa, cô cũng muốn cứu.
"Cho em thời gian từ đây đến cửa nhà em. Làm gì đó để thuyết phục tôi đi!"
"Vậy thì quá ngắn, anh rẽ phải là đến rồi"
"Thật đáng tiếc..."
"Nếu đổi đích đến thành nhà anh, tôi nghĩ tôi sẽ có đủ thời gian"
Một giây, hai giây, ba giây.
Gin đột nhiên tăng tốc, đến giao lộ, hắn xoay vô lăng một cách hoàn mỹ khiến xe quay đầu lại, dứt khoát không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip