Chương 25: Absinthe và Scotch nhận nhiệm vụ
Có một người chết đến hai lần, đem ký ức chôn rồi lại chôn.
Năm đó, sau khi thân phận nằm vùng bại lộ, Scotch tự sát. Thi thể hắn được đưa về tổ chức, trở thành một thực nghiệm thể.
Thời gian dài bị xem thành đồ vật để nghiên cứu và tra tấn trôi qua, tổ chức thành công để thời gian chảy ngược, làm người chết sống lại.
Chỉ là sau khi sống lại, Scotch bị xoá mất toàn bộ ký ức, chỉ còn biết hành động theo bản năng mà thôi. Tuy vậy, năng lực xuất chúng của Scotch vẫn còn đó, thậm chí có phần mạnh hơn.
Kiếp trước chính Boss là người nhận định lần nữa sử dụng Scotch bằng cách đánh lừa hắn ta. Tạo cho hắn ta một thân phận hoàn toàn mới mẻ.
Chung quy, giả vẫn là giả.
Sau đó Scotch dần dần nhớ lại thân phận cũ là nằm vùng của mình. Thành công lợi dụng thân phận mới đánh sâu vào nội bộ tổ chức, một kích trí mạng.
Trở về với quang minh.
Chính tay Gin đã kết liễu Scotch, chỉ là khi viên đạn ra khỏi nòng súng, hắn nhìn thấy rõ vẻ mặt của Scotch là mỉm cười mãn nguyện chứ không phải là sợ hãi hay gì cả.
"Sinh mệnh của tôi vốn đã chấm dứt từ sớm, không ngờ có thể giúp Zero đến bước này, đã đủ rồi. Có điều từ nay về sau, cậu ấy phải trở thành một kẻ cô đơn, không thể cùng bốn người chúng tôi vui vẻ bên nhau..."
Zero là biệt danh của Furuya Rei.
Scotch tên thật Hiromitsu Morofushi, là đặc vụ của PBS ( Cục cảnh sát Tokyo). Ngoài ra, Scotch còn có một thân phận khác chính là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Furuya Rei. Hai người họ có thể xem là osanajimi của nhau.
Năm đó khi thân phận bại lộ, Hiromitsu sợ bản thân sẽ làm liên lụy đến người khác, đặc biệt là Rei. Lúc ấy ở nơi đó còn có một người nữa, không ai khác chính là Rye - Akai Shuichi. Akai rất muốn ngăn cản Hiromitsu tự sát, hắn thậm chí đã bộc lộ thân phận F.B.I.
Không ngờ là Rei cũng biết chuyện thân phận nằm vùng của Hiromitsu bị bại lộ, cậu hớt hãi chạy tới. Hiromitsu nghe của tiếng bước chân, tưởng là thành viên tổ chức nên lập tức tự sát và phá hủy điện thoại, phá hủy bằng chứng.
Khi Rei đến nơi chỉ thấy Akai Shuichi và một cái xác còn hơi ấm. Cậu nghĩ Hiro của cậu chết là vì Akai nên từ đó về sau thái độ của cậu với Akai không tốt lành gì.
Cậu không hề biết, Akai giữ im lặng che giấu việc Hiromitsu tự sát vì tiếng bước chân của cậu. Có lẽ vì hắn thấy cậu đã đủ đáng thương rồi. Thà để cậu hận hắn còn hơn hận chính bản thân mình.
Hiện tại Furuya Rei chuyên tâm vào màn hình máy vi tính trước mặt. Khoảng thời gian gần đây cậu chủ yếu điều tra Absinthe và làm nhiệm vụ thay Gin. Kết quả bên nào cũng không xong hết được.
Nhiệm vụ của Gin nhiều như vô tận vậy, lấy năng lực của cậu cộng với sự phối hợp của Rye vẫn không hoàn thành được một nửa. Còn về Absinthe, mọi tin tức về thành viên này dường như mất hút tại Hawai...
Bất lực quá.
Chợt, một thanh báo nhỏ hiện lên.
"Absinthe đã tiếp nhận nhiệm vụ ám sát thị trưởng đảo Tsukikage - Kuroiwa Tatsuji"
Absinthe không phải đang ở Haiwai sao? Tại sao lại nhận nhiệm vụ ở Nhật Bản. Đảo Tsukikage...
Rei chưa kịp suy nghĩ hẳn hoi, một thanh báo nữa lại xuất hiện. Mà thanh báo này đã làm cậu sửng sốt rất lâu.
"Scotch đã tiếp nhận quyền lực và nhiệm vụ xử lý tất cả phản đồ ở CHLB Đức"
Scotch...
Danh hiệu này...
Đã bao lâu? Đã qua bao lâu cậu chưa thấy qua danh hiệu này? Phải rồi, là từ khi Hiro của cậu chết đi. Như vậy, đã có người khác kế thừa danh hiệu này rồi sao? Nhanh đến vậy sao?
Trên đời này có mấy ai hiểu được cái cảm giác qua mỗi năm số người đi tảo mộ ít đi, số ngôi mộ lại tăng lên.
Năm cánh hoa anh đào rực rỡ của học viện cảnh sát lúc ấy bao gồm cậu, Hagiwara, Matsuda, Hiromitsu và lớp trưởng Date. Hiện tại, tất cả bọn họ, ngoài trừ cậu ra không còn ai nữa cả.
Đầu tiên, một ngôi mộ, bốn bó hoa.
Về sau, hai ngôi mộ, ba bó hoa.
Về sau nữa, ba ngôi mộ, hai bó hoa.
Bây giờ, bốn ngôi mộ, một bó hoa...
5-4=0
Tổ năm người, bốn người mất, chỉ còn mỗi Zero.
Lý trí nói cho cậu biết, Scotch hiện tại không phải là Hiro, khả năng cao là một kẻ thủ ác nào đó đã thừa kế danh hiệu này. Nhưng, có khi nào, có một phần một ngàn khả năng nào... Là Hiro thật sự sống lại không?
Tỉnh táo lại đi Furuya Rei, dù Hiro có sống lại cũng sẽ không được tổ chức trọng dụng như vậy. Hiro chết vì thân phận nằm vùng bại lộ mà.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được rơi nước mắt, dần biến thành tiếng gào khóc thật to. Khóc như một đứa trẻ...
Khi Akai đến nơi, Rei đang chật vật hết sức với đôi mắt đỏ bừng, ngập nước như bị ai khi dễ rất thảm. Trông như là thất tình vậy.
Hắn cứng đờ nhìn cảnh này, cũng không biết làm sao. Chính hắn cũng chưa giải quyết được vấn đề tình cảm của mình, có tư cách gì xen vào.
Hắn đã liên hệ với đồng hành ở New York nhưng bọn họ không tìm được Akemi. Hoặc là cô không hề ở New York... Cô thật sự muốn rời khỏi hắn!
"Nín đi" Akai lên tiếng.
Rei thấy Akai đột nhiên lù lù xuất hiện, còn nói cái giọng ra lệnh với cậu, cậu theo bản năng phản bác:
"Không" Muốn bao nhiêu ngang ngược có bấy nhiêu ngang ngược.
"..."
Vậy tiếp tục khóc đi, xin lỗi đã làm phiền.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ran thức dậy chuẩn bị bữa sáng và cơm hộ bữa trưa cho ba người. Sau khi ăn sáng xong, cô tranh thủ dọn dẹp một lát rồi chuẩn bị đến trường.
Vừa mới ra cửa, cô đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.
Trên tay Conan có đeo một chiếc đồng hồ điện tử mới, mà khoảng thời gian này là khoảng thời gian ba cô bắt đầu nổi tiếng với danh hiệu trinh thám ngủ gật!
Liên tưởng đến việc ngất xỉu trong mỗi lần phá án của ba mình, sắc mặt cô hơi lạnh lẽo. Kiếp này cô biết rõ Conan là một thiên tài, không cần bảo mẫu theo sát nên cô có hơi lơ là cậu, để cậu cho ba cô trông giữ. Không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu trang bị những đạo cụ hỗ trợ và vũ khí hiện đại như vậy. Có lẽ là tiến sĩ Agasa đã chuẩn bị chúng.
Ran vốn không quan tâm mấy hành vi mang tính chất phạm tội như đặt máy nghe trộm, lẻn vào gia cư bất hợp pháp, cố ý gây thương tích vv... Mà Conan đối phó với kẻ xấu. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mượn danh chính nghĩa để tìm tòi chân tướng mà thôi. Thế nhưng, việc cậu áp dụng mấy hành động kiểu đó lên ba cô khiến cô khó mà chấp nhận được.
"Chào chị Ran, em đi học đây!" Conan vác cặp sách tí hon uể oải nói.
"Em đứng lại một lát" Ran lên tiếng gọi cậu.
Conan nghe vậy dừng bước chân, nghi hoặc nhìn Ran:
"Sao vậy ạ?"
"Cái đồng hồ của em là ba mẹ tặng phải không? Hôm trước chị không thấy" Cô trực tiếp đi vào vấn đề.
"À là bác Agasa tặng cho em đó!"
"Nhìn rất đẹp"
"Nếu chị thích..."
"Chị không thích"
"Chị..."
Ran không phải đã phát hiện ra gì đó rồi chứ? Đây là đồng hồ gây mê mà tiến sĩ Agasa vừa cho hắn cùng với giày tăng cường sức mạnh để hắn phòng thân.
Nội tâm Conan lúc này khá hồi hộp và mang một chút sợ hãi bởi vì mặt của Ran lúc này không có biểu cảm gì khiến cậu khó mà suy luận được.
"Chiếc đồng hồ này rất hợp với em, em mang rất ngầu, nhưng không hợp với chị nha" Ran chợt cười nói.
"À... Dạ"
"Nhưng mà Conan, chị có từng nói với em chưa... Ở trên đời này, người chị kính yêu nhất là ba và mẹ chị. Nếu có ai làm họ tổn thương họ, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó" Cô dùng giọng mềm nhẹ của mình mà nói.
Conan nghe xong cảm thấy như bản thân bị nhìn xuyên thấu vậy. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, suy nghĩ dùng nó để giúp bác Mori phá án bị những lời này của Ran làm cho dao động vô cùng.
"Không ai có thể làm tổn thương đến hai người họ, chị cứ yến tâm. Nhất là bác Mori, em sẽ bảo vệ bác ấy, chị hãy tin tưởng em" Conan hứa một cách trịnh trọng.
Ran nghe vậy mỉm cười một cái rồi sờ đầu Conan.
"Em ngoan quá, Conan"
Những lúc Ran dùng ánh mắt triều mến dành cho một đứa trẻ đó để nhìn cậu, cậu chỉ có thể cười một cách ngây ngô. Thế nhưng nội tâm cậu sớm đã tiêu cực không thành hình.
Cậu không biết bản thân còn có thể trở lại hình dáng ban đầu được không, có thể đường đường chính chính mà nói với Ran rằng cậu thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái mình.
Đúng vậy, cậu không cam tâm, giá mà lúc đó cẩn thận hơn nữa...
Tuy vậy, cậu không hối hận. Cho dù được quay lại quá khứ, cậu vẫn sẽ bám theo hai người áo đen kia, truy tra tới cùng!
Cậu của hiện tại cái gì cũng với không tới, bắt không được, giữ không xong. Vậy thì lấy tư cách nào nói sự thật cho Ran biết?
Nói ra không được gì cả, còn làm Ran tiếp cận với nguy hiểm. Không cần thiết...
"À phải rồi, mấy ngày nay chị sẽ không về chuẩn bị cho bữa tối kịp, em và ba phải tự lo nhé! Có khó khăn gì cứ nói với chị!"
"Dạ, em tự lo được và sẽ lo luôn cho bác Mori ạ"
"Được rồi, em đi học đi!"
"Dạ"
"Đã mang theo bữa trưa chưa?"
"Dạ rồi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip